benho112
15-11-2009, 09:37 PM
Thật lâu rồi ta không gặp nhau anh nhỉ. Cái khoảng thời gian ấy thật là dài để em phải nhớ anh. Từ ngày chúng ta được làm đồng nghiệp cùng nhau. Được bên cạnh anh được anh chăm sóc cần. Dù phải bị anh la rầy mỗi khi em bị sai trái, nhưng dường như em quen với nó rồi anh a. "Em mãi là kẻ phá hoại" của anh phải không anh. Khi em đi rồi sẽ chẳng còn ai phải làm anh nổi nóng mỗi ngày đòi đánh nữa đâu. Những ngày đầu được làm việc cùng nhau em sao mà ghét anh đến thế. Ghét đến độ không thèm nói chuyện với anh. Em thầm cầu mong trời phật sao em chẳng làm bất cứ điều gì sai để anh khỏi phải nói. Thế nhưng một ngày không nghe lời anh la mắng là em lại cảm thấy thiếu thiếu điều gì. Em nhớ những lúc em ngồi dịch bài không hiểu được anh ân cần chỉ bảo, thật là vui. Em cũng ghét anh ghê mỗi khi đi đâu người đầu tiên biết lại là em không phải ai nhỉ. Mà em cũng vô duyên lắm phải không anh khi lại để ý đến chuyện của anh. Em không biết tại sao yêu anh nhiều thế mà em quyết định xin nghỉ làm việc cùng với anh để ra ngoài để học những cái khó để được thử thách rèn luyên. Bôn ba thật nhiều cuối cùng em cũng về con đường năm xưa, được nhìn thấy anh. Anh có biết từ ngày em về làm gần chỗ cũ mỗi ngày anh đến thăm là em cảm thấy hạnh phúc lắm không anh. Nhưng sao hai đứa mình lại không thể nói lời nào với nhau anh nhỉ. Chỉ những cái nhìn thôi không một lời được nói. Ngày cuối cùng người nói lại là em nhưng em lại đánh mất anh. Em không biết vì sao anh ạ. Nhiều khi em thấy mình dối lòng nhiều lắm muốn gọi điện hỏi thăm anh nhưng sao được phải không anh. Em chỉ biết lấy công việc mà làm mỗi khi nhớ anh. Quyết tâm lập nghiệp thật tốt sống tốt mà thôi anh à. Kẻ phá hoại của anh ghét làm kẻ phá hoại lắm rồi anh. Yêu anh nhiều