Xem đầy đủ chức năng : Rồi sẽ lại bình yên
phodoncoi
14-11-2009, 08:51 AM
Ta không về nơi ấy trước mùa đông
Lãng quên rồi lời thề hẹn dĩ vãng
Trống một bàn tay thấy lòng nình khắc khoải
Trầy xước cả một hoang hoải bình yên
Đã cố gắng cả tuân nay rồi ,cố gắng để mình ko còn thời gian suy nghĩ viển vông, đã cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt mặn đắng cứ như chực sẵn trên khóa mắt để trào ra.................vậy mà đau........lại thua chính mình
Ngồi trong lớp............mà tâm trí như rớt rơi ở một nơi nào xa xôi lắm ,lại thấy thương con bạn cứ lâu lâu lại "mày sao ah'? "
Mệt mỏi..........cứ phải che giấu cảm xúc ,cứ phải làm ra vẻ như ko có chuyện gì............đã muốn òa khóc cho nhẹ nhàng vậy mà lại thôi..............để bây giờ cứ nghẹn ngào nuốt từng tiếng nấc ngược lại vào trong lòng............mới chợt nhớ ra rằng lâu rồi ko khóc...........
Người ah ! ta đã thôi ko còn dai dẳng những nỗi nhớ về Người như trước............ta cũng đã thôi ko còn né tránh những tin nhắn của Người...............đã thôi hết những viển vông...........đã tự bằng lòng với những gì mình đang có..............đã sống thành thật với mình hơn.............và cũng thẳng thắn đối mặt với những nỗi đau...........vậy mà sao nỗi đau này- nỗi đau ko còn mang tên người.............ta chẳng thể giãi bày................dẫu là ở đây-cái blog của chính ta.............nhưng-không-phải-của-riêng-ta........
Lại lặng mình trong bản nhạc cũ kỹ...........
mùa đông trên thung lũng xa như một tiếng kinh cầu
làm sao để ta quên đi một cơn bão lớn
=====
đời em tựa như khúc ca ru một sớm mai hồng
lám sao để cho bờ mi đừng hoen nước mắt
==========
Cuộc sống mới rồi người có thấy vui
Xin hãy giữ lại một chiếc lá rơi
Thời gian rồi đây sẽ như con thuyền lướt trôi
.[ Rồi sẽ lại bình yên ]..................
phodoncoi
15-11-2009, 09:48 PM
mùa đông ! lại sắp thêm 1 tuổi................vẫn cứ nhiều khờ dại và viển vông.............vẫn cứ thấy tay mình lạnh................nhưng chỉ thế thôi.......................uh chỉ thế thôi..................
Anh không về nơi ấy trước mùa đông
Lãng quên rồi lời thề hẹn dĩ vãng
trống một bàn tay thấy lòng mình khắc khoải
Trầy xước cả một hoang hoải bình yên
sinh ra giữa cái lạnh mùa đông..........có phải thế mà dường như suốt đời ta cứ lê bước khó nhọc tìm kiếm thật nhiều những vụn vỡ yêu thương mang về chắp nối cho riêng mình..........chẳng có cái nào dành riêng cho mình.............dành riêng cho mình thôi.................chẳng có
tự ru lòng mình bằng những vần thơ dang dở................những khúc hát chưa kịp đặt tên................những dối trá chỉ ta với ta..............thấy mình tàn nhẫn-ngay-cả-với-mình................mùa đông -chỉ lạnh thôi.......mùa đông ngoan hiền lắm................nhỉ
lại lặng mình trong bản nhạc cũ kỹ................................có kẻ đi tìm cho mình chút bình yên...........uh nhé...................sẽ một mình đi qua hết mùa đông
phodoncoi
12-12-2009, 09:20 AM
Gọi vào số anh, muốn nghe giọng nói của anh nhưng vẫn ước........a đừng nghe máy.........ko hiểu sao những tiếng chuông đổ dài lại cho ta cái cảm giác yên tâm
Ta cũng chẳng biết nói gì nữa.........ta sợ mình nói ra sẽ chỉ làm a coi thường hơn.....1 chút câm lặng sẽ giúp ta giữ lại cho mình chút danh dự cuối cùng trong suy nghĩ của anh- uh! dù là 1 chút thôi cũng đáng để ta cố gắng níu giữ
Phải rồi...khi biết nhớ , biết tiếc...........hẳn là người ta sẽ mất đi nhiều hơn là được..............
Anh lại đang buồn vì lỗi của ta ,ta có quá tàn nhẫn ko khi mà gây ra lỗi lầm rồi lại thấy mừng vì a buồn bởi lỗi lầm đó...........nhưng ít ra như thế nghĩa là a vẫn còn nghĩ đến ta , vẫn còn dành cho ta 1 chút tình cảm - uh ! thì 1 chút thôi cũng sẽ làm ta hạnh phúc
Ngày mai........ta đang tự hỏi mình sẽ ra sao khi mỗi bước đi ko còn có anh bên cạnh, cuộc đời lại khấp khểnh những nhớ thương. Rồi ta.....có còn là ta - nếu như một ngày nào đó.......muốn-trở-về. Rồi những câm lặng có còn được vỡ òa trong nhau......dẫu rằng e cũng hiểu mình chẳng phải là 1 miếng bánh để dành...vậy mà vẫn cư đành lòng khắc khoải những đợi chờ mơ hồ - phía anh
phodoncoi
28-12-2009, 06:53 AM
Lại thêm 1 ngày nữa.....cứ vật vờ tồn tại như 1 trách nhiệm ko thể né tránh......tự cho phép mình 1 chút buông thả - một chút bất cần - một chút ngạo nghễ...........cũng tại sợ có ai đó sẽ thấu hiểu nỗi đau của mình.................ta thà đau một mình................uhm! đau một mình - dù đau thế nào ta cũng ko cần sự thông cảm hay thương hại của ai............ko cần
Lại dửng dưng với sự wan tâm của người khác....................ta cũng chẳng muốn dằn vặt ai thêm nữa...nhưng mỗi lần định mở miệng thì những câu nói cay đắng cứ như chực sẵn trên môi để thốt ra ngoài...........
