PDA

Xem đầy đủ chức năng : [RO] V2.Vol.10 - Chuyện về những cuộc chia tay



Radio Online
13-11-2009, 09:34 AM
http://i39.tinypic.com/2l9jlw.gif

Vol.10 - Chuyện Những Cuộc Chia Tay

http://i33.tinypic.com/2nar7yu.gif


Anh thân yêu,

Cuộc sống giống như con đường một chiều. Và món quà quý nhất của cuộc sống, đôi khi là quá khứ và kỉ niệm.
Cảm ơn anh đã đến bên em và cho em những kỉ niệm thật đẹp trong đời. Những kỉ niệm chân chất, mộc mạc được ghi nhớ bởi trái tim :tim:.
Anh vẫn thường muốn em là một Vol nào đó cho riêng anh, lâu lắm rồi mà giờ em mới làm được, lại là một vol buồn nữa... hihi. Nhưng em không hề buồn hay khóc từ khi viết kịch bản đến lúc mix âm thanh đâu anh. Giống như là một cái gì đó của sự chia sẻ, cảm thông mà tìm được trong các câu chuyện của Vol này.

Em không khóc, anh sẽ không buồn đúng không?
Em thấy mình mạnh mẽ hơn, anh sẽ an lòng hơn phải không?
Em cười, để lạc quan bước trên con đường đi về phía trước. Có thể nơi đó có anh, có thể nơi đó là một ai khác, nhưng cái quan trọng chính là bản thân em sống tốt hơn với chính mình, phải không anh?

Anh, em cũng tin rằng nếu có duyên thì trước sau gì những người yêu nhau sẽ lại có nhau. :)


http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/12/Vol10/Radio10.asx
Download file 64 kBit/s: Part 1 (http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/12/Vol10/1.mp3), Part 2 (http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/12/Vol10/2.mp3), Part 3 (http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/12/Vol10/3.mp3)

Download file chất lượng cao 128 kBit/s (76,6 MB) >> click here << (http://www.mediafire.com/?zvzwzyzmnnz)

Biên Tập: Mưa Thu
MC: butbi*, Vệ Tư Lý, Ma Bự Mập
Kỹ Thuật: Mưa Thu


P.S.: Vol này khá buồn, nên những bạn nào mới thất tình chắc sẽ gây xúc động và bị "ám ảnh" lâu dài. Sorry trước, nếu làm các bạn khóc nhé :hug: .
Nếu ai cần khăn giấy thì liên hệ với Thư Ký của Radio Online, các bạn sẽ được nhận khăn giấy miễn phí :cr:.

hanhtocdai1990
13-11-2009, 01:06 PM
hix hix................:(

m2mnamtuocbongtoi
13-11-2009, 08:16 PM
buồn nghe lại bùn thêm :huhu:

.:_charlotte_:.
13-11-2009, 11:22 PM
...Anh không đánh mất em, anh chỉ là để em ra đi thôi !...

Phải rồi, mình chia tay rồi mà...

Kira17
14-11-2009, 02:22 AM
nghe radio này, cảm giác cứ sao sao ở trong lòng :)

muathutim
14-11-2009, 03:31 AM
Mình vẫn chưa dám nghe :so_funny:
7 tháng - chờ lâu quá :sr:

♥*Tan_Biến*♥
14-11-2009, 05:43 AM
Ko yêu ng ta, ng ta nói ko còn đủ can đảm để chờ đợi, vậy có đc tính là chia tay ko nhỉ :rain:

Mưa Thu
16-11-2009, 03:41 AM
2. Phải rồi, mình đã chia tay!

