Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [Long Fic] Aishiteiru



january_nguyen
21-11-2009, 10:15 AM
AISHITEIRU

*Tác giả: January Nguyen

*Độ dài: truyện dài

*Nhân vật:

- Kiều Nhược My – Yumi: 21 tuổi
Chòm sao: Ma Kết
Quốc tịch: Việt Nam
Chiều cao: 1m65
Đặc điểm: Tóc xõa ngang vai – nữ tính
Gia đình: anh trai
Nghề nghiệp: chuyên viên PR Tập đoàn đã quốc gia LEO
Một cô gái có sức hút mãnh liệt, một vẻ đẹp tự nhiên và phóng khoáng. Yumi là bức tranh hoàn hảo tới từng đường nét. Cô gái này có vẻ ngoài nữ tính nhưng vẻ đẹp bên trong hoàn toàn ngược lại: kiên cường và ương bướng.

- Trịnh Lập Phong – Steven: 25 tuổi
Chòm sao: Sư Tử
Quốc tịch: Việt Nam
Chiều cao: 1m85
Đặc điểm: đẹp trai -> hoàn hảo từng milimet
Gia đình: cha, mẹ, chị gái
Nghề nghiệp: Tổng giám đốc Tập đoàn đa quốc gia LEO
Một tổng giám đốc tài hoa, một chàng trai tuyệt vời “trên giường”. Tuy nhiên không ai biết tại sao từ một người thân thiện và dễ gần, Lập Phong trở thành người đàn ông ăn chơi trăng hoa, một sự thật đau xót đằng sau vẻ bề ngoài hào nhoáng.

-Kiều Vũ Đăng – Max: 25 tuổi
Chòm sao: Hổ Cáp
Quốc tịch: Việt Nam
Chiều cao: 1m80
Đặc điểm: tóc đen,
Gia đình: em gái
Nghề nghiệp: giáo viên
Một thầy giáo trẻ, mới ra trường, được nhận làm giáo viên của một trường trung học danh tiếng. Đảm nhận vai trò này quả không dễ, Vũ Đăng gặp khá nhiều khó khăn với những “cô nàng” lắm chiêu trong ngôi trường này.

- Thẩm Tịnh Yến – Jennifer: 18 tuổi
Chòm sao: Xử Nữ
Quốc tịch: Mỹ
Chiều cao: 1m74
Đặc điểm: cao ráo, dáng chuẩn
Nghề nghiệp: học sinh trường THPT Chu Văn An
Một cô nàng nổi tiếng với danh hiệu “chị Hai” của trường, một người mẫu sáng giá trên các tạp chí học đường, một công chúa chính hiệu với vai trò thừa kế của một gia đình nghệ thuật Mỹ. Jennifer là một cô gái người Mỹ gốc Việt, cuộc sống với Jen là những chuỗi ngày màu hồng, cho đến khi một “lão già” xuất hiện.


*Note: mọi nhân vật đều là hư cấu, không có gì đúng sự thật.

*Warn: truyện sẽ có nhiều cảnh nóng.

Ep 1 – Kiều Nhược My.
Mưa rả rích trong toàn thành phố. Mưa không dữ dội, không ào ạt, mưa âm ỉ như nỗi đau trong tâm hồn tôi. Hôm nay, tôi trở về Việt Nam với cương vị một trong những chuyên viên PR hàng đầu Châu Á. Tokyo ở lại như một ngôi nhà trọ yên bình trong suốt 5 năm qua. Sân bay nhộn nhịp với những cuộc hợp – li. Sắp rồi – tôi tự nhủ - chỉ một chuyến bay thôi, tôi sẽ trở lại quê hương sau 5 năm xa cách. Tôi háo hức, và cũng sợ hãi, khi phải đối mặt với người đó.

