casper
17-11-2009, 07:35 PM
Anh là con nhà giàu , rất đẹp trai, anh có đôi mắt rất đẹp , lại rất galan. Anh là hình mẫu đàn ông lý tưởng mà bất kì người đàn bà nào cũng phải mơ ước . Tuy vậy anh không chọn bao người đàn bà xinh đẹp hay giàu có tuong xứng với anh mà anh chọn chị. Chị không quá đẹp nhưng rất có duyên, chị không bình thường bỏi vì một tai nạn đã làm hỏng giác mạc của chị. Nhà chị nghèo nên chị phải sống trong bóng tối mà không có cơ hội được ghép giác mạc. Mắt chị cũng rất đẹp , tròn và to nhưng đôi mắt ấy lại không còn tác dụng. Chị dọn nhà về ở cạnh 5 năm trước sau tai nạn, và anh lại là người làm quen chị đầu tiên và luôn quan tâm chăm sóc chị. Ai cũng tò mò và xôn xao nhưng anh chưa từng để tâm. Anh biết một điều: anh yêu chị, yêu thật nhiều con người không bình thường đó
Chị vẽ rất đẹp, ước mơ của chị là thành hoạ sĩ , dù đôi mắt chị mù nhưng những nét cọ của chị vẫn chính xác như người sáng mắt vậy , chị bảo chị vẽ bằng tâm hồn của chị và người giúp chị vẽ là anh. Chị toàn vẽ đồng lúa , bầu trời , biển ... toàn vẽ những màu sắc tươi sáng như chính tâm hồn của chị. Chị còn hay vẽ anh , dù chị chưa từng một lần thấy anh nhưng chị vẽ bằng cách sờ từng đường nét trên khuôn mặt anh. Chị vẽ rất giống , mỗi lần chị hỏi tôi , chị vẽ có giống không , tôi hay bảo không giống đôi mắt , đôi mắt anh đẹp hơn. Chị vẫn vẽ anh và chưa bao giờ nhận được lời khen đôi mắt giống của một thằng bé 7 tuổi như tôi. Đầu óc not nớt của một thàng bé 7 tuổi không bao giờ nhìn ra cái tài của chị. Người mù vẽ đã khó rồi , vẽ giống một người chưa từng thấy càng khó tin hơn , chị đã từng thấy đôi mắt ấy đâu mà vẽ cho giống. Chắc do chị xui hỏi trúng thằng bé 7 tuổi này. Chị hay cười rồi xoa đầu tôi , lần sau chị vẽ lại sẽ giống hơn ha !
23 tuổi , một tương lai tươi sáng đang chờ anh, anh đã đậu thạc sĩ , dù bố mẹ toàn lo kiếm tiền , đi cả tháng mới về một lần , tôi toàn anh chăm sóc , nhưng ông bà rất tự hào về anh. Đi đâu cũng lấy anh ra khoe bằng được. Có vẻ đó như một cái mác để họ khoe trong công việc
23 tuổi , anh xin bố mẹ cưới chị. Bố cắt ngang : " Mày điên sao mà cưới một con mù về làm vợ , trừ khi nó có mắt tao mới đồng ý "
23 tuổi anh đã làm một việc chưa từng làm và cũng không ai dám nghĩ anh làm : Lấy cắp tiền trong tủ bố.
Đó là nỗi nhục nhã lớn nhất của ông bố xem cái tôi của mình là lớn nhất . Ông như phát điên lên. Ông đuổi anh ra khỏi nhà " Mày cút khỏi nhà tao , từ bây giờ tao chưa từng có cái thứ như mày trên đời , mày đừng coi mày có cái gia đình này, cút đi với số tiền mày lấy ,đồ ăn cắp , đồ cờ bạc "
Tiền anh có xu nào đâu, tất cả tiền anh đã gửi bạn thân ở Mỹ nhờ đưa chị qua đó ghép giác mạc từ tháng trước khi bố mẹ đi rồi , vậy mà anh bảo anh đã thua cá độ bóng đá hết.
Anh lủi thủi bước đi , anh không khóc chỉ có một thằng nhóc chạy theo nắm tay anh ghì lai. Anh mỉm cười thật buồn , ánh mắt tràn ngập , xoa đầu khẽ bảo : về nhà đi em. Rồi anh vụt chạy
Tháng 11 mưa thật lạnh , anh đi mẹ suy sụp , từng cơn gió lạnh lùng vô tình đem mẹ đi thật xa chỉ một tháng sau khi anh bị đuổi đi. Đám tang mẹ, anh quya về nhưng bố lại đuổi ra nhất quyết không cho anh đeo tang. Anh đeo tang đứng từ xa nhìn lai. hôm đưa mẹ anh thuê xe ôm chạy theo xe, đứng từ xa nhìn hạ huyệt. mưa thật to , mưa khóc cho anh...
Sau đám tang mẹ anh đi luôn không còn quay lai. Chị về với đôi mắt sáng nhưng không còn thấy anh đâu, chị kể anh tìm đâu ra một nhà từ thiện hảo tâm tài trợ cho chị ghép giác mác, chị thật ngốc , ngốc như đứa bé này. Bố tìm quên lao đầu vào công việc, bỏ luôn đứa con còn lại, chị lại thay anh chăm sóc tôi. Hàng ngày chị vẫn ngồi ở cửa vẽ anh, chị vẽ anh nhưng không vẽ đôi mắt nữa.
