DarkMythology
19-11-2009, 01:51 AM
Mới chớp mắt mà một năm đã trôi qua thật nhanh !
tui còn nhớ như in cũng vào cuộc thi "Nơi tôi có bạn" này mà chúng ta gặp nhau nhi? nói đúng hơn là chúng ta bắt đầu thân nhau từ đó :nhi:
,dù lúc trước tui với bà cũng đã quen nhau một thời gian nhưng dường như ,dường như vẫn có một khoảng cách ,một tấm chắn vô hình rất rất nhỏ ngăn cách khiến cho tui chẳng thể bước đến thật gần bà ^_^
Nhưng không sao tất cả đều đã là quá khứ mà quá khứ thì phải có lúc vui ,lúc buồn mà phải không?
nói thật lúc này tui rất vui ,cũng rất hạnh phúc với tình bạn của chúng ta dù bây giờ tui không còn được chuyện trò với bà nhiều như khi ấy,cũng ít nhắn tin ,ít gặp mặt trên H2T này...và cũng không còn xưng mình là Dark và gọi bà là Mưa iu dấu như lúc xưa mà chỉ toàn là Tui với Bà mà thôi ^_^
Ấy ấy đọc đến đây đừng vội giận tui nha bà , không phải tui hờ hững ,vô tâm ,hay có mới nới cũ đâu ,bây giờ tui càng yêu quý bà hơn xưa,càng trân trọng thêm tình bạn của chúng ta,tui rất nhớ bà ,nhớ bà nhiều lắm ,khoảng cách về không gian giữa nơi chúng ta sống không làm tui quên bà ,nhạt phai đi những gì mà chúng ta đã có ,chỉ là tui chợt hiểu ra một vài điều mà thôi
tình bạn không nhất thiết phải mỗi ngày gặp mặt,mỗi ngày trò chuyện ,mỗi ngày luôn nhớ về đối phương,tui với bà đều có cuộc sống riêng ,phải lo học tập ,lo về gia đình và tương lai của mình sau này ,tui chỉ luôn mong bà hạnh phúc và vui vẻ thì tui cũng vui lắm rồi. Một năm nói ngắn thì không ngắn mà dài thì cũng không dài ,tui nên nói gì với bà đây nhỉ? thôi thì tui với bà nhớ lại vài kỷ niệm của chúng ta trong một năm này nhé !:jump:
E hèm ! đầu tiên nhớ lại gì đây ta :thinking1:
,à nhớ nhất là cái mặt của bà khi mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau tại cần Thơ ,bà có biết hôm đó tui vui cỡ nào khi nghe bà gọi điện sẽ đến gặp tui không? xém nữa nhảy cẫng lên giữa đường ,hên là không có ai nhìn nếu không chắc tưởng tui thần kinh có vần đề rồi :confuse:
tại bà hết đó ,đọc đến đây chắc là bà sẽ cười tui cho coi,cái mặt cười gì mà " gian" thấy sợ :cold3:.
Đùa chút thôi ,lúc đó cũng hơi hồi hộp ,hơi lo lắng không biết tui và bà gặp nhau rồi có tự nhiên không hay là thành hai tảng đá im lìm dù sao cũng là lần đầu tiên mà ,
:sigh:
đúng là nào ai biết được chữ ngờ,bình thường trên mạng coi bà hơi lạnh lạnh,hơi khép kín,khó mở lòng ra ,thế mà cũng có tố chất "8" dữ dội,tui nói chuyện rất nhanh ,bạn tui ai cũng bảo tui nói chuyện là bọn nó chẳng nghe gì cả ,vậy mà bà không chỉ nghe kịp mà nói có thua gì tui đâu ,không cần có thêm con vịt thì tui với bà cũng thành cái chợ được rồi ,may là lúc đó là mùng 4 tết,chứ không thì ai cũng nhìn thì ngượng chít mất :shy:
,tui cũng hiếm khi ra khỏi nhà nên chẳng biết dẫn bà đi đâu chơi chỉ đành đẫn đến công viên ,ăn gà rán rùi chạy loanh quanh mà thôi ,..chẵng có gì đặc biệt ,thực bình thường ,chẵng biết sao lúc đó tui đến vậy,trong không khí nhộn nhịp của tết,tui chở bà chạy trên con đường đông nghịt người ,từng cơn gió mát thổi qua xen lẫn tiếng trò chuyện của chúng ta,làm lòng tui ấm áp lạ thường ,chưa có tết nào làm tui hạnh phúc như vậy ,cảm ơn bà ,mưa à ! tui chỉ biết nói vậy thôi ^_^
Rất nhiều chuyện đã trôi qua theo dòng chảy của thời gian ,không biết bà còn nhớ vào đêm giáng sinh ,chúng ta đã "chat" với nhau không?
