PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bạn xa tôi thật sao?



Trâu Nước
21-11-2009, 02:18 AM
Cuộc đời đúng là khắc nghiệt. Cứ phải trải qua bao sóng gió, con người mới trưởng thành, mới lớn lên... Âu cũng là quy luật của sự sinh tồn. Tuổi ấu thơ sẽ lùi dần vào dĩ vãng. Chúng ta sẽ lớn lên. Sẽ đi xa. Sẽ bước trên con đường rộng mở hơn. Mọi thứ lại như bao la... Cái gì sẽ đón chờ ta ở phía trước nhỉ? Có ai biết được không?

Bạn tôi sắp lên đường tìm về miền đất hứa... Ở đó bạn tôi có thể sẽ tìm được chân lý sống, tiền bạc và lợi danh... Bỏ lại đằng sau tất cả những gì thân thuộc nhất, gần gũi nhất, thân thương nhất. Hắn chưa cất bước đi nhưng tôi đã bắt đầu thấy nhớ, thấy thương và cũng thấy lo nữa. Không biết rồi ở nơi đất khách quê người bạn tôi sẽ ra sao?

Bài hát "Tiễn bạn lên đường" đã từng là bài hát yêu thích của tôi và Sen. Hai đứa đã từng nghêu ngao bên hành lang ktx... Và bây giờ khi thằng bạn tôi sắp ra đi, một lần nữa tôi lại cảm nhận được sự rung cảm trong chuỗi cảm xúc hỗn độn trong mình

Tôi và anh đôi bạn thân rất thân
Niềm thân ái khắng khít bền lâu
Cùng nhau san chia buồn vui
Ta mến nhau như sông biển dài
Dìu nhau qua bao gian lao không ngại khó khăn
Nay biệt ly tôi tìm anh trên bước đi
Lòng quyến luyến muốn nói nhưng chẳng thành câu
Trầm tư nghe chuông vọng xa như báo tin chia tay não nề
Biệt ly đêm nay sân ga sương mờ trăng buồn

Buồn rồi đấy. Bây giờ cảm xúc cứ hỗn độn, mênh mang... Đến giờ ta vẫn không thẻ chấp nhận sự thật: Bạn sắp xa ta rồi. Dù ta biết - sự ra đi này là hạnh phúc, là sự mong mỏi của bạn. Nhưng ta biết, sự chia li nào cũng buồn, cũng nhớ... Và chắc chắn cậu sẽ đi...

Hành trang trên vai quay gót đi không mang những gì
Lời danh, vinh quang bấy lâu ...
Và tôi không sao ngăn nỗi đau nuốt lệ vào tim
Gượng cười vẫy chào lần cuối ...

Tôi không biết khi tiễn cậu đi tôi có khóc hay không? Có đôi lúc tôi cũng dễ bị tình cảm làm xáo trộn lắm. Xa cậu rồi chắc tôi sẽ không còn "xí xớn" như bây giờ nữa. Mất đi một người bạn thân - một cạ cứng - thì cuộc vui nào rồi cũng sẽ mất ý nghĩa. Một nhóm bạn: Đứa sắp đi xa, đứa sắp lấy chồng... Tình bạn rồi cũng sẽ bị hao mòn. Tình bạn là một tài sản vô giá. Thế nhưng nó vẫn bị khấu hao theo thời gian thế mới lạ chứ!

Rồi tàu xé đem lạnh giá đưa người đi khắp chân trời
Đường tìm tương lai còn xa biết đâu bến chờ
Tôi nguyện cầu anh phúc may yên lành vượt bao gió sương
Trên đường muôn hướng anh đi về đâu ...
Tàu đã khuất xa rồi đấy lưu lại tôi những kỷ niệm
Người bạn muôn phương giờ đây đã xa cuối trời
Khuya về sân ga vắng tanh nỗi buồn thương nhớ đến anh
Mong ngày nào đó ... ta gặp nhau

Cậu bảo khi cậu về rất có thể sẽ không còn tôi ở nhà nữa. 3 năm hay 5 năm nhỉ? Lúc ấy sẽ thế nào? Tôi cười bảo: Chắc lúc ấy chị 2 con rồi... Cũng có thể lắm chứ. Nhưng lúc ấy biết tôi đang ở đâu? Có ở gần nhà hay lại ở một vùng đất mới... 5 năm nữa. Nghe có vẻ lâu nhưng rồi cũng chỉ như một cái chớp mắt thôi. Chẳng có gì níu giữ được thời gian cả. Híc. Rồi tất cả lại sẽ trở thành kỷ niệm. Nhưng tôi rất hi vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tất cả lại sẽ ú a ú ếu, sẽ lại luyên thuyên và hàn huyên những chuyện không đầu không cuối. Đôi khi hạnh phúc cũng chỉ là như thế thôi nhỉ?