Hội ngộ đông đủ ! Thắng ,Nam,Trang, a Mạnh ,pe' Phương ( nhớ lần đầu gặp nhỏ mình còn vòng tay "chào chị " ac) còn có chị Nhung nữa-nghe tiếng lâu rồi nhưng hôm nay mới được gặp
Trang
Vẫn tử tế với mình......(tuy ko biết là có thật lòng như thế ko - nhưng cứ ghi nhận đã.)......nhueng vẫn ko thấy có cảm tình, Trang làm mình nhớ đến Ngân, nhất là khi vừa đến đã thấy Trang- ngồi -cạnh- Nam (chỉ là ngồi cạnh cũng thấy khó chịu-lẽ ra chỗ đó...chỗ bên cạnh Nam...phải là của Ngân). Uh! vẫn biết là mình đang thiên vị đấy......chắc chắn là mình thiên vị luôn-nhưng kệ-đôi lúc ích kỷ 1 tí cũng ko sao..........dù gì Ngân cũng là nhỏ bạn mình thương nhiều lắm - với lại hai đứa trải wa biết bao chuyện với nhau.................nhất là khi chứng kiến những gì Nam làm với Ngân,nhất là khi chứng kiến Ngân vì Nam wa nhiều...............dù ko biết Trang có phải là nguyên nhân của sự đổ vỡ giữa Ngân và Nam......dù biết nếu ko phải là Trang thì sẽ là người khác......nhưng vẫn thấy ghét-kệ-vô lý cũng kệ-thiên vị cũng kệ-vẫn thương pe' Ngân nhiều nhiều
Thắng
Vẫn peo' tròn ,vẫn điềm đam,từ tốn........vẫn nhẫn nhị.....và vẫn thiệt thòi.Thắng nói về C thật nhiều.....về 1 cái tên C gọi như điên mỗi đêm ko còn bik gì trong men rượu.......về......nhiều lắm......."anh chỉ nói 1 câu là L hãy suy nghĩ lại"......................biết nói sao cho Thắng hiểu........uh thôi kệ........................mình vốn là đứa thà để ng khác hiểu lầm chứ ko giải thik-uh kệ
Chị Nhung
Toàn cười là cười,gặp nhau lần đầu mà thân thiết như wen biết lâu lắm rồi.........thấy thik chị ghê,còn khen mình vui tính....hehe.....thik được khen lắm ,chị cũng nói về C - nhưng ở 1 chừng mực vừa phải....ko làm mình thấy khó xử......thik chị Nhung
Anh Mạnh
Bắt quả tang để đàn em dụ dỗ cúp học.............ông này được cái to đầu ( ổng đọc được chắc chết)....mấy hôm gặp ở trường đòi ôm mình khí thế luôn.....hehe.....hôm nay có chị Nhung.....ngồi im re.........chăm chỉ gắp đồ ăn cho 2 chị em.......hó hé là mình "bán độ" liền.............phải "nhùng" chứ.....
Nam
bộ trưởng bộ ăn nhậu-nhìn gì mà làm mình thấy nhột luôn. Cũng hiểu Nam nghĩ gì và muốn nói gì - ít nhiều thì cũng thắc mắc về Ngân.......nhưng Trang ngồi đó...........nhưng thấy cách Nam đối xử với Trang cũng làm sao ah'......gượng gạo sao ah'........thờ ơ sao ah'.......ko giống với Ngân......nhắc đến Trang lại nhớ chuyện con Hường - ghét Nam-ghét Trang....................thương Ngân.Ôi ! mình........
và C...g
ko muốn nói về c nữa đâu...........C cứ nhắc a D hoài...........chỉ mong C sẽ hiểu cho mình............mình cũng mệt mỏi lắm rồi.......................cứ phải gồng mình lên chịu đựng như vậy.........chẳng bik sẽ chống chọi được đến bao giờ...............mệt mỏi lắm................muốn dựa vào ai đó..................muốn được ai đó wan tâm.........hỏi han 1 điều j đó...................
****************về nhà*************
Lại suy nghĩ vu vơ..........mình cứ tự làm khổ mình bằng những suy nghĩ....................thôi nào -ngoan nào.....khoan dung với mọi người hơn nào.........uhm! cứ nghĩ là ai làm gì cũng đều có lí do và cái khó của người ta đi - nhủ lòng như thể...........lại lôi guitar ra rêu rao "đời ta đôi lần khép cửa......rồi bên vết thương tôi quỳ........vì em đã mang lời khấn nhỏ.......bỏ tôi đứng bên đời kia"
.........................Ôi 1 nhớ quá- 1 cái tên.........................
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.