Ngày hôm đó ,tui buồn lắm,bị bạn bè xa lánh,phủ nhận đi mọi sự cố gắng mà tui đã làm,khóc tui đã khóc rất nhiều nhưng chỉ dám trốn vào một góc để khóc mà thôi,vì sợ mẹ lo lắng.
Tui chẳng biết nói với ai ,nỗi uất ức nghẹn ngào như đè ép trái tim tui,làm tui không thở nổi
Tui đã viết vài dòng để lại cho bà trên diễn dàn,tối ấy tôi lên diễn dàn hy vọng sẽ gặp bà ,sẽ tìm được sự an ủi ,lới khuyên từ bà nhưng bà không online ,thất vọng ừ thì cũng có nhưng tui biết bà đâu thể lúc nào cũng onl để gặp tui ,khẽ thở dài đinh off rồi về ngủ sớm vậy ,nhưng lúc ấy thì bà lại gọi điện cho tui ,không cần nói nhiều chỉ lắng nghe tui kể lễ,không an ủi cũng chẳng khuyên nhủ chỉ là tức giận :angry: ,
tức giận tui tại sao lại vì những người như vậy mà khóc,giận giận tui vì cái gì không nói sớm,giận tui vì cái gì không phản kháng lại và giận chính mình vì không thể ở bên tui ,không thể thay tui trả đũa lại bọn kia ,tui không khóc nữa mà chỉ ngồi cười ,nhìn bà lúc ấy dễ thương lắm biết không? bà không có những lời nói sáo rỗng hay an ủi tượng trưng ,bà thẳng thắn ,bà tức giận nhưng làm tui nhận ra rằng mình không hề cô đơn vì tui biết ít nhất có một người sẽ ở bên tui khi tui cần người ấy nhất ,đó chính là bà đấy mưa à ^_^
mới rồi nhận được thư của bà gửi ,ngồi trong lớp tui vừa đọc vừa cười đọc đi đọc lại mấy lần ,tui vui vì bà đã kể cho tui nghe về bà ,về những chuyện vui lẫn buồn,về dự định của bà ,tuy tui không biết an ủi ,không biết nói gì nhiều ,tui chỉ biết lắng nghe và tìm cách khiến bà có thể vui vẻ ,có thể cười. là điều tui mong muốn nhất.
Mưa à! tình bạn là xuất phát từ cả hai phía,không chỉ biết CHO mà còn phải biết NHẬN ,
bà đã cho tui rất nhiều niềm tin ,hy vọng ,niềm vui trong cuộc sống này vậy thì bà hãy nhận lại từ tui những tình cảm này nhé,nó không có gì lớn lao,chỉ một chút chân thành ,một chút ước nguyện gửi bà ^_^ bắt đầu từ những bài viết này , khi " Nơi tôi có bạn " tổ chức tui sẽ viết gửi bà những tình cảm ấp ủ , những hồi ức ,kỉ niệm về tình bạn của chúng ta qua từng năm.Dù trí nhớ tui không tốt ,nhưng tui không sợ thời gian sẽ làm tui quên vì những kỷ niệm hồi ức này tui đã dành một góc nơi sâu nhất của trái tim để cất giữ chúng ,bảo vệ chúng không bị hao mòn,để mỗi năm tui lại lấy chúng ra ,ngẫm nghĩ ,xem xét và dùng chúng để viết tiếp những yêu thương...