Trịnh Lập Phong – cái tên ám ảnh tôi từ khi tôi còn là một cô gái 16 tuổi hồn nhiên vô tư, cho đến bây giờ, một người phụ nữ trưởng thành, lịch lãm, tôi vẫn cảm thấy tim mình lệch nhịp khi nhìn khuôn mặt đó. Tôi liếc nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ rồi, và tôi kéo vali lên máy bay, ngoái nhìn lại lần cuối, tôi bỗng yêu vô vàn cái thành phố này, như yêu chính Hà Nội của tôi vậy.

Khi tôi về đến sân bay Nội Bài, trời đã tối và thời tiết chuyển sang lạnh tê người. Cái cảm giác cô đơn cuốn chặt lấy tôi khi không tìm thấy một bóng người quen nào. Cha mẹ tôi đều đã mất, tôi chỉ còn anh trai là người thân duy nhất. Hiện nay anh ấy đang là giáo viên trường Trung Học Phổ Thông Chu Văn An, 25 tuổi, đẹp trai và thông minh. Với gia tài kếch sù mà cha mẹ để lại, anh tôi hoàn toàn có thể tìm cho mình một con đường khác, nhưng anh ấy đã chọn ước mơ trở thành một nhà giáo, và tôi rất tự hào về anh. Nhưng tôi không dám tưởng tượng đến phản ứng của anh khi biết tôi về mà không báo trước. Có lẽ anh sẽ rất thất vọng, và tức giận, nhưng tôi sẽ làm anh hài lòng với bức thư giới thiệu làm việc trong tập đoàn đa quốc gia LEO. Lâu lắm rồi tôi mới được ngắm Hà Nội về đêm. Cái lạnh đầu đông dường như càng tôn lên vẻ đẹp bí ẩn say đắm trong cái thành phố ngàn năm văn hiến này.

Căn nhà của anh tôi nằm khuất trong ngõ Gốc Đề phố Minh Khai. Từ ngoài nhìn vào có lẽ sẽ thấy rất ấm áp, bởi nền sơn màu vàng và ánh đèn đỏ hắt từ bên trong ra khoảng sân rộng rãi với nhiều chậu hoa cảnh. Tôi đưa tay lên định bấm chuông, thình lình một tiếng còi xe vang lên phía sau và ánh đèn pha nháy nháy. Tôi quay lại, lập tức nheo mắt vì đèn rọi vào, thì ra anh tôi bây giờ mới về nhà. Luống cuống, tôi không nghĩ sẽ gặp lại anh trai trong tình huống này, chưa kịp làm gì, giọng anh tôi đã vang lên lãnh đạm:

_ Nhược My?

_ A… anh – tôi ấp úng

_ Em đang làm gì ở đây? Đáng lẽ giờ này em phải ở Todai chứ

_ Em… em, em mới về.

_ Vào nhà đi và giải thích cho anh. – anh tôi mở cửa gara, cho xe vào rồi sập mạnh cửa khi ra, như một lời cảnh báo cho tôi. Tôi bỗng rùng mình, anh tôi luôn thật sự đáng sợ khi nổi giận.

_ Ngồi xuống, và hãy giải thích cho anh tại sao em có mặt ở đây.

_ Em đã tốt nghiệp, và trở về đây làm việc.

_ Mới có 3 năm học Đại Học, làm sao em có thể tốt nghiệp được chứ? – anh tôi nhướng mày

_ Anh đừng quên là em đã được đặc cách không phải học một năm cuối cấp III. Hiện nay em có kĩ năng vượt trội hơn cả những chuyên viên PR chuyên nghiệp tại đó – tôi ương bướng cãi lại khi nhận thấy anh quá coi thường mình. Anh trai tôi giơ tay lên ra dấu “stop”:

_ Em đã lây nhiễm bệnh tự cao đó của ai rồi. Anh có dạy em như thế đâu. Ngày mai trở lại Đại học Tokyo ngay cho anh.

