Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bắt gió trên đồng cỏ hoang



April
17-11-2006, 12:38 AM
http://img155.imageshack.us/img155/1908/59demf2.jpg

Những ngày cưối tháng bận rộn, chạy cho kịp với cái khắc chuyển mùa của thời gian. Cứ hối hả, cứ vội vã... tưởng những nghĩ suy, những trăn trở, những vấn vương lo toan sẽ chìm dần vào quên lãng... Nhưng bất chợt một lúc nào đó, nó lại dội ngược lại như đập vào, bào mòn từng vách đá, những mệt mỏi, những thở than cứ ghìm cưốn lấy mình...

Đôi lúc, mưốn giữ cho mình sống chậm lại, chậm đến hết mức có thể để mà chiêm nghiệm, để mà sờ nắn những thứ xung quanh mình, nhưng lại chẳng đủ thời gian để suy nghĩ lại một việc đến quá hai lần... Cưộc sống là những vòng luẩn quẩn, Circle Of Life...

Sài Gòn chẳng có những ngày Thu, và dĩ nhiên cũng chẳng có những mùa Đông lạnh giá...
Lang thang trong miền ký ức tìm lại một chút se lạnh, một chút run mình, một chút ướt lạnh bờ vai... Tìm lại mình trong những dòng cảm nhận của ai đó tưởng như quen mà lại thật xa lạ...



Thèm quá, cái hương hoa sữa cưối mùa....
Nhớ quá, cái bàn tay ấm tròn...

Lost.
17-11-2006, 01:24 AM
Không biết Nguyên đã nghe "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" của - TCS chưa....ùhm tự nhiên muốn góp chút gì trong pic mới này......cho ké nhá :)...Lời của bài hát thế này.......

"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười tựa lá bay
....
Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
Đường đến anh em đường đến bạn bè
Tôi đợi em về bàn chân quen quá
Thảm lá me vàng lại bước qua
....
Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi"
.....
.................................................. ................. http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/dataimages/original/images613337_hoa-nen.jpg
Chọn một niềm vui mỗi ngày quả là công việc khó khăn lắm nhỉ.....
Nhưng nghe những điệu nhẹ nhàng này ta sẽ thấy rằng hình như mình cũng đã có chút niềm vui từ đâu đó lan sang ........"
Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời

Có khó không nhỉ....chắc là cũng sẽ là một vấn đề.....
Cầu chúc mọi người mỗi ngày đều chọn đc 1 niềm vui
"..để thấy tiếng cười rộn rã bay....."

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
18-11-2006, 06:24 AM
Cuối tuần mà vẫn phải bó gối ở nhà thì thiệt là chán. Chưa bao giờ mong qua ngày như lúc này cho mau tới tuần sau để được đi miền Tây. Miền Tây sông nước, áo bà ba, tóc dài và những tiếng cười giòn như nắng vỡ :tim:

Chả nhớ là mùa nào có lục bình trôi nhỉ! (?!) Thích nhất là vào những ngày hoa nở, cả một dải sông nước rặt một màu tím huyền.

http://www.khoahoc.com.vn/photos/Image/2006/02/06/beotay_250.jpg

Em còn thích cả những khu chợ nổi ở đó nữa. Thích cực!

http://www.quehuong.org.vn/nr050307131435/nr050106094245/nr050112153408/chonoi1.jpg

Em nhắn cho anh một tin vu vơ về chuyến miền Tây sắp tới của mình. Anh ậm ừh! Mỉm cười lại và nhắn rằng chúc em có một chuyến đi vui vẻ. Hứ, vui vẻ gì chứ, đi lấy số liệu mà chứ có phải đi chơi rông dài đâu. Nhưng dù sao thì cũng là một cái cớ khá hay để chạy khỏi cái ồn ào của thành phố này vài bữa.

Em cứ ước lần này sẽ được về Bến Tre, nhưng đúng là em chẳng có duyên với Bến Tre rồi. Chẳng lần nào về được cả, không lỡ dở vì chuyện này thì cũng vì chuyện kia. Đâm ra bây giờ chả còn dám hi vọng nữa. Thèm được về cái vườn cây sơ ri của dì 5, thèm được ngả người ở giữa khu vườn mát ngọt nhà dì Sáu, thèm quá mà chả được...!

Thứ 2 em có cưộc thi về Chứng Khoán, chẳng biết kết quả ra sao? Cũng là thêm một lần kinh nghiệm và học hỏi. Hm... Thèm được đi quá cơ!

Sỏi Đá
18-11-2006, 08:29 AM
Don't hurt yourself anymore ...
If you don't learn to love yourself , how can you love others ?

Uhm huh , thật ra thì em đang lo sợ nhiều lắm ... Lại vẫn ao ước giá mình hoá Sỏi Đá thật thì hay biết mấy ... Em không cần mạnh mẽ , không cần cứng rắn , em chỉ cần Vô cảm , it's more than enought !
Như vậy , sẽ không phải nỗ lực đánh nhau với những hỗn độn trong em lúc này .
Sẽ không phải sợ bóng đêm , sợ những lúc nhắm mắt vào và mở mắt ra vào sáng mai sẽ trở thành người Cô độc thật sự ...
đời người là mấy tí , hỉ nộ ái ố , sinh lão bệnh tử ... "Hạnh phúc hay nỗi đau , bước đến tận cùng vẫn chỉ là nước mắt" ...
Em thấy mình vô dụng trước nỗi đau của người em yêu thương nhất , mờ nhạt trong cái nhìn của người đời và xấu xa mỗi khi tự vấn trong thinh lặng ...
đủ thiếu gì một ánh nhìn bao dung ? đủ thiếu gì một vòng tay siết chặt ? Thế nào là đủ ? Mà thế nào là thiếu ?

Em đã khóc đêm qua ... !
Khi em nhìn thấy người vật lộn với cơn đau , run rẩy trong vòng tay em , em hoảng loạn tột độ khi hình dung đến một ngày phải khoác lên người một màu trắng toát của đau thương ... Không ! Không đến nhanh như thế ... Chỉ là do tinh thần em không được tốt ... Chỉ là một cơn ác mộng vừa kịp đến sau giấc ngủ muộn ... chẳng sao đâu ... không sao cả , đúng vậy không ? ... Ánh mắt của người ... thương lắm , yêu lắm :tim:

Rut your hands , and put them on your face. You won't feel cold ...
đông về , em lại tự ủ ấm bàn tay ...

I can't share it with anyone , because of ... i don't want to hurt them ...
Relaying on others isn't shameful , especially when he wants you to rely on him ! But ... where's that guy ? ... Far far away ...

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
19-11-2006, 09:01 AM
Ngày trắng....

Lặng...
trống...

Nhớ quay quắt một nụ cười...
Nhớ quay quắt một giọng nói...
Nhớ đến hao người một vòng tay...

:tim:

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
24-11-2006, 04:31 AM
http://222.255.121.179/Media/Music/Download/vqv-01binhthuongthoi.mp3
Bình thường thôi (http://222.255.121.179/Media/Music/Download/vqv-01binhthuongthoi.mp3)

http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/BTV/hoavang1.jpg


Tôi yêu em và em yêu tôi Trong bao la có khoảng trời riêng; Tôi dãi nắng dầm mưa; Và em thấy thế mà thương; Điều đó vẫn quanh đây; Có nghĩa là bình thường thôi

Tôi xa em và em xa tôi; Nghe yêu thương thấy đáng để thương; Tôi chẳng trách gì em; Còn em cố xóa niềm riêng; Điều đó vẫn quanh đây; Có nghĩa là bình thường thôi

Xa quê hương rồi em ra đi; Mang trên vai áo gấm ngựa xe; Em tắm trắng màu da; Vội quên đi mái lá lều tranh; Điều đó vẫn quanh đây; Có nghĩa là bình thường thôi

Bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi; Mà nghe sao không bình thường; Vì cuộc đời không ai giống như ai; Cuộc đời ơi, cuôc đời ơi, cuộc đời ơi; Bội bạc nhau để được gì; Vì sao, vì sao, vì sao; Có lẽ vì điều đó bình thường thôi

Quê hương tôi đồng xanh bao la; Trong xa xa có mái nhà tranh; Nơi ấy có tuổi thơ tôi; Và nơi ấy có mẹ cha tôi; Điều đó vẫn quanh đây; Có nghĩa là bình thường thôi

Tôi ra đi vì cơn chia ly; Bao gian lao cũng cố vượt lên; Xin chẳng chút tình thương; Và khi kẻ ghét người khinh; Điều đó vẫn quanh đây; Có nghĩa là bình thường thôi

Qua gian lao đời thôi lao đao; Xung quanh tôi có lắm niềm vui; Ai cũng đến gần bên; Và họ quên đi những tháng ngày xanh xao; Điều đó vẫn quanh đây; Có nghĩa là bình thường thôi

Bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi; Mà nghe sao không bình thường; Vì cuộc đời như những chuyến xe; Chuyện ngựa xe, chuyện ngựa xe cuộc đời ơi; Lặn lội sâu để được gì; Vì sao, vì sao, vì sao; Có lẽ vì điều đó bình thường thôi

Hôm nay em nghe Bình Thường Thôi và chợt cảm thấy mình yêu nó vô cùng. Mỗi ngày của em trôi qua, mỗi ngày trong cưộc sống của em, em đều mưốn gắn mình với một bài hát nào đó. Hôm qua là Fix You:


Khi bạn đã cố gắng rất nhiều, nhưng lại chẳng thành công;
Khi bạn có cái bạn mưốn, nhưng đó lại chẳng phải là thứ bạn cần;
Khi bạn cảm thấy mệt mỏi, nhưng lại chẳng thể chợp mắt;
...
Khi những giọt nước mắt chảy dài trên khưôn mặt bạn;
Khi bạn đánh mất một thứ không thể thay thế;
Khi bạn yêu ai đó, nhưng...

Em đã nghe Fix You với một tâm trạng hệt như thế. Cũng mệt mỏi, cũng bất lực, cũng đớn đau, cũng hụt hẫng... Nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện của ngày hôm qua. Hôm nay, em mưốn tìm mình trong Bình Thường Thôi. Và, em nghĩ về Anh, Em, về cưộc sống, về bạn bè về tất cả những gì đang xoay vần quanh em. Em nghĩ về tình yeu của chúng mình. Có lẽ tất cả những điều đó cũng chỉ bình thường thôi, anh nhỉ?


Tôi yêu em và em yêu tôi; Trong bao la có khoảng trời riêng; Tôi dãi nắng dầm mưa; Và em thấy thế mà thương; Điều đó vẫn quanh đây; Có nghĩa là bình thường thôi

Em thấy nó bình dị quá. Bình dị như một con số đếm trong Toán học vậy. Bình thường thôi, anh nhỉ? Nhưng mà Bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi; Mà nghe sao không bình thường. Em chẳng mưốn nhìn rõ những điều chẳng thưộc về mình nhưng mắt em lại cứ nhìn rõ quá. Bình thường thôi mà sao không bình thường? Nếu có thể mọi thứ đều bình thường thôi thì tại sao em vẫn cứ cảm thấy những nỗi đau kề ở bên em trong từng giấc ngủ. Sao em cứ thấy những cô đơn, những ớn lạnh hả anh?

Em vẫn thấy người ta trà đạp lên nhau để sống? Người ta phải sinh tồn anh nhỉ? Có đôi lúc em chẳng còn nhận ra đâu là đúng đâu là sai? Đâu là thực, đâu là mơ? Ở đời này kẻ mạnh là kẻ dẫm lên vai người khác để sống hay kẻ mạnh là kẻ nâng người khác trên đôi vai của mình? Phức tạp nhỉ anh nhi? Mọi thứ bình thường thôi vốn chẳng bình thường; nhưng những thứ chẳng bình thường cũng là bình thường thôi, anh nhỉ?



Cuộc đời ơi, cuôc đời ơi, cuộc đời ơi; Bội bạc nhau để được gì; Vì sao, vì sao, vì sao; Có lẽ vì điều đó bình thường thôi

Bỗng nhiên em cảm như mình mắc nợ. Một món nợ quá lớn mà chẳng biết trả cho ai? Em nhìn thấy một cô gái lên cơn điên. Một cô gái rất hiền lành, đảm đang và hiền lành anh ạ. Cô ấy lên cơn la hét nguyên cả một ngày. Lúc thì rên la ú ớ gào thét như một đứa trẻ đang học nói; lúc thì lại lảm nhảm chửi rủa bằng những từ tục tĩu i như một kẻ hận đời vậy. Em cảm thấy sợ? Em không biết phải làm gì cả? Điều đó có bình thường không hả anh? Sống và bon chen, cũng để làm gì hả anh? Sống và bưông thả, fó mặc đời mình thì cũng để làm gì hả anh? Có khác nhau không một cái chết hả anh? Cũng bình thường thôi nhỉ?




Cuộc đời ơi, cuôc đời ơi, cuộc đời ơi; Bội bạc nhau để được gì; Vì sao, vì sao, vì sao; Có lẽ vì điều đó bình thường thôi

Em chợt cảm thấy day dứt, i như người có tội. Một cái tâm cứ ỉ ôi những lời sám hối. Em cứ mưốn mình là người đủ bao dung để có thể mỉm cười với những kẻ mà em ko ưa; em cứ mưốn mình là người đủ rộng lượng để đừng bắt bẻ một câu nói của kẻ em em ko thích;... nhưng mà ko được. Em đã lặng im và quay đi khi một người nói gần như là ra lệnh cho em khi phải mang đi một thứ thưộc về em để cho nhóm dùng chung; em đã chẳng mỉm cười chào họ khi bất chợt gặp nhau ngoài đường.... Điều đó có bình thường không hả anh?



Bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi; Mà nghe sao không bình thường; Vì cuộc đời như những chuyến xe; Chuyện ngựa xe, chuyện ngựa xe cuộc đời ơi; Lặn lội sâu để được gì; Vì sao, vì sao, vì sao; Có lẽ vì điều đó bình thường thôi


Có lẽ vì điều đó bình thường thôi!

April
24-12-2006, 09:23 AM
Giấu nỗi nhớ vào trong Gió, Gió sẽ mang anh đến thật gần bên em ...!


http://i96.photobucket.com/albums/l172/thuylientl/Piz/31c7d597ba313dde.jpg

Thế, Nỗi Nhớ em gửi cho Gió rồi thì em còn lại gì? Trống rỗng - Lặng lẽ và Đơn Điệu!

Bạn gửi cho em một tin nhắn chúc mừng lễ Giáng Sinh. Hỏi em một điều cực ngô nghê mà bạn biết thừa câu trả lời. Em ở nhà. Bạn cười an ủi và hứa sẽ tặng em một món quà thật bất ngờ. Em cười, Noel, ai cũng có cách tận hưởng của riêng mình. Và với tao là ... ăn và ngủ, ngủ và ăn! Hài vật!

Túm lấy nỗi nhớ của mình. Túm lấy chút can đảm còn xót lại của mình. Giữ thật chặt bàn tay đừng để nó dừng lại. Calling ... Chờ đợi dài hơn thế kỷ đi nghe một tiếng nói rồi cụp máy. Noel chỉ sưởi ấm những trái tim được hạnh phúc và bót nghẹt những trái tim đơn côi trong sự lạc lõng và buồn bã.


Ừh, Hài! Noel là một ngày hài hước nhất trong năm. Bạn dẫn em đến mối mai cho một người. Cười, hài!

Noel của hạnh phúc chỉ là một cổ tích.
Noel của tiếng cười chỉ là một cổ tích.
Noel của những niềm vui là cổ tích.
Noel của những bình yên là cổ tích.
Noel của những náo nhiệt dòng người là cổ tích.
Mà cổ tích thì đến bao giờ mới là thực? Chắc còn xa lắm, nhỉ?:)


Quán Gió
chông chênh!

April
05-01-2007, 06:21 AM
http://i96.photobucket.com/albums/l172/thuylientl/Piz/hairday.jpg


Tóc rối
Dài như sợi nắng
Bay bay
Chạy ngược chiều nỗi nhớ
Chạy ngược chiều thời gian

Cắt tóc rồi
Nỗi nhớ cũng hư vô
Xa xôi đó mà lại gần như thực

Tóc ngắn
Bắt nụ cười cũng chông chênh
Bắt sợi nắng cũng đượm vô tình
Bắt kỷ niệm trượt dài, nơi thềm cỏ

Tóc ngắn
Tóc dài
Bay bay
...


Cuối năm, Sài Gòn sau những ngày Noel giá lạnh lại trở về với vẻ thường ngày và cố hữu của nó. Nghĩa là đấy nắng và gió. Vậy mà chẳng hiểu vì lý do gì, bỗng xám xịt một màu tang tóc. Buồn ủ rũ và thê lương đến lạ! Nắng bỗng chẳng vàng và Gió cũng chẳng chịu đi hoang. Em thản nhiên đón nhận, thản nhiên cười, thản nhiên bỏ ngang qua chẳng chút nghĩ suy. Nhưng, đó chỉ là suy nghĩ của ngày hôm qua thôi. Còn hôm nay, hôm nay uh? Khác rồi. Cái nền trời đó làm em cứ thấy nhớ đến cồn cào cái mùa đông ở quê mình. Nhớ đến cái vạt cải hoa vàng nơi triền sông ấy. Nhớ đến khoảng không gian bất tận đấy, mặc cho gió, cho mưa cứ táp lên mặt, cứ vô tư đùa giỡn mái tóc em. Mùa đông tóc rối!

Ưh, chẳng có gì là vô cớ và cũng chẳng có gì xảy ra mà không có nguyên do của nó. Em muốn cắt tóc nhưng lại chẳng đủ can đam để đối diện với cái nhìn của một người. Em muốn để tóc dài, nhưng lại sợ mùa đông tóc rối làm em cứ vẩn vương. Tóc em vẫn dài và mùa đông này, gió vẫn cứ làm rối tóc em thôi!

April
13-01-2007, 01:17 PM
Viên xúc xắc mùa Thu - Hoàng Nhuận Cầm

Tình yêu đến trong đời không báo động
Trái tim anh chưa lỗi hẹn bao giờ
Viên xúc xắc mùa thu ru trong cỏ
Mắt anh nhìn sáu mặt bão mưa giăng

Anh đi qua những thành phố bọc vàng
Những thị trấn mẹ ôm con trên cỏ
Qua ánh nắng bảy màu, qua ngọn đèn hạt đỗ
Qua bao cuộc đời tan vỡ lại hồi sinh

Anh đi qua những đôi mắt lặng thinh
Những đôi mắt nhìn anh như họng súng
Anh đi qua tổ chim non mới dựng
Qua tro tàn thành quách mấy triệu năm

Anh đi qua tất cả mối tình câm
Mối tình nói, rồi mối tình bỏ dở
Đôi tay kẻ ăn xin, đôi môi hồng trẻ nhỏ
Đất nước đau buồn chưa hết, Mỵ Châu ơi!

Lông ngỗng bay như số phận giữa trời
Trọng Thuỷ đứng suốt đời không hết lạ
Vệt lông ngỗng con đường tình trắng xoá
Có ai hay thăm thẳm giếng không cùng

Nhưng chính anh không hay số phận lại điệp trùng
Khi mở mắt, Mỵ Châu em ngồi đó
Toa thứ ba ôm cặp ai nức nở
Suốt đời anh mang tội với con tàu

Sẽ tan đi những thành phố bảy màu
Đôi trái cấm trong vườn đời em, anh làm vỡ
Nhưng giọt mực thứ ba em ơi không thể lỡ
Xin trải lòng ta đón chấm xanh rơi

Giọt mực em thong thả đến trong đời
Không giấu được trong lòng tay nhỏ bé
Viên xúc xắc xoay tròn trong gió xé
Sáu mặt đời lắc cắc tiếng thơ anh.

Thả một viên xúc xắc!
Mặt này cho nỗi nhớ.
Mặt này cho đơn côi.
Mặt kia cho nụ cười.
Mặt kia rơi nước mắt

Xúc xắc có khi nào chỉ là trò may rủi
Chỉ giản đơn thôi là một cưộc vui tròn?

Gieo xúc xắc
Gieo cả những nọt sầu
Gieo cả những cô đơn
Gieo hi vọng cho tháng ngày nông nổi
Gieo nỗi nhớ cho tim mềm bớt vội
Cho tháng ngày dài khỏi lần lữa trôi qua...

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
15-01-2007, 01:36 PM
Lần đầu tiên đến Yoko thấy bất ngờ và thích thú ngay lập tức! Muzic live, jazz, rock n' roll... Người ta nói những tín đồ của muzic nói chung và của rock nói riêng thường rất dễ hoà đồng với người khác. Mang trong mình một chút cực đoan, thêm một chút của những bốc đồng, nóng bỏng, thêm một chút của những tự ti, cố hữu, một chút mệt mỏi, một chút đơn côi, một chút những khát khao, một chút những đớn lòng... là hoà trộn từ tất cả những điều đó... Em chỉ hoàn toàn được thư giãn khi đám chìm trong những giai điệu đó. Không quá sôi nhiệt, khôn quá thảnh thơi mà lại thực sự được thư giãn thì cũng hơi lạ. Với em, cái quan niệm về muzic cũng giống như về cưộc sống vậy. Yêu rock, thik nhạc trữ tìn; giống như tình yêu & tình bạn. Em chẳng thể thiếu 1 trong 2, mà thiếu cả 2 thì càng không thẻ chịu nổi. Nếu có một lúc như thế chắc chẳng còn là em. Đôi khi, thay cho những guitar những bass, những trống những đàn em chuyển cho mình một chút ballad, một chút thiên thai... Thay đổi không phải lúc nào cũng tốt, nhưng f5 mình bằng những kích thích nhỏ cũng hay!

Yoko lúc nào cũng sôi động và náo nhiệt nhất là những ngày cưối tuần. Em nghe được những tiêng cười thực sự, vẫn có những tư lự, vẫn có những lả lơi, vẫn có những u sầu... nhưng tất cả đều rất thực. Thực như chính con người họ, thực như chính nội tâm của họ. Em cảm nhận được điều đó từ chính cảm xúc của mình. Lần đầu tiên mà thấy thật quen thưộc, gần gũi!

Cưối tuần này Yoko nữa em nhé! ^^

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
24-01-2007, 07:22 AM
Em chờ! Chờ một ngày được đừng giữa mùa đông, chờ từng cơn gió lùa qua tóc. Chờ đợi chẳng phải là viển vông. Chờ đợi chẳng là xa xôi quá. Ước vọng, ngóng mong... Em tin, có những giấc mơ là có thực. Đợi một ngày trở về để giấc mơ là thực.

Chưa bao giờ em mong thời gian trôi nhanh đến thế.
Chưa bao giờ em mưốn mình là gió đến thế.
Chưa bao giờ em lại mong ngóng được trở về đến thế !

Người ta nói những người già thường trải đời hơn. Người ta nói thấy giáo dậy văn cũng rất tinh ý. Người ta nói, người ta không cần nói, ánh mắt người ta nhìn đã nói rằng người ta đã biết chuyện chúng mình. Ai ví chúng mình như những dòng sông trôi. Nửa như hờ hững, nửa như đang cưộn sóng trào. Người ta nói mà mình lại chẳng chịu nhìn nhau!

Em ước, giờ mình đang được giữ trong tay nắm hạt dẻ nóng. Được cưộn tròn trong chăn, nghe tiếng ai đó thủ thỉ qua fone. Em mưốn mình cứ giả vờ hẹn hò, cứ giả và thương nhớ. Em mưốn ngửi mùi gió qua mùi tóc anh. Em mưốn rất nhiều... Mà anh thì lại chẳng lãng mạn, còn em thì lại cũng khô khan...

Bao giờ được về với cánh đồng hoa cải ngồng tháng chạp?
Bao giờ được về với mùi gió quyện hương rất thoảng?
Bao giờ bàn tay quyện bàn tay cùng hạt dẻ ấm nồng?

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
30-01-2007, 02:37 AM
Chẳng xa mà cũng chẳng gần... Chỉ viễn vông!

Vo Hinh Lang Tu
30-01-2007, 02:49 AM
Chắng nhớ chẳng mong....Chỉ đợi chờ !

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
30-01-2007, 04:43 PM
Không biết làm thơ yêu


Người ta viết về nỗi chờ đợi có màu nắng rất xa
Em không biết...
Người ta biết làm vần thơ yêu ấm lòng cả người lạ
Em không hay...

Mẹ sinh ra em là con gái hay cười
Con gái hay cười là con gái không biết làm thơ yêu

Chỉ biết hát trong những ngày thấy nhớ
Chỉ biết cười trong những ngày thấy mỏi
Những khi buồn tựa vai bạn lặng im

Vì mẹ sinh ra em là con gái hay cười
Con gái hay cười không biết làm thơ yêu

Người ta vẫn hát cùng anh trong rất nhiều phiên khúc
Em không hay…
Người ta vẫn viết cho anh trong những lá thư nồng ấm
Em chẳng hỏi…

Vì mẹ sinh ra em là con gái hay cười
Con gái hay cười không biết làm thơ yêu

Chỉ biết khóc khi thấy mình đơn độc
Chỉ biết mua kẹo để tự dỗ chính mình
Những lúc ngã lại mắng mình sao quá ngốc!

Bởi mẹ sinh ra em là con gái hay cười
Con gái hay cười là con gái không biết làm thơ yêu...
(chanh)

Nhớ....

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
07-06-2007, 05:37 AM
Có những nỗi lo sợ mơ hồ mà em không tài nào lý giải được.

Có những suy nghĩ, em biết là lạc lõng, là thừa thãi, nhưng vẫn không thể nào đừng suy nghĩ được.

Có những cảm giác, những giận hờn, những ngóng trông, những gì gì đó mà chính em cũng chẳng hiểu hết được cảm giác của mình.

Có những lúc em thật chẳng là em ...

Em nghĩ rất nhiều, về em, về anh, về mọi thứ đang diễn ra xung quanh anh và em. Giữa chúng mình, có chắc là 1 tình yêu không anh nhỉ? Anh đừng vội giận em, đừng trách móc. Có chắc không anh? Em có rất nhiều nỗi lo sợ mơ hồ, ừ thì cả vô lý nữa. 1 nửa trong em muốn không suy nghĩ gì cả, muốn em hãy cứ tiến lên, ko do dự, không ngại ngần. Hãy cứ yêu như những gì em mong muốn. 1 nữa em lại ngập ngừng, sợ hãi. Đó có thực là tình yêu của em. Có thực là dành cho em?

Gió thổi về phương nào? Có đi về hướng thảo nguyên em không? Có vòng tay nào vẫn để ngỏ chờ em không? Có không anh?



Cuộc sống đơn giản hơn ta tưởng rất nhiều
Và phức tạp hơn ta từng nghĩ
Cuộc sống tựa một bài thơ hay
Bình bao nhiêu cũng không hết ý
Nhưng để mặc không bình gì cả
Bài thơ vẫn cứ thế lại hay

April
16-07-2007, 04:53 AM
Để kể cho ai đó nghe một nỗi buồn mà chẳng rõ lý do.

Để kể cho ai đó nghe một lời giận hờn cũng chẳng rõ từ đâu.

Để kể cho ai đó nghe một nỗi nhớ ... điều này thì em biết từ đâu.

Để kể cho ai đó một lời tự tình nhỏ ... điều này ai đó biết và em biết nó dành cho ai.

Để kể cho ai đó nghe những lời giận dỗi, những lời nói giận hờn, những câu trách cứ, những cái chau mày ... mà chẳng biết ai đó có biết lý do từ đâu không?
Để kể cho ai đó nghe về những giọt nứơc mắt bất chợt rơi vào khoảng không. Lý do chắc chỉ 1 người hiểu.

Để kể cho ai đó nghe về 1 nụ cười - chắc rất hạnh phúc. Lý do cũng chắc chỉ 1 ngưòi hiểu.

Để kể cho ai đó nghe vê rất nhiều những chuyện nhỏ nhặt, những chuyện linh tinh ... lý do chắc chẳng phải 1 ngưòi hiểu.

Kể rất nhiều rồi bỗng thấy rớt lặng vào khoảng không?

Kể thế nào đây nhỉ? Mình có phải là một người kể chuyện giỏi không? Mình có giỏi sáng tác những câu chuyện kể không? Mình có thể tự viết cho mình một câu chuyện thật hay, một cái happy ending thật đẹp không? Khó quá, khó lắm .. Viết một mình nổi không? Sao nổi được. Bất lực thôi!


Nụ cười hôm nay chợt vỡ oà như nắng. Nụ cưòi hôm nay bỗng nghẹn đắng những nỗi buồn. Ai biết ngày mai sẽ ra sao? Ai biết .. ai biết tình yêu này rồi sẽ đến đâu? Em biết? Không em không biết! Ai đó biết? Ai đó có biết không? Có lẽ cũng không biết! (?!)

Bất chợt, ứơc mình đang đứng dưói 1 cơn mưa chiều ướt đẫm những ưu tư để những giọt nước mắt được thoả thê rơi xuống. Để nụ cưòi khỏi nghẹn đắng những giận hờn. Để nước mắt khỏi giăng sầu những yêu thương giang dở.

Bất chợt, ứoc! Thì cũng chỉ là ước mà thôi. Ước nhiều lắm chứ mà có mấy khi thành sự thật đâu.

Lại tự hỏi, có thực mình đang yêu không nhỉ. Tự vấn, tự cười, tự trả lời. Chua chát thay là mình đang yêu, mà sự thực, yêu có vui không, có hạnh phúc không thì mình lại không trả lời đựơc. Chua chát thay!

- Im!

- Nín!

- Không nói nữa!

- ...

- Vậy thì ... Chia tay luôn đi!

- Vậy thì ... Chia tay luôn đi!

Có thực mình muốn nói điều này? Hoặc giả đặt ngược lại câu hỏi, có thực mình lỡ miệng nói câu này. Hoặc giả, mình đang là ai khác không phải là chính mình. Hoặc giả ... Chả hiểu nữa.!!!

Thế này nhé. GIả tưởng một chút. Cứ coi như tình yêu, không tình cảm con người đi, là một vật có thế sờ nắn, một vật có hình thù chẳng hạn. Vậy hôm nay, thik người này, okie. Đóng gói lại, bỏ vào một cái hộp bọc giấy bóng thật đẹp. Có 2 lựa chọn để gửi đi, hoặc trao tận tay, hoặc gửi qua bưu điện. Bên kia nhận được, cùng thik thì okie, giữ lại; không thik thì okie trả lại tôi. Đau khổ không, hạnh phúc không sẽ hiện rõ hết ra ngoài. Hoặc không, giữ lại 1 time rồi trao trả. Có sứt mẻ gì không, có còn nguyên vẹn không ... mở bọc ra coi biết liền. Nhưng nan giải, tình yêu lại chẳng phải là một vật có hình thù, chẳng thể sờ nắn, chẳng thể hình dung. Nan giải! Còn yêu hay không? Chả biết! Còn tiếp tục đựơc hay không? Chả biết nốt! Giận hờn không? Chẳng thể rờ vào mà cảm nhiệt được.Nan giải, đúng là nan giải

Ai đó nói cần những quan tâm, chia sẻ ... mình cũng cần.

Ai đó nói muốn nghe những lời hỏi thăm ... mình cũng muốn.

Ai đó nói thích được nhận những tin nhắn vào mỗi sáng và trước khi đi ngủ ... mình cũng thích.

Ai đó nói mệt mỏi quá .... hình như ... mình cũng cảm thấy mệt mỏi.

Ai đó bảo hôm nay em làm anh cảm thấy bực bội ... hình như ... hôm nay em cũng cảm thấy rất bực bội và mệt mỏi.

Ai đó có rất nhiều điều đang giận mình .. và ..me too. Mình cũng đang có rất nhiều điều để giận ai đó.

...

Ai đó có biết mình đã cảm thấy thế nào khi cả 1 ngày gọi điện và nhắn tin cho ai đó mà hồi âm chỉ là những cái tít liên hồi, báo không bắt máy và bặt âm những tin nhắn.

Ai đó có biết mình đã cảm thấy thế nào khi gọi điện nhắn trời mưa, ai đó đi ngủ sớm đi ... ai đó wạu và cúp máy cái rụp.

Ai đó có biết mình đã phải dằn vặt với rất nhiều câu hỏi: về tương lai, về tình yêu, về cuộc sống ...

Ai đó có biết, có nhớ cái điều mình nói về tương lai của con trai và con gái ...

Rất nhiều điều ai đó có nhớ!

Rất nhiều chuyện ai đó có hiểu!

Tương lai là 1 dấu hỏi, ai đó có nghĩ mình cẩn làm gì để giải đáp không?

Tương lai là 1 chặng đường dài, ai đó có nghĩ cần làm gì để vượt qua không?


Yêu Thương đủ để Yêu Thương mãi mãi không?

April
02-11-2007, 10:07 AM
Em lại trở về là em, lại vẫn cái Lối Mòn không Yêu thương, không Ảo vọng. Vẫn thấy mình cũ kĩ đến từng nếp sống, từng hơi thở. Vẫn những đêm trắng, với cafe, với rock, với những trò chơi ảo ảnh. Vẫn cười, vẫn nói, vẫn nghĩ suy ... Chỉ tiếc, hình như, sau mỗi nốt thăng-trầm của khuông nhạc, em lại bớt hồn nhiên đi một chút. Say nhiều hơn, say cái men đời không chút men cay mà vẫn say đến cuồng nhiệt vậy :)

Nếu giọt nước mắt là mưa, vậy hãy để gió thổi mưa bay đi. Rồi sẽ lại bình yên một thửo. Rồi sẽ lại bình yên thôi.

Ước ta có thể thật sự vô cảm làm gì? Viển vông! Kệ, cứ tỏ ra ta vô cảm. Lãng!


Tự do hay đơn độc? Chắc cả 2.


Ta - hình như - đã xa lạ với nơi này :). Vậy... Tạm biệt nhé :) Nhớ rất nhiều!

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
13-03-2008, 04:25 AM
Ta ước, giá Mùa quay trở lại...! Cứ cho ước mưốn này là duy nhất đi, ta có còn tìm được bạn không?

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
21-03-2008, 02:22 AM
Nếu mà cuộc đời con người ko phải có những phút chia tay nhỉ

Nếu mà cuộc đời con người ko phải có những phút chia tay....

Cuộc đời mỗi con người là mỗi chuyến xe đi. Mới hôm qua, còn bỡ ngờ gặp mặt mà hôm nay đã lại nghẹn ngào trong những buổi chia tay. Ta vẫn biết mình luôn yếu lòng trong những giờ chia tay ấy. Chẳng phải là đã cố nghẹn lời, nuốt nước mắt vô trong rồi sao :).

Cả Team lúc đó chỉ toàn con trai, người nhỏ tuổi nhất phòng cũng hơn mình...2 tuổi. Người ta dòm con bé như mình như kiểu bé Út ở nhà, chắc chỉ thiếu điều ra xoa đầu là i chang vậy. Ừh thì lại làm quen. Sếp Quang, sếp bự nhứt Team, quậy nhứt Team & ham nhậu nhứt Team. Sếp Freb, suốt ngày lập bập câu tiếng việt: Chơi tới bến!... Tại vì nhỏ nhất Team, là con gái xinh nhất Team (còn ai nữa đâu mà đọ) nên được cưng nhứt team & cũng đanh đá nhứt Team.

Mới đó mà đã hơn nửa năm :). Hôm nay đã ngày làm việc cuối rồi. Ngồi nhìn list dài những Friends, gửi lời chào mà thấy nghẹn ứ nơi cổ hong. Đừng khóc mà, năn nỉ đứng khóc mà có được không? Ngày mai, ngày mốt... rồi những ngày sau nữa, làm sao được nhìn thấy mọi người hả? Làm sao được chat rồi cười khúc khích với sếp trên MSM? Làm sao mà chọc con Nợn, làm sao mà dựt kẹo con Vịt, lam sao để gặp lại được nữa...? Tâm bảo, buồn quá. Bà đi rồi tui cũng đi mất thôi. Vịt bảo: Nghỉ thật à? 8h tối lại pm MSM: Tui nhớ Vịt quá :(. Cả đến Minh già, cũng ngồi than thở: Bé đi rồi, ai phá cái phòng này đây.... Em chẳng làm tiệc chia tay, còn định chẳng chào ai mà nghỉ luôn rồi ấy mà nghĩ sao lại chào, lại than thở, lại lảm nhảm. Thôi, để em đi, không em khóc lụt nhà, chả ai chịu nổi. Dỗ nín em làm sao được mà dỗ, em rất hay khóc, em rất hay mít ướt :(

- Thôi em nghỉ luôn, tuần sau em ko lên công ty đâu.
-...
- Buồn lắm!
- Em đi thật a?
- Uh
- Hét hôm nay em nghỉ luôn ấy.
- Thôi, mai lên công ty đi em.
- Lên làm gì, lên chơi à anh :D
- Uh.


Nếu mà cuộc đời chẳng có những phút chia tay, thì sẽ vui biết mấy.
Ngày mai, mong em đừng khóc em ơi!

Cả buổi sáng, ngồi cái bàn làm việc trc' mặt leader. Xếp cứ đi ra, lại đi vô, lại nghe cái thở dài mà não nề. Mệt là phải thôi, mới áp dụng KPI cho team mà không mệt sao được, lại còn nhập team nữa, phiền lắm. 2 anh em nói chuyện được mấy câu thì cũng sắp về... nói mà có biết nói gì đâu, lần đầu tiên, thấy xếp đứng dậy, bước qua bàn, đặt tay lên vai mình và bào: Anh về đây, chả dám nhìn, chẳng dám nói. Em cũng đi đây! Người ta rồi ai cũng phải bước tiếp mà thôi, hnay, anh sẽ đứng lại nhìn em bước tiếp. Vẫn ngưỡng mộ, vẫn yêu quý một người anh mới :), quý thật lòng vậy.

Nói chuyện nhiều hơn với leader mới, biết nhau muộn quá, nếu ko đã chẳng có nhìu ác cảm đến vậy :). Nhỉ! Thôi, nhớ quá đi thôi.

Hnay bảo gọi điện cho Mèo, mà rốt cục, mình cũng đang u ám thế này, thành ra, lại khất

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
19-04-2008, 06:56 AM
Sửa nhà. Bẩn như chưa bao giờ được bẩn, chỗ nào cũng toàn đất với cát. Khó chịu.

Đi BP 1 tuần về, thấy phòng hôi hôi, nhà tắm cũng hôi hôi, cái giường cũng hôi hôi, hên là chăn mền không bị hôi :dien:. Con bé giúp việc ở đâu chui ra:
- Cho nó ở tạm trên phòng mấy hôm. Mày không có nhà, nó ngủ tạm trên giường mày. Ngủ tạm trên giường thôi, nó dùng chăn gối riêng...
Vâng. Cũng còn may là chăn gối riêng. Bước chân lên cái giường, lạo xạo toàn đất với cát (lại đất cát), vào nhà tắm thì mùi gì hôi không thể tả. Lau lau, cọ cọ hì hục cả tiếng đồng hồ mà vẫn không hết hôi. Mang lọ nước hoa rởm vào xịt, mùi còn khó chịu gấp bội. Bực mình, tính mặc kệ lưôn thì nhìn lên móc đồ, thấy một đống đồ con bé giúp việc mới tắm thay ra. Thôi thì trời chẳng chịu đất, đất chịu trời vậy.