gửi : mưa_buồn
P/s quên mất ,còn điều này nữa ,một câu nói cũ mà thôi ,mưa à! iu mưa lắm :love:
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OC8zZC84M2Q2MjAzYzg4YmU1MmMwMzQxNDBjMDU4YjQ0OWQzZ S5cUIbaBmUsICDN84WeBqkeXxNaW5oIFRoxrB8ZmFsmUsIC2U
tui còn nhớ như in cũng vào cuộc thi "Nơi tôi có bạn" này mà chúng ta gặp nhau nhi? nói đúng hơn là chúng ta bắt đầu thân nhau từ đó :nhi:
,dù lúc trước tui với bà cũng đã quen nhau một thời gian nhưng dường như ,dường như vẫn có một khoảng cách ,một tấm chắn vô hình rất rất nhỏ ngăn cách khiến cho tui chẳng thể bước đến thật gần bà ^_^
Nhưng không sao tất cả đều đã là quá khứ mà quá khứ thì phải có lúc vui ,lúc buồn mà phải không?
nói thật lúc này tui rất vui ,cũng rất hạnh phúc với tình bạn của chúng ta dù bây giờ tui không còn được chuyện trò với bà nhiều như khi ấy,cũng ít nhắn tin ,ít gặp mặt trên H2T này...và cũng không còn xưng mình là Dark và gọi bà là Mưa iu dấu như lúc xưa mà chỉ toàn là Tui với Bà mà thôi ^_^
Ấy ấy đọc đến đây đừng vội giận tui nha bà , không phải tui hờ hững ,vô tâm ,hay có mới nới cũ đâu ,bây giờ tui càng yêu quý bà hơn xưa,càng trân trọng thêm tình bạn của chúng ta,tui rất nhớ bà ,nhớ bà nhiều lắm ,khoảng cách về không gian giữa nơi chúng ta sống không làm tui quên bà ,nhạt phai đi những gì mà chúng ta đã có ,chỉ là tui chợt hiểu ra một vài điều mà thôi
tình bạn không nhất thiết phải mỗi ngày gặp mặt,mỗi ngày trò chuyện ,mỗi ngày luôn nhớ về đối phương,tui với bà đều có cuộc sống riêng ,phải lo học tập ,lo về gia đình và tương lai của mình sau này ,tui chỉ luôn mong bà hạnh phúc và vui vẻ thì tui cũng vui lắm rồi. Một năm nói ngắn thì không ngắn mà dài thì cũng không dài ,tui nên nói gì với bà đây nhỉ? thôi thì tui với bà nhớ lại vài kỷ niệm của chúng ta trong một năm này nhé !:jump:
E hèm ! đầu tiên nhớ lại gì đây ta :thinking1:
,à nhớ nhất là cái mặt của bà khi mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau tại cần Thơ ,bà có biết hôm đó tui vui cỡ nào khi nghe bà gọi điện sẽ đến gặp tui không? xém nữa nhảy cẫng lên giữa đường ,hên là không có ai nhìn nếu không chắc tưởng tui thần kinh có vần đề rồi :confuse:
tại bà hết đó ,đọc đến đây chắc là bà sẽ cười tui cho coi,cái mặt cười gì mà " gian" thấy sợ :cold3:.
Đùa chút thôi ,lúc đó cũng hơi hồi hộp ,hơi lo lắng không biết tui và bà gặp nhau rồi có tự nhiên không hay là thành hai tảng đá im lìm dù sao cũng là lần đầu tiên mà ,
:sigh:
đúng là nào ai biết được chữ ngờ,bình thường trên mạng coi bà hơi lạnh lạnh,hơi khép kín,khó mở lòng ra ,thế mà cũng có tố chất "8" dữ dội,tui nói chuyện rất nhanh ,bạn tui ai cũng bảo tui nói chuyện là bọn nó chẳng nghe gì cả ,vậy mà bà không chỉ nghe kịp mà nói có thua gì tui đâu ,không cần có thêm con vịt thì tui với bà cũng thành cái chợ được rồi ,may là lúc đó là mùng 4 tết,chứ không thì ai cũng nhìn thì ngượng chít mất :shy:
,tui cũng hiếm khi ra khỏi nhà nên chẳng biết dẫn bà đi đâu chơi chỉ đành đẫn đến công viên ,ăn gà rán rùi chạy loanh quanh mà thôi ,..chẵng có gì đặc biệt ,thực bình thường ,chẵng biết sao lúc đó tui đến vậy,trong không khí nhộn nhịp của tết,tui chở bà chạy trên con đường đông nghịt người ,từng cơn gió mát thổi qua xen lẫn tiếng trò chuyện của chúng ta,làm lòng tui ấm áp lạ thường ,chưa có tết nào làm tui hạnh phúc như vậy ,cảm ơn bà ,mưa à ! tui chỉ biết nói vậy thôi ^_^
Rất nhiều chuyện đã trôi qua theo dòng chảy của thời gian ,không biết bà còn nhớ vào đêm giáng sinh ,chúng ta đã "chat" với nhau không?