_ Anh thật quá đáng, họ đã giới thiệu em về Việt Nam là việc mà. Đây là thư giới thiệu của thầy Hiệu Trưởn, anh hãy đọc đi rồi lúc đó bắt em về Tokyo cũng chưa muộn. – tôi rút trong túi xách ra bức thư mà thầy hiệu trưởng đưa khi tôi nói với thầy muốn về Việt Nam làm việc.

_ Được rồi được rồi – anh tôi chịu thua – thế giờ em định ở đâu?

_ Em sẽ ở trong căn hộ mà công ty cấp cho.

_ Vậy bao giờ em bắt đầu làm việc?

_ Ngay ngày mai. Anh đừng lo cho em, em không phải trẻ con nữa đâu. Giờ em về sắp xếp đồ đạc đây, hẹn anh ngày mai nhé.

Tôi nhanh chóng ra khỏi nhà. Cuộc hội ngộ không được như tôi mong đợi, bởi rốt cục thì anh tôi vẫn chưa thôi nghĩ tôi là một đứa trẻ bé bỏng khóc mè nheo anh ấy. Thật bất công.

Căn hộ mới của tôi khá sang trọng, đúng là tập đoàn lớn có khác. Căn hộ này có phòng khách, phòng ăn, 2 phòng ngủ và phòng tắm. Nội thất và ngoại thất đều mang tông trầm, khiến cho người ta cảm giác tĩnh lặng và một chút nuối tiếc. Tôi bắt đầu sắp xếp hành lí, hầu hết tôi đã mang về Việt Nam, chỉ để lại bên đó những vật dụng lỉnh kỉnh. Đột nhiên có thứ gì đó rơi xuống sàn, khi cúi xuống nhặt, tôi đã sững sờ mất mấy giây, bởi ngay cả tôi cũng không ngờ mình vẫn còn lưu giữ khung ảnh đó. Bức ảnh chụp 5 năm trước, khi tôi còn là một cô bé 16 tuổi hồn nhiên, tinh nghịch và anh – là một chàng trai nồng ấm và chu đáo. Anh là bạn thân của Max, anh yêu thương và chăm sóc tôi, khiến cho tôi ngộ nhận là tình yêu. Và cái tình yêu đầu đời đó cứ ngày càng lớn dần, lớn dần đến nỗi tôi không thể kiểm soát. Tôi đã tỏ tình với anh, một lần duy nhất, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.

~~~Flashback~~~

_ Anh! – tôi vui mừng, vẫy tay tíu tít khi thấy anh đứng đợi tôi trước cổng trường – anh đến lâu chưa?

_ Anh cũng mới đến thôi – vẫn sự ấm áp và nhẹ nhàng như mọi ngày, anh đưa tay lên chỉnh lại cái khăn trên cổ tôi, khiến cho đám bạn tôi đi qua cứ trầm trồ đầy vẻ ghen tị - nhìn em kìa, sao lại mặc phong phanh thế, giữa đông rồi, trời trở lạnh rồi đó.

_ Em biết mà. – tôi dài giọng làm nũng anh – chúng ta đi ăn đi anh, em đói

_ Em thật là… - anh mỉm cười khi thấy tôi khoác tay anh, nháy mắt.

Một lúc sau, chúng tôi đến một quán ăn nhỏ, được trang trí khá bắt mắt và hợp phong cách teen. Anh gọi món, không cần xem Menu, như đã rất thành thạo nơi này, tôi ngạc nhiên:

_ Anh hay đến đây lắm à?

_ À ừ, đi cùng Vũ Đăng đó mà, bọn anh phát hiện ra cái quán này trong một lần lang thang trên phố.

_ Hai tên con trai đi với nhau á? – tôi bụm miệng, như hiểu ý tôi, anh trợn tròn mắt:

_ Sao chứ, hai tên con trai thì có gì mà em phải ngạc nhiên như thế. Cũng như em đi cùng các bạn thôi mà.

