kedaukho
21-11-2009, 09:32 PM
Nó đang sống trên thiên đàng hay ở tận cùng của địa ngục? Đây là một câu hỏi mà nó không thể trả lời được. Nó yêu người ta, yêu nhiều lắm dù nó vẫn biết người ta không bao giờ yêu nó nhưng nó vẫn yêu vẫn mãi bên cạnh người ta. Nó chấp nhận tất cả, chấp nhận bên cạnh người ta mỗi khi người ta buồn người ta khóc nhưng mọi chuyện không dừng lại với nó như thế.
Có một người con trai khác cũng yêu người ta giống nó. Nó biết và biết tất cả nhưng nó vẫn cố xem như không có chuyện gì xảy ra, có nhiều lúc nó hỏi người ta rằng "có bao giờ người ta có tình cảm với người đó không?" người ta luôn trả lời với nó rằng "KHÔNG". Một câu trả lời khiến lòng nó tràn đầy ấm áp và niềm hạnh phúc, nhưng hầu như mỗi khi tiếp xúc với nó người ta luôn nhắc đến người đó nhưng nó vẫn vui chia sẻ với người ta. Trong đầu nó chỉ nghĩ rằng nó đeo đuổi người ta là quyền của nó không ai có quyền ngăn cản điều đó và nó cũng không có quyền ngăn cản bầt cứ ai đeo đuổi người ta. Thời gian cứ trôi qua nó và người ta vẫn vui vẻ, và rồi trái tim nó lại rất đau khi người ta kể về chuyện người con trai đó đã làm với người ta, nhưng rồi nó vẫn cố nhủ với lòng mình rằng chuyện đó chỉ là......là một chuyện vô tình xảy ra mà người ta không cố ý làm nó tổn thương và nó cố gắng xua đi tất cả những chuyện đau lòng đó.
Và rồi trái tim nó lại rỉ máu khi nó tình cờ đọc được tin nhắn của người ta gửi cho người con trai đó "ngaj hwa e thaj a nhu the e dau log lam a co bjk k nhug e k the nao thay doj su lua chon cua mjh", nó đã chết đứng khi đọc được tin nhắn đó, nó cảm thấy như cả bầu trời giáng xuống đầu nó, nó không còn thấy mọi vật xung quanh nó nữa. Nội dung tin nhắn này rất hay và rất cảm động nhưng người nhận không phải là nó, mặc dù nó khao khát một sự quan tâm lo lắng nhỏ nhoi của người đó dành cho nó nhưng nó biết điều này mãi mãi không bao giờ xảy ra. Nhiều lúc nó muốn ra đi nhưng rồi cái ý nghĩ đó vẫn bị phá vỡ vì tình yêu của nó dành cho người ta không thể nào xoá được. Bây giờ không lẽ giữa nó và người con trai đó phải có một người ra đi sao mặc dù nó là người đến trước nhưng nó vẫn không thể so sánh được với người con trai đó. Có lẽ nó đã nhận ra một điều rằng nó chỉ là một loại cỏ dại vô danh ven đường mãi mãi không bao giờ xứng đáng với một loài hoa đẹp như người ta, chi có những loài ngang tần mới xứng thôi.
Người ta không bao giờ hiểu được cảm nhận của nó và người ta mai không dành cho nó một vị trí nào trong lòng cả. Có lẽ nó yêu đơn phương và tình yêu đò sâu thẳm tận trong tim chỉ có nó và nó hiểu mà thôi.
Có một người con trai khác cũng yêu người ta giống nó. Nó biết và biết tất cả nhưng nó vẫn cố xem như không có chuyện gì xảy ra, có nhiều lúc nó hỏi người ta rằng "có bao giờ người ta có tình cảm với người đó không?" người ta luôn trả lời với nó rằng "KHÔNG". Một câu trả lời khiến lòng nó tràn đầy ấm áp và niềm hạnh phúc, nhưng hầu như mỗi khi tiếp xúc với nó người ta luôn nhắc đến người đó nhưng nó vẫn vui chia sẻ với người ta. Trong đầu nó chỉ nghĩ rằng nó đeo đuổi người ta là quyền của nó không ai có quyền ngăn cản điều đó và nó cũng không có quyền ngăn cản bầt cứ ai đeo đuổi người ta. Thời gian cứ trôi qua nó và người ta vẫn vui vẻ, và rồi trái tim nó lại rất đau khi người ta kể về chuyện người con trai đó đã làm với người ta, nhưng rồi nó vẫn cố nhủ với lòng mình rằng chuyện đó chỉ là......là một chuyện vô tình xảy ra mà người ta không cố ý làm nó tổn thương và nó cố gắng xua đi tất cả những chuyện đau lòng đó.
Và rồi trái tim nó lại rỉ máu khi nó tình cờ đọc được tin nhắn của người ta gửi cho người con trai đó "ngaj hwa e thaj a nhu the e dau log lam a co bjk k nhug e k the nao thay doj su lua chon cua mjh", nó đã chết đứng khi đọc được tin nhắn đó, nó cảm thấy như cả bầu trời giáng xuống đầu nó, nó không còn thấy mọi vật xung quanh nó nữa. Nội dung tin nhắn này rất hay và rất cảm động nhưng người nhận không phải là nó, mặc dù nó khao khát một sự quan tâm lo lắng nhỏ nhoi của người đó dành cho nó nhưng nó biết điều này mãi mãi không bao giờ xảy ra. Nhiều lúc nó muốn ra đi nhưng rồi cái ý nghĩ đó vẫn bị phá vỡ vì tình yêu của nó dành cho người ta không thể nào xoá được. Bây giờ không lẽ giữa nó và người con trai đó phải có một người ra đi sao mặc dù nó là người đến trước nhưng nó vẫn không thể so sánh được với người con trai đó. Có lẽ nó đã nhận ra một điều rằng nó chỉ là một loại cỏ dại vô danh ven đường mãi mãi không bao giờ xứng đáng với một loài hoa đẹp như người ta, chi có những loài ngang tần mới xứng thôi.
Người ta không bao giờ hiểu được cảm nhận của nó và người ta mai không dành cho nó một vị trí nào trong lòng cả. Có lẽ nó yêu đơn phương và tình yêu đò sâu thẳm tận trong tim chỉ có nó và nó hiểu mà thôi.