Tự nhiên thêm 1 người lạ trng phòng, làm gì cũng khó chiu. Bình thường mưốn làm gì thì làm, đằng này cảm giác cứ có người quay ngang, quay ngửa sau lưng thành ra lại khó chịu. Đã thể, còn nằm mớ ngủ lầm rầm gì chả biết. Bực bội thành ra ngủ sớm mà lại chẳng ngủ được, bò dậy ngồi nghe nhạc.

Ở Bình Phước thì hối hả chạy về thành phố. Ít ra, cũng có một nơi chốn để hẹn về, tự tạo cho mình một cái cớ, một cơ duyên , rốt cục, cớ là do mình tạo ra, mọi việc đều do mình tạo ra. Mưốn thế nọ, mưốn thế kia nhưng nào có được. Tưởng chia tay là hết, là dễ dàng, là thoải mái cho cả 2 bên mà sao lúc nào cũng thấy khó chịu, bức bối, không ngừng dằn vặt nhau thì không thể hài lòng được hay sao? Người thích tạo cho tôi cảm giác tội lỗi hay là cái gì đây?

10 ngày nữa thì tròn nhưng mà chẳng làm sao mà đi hết nổi con đường dã chọn, để rồi đành rẽ sang một hướng khác. Những tưỡng, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, vậy mà chẳng hết nổi. Lại sắp 25/4 - 5 ngày sau sinh nhât.

Nhắm mắt ngủ mà chẳng tài nào ngủ được, mở máy bất chợt nhìn ra hôm nay là sinh nhật mình. Vậy mà cũng mấy năm rồi nhỉ, rồi sẽ quen, rồi sẽ quên.

Sinh nhật tròn như vành trăng khuyết.
Sinh nhật tròn như vệt nước mắt lăn.

Happy Birthday to me, Veronica :)

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
24-04-2008, 03:19 AM
Hypnotize

Tin em bị viêm não, nằm hôn mê gần 2 tháng nay, với 90% khả năng là bị liệt, nụ cười trên môi chị chợt ướt nhẹp như lá sau cơn mưa. Em ơi, 20 tưổi đời, mới chỉ kịp bắt đầu thôi đã vội tụi tàn nhanh vậy sao?

Hương Lys đang nồng nàn bỗng nghe sao tức tưởi quá, mùi Cafe chiều nay cũng nhạt thếch em ơi!

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
26-04-2008, 04:55 AM
*Smile*

Nụ cười đẹp nhất của ngày hôm nay là lúc bạn kính cận cười với mình khi mình đi ngang qua bạn ấy. Một nụ cười như chưa từng có những âu lo, những phiền mưộn và làm người đối diện cảm thấy rất yên bình. Nhờ nụ cười của bạn, ngày hôm nay của tớ bớt đi u ám rất nhiều :)

Cảm ơn bạn kính cận không quen biết. Cảm ơn Greenday :tim: Chả biết tại sao tớ đang liên tưởng bạn với Greenday. Một nụ cười xanh màu lá, xanh niềm vui.

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
27-04-2008, 05:18 AM
Không lời!

Mình đã từng yêu nhau ngót 12 tháng, hơn 300 ngày có lẻ và tất cả để nhớ về tình yêu đó chỉ là một từ "ngộ nhận" từ anh.

Em không bưồn, cũng không hối tiếc, chỉ là, em không thể hiểu nổi, sao con người ta phải cần đi hết bằng ngần ấy thời gian và những ngày có lẻ khác nữa để mới có thế biết được điều đó.

Em không ghen với người con gái sau em.

Em không ghen với người con gái trước em.

Em chỉ ghen với chính em khi còn ở bên anh, sao lai đã từng yêu anh nhiều đến thế.

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
28-04-2008, 08:47 AM
Không lời 2.

Cần cả một nỗ lực rất lớn để có thể vượt qua chính mình.

Cần cả một nỗ lực rất lớn để có thể vượt qua những khó khăn...

Cần phải nỗ lực nhiều, thật nhiều.

[Tin] và sẽ lưôn [Tin]

Sẽ có một thứ không bao giờ tệ.

Đó là Niềm tin của em, là sự nỗ lực đến không thể ngừng nghỉ.

Đó là Tình yêu của em, thứ tình yêu được che chở bằng tình yêu của rất nhiều người khác.

Đó là Nụ cười của em, thứ sẽ không bao giờ tắt dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa.

Đó là Hạnh phúc của em, gửi Bình Yên qua từng câu chữ, dù rất ngắn, rất ngắn :)

[Cái gì cũng tệ, chỉ duy nhất một thứ không bao giờ tệ :fi:]

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
09-05-2008, 04:43 AM
Down

Sẽ không viết thêm một cái gì nữa. Mọi chuyện cứ để tự nhiên nó diễn ra và trôi đi. Những thứ sẽ cần phải quên đi thì không cần khắc lên từng con chữ để những ngày sau nhìn lại sẽ thấy đau. Trí nhớ mình vốn rất tệ, sau này khi nhớ lại sẽ chỉ biết là giận, là ko tốt nhưng ít nhất, sẽ quên được những hành động xấu xa & tệ hại đó. Như thế là tốt nhất, biết thêm được những mặt xấu của từng con người chỉ là sự bất hạnh chứ không phải là hạnh phúc. Quên là tốt nhất!

Cưộc đời còn dài, món nợ ân tình cứ thế từ từ mà trả =)). Người cho một thì ta trả lại gấp trăm ngàn lần.

Vẫn nhắc lại câu nói đã cũ rích: Không nói gì thì lại tưởng là ngu là hiền, đến lúc vẫn không nói gì thì lại mới biết sợ.

April
25-05-2008, 02:17 PM
Hypnotize

Một nửa rất mưốn đi cafe để gặp lại "người ấy". Mưốn gặp đơn giản chỉ là vì mưốn gặp mà thôi, dù có thể lúc gặp thì cũng sẽ chưa biết sẽ nói những chuyện gì, nhưng chắc cũng sẽ dễ lấp liếm và lảng tránh. Dù sao, cũng lâu quá rồi, mọi chuyện sẽ chẳng thể bắt đầu lại như cũ được nữa, tuy nhiên, vẫn chẳng thể bắt mình loại bỏ hoàn toàn khoảng ký ức và thời gian đó, vẫn bị ám ảnh với rất nhiều những suy nghĩ và mộng tưởng. Mình đã còn nghĩ cá đến khả năng chọn một chiếc áo lạ mắt nhất và chưa từng mặc lần nào, sẽ xuất hiện với vẻ ngoài tốt nhất mà mình có thể... đại loại, có thể là một vai diễn hoàn hảo cho kẽ rũ bỏ quá khứ và đã tìm được hướng đi đúng cho mình. Nhưng đúng, người tính không bằng trời tính.

Hải bảo, tớ đã quyết định sẽ tách cưộc đời mình khỏi cưộc đời cô ấy. Mình bảo, đáng lẽ Hải nên làm thế từ rất lâu rồi. *Cười* Trong khi chính mình không làm tốt vai trò của chiếc gương soi cho cậu bạn này. Cái bóng của quá khứ quá lớn, và những nỗi đau phải gánh chịu quá nặng. Bạn thân mến, đôi khi tớ không biết điều gì là tốt cho cậu và điều gì là không tốt cho tớ. Ngay bản thân tớ biết rằng, bỏ cafe - với tớ - là một điều nên làm nhưng tớ lại không thể để mình thoát khỏi cái hương nồng quyến rũ ấy (đừng cười, nghe nói nó giống mùi Chanels lắm hả, thật tệ). Bạn cố tỏ ra cho tớ biết là bạn đã tách cưộc đời mình khỏi cưộc đời cô ấy, rằng cô ấy đã sống cưộc đời khác không có cậu từ rất lâu rồi, nhưng cậu lại chẳng thể giấu nổi mình khi cứ giữ mãi hình bóng đó. Tớ chẳng dám nói bạn viển vông, vì đúng ra thì tớ cũng có thực tế đâu, nhưng thà thế còn hơn cứ để chúng ta như 2 kẻ ngốc giữa những vần vũ của những cơn sóng đó nhỉ.

Tớ thực không biết tại sao tớ lại nhắc tới bạn khi viết những dòng này, bởi thực tớ đang nghĩ đến một người khác, nhưng có lẽ bởi bạn và tớ khá giống nhau nên chắc có sự liên tưởng (hài nhỉ, hơi nhàm giống Bleach là cái chắc). Tớ đang nghĩa tới một cô bé, hồn nhiên, dễ tin, dễ yêu và đầy những bất trắc đang chào đón. Khi cô bé ấy tìm tớ, và gọi chị Na ơi, nghĩ là tớ biết mối tình online của cô bé đang có vấn đề, nghĩa là cô bé lại sắp than phiền về công việc của mình, đang oán trách số phận của mình, đang đổ lỗi cho những lỗi lầm chẳng phải của mình... Tớ chán lắm, tớ phát chán khi phải nghe những lời đó rồi. Cậu biết sao không? Tớ bảo cô bé phải tin vào chính sự lựa chọn của mình, phải tin vào năng lực của mình. Tớ nói, ai cũng có những mất mát, nhưng điều quan trọng là người ta đón nhận nó sớm hay mưộn, và cái cách người ta vượt qua nó như thế nào thôi. Nghe có vẻ viển vông và huyễn hoặc với một cô nhóc không bạn? Thật lằng nhằng!

Cafe hôm nay bị cancel rồi, cũng may, nếu không chắc tớ lại ưống cafe mất, mà nhóc em tớ nó cũng nghiền cafe cậu ạ. Nó mới bảo: Chị ơi, em thèm cafe quá! Điều mà tớ cũng đang mưốn nói.

Thôi! Sống quen với những thứ không thể bỏ qua, và tập quen với những điều còn mới lạ.


3:15 AM, 26/05

April
02-06-2008, 05:51 AM
Ex

Tất cả đều là sự tình cờ, tình cờ một cách gần như có sự sắp đặt của con vần Tạo hoá =)). Mưa lạnh nhưng nước mưa ngọt quá, vậy là đủ rồi người nhỉ :)

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
19-06-2008, 10:10 AM
Tháng Sáu! Cầu cho những nguyện ước trong lành sẽ thành sự thực, cầu cho những mơ ước bình yên sẽ được bình yên.

Dài - ngắn cưộc đời này cũng chỉ có bấy nhiêu những mong ước, những nguyện vọng, những đớn đau, những trăn trở, những nghĩ suy và cả những hoài bão mà thôi.

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
26-06-2008, 09:25 AM
- 10h58PM - 25/06/08
Chỉ xin một phép màu ...

Đêm qua ngủ, tao mơ một giấc mơ thật lạ. Là giấc mơ đầu tiên có mày xuất hiện ở đó. Mày đến ngồi cạnh tao vào bảo: Ừh, tao về rồi đây. Mày lại cười với tao, nụ cười chưa bao giờ được xem là hiền lành cả. Mày mặc cái áo xanh hôm đấy, vẫn mái tóc dài ngang lưng đấy. Mày bảo với tao là mày về rồi, mày bảo là mày chỉ đi chơi vài hôm thôi. Tao tỉnh dậy, nụ cười vẫn ngọt trên môi, nhưng thực tại là mày đã mất tích 1 tuần và 23h45' rồi. Tao mong đó là sự thực, rằng mày đang ở cạnh tao, mày vẫn cười cái nụ cười chua loét đó, vẫn tí tởn lúc tao rủ đi ăn, ...

Tao ước, giá có một phép màu để mang mày về bên tao, bên mẹ mày, bên gia đình mày. Tao sợ lắm mày ơi. Mày đi đâu chẳng nói năng gì, mày có được khỏe không, có ai làm mày đau, làm mày khóc, làm mày khổ không?

Giá có một phép màu, để mang mày về đây, để điện thoại của tao đừng ở chế độ hot bỏng tay thế này. Mẹ mày gọi, thầy gọi, thằng Đức gọi, con Vân gọi ... tao sắp điên rồi. Tao cũng như chúng nó, nào biết chút tin tức nào về mày. Mẹ mày cứ quay tao trong mớ câu hỏi, mà tao chỉ biết trả lời một câu duy nhất: Con không biết gì ơi. Tao giận mày lắm rồi, giận lắm rồi mày biết không. Mày về đây đi, trời ơi.

1 tuần, 23h 45'! Mày ở đâu Trang ơi.

Nếu có 1 phép màu, thứ tao mong muốn duy nhất bây giờ là mày lại xuất hiện trước mặt tao. Dù với bất cứ hình hài nào chỉ mong, mày còn cười được với tao.

- 25-06-2008, 11:12 PM

Bất cứ việc gì tao có thể làm để tìm thấy mày - tao sẽ làm!
Bất cứ việc gì tao có thể làm để trừng phạt kẻ đã mang lại đau khổ cho mày - tao cũng sẽ làm.

Tao hứa với mày, và như cách tao thực hiện mọi lời hứa với mày từ trước đến nay.

Yêu mày nhiều, Trang ah!




- 26-06-2008, 10:25 PM

@$#$*&^&*$^*&@^ con Trang!
Làm tao tổn thọ mất 2 năm, đợi đấy koan, xong đợt bận rộn này tao cho mày chít luôn $*@^$&*^*&^*.

Thôi, khỏe. Ngủ >:)

Phép màu là có thực ^^

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
09-07-2008, 11:03 PM
Buồn, giận & thất vọng. Cái gì cũng có giới hạn của nó, và bởi con người cũng chẳng phải là vĩ nhân, lúc nào cũng biết kiềm chế cơn giận của mình, nên con người cũng chỉ tầm thường, hạn hẹp & lúc nào cũng thấy mình tủn mủn, thấp hèn trong cái vòng luẩn quẩn giữa ghét & thương, yêu & hận. Còn thì gáo nước vẫn còn, vơi thì 1chút tình bẻ đôi không có,

Thật haizz khi những kẻ quen biết với mình mà không đứa nào dám đứng ra nhận lỗi, mặc dù mình dư biết, đó là người quen - rất quen, người thân - rất thân =)).

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
18-08-2008, 05:43 PM
@Khoa:

- Vô Thường chết rồi. Tức tưởi 1 ngày mưa tháng Bảy....

April
26-09-2008, 05:37 PM
Đã đến lúc phải kết thức giấc mơ đó rồi, phải không?. Đúng ra thì nên kết thúc từ lâu rồi, vậy mà lại để đến tận bây giờ. Mỗi người sẽ phải có 1 lựa chọn cho chính mình, không ai có thể lựa chọn thay được.

Chỉ tại tôi quá yếu đuối, quá ảo vọng không dám nhìn thẳng vào sự thực. Tôi cần một điểm tựa thực sự chứ không phải là một thứ mơ hồ, mong manh, và dễ vỡ như thế. Đó không phải là lựa chọn của tôi, đó không phải cách sống của tôi, đó không phải là suy nghĩ của tôi, hoàn toàn không phải là tôi. Tôi LỤY quá, đến mức bộc lộ sự CÔ ĐƠN - MỀM YẾU & KÉM CÕI của mình. Tôi như đã bị lạc mất chính tôi. Tôi đã mưốn khóc, để rửa trôi tất cả, nhưng tại sao lại khó thế này. Con người đó, hiện hữu mà như không tồn tại. Một khi tôi giơ tay ra, hòng nắm chặt lấy, thì lại vượt đi tưởng chừng chẳng thể gặp nổi. Con người ấy, từng lặng như một tảng băng trôi, bỗng như chiếc giày bên trái dịch chuyển theo tôi.


Veronica Nguyên: sao tự nhiên tôi tự trói buộc tôi vào B nhiều quá
Veronica Nguyên: thấy khùng quá
Veronica Nguyên: phải thay đổi thôi
Doll: tui thấy lâu rồi mà ko dám nói
Doll: cái đấy nó thuộc về cái nhìn riêng
Doll: quan điểm riêng
Doll: nên cũng khó nói
Veronica Nguyên: thật ra tui thấy từ lâu rồi
Veronica Nguyên: nhưng tại tui thấy gần như mình cần 1 điểm tựa vậy
Veronica Nguyên: dù mơ hồ nhưng ít ra cũng hơn là ko có
Veronica Nguyên: nên tự trói mình lại như vậy đó

Cái thứ cảm giác gì đang tồn tại trong người tôi khi nói ra những lời này vậy. Cồn cào và khó chịu quá. Như một cơn đau bao tử, chợt nhói lên bất thình lình rồi lại từ từ chím xưống. Tôi nên kết thúc giấc mơ này rồi phải không? Cũng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có một chuyện gì đó xa vời hơn, bởi tôi biết, giữa chúng ta, có rất nhiều khoảng cánh, có rất nhiều chuyện cần phải làm quen và vượt qua. Nhưng tôi chưa bao giờ ngừng hi vọng chuyện của chúng ta sẽ có tương lai. Tôi thật chưa từng ngừng hi vọng, nhưng thứ hi vọng đó lại bám rêu nhanh quá, tôi cứ trượt tay dần dần để tôi nhận ra tôi không còn bám chặt được vào thứ hi vọng đó nữa. Tôi đã có thứ mình mưốn, dù không trọn vẹn, nhưng có lẽ tôi không sai. TÔi không sai vì tôi không thể Hối Hận, tôi không thể HỐI HẬN.

Tôi đã từng là một thứ có dại, để chứng minh sự tồn tại của Gió. Tôi đã để Gió vưột mất hay nói đúng hơn, tôi đã tự để Gió bay đi. Tôi đã lại một lần nữa, mưốn là một thứ cỏ dại, để lay theo con Gió ấy. Nhưng tôi thật không biết, cơn gió ấy, có cần một thứ có dại như tôi hay không? Tôi phải để gió tự bay đi thôi.

mms://nhacvietplus.com.vn/nhacvietplus/media/01albumthang2/08 Chi la giac mo - Ngoc Anh (Acoustic Version).wma

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
11-10-2008, 08:02 AM
Ừ thì đợi! 2 năm thôi và có thể sẽ là 2 năm nữa, nhưng đến khi 28 tưổi thì sẽ không đợi nữa. Con gái có thì, không đợi mãi được. Mới định bảo là có nên đợi 1 người ko nói là hãy chờ, nhưng mà đã bảo thế thì sẽ thử đợi xem sao :sr: :sr:. Là đằng ấy nói, còn tớ chỉ bảo để 2 năm xem kết quả thế nào thôi =)).

Hy vọng cái 4rum nào ko die để làm chứng =))


Thuy (10/11/2008 8:00:46 PM): nghi dan di chu
Veronica Nguyên (10/11/2008 8:00:54 PM): nghĩ sao giờ
Veronica Nguyên (10/11/2008 8:01:14 PM): mà có muốn nghĩ thì cũng chả biết nghĩ sao nữa
Thuy (10/11/2008 8:01:30 PM): nghi la se het long bong trong tuong lai (1, 2 hay 3 nam nua)
Veronica Nguyên (10/11/2008 8:02:40 PM): cái đó khó nói lắm
Thuy (10/11/2008 8:03:12 PM): uh
Thuy (10/11/2008 8:03:26 PM): chang biet dau ma noi truoc ca
Veronica Nguyên (10/11/2008 8:03:33 PM): vẫn biết là con gái thì có thì, nhưng mà, chuyện về sau làm sao mà biết dc
Veronica Nguyên (10/11/2008 8:04:28 PM): thật ra, thấy người ta có đôi có lứa
Veronica Nguyên (10/11/2008 8:04:32 PM): nhìu lúc cũng muốn
Veronica Nguyên (10/11/2008 8:04:37 PM): nhưng mà ng den rùi người đi
Veronica Nguyên (10/11/2008 8:04:45 PM): cũng chả ra đâu vào đâu
Veronica Nguyên (10/11/2008 8:04:54 PM): chắc tại mình ko có nhiệt lòng với ng ta
Thuy (10/11/2008 8:06:20 PM): yen tam di, roi Lien se tim dc mot anh nao day dep trai, tot bung, va kiem dc nhieu xien
Veronica Nguyên (10/11/2008 8:06:44 PM): hehe
Thuy (10/11/2008 8:06:48 PM): chac chan day
Veronica Nguyên (10/11/2008 8:06:59 PM): nói thiệt là chưa nghĩ dc nhiều
Veronica Nguyên (10/11/2008 8:07:11 PM): mà trc h cugn4 chưa quen ai
Veronica Nguyên (10/11/2008 8:07:28 PM): nên thấy chuyện đó cũng có lẽ còn hơi xa vời với mình
Veronica Nguyên (10/11/2008 8:07:36 PM): mà chờ thì chả biết là đang chờ gì
Thuy (10/11/2008 8:07:37 PM): thuy la fortuneteller
Thuy (10/11/2008 8:08:12 PM): khang dinh rang Lien se tim dc mot nguoi ung y trong vong 1-2 nam nua
Thuy (10/11/2008 8:08:17 PM):
Veronica Nguyên (10/11/2008 8:08:31 PM): 2 năm à
Thuy (10/11/2008 8:08:46 PM): 0-2
Veronica Nguyên (10/11/2008 8:08:59 PM): uhm
Thuy (10/11/2008 8:09:02 PM): 2 nam la deadline
Veronica Nguyên (10/11/2008 8:09:05 PM): vậy đợi 2 năm nữa kiểm chứng ^^
Thuy (10/11/2008 8:09:30 PM): co the la ngay mai, tuan sau... nhung ko qua 2 nam
Veronica Nguyên (10/11/2008 8:09:50 PM): sao mà chắc chắn thế
Thuy (10/11/2008 8:10:05 PM): chu sao ko


Thuy (10/11/2008 8:51:27 PM): nho cai deadline 2 nam nhe
Veronica Nguyên (10/11/2008 8:51:40 PM): uhm
Veronica Nguyên (10/11/2008 8:51:42 PM): nhớ mà
Thuy (10/11/2008 8:51:48 PM): dua the thoi
Thuy (10/11/2008 8:51:57 PM): chu dung co voi qua
Veronica Nguyên (10/11/2008 8:52:00 PM): nhớ để 2 năm sau kiểm chứng

Nhận ra 1 điều, mình ko hợp với những gì mang tính phiêu lưu và không chắc chắn. B là gió mà, bất định quá, chịu thôi =))

Thế nên, là,.... =))

April
28-11-2008, 09:05 AM
Có quá nhiều thứ cảm xúc khiến mình phân tâm không hoàn toàn tập trung vào việc gì được.

Sáng qua, khi đang nướng sau khi cái report được gửi đi lúc hơn 3hAM thì điện thoại reo rất mừng không phải là cuộc gọi, chỉ là một tn từ.. xếp. Vỏn vẹn: okie cô nương. Và mình thì thở phào, ngủ tiếp.

Sáng nay, dk lại mới nt nói rằng có lẽ tháng sau sẽ vào SG và ngỏ ý mưốn nhờ mình tìm giúp cho một công việc. Thì lại ừ, nhưng ừ để đó vì mình cũng chưa biết phải đối xử như thế nào. Mình thì dư biết dk sẽ khó mà giàu nổi và cũng chẳng hi vọng một ngày nào đó mình được trả lại cái gì nếu mà có ngày đó thì chắc xa lắm, chả với tới được ở thời điểm này. Có chơi nhiều với nhau, thân nhiều mới hiểu, một khi tình cảm đã bị áp lực của đồng tiền chen vào thì dễ rạn nứt lắm. Tiền mất rồi còn có thể lấy lại, nhưng t/c anh em chơi với nhau hàng bao nhiêu năm, mà đôi khi chỉ vì vài triệu bạc mà đánh mất sạch. Đơn cử, như dk, mình và anh $. Khổ vậy đấy! Mình thì dễ, chẳng nói, dù sao đã từ lâu mình đã quen với những việc đó. Và cũng bởi ng mượn tiền là dk, nên cũng chẳng thèm tính toán gì nhiều, có mưốn tính cũng chả được. Bởi vậy, sợ nhất những ám ảnh về chuyện tiền bạc sẽ dần làm mất đi mối quan hệ khăng khít giữa bao nhiêu người.

Cũng mới gần đây, dk mượn tiền mình, mượn tiền anh $... nhưng không trả. Mình thì mình biết, mình không giận. Anh $ biết, anh $ cũng không giận. Anh em chơi với nhau, vài đồng bạc giúp được thì giúp, nhưng cũng như mình đã nói với dk cách đây mấy ngày. Cái mình giận không phải vì không trả tiền mình, mà là cách hành xử, khi không trả được thì lại lẩn tránh. Mà tránh ai thì tránh cơ chứ tại sao lại tránh gặp cả mình và anh $? Như thế giận là phải rồi.

Có 2 điều kiện, em cần đưa ra trước khi dk vào đây làm. Thứ nhất, bớt ham hố đi, tu trí làm ăn. Và thứ 2, khi nào xin lỗi anh $ thì hãy tính đến những chuyện khác. Chỉ nhiêu đó, hi vọng dk làm được. Em cũng khốn đốn nhiều rồi, đã đưa Phật, đưa tới Tây Phương lưôn.

Anh $ đã bán hết cả lap, dt, tv... mình thật không mưốn nhìn thấy tình cảnh này chút nào, nhưng còn có thể làm gì hơn?

Cả tuần rồi onl không thấy Thủy avai dù mình biết là T... set Alway Invisible với mình. Mình biết vì... mình cũng thế. Dù sao, thế cũng là chuyện bt. Một ng bạn tốt như T vẫn lưôn xứng đáng để mình tin tưởng vào tương lai sáng rạng của hắn. Chỉ có điều, mình đang phân vân, tết này ra NĐ, có nên tới nhà hắn nữa không. Vì trc đây, khi hắn còn ở VN thì tết năm nào cũng sang đó chơi. Nếu không sang, có ai thắc mắc, và nếu có sang thì có ai thắc mắc? Dù thực lòng mà thấy là mình chẳng mấy khi ra ngoài đó, mà đã ra lại ko sang thăm thì cũng kì cục, trong khi T đã ko còn ở VN, ko sang thì lại càng kì cục hơn. Mà sang chơi thì cũng kì cục, lỡ ai đó tưởng 2 đứa có gì gì đó thiệt thì sao? Ôi trời, có chuyện này mà cũng khó nghĩ, chắc kêu Duy đưa sang, ko thì Thành cũng dc, dù sao, cũng thân :D

Mới mấy hôm trc, mẹ lại fone vào. Mình mệt, và cũng chưa nghĩ ra sẽ trả lời như thế nào nên đưa máy cho MB nghe. Lại vẫn chuyện 2 cụ dây dưa, dằng níu xem mình ở trong này hay ra HN. Mẹ nuôi thì bảo ở trong ngày bao nhiêu năm quen rồi ra ngoài đó làm gì. Đón mẹ vào trong này nữa là xong chứ có gì đâu. Mẹ đẻ thì bảo ra ngoài đó làm nhàn hạ, dễ sống, đỡ bon chen. Mình thì mình muốn ở trong này, nhưng 2 cụ, có cái hiểu có cái ko hiểu cho mình. Túm lại,vẫn mệt, vẫn dùng dằng ở giữa. Càng ngày càng thấy sợi dây tình cảm cứ nhạt dần, đôi lúc mình còn quên bẵng đi mất. Giả như, nếu mẹ vào trong này với mình luôn thì chắc mình cũng chả muốn ra ngoài đó làm gì. Dù không nói, nhưng mình cũng biết, đôi lúc mẹ nghĩ mình dành t/c cho mẹ nuôi nhiều hơn cho mẹ đẻ. Ôi, biết nói thế nào cho dễ hiểu bây giờ.

Dạo này SG đã bắt đầu se se lạnh. Mình đã tự cho mình một cơ hội điều còn lại chỉ là người ta có cho mình một cơ hội và cho chính ngta một cơ hội hay không thôi.

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
04-12-2008, 11:13 AM
Nocturne

Ngày hôm nay thì đã chết thật rồi. Lại nhớ đến câu status mình từng xài cách đây trên 1 năm: Một ngày dài tang tóc đã qua... treo lên như một bia tưởng niệm cho một tình yêu đã qua đời. Đến Noel này nữa thì cũng tròn 1 năm đấy, có khi ngày đó mình làm đám giỗ được nhỉ :haha:.

Và hôm nay, cũng là một ngày dài. Như một kẻ say chuếnh choáng bước mông lung trên một con đường mà không biết khi nào có điểm dừng chân.

Hỏi lòng phải làm sao đây, để bình yên giữa những hỗn độn cảm xúc.

Đã lâu rồi chả còn biết yêu ai, nhưng vẫn nhớ những đêm dài ngồi nói chuyện cùng Doll. 2 đứa con gái lạ lùng chơi với nhau, quen đến cả từng ý nghĩ và nhớ đến cả những cái nhỏ nhặt khi cần. Mặc nhiên trở thành bồ nhí của nhau, có lẽ, bởi 2 đứa đều cần 1 điểm tựa nào nó để bám víu vào cho khỏi trượt chân ngã khi bước qua những thềm rêu xanh cũ kĩ.

Nó từng có những đêm dài hút thưốc thức trắng đêm. Và mình cũng có những đêm dài nhốt mình trong những bass, những guitar, những drum.

6 năm yêu đổi lại bằng những ngày dài gian dối. Nó không khóc được, mình cũng không khóc được. Những giọt cafe đắng chát cứ rơi ở 2 fin đen đá. Có lẽ, cafe đang khóc dùm rồi.

2 năm yêu đổi lại bằng lời ngộ nhận tình yêu. Mình không khóc được, nó cũng không khóc được. Những giọt cafe đắng chát vẫn cứ rơi ở 2 fin đen đá. Có lẽ, cafe đang khóc dùm rồi.

Hôm nay...

Nó đã tìm được 1 điểm tựa riêng - thực sự.
Mình, vẫn mông lung, mệt mỏi và sắp ngã nhoài!

April
05-12-2008, 12:05 PM
Mới đi rock show về. Giờ thì mới lại tỉnh táo để mà ngồi đây than thở. Kể ra, mình cũng điên quá cỡ. Mấy hôm nay ốm lay lắt, hết cảm rồi đau đầu rồi té lên té xưống... nói chung là ốm, đến chiều nay lúc ông bác gọi điện nhắc nhớ hẹn cái show thì vừa mới đi làm về và đang nằm bẹp dí trên giường, vẫn cố thều thào okie bác.

Thế rùi đi! Đầu tiên thì còn ngoan hiền, ngồi im ở ghế giữa sân, cũng chỉ vỗ tay rồi nhịp chân thôi là cùng, đến khi Rock Alpha chơi đến Still Loving You thì đã... chịu hết nổi, bay thẳng xưống khu khán đài đã được dọn ghế từ trước và ... chả biết trời đất gì lưôn. Nóng hừng hực :nhi: Gọi điện cho Gà, nó nói gì mình chả nghe, mà mình thì cũng chả nói gì được, lúc đó đã bị cưốn đi đâu mất tiêu rồi.

Cảm giác chân tay, người ngợm cứ rung bần bật theo tiếng nhạc, tiếng thét, tiếng gào rú. Ôi ôi chả biết nói gì nữa, túm lại là sướng tỉn tê người :dien: :dien:. Đang chờ bạn Hậu bên Rockpassion send hình qua :D:D

kem dâu mút
05-12-2008, 08:47 PM
Hình như có kẻ muốn làm mình ghen ăn tức ở đây. :meo: Phải mất 3 năm để có thể gác bỏ nó qua 1 bên thì giờ ngồi đây cứ run bần bật thế này ai mà chịu cho nổi :meo:

Nhìn lại chỉ biết thốt lên rằng "Ô, dài thế rồi cơ á".

Mình chẳng như ai kia, mình chẳng thể nào đứng giữa đám đông, chẳng cựa quậy mà chỉ biết gật gật thôi. Lại bắt đầu ghen ăn tức ở. :meo:

April
08-12-2008, 03:51 PM
Em vẽ tháng Mười Hai
bằng mắt huyền ngơ ngác
tháng Mười Hai bàng bạc
nhưốm bằng màu tuyết rơi

Em vẽ ông No-el
có cái mũi to tròn
bước ra từ cổ tích
thả quà vào tất len

Này là chú tuần lộc
có cái sừng xinh xinh
chạy nhanh như cơn gió
cõng trên lưng mộng lành

Này là nàng tiên nhỏ
có cánh xanh nhiệm màu
đem theo ngàn điều ước
thả lẫn vào tuyết rơi

Em vẽ bằng mơ ước
về cổ tích xa xôi
có một nàng công chúa
và bà tiên dịu hiền

Phải thời gian là mực
chấm vào là nên tranh
thế nào em cũng vẽ
cổ tích cho riêng mình




Có đứa mất ngủ đang điên :so_funny::so_funny: :so_funny::so_funny::so_funny:

đầu năm mùa hoa nở
cưối năm mùa tuyết tan
hỏi người sao thở than
cứ ngóng mùa mãi thế

hôm nào zăng cũng lên
hôm nào zời cũng mọc
hôm nào đêm cũng tới
và ngày lại cứ lên

hai tư giờ, không lẻ
bốn mùa cũng chẳng hơn
cớ sao còn cứ trách
mùa vội mùa qua mau

ơ con người thật lạ
toàn trách cứ thở than
ơ người cũng thật lạ
toàn than thở thở than

ơ mà ta cũng thế
cũng thở thở, than than
cũng toàn ngồi trách móc
sao mà mùa vội sang



:xao::xao::xao::xao::xao::xao::xao: :xao::xao:

Chả hiểu đang làm cái khỉ giề :so_funny::so_funny::so_funny::so_funny: :so_funny::so_funny::so_funny:

April
11-12-2008, 07:06 AM
Cảm ơn !!!

Đã lấy lại được Mail Yahoo, MSM, Gmail. Một cơ số thứ đã bay đi thì không thể lấy lại được nhưng cũng xem như là vô giá trị. Cảm ơn Việt An, cảm ơn em gái có nick Y! mà tôi gọi tắt là Tomo Tocmach - nick Y! đầu tiên mà em chat với tôi, hơi buồn rằng đó là một cái nick ảo và buồn thêm nữa, là nó không phải là nick duy nhất. Đánh chết tôi cũng không muốn nói ra em là ai, nên em có đọc được những dòng này thì vui lòng tự hiểu.

Cảm ơn công sức mà Việt An & Em đã rất vất vả bỏ ra hơn 1 tuần nay để reg nick Y! ảo chỉ để chửi, lăng mạ và xúc phạm tôi. Và gần đây nhất là ngày hôm qua, Việt An & Em đã tặng tôi một món quà thật lớn và ý nghĩa là đánh cắp dữ liệu và một vài cái password của tôi.

Cảm ơn Việt An vì một niềm tin bị đánh mất, và vì một cái ghế ngồi tôi trả lại cho Việt An. Chắc Việt An không ngờ là tôi lấy lại pw Y! nhanh đến thế. Tôi hay quên, nhưng Việt An đi cùng tôi bao nhiêu năm tại sao lại không hiểu rằng có một số pw và một số private question tôi không bao giờ đổi và không bao giờ quên nhỉ? Việt An cũng có thể dùng cách này để lấy lại pw của tôi mà, nhanh hơn Trojan hay Keylog nhiều.

Cảm ơn Em đã cho tôi thấy, cái cách Em đối xử và giữ lấy TÌNH YÊU nó mãnh liệt đến nhường nào.

Một tuần có lẻ, Y! của tôi ngập tràn những lời chửi bới, xúc phạm và lăng mạ.
Một tuần có lẻ, tôi mệt mỏi vì công việc thì ít mà mệt mỏi vì những trò trơ trẽn, nhảm nhí của 2 người thì nhiều.
Một ngày dài thật dài vì phải đi giải quyết đống hỗn độn mà 2 người gây ra cho tôi.

Tôi thật cảm ơn 2 người lắm lắm.

Nhưng mà ...

Tôi không hề trách Việt An. Vì với tôi, Việt An hay Vịt đã CHẾT rồi. Tôi chỉ không thể hiểu nổi, tại sao Việt An lại có thể quay lưng với tôi nhanh thế. Việt An hiểu gì về người mà Việt An đã cộng tác để phá tôi khi cả 2 không hề quen biết? Việt An giận tôi điều gì, chỉ có tôi và Việt An biết, và Sus cũng biết. Việt An có thể nói với tôi mọi điều nhưng tại sao Việt An lại làm thế? Sus không nói gì, lặng thinh. Còn Việt An, tại sao Việt An cũng im lặng luôn thế? Có điều gì khiến Việt An khó nói đến vậy sao? Việt An chỉ nói rằng Việt An đã sai, tôi hỏi "Tại sao SAI?" thì Việt An lại không trả lời? Tôi thương Sus, nhưng tôi không thể làm bạn với Việt An được nữa rồi. Cứ cho rằng đó là một trò đùa, thì đó là trò đùa ngu ngốc nhất mà Việt An từng làm. Và trò đùa này, cũng có cái giá của nó.

Còn Em, Em trách tôi cướp đoạt hạnh phúc của Em? Tôi cười nghĩ Em đùa, nhưng tôi đã nhầm. Tôi còn không biết Em là ai thì làm sao mà cướp đoạt hạnh phúc của Em? Tôi chưa bao giờ nhận "người đó" là tình yêu của mình. Tôi chưa bao giờ nói "người đó" là hạnh phúc của mình. Với Tôi, đó đơn giản chỉ là TÌNH BẠN. "Người đó" đặc biệt, nhưng chưa phải là tất cả của tôi. Tôi mong Em hãy định nghĩa lại về Tình Yêu và định nghĩa lại cả cái cách YÊU của mình. Tôi không thách thức, không dạy đời Em, nhưng Tôi biết giữ những thứ là-của-mình, và biết thả tự do cho những thứ không-phải-cuả-mình.

Cảm ơn 2 người nhiều, thật nhiều. Bài học hôm nay là vô giá!

Xin lỗi những người bị ảnh hưởng bởi chuyện này - đặc biệt là những mem HHT có trong friendlists của tôi.

butbi*
11-12-2008, 06:25 PM
Chị ơi, lời xin lỗi không cần nói ra... mà nếu có chỉ là 1 câu khẳng định lại, mình đã lấy lại được chủ quyền pass thôi, giống như câu đính chính vậy :hug:

Nếu người ta quen với con người mình, người ta cũng sẽ dễ dàng nhận ra... "đâu" là mình, sẽ không trách và chỉ để lại lời thắc mắc trong đầu thôi mà :hug:. Mà khi đó, thì lời đính chính kia đã có thể giải đáp, đúng không? :hug:

http://i77.photobucket.com/albums/j44/123456719000/gift/2605490407_3dfe08a941.jpg

http://i77.photobucket.com/albums/j44/123456719000/gift/1542959205_b78656d9a8.jpg

nhìn này... chị ơi... hoa ly vẫn toả ngát hương, để giữ 1 phần 1 nụ cười và quan tâm từ chị đó :hug:

:hug:

April
22-12-2008, 09:35 AM
Đôi khi, số phận giống như một cơn bão cát nhỏ cứ xoay chiều đổi hướng liên tục. Mày đổi hướng như cơn bão cát đuổi theo mày. Mày lại quặt ngả khác, nhưng cơn bão cũng chỉnh hướng theo. Cứ thể quay tới quay lui, mày diễn tới cùng cái trò ấy như một điệu nhảy báo điềm gở với cái chết dữ ngay trước bình minh. Tại sao? Vì cơn bão cát ấy không phải là một cái gì từ xa thổi tới, một cái gì không liên quan đến mày. Cơn bão ấy là mày. Một cái gì bên trong mày. Cho nên tất cả những gì mày có thể làm là cam chịu nó, bước thẳng vào trong cơn bão, nhắm mắt lại và bịt chặt tai để cát khỏi lọt vào và từng bước một đi xuyên qua nó. Ở đó, không có mặt trời, không có mặt trăng, không có phương hướng, cũng chẳng có ý thức gì về thời gian. Chỉ có cát trắng mịn xoáy lốc lên trời như xương nghiền tơi thành bụi. Đó là một thứ bão cát mà mày cần tưởng tượng ra.
[..]
Và mày thực sự sẽ phải vượt qua được cơn bão tượng trưng, siêu hình, dữ dội ấy. Bất kể nó có thể siêu hình hay tượng trưng đến đâu, chớ có mảy may lầm lẫn về nó: nó sẽ cứa vào thịt như cả ngàn lưỡi dao cạo. Nhiều người sẽ tướp máu và cả mày cũng sẽ tướp máu. Máu nóng đỏ tươi. Bàn tay mày sẽ dính máu ấy. Máu của chính mày và máu của kẻ khác.

Và khi cơn bão chấm dứt, mày sẽ không nhớ là mình đã làm thế nào mà vượt qua được nó, làm thế nào mà mình đã sống sót. Thậm chí mày cũng sẽ không biết chắc là cơn bão đã thật sự chấm dứt hay chưa nữa. Nhưng điều này thì chắc chắn. Khi mày ra khỏi cơn bão, mày sẽ không còn là con người đã dấn bước vào nóz Ý nghĩa của cơn bão là như thế đó.


Trích một đoạn trong khúc mở đầu của Kafka bên bờ biển mà mình mới đọc được hôm qua. Đã được nghe nhiều, đọc nhiều bài viết về cưốn sách này nhưng không thể mường tượng được là nó lại đủ lực hấp dẫn mình ngay từ đầu như thế. Cái triết lý rất đơn giản nhưng đầy quyết tâm và mạnh mẽ. Hình tượng minh chứng nào dễ hiểu, dễ ngấm hơn cho cái triết lý "Cách vượt qua khó khăn là đi thẳng qua nó". Đã hiểu, đã vỡ lẽ ra một vài điều và nhiều hơn thế, là cái cách nhìn thẳng vảo thực tại cưộc sống.

Khi thôi không tự vấn chính mình và những người xung quanh về cái gọi là số phận, tình cảm, tình yêu; Khi tự cho phép mình đứng ngoài cái guồng quay náo nhiệt của cưộc sống, của địa vịa, tiền bạc... thấy nhận ra mình đã phung phí quá nhiều thứ. Vô tình như một trò chơi con nít, cứ mải miết đuổi theo quả bóng chạy ven đường mà không biết đằng sau lưng là ánh mắt lo lắng đầy thảng thốt của ba mẹ chúng. Cái vốn sống cứ dầy lên từng ngày, nhưng đôi lúc lại nhận ra mình chẳng có gì, như con ngốc ngô nghê vậy. Bất lực, bất lực cảm giác thật đáng sợ.

Luz - vẫn gọi như thế, từ chối cái chức danh chị dâu mà đúng ra mình phải gọi - dù không thực sự gần gũi với mình nhưng cũng dễ dàng nhận ra mình thật là một kẻ khó ưa và khó gần. Luz cũng nhận ra cái sợi dây mỏng nối giữa mình và mẹ cứ mong manh và thật dễ rạn.

Đọc truyện tiếp và tiếp tục .... [* * * *]

April
23-12-2008, 05:33 AM
Chắc mình sẽ phải ngừng ưống thưốc hoặc đổi thưốc khác. Ở nhà đã 3 ngày, cứ ưống thưốc xong là ngủ, ngủ mê mệt. Không lên giường nằm thì cũng không thể làm gì khác được. Người cứ rũ ra như tàu lá héo, chân tay bải hoải và mệt đến cùng cực. Leo cầu thang xưống phòng mẹ, leo lên thôi mà thấy thở không ra hơi.

Đã thế, cứ ngủ thì không sao mà dậy cái là y rằng ho như chó sủa. Mẹ nói đùa, như thế thì mới coi được nhà mà cười không nổi.

Máy tính đã 3 ngày không tắt. Ngủ dậy cứ hết mở tivi xong lại ngồi máy không thì ăn cơm rồi xem tivi rồi lại đi ngủ. Ngủ vô tội vạ, ăn vô tổ chức và chả biết trời cao đất dày ở đâu. Chắc lại ngất tiếp, đờ đẫn, ngu hết cả người ra rồi. Ôi thưốc ơi là thưốc!

April
25-12-2008, 07:03 AM
Tối qua về nhà onl chả có ma nào, thế là lại chui vô game đi chụp hình :so_funny: Lãng xờ mạn, heeh. Cũng hay là dù đã nghĩ chơi nhưng vẫn dữ lại khá nhiều screenhot & account game, nên thỉnh thoảng bưồn bưồn vẫn log vào.

Đầu tiên là Rohan, chơi từ hồi tháng 6, nhưng đã nghỉ :sr: :sr:


1.Bộ này là Red Dragon thì phải :rang: Đồ thường, yếu xìu, mà thích mặc vì nó [s e x y]


http://i371.photobucket.com/albums/oo151/pinwheel254/Game/rohan0620041802296.jpg



2.Thích set này nhất, cute, very cuteeeeeeeeeeeeee. Dù íu xìu nhưng vẫn thích mặc, sau đi war yếu wá, bị ép phải mặc set khác, ko cho mặc set này nữa =)). Chụp cùng Doll, 2 mắm :x:X. Mình cưỡi ngựa mà bị bắt xưống đất ngồi, lý do: cao hơn nó =))

http://i371.photobucket.com/albums/oo151/pinwheel254/Game/rohan0718011921406.jpg


3. Cũng là set trên, quên tên rồi, Focus vào thôi. Phát hiện ra, cứ bộ nào [s e x y] là mình thích =))

http://i371.photobucket.com/albums/oo151/pinwheel254/Game/rohan0718012333328.jpg


4. Avatar, - chụp cùng Doll trong Battle War :rang:

http://i371.photobucket.com/albums/oo151/pinwheel254/Game/rohan0731234236343.jpg



5. Đi làm Q trong Dungeon :rang: Thật ra lúc này là đang bị stun 8-}, nhưng cái vòng stun trên đầu đẹp nên ráng chụp hình =)). Buffer nên đi đâu cũng có người care. Khúc này thì người Care bị đuổi ra để chụp hình cho đẹp =))

http://i371.photobucket.com/albums/oo151/pinwheel254/Game/rohan0805201143218.jpg


6. Phi đội bảo kê xuất hiện =))=)). Chụp trong dungeon lưôn ^^.

http://i371.photobucket.com/albums/oo151/pinwheel254/Game/rohan0807203800453.jpg


7. Chụp cùng **-ingame ^^. Lúc 2 đứa đi làm Q :-*:-*. Mặc avatar bikini, mới chịu làm dáng cho chụp ^^

http://i371.photobucket.com/albums/oo151/pinwheel254/Game/rohan0813221559062.jpg




8. Cây hoa này không biết là cây gì. Lang thang ở rừng thấy đẹp quá, chụp lưôn. Nhìn thì giống cái cột đèn, nhưng đèn lại mọc trên cây @.@. Nói chung đẹp. Bõ công cha ** đi trc, quay lại ko thấy tưởng bị Mobs đập chết tươi, la réo quá trời =))

http://i371.photobucket.com/albums/oo151/pinwheel254/Game/rohan0813231434296.jpg


9. Đóng phim :">:">. Từ sau lưng 8->

http://i371.photobucket.com/albums/oo151/pinwheel254/Game/rohan0816175037187.jpg


10. Film tiếp, nhìn thẳng mặt :D

http://i371.photobucket.com/albums/oo151/pinwheel254/Game/rohan0816175043546.jpg


11. Treo máy ngồi bán shop =)). Model Bikini mới được ngồi cùng =))

http://i371.photobucket.com/albums/oo151/pinwheel254/Game/rohan0820012723046.jpg


12. Bikini đi câu :rang: :rang:

http://i371.photobucket.com/albums/oo151/pinwheel254/Game/rohan0813234027203.jpg


13. Ở port:

http://i371.photobucket.com/albums/oo151/pinwheel254/Game/rohan0828155538328.jpg


http://i371.photobucket.com/albums/oo151/pinwheel254/Game/rohan0828160013250.jpg


http://i371.photobucket.com/albums/oo151/pinwheel254/Game/rohan0828161713140.jpg

http://i371.photobucket.com/albums/oo151/pinwheel254/Game/rohan0828161720078.jpg

http://i371.photobucket.com/albums/oo151/pinwheel254/Game/rohan0828195852875-1.jpg

http://i371.photobucket.com/albums/oo151/pinwheel254/Game/rohan0904003901062.jpg

April
29-12-2008, 09:36 AM
Đi hết rồi & ai cũng lãng quên mình ^^.

Đang nghe Heart & Home và chạy loanh quanh trong game. Lại thèm được bận rộn như dạo trước - trước cả khi mình chuyển sang làm công việc mới này và nghỉ việc. Bù đầu với hàng đống công việc từ sáng đến tối, chỉ onl để làm những việc cần chứ không phải là thừa thãi thời gian & quá ư rảnh rỗi thế này.

Nếu thế, mình cũng sẽ chẳng gặp một số chuyện ntn, right?

Cái NK này đưọc viết thì ít mà bị xoá thì nhiều. Thật ra, nhiều thứ viết ra chỉ để mà viết, để thoả mãn cái cảm giác mưốn được trút bỏ những tâm tư trong người ra mà thôi. Để sau đó viết ra rồi, đọc lại thì lại thấy chả biết mình viết ra để làm gì và viết những điều đó cốt để làm gì nữa. Lại xoá, nhưng xoá hẳn rồi thì lại tiếc, thành ra lại xoá lam nhảm, lôm côm & lởm chởm. Thật là chán. Và chán hơn nữa là nhiều khi rất rất mưốn viết mà không thể viết ra được điều mình mưốn. Cảm giác thật là bất lực và khó chịu.

Đang càng lúc càng giống một kẻ điên, khi người ta nhàn rỗi quá thì trí óc có lẽ cũng vì thế mà ngu si và kém nhạy bén đi. Thực tế là thế, thôi mai nhận thêm việc rồi làm thôi. Sau đó sẽ phải đi học tiếp rồi tìm việc khác làm. Ôi ôi, oải oải toàn tập.

Đi VT về, xong tối qua Q qua chở để đi ăn. 2 đứa lạng lách, đánh võng gần tiếng đồng hồ mới bò lên được từ nhà mình tới Nguyễn Văn Cừ. Đến thấy cả một lũ đang ngồi ở vỉa hè trước quán cafe, bảo là chả dám dắt xe ra đường vì đông quá. Hành trình đi tìm quán ăn mất đúng 2h đồng hồ, cùng với 1h ngồi ăn rồi 1h tìm đường về. Ngồi sau lưng Q, mưốn ôm ghê gớm, nhưng không ôm được. Ko có cảm giác mưốn ôm hắn, và ôm hắn cũng thật khó. Vì cảm giác, người hắn mỏng tang & mình nhiều lúc cần phải bám víu vào 1-cái-gì đấy thì quờ mãi chả thấy eo hắn đâu, ám ảnh.

Ôi trời mưa, mưa tháng Mười Hai. Hại người đến đau cả tim ^^

April
02-01-2009, 07:08 AM
Dạo này mình rất là lẩm cẩm, hâm đơ. Book vé sao mà nhầm nhọt ngày AL sang DL, kết quả lấy vé ra HN vào giữa trưa ngày 1 tết :|:|, ôi trời, không để đâu cho hết cái ngu. Bực mình không thể tả. Mum còn bồi thêm 1 quả: Số hưởng mà, ra giữa tết, chỉ ăn chơi xả láng :|:|. Điên hết cả đầu, đau hết cả mình >"<.

Chip rủ đi cắt tóc, chính xác thì mình bảo là tóc dài mà xơ quá, chắc đi tỉa bớt thôi. Thế là Chip rủ, xong việc 2 đứa sách xe đi. Mình đi sau Chip tự bảo, nhìn Chip bụ bẫm đáng yêu quá :timvo: :timvo:. Và thế là mình cắt tóc - ở quán rưột của Chip. Anh chủ quán bảo, tóc em bị hư nặng rồi, phải tỉa hết thôi thì mới ra lớp mới mềm mại, xưôn mươt được. Mình đang điên, bảo: Anh thích làm gì làm. Thế là anh ý cắt, thế là tóc mình ra đi, thế là nó ngắn cụt cỡn, thế là... :khocnhe::khocnhe:

Chưa hết, đi về lại xí xớn chui vào shop coi đồ. Tia được 1 cái áo màu tím & 1 cái màu trắng. Cái áo màu trắng, cổ rộng, khoét sâu cúi xưống nhìn tới tận rún. Áo tím, cỗ rộng nốt, cúi xúi, nhìn lưôn thấy cả dây thắt lưng. Nản! Đi ra tìm cái khác, thì tia thấy cái áo thun dài tay có nón. Chọn một cái màu Navy, nhìn cũ cũ, bưồn bưồn lại ra đổi tiếp. Cưối cùng, vớ đại một cái áo thun dài tay, có mũ màu Indigo, ra tính tiền, về! Chưa kể, lúc dựng xe đi vào, thằng nhóc coi xe nghếch mỏ lên nhìn mình rồi hỏi: Quen không nhỉ? Thế nghĩ là có quen không? Xong mở cửa tông thẳng ra sau, chả thèm nhìn. Vào đến trong, thì gặp ngay thằng quỷ kia, lần này thì chả phải hỏi có quen không, nhìn thấy nhau, cười phát rồi lượn. May mà nó không ra hỏi mình là cái nhẫn mang ở ngón tay cái đã có ng đeo hay chưa. Thôi, dẹp!

Thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii rồi >"<

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
06-01-2009, 10:22 AM
Tóc rối
Dài như sợi nắng
Bay bay
Chạy ngược chiều nỗi nhớ
Chạy ngược chiều thời gian
http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/BTV/alone.jpg
Cắt tóc rồi
Nỗi nhớ cũng hư vô
Xa xôi đó
Mà lại gần như thực

Tóc ngắn
Bắt nụ cười cũng chông chênh
Bắt sợi nắng cũng đượm vô tình
Bắt kỉ niệm trượt dài - nơi thềm cỏ

Tóc ngắn
Tóc dài
Bay bay
....



Lại tự ám mình bằng bài thơ của hai năm về trước. Nguyên đã đủ can đảm để xén ngắn chưa??? Nguyên làm được rồi nè Giang, đến mãi bây giờ mới làm được ấy. Cũng hay nhỉ, mất đúng 5 phút để quyết định và 5 phút để hổi tiếc, à không, chắc không đến 5 phút đâu ^^.

Thế là cắt tóc rồi! Em Sequoia bảo mình nhìn ngố không tưởng được, nhưng bé Trang thì lại bảo mình cắt tóc nhìn trẻ ra... Ôi, sao mình cứ mãi bị ám ảnh bởi mái tóc thế này.

Đang ngồi nghe nhạc, đọc một vài mẩu chuyện linh tinh nhưng thực lòng chả đặt tâm vào việc gì. Rờ đến cái headfone thì bị hư, đi check mail thì toàn mail công viêc, với lại mấy thư quảng cáo spam, nhìn phát bệnh. Ra Y! thì đã invisible đến quá nửa. Ba về, nhà chợt như có tang, bức bối, mệt mỏi & khó chịu.

Cafe hôm nay, nhạt thếch & lạ lùng quá đỗi.



Tự nhiên, là tự nhiên thôi, nhớ Thủy quá. Không biết, nếu biết mình đã cắt tóc, Thủy có giận mình như thuở lớp 12 không nhỉ? Lần đó, tóc mình cũng dài như thế, và mình cũng mất chưa tới 5 phút để đi cắt xoẹt ngang vai. Thủy không nói, không hỏi và tuyệt nhiên không nhìn mình lấy 1/2 con mắt trong sưốt 1 tuần dù 2 đứa ngồi cạnh nhau. Mãi đến mãi mãi về sau này, bạn ấy bất chợt trong một lần lúc mình đang giả vờ chăm chú nghe giảng, bạn ý cũng đang chăm chú nghe giảng - nhưng mình không biết là bạn ý giả vờ - mắt vẫn nhìn sang hướng khác nhưng miệng thì lại thì thầm: Tớ thích Liên để tóc dài hơn. Ôi bạn ơi, tớ nghe mà, nhưng tớ lại cố tình hỏi lại rằng bạn nói gì thôi.

Nhớ Thủy - thế mà cũng gần 6 năm xa rồi đấy, tự nhiên nhớ, nhớ nhiều quá bạn thân ơi ! Nhưng chả lo, 2 năm nữa bạn về thì tóc tớ đã dài lắm rồi, thề đấy.

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
09-01-2009, 08:51 AM
Chủ nhật tuần sau là có mặt ngoài HN rồi. Tự nhiên cảm thấy mình chẳng hề có chút mong chờ hay ngóng đợi gì cả :(. Thế là thế nào chứ :(. Có vẻ, càng lớn lên & già đi cảm xúc con người ta sẽ càng ngày càng chai sạm hay sao?

Đôi lúc, cứ thấy mình rơi bẫng vào khoảng không của những bất ổn & ưu tư. Thấy sợ - mơ hồ thôi - nhưng chẳng rõ mình sợ điều gì. Sự trống trải của mỗi khoảng thời gian thừa thãi sau giờ làm? Hay sợ cái nhịp sống công việc quen thưộc đến chán nản hàng ngày?

Hà Vy - 3.9kg. Chị sinh rồi, thai quá 1 tuần không chịu ra phải mổ. Trộm vía, ương bướng & cứng đầu làm đây ^^


Ngày bình yên khép lại, không có những nụ hôn, không có những vòng tay. Không mở đầu - không kết thúc - chỉ có những con đường vẫn ngang qua .

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
11-01-2009, 09:01 AM
http://losted-shadow.allmyblog.com/images/losted-shadow/losted-shadow_20061105_080245.mp3

http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/BTV/crying1.jpg

No one knows what it's like
To be hated
To be fated
To telling only lies

But my dreams
They aren't as empty
As my conscience seems to be

I have hours, only lonely
My love is vengeance
That's never free




Chênh vênh

Bản thân mình, sợ nhất là những lúc tâm trạng & cảm xúc như mưốn bùng nổ, vỡ oà theo từng phút giây trôi mưốn gào thật to cho xả hết những bức bối trong lòng nhưng lại phải cố kìm nén lại để không một lời than vãn nào bật ra, không một giọt nước mắt nào được rơi, không một nét bưồn nào được hiện ra trên mặt & không một dòng chữ kễ lể nào. Nhưng, mình không làm được hoàn toàn những điều đó. Như gió lên - bụi cứ bay - và nước mắt cứ rơi. Những dòng chữ vẫn cứ tưôn ra. Và nét mặt mình vẫn chẳng thể hoàn toàn bình thường như mọi khi được nữa. Chỉ có điều, chẳng ai thấy được những giọt nước mắt lăn, chẳng ai hiểu được hết những nét bưồn và chẳng ai nhìn thấu được đằng sau những con chữ là chuyện gì. Mình thì mình biết rất rõ, nhưng tốt nhất, hãy cứ tự phỉnh mình bằng những dòng chữ vô tri & và phù mở mắt thế gian bằng lớp sương nhân tạo đi. Rồi mọi chuyện sẽ qua, rồi sẽ lãng quên. Mình đãng trí mà, chẳng nhớ chi tiết đâu, chỉ nhớ tên sự kiện thôi.

Cả nhân gian kia, có tới mấy tỉ vạn người - sao - ta vẫn thấy cô đơn?

April
13-01-2009, 08:32 AM
Chẳng bao giờ giữ được bàn tay mình đủ ấm.


Tối hôm qua, Q hẹn cả nhóm đi ăn để tiễn hắn ra HN sớm. Nhắn tin trớt quớt hỏi: Em có đi không? Anh qua chở nhé? Ừh thì đi, ở nhà cũng chẳng làm gì. Giả mà mình không đi thì không biết ra sao nhỉ? Lần trước, cũng hẹn hò đủ kiểu, mình không đi, thế ra hắn cũng chả đi, cả lũ kia ngồi chờ xong tự mò đi ăn, haiz vật vã thế đấy.


Cắt tóc ngắn ra đường, cứ thấy ngại ngại với chính mình. Tự nhiên lại sinh ra cái thói quen, ai đi ngang qua cũng nhìn vào mái tóc của họ.


http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/BTV/girl_winter.jpgQ chợt nhìn rồi hỏi, cắt tóc à - Ừ! Chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Có lẽ, Q tự nhận thấy hắn chẳng có quyền gì để chen chân sâu hơn vào thế giới riêng của mình. Mình cũng nhận thấy Q chẳng có gì liên quan tới những điều đang xảy ra, thế là câu chuyện kết thúc. Mỗi người một hướng suy nghĩ. Hắn hỏi luyên thuyên, mình cũng trả lời linh tinh - những câu chuyện chẳng ra đầu - chẳng ra cưối, vớ va vớ vẩn !


Ra Dạ Miên ngồi, mới có 2 đứa tới, lại ngồi hóng mỏ lên ngó người qua lại. Mãi sau Doll với N mới tới. Nhìn mãi, mình thì chẳng nghĩ ra cái gì, Doll phát hiện ra ngay bảo 2 đứa nó chơi áo đôi. Ọc ụa, nhìn lại hoá ra mình và Q mặc 2 cái áo kẻ sọc i chang nhau =)).


Đi ăn! Doll bảo, bà ra ngồi gần với ông Q đi, lần nào 2 người đi với nhau, đến lúc ngồi vào chỗ toàn mỗi người một nơi. Tặc lười, ừh thì ngồi đâu chả thế cơ mà cũng vẫn phải ngồi gần.


Ăn xong, lên nhà thờ Đức Bà ngồi. Dọc đường lạnh tê chân, lạnh, lạnh, lạnh tê tái. Cảm giác mưốn ôm một-ai-đó ghê gớm, nhưng không ôm được. Lại phải một lần nữa nhắc nhó rằng hắn gầy ngắc ngheo, và mình vẫn chẳng có cảm giác mưốn ôm hắn.


Lúc về, ngượng miệng lại bưột ra câu nhắc hắn chạy xe về cẩn thận. Hắn cười, quay đầu xe rồi còn cố đợi có người ra mở cửa, mình bước vào nhà rồi mới chạy xe đi. Chỉ còn thiếu một cái tin nhắn: Anh về cẩn thận nữa, thế là i chang lưôn. Tự nhiên lại giật mình so sánh, sao hắn khác ai kia quá. Chả mưốn nghĩ nữa. Mặc kệ thôi.


Hôm qua mẹ lại gọi, vẫn cái chuyện khuyên nhủ, rồi nài nỉ, rồi doạ dẫm đủ kiểu cốt để mình lê cái xác ra ngoài đó đi làm. Hết HN giờ xưống tới HP, đằng nào thì cũng ở xa nhà, có khác cái gì đâu cơ chứ. Chỉ bưồn cười với BB, nghe mình kể xong lại bảo, ôi dào, kệ bà í, ra ngoài đó làm gì, con ra BB bùn. Để đó, BB gọi điện cho bà í kiu để con gái ở trong này với BB thế là xong. Không có con gái, ai bắt nạt BB. Nói thế, cơ mà có gọi đâu :|:|.


Lúc mình vừa đặt mông ngồi xưống ở ngoài Cafe, thì mẹ gọi. Lại lảm nhảm cả gần tiếng đồng hồ. Doll bảo, sao lần nào đi cafe cũng thấy bà ôm dt bưôn với mum thế, chịu, biết thì đã chả phải nói. Chống chế vài câu cho qua chuyện rồi lại ngồi im, lôi dt ra vọc linh tinh. Hết dt mình lại lấy dt Q nghịch, chán lại thôi.


Cứ tự viễn xong lại tự ám ảnh mình với những ý nghĩ dở dở không đâu, xong lại chẳng ra bưồn cũng chẳng ra vui. 2 nhìn cái đầu cụt ngủn của mình cứ lắc đầu chả nói năng gì. Đến trưa, tự nhiên chạy ra chỗ con em hỏi một câu rất lãng: sao tự nhiên lại cắt tóc? Cười cười rồi cũng lặng im lưôn. Tối vào phòng 2 lấy cái thẻ nhớ, 2 lại bảo, mài ngố quá, ngố không chịu được, lại cười cười tưng tửng đi ra. Mẹ thì lắc đầu bó tay từ lâu rồi, nên chả thèm nói gì lưôn.


Thế là hết một ngày, có những điều cứ dai dăng mãi như mưa Ngâu tháng Bảy chẳng chịu thôi.


Con người ta dù mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng một mình được mãi. Mình chẳng phải kẻ mạnh mẽ, nhưng vẫn cứ một mình.

April
14-01-2009, 11:27 AM
Để Gió cưốn đi...

http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/BTV/thesavagegarden.jpgĐể Gió cưốn đi, để Gió cưốn đi, để Gió cưốn đi....

Tối ra đường SG lạnh kiểu như trước giờ ta vẫn thế, rất ẩm ương với thời tiết kiểu này. Đêm thì lạnh, ngày thì nóng, mệt người chết đi được.


Ông anh hẹn đi cafe, cà pháo thế là lại lên Net Việt ngồi hết bưổi tối, nghe nhạc Pháp & Country, thấy mình cứ già cỗi & hoài niệm thế nào ấy - chả diễn tả được. Nghe được bản Donna, Donna, bưồn đến não cả người, cơ mà lại vẫn thích nghe. Về nhà, mở nốt Those Were the day nữa là đủ bộ.


Đi đường, thấy Sài Gòn dạo này cũng thênh thang là Gió, Gió cứ như kẻ vô tình, chẳng cần biết người ta có đợi mong, có nhung nhớ hay không mà cứ hồn nhiên, vồn vã và ghé thăm nhiều đến mức quá đỗi thường xuyên vậy.


Hồi chiều, ngồi chat nhảm, thấy nick Cloud sáng, tưởng có ngồi máy nhảy vào bưôn dưa, ai ngờ bro ngồi. Lại ton hót đủ chuyện, xong chốt một câu hỏi là: Em là ny của B nhà anh à? Dạ không ạ.. nói một hồi nữa thì : B nhà anh được đấy =)). Tính bảo, được đấy mà sao h vẫn ế hả anh, nhưng mà bưồn cười quá nên lại thôi, ngậm miệng lại, không chọc nữa. Thề với trăng, với gió, với sao... với tất tần tật những thứ mà người ta hay mang ra để thề, kể cả cái cột đèn đường ngoài kia là mình cười như chưa bao giờ được cười, nói chuyện hài không đỡ được.

http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/BTV/phomuathu.jpgTối, mum rủ đi ăn tiệc với mum & BB, tính đi rồi, đến lúc bảo là ăn tiệc nhà cô Hoài Anh thì mình rụt ngay lại. Cả đời, chả ám ảnh với người phụ nữ nào như cái bà này. Thà chết cũng không công khai rằng nhìn thấy bà ấy là máu mình tràn lên đến não, mẹ cũng như con, chả khác nhau khoản nào ở cái điểm vô duyên, đanh đá &.... ngoại tình >"<.


Anh H mới qua mượn xe, Thi bị tông xe, chẳng biết có bị gì không :(. Tự nhiên, chẳng nghĩ gì nhưng cứ thấy lo lo. Dù rằng có qua nhà, thì 2 đứa cũng chả nói chuyện bao giờ, mà có thì cũng chẳng biết nói gì sất :|:|. Nhưng mình lại quý Thi hơn Huyên - bồ anh T, chả hiểu vì sao.

Mai đi với Luz mua đồ cho Mum với lại mua áo lạnh để mặc ra HN. Cũng chẳng mua gì cho mình thêm nữa, quà cho mọi người trong nhà thì mua rùi tặng xong hết rồi nên cũng chẳng phải vấn vương nhiều. Mất điện thoại, nhưng vẫn chưa dám mua cái mới, mua rồi thì hết xiền =)), thế thôi mượn đỡ dt xài.

Mưốn nói chuyện vs ai đấy & nghe giọng của ai đấy, nhưng không dám gọi & có gọi cũng ko biết phải nói gì :(. Nản với chính mình.

Nhà cửa thì bề bộn, lòng người cũng bề bộn.

Tối mới bưột miệng bảo, nhiều lúc em điên điên nói giờ mà có thằng nào hỏi cưới có khi em okie lưôn, thế là được ông anh giáo huấn cho một bài. Tự nhiên, thèm đi ăn cỗ cưới mới chết, cứ hối 2 với ông $ í làm đám cưới, toàn bị chửi >"<

Mình ước, Gió thông minh một chút, để biết mang những mưộn phiền rời xa. Gió thổi phương nào, có mang nỗi nhớ về nơi ấy...?!



Em


- MỘT NỬA ĐÃ CHẾT RỒI

April
28-01-2009, 06:44 AM
Có những thói quen, nếu không được nuôi dưỡng theo thời gian thì cũng sẽ chóng phai thôi hoặc cũng có thể là sẽ bắt buộc phải từ bỏ.

Bạn đi 2 năm, mất xe ôm xuống đón đi họp lớp rùi. Dù sao, cũng chỉ 2 năm thôi mà. 2 năm, chỉ như một giấc ngủ trưa mà thôi, nhỉ? ^^ Lạnh & chợt nhớ bạn, vu vơ thế thui:D

Thế, lại già thêm một tuổi.

April
02-02-2009, 10:20 AM
Mình đang nghe What If của Coldplay và tự nhiên thấy nhiều chuyện thật bưồn cười, bưồn cười đến rớt nước mắt. Thực sự rằng cái TÔI của mỗi người quá lớn, chẳng ai chịu nhún nhường và cũng chẳng ai chịu hiểu cho ai. Mình, dù bưồn, nhưng cứ lẩn vẩn trong cái vòng tròn của những lãng quên nhau & giận hờn nhau như thế? Làm sao để gắn kết, khi mình chẳng thể nào biến ra một phép màu nào để làm thế?


Chẳng nhẽ rồi, mọi chuyện cũng chỉ đến như thế mà thôi?


What if there was no light.
Nothing wrong, nothing right.
What if there was no time?
And no reason or rhyme?
What if you should decide
That you don't want me there by your side.
That you don't want me there in your life.


Và, thế là hết Tết ấy nhỉ! Càng lúc càng thấy chán, càng lúc càng thấy chả còn không khí Tết ở đâu. Xung quanh mình, vẫn thật nhiều chuyện khó hiểu và phức tạp. Đến một chừng mực nào đó, tất cả sẽ đều bão hoà, con người ta rồi sẽ tự tách riêng ra để tìm lấy một hướng đi khác cho riêng mình, phù hợp với mình hơn.


Vẫn lo lắng, cho một điều gì đó gọi là hơi viển vông từ cái hạnh phúc mà Doll đang có. Nhưng, mình thì có thể làm gì hơn. Rốt cục, cũng chỉ còn có mình, K, Doll, giờ thêm N & Q... nhưng ai dám chắc rằng mối quan hệ tình cảm, bạn bè đó sẽ còn kéo dài được bao lâu. Mình chỉ vừa mới đang nghĩ thôi, rằng đừng để những cái TÔI cá nhân quá lớn, những tính toán tiền bạc nữa chen vào những tình cảm ấy, rồi thì sẽ chẳng biết ai sẽ ra đi, ai sẽ ở lại, và sẽ lại tiếp tục như thế nào. Nhưng mới vừa nghĩ thôi, chưa kịp nói thì đã nghe chuyện rồi. Chẳng còn biết nói ra làm sao, chỉ còn biết mà lắc đầu và thở dài thôi.


Tiền bạc, dứt khoát, đừng chung đụng dính dáng gì đến tới bạn bè. Vay mượn, giúp đỡ nhau thì được, khó khăn thì giúp nhau thì được, chứ đừng làm ăn, công việc dính dáng vào. Rồi khó khăn cho nhau ra lại mất cả tình cảm. Tất cả, nếu mà cứ đặt lên cán cân của đồng tiền, rồi thì sẽ thấy ê hề & chán chường lắm thay.


Những điều này cứ ám ảnh, lởn vởn trong đầu mình như bóng ma của quá khứ kéo dài mãi theo tháng năm. Thấy bất hạnh thay cho chính mình khi cứ phải để bụng nhiều chuyện như thế. Lại chả biết phải làm sao cho vớt hết những phiền mưộn này đây, nhưng có lẽ, cần một giấc ngủ thật sau vậy.


Bất chợt, nhớ tới chuyện hồi hôm trên xe :nhi:. Đàn ông, đôi khi thật khờ khạo và dại dột :so_funny::so_funny::so_funny:

April
09-02-2009, 11:23 AM
http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/BTV/crying1.jpgChỉ là khóc thôi, cũng chẳng sao đâu, thật ấy :so_funny:. Chẳng phải đã lưôn nói trước rằng cái gì không thưộc về mình thì dù có níu kéo cũng không được mà phải không? Dù sao, dù sao... cũng chẳng thưộc về mình mà :so_funny::so_funny:

Nhưng, sao lại thấy nhói đau thế này? Sao nước mắt lại cứ rơi thế này, mình sao thế, có đáng như vậy không chứ?

Ừh thì người ta không là của mình thì sẽ là của người khác.
Ừh thì người ta không yêu mình thì sẽ yêu người khác.
Ừh thì cũng chỉ thế mà thôi, có chi đâu mà phải không?

Em gái ạ, chị không thể dang vòng tay mình để ôm chặt em được, bởi vì chị KHÔNG THỂ, bởi vì chị cũng đang thiếu một vòng tay, bởi vì chị cũng đang 1/2, giống như em. Chị em mình thật lụy tình quá, yếu đuối quá, ngu ngốc quá. Phụ nữ thật dại khờ khi cứ lưôn đánh cược cả con tim của mình. Chị dại khờ, em cũng dại khờ.

Nỗi đau len đến nơi tận cùng nhất của trái tim.

Ngã,

Ngã,

Ở nơi này, em đã không đứng dậy được nữa rồi!

Em sẽ không thể vượt qua niềm kiêu hãnh của mình thêm một lần nào nữa - nên - bỏ mặc tất cả, ván bài này em thua trắng tay rồi.

mms://nhacvietplus.com.vn/nhacvietplus/media/01album/03.TaDaYeuTrongMuaGio_Thuy-Tien.wma

Không phải mùa thu đâu, dù cây sứ trước nhà chơ vơ lá, không phải mùa đông đâu dù nhiều đêm chợt im và buốt.

Là mùa gió đấy...

April
10-02-2009, 11:28 AM
đấy, thế là nhẹ nhàng ^^.

Hôm nay đã lên bên công ty mới, mọi việc có vẻ tốt đẹp và dễ chịu. Nếu không có gì thay đổi, chắc qua tuần sẽ chuyển chỗ làm. Nhưng chắc không được nghỉ bên cty, cũng chẳng sao, thích ôm đồm thì ôm đồm :D:D

Bên chỗ NT gọi điện, bảo hoàn chỉnh hồ sơ, nhưng chắc không qua đó làm. Cả bên TV cũng sẽ không qua nốt, dù mình chưa lên đó thử lần nào, nhưng tự nhiên hôm nay khi lên TN, cảm giác bên đó thấy khá thoải mái, lại làm bên Event, có vẻ hợp với mình.

Đã chơi game lại & đang sắp nghiền film :so_funny: Môi tội, dạo này mắt yếu, không onl ngồi máy chơi & xem được nhiều, hơn 1 tuần rồi vẫn chưa đi khám mắt :( tội lỗi.

Sau này, khi yêu một ai đó, mình sẽ giữ thật chặt, không bao giờ để mất nữa ^^

Quên ko lả lơi kể là mình cũng tưởng tưởng đến cảnh mình mặc áo dài của bọn Tiếp Viên Hàng Không, nhưng thề là sẽ không có chuyện đó dù chỉ trong suy nghĩ :so_funny:. Chỉ là, tưởng tưởng ra thì cũng hơi bưồn cưới & thích thú :D:D

hongbiet
10-02-2009, 08:23 PM
Hì, đọc 3 bài of Nguyên gần đây, hb thấy tâm trạng wá, Nguyên đã từng khuyên hb: cái jì cho wa đc thì hãy cho wa, ừ vẫn câu nói đó, hãy cho wa hết đi nhé Nguyên ! Kết câu nói of Nguyên áh: cái jì ko fải of mình thì là of người khác, hì hì. Nhưng mà rõ ràng biết nó hôg fải là of mình, chấp nhận rồi, mà sao thỉnh thoảng vẫn cứ nghĩ và...tiếc :D con người ta đúng là tham lam ghê, hb cũng muốn như Nguyên, khóc để thấy nhẹ lòng hơn, nhưng hb lại ko khóc đc mới chết chứ, tại hb dị đoan lắm, đầu năm đầu tháng mà khóc là sợ xui cả năm, bởi dzậy bữa mùng 4,5,6 kìm nén hôg khóc, đợi wa mùng rồi sẽ khóc, nhưng jờ wa mùng rồi thì nín luôn, hết khóc đc nữa :D Bây jờ hb cũng đã ok rồi, mong rằng Nguyên cũng ok như hb, mà chắc là fải ok thôi, Nguyên mà, bản lĩnh lắm cơ, hì hì. Chúc Nguyên năm mới mọi sự tốt lành nhé, and luôn jữ môi cười, hén ^.^

Trang Sassy
12-02-2009, 10:45 AM
Em biết rằng, chẳng ai sống trên đời mà ko phải vượt qua những nỗi đau. Đối với em, những khi buồn, những nỗi đau của em sẽ dễ được mọi người bao bọc.

Đã gần 19 tuổi, em vẫn nhỏ bé với nhiều người. Cuộc sống của riêng em thì đầy rẫy những nỗi buồn, những ngày mà bạn bè bắt gặp ánh mắt thẫn thờ và sưng húp của em, nó khác với cái điệu bộ vui tươi hàng ngày của em.

Cuộc sống mà, cuộc sống của riêng em ^^

Có chăng những thứ buồn và cảm động thì mới dễ lắng động? có chăng?

Em ko biết! Dạo này em rất hay dùng câu “ em ko biết!”. Như càng làm chùn bước em.

NHưng dù sao thì, Cuộc sống của em, em vẫn luôn đựoc yêu thương. Bố mẹ, em trai, bạn bè…và có thể cả những người ko biết em là ai?

Tràn ngập nơi này này là tình yêu, đừng nên làm nó bị xước bởi những điều nhỏ nhặt nhất.
Cả chị cũng thế, chị yêu ạ :hug:

Em lúc nào cũng yêu chị - biết ko??

April
16-02-2009, 03:27 PM
Giật mình tỉnh giấc và cứ nằm lăn lóc mãi không ngủ được. Máy tối qua Bon chơi game, coi film để cả đêm không tắt, lại ngồi vào vọc linh tinh và type nhảm vài dòng.

Tối hôm qua mới bắt đầu đọc Trên sa mạc & Trong rừng thẳm. Cưốn sách mua cách đây nghét nửa tháng chứ chả ít mà chửa đọc xong tới 1 trang đầu :dien: :dien: Có bao giờ mình trì trệ như thế này không nhỉ?

Đã remove một vài thứ, xoá một vài thứ và nhấn F5 cho một vài sự kiện. Đã có thể tự tin mà nói rằng, người sẽ không ảnh hưởng nhiều đến ta được nữa. Đấy, thế đấy. Ngu ngốc, khờ dại, phiến diện & viển vông là tất cả những gì mà một đứa con gái yếu đuối nào cũng có đủ cả, hình như mình cũng chả thiếu.

Thấy mệt, hình như lại mưốn bệnh sau mấy ngày ăn chơi sa đoạ. Thật là nguy hiểm.

Trốn, trốn thôi. Sẽ trốn đến khi nào có thể. Cái lão ấy, về rồi. Thề, ko gặp :|.

4h27 Am - 17/2

April
24-02-2009, 04:10 AM
Cái ly thủy tinh ấy, thế là vỡ thật rồi : (

Mình không làm gì được, cũng không thể làm gì được. Mình chỉ có thể đứng nhìn và chứng kiến từng phút giây nó vỡ mà thôi. Đấy, sự thật đấy. Nó vốn đẹp đẽ, nhẵn mịn, sáng lấp lánh và rồi rạn nứt, rồi vỡ tan từng mảnh vụn. Là sự thật đấy, đớn đau không? : )

Thật ra, hỏi mình, có [* * *] người ta nữa không? Nói rằng không nhưng thật ra chẳng làm thế được. Bảo là sẽ không dõi theo, nhưng chẳng làm thế được. Sự phản bội nảy sinh từ chính suy nghĩ của bản thân mình chứ chẳng phải của ai khác. Thế mới là điều tệ nhất.

Cái quá khứ tưởng ngủ yên lại bất chợt ùa về. Người thật độc ác khi cứ khuấy đảo mọi thứ lên như thế. Người có biết không, có những điều đã đi qua rồi thì sẽ không bao giờ lấy lại được. Sự thật ấy, nhớ nhé người :)

hongbiet
24-02-2009, 09:18 AM
Có những điều đã đi wa rồi thì sẽ ko bao jờ lấy lại đc => hì, thích câu này of N, và ko cưỡng lại đc, nên vào cmt nhé N :)
HB zừa fát hiện ra 1 điều N ah, đừng cố wên, vì cố wên mình sẽ càng nhớ, hãy cứ để lòng mình như vậy, ừ nhớ thì cứ nhớ, có sao đâu chứ, đã từng iu mà, nhớ nhau thì có jì đâu là lạ, chia tay ko có nghĩa là ta fủ bỏ hết, dù người có sai, dù chính người đã lựa chọn, chứ ko fải ta. Có lẽ chuyện of 2 đứa mình khác nhau, hb đã rất dằn vặt, vì người chia tay là hb, người way lưng đi trước cũng chính là hb, nhưng người ấy chỉ cho hb đúng 1 sự lựa chọn đó mà thôi, có đôi lúc, hb cũng tự hỏi mình : fải chăng hb đã sai? if ko vì sao hb cứ mãi nhớ và ko bước wa đc? và N có biết câu trả lời là sao ko? hì, là vì hb còn iu ngta, N ah => có thấy buồn cười ko N, hb ngốc xít lắm fải ko? :) Con đường fía trước còn dài, chỉ cần N đủ thông minh, bản lĩnh, niềm tin and sự sáng suốt, thì hb tin rằng, hạnh fúc đích thực sẽ đến với N, xí tì, cho hb nhắc lại lần nữa nhé, hb còn nợ N 1 niềm tin đó, chừng nào N cần thì alo cho hb hén :D love u ^.^

tocduoiga86
06-03-2009, 09:08 PM
Có chút Bão, chắc cũng khá lên chút rồi bà nhở ... Qua lần cuối ăn ké Bão của bà, thấy thèm 1 chút rock...nghe sleeping sun và ngủ
Tháng 4 sắp về rồi, có lâu nữa đâu... .

April
07-03-2009, 07:32 AM
Thực sự rằng cảm thấy rất mệt và chán nản. Cảm giác như mặt mình đang mang một lớp sáp lạnh lẽo và nhợt nhạt vậy. Có bao giờ đi với đám bạn mà để anh Lee phải ít nhất 3 lần hỏi: dạo này em sao vậy không nhỉ?

Mình chỉ mơ hồ cảm giác như đang có một cái gì đó rất quan trọng sắp vuột mất ra khỏi tầm tay của mình nhưng lại không định hình được đó là cái gì, và nó quan trọng với mình như thế nào.

Cả buổi chiều cứ mơ mơ màng màng, Khỉ khờ nhắn tin qua cho mình từ đêm hôm qua lúc đang coi show, nhưng không nghĩ ra là dt mình hết tiền nên ko nhắn lại được. Tối về thì mới biết được điều đó do... tình cờ nghĩ ra. Đấy là một trong những lý do khiến mình rất ghét xài thuê bao trả trước. SMS cứ reo liên hồi, ngồi yên thì ko đành lại nhờ Bim lấy dt nhắn tin dùm. Chiều đang ngồi cafe vs Bim thì Khỉ lại nt, lại ngồi lấy dt Bim nt tiếp. Dưng mình chả nhớ mình đã làm những gì trong suốt buổi chiều mưa hôm nay? Mạng rớt liên hồi, trời mưa, và lòng người thì cứ nhợt nhạt như lớp nước mỏng manh chảy dài trước cửa kính.

Lúc đi lựa dùm cho Bim mấy cái áo thun, mình chợt cười - mà theo như Bim nói là nếu kéo dài một chút nữa sẽ bật ra tiếng khóc mất - có ai nghĩ, mình sẽ phải khổ sổ trong cảm giác thế này chưa? Ừ thì mình hơi buồn cười, vì Bim dư biết mình ko có gu ăn mặc tốt & cũng ko rành nhiếu shop đẹp nhưng vẫn chấp nhận để mình dẫn đi. Ừ thì Bim vs mình hoàn toàn ko hợp nhau về mọi mặt - trừ rock - nhưng mà 2 đứa đi cùng nhau thì nhìn vẫn rất rất là hài hước. Mình ước, người đi cùng để mình lựa áo hôm nay ko phải là Bim :(

Đã rất cố gắng để dung hoà với Q, theo như lời Doll nói thì có lẽ mình và Q sẽ hợp, nhưng có một điều gì đó rất khó lý giải để mình có thể bình thường được. Không tưởng tượng được rằng mình & Q thì sẽ như thế nào?

Đôi lúc, người mình cần thì lại quay lưng đi, còn người mình thực sự muốn chạy trốn thì lại cứ sát kề bên. Nói đến đây, lại buột miệng nhắc đến một người và nhìn cái avatar của mình. Nếu thực sự, giờ gật đầu và... cưới thì sẽ thế nào nhỉ?

Ngày hôm nay thật nhiều những điều vô nghĩa và không mong rằng sẽ lặp lại nữa. Chim sẻ nhỏ liệu có thể bay cao lên được nữa không?

April
08-03-2009, 09:25 PM
Tối qua Bim mặc cái áo mình mua cho hôm trước, đẹp lỗng lẫy bóng bẩy, một vẻ đẹp trời sinh :dance: :dance: :so_funny:. Nhầm, là cái áo mà mình đi mua cùng và lựa cho, not mua cho =)):ahah:

Hẹn hò với H2T xong, vừa lên tới nơi thì Bim gọi bảo Doll đang đợi ở cafe, thế là 4h lót tót về nhà, Q qua chở đi luôn. Tổng cộng, cho nguyên 1 đám leo cây mất gần 2h (hay hơn 2h nhỉ =))), đi ăn, rùi đi uống rùi đi tìm chỗ giải trí =)). Vòng vèo lượn lờ + vật vờ mất đến hơn 1h vẫn không tìm dc chỗ nào để coi hài, cuối cùng dạt vào 6 Nguyễn Thông - Bar quen của N :-s. Thề, lần sau ko đi nữa, lần đầu tiên cũng là duy nhất luôn. Lùng bùng cái lỗ tai, ong ong cai đầu nghe muốn xỉu :-s. Cơ mà vui :D:D.

Tính lảm nhảm thêm vài điều vô nghĩa nữa, nhưng nghĩ lại thôi bỏ qua. Dù sao, c/s đâu phải chỉ có những ủy mị & yếu mềm như thế.

Ngán ngẩm, không type nữa, toàn những thứ vớ vẩn, nghĩ nhiều mệt óc, delete hết đi, làm việc thôi. Cafe nào :phu:

April
12-03-2009, 12:09 AM
Màu thời gian bàng bạc
Như biển nước mắt rơi


Chẳng ai sống mãi mới Quá Khứ, nhưng ngoài một số người ra thì chẳng ai muốn chung đụng mãi như vậy cả. Bóng đen của quá khứ như cái bóng phía sau ánh sáng trước mặt mỗi con người, chỉ cần quay lại và bắt gặp. Điều đó đến dễ dàng như hơi thở vậy, phải cứ quay lại là sẽ bắt gặp để mãi cứ loay hoay mà chẳng cách nào thoát ra được khỏi những ám ảnh cũ kỹ đó.
http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/BTV/quakhubangbac.jpg

Ngày hôm qua, đôi lúc có những dại khờ của mình mà phải đợi đến tận hôm nay mới nhìn thấy được những điều đó. Vậy mà đã có một lúc nào đó, mình luôn nghĩ rằng mình hành động đúng, nhưng quả thật lại không hề như thế.

Ngày hôm qua, đôi lúc mình đã làm đau rất nhiều người, nhưng phải đợi đến tận bây giờ khi nhìn lại mình mới thấy được những điều đó. Mình đã luôn nghĩ họ làm đau mình nhiều hơn mình làm đau họ, nhưng nào phải vậy.

Ngày hôm qua, đôi lúc có những giọt nước mắt mình rớt ra thật là thừa thãi và ngu ngốc, nhưng phải đến tận bây giờ, khi biết rằng chỉ cần khóc một lần cho hết sạch nước mắt là mình sẽ không khóc được nữa thì mình mới biết điều đó. Vậy mà có những lúc, mình đã từng, chỉ cần một chút, một chút dại khờ thôi là mình đã rơi nước mắt.

Ngày hôm qua, mình - khác rất nhiều. Nhưng đó cũng là rất hiển nhiên mà phải không? Con người ta vẫn phải lớn lên, mình cũng phải già đi, chẳng ai tránh được quy luật đó. Đôi lúc nhìn lại quá khứ để mà chiêm nghiệm, đôi lúc nhìn lại quá khứ để thấy lòng cồn lên những nỗi đau, đôi lúc nhìn lại chỉ mà để nhìn lại xem quãng đường mình đã đi được bao xa.

Ngày mai sẽ là tương lai, nhưng ngày mai rồi cũng sẽ là quá khứ của một ngày mai khác nữa. Nhưng rốt cục, thì, mình sẽ luẩn quẩn trong cái vòng thời gian này mãi đến bao giờ?

Mình chán cái kiểu sống vật vờ chẳng có mục đích của một số người. Chán cả cái kiểu sống ảo của một số người, ảo đến mức quên mất là mình đang sống thực như thế nào. Chán cái kiểu suốt ngày đi theo sau bóc mẽ, xĩa xói, tô vẽ những điều không hề có về người khác. Chán cái kiểu cứ tự cho mình là Mr hay Ms biết tuốt, lúc nào cũng ra vẻ ta đây. Chán rất nhiều thứ, chán luôn cả mình.

Tự nhiên nhận ra, chẳng biết tự bao giờ, mình đã có thói quen chửi thề :|. Trước đây, những điều này chưa bao giờ xảy ra, nhưng bây giờ thì bắt đầu hiện hữu rồi. Thỉnh thoảng lại lầm bẩm chửi, thỉnh thoảng lại móa, mẹ, éo, dek ... Thật là thô bỉ, thật là đáng xấu hổ với cái miệng của mình.

Mà quan trọng là bây giờ hết giờ nghỉ trưa rồi. Ngừng lải nhải thôi.

Dạo này nóng nực, tối chỉ muốn vác xe lượn lờ. Tối T7 có film hay quá, đi coi thoi :D

April
17-03-2009, 12:40 PM
Đôi lúc, thấy mình thật xuẩn ngốc. Nhưng xét cho đến tận cùng, ta vẫn là người hạnh phúc. Hạnh phúc theo nghĩa nào thì chỉ có một số ít người hiểu. Không biết điều đó là đáng vui hay đáng buồn nữa.

Thế là mình cũng lại bước qua thêm một lần nữa, cái hố sâu đó, cứ chỉ chờ là lại há miệng ra thôi.

Nếu cứ đi, đi mãi thì sẽ đến đâu?


Ne pleure pas (http://www.fileden.com/files/2007/12/7/1630309/13.%20ne%20pleure%20pas.mp3)

April
22-03-2009, 10:30 AM
Thật sự, mình đã làm được gì hơn là những than vãn chưa? Những dự định cứ được vẽ ra liên tiếp nhưng chẳng cái nào đi đến thực tiễn cả. Nếu mà mình đừng đặt quá nhiều thứ vào suy nghĩ của mình, có lẽ sẽ bớt mệt mỏi hơn.

Cả ngày hôm nay, tuy mệt vì rất nhiều việc nhưng lại cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều. Có một cái gai trong nhà bỗng dưng mọi thứ như đảo lộn. Điện thoại, mình để ở bàn máy tính trong phòng vậy mà không cánh bay??? Lắc tay để ở ngăn kéo bàn làm việc cũng không cánh bay??? Rất rất nhiều thứ, nhưng thôi không sao nữa, cái gai cũng đã bị nhổ rồi.

Buối tối, lúc mới từ dưới nhà lên thì nghe thấy điện thoại. Bim gọi, rủ cafe. Đang chả biết làm gì, cộng với cuồng chân do cả ngày ở nhà nên cũng dắt xe đi luôn. Có những điều cứ trôi qua mà chẳng để lại trong mình một chút xúc cảm nào.

Ngày dài :)

April
26-03-2009, 02:07 PM
Khóc như trẻ con làm mất món đồ chơi quý giá nhất. Tháng Ba sắp hết, ngày cũng vội vã qua.

April
31-03-2009, 11:25 PM
Vào lúc này, chẳng muốn cho phép ai bước vào cuộc đời mình nữa. Khoá chặt mọi cánh cửa lại đây!

April
03-04-2009, 10:54 AM
I'm Missing You but Who You 're? In case, I know Who You are but you don't belong to me.

Dạo này rất hay đi với Bim, đi lượn lờ vật vờ chán rồi lại cafe. Nói những chuyện không đầu, không cuối, kể lể đôi điều về cuộc sống hiện tại và quá khứ. Đôi lúc chỉ là những vặt vãnh chẳng ra đâu vào đâu. Thỉnh thoảng, có những chuyện thực sự rất quan trọng, cũng kể. Trước đây, mình chỉ hay nói chuyện cùng Doll, chia sẻ mọi thứ, kể mọi điều và đợi một sự im lặng lắng nghe từ nhau, cả nó và mình đều chỉ cần nhận những phút sẻ chia như thế là đủ. Nhưng giờ, nói chuyện với Doll thật khó, khó hơn cả vượt qua chính mình vậy.

Mấy hôm trước, mình đã xém cãi nhau. Cảm giác rõ nhất mà mình cảm nhận được đó là sự hụt hẫng và rất buồn. Giống như bị bỏ rơi và bị lãng quên vậy. Nếu hôm ấy, mình không vòng về Cát Đằng, thì chắc sẽ chẳng buồn đến thế. Nhưng nếu thế thì đã chẳng biết rằng mọi người đã tụ tập mà không có mình. Đã có một lần thì chắc gì không có lần hai, vậy mình đã bị lãng quên bao lần? Bạn bè - chơi với nhau từ hơn 2 năm nay tình cảm dành cho nhau thực sự là chỉ đến vậy thôi à? Không phải chỉ vì mất một ly cafe mà mình nghĩ như thế, nhưng một nhóm chơi với nhau, một tuần gặp nhau cafe ít cũng 2,3 lần. Gọi điện, trừ khi bận không lên được còn lại thì lúc nào cũng có mặt ngồi tán gẫu cùng nhau ít thì cũng 1-2h. Doll ko gọi, Khoa không gọi, cũng ko nhắn Bim gọi, cũng ko nhắn anh Lee gọi. Chán nhau đến thế rồi à?


http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/BTV/thanoibuontheogio.jpgTrước, mình đã nói dù anh Hat có làm gì mình cũng không bao giờ giận.
Giờ mình lại nói, dù Doll có đối xử với mình như thế nào mình cũng không giận.
Nhưng không giận không có nghĩa là không buồn. Nỗi buồn đến thoảng thôi, nhưng nó cũng đủ làm ra những vết rạn nứt.

Chắc nó vẫn chẳng quên khoảng thời gian nó quỵ ngã khi chia tay Nguyên, mình - nó hai đứa con gái tha nhau từ quán cafe này sang quán cafe. Chở nó đi hết những con đường, ngồi đến cạn đắng những giọt cấn cafe... Với nó, mình chưa hề từ chối một điều gì, dù là nhỏ nhất. Rồi nó quen Nghĩa, hai đứa lại vòng vèo đủ mọi ngóc ngách để mua quà sn cho N, rồi đi gói quà, rồi cafe... Nó cần mình - mình cần nó, chẳng đòi hỏi gì, chỉ cần quan tâm đến nhau là đủ. Nhưng giờ, có lẽ khi người ta đã có hạnh phúc riêng thì sẽ tự nguyên hi sinh một vài thứ, có lẽ trong những thứ nó hi sinh vứt bỏ, có mình. Buồn thật sự ấy.

Trưa qua mình dẹp hết tất cả những tự ái, những giận dỗi, những nỗi buồn vì mình nhớ nó, nhớ thật sự ấy. Cũng may, nó không nhắn tin, nhưng tối đã onl để nói chuyện. Ừ thôi, mọi thứ cũng trở lại bình thường là tốt.

Bao giờ thì Q về SG nhỉ? Đi cũng lâu lâu rồi mà. Nhớ thì chả nhớ đâu, vì bạn cũng chả phải, thích cũng không, người yêu càng không, quan tâm nhau hơn một chút thôi. Giống Bim vậy, cùng người HN, dễ thông cảm, dễ nói chuyện với nhau, dễ hiểu nhau hơn.

Từ hai hôm trước đã bắt đầu nói chuyện lại thường xuyên hơn với Cloud. Cũng cảm thấy vui thật ấy, nhưng để quay trở lại như khoảng thời gian trước, vui vẻ cùng nhau thì chắc chẳng được nữa rồi. Giờ B cũng bận, mình cũng bận. Được cái, thói quen nhắc ngủ sớm và ngủ ngoan hàng tối lại trở về rồi. Người yêu? Chẳng phải, dù Nud và Vok lúc nào cũng bảo thế? Bạn? Chẳng phải luôn, dù quan tâm tới nhau suốt. Dưng mà, ngoài mình ra thì tất cả những cô nàng khác là bồ nhí hết =)).

11h, Khỉ Khờ calling!

Hơn 30' nói chuyện dt với Khỉ :D Lâu lắc rồi nhỉ?

Dạo này, giận dỗi nhau sưốt. Có cái vụ điện thoại thôi mà đầu năm tới giờ gây sự với nhau hoài. Hôm kia lại gây nhau, giờ thì gọi điện thanh minh. Căn bản, đến giọng vợ còn không nhớ, thì nhớ được cái gì? Nhưng hoá ra, là do đi trực về mệt quá, chả biết đang nói gì.

Đang dụ khị, hè đi Cần Thơ chơi, dưng còn đợi con Mèo ở HN vào xem thế nào đã :think:


Bỗng dưng, sao rất nhiều thói quen cũ lại ùa ập dồn về thế này?

April
03-04-2009, 11:12 PM
Cuồi tháng chị Dương về, rồi hai anh chị đi chụp hình đám cưới, rồi cuối năm làm Party Wedding. Hí hí, lại sắp được ăn đám cưới :sr: Chị về khoảng nửa tháng xong lại bay qua Thụy Điển. Hai anh chị yêu nhau được mấy năm rồi nhỉ? 5 năm có lẻ ấy chứ, từ hồi mình còn học ĐH là đã quen nhau rồi mà. Kể cũng phục hai ông bà đó thật, hồi trước thì vợ bên Thụy Điển, chồng bên Pháp. Giờ thì chồng ở VN, vợ ở Thụy Điển, đằng đẵng ngần ấy năm trời mà vẫn trụ được tới giờ. Giờ thì sắp cưới, thôi cũng mừng. Hồi trước, thỉnh thoảng lại nghe anh Hoài kể chuyện yêu đương của hai ông bà. Anh ở Pháp thỉnh thoảng nhớ vợ, lại gặp ngay lúc đang ở ngoài đường thế là chui vào port dt công cộng gọi, trời thì mưa, rét gió tuyết bay lả tả, nói chuyện với vợ mà vừa nói vừa run lẩy bẩy. Xong hai vợ chồng chơi game chung, rồi giận nhau từ trong game ra đến ngoài đời, đến bây giờ cũng vẫn thế. Mình ngưỡng mộ thật ấy :D


Mấy hôm nay, cứ tính hỏi anh Hoài không biết bây giờ Pumbaa ra sao, nhưng mình lại ngại. Sợ cái khoảng thời gian xưa ùa về dồn dập quá thì mình sẽ chống đỡ không kịp. Hồi ấy, con bé ngu muội 20 tưổi là mình từng fall in love cơ mà, dưng giờ nghĩ lại thì cũng giống như chuyện tình cảm của một con bé con mới lớn, như mưa bóng mây đi ngang qua bầu trời vậy. Nhưng dù sao thì vẫn yêu quý Pumbaa thật lòng ấy chứ, có bao giờ là không thật, có bao giờ là sẽ quên đâu. Hồi này thỉnh thoảng vẫn sang website của Pumbaa ngắm hình, nhưng không nói chuyện. Có nói thì cũng chả biết nói gì, nên thôi kệ. Cũng muốn biết thêm nhiều hơn nữa, nhưng biết nhiều hơn nữa thì để làm gì? Thành ra cũng không hỏi anh Hoài, dù mấy lần đã chót mở miệng rồi xong lại ngậm tăm.


Mới vừa nãy lên K&K cafe gặp KK. Nguyên một đám ngồi cái bàn ngay cửa, hắn đi qua, nhìn thấy và ngậm tăm bước qua. Mọi người lại, kìa Doll với Ver, ra đồ sát đi em =)). Nghĩ lại cũng thấy hài hước, hồi trước cafe với nhau suốt, đã từng dụ khị rất nhiều điều rằng thế nọ thế kia, nhưng tiếc là không chung trí hướng. Với mình, Doll và mọi người của FURY, game hoàn toàn chỉ là game, để giải toả stress chứ không hơn, còn một số người khác thì cay cú và hiếu thắng quá. Gặp mặt nhau hoài mà, nhưng lại có những kiểu hành xử trong game và ngoài đời không thể chấp nhận được thì đánh cắt đứt quan hệ thôi. Chỉ cần biết gặp trong game, gặp đâu PK đó, có động lực để train =)).


Lúc tối qua, trước khi đi ngủ cố gắng dụ dỗ anh Thi và con Mèo. Khỉ rủ hè này xuống Cần Thơ chơi, rủ cả con Mèo nữa, thế là dụ khị. Kể ra, hai vợ chồng đi cũng được, dưng chả mấy khi thì phải kết hợp chứ =)). Anh Thi rất đểu, bảo con Mèo là: Mài vào đi, anh cho mài tiền đi tầu vào nè, bao ăn, bao ở nè (mình bảo cho bao ngụ cùng luôn =)) ), nhưng tiền về mài tự xử nha em. Đau bụng toàn tập, đuối toàn thân =)). Con Mèo bẩu, có được ngụ cùng đâu, có mà bắt đi chơi đêm cùng í =)). Mong ước tới tháng 6, và chờ đợi ngày Mèo vào quá =)).

Lâu rồi, hôm qua lại mới buôn điện thoại với Khỉ. Anh Thi bảo, vợ chồng nó lại tí toáy =)). Lúc khoe là hè này hai vợ chồng xuống Cần Thơ chơi, Thi bảo: bảo thằng già ấy nó xuống đây, anh cho nó trẻ lại hai mươi tưổi. Trẻ lại hai mươi tưổi thì em mất chồng à? Thi cười, bảo ừ nhỉ =)).

Ôi, bạn bè. Hai năm hơn rồi chứ ít à :D

April
05-04-2009, 09:18 AM
Tại sao một người khác lại có những dòng cảm nhận dành cho một người khác nữa giống hệt như trong cảm nghĩ và hành động của mình đến thế?


Hát: Anh đi bằng nhịp điệu 1,2,3,4,5; Em đi bằng nhịp điệu 6,7,8,9,10 - Làm thế nào mình gặp được nhau?

- Mình sẽ chẳng gặp được nhau đâu anh, vì chúng mình khác nhịp, vì anh sinh ra không dành cho em, và vì em thoát khỏi ý nghĩ chỉ hướng về anh, em thôi buộc lòng mình vào anh nữa, em thôi thắc thỏm mỗi khi nói chuyện cùng anh, em thôi quan tâm đến comment anh dành cho em, hay cho người khác; em thôi lục folder máy tính ngắm những bức ảnh đẹp anh chụp, ngắm đôi mắt anh trong sáng.

http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/BTV/9d6b.jpg
Bầu trời vẫn u ám quá, và em vẫn chẳng thoát khỏi những ám ảnh tự em vẽ ra. Thực sự thì em vẫn còn nghĩ nhiều lắm, về những điều đã qua, những điều ở hiện tại. Em vẫn cứ lạc lối mãi vẫy vùng trong những hư ảo đó, biết thế mà chẳng thể nào tự thoát ra được.

Thỉnh thoảng, lại có một khoảng không bất ổn ùa về. Chưa bao giờ em thèm ra Hà Nội như lúc này. Thả mình bình yên về trên con đường Hoàng Diệu, ngồi lặng hàng giờ ở Blue Bird chỉ để nhìn mái nhà cổ kiến trúc kiểu Pháp kề bên, nghe tiếng người Hà Nội thở than, và cái cách cuộc sống đó trôi đi cũng thật khác lạ với Sài Gòn.

Buồn nhất là lòng mình chả tìm được bình yên.

Pumbaa cũng đi xa mình rồi. Lần đầu tiên fall in love - không phải yêu thực sự chỉ như soul-mate, chỉ như cảm nắng thôi, nhưng yêu thương thật sự ấy, chẳng hề giả một chút nào. Nhưng người ta đi xa rồi, xa lắm lắm ấy. 4 năm rồi chứ ít ỏi gì đâu. Vậy mà đến mãi tận bây giờ, mình vẫn thường vào website ấy, xem hình hắn chụp, để những đầu ngón tay mân mê hoài trên gương mặt hiện lên qua desktop ấy. Có một khoảng cách, thực sự đã rất xa.

Thq cũng rời xa mình. Hai năm yêu, đổi lại chỉ là một lời ngộ nhận từ phía ấy. Mình không khóc được, không cười được, chỉ lặng im. Rời khỏi công ty, biến mất hoàn toàn khỏi những điểm hay tới và không hề quay lại nhìn xem ngày mình nói lời chia tay mãi mãi, him thực sự đã như thế nào và đã làm những gì. Đó không phải là nuối tiếc, cũng không phải là đớn đau chỉ là mình đôi lúc cảm thấy thật ngu ngốc. Chẳng hề ghen với những người con gái đến trước, cũng chẳng ghen với những đứa con gái đến sau, chỉ ghen với chính bản thân mình sao lại đã từng yêu con người ấy nhiều đến thế.

Và Thủy, hai năm xa chỉ như một giấc ngủ trưa. Nhưng những con người đã từng là bạn của nhau, bạn đến mức thân không thể thân hơn nữa thì liệu có thể tiến xa hơn? Mình bảo, cứ đi đi, và nếu còn muốn về thì hãy về. Ở phía ấy cứ mạnh dạn bước từng bước trên con đường đã lựa chọn, mình cũng thế. Chẳng có gì ràng buộc, chẳng có gì hứa hẹn, vốn dĩ trước sao thì giờ cũng vậy. Mình cũng chỉ là bạn, thế thôi.

Và [***], đó thực sự là một dấu lặng buồn, cực kì buồn và chứa trong đó rất nhiều những nối tiếc. Tìm được một người thực sự hợp với mình không dễ. Để giữ được người đó ở cạnh mình, và là của mình càng không dễ chút nào. Từng phút giây trôi qua, nhìn hạnh phúc cứ từng nút, từng nút tuột khỏi tay mình trôi về phía người khác, mình đã từng đớn đau tưởng có thể chết lặng mọi cảm xúc đi vậy. Ấy thế mà, con người mà, vết thương nào rồi cũng có thuốc trị thôi. Cứ thế, vết thương sẽ lên da non mà, phải không?

http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/BTV/dongdao.jpgLại ngồi than thở với Q về chuyện của mình Doll, nhạt - đã nhạt lắm rồi. Q cười, nói những điều mình đã nghĩ lướt qua, như một lời khẳng định rằng những gì mình nghĩ là đúng vậy. Có lẽ, Q cũng đã từng có những khoảng trống trong lòng chứa đứng những điều như thế ở thời gian trước. Mình đã muốn hỏi thử, vậy với mình thì sao, có gì khác lạ không? Nhưng chợt nhớ ra mình và Q không từng thân mật với nhau đến thế và cũng chẳng gần gũi với nhau đến thế. Thực sự thì mình vẫn có một vách ngăn, mình chưa cho phép ai bước qua được, có cả Q ở phía ngoài đó, nhưng chưa tìm được lý lẽ cho mình để thuyết phục nổi sự bình yên của trái tim. Đôi lúc, mình vẫn thường so sánh mọi thứ đang hiện hữu xung quanh mình với Cloud. Người mình vẫn trang trọng xem như tình yêu vĩ đại nhất của thời gamer - Tất nhiên, không ai vượt qua được Khỉ - đó là điều chắc chắn. Tuy thế, mình vẫn rất thích những khoảng thời gian ngồi lải nhải cùng Cloud, điều đó thực sự làm mình cảm thấy khá hơn sau mọi mệt mỏi và cảm giác yên ổn cực kỳ. Mình vẫn tự cao và ngạo nghễ cho rằng, ngoài mình ra không có người con gái nào thân thiết với Cloud hơn thế. Ngoài mình ra, chưa có ai đã từng có những điều như thế. Ngoài mình ra, ừ... ngoài mình ra...

Bất giác mình lại thì thầm hỏi, Paris có gì lạ không anh?

April
06-04-2009, 07:52 AM
Bạn Ver không ngoan!
Bạn Ver không ngoan!
Bạn Ver không ngoan!
Bạn Ver không ngoan!
Bạn Ver không ngoan!
Bạn Ver không ngoan!
....

Bạn Ver không ngoan! Bạn Ver chỉ giỏi suy diễn rồi nghĩ xấu cho bạn Doll. Bạn Ver hư thật ấy, bạn Ver sai rồi.

Bạn Doll vẫn thế thôi, chẳng thay đổi gì cả. Chỉ là vì giờ Doll có thêm Nghĩa, mà Nghĩa thì quan trọng hơn bạn Ver một tẹo nên thế thôi chứ chẳng có chuyện gì to tát cả, toàn là bạn Ver suy diễn, haizzz. Chỉ là, khi có một người khác quan trọng hơn mình xen vào giữa, và mình chưa quen với việc đó, và mình cảm thấy hụt hẫng. Tất cả do mình suy diễn, toàn là mình suy diễn, toàn là mình sai từ đầu.

Không gọi cafe, vì Doll nghĩ là Bim sẽ gọi như mọi lần. Cũng giống như những lần khác, đi cùng Bim thì Bim sẽ là người gọi cho Doll vậy. Nhưng mình trẻ con, mình phiến diện, mình hay suy diễn, mình làm mọi chuyện rối tung lên.

Không rủ mình đi mua đồ cùng nữa, vì 2 đứa giờ thời khoá biểu làm việc kín mít như nhau. Nó rảnh thì mình bận, mình rảnh thì nó bận. Nó muốn gọi mình thì mình toàn treo biển Busy - đừng gọi. Mình muốn gọi nó, thì nó toàn treo biển, bận làm - không tiếp khách. Đấy, dở hơi có thế thôi mà cũng suy diễn lên to uỳnh là nó thích đi với bạn Trâm hơn đi với mình. Trong khi rõ ràng, bạn Trâm mua giầy cho nó, nó cũng phải xum xoe khoe với mình ngay. Đấy, là mình sai, mình hư.

Thế nhé, từ giờ không được cứ mạnh miệng suy diễn rồi nghĩ xấu cho bạn Doll. Không chơi game cùng nữa thì sao chứ, bạn Doll vẫn thế thôi mà. Mình thật vớ vẩn :huglove:

April
07-04-2009, 09:48 AM
Hôm nay sinh nhật Khoa ú, có cả anh Hat, mèo, anh Bi và Tyni. Thật, mình không dám nhìn lại lần hai nụ cười của Hat, cả cái cách hà khói thuốc, cả cái điệu vẩy tàn,... tất cả những cái đó làm mình nhớ đến một người, và làm mình nhói đau chưa từng thấy.


Lại nhắc lại lần nữa câu nói đã nói với Doll từ hồi năm ngoái, dù cho Hat có làm bất cứ điều gì với mình thì mình cũng không bao giờ giận. Đã từng nghĩ rằng trong "bất cứ điều gì" đó, có cả những việc thuộc tính chất như thế nào luôn cơ. Và đó không phải là nói đùa. Doll biết lý do cho điều đó. Và sau mỗi lần cafe cùng như thế này, mình lại làm một việc cực ngu ngốc và thừa thãi đó là nhấn một cách điên loạn vào cái list contact trong điện thoại, và gọi vào một số được save với tên là Overtime. Nhưng đó là may mắn, vì những nét thân quen ấy được lưu giữ và hiện hữu hàng ngày.

Mọi chuyện hôm nay không còn gì quan trọng nữa.

April
12-04-2009, 08:39 AM
Buồn
.
cười

http://www.nhaccuatui.com/m/giRQXirK02

April
12-04-2009, 10:43 PM
Buồn
.
cười



Hôm nay nghĩ linh tinh lại muốn triết lý một tí. Cơ bản cũng không hẳn xuất phát từ mình, mà là từ cuộc nói chuyện của Jing & Zelda lúc tối hôm qua. Mình lúc ấy đang phải họp, đang nghe Mr Chil nói nhưng mà cũng có hóng hớt sang nghe 2 đứa kia nó tranh luận cái gì. Cũng chẳng tính xen vào vì đương lúc ấy còn lẩm bẩm là một lũ trẻ con, thiển cận, thiếu suy nghĩ thì tự nhiên Zelda nó nói một câu chắc như đinh đóng cột, thì mình không chịu được nữa mà chen ngang vào luôn:

- If not get chickens, not get eggs.
- Wrong! Ah, not enough :D
- Why?
- If not get eggs, how do you get chickens?
- lol ...
- Its circular full. We cant know wheres a starting point or ending point :D.
- lol
- ....

Đến khúc này thôi, một khúc sau nữa thì chuyển linh tinh đi đến tận đâu ấy, từ con gà chuyển sang quả trứng, từ quả trứng chuyển sang con gà xong rồi sang đến tận ... KFC thì thua, hết chuyện. Mr Chil bực mình cái tội mình không tập trung họp ở kênh riêng mà lại lo hóng hớt mà không biết nói thế nào, liền bảo: Em nhiều chuyện quá! Thì anh Th bảo: Ụ á, mài mắng gì bà xã tao đấy. Thế là hết chuyện =)).

Mọi chuyện đến đây thì có thể coi là kết thúc được rồi, vì với người khác có thể cứ xem nó như là một lần chuyện trò vô bổ và chỉ như trăm ngàn những lời vô nghĩa khác được thốt ra trong một ngày, nhưng với mình, nhiều lúc chẳng như thế. Lại nghĩ về những điều loanh quanh, luẩn quẩn khác. Mọi chuyện chỉ bắt đầu từ quả trứng và con gà, thế đấy.

"Its cicular full". Người ta nói, chỉ có thể tìm điểm bắt đầu và kết thúc từ một đường thẳng chứ nào ai tìm được chúng từ một hình tròn. Bất luận thế nào, mình cũng vẫn tin câu nói này chính xác và hoàn toàn đúng. Những rắc rối của mình cũng được đặt trong một vòng tròn, không có điểm thắt nút, không có điểm mở nút. Đôi khi mình không biết phải giải quyết những vấn đề đó như thế nào để hài lòng cho tất thảy, để tốt cho mọi chuyện về sau, để dễ dàng cho mọi chuyện từ trước. Nhưng thật, chẳng thể nào mà làm được, chẳng biết phải làm sao cho đúng nữa.

Tối thứ 7, lâu lắm mới thấy Trang nó onl. Nó và Tiến vẫn còn quen nhau. Ba của Tiến đang lo xin việc cho nó. Mình hơi bất ngờ, but vẫn cảm thấy một cái gì đó không hẳn là an tâm, cũng không hẳn là lo lắng.

Bảo nó, mày làm sao thì làm nhưng đừng để mình lụy người ta quá, sau này lỡ có gì xảy ra thì khó cho mày. Lúc nào cũng luôn nhớ, phải chừa lại cho mình một con đường để rút lui khi cần thiết.

Vấn đề rằng không phải là mình đa nghi, hay kỹ tính ... nhưng chuyện gì cũng cần có trước sau. Nhất là với nó, mình chẳng hề mong người ta nghĩ không tốt về nó. Nó tự nhiên quay sang hỏi một câu không ăn nhập: Mài bao nhiêu tuổi mà già vậy hả? Tao á, bằng mày nhưng có những điều tao trải qua thì dài hơn một đời người =)). Xạo đừng hỏi ấy =)).

Xong hai đứa nói loanh quanh một hồi thì chuyển sang chuyện của mình. Vẫn câu hỏi muôn thuở, mày dạo này sao? Tao bt. Rồi lại sang chuyện yêu đương, bồ bịch. Đặt mình vào thế giới tự do, không áp đặt, gò bó ... Mình nghĩ nó hạnh phúc vì ít ra tới thời điểm này thì nó đã gần như tìm được bến đỗ cho mình. Nó cho rằng mình sung sướng, vì được làm những gì mình thích, nói những gì mình nghĩ, và chẳng phải ràng buộc nhiều. Nhưng được cái này thì mất cái kia, nó hiểu điều đó như mình hiểu.
- Kiếm đại thằng nào rồi cưới cho xong đi mày.
- Kiếm ở đâu ra mài.
- Thiếu dek gì đấy, mày lại kén cá chọn canh xong rồi lắm mối tối nằm không nha con.
- Kiểu gì mà chả nằm không =)). Tao có kén đâu, tại người ta kén không chọn tao ấy chứ :-".
- Mày biện hộ.
- Biện con khỉ.
- Không bồ bịch mà đi suốt hả?
- Thế ai bảo là không bồ bịch thì không được đi chơi. Tao hầu như tối nào cũng cafe, chẳng mấy khi ở nhà.
- Mẹ mài, uống cho lắm xong mặt đầy mụn. Cơ mà sướng nhở.
- Chuyện, bạn Liên cơ mà =)).
- ...

Hạnh phúc là tự mình thôi. Mày hiểu không?

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
16-04-2009, 07:18 AM
KHI MỘT MÌNH
NS: Trần Quế Sơn
CS: Hồ Quỳnh Hương


Khi con đường một mình, hai hàng cây nhớ gió
Khi con trăng một mình, trăng soi hồn sáng tỏ
Khi ngọn đèn một mình, đèn trông hoài mắt đỏ
Khi trái tim một mình, nhịp tim rung điệu buồn.

Một mình, một mình, em lạc lõng giữa trời đêm, một mình lay lất gót son rơi trên đường. Một mình, một mình, cho niềm nhớ lan vào đêm, nhìn về phương anh, lòng nhói đau âm thầm.

Một mình, một mình, em lạnh lẽo giữa màn đêm. Một mình em khát, cháy khô trên môi hường. Một mình, một mình, nghe giọt đắng len vào tim, nhìn về phương anh, mòn mỏi những đêm buồn.

Khi đôi môi một mình, môi buồn như chiếc lá
Khi đôi tay một mình, tay mơ vùng tóc xoã
Mắt ngóng trông một mình, mắt chẳng màng đi ngủ
Khi trái tim một mình, nhịp tim rung điệu buồn.


http://singlemom.vnweblogs.com/gallery/898/Khi-Mot-Minh.wma

April
23-04-2009, 01:27 AM
Mình
vẫn chưa thoát ra khỏi cái cảm giác cứ như lửng lơ, cứ dửng dưng với tất thảy mọi thứ. Không hề buồn, cũng chẳng hề vui, chỉ thấy mọi thứ trôi tuột qua nhưng chẳng đọng lại chút xúc cảm nào.
http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/BTV/kite.jpg
Mình
có những khoảng thời gian cứ falling down mãi, không ngừng được. Rất ghét mình như thế này, không có điều gì muốn nói, cũng không có gì để cần để nói và cũng chẳng muốn nói gì. Tất cả - đều bình thường đến bất bình thường.

Mình
đôi lúc đã rất ích kỉ, dù một thoáng qua thôi nhưng mình đã mong người và cô gái ấy chia tay, ít ra mình sẽ có thêm một lần nữa cơ hội. Nhưng như thế là ích kỉ cho riêng bản thân mình, và cũng chẳng chắc gì người quay lại bên mình.

Mình
vẫn rất thoải mái và nền nã trong mối quan hệ ấy. Đơn thuần, ai cũng xem như bạn bè, đơn thuần - thế thôi. Nhưng đó là giả tạo - là không thực - là trái với mong muốn và suy nghĩ của mình. Đôi lúc, thấy mình đểu giả cực. Rõ vớ vẫn.

Mình
và một số người khác nữa, đều biết rằng tình yêu không phải là thứ duy nhất có trong cuộc đời này. Còn công việc, bạn bè, gia đình ... nhưng không thể không thừa nhận rằng nó ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng thực sự thì mình không falling down vì vấn đề đó. Có rất nhiều khía cạnh của cuộc sống mà bàn tay người không chạm vào được, hoặc chạm vào được nhưng lại không dám chạm vào lần hai.

Mình
ngu ngốc!

April
26-04-2009, 06:11 AM
Mắc cười là nhiều đứa éo có lòng tự trọng, hoặc là lòng tự trọng bị chó tha đi mất, giờ mặt dày nhẵn bóng, nghe chửi riết chắc chai mẹ nó luôn rồi.

Đời lắm đứa thật vãi sịp, ăn cắp cái gì còn có thể tha thứ được chứ đến cả cảm xúc, tâm trạng của người khác mà cũng đánh cắp mang về tự diễm nó là của mình được thì cũng đến buồn cười vcl ra.

Mình éo biết, cái nk này viết xong có được nó mang lên blog nó chưng không nhỉ :nhi: như thế thì thật hãnh diện biết bao, ôi vl =))

Hài thế, kiểu như là chó chờ [x ư ơ n g] vậy, quăng cho cục nào là cun cút chạy tới tha về nhà mình làm của, chưng diện như vật báu, khắc tên mình lên rồi mang theo như một món trang sức... thế mà éo nhận ra hoặc là nhận ra nhưng cố tình lơ đi rằng nó éo phải là của mình.

Đã vào tận blog bảo là dừng cái trò mang tình cảm, cảm xúc của người khác ra chưng lên như thứ trang sức cho mình đi, thì "em" í lại xoá thẳng cánh cò bay cái cmt, vào post tiếp bảo em định đánh cắp cảm xúc của người khác đến khi nào, éo ào đọc lại chưa biết đã xoá hay chưa.

Bỗng nhiên thấy thật là buồn cười quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Đời lắm trộm cướp, mà cũng nhiều thứ độc vl ra thật =)).

À, bữa trước còn thấy add trong friendlist, bữa nay thấy xoá mẹ nó rồi, ôi ôi... =)). Cái cmt hồi sáng hoài qc cũng xoá mất rồi, ôi ôi... =)). Vl thật, em nhờ :hun:

VL cho em í, và thật đau khổ cho mình....



http://blog.360.yahoo.com/blog-4THSdog9fqFq9Fsq5f0YCItXiJBiS.z13A--?cq=1 < vào mà diễn, ml

April
03-05-2009, 11:34 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/n6WCZQqo3-

Mặt Nạ


Atmosphere

Và cứ thế,tôi đã qua bao nhiêu lễ hội?
Đời đã khiến tôi mang nhiều khuôn mặt mới
Rồi cứ thế,tôi sẽ qua bao nhiêu kiếp người?
Kẻ u mê hay đấng cứu thế?

Đến lúc.
Tàn những cuộc chơi.
Đến lúc.
Mệt mỏi rã rời.
Không, không còn mặt nạ
Thật xót xa....ahhhhhh

[Chorus:]
Ta lột trần,lột trần sự thật. Ta lột hết,những chiếc mặt nạ.
Từng chiếc từng chiếc rơi xuống trong nỗi đắng cay
Từng chiếc từng chiếc rơi xuống trong men rượu say....

Đời cứ cuốn tôi đi qua bao nhiêu lễ hội
Và cứ thế tôi giam mình trong phòng tối
Chìm trong đó, tôi mang những chiếc mặt nạ
Kẻ trượng phu hay lũ dối trá?

Đến lúc.
Tàn những cuộc chơi.
Đến lúc.
Mệt mỏi rã rời.
Không ,không còn mặt nạ
Thật xót xa....ahhhhhh

[Chorus:]
Ta lột trần,lột trần sự thật. Ta lột hết,những chiếc mặt nạ.
Từng chiếc từng chiếc rơi xuống trong nỗi đắng cay
Từng chiếc từng chiếc rơi xuống trong men rượu say....



http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/BTV/matna_em.jpg



Tại sao lại là mặt nạ? Ấy là bởi vì con người cần che đi bộ mặt thật của mình, tạo mình cho một khuôn mặt mới mà thực sự mình không sở hữu. Ban đầu là để đối phó với kẻ thù. Rồi dần như không thể thiếu, mặt nạ trở thành một nghệ thuật. Bởi khi chiến thắng kẻ thù bằng mặt nạ thì người ta ăn mừng luôn với chiếc mặt nạ trên mặt mình. Nó đi sâu vào đời sống con người như một cách tôn vinh một sáng tạo của con người và như một món ăn tinh thần không thể thiếu. Như là lễ hội múa mặt nạ của thổ dân da đỏ, như là kinh kịch của Trung Quốc, như là nghệ thuật tuồng của Việt Nam, như là những lễ hội hóa trang ở các nước châu Âu.


- Tại sao anh lại thích dùng mặt nạ?

- Bởi kẻ thù sẽ không biết anh là ai. Bởi mặt nạ khiến anh thể hiện 1 cảm xúc nào đó của anh một cách rõ ràng hơn. Nhưng Em có biết không! Khi con người dùng chính bộ mặt thật của mình để tạo cho mình một hay nhiều chiếc mặt nạ khác nhau. Ấy là người nghệ sĩ thực thụ.

Tôi đã có nhiều chiếc mặt nạ như thế đấy. Nhưng tôi không phải là một nghệ sĩ. Tôi chỉ là một kẻ lừa đảo? Không! Hay một kẻ khốn nạn? Không! Thực sự nhiều lúc tôi không còn biết là ai và đang làm gì nữa. Tôi nói với em rằng tôi có khả năng điều chỉnh cảm xúc của mình. Tôi có thể cười vang khi lòng đầy buồn đau hoặc có thể tự ngồi một mình khi vui mà tạo cho mình một cảm xúc để có thể rơi lệ. Chính cái đó khiến tôi có những chiếc mặt nạ hoàn hảo bên cạnh các khả năng khác của mình. Đó là tôi biết và tôi có một thứ vũ khí nguy hiểm nhất của con người. Tất nhiên ai cũng có cái thứ đó, nhưng tôi lại sở hữu cái đó một cách hoàn hảo và biết tận dụng triệt để nó. Ấy là chiếc lưỡi nói theo cách văn hoa, hay nói một cách khoa học là một chỉ số IQ + EQ rất cao, hay nói một cách hài hước là một bộ óc vĩ đại. Bất cứ một tình huống nào đó đến thật hay mới chỉ lướt qua trong óc cũng có thể khiến tôi biến nó thành một tình tiết có một mức độ cao hơn về mặt nào đó. Có thể là đau đớn tột cùng cho một buồn đau bình thường hay có thể là hạnh phúc cao nhất cho một niềm vui nho nhỏ hoặc li kì gay cấn cho 1 chút hồi hộp. Chiếc lưỡi của tôi cũng không hẳn phải là hoàn hảo lắm nhưng dù sao nó cũng cao hơn nhiều người, những người mà vì chiếc lưỡi ấy phải khốn khổ. Chính chiếc lưỡi đã khiến những chiếc mặt nạ của tôi trở nên hoàn hảo như thật. Khiến tôi có trở thành bất cứ ai mà tôi muốn. Từ một kẻ lang thang ất ơ là tôi, một tên trộm cắp là tôi, một kẻ nghiện ngập là tôi, một kẻ tù tội là tôi, đến một người công dân tốt, đến một đứa con ngoan, đến một ông chủ thành công hay thậm chí là một vị thánh! Tôi có thể ngồi nói chuyện với bọn nghiện ngập tù tội như những người bạn tri ân, có thể xoay quanh chai rượu đến sáng mà bàn luận chuyện đời. Nhưng cũng có thể giảng giải lẽ sống cho ai đó chưa biết về đối nhân xử thế, có thể chỉ ra đâu là lẽ phải cho những kẻ lầm đường lạc lối. Tôi thường xuyên đến thăm thằng bạn trong tù, tôi xót xa cho số phận của những người cơ nhỡ, những trẻ em không nhà. Tôi can thiệp vào những chuyện không hay của những đứa con gái mới lớn. Tôi đem lại niềm tin vào cuộc sống cho những người muốn buông xuôi tất cả. Và tôi cũng muốn giết chết những kẻ cản đường của tôi, tôi cũng muốn được ngủ với những đứa con gái còn nguyên ngay khi họ đến tuổi được phép (tình huống này là 18 tuổi trước đây và 16 tuối bây giờ theo đúng luật pháp). Đó không chỉ là tôi muốn mà thực sự tôi đã đang và sẽ làm. Và tất nhiên để làm được cùng một lúc ngần ấy việc tôi phải có những chiếc mặt nạ. Tôi không nhớ hay không biết mình đã và đang mang bao nhiêu chiếc mặt nạn cùng một cảm giác luôn lo sợ ngày nào đó chúng sẽ rơi ra khỏi khuôn mặt mình. Chúng như dính chặt vào cơ thể tôi như da như thịt thôi và tôi đang tự hỏi sẽ là đau đớn xót xa như nào khi những chiếc mặt nạ ấy lìa khỏi tôi. Phải chăng tôi đang u mê với những gì mà mình đang có??? Mất bao nhiêu lần giam mình trong phòng với ngập ngụa mùi hôi hám của thuốc lá và hàng đống vỏ café hòa tan tôi như trôi về miền vô thức mà khi tỉnh dậy vẫn không bước ra khỏi u mê. Ấy là khi tôi biết mình cần tiếp tục dùng mặt nạ để khi thức giấc Em đến mà mắng yêu tôi về cái tội ở bẩn, để rồi Em dọn dẹp giặt giũ làm cho căn phòng tôi trở lên thơm tho sạch sẽ và tươi vui với những tiếng metal và những bông hoa mà tôi thích. Một vài sâu lắng của Beatles hay Godsmack, mạnh mẽ quả quyết của Mettalic hay Pantera, du dương của Estatic Fear hay Hargard hoặc huyền ảo của Pink Floyd hay Led Zeppelin. Để mỗi tối tôi được đổ sập mệt mỏi trên cơ thể Em. Để sáng dậy tôi đến trường háo hức mà trên đường đi nhắn cho Em một vài message yêu thương. Ẩn sau những chiếc mặt nạ, trong tôi vẫn là một khát khao về cuộc sống hạnh phúc, một khát khao yêu đương thật sự. Điều mà tôi không thể có khi mang trên mình bao nhiêu chiếc mặt nạ.

[...]

- Tại sao lại là mặt nạ?

- Ấy là bởi vì con người cần che đi bộ mặt thật của mình, tạo mình cho một khuôn mặt mới mà thực sự mình không sở hữu…










Vẻ ngoài bị bóc mẽ đến trần trụi và đáng thương. Ôi, con người!

April
05-05-2009, 10:05 AM
Muốn khóc lắm ấy cuộc đời ạ. Em có lỗi gì sao mà cuộc đời đối xử với em tệ thế? Em có lỗi gì thật không, sao lại chẳng nói gì mà cứ âm thầm làm khổ em thế.

Đau lắm.
Đau thật ấy.

Có ai đã từng đưa chiếc phao cứu hộ của mình cho một-người-khác, rồi người ta cướp lấy và bỏ đi luôn chưa?

Cuộc đời ạ! Xin lỗi - nhưng người khốn nạn và đớn hèn lắm. Đừng nhìn em với ánh mắt đó, đừng ném cho em cái kiểu nhìn đó, nó không phải là của người - phải là của em mới đúng chứ. Ánh mắt khinh miệt ấy phải dành cho em nhìn người cơ, kiểu nhìn của kẻ phía trên nhìn xuống phán xét phải là của em cơ.
Xin lỗi - khốn nạn thật mà.

Muốn khóc quá!

Người với người cũng chỉ thế này thôi sao? Nhạt đến thế thôi à?


[Quay lưng]

April
08-05-2009, 11:48 AM
Cuối cùng, những kẻ cô đơn lại trở về bên nhau.

Người đa mang quá, thì thành ra mang cái nợ thương đau cho chính mình.
Người vô tâm quá, thì thành ra mang cái nợ sầu bi cho người khác.

Kiểu nào cũng khổ-sở và điên-loạn.

Muốn trích dẫn ra đây, nhưng lại sợ làm đau lòng nhau mỗi khi vô tình chạm phải. Sợ lắm ấy, những lúc mà sự nhơ nhớp & bẩn thỉu đeo bám lấy cảm giác của mình.

Sợ yêu.
Sợ lòng tin đặt nhầm chỗ.
Sợ nghĩ tới chuyện lập gia đình.
Sợ sự thay lòng.
Sợ nhiều thứ.
Ghê tởm nhiều thứ.

[Không khóc được]

Riêng...!
09-05-2009, 12:01 AM
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/zingphoto/2009/05/09/463b13571bc8303d948b8bfe53e1b6d2.JPG
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/zingphoto/2009/05/09/ce4a35c14f9d6b8ada1e4076e9cab9d3.JPG


Mắc cười quá. Cười lăn lóc. Cười rệu rã. Cười nhăn nhó. =))
Ôi thôi rồi méo mó một cảm xúc. Thương quá! :om:


Đã qua rồi cái thời - Ba là cây nến vàng... Ba là tàu lửa... Ba là oto ...

Đã qua rồi cái thời - Ba thương em hơn anh há há ...

Đã qua rồi cái thời - Ba tin con - Con tin Ba - Mình tin có một ai đó vẫn lạc lõng với tháng 4 giống mình ...

Đã qua rồi cái thời ... Đã qua rồi cái ...Đã qua rồi... Đã qua ...

Muốn khóc lắm ấy cuộc đời ạ. Em có lỗi gì sao mà cuộc đời đối xử với em tệ thế? Em có lỗi gì thật không, sao lại chẳng nói gì mà cứ âm thầm làm khổ em thế.

Đau lắm.
Đau thật ấy.

Hóa ra, tất cả cũng chỉ là giả dối - Một sự lừa dối hoàn hảo, hào nhoáng được bao bọc kĩ trong lớp vỏ ngọt ngào trá hình ...Ha ha... Khốn !

Hóa ra, hơn 10 năm, con chỉ là cái nhiệt kế cho người thả sự thương hại vào và đo lòng cao thượng thôi à ?!

Có nhất thiết phải thế không ? Có nhất thiết phải lừa dối con ngần ấy năm, sao người không lừa dối con suốt cuộc đời này có thể ? Con không muốn tin ... Mọi thứ mọi thứ cứ đổ nát trước mắt con ... Con phải đối diện với người thế nào đây ???


Cuộc đời ạ! Xin lỗi - nhưng người khốn nạn và đớn hèn lắm. Đừng nhìn con với ánh mắt đó, đừng ném cho con cái kiểu nhìn đó, nó không phải là của người - phải là của con mới đúng chứ.

Ánh mắt khinh miệt ấy phải dành cho con nhìn người cơ, kiểu nhìn của kẻ phía trên nhìn xuống phán xét phải là của con cơ.
Xin lỗi - khốn nạn thật mà.

Muốn khóc quá!

Người với người cũng chỉ thế này thôi sao? Nhạt đến thế thôi à? Niềm tin à,niềm tin là cái quái gì chứ ! Tin để rồi bị đâm từng nhát từng nhát như thế này ạ ? Còn bao nhiêu người nữa sẽ lại nói ra cái câu tương tự như Người với con tiếp theo ? Con đủ sợ - Con đủ đau - Đủ mệt mỏi rồi ... Cuộc đời ạ !

Cuối cùng, những cô đơn lại trở về bên nhau.

Người đa mang quá, thì thành ra mang cái nợ thương đau cho chính mình.
Người vô tâm quá, thì thành ra mang cái nợ sầu bi cho người khác.

Kiểu nào cũng khổ-sở và điên-loạn.

Muốn trích dẫn ra đây, nhưng lại sợ làm đau lòng mỗi khi vô tình chạm phải. Sợ lắm ấy, những lúc mà sự nhơ nhớp & bẩn thỉu đeo bám lấy cảm giác của mình.

Sợ yêu.
Sợ lòng tin đặt nhầm chỗ.
Sợ nghĩ tới chuyện gia đình.
Sợ sự thay lòng.
Sợ nhiều thứ.
Ghê tởm nhiều thứ.
Tất cả chỉ là giả dối, há há .... Thôi nhé !


Xem lại nào, ta đang tưởng tượng cái miệng mình bị bóp méo nó ra làm sao, và đôi tay già nua nhăn nheo xấu xí nó ra làm sao =))

"Ghê tởm quá! Ghê tởm nhiều thứ!" Nhớ nhá em iêu! "Tất cả chỉ là giả dối!" =))

Ôi ôi lại không thể nào diễn tả lại được hoàn cảnh cười này nó ra làm sao =)) Thôi khóc vậy =))

April
09-05-2009, 02:33 AM
Nó diễn tới mức này rồi cơ à :so_funny: Từ dạo mình vào cmt, xong rồi viết mấy điều ở #91 kia, mình bị tạch luôn, không vào xem blog được. Hoá ra, em ấy tự sướng mà không có mềnh, thề thì vui thế chó nào được :so_funny:

Thôi, kệ cho em ấy diễn :blushing:

Giơ cao cái bảng, tô đậm, bon đỏ dòng chữ: TA LÀ NGƯỜI NỔI TIẾNG, còn nó, chỉ là con ml thôi :blushing: :so_funny:

April
09-05-2009, 11:39 PM
Đau đầu!

Đau ê ẩm!

Chắc là hậu quả của mấy đêm không ngủ. Ngủ thì không ngủ được, mà ngồi thì mệt mỏi. Cố gắng không chiếu mình vào màn hình desktop của chiếc máy tính chạy rì rì cả đêm, vì chỉ cần một giây phút không kìm nổi thôi là thói quen cũ sẽ lặp lại sau ngần ấy thời gian chối bỏ.

Sẽ lại rock, sẽ lại nhốt mình trong tiếng bass, tiếng drum, tiếng rên rỉ đứt đoạn của những khúc Guitare, giản chỉ là rock và cafe, nhưng thói quen đó mình đã cố từ bỏ lâu lắm rồi mà. Nhất định, không thể để mình quay lại với những điều đó.

Nói sẽ ngủ một chút thôi, vì thực sự đêm qua có việc cần phải thức, nhắn với tk là 3h gọi dậy dùm, nhưng lúc sáng khi giật mình dậy thì đã là 5h19', mệt mỏi xâm chiếm lấy toàn cơ thể mình và ngủ tiếp luôn. Hồi 9h sáng, nt cho tk hỏi sao không gọi mình dậy? Tk bảo, gọi dậy làm gì, cũng chả có gì quan trọng cả, đã bao hôm thức trắng đêm rồi, ngủ được thì cho ngủ luôn. Không biết mình nên cảm ơn hay nên giận?

Tối qua và sáng nay, có kẻ lạ mặt call mình? Có thể là người quen, chả chắc. Nhưng ghét cái kiểu phá phách vô tâm đó. Chẳng cần biết cảm xúc phía người bị chọc ghẹo ra sao, miễn là thỏa mãn thú vui của mình. Mình gọi lại thì im ru không trả lời, sáng nay lại gọi lúc mình đang rửa mặt, cứ nghĩ là chuông báo thức dt nên chả coi, nhưng hóa ra lại là một cú nhá máy.

Mình ghét những kẻ dở hơi như thế.

Chiều nay Bim vào. Buồn quá. Thấy mình hoảng hốt đến khờ dại khi đối diện với những khoảng không trống trải xung quanh mình. Thấy đôi khi mình chẳng còn chỗ nào để mà trút bỏ những thở than. Lại mong Bim vào, không phải vì tìm được nơi chia sẻ, mà đơn giản là tìm được người đi lang thang cùng mình, ngồi lặng yên cùng mình, hoặc tranh cãi một điều gì đó có thể là rất ngớ ngẩn, quan trọng là ở cạnh mình những lúc mình vật vã nhất. Đó là điều quan trọng nhất, đúng không?

Đi ngủ một chút, chiều dậy ra sân bay nào :-)

April
17-05-2009, 08:02 PM
Dạo này mình rất ngoan. Đánh dấu bằng chuỗi ngày ngủ trước 12h đêm và bình minh lúc 5h30 sáng. Ấy là cực ngoan, cực bất bình thường và... chẳng vì lý do khỉ gì cả. Ngoan hơn nữa, là dạo này - rất vô tư nhận sự quan tâm của người khác và cũng rất khoái vung vít tình cảm của mình. Mặc kệ tới đâu thì tới. Điên loạn đừng hỏi.

http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/IMG0064A.jpgCái gì cũng nhạt thếch, nhạt thơ. Không nghiền cafe tới mức nghiện, mà ngày nào cũng ít nhất 1 cữ, có ngày còn nok đến mức say cafe bét nhè, say mà không móc họng để ói ra như say rượu được, điên thật ấy chứ.

Dạo này, cái gì cũng vỡ òa ra, chả còn theo trật tự gì cả. Cứ để ý đi, lúc nào mình bình thường, mình kiểm soát được cảm xúc, ngôn từ của mình rất chi là bác học, rất chi là nền nã, rất chi là quy củ, nói chung là tử tế thật lắm ấy, còn lúc nào điên điên, cái khỉ gì nó cũng vỡ òa theo, chả còn ra cái thể thống, quy luật gì.

Dạo này, còn hay bị ám ảnh bởi rất nhiều thứ không đâu, điển hình là ám ảnh mình bởi chính thơ của mình. Mà hiềm nỗi, mình chả thuộc bất cứ bài thơ nào mình làm :|, đểu thật.

Đang nghe nightwish hát, phiêu quá. Muốn được say cafe. Mà, say cafe với say rượu thì cái nào tốt hơn? Chắc mình thích say cafe hơn, nó giống cảm giác mình bây giờ =)).

Cả cái bài Khi Một Mình dưới kia nó cũng ám ảnh mình.

Một mình, một mình, em lạc lõng giữa trời đêm, một mình lay lất gót son rơi trên đường. Một mình, một mình, cho niềm nhớ lan vào đêm, nhìn về phương anh, lòng nhói đau âm thầm.

Một mình, một mình, em lạnh lẽo giữa màn đêm. Một mình em khát, cháy khô trên môi hường. Một mình, một mình, nghe giọt đắng len vào tim, nhìn về phương anh, mòn mỏi những đêm buồn.

Mình lớn rồi, thật. Mẹ bắt đầu nhắc tới chuyện chồng-con. Nôn thốc nôn tháo ra ngoài đầu môi những lời chửi rủa cuộc đời/con người mà thấy mình khôn nạn với mình quá. Thật ra, mình cũng chả tử tế hay tốt đẹp gì lắm. Dạo này, rất dễ cáu gắt, nạt nộ, bựa, bẩn tính, đểu giả, vô duyên, nhạt nhẽo, tầm thường, giả dối, khốn nạn, điên loạn, dở hơi... blah, blah...


Tự nhiên, thấy hết yêu mình rồi.

Mây Phiêu Lãng
17-05-2009, 10:25 PM
Đôi khi, tớ thật muốn bên ấy, ôm ấy lắm lắm. Chả vì gì cả, chỉ là muốn thế, thế thôi... Nếu có ai đó bảo ấy ngoan thì tớ chắc cười cho thúi mũi, nhưng nếu ấy bảo ấy ngoan thì tớ... thật sự lo! ừm, lo lắng. Bởi đó chắc là điều bất bình thường. Mà, bất bình thường thì thường là có cái gì đó... ờ thì, bất bình thường! >"<
Tớ ngôn từ dạo này cũng lủng củng, loạn cào cào lên ý. Có những điều thật khó diễn tả bằng lời, phải không?! Nhưng ấy biết mà, tớ vẫn luôn bên ấy, và dõi theo ấy, luôn luôn... :hug: :huglove:
Ngoan hiền vừa vừa thôi nhé... :huglove:

April
21-05-2009, 07:51 PM
Kinh khủng.

Giật mình tỉnh dậy lúc 3h30, thấy mắt mình ươn ướt và đầu thì đau kinh khủng. Nằm vật vã được một chút, tiếng Saxophone vẫn rên rỉ từ cái headfone vứt sõng xoài bên cạnh. Nhìn ra, máy tính vẫn chưa tắt, phát ra tiếng ro ro đều đều trong đêm.

Cái đầu rỗng tuếch của mình chợt hiện ra câu hỏi, sao tự nhiên mình lại thức dậy vào giờ này? Rõ ràng không hề có những cơn mộng mị, tâm trạng mình mấy nay cũng rất bình thường nếu không muốn nói là ổn. Đã học được cách đối xử nền nã hơn với những chuyện xung quanh mình, xem nhẹ một vài thứ không thật cần thiết và bỏ ngoài tai những lời xỉa xói.. thế nhưng tại sao mắt mình lại ướt, đầu mình lại đau và tỉnh dậy vào giờ đó?

Thôi, không cần phải lý giải những điều ấy đâu. Bận lắm :-)

À mà quên, con người, ai cũng khốn nạn như ai thôi. :-j

April
22-05-2009, 05:31 AM
Hôm nay thôi nhé, sáng vào lải nhải, giờ lại mò vào lải nhải. Cơ bản mới đi mưa về, ướt hết.

Tặng Only rain in the world hồi sáng, chiều về dính mưa luôn, mưa dầm mưa dề, mưa to như chưa bao giờ to thế, mưa tát vào mặt, mưa vả vào má, cú nhất là làm marcara chảy ròng ròng cay xè mắt :dien:
http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/BTV/rain.jpg
mk, nhắc tiền nhắc bạc mà hên thế thì cũng đỡ :dien: :dien:

Mình đã táp vào vỉa hè đúng chờ ngớt mưa, nhưng đợi 5', rồi 6'... rồi 10' mà mưa càng lúc càng to - sấm chớp cứ đùng đùng, mà mình càng lúc càng lạnh, lại tự nhiên có thằng oắt con (oắt con chứ nó hơn tuổi mình), mặc áo mưa hẳn hoi nhá, cũng tấp vào đứng ngay sau đít xe mình. Thôi thì mưa không chịu ngớt thì cắm đầu, cắm mổ mà lao theo 2 em 9x xì tin vừa vượt qua mình mà cố lết về nhà vậy. Đi rồi mới biết mình sai lầm, mưa càng lúc càng to, rơi vào đúng lúc đỉnh điểm trời mưa to nhất.

Mưa xỉa xói vào mặt, vào mắt, lại lạnh và lại nhớ...
Tất nhiên, chẳng phải mình còn yêu gì cho cam, nhưng đôi khi lại cứ chạnh lòng nhớ, điển hình là hôm nay. Hình như cũng gần đúng 1 năm, mưa to như thế, lạnh như thế. Haizz, khác mỗi cái là hôm nay không có thằng nào chở mình, che mưa cho mình, và nghe mình gào thét vì lạnh. Haiz thế.

Có thể vì mình lạc lõng trong chính cuộc đời của mình.

http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/BTV/rain_together.jpgKhông khóc, tất nhiên là không thể khóc vì một chuyện vụn vặt như thế được, nhưng mắt cứ cay xè, chắc là vì marcara gặp nước nên chảy vào mắt thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, mình mà khóc à, mơ =)).

Thế là cũng anh hùng vượt qua cơn mưa về được đến nhà, nhưng mình ướt hết. Đi qua ngã tư đèn đỏ, một thằng trước khi vượt qua còn ráng quay lại nhìn, ồi - áo mỏng =)).

Về nhà, cửa phòng mình ai lại bấm khóa từ bên trong, nước thì rỏ tong tong mà không cách nào vào phòng được. Cũng còn may, có bộ quần áo để trước trong nhà tắm chứ không thì...

Đời mà, nhiều chuyện sh!t lắm, đáng chửi lắm í =)).

Hôm nay, mới biết rõ hơn một điều, vẫn còn nhiều người quan trọng với mình lắm. Thật ấy, có thể họ không biết là họ quan trọng với mình như thế, có thể mình không biết là mình có vị trí như thế nào trong cuộc đời họ, nhưng mình cóc cần biết sâu xa hơn thế, mình chỉ biết, vẫn còn nhiều người quan trọng với mình lắm, còn nhiều người để mình quan tâm, chia sẻ lắm. May mắn thôi, vì mình may mắn thôi, thật ấy.

Nhưng mà, vì trời mưa, nên lải nhải linh tinh thôi, đừng tin.

April
24-05-2009, 08:59 AM
Mình không hề uống rượu mà thấy như đang say mèm ấy. Đầu óc choáng váng nôn thốc nôn tháo ra ngoài những lầm bầm chửi rủa.

- Dạo này, tui thấy tui hay cáu gắt quá. Động chút là gắt, mà xét cho cùng thì chả có chuyện gì..
- Uh, tôi cũng thế.
- [Thở dài]
- Tại tâm trạng mình đang không tốt đấy bà ạ, không có cảm giác yên ổn.
- ...

Trời ạ, có những chuyện chỉ đơn giản là có/không mà cũng không giải quyết được. Có những chuyện chỉ đơn thuần là cảm giác - tự mình dựng nên mà cũng không giải quyết được.

Mình có uống rượu đâu mà sao thấy say mèm, chuếch choáng thế này. Muốn chửi bố đời, muốn gào thét, muốn đập phá, muốn điên loạn quá...

Thế hóa ra, mình chả mạnh mẽ gì đâu nhỉ.

[chênh vênh]
[cọc cạnh]



Rốt cục, mình chẳng là gì.

Mẹ ở HN, thỉnh thoảng vẫn gọi vào để kể những chuyện xa xôi về những mối quan hệ giữa người với người, nói những điều về nhân tình thế thái... Mình thấy mệt mỏi, thực chất ai cũng cứng đầu và bảo thủ quá.

Có một điều, tại sao mình lại rơi vào những ám ảnh, những đau khổ và cả những oán hận này?

Vẫn là,

con người rồi ai cũng [sẽ] khốn nạn thôi.

April
02-06-2009, 09:06 AM
Hâm thật! Cứ hôm nào ốm đau quặt quẹo thì thế nào mình cũng sẽ mò lên lên lải nhải.

Đã đi ngủ rồi cơ đấy vì cứ uống thuốc vào thì mắt sẽ díp lại và ngủ chẳng biết trời cao đất dày gì, xong rồi lại tỉnh, xong lại uống thuốc. Mình thật là vê nờ >"<

Dạo này, mình thích sự bận rộn thế. Xong là cứ đến cuối ngày thì cong đít lên hoàn thành cho xong công việc, ấy thế là mình cứ thế nọ, xong lại thế kia, cứ vớ va vớ vẩn, linh ta linh tinh.

Qua nay ốm, phát hiện ra nhiều người hay ho và cũng nhiều thứ rất hay ho :sr:

--

Quyết định, đã uống cafe thì muôn đời cũng nên uống cafe thôi. Vê lù, 2 làn đổi thức uống. Lần thứ nhất mọc mụn, lần thứ 2 sốt đùng đùng, vật cho ốm luôn.

--

Mà viết nhạt thế :-j.

-

Dạo này, thích được người khác quan tâm :D

April
11-06-2009, 07:46 PM
1
..2
....3
......4
........5
..........6
...........7
.............8
...............9
.................1


Tình hình là chả có gì để viết, để nói cả, vào lải nhải linh tinh rồi bốc mả cái topic này lên :bto: :bto:


http://img8.imageshack.us/img8/480/shot00028l.png

Dạo này Liteon về nước, gặp rồi thì lại tự nhiên thấy nhớ Pum kinh khủng. Nhớn rồi, biết không phải là yêu đâu nhưng mà vẫn thích :bto:

Một là, mình lại lười trở lại. Bằng chứng là giờ này còn mò vào đây nhảm nhí, trong khi BA đang treo stt chửi loạn lên là BTV đâu hết rồi sao không ai chịu gửi bài :bto:. Còn mớ tài liệu kia thì vẫn chưa convert để gửi đi. À, thêm nữa, là bảo mày mò nốt mấy cái code cho blog plus cũng chưa làm :bto: Lười vô đối :haha:

Hai là, tuần sau nữa, (khoảng 10 ngày nữa), ba mẹ lại qua US hơn 1 tháng :bto: mình sẽ lại được thưởng thức cảnh cơm niêu, nước lọ... do bà giúp việc nấu và chạy ăn từng bữa :so_funny::so_funny::so_funny:

Ba là, nửa muốn lên toà soạn làm. Được hưởng 2 mức lương: lương cơ bản + lương nhuận bút cơ mà vì cái lý do 1, lười, nên không đi. Bảo mình lên lấy tiền tháng trước mình còn chưa thèm đi nữa là :bto: dù từ nhà ra cty đi đúng có mất 5', à không tới :|:|

Bốn là, cả hơn tuần rồi không bước chân ra khỏi nhà. Việc gì cũng ở nhà làm hết. Cứ mail mà táng, xiền thì cứ tài khoản mà gửi rồi ngồi nhà check. Chiều qua, Bim gọi rủ cafe, ừ cho sướng miệng xong ở nhà :blushing:

Giờ hâm hâm, tối lại chơi game rôi :dien:. không những thế, 2 game cùng lúc cơ. Tab qua tab lại sướng vc|, đã thế, lại còn vừa làm việc nữa chứ. Eo ôi, mình pro vc| :xao::so_funny::so_funny::so_funny:

Àh, đang thời kỳ hay ho nhàn rỗi, ngu gì bỏ :so_funny: Có những việc, đừng nhìn về vẻ bề ngoài, bản chất của sự việc đôi khi không phải ai cũng hiểu :bto: :bto:

April
20-07-2009, 09:14 PM
http://rojer.pp.ru/misc/music/Nightwatchman_-_Alone_Without_You.mp3

http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/ngdanba20.jpg



Sick of the waiting and praying and hoping
Sick of the cold whispered dreams and not knowing
Sick of the strength that it takes to keep going
Sick as I'm losing this fight and it's showing

Aah aah unforgivable but true
Aah aah I'm alone without you

Sick of the fear and sick of the cold
Sick 'cause it's worse for the weak and the old
With two broken legs I'm climbing this hill
Sick of deciding who gets what in my will

Aah aah unforgivable but true
Aah aah I'm alone without you

Sick 'cause I'm stuck on the wrong side of town
And sick 'cause I'm pulling but still sinking down
And sick 'cause I can't turn this whole thing around
And sick 'cause I'm too weak to hunt somebody down

Sick 'cause this hammering litany of sins
Is banging and burning I can't stand the din
Sick 'cause the darkness keeps seeping on in
Sick to be leaving my family and friends

Aah aah unforgivable but true
Aah aah I'm alone without you
Aah aah I'm alone without you

April
21-07-2009, 07:39 PM
Khi em vùng vằng, giận dỗi anh với những suy diễn vớ vẩn của mình (dù em biết trong những suy diễn đó, có đến quá nửa là sự thật), anh bảo "Ngoan! Đừng như thế mà ". Thì con quỷ trong lòng em tự nhiên mềm nhũn, và tưởng như đang ngoan hiền dưới những vuốt ve của anh. Em vẫn tự mình suy diễn, và hiểu ra nhiều điều mà anh vẫn thường bảo "không nói mà biết mới hay", nhưng em không thể không thừa nhận, mình thực sự yếu mềm trước anh.

Hóa ra, yêu chiều và làm dịu lòng một người đàn bà không khó. Những thói ghen tuông, suy nghĩ vớ vẩn trong lòng một người đàn bà, cũng chỉ như một con quỷ bị bỏ đói tình thương. Nếu nó được yêu thương đủ, nếu nó được quan tâm đủ,.. thì dám chắc nó sẽ ngoan hiền lắm lắm. Nhưng khốn thay, những gã đàn ông như anh đôi khi chẳng nhớ ra hoặc chẳng để ý hoặc quên đi những điều đó. Khi gã trai bỏ đói con quỷ bằng những tin nhắn ko còn lấp đầy điện thoại hàng sáng, những lời nhắn nhủ vào bữa trưa, và lời chúc ngủ ngon vào lúc tối, con quỷ sẽ vùng lên, rươm rướm nước mắt, ngước nhìn mình trong gương và tự hỏi "Có phải mình đã không còn là mối quan tâm lớn nhất của anh ấy?", con quỷ sẽ nhắn 1 dòng tin trắng xóa, và nếu gã trai không kịp hiểu ra mình đã phạm sai lầm chỗ nào, thì đó sẽ là tai họa. Khi gã trai bỏ đói con quỷ bằng những lời hỏi han, mời mọc, hay chí ít là những biểu hiện yêu thương dù là nhỏ nhặt nhất, con quỷ sẽ kiếm một chỗ nào đó thật vắng người, và gào lên, "Có phải anh ta đã chán ghét mình?", con quỷ sẽ cố tỏ ra bình thường, và thể hiện những biểu hiện yêu thương thái quá (hơn mức bình thường), nếu gã trai không đáp trả hoặc có thái độ khó chịu, con quỷ (có thể) sẽ giận dỗi bỏ đi, và không quên ném lại một câu "Anh là đồ tồi... blah...". Nhưng ấy chỉ là có thể hoặc những gã trai ấy quên, hoặc những gã trai ấy đã chán ngán mối tình này rồi. Về bản chất thật sự, con quỷ sẽ chỉ vùng lên khi bị thiếu tình yêu thương hoặc khi nó thấy tình yêu của mình có nguy cơ bị xâm phạm. Và về cơ bản, thì con quỷ trong lòng người phụ nữ, có trỗi dậy hay không là do phía những gã trai đang sỡ hữu con quỷ ấy.

Thật ra, những con quỷ khi bị chọc điên thì thường chẳng biết sẽ hành động điên cuồng đến mức nào.
Và thật ra, những con quỷ là những kẻ tội nghiệp nhất.

Thực ra, nỗi nhớ mà bị ngăn cản bằng cái tôi Cá nhân, những cái tự kiêu... thì chắc đó có phải là tình yêu.
Mà thật ra, thì, chả là gì cả.

April
22-07-2009, 06:42 PM
Thằng đàn ông em muốn tát vào mặt lúc này nhất là anh, và kẻ thứ 2 đó là chinh' em. Vì sao mình lại ruồng rẫy, từ bỏ nhau trong khoảng thời gian cực kỳ khốn nạn này. Cái gì cũng tệ, con người cũng tệ, cuộc sống cũng tệ, em cũng tệ. Em may mắn, vì em vẫn còn Bim, còn syvil, còn Doll, còn Lee... nhưng họ cũng chỉ là những kẻ đứng ngoài lề cuộc sống của em, đôi khi chới với, thì họ nắm lấy bàn tay em, giữ lại dùm vài giây rồi lại quay về với ngược xuôi đời thường của riêng họ, quay lại với nnhu74ng yêu thương của riêng họ, rồi em lại một mình. Mình ruồng rẫy nhau, từ bỏ nhau, và em nghĩ rằng mình rồi sẽ ổn. Nhưng mọi thứ càng lúc càng tệ.

Em bảo anh, "mọi thứ tưởng là tệ nhưng lại tốt lên theo một nghĩa nào đó", và khi vừa dứt lời thì em phát hiện ngay rằng mình đã sai. Em đã trở thành kẻ lạc lõng vương vất cạnh vỉa hè cuộc đời anh. Nhưng em không được hối hận, phải không? Dù theo như Hải nói, thì cái quyết tâm chia tay của em, cảm chừng như hơi bị mỏng manh. À ừ, em cũng bắt đầu thấy thế rồi đây.

Em nói với Hải, hiện tại trước mắt có 3 kế hoạch lớn em cần phải hoàn thành gấp rút và nhanh chóng:

1/ Đổi công việc (Em đã nộp đơn 2 hôm trước - Anh cũng biết )
2/ Kiếm 1 trò giải trí mới (Aion - Anh cũng biết)
3/ Tìm cho mình 1 anh chàng người yêu mới - Điều này anh không biết, nhưng rồi sẽ biết).

Hải cười, vì em biết cậu ta hiểu em lắm. Đôi lúc em còn ngờ, cậu ta hiểu em hơn anh. Nhưng thật ra, những kẻ sinh vào tháng 4, như em, như anh, như Hải.. vốn dĩ đều đã rất cứng đầu và.. cực đoan rồi, phải không?


V.Nguyên : Tớ mới nghĩ ra 1 chuyện ngu ngốc cực
V.Nguyên : :D
V.Nguyên : xong là tớ phải tự mình dẹp đi ngay
consair2003 : :-?
consair2003 : la sao
consair2003 : ay dinh lam gi ?
V.Nguyên : tớ đi khắp nhà
V.Nguyên : tìm khắp phòng
V.Nguyên : lục lọi moi móc đủ thứ của nó
consair2003 : ...
V.Nguyên : tính đóng vào hộp gửi lại
V.Nguyên : tớ log vào game
V.Nguyên : tất cả các game đã chơi
V.Nguyên : tính gom tất cả đồ của hắn đưa
V.Nguyên : trả
V.Nguyên : nhưng mà
V.Nguyên : phát hiện ra
V.Nguyên : là mình ko thể trả hết
consair2003 :...
V.Nguyên : nhưng rốt cục
V.Nguyên : tớ nhận ra
consair2003 : #-o
consair2003 : to thay
consair2003 : ban hoi cuc. doan qua
V.Nguyên : gắn bó với nhau nhiều quá
V.Nguyên : nên giờ hoàn trả là ko thế
consair2003 : the roi
consair2003 : ay bo qua

Không phải là em mất niềm tin vào con người, hoàn toàn không phải thế. Chỉ là em đôi khi chẳng còn biết đặt niềm tin của mình vào ai. Bạn bè, đôi người cười nói rồi lường gạt, bạn bè, đôi người em quẳng cho họ chiếc phao của mình, rồi họ để em chết chìm, rồi họ bỏ đi, bạn bè, đôi người... đôi người...

Đũa lệch thì nào có thể thành đôi, đúng ko? Em là người từ bỏ, và bản thân em cũng là một kẻ tự chất cho mình quá nhiều những tự ái, những cái tôi cá nhân to đùng, nên đừng mong em sẽ đi tìm anh. Chỉ có điều, nếu muốn, anh dư biết phải tìm em ở đâu, phải không?

April
04-08-2009, 07:35 PM
Chỉ có con người mới tự rời bỏ tình yêu của mình ...

Không phải thích than vãn đâu, nhưng em mệt mỏi thật ấy. Hay ... mình bỏ nhau đi ?!. Vẫn biết, mọi chuyện kết thúc rồi, tựa như mưa bóng mây bay ngang qua bầu trời thôi, nhưng ... Em đã đưa nick người vào một group mới, và đổi tên "người không nên quen". Ừ, em còn biết làm gì đây? Giá mà em có thể chia sẽ được những điều này với anh, giá mà cứ thoải mái giãi bày tất cả, giá mà ...

Có một cảm giác mơ hồ len lỏi vào trong tim, giá như học được cách vứt béng đi những nỗi buồn thì có phải hay biết mấy.


Ừh, tình yêu chẳng bao giờ rời bỏ con người, chỉ con người tự tìm cách ruồng rẫy lẫn nhau thôi.

TQM.

==================

TA lại về nữa rồi. Mình chợt thấy sợ hãi quá đi thôi.

April
11-08-2009, 09:28 AM
vết thương trên lá đau không
sao anh chẳng xóa lặng thầm nơi em?


"Trước khi lấy vợ, trở thành người chồng, người đàn ông thực thụ, thì mỗi gã đàn ông bước thân xác bao nhiêu con đàn bà?". Em thật sự ghét phải hỏi anh câu hỏi đó, bởi đó thuộc về phần bản năng "con" trong một trăm phần người của đàn ông.

Nhìn ba, nhìn Hải, nhìn Nghĩa... em bỗng thấy sợ thực sự. Những người đó, cũng là đàn ông như anh, có danh vọng, địa vịa, có vị thế để người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ và nể phục, ấy nhưng họ quên em cũng là đàn bà mà chẳng dấu diếm đi cái phần "con" đôi khi lấn át cả phần người của mình.

Đôi khi con người ta phải biết điểm dừng là ở đâu chứ, sao lại cứ trượt dài trong những tham lam, những dục vọng của bản thân mình mà quên đi những nỗi đau của người khác vậy?

Em hạnh phúc, vì cái đêm ấy, người đã không bước ra khỏi nhà, đến khách sạn và qua đêm cùng người con gái đó. Em hạnh phúc vì người thẳng thắn nói tất cả. Em hạnh phúc vì em nghĩ em có thể tin được người.

nhưng đến hôm nay,


Ba càng ngày càng tệ với những mối quan hệ lăng nhăng, nhạt nhẽo, tầm thường và quá nhiều dục vọng của mình.

Hải mải mê với những cuộc săn, khát khao bổ sung danh sách con mồi, thử tay nghề "sát gái" xem bao nhiêu năm cạnh Jillian có bị bào mòn chút nào không?

thực sự thì,

thấy mình mất lòng tin rất nhiều.

có thể những nỗi đau, những mất mát (có thể mình không hề biết tới đó) em chưa từng nếm trải qua, nhưng em cảm nhận được nó. Những gã trai tồi tệ coi em như em gái, như bạn thân sao lại quá thoải mái bộc lộ bản chất của mình ra trước mắt em đến vậy.

Khi chỉ còn Jun, Hải, và em trong conversation, thì em hiểu mình nên tự động rút lui để cuộc chuyện của 2 gã đàn ông được thoải mái. mà giả dụ, em chẳng rút lui thì cũng dường như chẳng hề gì , :-j.

cảm thấy mệt mỏi rã rời

vì cảm xúc của mình không tốt thôi.

Veronica Nguyên
19-08-2009, 10:03 AM
Vẫn một câu thôi:

chẳng bao giờ giữ được bàn tay mình đủ ấm.

Ngày hôm nay là một màu xám xịt, u ám.

Veronica Nguyên
02-10-2009, 03:38 AM
nói chung mình không hiểu, sao ngta lại thíchlàm những chuyện vô nghĩa thế nhỉ, moi ng từ dưới 3 tấc đất lên để cào cấu vào vết thương của mình (éo biết thật hay giả) thì được việc gì cơ chứ?

để quá khứ ngủ yên không tốt hơn sao, mà ai biết là tình thương yêu ấy nó có thực hay không hay chỉ là cái dạng adua, bám đít lol.

nói chung, toàn bốc mả tinh thần rồi tập trung tự sướng số đông :so_funny:

April
16-10-2009, 07:25 AM
Firday, Octorber 16, 2009


I'am still the same as I used to be, may be just a little bit of change in thinking.

Mấy hôm nay thấy nhiều, nghe nhiều, đọc nhiều nhưng không phản ứng, hạn chế bình luận và không thực sự để ý đến điều gì cả. Có lẽ, chuyện đó đã theo một cách nào đó làm rất ảnh hưởng tới mình, nhưng thay vì phản ứng như mọi lần khi xảy ra chuyện thì bây giờ mình lại lặng im, cố gắng không để ý tới nó và chú tâm vào việc khác.

Có lẽ, thế là tốt cho mình, mọi người. Và, khi bị tổn thương thì bản năng con người ta sẽ lập tức trỗi dậy để tìm cách phòng vệ mình trước một biến cố như thế có thể bất ngờ xảy ra lần nữa. (Người ta sẽ nghĩ là mất bò mới lo làm chuồng, nhưng có lẽ người đó chưa nghe Que sera, sera... nên không nhận ra rằng con người ta không thể biết trước chắn chắn mọi chuyện ở phía tương lai. Huống chi, những chuyện bị mất lòng tin và gây tổn thất mạnh thường là do phát sinh từ những mối quan hệ thân thiết, mà như thế thì khó phòng ngừa lắm).

Mình gấp rút lo tìm bài vở, biên tập, đăng bài lên và cẩn thận save page lại và đặt cẩn thận ở folder BTV, mình lưu ở 2 máy, một máy làm việc và một máy cá nhân, mình còn đang nghĩ là sẽ update, và up lên host - 1 host của hht và 1 host của cá nhân mình. Nhưng mình vẫn lo lắm. Vì, không biết, với một ngưòi như mình, thì thường không thân thiết nhiều với nhiều người, dễ làm phật lòng họ, dễ làm họ rời xa mình.. blah.. blah... Nhưng đó là chuyện của tương lai, giờ thì cứ update - backup - save và làm hết những điều mình có thể ( & có thời gian để làm thôi).

====

Hồi chiều, lúc trời mưa rất to và lạnh có 2 tin nhắn bay tới tấp tới, 1 tn của YT và một của Son.rrfc. Bỗng nhiên, dạo này rất nhiều ngưòi quan tâm đến mình, vui lạ lùng. Thực sự là rất vui *blushing*. Ví như anh bác sĩ nhà mình, nhiều lúc rất hâm hâm nhưng mà thương & chiều mình thì không ai bằng. Rồi Quit í, cứ bóng gió mấy chuyện linh tinh (tức là chuyện tình cảm - chứ không phải linh tinh theo nghĩa đen). Ờ, mà dạo này mình cũng ghét bị quan tâm. Cái kiểu cứ cố bày tỏ lòng quan tâm, nhưng lại thái quá quá thì thành ra thương hại ấy thì mình ghét không chịu được, thế là mình gắt gỏng, làm lơ, và im lặng luôn.

Mình tạo ra khoảng cách với rất-nhiều-người, kiểu như mình sợ ngưòi ta tới gần mình/quá hiểu biết về mình/quá quan tâm tới mình/quá.. quá thế nọ, quá thế kia... Nói chung là có rất nhiều điều ở rất nhiều người khiến mình muốn tạo khoảng cách với người ta. Mà thật sự là mình cũng rất khó gần, có một đôi người không hiểu sao mình rất thoải mái, tự nhiên và lắm điều trước họ. Ôi đấy, mình rất là vớ vẩn, ẩm ương, nói chung là khó chiều. Ai yêu mình thì có mà khổ.

Đang rất muộn phiền, có ai yêu mình ko *so_funny*

April
18-10-2009, 03:32 AM
Mặc dù được biết trước, nhưng hôm nay mình mới để ý kỹ là chú Fá đã giúp thay thế rất nhiều bài viết bằng nick April vào nick V.N cũ. Thấy vui (nhưng vẫn ái ngại lắm). Có đôi lúc đã nghĩ bỏ quách nó đi, vứt những topic, những bài viết đó vào một xó và sẽ cố để chẳng bao giờ tơ tưởng đến nó nữa (thế nhưng lại vẫn cứ tỉ mẩn lật tung cả mấy chục trang gần nhất trong box Nhật ký để tìm và đọc lại, rồi lại thấy xót thương).

Sau những tháng ngày cô đơn, và chông chênh đến đáng sợ, sự cân bằng đã trở lại. Không còn khắc khoải, buồn bã hay mệt mỏi than khóc gì nhiều. Thỉnh thoảng, nhớ lại những lúc như thế, thấy mình thật tàn tạ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ấy thế mà, những lúc đau khổ nhất, kiệt quệ nhất... rồi con ngưòi ta sẽ tự tìm được cho mình một con đường sống (theo bản năng sinh tồn) để đi qua hết những khó khăn đó. Con ngưòi mà, khi đứng giữa ranh giới giữa cái sống & cái chết, bản năng sinh tồn sẽ trỗi dậy mạnh mẽ nhất, và khi ấy, việc duy nhất người ta cần là (đôi khi cũng có thể là việc duy nhất có thể làm) là bám vào cái bản năng đó, tin tưởng nó tuyệt đối và vượt qua những sóng gió.

Em sẽ không biết quan hệ giữa chúng ta là gì? Có thể đơn thuần chỉ là bạn, có thể sẽ còn tiến xa hơn nữa, hoặc có thể mãi mãi sẽ chỉ đứng bên lề cuộc sống của nhau như thế này. Nhưng mà, đôi lúc, con người ta cần biết thế nào là đủ với mình. Tuy nhiên, vẫn chịu chết không hiểu vì sao, mình mong có người-yêu đến thế *blushing* nhưng lại cứ vô tình làm lơ lời mời gọi của tất cả các zai. Zai thành phố thì mình chê không hợp, zai tỉnh lẻ thì mình lại lật lọng bảo là "tự nhiên thích zai thành phố thôi". Thế nên, ế rồi :D

Veronica Nguyên
08-11-2009, 09:37 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6WIAWI||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Đúng ra hnay vui, nhưng cuối ngày có một chuyện buồn ơi là buồn.

Giá mà anh ở đây... :)



I, I who have nothing
I, I who have no one
Adore you, and want you so
I'm just a no one,
With nothing to give you but Oh
I Love You

He, He buys you diamonds
Bright, sparkling diamonds
But believe me, dear when I say,
That he can give you the world,
But he'll never love you the way
I Love You

He can take you anyplace he wants
To fancy clubs and restaurants
But I can only watch you with
My nose pressed up against the window pane
I, I who have nothing
I, I who have no one
Must watch you, go dancing by
Wrapped in the arms of somebody else
When darling it's I
Who Loves you

I Love You
I Love You
I Love You


Có những điều em không nói không phải là em không biết mà bởi em thấy chưa nhất thiết phải nói và em mong anh sẽ nhìn nhận ra vấn đề để suy nghĩ lại.

Có những điều em không hài lòng nhưng em không nói, em biết anh sẽ nhìn thấy thái độ của em. Em mong anh nghĩ được những điều nhiều hơn là những điều mình thấy. Đó là tư duy và là sự quan tâm của người ta với nhau, và với người mà người ta yêu quý.

Em mong rất nhiều.

Nhưng giá mà anh ở đây. Xa quá.

Veronica Nguyên
12-11-2009, 07:43 PM
Mình không phải là người quá ồn ào, nhưng cũng không thích những gã trai bên cạnh mình lại quá lặng lẽ. Có những con người gặp rồi đơn thuần chỉ để dừng lại như thể người quen, có những con người gặp để trở thành tri kỷ, có cả những người gặp chỉ để đừng qua nhau lần nữa.

Nói ngắn cho vuông, mình đang ám chỉ nhiều người.

Veronica Nguyên
13-11-2009, 11:33 AM
Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ

Rồi một lần kia khăn gói đi xa
Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ

Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
Đường về tình tôi có nắng rất la đà
Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ

Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZACEW7||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Đang để repeat bài này. Cảm xúc con người là thứ quái dị nhất mà con người ta có. Giống như tình yêu là thứ sai trái duy nhất giữa những cặp đôi bất hạnh. Đổ gục!

- Sao lại có lúc lòng mình trùng lại, nghe buồn thế?

Len lén một nỗi buồn khi nhìn sâu vào đôi mắt nhau. Chia tay nhau ở Bệt, gã hỏi mình đi nhậu không, có Lynx ở đó nữa? Mình bảo không, thứ mình muốn lúc ấy chỉ là cái cảm giác được moi móc rồi vứt hết những thứ vướng víu trong lòng mình ra ngoài. Về nhà? Không. Thế là mình thấy mình ngồi thu lu một đống ở trong 1 cái góc nào đó ở Tùng.

- ...
- Hey girl. We have to go out now, do you want join with us? Plz, we like you. :)
- Thanks, but sorry. I only want to be alone with my feeling. (My broken heart)
- I see and i think so. You see so lonely tonight....
- ...

Tự nhiên mình thấy mình cô đơn thật. Gã trai lạ hoắc nói đúng, nhìn mình thôi cũng đã đủ thấy nỗi cô đơn cố hữu trong lòng rồi.

Lâu lắm rồi mới lại bật khóc giữa chốn đông người.

Gã lại gọi điện. Hỏi về chưa, lắc lắc? Gã hỏi ở đâu, Tùng. Gã hỏi ngồi lâu không, không biết. Gã nói, chờ tôi ra.

Gã lại gọi, cô đâu, Tùng. Gã đến. Ngồi vào chiếc ghế không người ngồi cạnh mình.

Gã dẫn mình sang 150.

Lúc về, gã đi lướt qua, để anh đưa em về. Chắc mình nghe nhầm.

Mình không chờ nữa, chờ đợi thứ không dành cho mình không phải là điều tốt. Trước giờ, mình tự tin, kiêu hãnh, và đầy mạnh mẽ kia mà. Gã trai đợi 2 năm yêu mới nhận ra là ngộ nhận, mình chỉ cần quên bằng 1 vòng tay của mẹ, một nụ cười của green day. Gã trai cạnh mình 3 năm, không phải yêu, không phải bạn, không biết gọi tên là gì cả, gã không bao giờ chìa tay ra để giữ mình lại, mình vuột khỏi gã mất rồi. Gã trai bỏ đi, với lời hứa hờ 2 năm, mình không hứa mà vẫn chờ, nhưng giờ không chờ nữa, quyết định rồi.

Nhưng hôm nay đây, ở Tùng, mình khóc.tấm tức.

Gã trai đưa về. Chờ mở cửa. Chờ mình vào nhà. Tôi về.

Mình thèm 1 vòng tay, một cái hôn thật sâu (hay mơn trớn thôi cũng được).

April
20-11-2009, 09:41 AM
Lâu rồi không viết cái gì cho đúng nghĩa là Nhật ký. Chợt thấy mình vô trách nhiệm với chính mình quá.

Những chuyện trước đây nghĩ là đùa cợt thì bây giờ lại thay đổi đến chóng mặt. Cái gã trai ấy, càng ngày mình càng trôi về phía gã nhiều hơn. Thế là thế nào?

Buồn cười! Tại sao lại quan tâm đến điều đó làm gì kia chứ? Rõ ràng, mình chưa thể xác định cái thể loại đó là gì thì sao có thể được. Ờ, chính mình còn không biết chuyện gì đang diễn ra nữa cơ mà.

Chỉ có điều, thành thật với lòng mà nói, thì mình cảm thấy những phút ấy thật bình yên. Mình chỉ phải nghĩ làm sao cho thoải mái nhất, vui vẻ nhất, và mình cứ tự nhiên là mình thôi.

Thấy không, mình vẫn chỉ là đứa con gái nhắng nhít, nghĩ ngợi quá nhiều, và thật, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm mình rung rinh. Xét cho cùng, thì mình vẫn chả lớn. Không vui vì cái phát hiện này chút nào.

Ừ, thỉnh thoảng mình vẫn rối bòng bong lên với mớ công việc hỗn độn. Sẽ ngồi lỳ một chỗ, cắm đầu vào làm việc, viết lách, giấy tờ. Ai nhảy vào chat cũng cau có chửi rủa, hoặc im lặng.

Thế mà mình vẫn cứ như một đứa trẻ con.

Viết toàn những cái tin khô cứng, nhạt nhẽo cho lắm vào, rồi giờ viết cái gì cùng thấy nhảm nhảm. Riết rồi giống gỗ đá hơn người.

P/s: Mẹ sẽ thò cái đầu bù xù, mắt máy máy vì chưa quen với ánh sáng ra rồi sẽ hỏi, giờ này còn ngồi đó chưa ngủ hả? Mình cũng sẽ vò vò một cái đầu bù xù không kém, tay vẫn trong trạng thái gõ liên hồi, mắt lờ đờ, mặt hơi hếch lên rồi bảo, con ngủ ngay đây. Mẹ sẽ ờ, thụt cái đầu lại đằng sau cánh cửa, và két. Mình sẽ vẫn ngồi lờ đờ làm mấy việc linh tinh hoặc là gửi report hoặc là bất cứ việc gì, rồi nhớ ra cái việc cỏn con là mình đã bảo mình sẽ đi ngủ cách đây cả 30', 1h.. rồi sẽ từ từ tắt máy, rồi tắt đèn, rồi bắt mèo, rồi ôm điện thoại, rồi lên giường rồi.. ngủ.

Veronica Nguyên
28-11-2009, 09:48 PM
cái hơi men chuếnh choáng sộc thẳng lên đầu không đủ làm mình đổ sập ngay xưống giường khi về đến nhà. lảm nhảm linh tinh một số điều gì đó mà mình không thể nào nhớ nổi vì đã hoặc không delete một số thứ.

- không gặp em nữa anh sẽ ổn.

vậy gã trai đã nói những lời đó rồi lại gọi điện hỏi "em sao vậy" để làm gì?

giá có ai đó để nhớ, giá có ai đó để nhắn tin, gọi điện gào thét trong đêm những nỗi sợ mơ hồ như thế. nhưng chả có ai.

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
15-12-2009, 08:54 AM
Mỗi khi viết người ta sẽ viết cho ai và viết vì điều gì? Mình sẽ viết để nhớ về một khoảnh khắc, một con người, một cảm xúc nào đó ... nhưng chắc chắn sẽ chỉ viết khi mình có cảm xúc hay cảm hứng. Còn lúc này đây, mang kiếng vào, đặt tay lên keyboard nhưng mình lại không biết về điều gì cả. Mọi điều cứ trôi tuột đi mà chẳng đọng lại điều gì.

Không điện thoại, không nhắn tin nữa vì điện thoại mình hết tiền rồi. Hồi nãy đã log-out lại phải log-in vào yahoo lại để gửi tin nhắn cho một người vì sợ người ta hiểu nhầm là mình chảnh, kiêu nhận được tin nhắn mà không thèm trả lời. Mà thực ra thì bây giờ mình cũng không biết phải nhắn tin và gọi điện cho ai nữa. Nhất định phải là một gã trai nào đó cơ, nhưng giờ không nghĩ ra là mình sẽ nhắn tin hay gọi điện cho ai cả, mà có nghĩ ra thì cũng không thích liên lạc với. Thế nên, mình sẽ tắt máy, đi tìm bắt mấy em mèo hôn hít một hồi, rồi lên giường chùm mền ngủ.

Mai sẽ lại là một ngày mới.

April
25-12-2009, 08:31 AM
22h14 - Friday, December 25, 2009

Sáng ngủ dậy việc đầu tiên là mở điện thoại coi tin nhắn. Bỏ qua tất cả những tin nhắn vớ vẩn thì có một tin nhắn từ một số lạ hoắc. Mình đã nghĩ và mong rằng dự cảm của mình sai, nhưng buồn rằng nó lại đúng như mình nghĩ. Tin nhắn của một người Hà Nội. Vì thường thì sau mỗi lần có những tác động (dù bất cứ chiều hướng nào) từ người này thì mình luôn có xu hướng nhốt mình trong nhà :). Đó là điều tệ nhất mà mãi mình không học cách để từ bỏ được.

- Thiếu một vòng tay, gió mùa về lạnh quá ...

Mình không phải là người mạnh mẽ, chắc chắn thế và chưa bao giờ như thế. Đâu còn gì nữa đâu sao cứ quay trở lại làm đau nhói lòng nhau rồi mới hài lòng hay sao? Đã nói sẽ quên như chưa từng quen, sẽ không cho phép mình phải bi lụy, khổ sở hay đau lòng vì con người xưa cũ ấy kia mà. Tại sao mình luôn chẳng làm được những điều mình đã hứa thế.

Trời Sài Gòn về đêm thênh thang, thừa thãi gió. Mở toang tất cả các cánh cửa phòng, thấy da mình lạnh ngắt như có mùi của gió. Tự nhiên lại nghĩ, sẽ phải tìm cách nào đó để đóng chặt cửa trái tim mình lại, và đừng gã nào bước qua nữa. Nếu không, sau mỗi lần có một người đến mà đi, rồi cuối cùng mình sẽ chết ngập trong nỗi cô đơn mất thôi.

Có thật là sẽ chẳng ai đi cùng mình để chia sẻ những nỗi cô đơn này ư?

Mây Phiêu Lãng
25-12-2009, 10:05 PM
Có người bảo với tớ rằng: Con gái làm báo do tiếp xúc với toàn nhân vật cấp cao nên hay mơ mộng về một chàng hoàng tử hoàn hảo, chính vì vậy thường hay bị... ế (đó đích thị là do mình, không phải do người - chủ quan chứ không phải khách quan). Vì vậy, ấy ơi, hay là chúng mình cứ yêu đại thằng cha cù bơ cù bất nào đi nhỉ?! Khi đó có khi sẽ cảm thấy bình yên chứ không chênh chao như thế này?! :so_funny:

Buồn nên cười cho đời nó vui! :so_funny:

Veronica Nguyên
10-01-2010, 09:29 AM
Hôm nay không vui đâu :D Có những điều đã muốn giấu kín trong lòng nhưng lại cứ bị những kẻ khác cố gắng xé toạc ra. Sắp vỡ bung bét hết cả ra rồi.

Những chuyện tồi tệ thế này chỉ càng làm mình cảm thấy mình cô đơn một cách khủng khiếp trong mối quan hệ này thôi. Vốn dĩ, mình đã không thuộc về nơi có những con người đó mà. Dù mình đã rất cố gắng để hòa nhập và bước vào, nhưng đó là điều không tưởng. Mình chỉ là một con người bình thường, sống cuộc sống bình thường, làm những việc bình thường, chơi với những con người "tầm thường" thôi mà. Dần dà càng nhận ra mình thích cái cuộc sống giản đơn không bày vẽ, thích cái sự bình lặng của cuộc sống bên ngoài lớp cửa kính cao sang kia hơn. Trở về là mình thôi.

Hôm nay không vui thật :D Nhưng gặp một người, mình nghĩ, bây giờ mình sẽ lên giường đắp chăn, cầm điện thoại và bấm vào số máy quen thuộc - Overtime.

Veronica Nguyên
30-01-2010, 09:58 AM
Đốt đến tàn tro rồi moi móc nó sống dậy làm gì chứ :D. Cố gắng quen với một người mà mình không hề có cảm giác gì khi đi cạnh họ, chỉ càng làm cho mình trở nên đáng thương và tội nghiệp hơn thôi mà :D . Đôi lúc muốn lên kế hoạch cho cuộc đời của mình hoặc chí ít là cho những khoảng thời gian ngắn gần kề, nhưng có lẽ cuộc đời luôn là một trò gian lắt léo, chưa bao giờ được như ý mình muốn hoặc suy nghĩ hoặc chuẩn bị hoặc dự đoán. Tất cả mọi thứ đều vỡ vụn và bung bét mọi suy tính. Muốn đặt 1 deadline, nhưng nhận ra, mình luôn làm vỡ những nguyên tắc :D. Nên là, dù ngày mai ra sao, thì để nó tự đến vậy.

Cái cảm giác giữa hai người, một người giống như trung tâm của vũ trụ, được cả thế giới xoay quanh sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của người đứng ở vị trí của kẻ phải miệt mài chạy xung quanh trái đất và tìm chỗ đứng cho mình. Bất mãn, mệt mỏi hay cô đơn - chống chếnh? Có lẽ là tổng hợp của tất cả, dù khách quan thì có thể chỉ là do mình suy nghĩ và để ý quá nhiều điều không cần thiết.

Việc duy nhất mình biết và chắc chắn là giờ phút này mình đang cảm thấy rất lạc lõng và chông chênh :). Kẻ đã quay lưng lại 1 lần (dù vô tình) cũng không bao giờ là kẻ được chào đón lại lần hai. Chỉ đợi ...

Veronica Nguyên
23-02-2010, 10:47 AM
Những chuyện tồi tệ chất càng nhiều thì sẽ càng làm con người ta trở nên thô ráp và thu dần sâu hơn vào trong lớp vỏ của mình. Lại ngồi một mình trong căn phòng tầng 3 đầy gió, đêm vẫn đổ dài bóng tối lên đầu người, thở dài não nề.

Tự bao giờ đã thôi thói quen viết lại những điều nhỏ nhặt diễn ra vốn rất bình thường trong cuộc sống hàng ngày, để dần dần chỉ còn lại những điều thở than vô nghĩa, những suy nghĩ mệt mỏi chán chường.
Thiếu một niềm tin vào cuộc sống, thiếu một động lực để thúc đẩy và một cái đích để phấn đấu. Càng lúc càng sống cô độc và thu hẹp lại hơn trong cái thế giới nhỏ bé, chật chội tự tạo ra. Cái suy nghĩ phải mạnh mẽ, phải ngoan cường và không được tỏ ra yếu đuối làm cái vỏ ngoài vốn bức bí nay càng thêm phần khó chịu.

Thế mà đã bao lâu? 2 cái Tết đã trôi qua, chỉ còn gần 7 tháng nữa Thủy về. Tự hỏi, sao lại phải quan tâm đến điều này, điều đó hay bất cứ chuyện gì liên quan đến cậu ta?

Sẽ không tốt đâu nếu để trái tim bỏ đi hoang nhiều quá rồi sẽ có lúc không biết tìm nơi đâu để dẫn về. Đã bao lần đặt nỗi đau có tên tình yêu lên bàn tay ngắm nghía rồi thắt lòng mà ném trả về hư vô, tại sao vẫn không giữ lại được một chút cho mình. Vứt hết bao nhiêu là dại khờ mà vẫn cứ ngu ngơ.

Tình yêu nơi đâu, nơi đâu ... Có khi chẳng thấy nhau một đời.! Ước mơ, dự định ấp ủ còn nhiều mà đời người thì ngắn lắm, người àh...

Không phải cuộc sống đặt ra những giới hạn, mà tự con người đặt ra những giới hạn cho mình. Đôi khi cần phải biết đâu là giới hạn để dừng lại, và đâu là cái để vượt qua, mọi chuyện chỉ cách nhau bằng một cái chớp mắt từ suy nghĩ thôi mà.

Không phải cứ sẽ yêu thì sẽ tìm thấy ngay người thích hợp và dành riêng cho mình. Đó là một hành trình dài đi hết từ những nỗi đau, oán trách này đến sai lầm nọ.

Tình yêu nơi đâu, nơi đâu ...

Cứ đuổi theo rồi hóa ra chỉ là bắt gió trên đồng cỏ xanh thôi mà ...

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
13-03-2010, 08:57 AM
Em trở về đúng nghĩa trái tim em
là máu thịt đời thường ai cũng có
Sống giản đơn thôi giữa cuộc đời méo mó
Con Tạo xoay vần
những kẻ lạc loài tự nương tựa lẫn nhau.

Để mai này giữa những tháng ngày sau
khi nhìn lại sẽ thấy bớt chông chênh với những niềm xưa cũ
Để trái tim yếu mềm vẫn run lên những điều khe khẽ
ta sống cuộc đời này để học cách yêu thương.

======

Cái đống lảm nhảm này viết lúc ngồi ở Era đây. 2 đen đá, lạt nhách, đắng nghét cùng vài bản nhạc Jazz rền rĩ ở cái không gian mấy chục mét vuông. Nhìn thấy lão già thường ngày mình vẫn hay chui mò sang facebook ngó ảnh, biết nhưng không quen. Ở một góc, hai đứa tình nhân ngồi thủ thỉ. Ở một góc, một gã trai chừng tuổi ngồi ngẫm nghĩ. Ở một góc, một gã trai chừng tuổi khác ngồi đọc sách. Ở một góc, 2 đứa con gài với 2 đen đá ngồi rủ rỉ nói cười.

Gã trai ngồi ngẫm nghĩ chán rồi bỏ đi, một đôi tình nhân ghé vào ngồi ngả ngốn ôm hôn vật lộn nhìn chướng cả mắt.
Gã trai ngồi đọc sách chán cũng bỏ đi, hai anh già vào ngồi kế chỗ, cũng 2 đen đá, rồi ngồi rủ rỉ chuyện thế thái nhân tình.

Era vẫn chẳng có gì khác từ những ngày đầu mình đến. Dễ chịu. Nhưng giá cái ghế dài đó không phải là 2 đứa con gái ngồi, có lẽ sẽ bớt chông chênh hơn.

Thèm ...


27-11-2009

- Ở Đinh, người ta quen mặt nhưng không quen tiếng. Mùa này ngồi ở Đinh là thích nhất, ấm áp - ồn ào. Chị lên Đinh mùa đông chẳng muốn về nữa í :P.
- Ừ, giờ nói về Đinh nhiều hơn cả nói về Hà Nội ấy em nhỉ. Thành ra nhiều lúc cứ như mình đã ở đấy từ lâu lắm rồi.
- Em nghĩ, Đinh rất hợp với chị.
- Có lẽ, chị cũng nghĩ thế.

Thỉnh thoảng, em Lantuvien có những suy nghĩ, những kiểu cách nói và những mối quan hệ với những người đặc biệt rất giống mình. Cả cái điệu cười mím chi chẳng bao giờ đổi được nữa. Hôm qua, mình và em ý nói với nhau về những điều mang tên Nỗi nhớ xa, phố Paris loáng ánh đèn và những trớ trêu của cuộc đời. Có lần mình đã hỏi em ý, về một điều đại loại như, Paris có gì lạ không em, mình hiểu, em ý hiểu, nhưng không phải ai cũng hiểu. Nhưng dù sao thì đó cũng là những điều đã xa. Hiện tại, em ấy vẫn khắc khoải nhưng chả biết đợi chờ điều gì. Hiện tại, mình chẳng còn muốn nhắc - nghĩ và mong mỏi có chút liên quan nào tới cái nỗi nhớ xa ấy nữa. Thói quen bỏ quên lâu quá rồi cũng sẽ bỏ đi.

Nhắc tới Đinh, tới Tùng, tới 150 ... có những điều như thói quen cũ kỹ ám vào trong từng hơi thở của mỗi người. Hóa ra ở bất cứ hoàn cảnh nào, môi trường nào, đất nước hay thành phố nào, dù là kẻ mạnh mẽ hay yếu mềm ... cũng luôn cần cho mình những phút được thảnh thơi trong cái góc bình yên của mình.

Cafe với người này sẽ có lúc là đắng nghét, cũng sẽ có lúc rất ngọt ngào, cũng sẽ có lúc là rất đượm nồng. Chỉ là vì tình cảm của con người mà thôi.


16-12-2009

Em ltv kể là hôm qua mơ thấy Đinh bị dẹp. Mình giật mình đánh thót một cái, Đinh dẹp rồi thì lấy gì để mình thực hiện lời hứa của mình? Cũng may chỉ là một cơn ác mộng. Thỉnh thoảng, mình lại bị tác động bởi những thứ hình như chẳng liên quan gì tới mình. Mình hiểu cảm giác của cô bé ấy, nhưng mình chỉ có thể nói một vài điều rồi im lặng, chứ chẳng thể làm gì hơn. Hi vọng, cô ta đủ mạnh mẽ để bước ra khỏi chính mình. Đến giờ thì mình tự hỏi, có thật rằng mình sẽ luôn tôn trọng điều mà mình đã trải qua không vì càng ngày mình càng cảm thấy cái niềm tin ấy bị giảm sút đi một chút. Nhưng mà không sao, vì cũng chẳng ảnh hưởng đến mình nữa.

Mấy nay, đêm về trời Sài Gòn thênh thang gió. Chậc, mát mát, lạnh lạnh, đêm chỉ muốn vùi sâu thật sâu vào trong chăn, nằm nghiêng đặt điện thoại lên tai và tám nhảm.

Mình ổn, hoàn toàn ổn. Tự tin để nói một điều như thế, nhưng không biết sẽ ổn được bao lâu. Doll có vẻ không tin tưởng lắm và cũng đang bị "chìm". Đâu phải điều gì cứ mình muốn là sẽ được đâu. Sợ cái viễn cảnh lại 2 đứa con gái nương tựa vào nhau mà đi hết những đoạn đường dài lắm rồi. Cafe đắng nghét mà, có ngon nghẻ gì đâu.

Mai và vài ngày nữa là sẽ hết một năm. Có những ly cafe sẽ thấm nước mắt, có ly không. Nhưng mà, mọi thứ đều sẽ qua thôi.


28-12-2009

Nhanh thật, đã sang tháng Hai của thêm một năm mới nữa vậy mà mình vẫn chưa làm được gì cả. Càng gần gũi, thân thuộc với Sài Gòn, Hà Nội của mình càng lúc lại càng xa lạ. Liệu có lúc nào đó, sợi dây vô hình lỏng lẻo nối liền mình với những điều xưa cũ ấy sẽ đứt, và rời bỏ mình mà đi thì mình sẽ thế nào?

Đôi khi điều ta có lại không phải là điều ta mong muốn. Nhưng cũng có thể lý giải, theo một cách nào đó, điều ta đang có ở hiện tại là tốt nhất cho tất cả và hợp lý cho tương lai. Xét cho cùng, dù có đốt đến tận tàn tro ta cũng chưa chắc đã hiểu hết những điều mâu thuẫn trong trái tim mình.

Anh trai đang yêu lại người yêu cũ, là mình, mình không làm được điều đó. Chỉ khi nào dẹp hẳn được cái Tôi quá lớn và sự ích kỷ của trái tim thì có lẽ lúc đó mới có thể yêu thực sự. Thì người ta bảo, yêu là phải mù quáng một chút, mình lý trí quá, ngay cả khi yêu.

Mascara sắp hết, son mất một thỏi, phấn mới thay. Mình hiện tại và 2 năm trước khác nhau quá nhiều. Không có con đường nào trở lại quá khứ đâu, thật đấy :)


02/02/2010


Thế là đã xa Hanoi được gần 1 tháng, xa nỗi nhớ, tình yêu và cả những điều đã từng là hạnh phúc rất giản dị ở đó. Khi thời gian trôi qua, làm sáo mòn đi những điều đẹp đẽ ấy, thì kỉ niệm bây giờ chỉ là một bờ sông với hàng ngàn những vết lở loét sâu hoắm. Lòng người thật khó đo.

Kẻ nắm giữ bình yên của mình vẫn chưa trở về. Đã hơn 2 mùa Tết, mình gần như lạc lõng trong cái lạnh băng của đất Bắc kiêu kỳ. Mình tưởng tượng đến ngày cậu ấy trở về, hai đứa đứng chào nhau, mỉm cười rồi không nói câu nào nữa. Rồi cậu ấy sẽ lại ra đi, đến với những hoài bão còn đang rừng rực cháy. Rồi mình sẽ vẫn đứng lặng yên, nhìn theo bóng dáng của cậu ấy. Rồi có thể, vào những phút yếu lòng và đi tìm kiếm sự bình yên nào đó, mình sẽ ngã vào vòng tay của một người nào khác (87 chẳng hạn). Thế là kẻ nắm giữ bình yên của mình sẽ mãi mãi bỏ ra đi.

Dạo này mình toàn cười mỉa, khi nhìn hai bàn tay lạnh băng như ngâm đá rồi thủ thỉ câu thơ "em tự tay mình ủ ấm đôi bàn tay" nghe giả tạo, và dối lừa bản thân mình quá. Nên mình không làm thơ, không viết văn, cũng không nghe nhạc nhiều nữa. Sống ủ rũ, hoài niệm quá nhiều sẽ làm mình cằn cỗi, lạc lõng với loài người hơn thôi.

Hóa ra bây giờ, con gái hút thuốc lá nhiều quá. Mình thì gần như là không hút và cũng không muốn hút nữa. Nhưng lúc nào trong người cũng có bật lửa. Có lẽ đó là thói quen, lâu dần sẽ thành bản chất, khó thay đổi.


http://www.petitbliss.com/shop/images/T/Silver%20Star%20Candle-%20Card%20Holder.jpg


Mình thật là nhạt nhẽo, vì không cả biết cách làm sao yêu một người cho trọn vẹn.

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
13-03-2010, 12:27 PM
Lại nhắc đến thói quen.

Mình vốn là đứa được nuông chiều từ nhỏ. Mẹ thì không nói, chứ còn riêng Ba thì chiều cực kỳ luôn. Hầu như ngày nào cũng chỉ có từng ấy công việc, là ăn - ngủ - học - chơi. Khi nào không có ai ở nhà thì mới phải nấu cơm. (Không có ai bao gồm là Bà - Mẹ - và anh trai, có ba ở nhà cũng có khi ba nấu luôn). Thế nhưng mình vẫn rất hay tị nạnh, chây lười và không hề thích làm việc nhà tẹo nào. Quét một cái sân 60m2 thể nào cũng mất 2 tiếng (mà bây giờ nghĩ lại không biết mình làm gì trong 2 tiếng ấy mà mãi không quét xong cái sân :|). Nhỏ là thế, đến khi lớn thì càng ít phải làm việc nhà hơn nữa. Sáng 6h dậy đi học, xong ở trường tới chiều, đi học tới 10h khuya về đến nhà, có khi không về. Về nhà đói, mẹ lại đi nấu đồ ăn cho, ăn xong để bát vào chậu, sáng mai bà dậy rửa.

Những ngày hè, rửa chén thì còn đỡ. Rửa chén bát thì sạch, mỗi tội là lâu, tốn nước với tốn xà bông. Nhưng những ngày đông mà rửa bát thì đúng là khổ cực. Không đun nước nóng rửa, thì cũng lấy phích nước nóng bà đun cho ông để uống trà ra rửa, còn không nữa thì vào nhà tắm vặn bình nóng lạnh lấy nước ra rửa chén :|. Chuyện sẽ rất bình thường, nếu không kể ra là mỗi lần rửa chén, nấu cơm, ăn cơm... lúc nào cũng phải có người bên cạnh mình.

Vừa rồi ăn khuya, do bà giúp việc nghỉ về quê chưa lên nên ai ăn xong phải tự rửa lấy. Mình và anh trai xuống ăn mì khuya, lúc ăn xong, mình đứng dậy rửa chén anh trai định mang cốc nước đứng dậy lên lầu. Mình thấy thế liền bảo: Ơ anh phải đứng đợi em rửa chén cho xong chứ. Anh trai vừa bước ra khỏi cửa, nghe thấy thế đứng ngay tại cửa nhìn vào, nói: Ơ thế từ bé đến giờ mày vẫn không thay đổi thói quen hả. Mặt mình, nghệt ra như thằng ngố lần đầu lên tỉnh. Anh trai bảo, từ hồi bé xíu rửa chén, lúc nào mày cũng bắt mẹ hoặc tao ra ngồi cạnh hoặc làm gì cạnh đó. Giờ lớn rồi mà vẫn không bỏ được hả. Mai mốt lấy chồng, chồng nó đi công tác thì bắt mẹ chồng ra ngồi cạnh àh.

Mình mới phát hiện ra, hoá ra có những thói quen nếu duy trì lâu quá sẽ thành bản chất của con người. Sự thực rằng mình rất sợ phải ở một mình, sợ những khoảng trống bên cạnh mình, và sợ phải đối diện với những khoảng không không người. Thói quen ấy, đi cùng mình gần 20 năm nay.

Veronica Nguyên
20-03-2010, 01:54 AM
Mình hoàn toàn bất lực trước cái mớ hỗn độn này của cuộc sống. Muốn nghiêng đầu sang một bên để được dựa đầu vào một bờ vai nào ấy hi vọng kiếm tìm được sự an bình và thanh thản, nhưng không thể.

Có những câu chuyện không biết bắt đầu ở đâu và kết thúc từ lúc nào.

April
20-03-2010, 01:10 PM
Sunday, March 21, 2010


Bắt gió trên đồng cỏ hoang...


"Em đã mơ về ngôi nhà dưới tán những hàng cây xanh, để chiều về nghe gió trời ào ạt, để yên bình trong vòng tay anh dưới vòm sao của bầu trời cao tháng Sáu. Em hạnh phúc trong những giản đơn rất đỗi nhỏ nhoi, bình dị giữa cuộc đời của anh. Cánh cửa mở ra, bình minh về rồi :)"

Đặt giả thuyết chúng ta chỉ là những kẻ vô tình đi lạc qua trong một phút giây nào đó giữa cuộc đời của nhau thì những giây phút đang trôi qua này đây thật đáng trân trọng và quý giá.

Thật ra, hạnh phúc không phải là điều gì đó lớn lao lắm, có lẽ, chỉ đơn giản là những khi mình tìm thấy nhựng điều giản dị, nhỏ bé này thôi.

Khi mình đang mệt nhoài, niềm vui nhỏ mát lành này trôi qua, cũng xem như là tạm đủ cho tất cả. :-)

Việt An
22-03-2010, 02:55 AM
An tìm cho mình một chút bình yên giữa dòng người ngược xuôi vội vã. An cất tiếng gọi dưới bình minh ngập tràn nắng mai rộn rã, nhưng chẳng ai đáp lời. Chẳng ai sẻ chia cùng, An rụt rè, lặng im, thu mình vào tận cùng nỗi nhớ. An câm lặng, sự cô đơn cất lời mở lối sâu hun hút, An bước vào và không quay trở lại.

Veronica Nguyên
10-05-2010, 07:47 PM
http://www.youtube.com/watch/v/nvW6nuQ2B0s&feature=player_embedded


http://files.myopera.com/newsai/IMAGE/dance%20with%20my%20father.jpg

Back when I was a child, before life removed all the innocence
My father would lift me high and dance with my mother and me and then
Spin me around 'til I fell asleep
Then up the stairs he would carry me
And I knew for sure I was loved

Tuổi thơ con, những tháng ngày ngây thơ và tươi đẹp, có mẹ và có cha
Người thường nhẹ nhàng nhấc bổng con lên, và cả 3 chúng ta xoay tròn trong điệu nhạc cho tới khi con thiếp đi, Người sẽ ẵm con lên gác (với nụ hôn đặt lên trán chúc ngủ ngon, Người sẽ mỉm cười nhìn con).
Con biết, mình sẽ chẳng bao giờ được yêu thương nhiều hơn thế.


If I could get another chance, another walk, another dance with him
I'd play a song that would never, ever end
How I'd love, love, love
To dance with my father again

Nếu có cơ hội để một lần nữa được cùng khiêu vũ với Người
Con sẽ mở một điệu nhạc mà ko bao giờ, ko bao giờ kết thúc
Con mong mỏi biết bao, ước ao biết bao để lại được khiêu vũ cùng Người - Cha kính yêu của con.

When I and my mother would disagree
To get my way, I would run from her to him
He'd make me laugh just to comfort me
Then finally make me do just what my mama said
Later that night when I was asleep
He left a dollar under my sheet
Never dreamed that he would be gone from me

Khi con và mẹ bất đồng, con lại chạy đến bên Người để tìm sự an ủi.
Người sẽ làm con cười, cười mãi cho đến khi thôi hết những dỗi hờn, rồi khuyên con làm theo lời mẹ.
Đêm đó, khi con đã chìm trong giấc ngủ, Người sẽ đến bên giường và đặt một đồng tiền dưới gối để thưởng vì con biết vâng lời.
Chẳng bao giờ con có thể nghĩ rằng một ngày nào đó Người sẽ đi xa, xa mãi.

If I could steal one final glance, one final step, one final dance with him
I'd play a song that would never, ever end
'Cause I'd love, love, love
To dance with my father again

Nếu con có thể ngừng lại một phút giây, để được nhìn thấy cái chớp mắt cuối cùng, bước nhảy cuối cùng, và điệu khiêu vũ cuối cùng
Với Người - Cha kính yêu...
Con sẽ mở một điệu nhạc mà ko bao giờ, ko bao giờ kết thúc
Bởi con đã yêu, đã yêu, đã yêu nhiều lắm mỗi phút giây lại được khiêu vũ cùng Người - Cha kính yêu của con.

Sometimes I'd listen outside her door
And I'd hear how my mother cried for him
I pray for her even more than me
I pray for her even more than me

Hàng đêm, qua khe cửa, con nghe tiếng mẹ khóc và cầu nguyện khi nhớ về Người
Và con cầu nguyện cho mẹ, cho con và nhiều hơn nữa cho chính mình.

I know I'm praying for much too much
But could you send back the only man she loved
I know you don't do it usually
But dear Lord she's dying
To dance with my father again
Every night I fall asleep and this is all I ever dream

Con biết mình đã cầu nguyện quá nhiều, nhưng Chúa ơi, xin Ngài, hãy mang Người trở về với tình yêu của mẹ và con.
Đó ko phải là điều Ngài hay làm, con biết chứ. Nhưng Ngài có thấy ko?
Mẹ sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để được khiêu vũ với cha một lần nữa
Và đó cũng chính là giấc mơ của con hàng đêm...
Khiêu vũ cùng Người - Cha kính yêu của con...

*


"Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà. Đến ga, xếp hàng mua vé. Lần đầu tiên trong nghìn năm. Có lẽ. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. Vé hạng trung - Người bán vé hững hờ. Khe khẽ đáp - Hôm nay hết vé!..." (thơ Robert Rojdesvensky, Thái Bá Tân chuyển ngữ).


Thời gian trôi nhanh thật, mới đó thôi đã đi hết 1/3 đời người. Con nhớ mình chưa từng cô đơn như thế này trước kia. Con cũng không yếu đuối, dễ bị ám ảnh và dễ kiệt quệ như thế này. Có con đường nào trở lại tuổi thơ không ba? Với nụ cười, với vòng tay, và cái nhìn rất nồng ấm của người? Tại sao thời gian đôi khi chẳng chịu làm điều cần phải, xóa bớt đi nỗi nhớ, nỗi cô đơn và nỗi ám ảnh trong con?


Đau nhất là khi một chiếc lá bên cạnh mình rụng xuống và mất đi, khoảng trống cạnh mình đó sẽ chẳng bao giờ thay thế nổi. Không ai và không bao giờ.


Con người ta mạnh mẽ nhất, can đảm nhất khi có ai đó để bảo vệ và cần bảo vệ.

Con người ta thấy mình vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, khi mỗi lần vấp ngã đều có mái nhà để trở về, để vòng tay mẹ cha xoa dịu đi những vết thương đang bỏng rát, để lại được hồi sinh.


Còn con, khi con gục ngã, con đớn đau, con thất bại thì con biết trở về đâu? Chẳng có nơi nào cả. Bơ vơ.


Ông trời rất tệ, cướp người khỏi con khi mái đầu con cần nơi để gục vào khóc lóc, khi bờ vai con cần người đặt bàn tay nồng ấm lên để giữ chặt khỏi tiếng nấc, khi con đường con đi cần người dìu dắt và giơ tay ra để kéo con dậy những lúc vấp ngã. Chẳng còn ai nữa rồi.


Làm sao trở lại tuổi thơ? Chẳng có con đường nào cả. Ngã rẽ trở về quá khứ đã bị bít kín rồi. Chỉ có tấm vé một chiều tới tương lai thôi, ở đó, chẳng có người.


Một ngày trong những hôm qua, con bước ra khỏi cánh cổng trường đại học, hòa mình vào cánh cửa mới của cuộc đời, không có ai cầm lấy tay con, dẫn con tới con đường của mình, và nheo mắt dõi theo con từng bước đi trên đó.


Một ngày trong những hôm qua, con bắt chuyến tàu đêm trở lại với Sài Gòn, chẳng có ai lặng lẽ quay bước để đừng chạm phải giọt nước mắt của con.


...


Một ngày vào tương lai, con sẽ khoác lên mình màu trắng tinh khôi của chiếc áo cưới, nhưng sẽ chẳng có bàn tay Người dắt con qua bậc cửa để đưa con sang bên kia bến đó.


Một ngày vào tương lai, con sẽ có thể sẽ trở thành một người mẹ, một người bà ... nhưng sẽ chẳng có Người để chứng kiến những điều lớn lao và vĩ đại đó.


Chiếc lá bên cạnh mình rụng xuống, thì khoảng trống ấy, chẳng bao giờ và chẳng có ai có thể thay thế nổi. Con nhớ người, một ngày hoang vu lạnh lẽo và choáng ngợp những sầu thương.

Veronica Nguyên
15-06-2010, 09:11 AM
"Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày", lòng buồn thật buồn nhoè nhoẹt những mệt mỏi rệu rã. Chợt phát hiện ra, không biết mình phải làm thế nào cho đúng. Quen một người là phải thay đổi mình, phải biến mình thành người khác, phải đặt tất cả ra sau lưng chỉ một người? Mình không làm được, trong chốc lát thì có thể, trong suốt cuộc đời thì không :-)

Ai buộc sợi chỉ đỏ? Không ai cả, nó tự được tạo ra bởi tình yêu, sự tin tưởng, cảm thông, chia sẽ và chịu đựng ở mỗi người. Muốn người khác giống mình thì mình phải giống người khác trước. Muốn người ta hiểu mình thì mình phải hiểu người ta trước.

Muốn được yêu thì phải biết yêu trước.

Ừ, là thế đấy thôi.

mệt nhoài người rồi đây.

Veronica Nguyên
04-07-2010, 10:47 AM
10/5
11/6
5/7

Đảo lộn hết rồi.

Veronica Nguyên
24-07-2010, 08:50 AM
Tháng 8 Hòa cưới, nhà lại bóng gió chuyện cưới xin. Sang năm anh 2 cưới, cả nhà dáo dác tìm đất, mua nhà, chuẩn bị rùm xèng. Chỉ có mình dửng dưng và tưởng như đứng xa rời, hờ hững với tất cả mọi việc.

Không phải là tất cả mọi thứ cùng lúc đổ ụp lên đầu, nhưng mình cảm thấy khó chịu và không hề thoải mái chút nào. Nguyên do lớn nhất vẫn là việc không hợp tính với mẹ, đã không hợp thì đụng vào việc gì cũng thấy khó chịu và muốn làm rùm beng lên. Quan trọng là mình, phải học cách cư xử và điều hoà hơn trong những mối quan hệ thì học mãi vẫn chưa thành công.

Mình vẫn là một đứa con gái cứng đầu, miệng lép nhép nói những lời vô nghĩa và cười khanh khách ngoài đường khi đi cạnh N. Sự tự do phù phiếm đồng nghĩa với những hành động phù phiếm và ngu ngốc. Vẫn thích chứng tỏ sự cứng đầu của mình bằng việc qua nhà N hành hạ tâm trí "mẹ chòn tư lư".

Có những con người, có hoá thành tàn tro vẫn không sao thay đổi được cách nghĩ và cách hành xử. Đôi lúc, vẫn không hiểu sao bố chồng lại có thể sống lâu cùng bà ấy đến thế. Thật là thiện tai, mình đang nói xấu mẹ chồng đấy. N bảo, em đừng nghĩ quá nhiều, để ý bà ấy quá nhiều, kệ bả. Mình mà kệ được thì kệ từ lâu rồi chứ nói làm gì cho mỏi miệng.

Ngáp ngáp, trời mưa nhiều quá, lạnh tê tái. Project chưa xong, Plan cũng chưa xong. Nhiều việc quá, không biết làm việc nào trước, việc nào sau.. thôi đi chơi game :so_funny::so_funny::so_funny:

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
30-07-2010, 11:04 AM
Bây giờ thì đã biết cái cảm giác thế nào là câu chộm wifi nhà hàng xóm :so_funny:, mạng phập phù lên xuống nhìn mà chóng cả mặt, đã thế, chỉ đúng 1 chỗ là có mạng, còn lại mang lap ra bất kỳ chỗ nào khác trong phòng là ngóm luôn. Thế mới đáng sợ chứ. Cả tuần nay, mạng FPT dở điên, dở dại. Không ngày nào là không gọi điện cho Live Support, thế mà vẫn chả đâu vào đâu, tiền điện thoại quá cả tiền cước internet >"<.

Hồi chiều ở Nguyễn Văn Cừ về, mệt phờ phạc đần độn cả người ra. Kết thúc một ngày không lấy gì làm hoàn hảo lắm, việc gì cũng dở dang. Nói với N, người thân trong nhà, bạn bè, người quen thì còn nể, nói sao cũng được, qua rồi thôi chứ dạng người ngoài mà không biết điều thì chẳng việc gì phải nhún nhường hết. Ấy là mình nói con mẹ chủ nhà chiều nay, mặt cứ vênh lên. Nhất lé nhì lùn, lùn một mẩu tính tình thì keo kiệt, ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Sổ hồng, giấy tờ nhà, tiền đặt cọc mụ còn đang giữ mà cứ mở miệng ra là bảo "Số tôi năm nay xui lắm không khéo mất nhà như chơi", "Anh lo gì, giấy tờ nhà mình còn giữ mà", "...". Lải nhải, lải nhải nói mà không biết điều, đã nín nhịn rồi mà còn lấn tới, bực quá nói thẳng luôn "Cháu nói thiệt, cô bán thì vui vẻ, hoà nhã một tý. Giấy tờ nhà cô vẫn cầm, sổ hồng cô vẫn giữ, tiến đặt cọc cô cũng cầm rồi. Sợ bị mất tiền thì nhà cháu sợ chứ nhà cô sợ cái gì mà mở miệng ra thì nói nhà cháu giống như kiểu phường gian thương lọc lừa thế. Bây giờ nhà cô làm khó quá thì nhà cháu phải làm khó theo thôi...". Đã tính bỏ thêm tiền nữa, mà thấy kiểu vậy bực quá ôm tiền về luôn, đã thế còn trù mình "mang tiền tới mà không giao coi chừng đi dọc đường bị mất" "Mất hay không là việc nhà cháu, cô không phải lo".

Người không có học thức, giao tiếp dở cũng là một điều bình thường, chỉ trách họ là không biết nhìn thiên hạ sống mà học hỏi rút kinh nghiệm cho mình. Dẫu sao, đó cũng là sự khác biệt trong cách nhận thức và cách sống của mỗi người. Chỉ buồn cho những người, có học thức, địa vị, bằng cấp mà cách cư xử khiến con nít phải bật cười.

Đúng là cuộc sống, có những chuyện nói mãi không hết, nhưng chung quy lại cũng chỉ là cái NGHĨA với nhau mà thôi :)

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
29-09-2010, 09:57 PM
http://www.youtube.com/v/XTmHIkgrgd8?fs=1

Một ngày nào đó người đã nói: Em à.. và bắt đầu nói với mình đủ thứ chuyện linh tinh trên trời dưới đất. Nghe mình càm ràm những chuyện chẳng thành tên từ ngày ngày sang ngày khác. Nghe mình nhằn nhằn về công việc, về con mèo, về bất cứ chuyện gì mà mình nghĩ ra.

Rồi một ngày nào đó người đã nói: Chào em, lâu lắm không nói chuyện. Ngỡ ngàng nhận ra, đã lâu lắm rồi ấy người không đoái hoài gì đến mình (và cả mình cũng không đoái hoài gì đến người). Xong rồi thôi.

Rồi cũng vẫn là người, một ngày nào đó đã nói: Dạo này không thấy em online nhỉ! Sắp lấy chồng hay sao mà bận rộn thế? Mình cười buồn, biết nói gì đây. Điều chưa bao giờ được đặt tên, mối quan hệ chưa bao giờ được hiện thực hoá thì còn giữ mối quan tâm với nhau đến giờ đã là một điều tốt đẹp lắm rồi.

Không phải vô tình đâu,

yêu một người
to love you more
teardrops

có lý lẽ và thời gian của mình hết đấy chứ.

chỉ là
không chịu nhận ra thôi

qua rồi

Veronica Nguyên
01-11-2010, 09:16 AM
Công việc của mình thực sự rất nhàm chán và khô khan. Mình thích làm vì đó là niềm vui và sở thích, nhưng niềm vui và sở thích ấy đi đâu mất rồi? Mình thật đáng chán, biết vì sao không, vì mình đang tự chối bỏ niềm vui và sở thích của mình.

mek
03-11-2010, 04:50 AM
Đi chết đi!
Đi chết đi!
Đi chết đi!
Đi chết đi!
Đi chết đi!
Đi chết đi!
Đi chết đi!
Đi chết đi!
Đi chết đi!
Đi chết đi!
Nhớ rủ mềnh :blushing:

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
15-11-2010, 11:37 AM
Bao nhiêu những kìm nén để nước mắt đổ trong 1 đêm dài, lăn lóc trong vòng tay những người lạ-vừa-quen?

Nỗi buồn, nhớ, cô đơn lạc vào trong hun hút bóng đêm tưởng chừng chỉ mình ta còn xót lại. Chẳng có điều gì là vĩnh cửu ở cõi đời này, chỉ có khắc thời gian vẫn chậm rãi trôi qua, mỗi giây lại đẩy lùi xa thật xa cái quá khứ êm đẹp ngày xưa tưởng đã ngủ thật yên trong tiềm thức.

"Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà. Đến ga, xếp hàng mua vé. Lần đầu tiên trong nghìn năm. Có lẽ. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. Vé hạng trung - Người bán vé hững hờ. Khe khẽ đáp - Hôm nay hết vé!..."

Bất giác, nỗi cô đơn cùng cực ùa về, hoà lẫn với bóng đêm, hoà lẫn với những niềm riêng không bao giờ được phép sẻ chia. Sống cho cuộc sống của mình, để cười với nhân gian, và khóc với riêng một mình mình. Những điều đã qua không bao giờ níu kéo lại được, cũng chẳng cần yêu ai đó quá nhiều để đến khi chia xa sẽ rất đớn đau và chẳng bao giờ yêu thương lại được thêm một lần nữa.

Đêm !

Veronica Nguyên
20-12-2010, 04:05 AM
Mình quyết định, sẽ thêm một lần nữa: Sách ba lô lên, và đi.
Là sai hay đúng đừng quan tâm nữa, có ai biết ngày sau sẽ thế nào đâu. Là đúng hay sai, là ích kỷ hay không, là bất cứ điều gì đó mình cũng mặc kệ.

Có thể rằng, sẽ chẳng có điều gì là thực sự dành cho mình, nhưng sao không cứ cố víu lấy một lần chứ? Có ai đánh thuế đâu, tiếc gì một niềm tin - dù thực rằng mong manh lắm.

Thế nhé, kệ đi :)

April
27-12-2010, 12:47 PM
/\_/\_____
(=-.-=) ____ )~~~~
.........."......."

Em mèo này mặt hơi tròn và mình hơi gầy nhưng quả thực thì nó giống mình. Ngày dài thênh thang quá và chẳng làm sao dấu hết những muộn phiền. Mình quả thực rất dở, tự tay cắt bỏ những điều mình từng xây dựng và hàn gắn. Hết sạch, niềm tin, hi vọng, chiến nhẫn cũng ném bỏ đi rồi. Có còn gì nữa đâu.

Mình bỏ bình yên mà lao vào sóng dữ. Biết sai mà vẫn cố làm lại càng thêm sai, giờ thì không làm sao cho đúng nữa rồi. Dừng lại thì bản thân mình lại tiếc nuối, tiếp tục thì bất an trong lòng và thấy mình thật tệ bạc lắm.

Mình không có con đường nào quay trở lại cả. Và mình cũng không được phép quay trở lại nữa kìa.

Veronica Nguyên
28-12-2010, 11:56 PM
Cuộc sống vốn không bao giờ dễ dàng nên đừng vội thỏa hiệp với nó. Nếu cuộc đời chỉ nghĩ vài câu nói như “V ác quá”, hay “V thật nhẫn tâm đến thế sao” là có thể thay đổi được cách suy nghĩ và quyết định của người khác thì đó là điều không tưởng. Với một đứa con gái có cái TÔI cá nhân cao ngút trời thì việc đó càng giống như bảo đứa mù đường như mình nhớ được tên con đường chết tiệt nào đó mà mình vừa đi qua chẳng hạn.

Thế là mọi chuyện cứ vỡ ra, tung tóe.

Nhưng cũng có xá chi đâu, quan trọng là mình. Khi bản thân mình đã tin vào chính mình, tin vào lựa chọn của mình là đúng, tin rằng quyết định của mình là điều cần thiết phải thế và không hề hối hận thì có xá gì lời của thế gian. Chỉ là phù du mà thôi.

Mình chỉ buồn, người từng tưởng rằng sẽ hiểu mình nhất sau mọi chuyện cũng nói "em nỡ nhẫn tâm vậy sao?". Mình chỉ còn rock, cafe và không thuốc lá. Nỗi cô đơn ám ảnh luôn hiện hữu nhưng không cho phép mình buông thả. Người đàn ông chập chờn trong giấc mơ mỗi đêm cứ giơ tay ra, khi mình chực nắm lấy thì cái bóng cứ mờ đi và mất dạng. Mình mải miết đuổi theo nhưng hóa ra cũng chỉ là phù du, ảo ảnh mà thôi. Người đàn ông ấy, có lẽ, mình sẽ không chờ được.

Hạnh phúc như luồn chỉ vòng qua kẽ tay. Đôi khi chẳng giằng kéo nó cũng tự đứt. Mình mới chỉ kịp tưởng tượng thôi chứ chưa kịp nắm giữ lấy một giây phút nào thì đã làm rớt mất rồi.


http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/Bien/_MG_1255.jpg

Có sao đâu. Mình sẽ vẫn là người đàn bà hạnh phúc.

Dù chỉ có một mình.

Veronica Nguyên
30-12-2010, 07:52 AM
Anh, em tự do hay đơn độc? Anh hỏi, 1+1 bằng mấy, em trả lời rồi. Còn bản thân anh, anh muốn 1+1 bằng mấy?

Em không muốn đơn độc và cũng chẳng cần tự do nữa.

Veronica Nguyên
09-01-2011, 12:01 AM
Thật ngu ngốc và khờ dại. Nhưng sao lại muốn cười vào sự ngu ngốc, khờ dại này của mình thế chứ. Thực tế là, mình biết những điều đó vốn như nó đã từng thế mà, tại sao lại phải nhói lòng, tại sau lại phải đau đớn, tại sao phải thấy tim mình như ngàn sợi dây đang xiết chặt.

Này nhẫn này, này tình yêu này, này tương lai này mình không ngại ngần ném đi tất cả.

Giờ thì thấy, thật buồn cười.

Veronica Nguyên
14-01-2011, 03:06 AM
http://www.youtube.com/v/f7aHMrThU5I&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3

Mình vẫn bị ám ảnh bởi cái điều được gọi là sai, sai mà vẫn cố tình làm đó. Nhưng không hẳn vì thế, chỉ bởi mình chẳng biết phải làm gì. Cứ quay cuồng trong những hỗn độn cảm xúc chẳng thể được đặt tên. Biết nói gì bây giờ, khi vốn dĩ mình đã làm sai quá nhiều rồi, sai nối tiếp sai rồi chẳng làm sao cho đúng được nữa.

Trước đây, có đánh chết mình cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ lâm vào hoàn cảnh như hiện thời. Mọi suy nghĩ trước đây bị xoá bỏ hoàn toàn, không ngờ chỉ một người mà khiến mình có thể thay đổi và phá vỡ nhiều nguyên tắc của bản thân đến vậy.

Nhưng mặc kệ tất cả, mặc kệ lẽ đời, mặc kệ người chê cười, mặc kệ những ánh nhìn của kẻ khác. Sống ích kỷ cho mình một chút thì có gì sai? Làm những gì khiến mình vui, mình hạnh phúc thì có gì sai? Ừ thì, một vài người phiền lòng, ừ thì một vài người sẽ khinh miệt, ừ thì...

Chỉ cần không ai quay lưng lại với nhau là đủ.

April
23-01-2011, 10:03 PM
xem lại message archive lần cuối trước khi xóa. vẫn không cách nào giữ cho ngực trái mình không nức nở.

- "ngủ ngoan"

ừ.

có những người luôn sẵn sàng nói hàng ngàn lần từ "ngủ ngoan", nhưng không phải là người mình mong chờ.

Ừ,

- "ngủ ngoan".

dằn vặt trong từng cái trở mình lăn lóc giữa đêm khuya.

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW70II0D||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Veronica Nguyên
24-01-2011, 11:15 PM
http://farm4.static.flickr.com/3131/2677057190_ae729027c4.jpg


"Là những điều cuối cùng ta nói với nhau, lúc trời saigon trở lạnh bất thường, và em run rẩy gẩy những ngón tay gầy lên bàn phím. Chúng ta chuyện trò mà không dùng lời, chúng ta nhìn nhau mà không dùng ánh mắt, chúng ta mơn trớn tình yêu mà không có những cái nắm tay. Tất cả vừa thực mà lại vừa hư ảo."


mình chẳng có gì muốn nói cả, một phần vì không biết phải nói gì nữa cho những ngày vừa qua với những cảm xúc lúc quặn thắt nơi ngực trái, lúc khô khốc nơi cổ họng, hay nhưng lúc chợt thoáng vui với những điều thật sự rất nhỏ bé-và-chỉ vụt qua thôi.


mình biết, mọi chuyện sẽ hoàn toàn rơi vào im lặng, có chăng, nó sẽ chỉ cồn cào trong nỗi nhớ nơi con tim mình. người, chẳng biết có bao giờ nghĩ đến mình không-chứ chẳng mong rằng sẽ nhớ, người vẫn hoàn-toàn-im-lặng. mình chẳng có gì để xây, cũng chẳng có gì để phá vỡ. hoàn toàn là lỗi của mình. từ khi bắt đầu cho đến khi lửng lơ như bây giờ, hoàn toàn là ở mình. và mình không thể làm khác được.


"Nói là Anh Nhớ Em đi", nói trong tâm tưởng anh thôi cũng được, em không hi vọng giác quan của mình đủ nhạy bén để em biết được điều đó, nhưng nếu điều đó xảy ra (dù chỉ là trong tâm tưởng của anh), thì em không vô nghĩa với cuộc sống của anh. nếu điều đó có xảy ra, em sẽ biết tất cả những sai trái vừa qua đều rất đáng, đáng với em.


môi em vẫn mơn trớn những nụ hôn rất nhẹ, những cái cọ mũi vừa dịu dàng, vừa vui mừng lại vừa quá đỗi ngột ngạt nơi trái tim. em nhớ những nụ hôn Eskimo. Anh Nhớ không?

Veronica Nguyên
26-01-2011, 03:02 AM
Mình đã chính thức thất nghiệp.


Take Note:
1/ Đừng bao giờ đánh giá thấp bản thân mình, vì chắc chắn có những việc bạn làm được mà người khác không thể hoặc không ai làm tốt như bạn. Một điều chắc chắn nữa rằng, nếu chính bản thân bạn đánh giá thấp khả năng của mình thì đừng mong người khác sẽ đánh giá bạn tốt hơn bạn.

2/ Nên quán triệt phương châm "Thà ta phụ cả thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ ta". Tuy nhiên, mình không thể ra tay hãm hại người khác được, nên mình sẽ quán triệt phương châm "Người đối xử với mình thế nào, mình trả lại y như thế". Người phụ mình thì mình chỉ còn cách phụ lại thôi :D.

3/ Có nợ thì phải trả. Nhớ khi đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa, Quan Công nợ Tào Thào một cái ơn cứu mạng, phải trả lại một cái ơn cứu mạng. Nay mình nợ người một cái hũ kiến thức, mình đã trả xong, không những thế mà còn gom hết cả lời-lãi vào một lần mà trả. Từ giờ, hết nợ nần, hết vấn vương. Sau này, mình có làm gì thì điều đó cũng khó tránh khỏi.

4/ Những việc mình có thể làm được mình đã cố hết sức rồi. Nhưng tiếc, xây thì sức người thì phá bằng sức bom nguyên tử. Không cần suy nghĩ gì nữa, không cần hối tiếc gì nữa, everything is done :")

5/ Kết thúc. Và mở ra một bắt đầu khác :D

P/s: Điều số 1 là cho người khác, ko phải mình :D Nhắc mình thôi ^^

Veronica Nguyên
27-01-2011, 08:40 AM
Mẹ nói quả không sai, nuôi mình thật là tốn cơm-tốn gạo. Cho ăn cả 1 năm trời mà lên được có 300 gram thì đúng là quá tốn cơm gạo í chứ :so_funny:


thế là những "bài ca con cá" bắt đầu đổ lên đầu mình, ai bảo mình có vẻ rất hả hê, sung sướng đi khoe với tất cả mọi người là năm ngoái đến năm nay mình tăng được 300gr cơ chứ :so_funny:. thế là mình tha hồ nhận được thực đơn tăng cân, rồi đủ thứ lời khuyên nhủ (có cả đe doạ). vừa già, vừa xấu lại nhìn như ốm đói thế này thì ế chồng chắc rồi =))


mình nghỉ tết rồi =)) đáng nhẽ là 30 mới được nghỉ tết cơ, mà mình ghét, mình tự cho mình cái quyền... đuổi việc công ty rồi về nhà ôm mèo, tẩm bổ cho khấm khá tấm thân rồi sang năm lấy chồng :so_funny:. mẹ có vẻ rất ưng về quyết định này =)). mình cũng rất ưng, trừ chuyện đang hết tiền =)).


sắp tết, mình chẳng có gì cho ra hồn. hnay đi shopping vs mẹ, mỏi cả chân, chóng cả mặt xin xỏ quyền lợi được bộ đồ ngủ xì ting dâu :so_funny: mà theo lời mẹ thì "i như là cho con nít 5 tuổi mặc" :so_funny:. cái tết của mèo con thật tuyệt vời =)).


đôi khi đi ngoài đường, mình chợt muốn khóc. vì gió, vì bụi, vì hai vai mình mỏi nhừ do chạy xe quá lâu, vì đường quá đông và vì mình chỉ có một mình. mình nhớ lúc đi nghỉ noel ở dalat, trời lạnh và rất nhiều gió, nhưng mình rất hạnh phúc. 2 đứa bỏ oto, đi bộ len vào dòng người, anh nắm chặt tay mình như sợ mình lạc mất, nhét vào miệng mình đủ thứ.


đã có lúc mình nghĩ, chắc anh sẽ chẳng để ý tới cuộc sống của mình nữa. anh sẽ làm đúng như những gì anh nói, chúng ta nên quay về nơi chúng ta thuộc về, nhưng rốt cục vẫn có những đêm noel làm em hạnh phúc, vì thế, dù nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ nhìn về phía em nữa, nhưng em vẫn chờ.


nhưng em biết mình lầm, anh, dù đã cố rất nhiều-em nghĩ thế, vẫn luôn dõi theo em. em biết, bằng cách riêng của em.


Anh là Biển, em nghĩ anh biết :)


Mặc dù, những gì chúng ta nói cùng nhau không phải là chuyện về em&anh nữa, nhưng giấy phút em gọi, điện thoại anh đổ chuông và nghe tiếng anh trả lời, em tưởng khoảnh khắc chờ đợi ấy dài hơn tất cả thời gian chờ đợi trong cuộc đời em cộng lại.


em sẽ thế này bao lâu nữa? đến khi em biết mình thuộc về nơi đâu, hoặc đến khi em quá mệt mỏi không chờ nổi nữa và bỏ cuộc?

Tonic Chanh
02-02-2011, 01:04 PM
em nghĩ, để viết về anh thôi em sẽ viết triền miên từ ngày này qua ngày khác, như chẳng bao giờ có điểm dừng, như Biển anh vậy.

thế mà,

em chẳng viết nổi một từ,

vì cứ khi vừa đặt tay lên những phím chữ em đột nhiên chỉ muốn ném đi hết thảy, để chôn vùi mình trong không gian đặc quánh hình bóng của anh.

hôm nay, đã là một ngày mới. ngày mới của một năm, của những điều đã lùi hẳn vào trong quá khứ.

Veronica Nguyên
04-02-2011, 12:16 PM
Era của chúng mềnh đây:

http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/life/IMG_3207.jpg

http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/life/IMG_3196.jpg

http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/life/IMG_3197.jpg


toàn bộ là J chụp, dù mang tiếng là mang máy đi cho Mèo nghịch "___", mà mình thì... toàn phá chứ không chụp choẹt được giề =))

Note vào đây, vì rất là thích đi phá phách với J :so_funny: Và vì hôm nay là ngày vui nhất trong những ngày Tết. Tết năm nay chán phèo :(


Còn đây là tình yêu muôn năm của mình:

http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs787.ash1/167735_10150101462081897_736126896_6012204_4924906 _n.jpg

http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs901.ash1/180967_10150101462441897_736126896_6012215_6957284 _n.jpg

http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs059.snc6/168987_10150101462466897_736126896_6012217_1972336 _n.jpg

http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs061.snc6/167135_10150101462496897_736126896_6012219_3324005 _n.jpg

http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs885.ash1/179319_10150101462526897_736126896_6012221_4570037 _n.jpg

http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/hs308.snc6/181615_10150101462591897_736126896_6012223_3417415 _n.jpg

http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs780.ash1/167019_10150101462611897_736126896_6012224_4205621 _n.jpg

http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/meow/DSCN0368-1.jpg

http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/meow/ptsDSCN0345.jpg

http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/meow/ptsDSCN0355.jpg


mình đúng là không thể thiếu được mèo "___".

Veronica Nguyên
07-02-2011, 09:49 AM
xem tangled, có đoạn nói "ta đã trở về nơi ta thuộc về", "ta đã tìm thấy nơi ta thuộc về", ý nghĩa hơi khác nhau một chút, nhưng chung quy đều có được "nơi ta thuộc về", rõ ràng là thế.


tưởng là thời gian đằng đẵng những ngày và đêm đã trôi qua lâu lắm ấy thế mà hoá ra mới chỉ chưa đầy 1 tháng. hoá ra, "vắng" một người thôi, ngày và đêm lại trôi qua lâu đến vậy.

ừ, ngày dài, đêm rộng nhưng nỗi nhớ thì chật chội vô cùng.

:)

April
21-02-2011, 09:39 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin2.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMi8yMC9hLzUvInagaMEYTVmNzBmMzNmNzFjM2 M5YjIzODU4ODJkNWFiMjNhM2UdUngWeBXAzfFdoZXJlIEFyZSB ZWeB3UgTm93fEJyaXRdUngZXkgU3BlYXJzfHwy

Em biết chính xác mình đã làm gì, đã có những cảm xúc ra sao, đã đau buồn như thế nào, đã viết những gì, nhưng rốt cục vì sao vẫn không thắng nổi cái tôi cá nhân chết tiệt của mình sau tất cả mọi chuyện thì em không hiểu được.

Anh đang ở đâu trong cuộc đời này - của em? Em không trả lời được dù biết chính xác nơi anh đang đứng. Nhưng em phải làm gì đây? Em vẫn kiêu hãnh quá, và không thể cúi đầu được :)

Hoá ra, dù cố gắng đến bao nhiêu cũng không thể hàn gắn lại những điều xưa cũ. Đó là điều mình đã luôn biết và chẳng mong đợi rằng sẽ khác đi.

Có thể mai dậy mọi chuyện sẽ khác đi, nhưng chẳng để làm gì nữa. Có thế nào, cũng chẳng thể tệ hơn được nữa.

April
01-03-2011, 02:03 AM
dạo này mình sống nhạt quá, chả có gì để kể cả :so_funny: toàn những chuyện nhạt nhẽo, vớ vẩn. ngày ngày chỉ ăn-chơi-ngủ-nghỉ, online hóng mấy chuyện xì căn đan rùi ngoác mỏ ra cười :so_funny:


ai cũng hỏi, đi làm lại chưa, mình cứ thế thành thật khai "chưa, đang ở không nuôi mèo". ấy thế mà có bạn còn chào mời ngay mình mua hàng cho mấy em ấy luôn được...


tới giờ tắm cho mèo rùi :so_funny: xong tới giờ cho các em ấy ăn, rồi giờ ngủ, giờ chơi .... mèo nhà mình thật là quá lắm :rain:

Tonic Chanh
01-03-2011, 03:18 PM
Đầu óc mình đang căng nát ra đây. Đến phát ốm với thực tại chán ngắt này rồi.

Hừm, mình đang ca cẩm bằng điện thoại, thế mà vẫn phải ép mình viết lách cho đàng hoàng.

Mình nghĩ, các em gái trẻ bây giờ sống rất khổ. Có quá nhiều cám dỗ, cạm bẫy và rất hào nhoáng trong xã hội này. Có những em ao ước tìm được một role model để đặt lên bàn thờ rồi tôn sùng hay báng bổ hầu hết những thứ mà model này làm, nhưng lại không hiểu hết được những hành động đó. Bộ phận những em gái trẻ bình thường còn lại, phần thì mackeno, phần thì cảm thấy bị xúc phạm và xấu hổ ghê gớm. Không ai chọn được Ba Mẹ, nhưng chí ít cũng nên biết chọn bạn mà chơi, lựa thầy mà theo học.

Cuộc sống muôn màu. Haha, sân khấu kịch cũng vậy. Muốn làm Người thì phải có Tâm, muốn thành nghệ sĩ thì phải có Tài và được công chúng thừa nhận. Chứ Tâm không có, chỉ 1 nhúm Tài thì cũng chỉ là rẻ rách, không hơn.

April
02-03-2011, 02:12 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin5.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wMi8xNy9jLzkvInagaMEYzk5YWQ5YWQzNmExMz Q3YmE5N2U4NjQ1NzE3ZmQyNjkdUngWeBXAzfENo4WeBdUngJIE No4WeBdUngrWeBmmUsICgxJDDsyBUaMO0aXzEkMOgWeBSBWxKl dUngaCBIxrBdUngZ3x8Mg

Chỉ chừng một năm trôi
Là quên lời trăn trối
Ai nuối thương tình đôi
Chỉ chừng một năm thôi
Chỉ cần một năm qua
Là phai mờ hương cũ
Hoa úa trong lòng ta
Chỉ cần một năm xa...

Khi xưa em gầy gò
Đi ngang qua nhà thờ
Trông như con mèo khờ
Chờ bàn tay nâng đỡ
Ta yêu em tình cờ
Như cơn mưa đầu mùa
Rơi trên sân cỏ già
Làm rụng rơi cánh hoa.

Chỉ cần một cơn mưa
Là vai gầy thêm nữa
Cho ướt môi, mềm da
Chỉ cần giọt mưa sa
Chỉ chờ một cơn mưa
Để không ngờ chi nữa
Đi dưới mưa hồng nghe
Giọt nhẹ vào tim ta.

Ta yêu em mù lòa
Như A-đam ngù ngờ
Yêu E-va khù khờ
Cuộc tình trinh tiết đó
Nhưng thiên tai còn chờ
Đôi uyên ương vật vờ
Chia nhau xong tội đồ
Đầy đọa lâu mới tha...


Tớ viết vội những dòng này cho bạn, Mèo Tự Do của riêng tớ. Viết vội thôi, vì có lẽ sẽ chẳng lần nào nữa trong đời chúng ta nói lại về những chuyện đã xảy ra, và kết thúc hẳn cho một tình bạn.

Tớ vẫn nhớ bạn rất nhiều, lúc chỉ mình tớ và bạn ngồi nói chuyện cùng nhau dưới bóng chiều chạng vạng ở cafe vỉa hè trước cửa Nhà thờ Đức Bà, lúc tớ và bạn thả trôi những suy nghĩ nặng nề của mình khi tựa lưng vào vách tường ở vìa hè đầy những lá đang trút rơi, lúc tớ mải miết chạy xe giữa dòng xe cộ ngược xuôi muốn tìm ai đó ngồi cạnh mình và vô thức rút điện thoại ra gọi bạn... Chúng ta đã đánh mất rất nhiều những điều quý giá đó để đổi lại một dấu chấm cho tất thảy.

Tớ thú thật, vẫn đi theo bạn bằng cách đọc những dòng stt, những nghĩ suy dằn vặt, những cmt vô thưởng vô phạt của bạn, tớ cũng vẫn để mình rất tự nhiên bông đùa. Nhưng mọi chuyện đã không như trước được nữa rồi.

Thế nhé, tớ viết vội thôi :)

Tonic Chanh
04-03-2011, 05:35 AM
Saigon mưa, mưa to ah =)). Choáng váng chưa, mới vừa Tết xong, mùa khô vẫn còn ở đây mấy ngày trước đó mà hôm nay đã chuẩn bị bước sang mùa mưa rồi.

Cái tuổi nó đuổi xuân đi, thời gian cứ vô tình mà trôi qua nhanh thật.

Ôi, mùa.

Tonic Chanh
14-03-2011, 07:45 AM
Mình thích cái vẻ tự tin thừa thãi của một số người, mang tính giải trí rất cao (thế mà cũng chỉ làm mình nhếch mép một cái) :so_funny:

Tính viết nk mà mải ăn, hết hứng rồi :so_funny:

Thôi đi coi film, đợi ăn cơm :haha: :bto:

Post rồi mới phát hiện ra dùng nhầm nick :rain: tâm thần bất ổn thật :rain: bệnh thiếu tiền nó thế đó mà :rain: đi làm thôi :rain:

Veronica Nguyên
17-03-2011, 02:21 AM
Hơn 8 năm ở HHT, mình đã làm được gì? Thật ra chẳng-gì-cả.


Từ cái ngày đầu năm nhất Đại học lên mạng tìm tài liệu rồi vì nhớ Tuần báo Hoa Học Trò quá mà lên google gõ "Hoa Học Trò". Từ lang thang ở Vườn Thơ cùng venhvenhcongtu, đến Nhí Nhố, rồi Cảm Nhận Cuộc Sống. Rồi từ bỏ, rồi quay lại, rồi từ bỏ, rốt cục vẫn không thể nào từ bỏ được.


Hoa Học Trò 10 năm của mình đây sao, mình chua chát nói "Hiếm diễn đàn nào tồn tại được 10 năm tuổi như HHT, nhưng cũng hiếm diễn đàn nào càng tồn tại lại càng trẻ về độ sâu sắc như HHT".


Mình không còn làm được gì nữa cho HHT, và thật ra, mình cũng chẳng làm được gì cho HHT, thế tại sao vẫn cứ mãi tiếc nuối?


Hơn 8 năm từ thuở mười tám đôi mươi, từ những xúc cảm tình yêu tuổi học trò, đến những cơn say nắng, đến những suy nghĩ ngô nghê của đứa con gái mới lớn, và giờ là những già cỗi, những cay đắng trong cuộc sống, tình người, những trưởng thành... Mình lục lại hết những ký ức, chỉ thấy trong mọi ngóc ngách đời sống của mình đều có HHT. Mình có yêu quý nó không? Hay chỉ là ở cạnh nhau nhiều quá thì trở thành thói quen khó bỏ?


Vẫn là câu hỏi cũ, mình đã làm được gì cho HHT, chẳng gì cả. Nhưng mình lại đòi hỏi nó quá nhiều. Đòi nó có những sâu sắc, lớn khôn trưởng thành như mình đã từng, nhưng lại không được. Đòi nó có những sôi nổi, nhiệt huyết như tuổi thanh xuân mà nó có tên, nhưng lại không được. Mình kỳ vọng quá rồi, rồi thất vọng. Mình chờ đợi quá nhiều, rồi thành ra không được. Những người cũ như mình, đã từng đến, bỏ đi, rồi lại về. Có người bỏ đi thật, chỉ là thỉnh thoảng ghé về qua nhưng mình không làm được. Vẫn trút vào đây những thắc mắc, thở than, vẫn gào thét những đớn đau mà chẳng trải lòng với ai được.


Mình không ngừng đòi hỏi ở nó, nhưng hoá ra bản thân mình lại không hề thay đổi. Những suy nghĩ của mình bất biến, với công việc, với cuộc sống, với tình yêu, với gia đình và áp đặt nó lên HHT. Là mình sai, mình kỳ vọng ở nó quá nhiều, hay tại HHT đã khác quá xa với HHT mà mình đã từng biết?


Thật ra, nó có là gì cũng không quan trọng nữa. Mình chưa từng và sẽ mãi mãi chẳng làm được gì cho nó, thì cũng không cần nuối tiếc nữa. Là thói quen thì chỉ cần lâu không lặp lại thì cũng sẽ quên.

Veronica Nguyên
14-04-2011, 12:28 AM
Vốn dĩ đã suy nghĩ rất nhiều cho diễn biến tiếp theo của câu chuyện, nhưng rốt cục lại không biết phải làm như thế nào. Quả nhiên, những điều mình dự tính khi bắt đầu xảy ra ở thực tế đều bị biến đổi hoàn toàn, không có gì nằm trong dự liệu. Là do mình không giỏi tính toán hay do con Tạo quá giỏi xoay vần?


Tình yêu là gì? Là những điều mình đang làm hàng ngày, nhận sự quan tâm thăm hỏi nhưng không dám nói quá một lời nào về sự ràng buộc hay dự tính lâu dài. Là suy nghĩ ở bản thân mình chưa hề chắc chắn với lựa chọn này, giống như cắn một miếng carot sống, bỏ đi thì nuối tiếc mà nuốt vào thì không được.


Nếu chỉ đơn giản là sống cho hết một cuộc đời, nhỏ thì học hành, lớn lên thì lập gia đình, sinh con đẻ cái rồi an phận thủ thường đến khi kết thúc thì mình chắc chắn không làm được, dù đôi lúc cũng chỉ mong được đơn giản như thế. Nhưng, dạng người như mình vốn đã không chịu đứng sau lưng người khác dù là nửa bước chân. Dù ở vị thế thấp hơn đi chăng nữa cũng không bao giờ chịu cúi đầu mà trở thành cái bóng. Vậy làm sao mà có thể sống giản đơn, chấp nhận lối sống của hủ nữ thường tình mà bỏ đi những viển vông khác được.


Mình vẫn xa hoa, phù phiếm. Vẫn ngông, ngạo và quá bất cần. Vẫn sống chết sinh tồn với những nguyên tắc của bản thân. Vẫn là đứa mơ tưởng nhiều đến những địa vị, danh lợi. Vẫn là người có thể vì sự thăng tiến của bản thân mà bỏ đi vài cuộc hẹn ước. Nhưng rốt cục, vẫn chỉ là đứa con gái sau một ly rượu gạo đã mềm oặt như một con mèo.


Thế đấy, là tự bản thân mình không chấp nhận chính mình mà luôn đòi hỏi cao hơn ở những điều mình đang có, nên cuộc sống của mình rất mệt mỏi. Giống như, chỉ uống được Cocktail trái cây, nhưng lại thích Vodka Martini vậy.

Veronica Nguyên
16-04-2011, 02:13 AM
Stick Noted: Vở kịch cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. Thằng hề mãi mãi là thằng hề, không hơn.

Veronica Nguyên
16-04-2011, 12:38 PM
http://www.youtube-nocookie.com/v/aL2FjssXY9g?fs=1

http://www.youtube-nocookie.com/v/cnD5U8oLlow?fs=1


Giống như thói quen khó bỏ lập lại quá nhiều lần đã ăn vào nếp sống của mình, như sáng thức dậy đánh răng, rửa mặt rồi uống cafe. Như trước khi ra đường thì phải thay đồ, phải chải đầu, phải make up... Mình nghe nhạc bất kể thời gian, giờ giấc. Đi về, là mở máy, bật nhạc trước rồi muốn làm gì thì làm.

Mình nghe thập cẩm linh tinh thức, từ nhạc vạng, nhạc sến, nhạc trữ tình, nhạc trịnh, nhạc trẻ,... nhưng nghe nhiều nhất là Jazz & rock.

Thói quen nghe Jazz có lẽ bắt nguồn từ những ngày lê la ở Era, nghe đến thuộc cả track líst của từng đĩa, nghe đến nỗi, nhiều khi đi ra khỏi quán mà đầu còn vang vang cái giai điệu cứ nhàn tản, chậm rãi lại xa-dài của Jazz.

Nhưng tuyệt nhiên, chưa bao giờ đi tìm một bản nhạc Jazz để nghe, chưa tìm tên một ca sĩ để nhớ, chưa tìm lời một bài hát để cảm nhận.


Mình đã khóc khi nghe 2 cái khúc này.

Là nước mắt cho sự tan vỡ của X Japan trong Endless Rain.
Là nước mắt cho tình bạn mãi bền chặt của Toshi & Yoshiky, đánh dấu sự trường tồn của X Japan trong lòng những người yêu Rock.


Chỉ có rock, mình nghe bằng sự cô đơn, bằng nỗi ám ảnh, bằng tình yêu và bằng trái tim của mình nên mới có thể để ý đến nó nhiều đến vậy. Những huyền thoại xung quanh những ca khúc mình thích, những sự tích xung quanh những rocker mà mình ngưỡng mộ (tài năng).

Đêm nay, đêm của người chết sống lại và nỗi cô đơn trở về.

Veronica Nguyên
20-04-2011, 12:22 PM
Mừng sinh nhật con gái. Mẹ chúc con luôn trẻ khoẻ vui vẻ và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Mẹ kỳ vọng ở con và yêu con rất nhiều. Chúc con sinh nhật vui vẻ.


Mommy's message


Viết cho tuổi mới vừa sang...


Đôi ba người lớn lên không có may mắn được sống trọn vẹn với ý nghĩa của hai từ Hạnh Phúc. Đôi khi, đó là cái Giá của sự trưởng thành và mong chóng tạo lập được con đường riêng của mình.


Người đi qua hết những năm những tuổi, đếm hết những lần lá rơi, trơ mắt ra nhìn cái khoảng trống lạnh lẽo hiện hữu trong trái tim mình qua năm qua tháng. Những chiếc lá rụng xuống và mất đi nhưng chẳng bao giờ thay thế được trong trái tim người. Đó cũng là cái Giá phải trả cho những trải nghiệm yêu thương và sẽ còn mãi những trải nghiệm sau đó nữa đến cuối cuộc đời.


Nhìn lại bàn tay mình, 10 ngón dài ngắn đã nổi những đường gân, những vết xạm. Nhìn lại khoé mắt mình, đuôi mắt đã có những vết chân chim chìm nổi. Đó là dấu thời gian để lại trên thân thể mà tạo hoá đã ban phát. Tưởng là của mình nhưng cũng chẳng phải là của mình và không cách nào ngăn tạo hoá rút dần mòn từng hơi sống theo thời gian.


Hơn 20 năm mải miết dạo chơi trên cõi đời, vẫn chưa biết mình phải tìm gì, được gì. Vấp ngã có, đắng cay có, thành công có, thất bại có.. nhưng rốt cục vẫn chưa hiểu hết, thế nào là Tấn Trò Đời, thế nào là Trò Chơi của Tạo Hoá, vẫn chẳng biết cách làm sao đo biển Thế Thái Nhân Tình.


Gia đình là gì? Là đích đến của bước chân mỏi mệt, trên con đường dài đầy rẫy những chông gai, thử thách. Nhưng cái khó khăn nhất cần vượt qua để tiến về biển lớn lại chính là bản thân mình. Để rồi mỗi lần thất bại, lại tìm đến Gia Đình như tìm về với đất mẹ để thêm một lần hồi sinh mà thêm vững bước dấn thân về phía trước.


Ta tự hỏi, mình may mắn hay bất hạnh. Nhưng rốt cục, khi đứng giữa ngã ba đường, chợt hiểu ra may mắn hay bất hạnh chẳng là gì so với cái Được và Mất của cuộc đời. Cũng khôg cần phải tự hỏi cuộc sống đầy những bất công hay công bằng, đó vốn không phải là công việc của loài người. Yêu như chính trái tim mình phải yêu, cống hiến như chính khả năng của mình phải thể hiện, và quan trọng, Sống như chính bản thân mình phải sống. Đó mới là cái lẽ làm người mà con người cần phải hiểu.


Thật ra, cuộc đời rất sòng phẳng. Như ném một viên đá xuống mặt hồ, thì tự khắc sẽ trả lại một vệt nước lăn tròn ra mọi phía. Có Cho, có Nhận là cái lẽ rất tự nhiên ở đời. Đã từng vì yêu mà muốn hận một người, cuối cùng, cũng vì yêu mà nhận ra không cách nào để chuyển thành hận. Đã từng vì bản thân mà đánh đổi rất nhiều, cuối cùng, cũng vì bản thân mà bỏ đi rất nhiều thứ. Đã từng vì cuộc sống mà làm rất nhiều chuyện trái với ý mình, cuối cùng, cũng vì cuộc sống mà buông tay trong rất nhiều việc. Mỗi người đến và đi trong cuộc đời này, đều vì mang đến cho ta một câu chuyện, một ý nghĩa, một trải nghiệm nào đó. Tự nhiên mà đón nhận, tự nhiên mà sẽ được, tự nhiên mà sẽ mất.


Mừng tuổi mới, thôi nhìn cuộc đời bằng đôi mắt hồ nghi và tấm lòng đa đoan của người đã mất đi nhiều thứ. Hãy nhìn bằng đôi mắt của người sẵn sàng chấp nhận và tự tin với chính mình, nhé!

Veronica Nguyên
25-04-2011, 09:48 AM
http://www.youtube-nocookie.com/v/9OF1uUKz1vg?fs=1


We see snow falling in Tokyo, and you whisper
"This is the last of it", in a lonely way
Looking out the window of the train that's started to move
You were trying to say something to me
Scared that your lips were forming the words "goodbye"
I kept my head down
Now that the time has come, I'm still oblivious
To the fact that you who were so young, has now grown up

I'm next to you, who is waiting for the train to come
Looking down at my watch
Snow is falling at the end of the season
We see snow falling in Tokyo, and you whisper
"This is the last of it", in a lonely way
I know that it's time for traces of snow to fall
After the season in which we had too much fun
Now spring is coming, and you've become beautiful
You're definitely more beautiful than the year before


Quà sinh nhật muộn từ Syvil. Cậu bạn tháng Tư, lớn lên và trưởng thành dưới vòm trời Hà Nội, từng hơi thở cũng đặc sánh mùi Hà Nội gửi tặng mình.


Cậu ấy là một trong những lý do khiến mình luôn tin vào những giây phút tốt đẹp trong cuộc đời này, cậu ấy cho mình một tình yêu tháng Tư điên cuồng, cho mình những giai điệu đẹp, cho mình những lời hỏi thăm và cho mình nhiều hiểu biết (dù hơi cực đoan của cậu ấy).


Cậu bạn tháng Tư của mình chúc mình có một khởi đầu tốt đẹp cho một tuổi mới. Cậu ấy chúc mình may mắn, bởi ngoài những thứ khác ra, có may mắn là có tất cả. Cậu ấy chẳng có cỏ 4 lá để tặng mình, chỉ tặng mình một hình dung của cỏ 4 lá, nhưng mình tin mình đã nhận được.


Cậu ấy chia sẻ thơ từ, ca phú, nhạc hoạ cùng mình. Đi học tiếng Nhật, Trung, Hàn dù cậu ấy là bác sĩ, để thỉnh thoảng gửi cho mình mấy bản nhạc có ca từ và giọng điệu hay không thể tả được. Cậu ấy đầu độc mình bằng Manowar, bằng Jaychou, bằng ti tỉ cái tên Hàn - Nhật - Trung khác mà mình không nhớ được. Kể cho mình vài chuyện về X Japan mà mình chưa kịp tìm hiểu.


Cậu ấy chưa từng ôm mình khi mình khóc, chưa từng vỗ vai khi mình buồn, cậu ấy cũng chẳng hỏi han gì, còn mình cứ tồng tộc kể mọi chuyện cho cậu ấy nghe, xong cậu ấy sẽ nói vài câu, mình nói vài câu. Thế là mình nhẹ lòng, và quyết định làm vài việc. Xong mình lại kể với cậu ấy lan man rất nhiều chuyện, cậu ấy lắng nghe không phán xét, nhưng mình hiểu điều gì là tốt cho mình.


Cậu bạn tháng Tư ấy, đáng quý như cái tháng Giao Mùa rất tuyệt mà Đời tặng cho mình.

Veronica Nguyên
30-04-2011, 12:32 PM
Chiếc lá bên cạnh mình rụng xuống, thì khoảng trống ấy, chẳng bao giờ và chẳng có ai có thể thay thế nổi.

Hôm nay, tôi đi mua chiếc vé trở về tuổi thơ. Người soát vé lại hững hờ, hết vé.


Chợt nghe tiếng thời gian khe khẽ, 6 năm rồi...

http://www.youtube-nocookie.com/v/7hJu89k3d_w?fs=1

Veronica Nguyên
27-05-2011, 12:15 PM
Kẻ hạnh phúc nhất là khi soi vào Gương Ước và thấy hiện tại của chính mình ở đó.

Mình chưa từng hối hận điều gì, nhưng hối tiếc thì rất nhiều.

.
.
.

Bây giờ đến viết ra cũng thấy nản nữa chứ đừng nói là giải quyết.

Veronica Nguyên
01-08-2014, 12:22 AM
Ha, mấy năm qua mình viết vớ vẩn những gì ấy nhở mà giờ nó trôi sạch bách rồi. Vui vẻ quá kakaa

amy_le
05-08-2014, 12:25 PM
" Hạnh phúc của sự níu giữ là đau khổ " ...

Chợt nhận ra mình khác xưa nhiều quá ! Mình chỉ đang biện hộ chăng ? Lại một mùa trốn chạy ... thời gian

Veronica Nguyên
26-06-2015, 01:28 AM
Thật ra cái máy tính nó tự nhớ matkhau-chan chứ mình không có nhớ đâu :khocnhe:

Vào phủi bụi, phủi bụi cái cho khỏi mốc meo rồi đi ra :sr:

Mây Phiêu Lãng
26-06-2015, 09:15 PM
hơ, vào cùng ngày mà ko cùng giờ, chẳng rủ nhau mà cũng tự nhớ, là sao?! ^_^

Veronica Nguyên
14-07-2015, 01:05 AM
Tình cơ nghe được bài Nữ Nhi Hồng, lại nhớ tới nơi này. Thật ra, không hề có chút liên quan. Chỉ là, đã từng thích bài hát ấy, giờ vẫn thích - nhưng cũng chỉ tình cờ nghe thấy mới nhớ. Cũng như, đã từng yêu nơi này.

So với thời điểm của 3 năm về trước, và trước đó nữa cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt, rất ổn, rất vui vẻ. Có lẽ, đến một lúc nào đó, con người ta sẽ điềm nhiên mà rũ bỏ những thương đau từ quá khứ, mỉm cười với hiện tại và cứ thế thật an nhiên mà tiến về phía trước. Binh đến tướng chặn, có lẽ chính là như thế.

Cuộc sống sẽ chẳng bao giờ là đủ nếu bản thân mình không biết thế nào là đủ. Với mình, lúc này, thế là đủ. Có nhiều hơn thì tốt nhiên là tốt =))

Veronica Nguyên
14-07-2015, 01:05 AM
hơ, vào cùng ngày mà ko cùng giờ, chẳng rủ nhau mà cũng tự nhớ, là sao?! ^_^

Cái này gọi là duyên tiền định đó, yêu lâu năm quá nó khổ vậy ấy kaka

Kienfa
14-07-2015, 05:28 AM
Tình cơ nghe được bài Nữ Nhi Hồng, lại nhớ tới nơi này. Thật ra, không hề có chút liên quan. Chỉ là, đã từng thích bài hát ấy, giờ vẫn thích - nhưng cũng chỉ tình cờ nghe thấy mới nhớ. Cũng như, đã từng yêu nơi này.

So với thời điểm của 3 năm về trước, và trước đó nữa cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt, rất ổn, rất vui vẻ. Có lẽ, đến một lúc nào đó, con người ta sẽ điềm nhiên mà rũ bỏ những thương đau từ quá khứ, mỉm cười với hiện tại và cứ thế thật an nhiên mà tiến về phía trước. Binh đến tướng chặn, có lẽ chính là như thế.

Cuộc sống sẽ chẳng bao giờ là đủ nếu bản thân mình không biết thế nào là đủ. Với mình, lúc này, thế là đủ. Có nhiều hơn thì tốt nhiên là tốt =))

Biết đủ là hạnh phúc rồi, còn mình chờ đến đủ như mình mong muốn thì chẳng bao giờ đủ. Hình avatar có bóng dáng của mom :sr:

Veronica Nguyên
27-07-2015, 04:00 AM
Cháu nghĩ bản thân "sướng" hay "khổ" một phần (mà còn là phần lớn) là do cách nghĩ & quan niệm của mỗi người ạ chú. Hồi trước trẻ, không nghĩ được nhiều thế. Giờ đi làm, có gia đình, mối quan hệ cũng rộng mở hơn, va vấp nhiều, nhận thấy khi mình biết "đủ" thì cuộc sống của mình cũng sẽ "đủ". Nên nói chung là cứ enjoy thôi ạ :D

Kienfa
27-07-2015, 02:39 PM
Chú thấy nhiều người già rồi vẫn chưa nhận ra như cháu, cứ mãi miết chạy theo đủ thứ mà không thấy hạnh phúc trong khi có bao nhiêu người mong ước được như họ.

Yes, nên enjoy chứ sao nhăn nhó ủ dột mà vẫn không thay đổi được gì trong hiện tại .

muathutim
28-07-2015, 08:39 AM
Nếu chưa thấy "đủ" làm thêm 1 nhóc nữa là thấy ngay :so_funny:
Xoay với mấy chị này là đủ phê =))

kem dâu mút
02-08-2015, 09:17 PM
Hê nhô :D :D :sr: :bighug:




(Thật ra là đang test icon :so_funny:)

Veronica Nguyên
08-10-2015, 03:12 AM
Dạo trước chỉ nói miệng thôi chứ chưa thấm lắm. Sau này, nghe nhiều, thấy nhiều, gặp nhiều rồi thấy những điều mình có-thể-viết ra cứ ít dần đi. Vì có thể, một ngày nào đó, nếu một người nào đó đọc được (hoặc cũng có thể là chính mình khi đọc lại) cũng sẽ đau lòng. Vậy thì với một kẻ não cá như mình, bơi ra khỏi hang là quên mất bóng tối phía sau lưng, tốt nhất là không cần viết lại.

Có rất nhiều chuyện, cảm thấy hoảng hốt, thất vọng và buồn bã. Viết ra rồi có thể nhẹ lòng hơn đôi chút, nhưng rồi để làm gì? Thỏa mãn cái hư vinh của bản thân rồi mất nhiều ngày phía sau đó để khắc phục hậu quả thì cũng không đáng. Sự thật là vậy.

Mình từng viết định viết 1 bài, đại loại, nói về nỗi sợ hãi của con người khi người ta lớn. Người ta càng lớn, càng có nhiều nỗi sợ hãi. Và càng trở nên hèn nhát. Thật ra, điều đó là soi ra từ bản thân mình. Nhưng chưa viết xong, nhưng có lẽ một ngày nào đó sẽ viết nốt. Cũng như cảm xúc, có những điều nên để tự nó lãng quên đi là tốt nhất.

April
27-10-2015, 08:11 AM
Ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, con người ta sẽ thay đổi và trở nên khác trước hơn, ít nhất là về suy nghĩ và sự chín chắn (trừ một vài trường hợp). Tuổi 20 đã là một khoảng cách với thời 19 tuổi của 1 năm trước đó. Khi bạn 25, càng có nhiều thay đổi. Và đến 30 đó hoàn toàn là một cuộc lột xác, nhất là khi bạn đã có một gia đình để lo lắng suy nghĩ.

Nhưng ở tuổi nào, sự ra đi của những người thân, nhất là của cha mẹ ông bà mình đó đều là một nỗi đau khó nói thành lời. Và mình tin, dù mạnh mẽ hay có tỏ ra mạnh mẽ đến mấy, bạn cũng không thể dễ dàng cười đùa vui vẻ khi điều đó mới chỉ xảy ra từ vài ba hôm trước.

Vậy nên mình cảm thấy chướng mắt.

April
27-10-2015, 08:18 AM
Tại sao lại có cái thể loại con cái, đưa tang bố xong rồi lên facebook post status với cái biểu cảm rõ tươi cười, đại ý bảo "thế là những ngày quỳ đến gãy chân đã kết thúc", sau đó like hả hê và ngày hôm sau đăng hình ăn chơi, tự sướng, nhảy múa "cho đỡ buồn".
Thật hết hiểu nổi với thế thái nhân tình.

Ha Luong
27-10-2015, 09:50 AM
Cuộc sống vốn đã không đơn thuần mà nên có nhiều người có cách cư xử không được hay.
Có lẽ tuổi trẻ nông nổi cũng có thể bệnh nghiện FB. nhiều người lôi hết lên FB chỉ theo thói quen thôi.
Đừng quá bận tâm , còn nhiều niềm vui và ý nghĩa để mình suy nghĩ và hướng đến mà April

Veronica Nguyên
03-11-2015, 03:52 AM
Nhiều khi bản thân có chuyện, không muốn/không thể nói cho người khác, nhưng lại rất sẵn lòng vào hht viết nhăng cuội than thở. Có lẽ hht là nơi hiếm hoi bản thân mình không phải gồng gắng gượng lên để thể hiện với bất kỳ ai, cứ tùy ý tung hứng. Đến nỗi, mình cũng mặc nhiên coi nó trở thành nơi để trút giận, hoặc bày tỏ tính khí thất thường luôn =)). Đôi khi, được tin tưởng, được thân thiết quá cũng không phải là tốt nhỉ =)).

Cũng như một ngày vốn dĩ sẽ được nhìn nhận là không đẹp trời cho lắm, nhưng thực tế mọi việc lại rất hanh thông, thuận lợi. Nhưng một ngày khác mặc định là rất bình thường như mọi ngày lại trở thành một ngày tang tóc đến không ngờ. Cuộc sống này vốn vô thường, hỉ nộ ái ố của con người vốn dĩ chỉ là trò đùa của tạo hóa. Ngày hôm qua mới cười đùa, giận dỗi nhau, ngày mai đã trở thành dĩ vãng của nhau, một cái quay đầu cũng không nhanh đến thế. Gần nhau trong gang tấc mà xa cách đến muôn trùng. Hay một người mới gần gũi bên cạnh hôm qua, hôm nay đã trở thành người thiên cổ.

Nên vốn dĩ, con người ta sống với nhau, cũng không nên hà khắc với nhau quá làm gì. Mình cay nghiệt với người khác, xã hội lại cay nghiệt lại với mình. Như bản thân mình là một đứa bất trị, hà khắc với những người không liên quan đến cuộc sống của mình, thực tế cũng cần thay đổi. Cuộc sống thay đổi, môi trường xung quanh thay đổi thì cá nhân ở giữa những cái đó cũng sẽ phải thay đổi, chẳng điều gì là bất biến cả. Hiểu ko =))

Veronica Nguyên
13-12-2015, 09:57 PM
Bồ công anh quẩn quanh theo gió,
Có biết cuộc đời đưa đẩy nó đi đâu.
Ra biển mênh mông rồi lặn sâu vào nước,
Hay đến được bờ với mộng ước đơm cây.

Bồ công anh bỏ đất lành theo gió,
Sao đến một ngày đành nhìn gió đi xa.
Nếu để ra hoa cần chi miền đất lạ,
Nếu để đâm chồi đâu cần chốn xa xôi.
Bồ công anh quẩn quanh theo gió...


Bài thơ của một bạn trên facebook mà mình follow.

Veronica Nguyên
24-05-2016, 04:28 AM
Chỉ một chiều lê thê
Ngồi co mình trên ghế
Nghe mất đi tuổi thơ
Chỉ một chiều bơ vơ
Chỉ là chuyện đong đưa
Đời luôn là cơn gió
Thay áo cho tình ta
Chỉ là chuyện thiên thu.

Có những người, từ lạ thành quen. Cũng có những người từ quen thành lạ. Cuộc sống, vốn dĩ là một vòng tròn của ly - biệt - ly. Lấy một cái ảo để thay thế cho một cái hiện hữu trong thực tại, với mình là không đáng, nhưng có lẽ với người khác, lại là bình thường. Vậy nên, mình đã thôi không suy nghĩ về em gái ấy nữa. Cứ cho là chúng ta hết duyên với nhau đi cho nhẹ nhàng, dễ thở phải không?

Ngôn từ của mình không còn kể về những lời yêu có cánh, những xúc cảm cứ nguội nguội và nguội dần đi cho đến khi chết hẳn. Rồi một lúc nào đó nhìn lại, bỗng tự hỏi, mình đang làm gì với cảm xúc của mình?

Chúng ta đã trở thành những người lớn, những cô bé cậu bé ngày xưa đã chỉ là những hình bóng lu mờ trong kí ức. Những yêu - ghét - giận hờn - tức tưởi bỗng chỉ như những bóng mưa bay qua đầu, chớp mắt mười năm qua rồi sẽ lại mười năm nữa. Những đứa trẻ con ngày nào giờ đã trở thành cha mẹ của những đứa trẻ con khác, lo lắng những nỗi lo cơm áo gạo tiền như bao người cha mẹ khác, rồi cứ cằn cỗi theo thời gian, và chờ ngày đó đến.

Thế nhưng, tận sâu trong trái tim mình, vẫn yêu những ngày thảnh thơi, trái tim vẫn chờ đợi những rung động.