_ Woahhhhh – tôi càng được thể trêu đùa – nhìn anh kìa, trông má anh đỏ lên rồi, chắc sờ vào sẽ rất ấm – nói rồi tôi lanh chanh đưa tay ra áp vào má anh, thốt lên – ưmmmmm, ấm quá!!!

Sau đó chúng tôi cùng nhau đi chơi, đi mua sắm, lúc đấy tôi nghĩ hai chúng tôi như một đôi tình nhân thật sự, và khi dạo quanh Hồ Tây, tôi đã cất tiếng tỏ tình với anh:

_ Lập Phong, em thích anh.

Anh sững lại, nhìn tôi trân trối, trong một giây tôi cứ ngỡ anh sẽ nói “anh cũng thích em”, nhưng hoàn toàn không phải, những gì anh nói quá lạnh lùng, nó dường như khiến tôi cảm nhận một Lập Phong xa lạ đến tê lòng:

_ Em đang nói gì vậy, anh luôn coi em như đứa em gái bé bỏng, chưa bao giờ anh mong em nghĩ chúng ta yêu nhau. Có lẽ em đang hiểu lầm chuyện gì đó.

Tôi cảm thấy bẽ bàng và xấu hổ làm sao, nhưng có lẽ hơn tất cả, nỗi đau đớn đang dày vò tâm trí tôi từng giây phút. Tôi không biết phải nói gì, phải làm gì lúc đó. Mọi chuyển động trở nên khó khăn đối với tôi. Nước mắt tôi lưng tròng, nhưng tôi không muốn khóc trước mặt anh, điều đó chỉ càng làm tôi thêm hèn nhát, yếu đuối và đáng thương hại. Tôi cố gắng nói giọng bình thường nhất:

_ Em xin lỗi đã đưa anh vào tình huống khó xử. Nhưng anh biết tính em mà, em sẽ luôn thích anh, cho dù điều đó hoàn toàn không được đáp lại. Em về đây, cảm ơn anh, hôm nay tuyệt lắm – tôi mỉm cười và quay gót bước đi. Tôi biết anh vẫn đang nhìn theo, nên cố đi thật nhanh, tôi bắt taxi và trở về. Ngay khi bước lên taxi, tôi úp mắt xuống đầu gối và nức nở, người tài xế ái ngại nhìn tôi. Anh ta kín đáo, tế nhị lái xe trong im lặng cho đến khi tôi mở lời trước “đưa tôi về Minh Khai”.

Những ngày sau đó tôi không gặp anh, và đến ngày thứ sáu, tôi xách vali lên đường du học, không một lời thông báo. Anh trai, bạn bè đến tiễn tôi, nhưng tuyệt nhiên không một điều gì gợi nhắc đến anh cả, không một lời nhắn và cũng không đi tiễn. Tôi tự an ủi mình hãy quên tình yêu ngờ nghệch đó đi và để tất cả ở lại, hãy tạo dựng một cuộc sống mới ở xứ sở hoa anh đào xinh đẹp.

~~~End Flashback~~~

Ozhi
21-11-2009, 10:23 AM
bạn ơi font chữ nhỏ quá bạn à! Mọi ng sẽ không thấy gì đâu! :D

Sao tớ cứ thấy nó ti tí thế nào ấy!

Bạn Edit bài lại nhé! *cười*


Aishiteiru===I love you


Phải ko nhỉ?



Ozhi~

kynkaz
21-11-2009, 06:24 PM
post tjp' đj pạn... truyện hay đó =]

Đại hiệp mỏ nhọn
22-11-2009, 11:20 AM
tớ bắt đầu thích fic này rồi ^^
tớ thấy anh chàng Phong đó đúng là nghiêm trang và có vẻ khờ khờ, chỉ có câu "thích" ko phải yêu cũng đã nói nguyên tràng dài như thế.

deathisme
24-11-2009, 03:49 AM
Hay đấy, post tiếp nha

Chờ bạn:)

butchivacucgom
26-11-2009, 02:17 AM
chà chà, tên fic tiếng nhật, làm tưởng đâu dc đi nhật, hic hic, cũng hay hay, mong tập tiêp ^^