http://files.myopera.com/BUITHILE/blog/user343045_pic135803_1221045923.gif


Bao nhiêu lâu rồi nhỉ, hai tháng, à không, chính xác là 2 tháng và 17 ngày. Nhanh em nhỉ, dường như thời gian cho một tình yêu là quá lâu và cho một lời chia tay thật nhanh . Nhanh choáng váng đến nỗi một buổi nhìn sang bên cạnh, nhìn vào mắt em, anh hiểu, mình đã ko còn là của nhau.
Ai đó từng nói, tình yêu chỉ cần một lý do là yêu. Nhưng chia tay thì bao nhiều lý do cho đủ.
Ngày mình yêu nhau cũng thế. Anh luôn lúng túng mỗi khi em hỏi: "Vì sao anh lại yêu em ?".
Lúng túng thật sự. Không phải vì không yêu, mà vì anh không biết yêu em vì cái gì, chỉ đơn giản là từ buổi chiều hôm đầu tiên gặp nhau, anh biết mình phải yêu em. Như định mệnh vậy. Nó rơi xuống đột ngột đến nỗi anh không nhận ra.
Ừ nhỉ, chiều hôm ấy.
Anh và em học cùng một trường đại học. Ngày nào anh cũng gặp em, vì chúng ta lại học cùng dãy. Em là nhóc năm 1, anh là lão làng năm 4. Già quá em nhỉ, thế nhưng em lại xưng tên với anh, anh cũng không nói gì và xưng lại với em. Anh vẫn không thể quên nét ngạc nhiên đến buồn cười khi em phát hiện ra anh... già hơn em. Trông em lúc ấy như cô nhóc phát hiện ra một chỗ trốn bí mật vậy. Ðể đến lúc đi ngủ, giây phút em phát hiện ra sự thật... kinh khủng ấy vẫn còn theo anh trong giấc mơ.
Mình bắt đầu yêu nhau như thế em nhỉ, bình thường như bao cặp đôi khác, như bao tình yêu khác. Nhớ buổi hẹn đầu tiên, anh hồi hộp đến nỗi phải lôi thằng bạn thân theo, nó cứ cằn nhằn suốt thôi. Em cũng dẫn theo nhỏ bạn. Buổi tối ấy em nói liến thoắng, em sôi nổi mà không hề ngại ngùng như những cô gái anh gặp trước đây, thẹn thùng một cách giả tạo. Em không thế, em tự nhiên như thể chúng ta đã quen nhau lâu rồi vậy. Anh yêu cái khoảnh khắc ấy biết nhường nào. Anh đã tự cốc đầu mình rằng sao đến giờ mình mới gặp cô bé đáng yêu này được nhỉ. Mà có lẽ cũng tại ông trời, em nhỉ?
Em mang đến một cái gì đó rất khác với anh trước đây. Trước đây của anh chỉ là cái vòng lẩn quẩn học, rồi chán thì đi cà phê với lũ bạn, lâu lâu anh em tụ họp lại lai rai. Hết! Nhiều khi anh thấy chán nản, muốn làm một cái gì đó khác bình thường. Nhưng làm gì bây giờ?
Từ lúc có em, anh suy nghĩ nhiều hơn, làm sao để em vui, làm sao để em yêu anh nhiều hơn nữa và làm gì cho cả tình yêu của cả hai đứa.
Em hài hước, về khoản này là giống anh nhất. Còn lại, em khác anh hoàn toàn. Thật thế!
Em trẻ con làm anh nhiều khi phát bực, em nhạy cảm nên toàn lo vẩn vơ. Em yếu đuối như một cô bé con vậy. Bên em, anh muốn mình thật mạnh mẽ, thật nhiều tình yêu thương để khoả lấp đi những lo lắng, những nghi ngại trong em. Nhưng... bao nhiêu cho đủ ?
Nhớ có lần em muốn mình phải làm cái gì đó thật lãng mạn. Thế là hai đứa gửi xe, đi dạo bộ. Ðang đi, bỗng em reo lên:
"Tối nay có trăng kìa anh!"
Bất giác anh nhìn lên, ừ nhỉ, có trăng, sáng thật. Rồi nhìn sang em, vẫn còn vui sướng vì cái sự phát hiện ra trăng của mình, như thể trên đời này chỉ mình em thấy trăng thôi. Em là thế, ngộ nghĩnh, có thể vui vì một điều gì đó rất bình thường. Nhiều khi đến kỳ lạ. Cứ thế em cuốn anh theo, một cách tự nhiên, anh nhận ra rằng mình càng yêu em hơn. Nhưng ngu ngốc thay, anh không nhận ra rằng em cũng thế.

http://images.timnhanh.com/blog/200812/30/9048961230645702.jpg
Rồi cái ôm đầu tiên. Em nói em rất thích được ôm từ phía sau, vì nó làm em cảm thấy ấm áp và được che chở thật an toàn. Khi anh ôm em, em giật mình. Và rồi em ngoan ngoãn, bình yên trong vòng tay anh. Khi ấy anh cảm thấy mình thật hạnh phúc. Và khi ấy anh mới biết yêu và được yêu thật kỳ diệu...
Em luôn hỏi:
"Vì sao anh luôn ấm mà em lại lạnh thế?"
Có lẽ vì mình yêu nhau khi mùa đông. Tay em lúc nào cũng lạnh. Anh đều phải ấp trong tay mình nó mới ấm lại được. Mỗi lần như thế em thích lắm. Em luôn nũng nịu than lạnh để được ấp trong tay anh. Tình yêu thật ấm áp!
Em không biết uống cà phê, thế là mỗi lần mình đi uống nước, anh lại tập cho em uống. Anh đút từng muỗng, em nhăn mặt như con nít uống thuốc vậy, nhìn rất đáng yêu. Anh không biết rằng em chịu tập uống nó vì anh, vì anh rất thích uống cà phê, vì em muốn được cùng anh thưởng thức vị nồng và ấm sực của nó khi mùa đông về. Cho đến lúc này anh vẫn không nhận ra là em cũng rất yêu anh.
Anh không nhận ra...
Nên anh đã để em ra đi...
Hôm ấy, em bảo anh không đánh mất em, anh chỉ để em ra đi thôi.
Ðêm đó, anh đã suy nghĩ. Và lần đầu tiên anh nhận ra rằng em yêu anh, yêu rất nhiều. Anh đã tự mắng mình như một thằng ngốc!
Vì anh đã không tin tưởng vào tình yêu của em. Anh bắt em phải chờ đợi để xác định lại tình cảm của mình. Nhưng đã yêu thì xác định gì nữa.
Em mệt mỏi!
Cũng đúng thôi, vì anh không có lòng tin vào tình yêu này, anh đã trở nên yếu đuối từ lúc nào cũng không rõ nữa...
Ngày mình chia tay
Trời vẫn còn đông...
Ðông cho trời và đông cho lòng người...

Tình cờ thay, hôm nay, anh lại gặp em ở một quán cà phê mới mở. Anh mới nhớ ra rằng ngày trước em có sở thích khám phá những quán nước mới và thích đi một mình. Anh không hiểu vì một mình thì buồn lắm, em chỉ cười vì chính em cũng không hiểu được cái sở thích kỳ quặc ấy của mình.

Em vẫn thế, vẫn mái tóc đen dài để tự nhiên, vẫn cái áo cổ lọ màu cam chói chang mà em bảo mùa đông u ám nên phải mặc những màu tươi như thế, nhưng anh hiểu còn một lý do nữa là vì em sợ nỗi buồn, sợ sự cô độc...
Nhưng hôm nay, cô nhóc vẫn mảnh khảnh, bên chiếc bàn nhỏ bé, trên mặt vẫn còn vương vài giọt mưa. Bất giác anh muốn đến lau cho em, nhưng sựng lại, ừ nhỉ, đâu có được, mình đã để em đi rồi mà. Em đã không là của mình nữa rồi.
Em đang lơ đãng nhìn đi đâu đó, không phát hiện ra anh. Phải suy nghĩ một hồi lâu, anh quyết định sẽ đến chào em, cái cảm giác là những người xa lạ làm anh thấy khó chịu. Vừa dợm bước, anh đã thấy em đứng lên, mỉm cười rất tươi, nụ cười dành cho một ai đó sắp bước vào.
Một chàng trai. Sao lại như thế?
Phải rồi, mình chia tay rồi mà!
Em tìm hiểu và yêu một người mới cũng là chuyện bình thường thôi. Bình thường thôi!
Hai người trò chuyện rất vui vẻ, người ấy đưa tay lau những giọt nước trên mặt em, em đưa đôi tay nhỏ bé chỉnh cổ áo cho người ấy, những cử chỉ trìu mến dành cho một người khác. Không phải anh!
Phải rồi. Mình chia tay nhau rồi mà!
Rồi hai người đứng dậy, hình như phải đi đâu đó. Bất giác, anh muốn chạy đến và níu tay em lại, bất giác anh thấy mình bất lực, ngu ngốc như cái thằng mà mấy tháng trước đã để em ra đi...
Và bất giác, em quay về phía anh, chính xác là nhìn vào mắt anh, em thoáng cười, nụ cười nhẹ đủ để không ai nhận ra dấu vết của nó, nhưng anh hiểu và nhận ra nụ cười đó.
Em đi rồi, ngồi một mình trong quán, lại bất giác, anh tự hỏi:
"Không biết em đã uống cà phê được chưa?"
Và bất giác anh lấy điện thoại, vào danh bạ, tìm đến tên em. Nhưng đâu mất rồi nhỉ?
Phải rồi, mình đã chia tay!

Mưa Thu
16-11-2009, 03:46 AM
3. Truyền thuyết Hoa Bồ Công Anh


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/2008/05/13/75121069273510.jpg

Trên một cánh đồng nọ, có một loài cây có những bông hoa vàng rực, những chiếc lá dài, xanh thẫm với những chiếc răng cưa nhọn hoắt như những chiếc răng nanh của con sư tử. Người ta gọi nó là cây Răng Sư Tử.
Răng Sư Tử nằm đủng đỉnh bên trên đồng cỏ dại, trong trái tim chàng ôm ấp những cánh hoa vàng như màu nắng. Người chàng yêu chính là đoá hoa nở rộ từ chính trong vòng tay ấm áp của chàng. Những chiếc lá gai góc của Răng Sư Tử ôm vòng lấy những đoá hoa, chở che và đầy khao khát.

Mùa hạ đến, những bông hoa trút bỏ những chiếc trâm cài đầu vàng óng, chiếc áo ruộm nắng được thay bằng một cái áo choàng bông nhẹ, trắng muốt và mịn như những chiếc lông ngỗng. Bông hoa từ trong vòng tay chàng trai vươn cao lên đầy kiêu hãnh. Răng Sư Tử vẫn say mê ngắm nhìn và thầm ngợi khen vẻ đẹp ấy của nàng. Người con gái của chàng đã biến thành bông Bồ Công Anh với chiếc áo choàng satin trắng xốp. Tình yêu cứ thế lớn lên...

Bỗng một ngày, từ một miền xa xôi nào đó, thổi đến một người con trai có cái tên là Gió. Gió ồn ào, mạnh mẽ, cuồng nhiệt và sôi nổi. Gió lướt đi trong vũ khúc quay cuồng. Gió cầm trên tay cây sáo trúc, thổi những bài ca đẹp về cánh đồng, và về những miền đất mà chàng đã đi qua. Gió kiêu hãnh, Gió lạnh lùng, và Gió cũng vô tâm. Gió lướt đi ngang qua trên cánh đồng, khiến biết bao loài cây phải hướng mắt theo. Bên trên cái thế giới nhỏ bé ấy, chàng là người được yêu mến và ngưỡng mộ.

Bồ Công Anh không phải là ngoại lệ. Gió ập tới khiến nàng choáng ngợp, choáng ngợp trước vẻ phong lưu và bất cần. Khi cơn Gió lướt qua trên cánh đồng, nàng vươn mình theo hướng gió, đón Gió về lại bên nàng. Nàng muốn được những ngọn gió mát rượi ôm ấp vào lòng, vuốt lên từng sợi bông của chiếc áo choàng trắng xốp. Nàng yêu Gió, trong sáng và trọn vẹn.

Nhưng Gió sinh ra không phải để dừng chân. Chàng là đứa con của Ngao Du và Mạo Hiểm. Cánh đồng cỏ bình yên không phải là chỗ trú ngụ đời đời. Gió lại ào ạt thổi qua. Bồ Công Anh cố níu giữ, cố nắm bắt Gió bằng thân hình mảnh dẻ của mình, nàng vươn mình ra. Nhưng vô ích. Gió vẫn cứ thổi lạnh lùng.

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:JAqnlb3oaWhWHM:http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/phananh/hundsx.jpgRăng Sư Tử nhói lên trong lòng. Trái tim chàng như bị chính những chiếc răng cưa cào xé. Chàng che chở cho người con gái chàng yêu, để rồi mất nàng trong giây lát. Răng Sư Tử tuyệt vọng giơ những cánh tay xanh biếc ra, giữ chặt lại Bồ Công Anh trắng muốt. Nhưng cánh tay chàng chơi vơi trong Gió. Những cánh hoa Bồ Công Anh xinh đẹp và mềm mại đã tự tách khỏi nhuỵ hoa, để bay cùng chiều với Gió mất rồi.

Và ngày ngày, những người nông dân đi trên cánh đồng vẫn nghe tiếng Răng Sư Tử thì thầm cùng với chàng Gió từ miền xa thổi đến, hỏi những cánh Bồ Công Anh đã được Gió mang tới nơi đâu... "Ở nơi đó, cô ấy sống thế nào?". Gió im lặng, Gió không thể mang Bồ Công Anh đi mãi. Cô gái ấy rơi xuống trên những cuộc hành trình, vùi mình vào trong đất, để rồi lại hồi sinh thành những đứa con và đặt tên chúng là Răng Sư Tử...

