PDA

Xem đầy đủ chức năng : Để tôi yên!



LuuDuLuong
19-11-2009, 11:47 PM
Không đủ vững vàng nữa rồi. Tôi thấy buồn chán. Bức bách thật khó chịu. Đã tìm thấy gió, đã thả bay đi thứ cảm giác khốn kiếp này, sao nó vẫn dai dẳng bám víu lấy tôi? Sao mệt mỏi khiến tôi muốn buông xuôi tất cả? Sao người ta đối xử với tôi tàn nhẫn thế? ...Sao tôi lại phải sống để chịu đựng những thứ vớ vẩn này nhỉ? Thật sự tôi không hiểu. :help1:

Numb, tôi mở hết Volume vẫn chả ăn thua gì. Đau đầu kinh khủng. Muốn phá hoại thứ gì đó. Muốn vứt bỏ chính mình. Muốn chết đi. Muốn ngủ luôn không bao giờ tỉnh dậy. Không muốn sống một cuộc sống vô nghĩa thế này. Thà không sống, không tồn tại thì hơn!

Chúa ơi! Tôi không có can đảm vứt bỏ mọi thứ khi mà tôi còn sống. Nếu có gan chết đi, tôi sẽ nhẹ lòng quẳng đi tất cả. Còn đằng này, tôi yếu ớt chống đỡ, tôi can tâm chấp nhận, tôi mỏi mệt cố gắng ... để làm gì hả tôi?!!

Nếu tôi dừng lại lúc này. Mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nghĩa là hoặc tôi không còn nữa hoặc tôi không - có - gì trong cuộc sống. Sao tôi lại cố gắng vì mục tiêu không xứng đáng đối với tôi? Lẽ nào sống cho người khác mãi sao?

Tôi - một kẻ chẳng ra gì, một trái tim tan nát, một tâm hồn tầm thường, một bản tính khó chiều, một cá tính quái dị, một người thừa không ai cần quan tâm tôi còn sống hay chết. Tôi chẳng thể đứng ở góc nào đó cười nhạo đời dù nó đang quất roi vào tôi đau lắm. Máu có chảy hết đi cũng chẳng làm tôi bận lòng, tôi chỉ xót vì bản thân tôi không biết mình đã làm sai điều gì mà lại có số phận thế này. Tại sao? Tại sao tôi ...?!

Tôi không kiểm soát được cảm giác mình. Cái thứ vô tri vô giác này ám ảnh tôi nhiều quá. Tôi nguyền rủa cuộc đời tôi. Nguyền rủa những gì một con người như tôi phải suy nghĩ. Tôi chán ghét tất cả mọi thứ trên đời này. Sao lại chẳng buông tha cho tôi? Làm ơn đi. Tôi phải cầu xin van nài đến thế nào mới được chấp nhận đây?

Người cần gì? Máu tôi? Thân xác tôi? Linh hồn tôi? Cứ lấy hết đi. Trả cho tôi một nắm tro tàn là đủ. Đủ để tôi ám muội nỗi hận thù vào mọi thứ tồn tại quanh tôi. Cứ thản nhiên mà giày xéo tôi đi, một lúc nào đó khi tôi là hư vô cát bụi chẳng còn ai cho Người chơi trò chơi thiên tạo của mình đâu!

Để tôi yên!

Ngày buồn chán. Giờ tang thương. Chết chóc.

lepremieramour
20-11-2009, 03:46 AM
Co gang suy nghi thoang hon di ban, dung bi quan qua :)

LuuDuLuong
21-11-2009, 09:44 PM
Rồi cũng qua cái lúc người ta thấy mình tự nhiên khùng quá!
Sao có khi yêu đời cuồng nhiệt, lại có khi ủ rũ buồn đau. Không được rồi, tôi ơi, phải vững vàng lên nhé. Cứ như hôm nay, mày có ngày tuyệt vời bên cạnh bạn bè, trò chuyện, đơn giản thế đã là hạnh phúc.
Hì, hôm nay bỗng nhiên thấy vui. Thời tiết ảnh hưởng gió mùa Đông cứ lành lạnh mà hanh khô quá. Thầy bảo ráng học giỏi Địa biết đường mà giải thích thiên nhiên. Cứ toe toét cười chẳng biết có nên chăng ^^!
Ừ, hôm nay chủ nhật. Ngày hiếm hoi được lang thang đây đó. Thèm một que cà-rem màu hồng hồng, cam cam... Gặm bánh mì suốt, khô không nuốt trôi nổi mà vẫn cứ ăn hoài. Tệ quá, mày ak.
Àh, lại sắp được ôm cái guitar ra để học. Tiếc bộ móng xinh của mày, tao không nỡ cắt... nhưng cũng đành thôi ha. Nè, đừng có ngủ nhiều quá, phí thời gian ghê đó ...Tao muốn đi tìm gió, thấy xa xôi nhưng yêu cảm giác một mình quá mày ơi....