5 năm sau , một chiếc Limousine đỗ trước cỗng nhà , bố nay đã yếu vì rượu , nhìn chiếc Limousine bố khẽ gọi tên anh , bố khóc , khóc thật nhìu. Chiếc Limousine đứng trước cổng nhà khá lâu rồi người bước ra là anh. Anh vẫn đẹp trai như thế , vẫn đôi mắt thiên thần ay. Anh trở về cho chị vẽ đôi mắt của anh..........
Viết cho ngày mưa tháng 11 rất lạnh :rain:
Chị vẽ rất đẹp, ước mơ của chị là thành hoạ sĩ , dù đôi mắt chị mù nhưng những nét cọ của chị vẫn chính xác như người sáng mắt vậy , chị bảo chị vẽ bằng tâm hồn của chị và người giúp chị vẽ là anh. Chị toàn vẽ đồng lúa , bầu trời , biển ... toàn vẽ những màu sắc tươi sáng như chính tâm hồn của chị. Chị còn hay vẽ anh , dù chị chưa từng một lần thấy anh nhưng chị vẽ bằng cách sờ từng đường nét trên khuôn mặt anh. Chị vẽ rất giống , mỗi lần chị hỏi tôi , chị vẽ có giống không , tôi hay bảo không giống đôi mắt , đôi mắt anh đẹp hơn. Chị vẫn vẽ anh và chưa bao giờ nhận được lời khen đôi mắt giống của một thằng bé 7 tuổi như tôi. Đầu óc not nớt của một thàng bé 7 tuổi không bao giờ nhìn ra cái tài của chị. Người mù vẽ đã khó rồi , vẽ giống một người chưa từng thấy càng khó tin hơn , chị đã từng thấy đôi mắt ấy đâu mà vẽ cho giống. Chắc do chị xui hỏi trúng thằng bé 7 tuổi này. Chị hay cười rồi xoa đầu tôi , lần sau chị vẽ lại sẽ giống hơn ha !
23 tuổi , một tương lai tươi sáng đang chờ anh, anh đã đậu thạc sĩ , dù bố mẹ toàn lo kiếm tiền , đi cả tháng mới về một lần , tôi toàn anh chăm sóc , nhưng ông bà rất tự hào về anh. Đi đâu cũng lấy anh ra khoe bằng được. Có vẻ đó như một cái mác để họ khoe trong công việc
23 tuổi , anh xin bố mẹ cưới chị. Bố cắt ngang : " Mày điên sao mà cưới một con mù về làm vợ , trừ khi nó có mắt tao mới đồng ý "
23 tuổi anh đã làm một việc chưa từng làm và cũng không ai dám nghĩ anh làm : Lấy cắp tiền trong tủ bố.
Đó là nỗi nhục nhã lớn nhất của ông bố xem cái tôi của mình là lớn nhất . Ông như phát điên lên. Ông đuổi anh ra khỏi nhà " Mày cút khỏi nhà tao , từ bây giờ tao chưa từng có cái thứ như mày trên đời , mày đừng coi mày có cái gia đình này, cút đi với số tiền mày lấy ,đồ ăn cắp , đồ cờ bạc "
Tiền anh có xu nào đâu, tất cả tiền anh đã gửi bạn thân ở Mỹ nhờ đưa chị qua đó ghép giác mạc từ tháng trước khi bố mẹ đi rồi , vậy mà anh bảo anh đã thua cá độ bóng đá hết.
Anh lủi thủi bước đi , anh không khóc chỉ có một thằng nhóc chạy theo nắm tay anh ghì lai. Anh mỉm cười thật buồn , ánh mắt tràn ngập , xoa đầu khẽ bảo : về nhà đi em. Rồi anh vụt chạy
Tháng 11 mưa thật lạnh , anh đi mẹ suy sụp , từng cơn gió lạnh lùng vô tình đem mẹ đi thật xa chỉ một tháng sau khi anh bị đuổi đi. Đám tang mẹ, anh quya về nhưng bố lại đuổi ra nhất quyết không cho anh đeo tang. Anh đeo tang đứng từ xa nhìn lai. hôm đưa mẹ anh thuê xe ôm chạy theo xe, đứng từ xa nhìn hạ huyệt. mưa thật to , mưa khóc cho anh...
Sau đám tang mẹ anh đi luôn không còn quay lai. Chị về với đôi mắt sáng nhưng không còn thấy anh đâu, chị kể anh tìm đâu ra một nhà từ thiện hảo tâm tài trợ cho chị ghép giác mác, chị thật ngốc , ngốc như đứa bé này. Bố tìm quên lao đầu vào công việc, bỏ luôn đứa con còn lại, chị lại thay anh chăm sóc tôi. Hàng ngày chị vẫn ngồi ở cửa vẽ anh, chị vẽ anh nhưng không vẽ đôi mắt nữa.
5 năm sau , một chiếc Limousine đỗ trước cỗng nhà , bố nay đã yếu vì rượu , nhìn chiếc Limousine bố khẽ gọi tên anh , bố khóc , khóc thật nhìu. Chiếc Limousine đứng trước cổng nhà khá lâu rồi người bước ra là anh. Anh vẫn đẹp trai như thế , vẫn đôi mắt thiên thần ay. Anh trở về cho chị vẽ đôi mắt của anh..........
Viết cho ngày mưa tháng 11 rất lạnh :rain: