nhim soc
30-08-2005, 06:38 AM
Một ngày mới tôi viết về bạn -người mà tôi gặp đầu tiên của cấp 3 .Năm nay chúng ta cũng đã lên lớp 12 đã trải qua 2 năm học thật là nhanh phải không bạn ?Chúng ta cũng đã trải qua rất là nhiều chuyện nhưng điều đáng để tôi nhớ về bạn là "bạn đã là một cơn giông đi qua lòng tôi và đã để lại những viết thương lòng không thể lành được ".
Tôi muốn để lại những dư âm khi chúng ta cùng học nhưng bây giờ không còn cùng chí hướng.Tôi cũng xin kể lại từ đầu từ ngày chúng ta mới bắt đầu quen nhau .
Lúc đó tôi và bạn cùng lên lớp 10 và cùng vào học trường quang trung .Tôi là một người ở quê ra ngoài này sống cùng bố mẹ và xin học ở hà đông, bạn là người hà nội cũng xin học ở dưới hà đông .Khi mới nhận lớp tôi và bạn hoàn toàn bỡ ngỡ trước khung cảnh của trường ngày hôm đó.Tôi không biết ấn tượng của tôi với bạn như thế nào nhưng với tôi khi lần đầu tiên trông thấy bạn với cặp kính cận trông rất hiền và thông minh tôi đã rất muốn làm quen ngay.Nhưng rồi chúng ta cũng được đối diện với nhau là từ khi cô bảo tôi xuống lấy cờ tổ quốc và từ đó chúng ta quen nhau.
Khi vào lớp được mấy bữa thì tôi nhận được một bức thư không rõ người gửi bên trong chỉ có bài thơ"đôi dép" nói lên tình cảm người gửi .Rồi từ đó bạn cũng hay gọi điện cho tôi .Tôi cũng vô tư nhưng không biết tình cảm bắt đầu từ đâu đôi khi tôi cảm thấy nhớ bạn .
Cứ nhú thế chúng ta học cùng nhau nhưng thỉnh thoảng bạn vẫn tâm sự cùng tôi qua một quyển vở thế là chúng ta hiểu về nhau .Bạn cũng đã nói tình cảm của bạn cho tôi nhưng khi tôi cũng đã nói thì bạn nói chờ được và quả thực bạn đã làm đúng như thế.Bạn luôn động viên tôi khi tôi buồn luôn giúp đỡ tôi tôi và bạn càng thân nhau hơn đọt cuối nawmlowps 10 khi mẹ tôi nằm viện .Tôi thật xúc động khi đó chỉ có mình bạn là hiểu tôi thôi khi đó bạn cũng hỏi tôi và tôi nhận lời :jerry: :3nhay:
thôi đã muộn để hôm sau kể tiếp ha
thân chào
ngày 30-8-2005
Tôi muốn để lại những dư âm khi chúng ta cùng học nhưng bây giờ không còn cùng chí hướng.Tôi cũng xin kể lại từ đầu từ ngày chúng ta mới bắt đầu quen nhau .
Lúc đó tôi và bạn cùng lên lớp 10 và cùng vào học trường quang trung .Tôi là một người ở quê ra ngoài này sống cùng bố mẹ và xin học ở hà đông, bạn là người hà nội cũng xin học ở dưới hà đông .Khi mới nhận lớp tôi và bạn hoàn toàn bỡ ngỡ trước khung cảnh của trường ngày hôm đó.Tôi không biết ấn tượng của tôi với bạn như thế nào nhưng với tôi khi lần đầu tiên trông thấy bạn với cặp kính cận trông rất hiền và thông minh tôi đã rất muốn làm quen ngay.Nhưng rồi chúng ta cũng được đối diện với nhau là từ khi cô bảo tôi xuống lấy cờ tổ quốc và từ đó chúng ta quen nhau.
Khi vào lớp được mấy bữa thì tôi nhận được một bức thư không rõ người gửi bên trong chỉ có bài thơ"đôi dép" nói lên tình cảm người gửi .Rồi từ đó bạn cũng hay gọi điện cho tôi .Tôi cũng vô tư nhưng không biết tình cảm bắt đầu từ đâu đôi khi tôi cảm thấy nhớ bạn .
Cứ nhú thế chúng ta học cùng nhau nhưng thỉnh thoảng bạn vẫn tâm sự cùng tôi qua một quyển vở thế là chúng ta hiểu về nhau .Bạn cũng đã nói tình cảm của bạn cho tôi nhưng khi tôi cũng đã nói thì bạn nói chờ được và quả thực bạn đã làm đúng như thế.Bạn luôn động viên tôi khi tôi buồn luôn giúp đỡ tôi tôi và bạn càng thân nhau hơn đọt cuối nawmlowps 10 khi mẹ tôi nằm viện .Tôi thật xúc động khi đó chỉ có mình bạn là hiểu tôi thôi khi đó bạn cũng hỏi tôi và tôi nhận lời :jerry: :3nhay:
thôi đã muộn để hôm sau kể tiếp ha
thân chào
ngày 30-8-2005