Ngày hôm đó ,tui buồn lắm,bị bạn bè xa lánh,phủ nhận đi mọi sự cố gắng mà tui đã làm,khóc tui đã khóc rất nhiều nhưng chỉ dám trốn vào một góc để khóc mà thôi,vì sợ mẹ lo lắng.
Tui chẳng biết nói với ai ,nỗi uất ức nghẹn ngào như đè ép trái tim tui,làm tui không thở nổi
Tui đã viết vài dòng để lại cho bà trên diễn dàn,tối ấy tôi lên diễn dàn hy vọng sẽ gặp bà ,sẽ tìm được sự an ủi ,lới khuyên từ bà nhưng bà không online ,thất vọng ừ thì cũng có nhưng tui biết bà đâu thể lúc nào cũng onl để gặp tui ,khẽ thở dài đinh off rồi về ngủ sớm vậy ,nhưng lúc ấy thì bà lại gọi điện cho tui ,không cần nói nhiều chỉ lắng nghe tui kể lễ,không an ủi cũng chẳng khuyên nhủ chỉ là tức giận :angry: ,
tức giận tui tại sao lại vì những người như vậy mà khóc,giận giận tui vì cái gì không nói sớm,giận tui vì cái gì không phản kháng lại và giận chính mình vì không thể ở bên tui ,không thể thay tui trả đũa lại bọn kia ,tui không khóc nữa mà chỉ ngồi cười ,nhìn bà lúc ấy dễ thương lắm biết không? bà không có những lời nói sáo rỗng hay an ủi tượng trưng ,bà thẳng thắn ,bà tức giận nhưng làm tui nhận ra rằng mình không hề cô đơn vì tui biết ít nhất có một người sẽ ở bên tui khi tui cần người ấy nhất ,đó chính là bà đấy mưa à ^_^
mới rồi nhận được thư của bà gửi ,ngồi trong lớp tui vừa đọc vừa cười đọc đi đọc lại mấy lần ,tui vui vì bà đã kể cho tui nghe về bà ,về những chuyện vui lẫn buồn,về dự định của bà ,tuy tui không biết an ủi ,không biết nói gì nhiều ,tui chỉ biết lắng nghe và tìm cách khiến bà có thể vui vẻ ,có thể cười. là điều tui mong muốn nhất.
Mưa à! tình bạn là xuất phát từ cả hai phía,không chỉ biết CHO mà còn phải biết NHẬN ,
bà đã cho tui rất nhiều niềm tin ,hy vọng ,niềm vui trong cuộc sống này vậy thì bà hãy nhận lại từ tui những tình cảm này nhé,nó không có gì lớn lao,chỉ một chút chân thành ,một chút ước nguyện gửi bà ^_^ bắt đầu từ những bài viết này , khi " Nơi tôi có bạn " tổ chức tui sẽ viết gửi bà những tình cảm ấp ủ , những hồi ức ,kỉ niệm về tình bạn của chúng ta qua từng năm.Dù trí nhớ tui không tốt ,nhưng tui không sợ thời gian sẽ làm tui quên vì những kỷ niệm hồi ức này tui đã dành một góc nơi sâu nhất của trái tim để cất giữ chúng ,bảo vệ chúng không bị hao mòn,để mỗi năm tui lại lấy chúng ra ,ngẫm nghĩ ,xem xét và dùng chúng để viết tiếp những yêu thương...
gửi : mưa_buồn
P/s quên mất ,còn điều này nữa ,một câu nói cũ mà thôi ,mưa à! iu mưa lắm :love:
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OC8zZC84M2Q2MjAzYzg4YmU1MmMwMzQxNDBjMDU4YjQ0OWQzZ S5cUIbaBmUsICDN84WeBqkeXxNaW5oIFRoxrB8ZmFsmUsIC2U