Cây có Hoa, nhưng không giữ được Hoa. Hoa chỉ luôn vươn mình theo Gió. Gió lại khó nắm bắt, lại chỉ biết yêu những cuộc hành trình. Và khi cơn Gió qua rồi, Hoa mới biết: cội nguồn của mình là nhựa chảy trong máu của cây...

Mưa Thu
16-11-2009, 03:51 AM
4. TA CHIA TAY

Cuộc sống giống như con đường 1 chiều. Và món quà quý nhất của cuộc sống....... Ðôi khi là quá khứ và kỉ niệm.

Trong giấc mơ em thấy ....

Em vẫn thường thấy anh ở cuối con đường em đi....
Em vẫn thấy anh cười và đón em vào lòng ...
Em và anh chẳng còn khoảng cách....
Em được ở gần anh hơn ...


Nhưng ...

Ngày hôm qua ... trong giấc mơ em ko còn thấy anh đứng đó ...
Ngày hôm qua ... trong giấc mơ anh ko còn cười với em như trước nữa ...
Ngày hôm qua ... trong giấc mơ anh và em khoảng cách bị kéo dài thêm....
Ngày hôm qua ... trong giấc mơ..em đã không còn được ở gần anh ...

http://www.hoahodiep.com/editor/assets/goodbye__by_liittle_angel.jpg
Bởi ....

Có lẽ chúng mình đã xa nhau thật lâu ! Lòng anh đã ko còn nơi em...
Có lẽ anh cũng chẳng cần em nữa ... và em cũng mặc hồn mình trôi nổi vậy thôi ...
Có lẽ em phải buông xuôi tất cả ..để giải thoát cho anh ....


Có bao giờ anh nghĩ sẽ có ngày anh bỏ em mà đi ko?

Bỏ em đi ?? anh ko thể - anh đã nói như vậy
Bỏ em đi ?? anh sẽ sống với ai - anh đã đinh ninh như thế
Bỏ em đi ?? anh sẽ thành 1 thằng ngốc - anh đã ngốc thật đó
Bỏ em đi ?? anh ko mún nghĩ đến - thực tế đó anh
Và bây giờ đây ....
Chia tay em nhé ! - anh đã nói như vậy
Anh ko thể bên em ! - anh đã đinh ninh như thế
Anh thật ngốc khi nói đìu ấy - Anh đã ngốc thật đó
Anh ko còn iu em - Thực tế đó anh

Lí do ? Em cần 1 lí do ....

Ko có lý do nào hết - đơn giản vì trong anh bây giờ em chỉ còn là nỗi vướng bận ...
Ko có lí do nào hết - đơn giản vì anh mún phủ định em...
Ko có lí do nào hết - đơn giản vì tình yêu ko còn ...
Ko có lí do nào hết - đơn giản vì anh ko mún iu em ....

Em bé nhỏ giữa cuộc đời......... hạt cát tím nhỏ bé trong sa mạc rộng lớn ..
Em đi góp nhặt cho mình những hạt buị thời gian, những dấu chân cuộc đời, những tàn gió cát mênh mang ...
Em thả tâm tư tình cảm của mình vào đó..... rồi gió cuốn đi đâu thì đi
Em vụng dại chạm vào 1 cành hồng đang rỉ máu,........... nhưng gai đã làm chính em chảy máu ......

[Ngày mai ...]

em lại là chính em - đi trên con đường em đã chọn...
anh sẽ lại là chính anh - đi trên con đường anh phải đi và thầm chúc em vững bước.......
sẽ chẵng bao giờ gập nhau ở điểm giới hạn của con đường ...mãi mãi vô hạn ....

TA CHIA TAY

Mưa Thu
16-11-2009, 04:03 AM
5. Điều không có thật ở trên đời

http://files.myopera.com/anhquybbq/blog/chiatay.jpg


Hôm nay cuối tuần, sau những ngày đi làm đầu tiên, cảm giác ngày nghỉ cuối tuần sao vui thích đến thế, nghĩ đến ngày mai được ngủ muộn thoả thích mà chẳng phải lo sợ điều gì cũng thú vị thật. Cảm giác mong đợi sẽ có một ngày cuối tuần tràn ngập niềm vui, nhưng...
Em này, tối nay đi uống cafe, ngồi trong quán vắng, nhìn con đường nhỏ duới cơn mưa, thấy nhớ em và thầy mình cô đơn trống trãi quá. Chẳng hiểu vì sao, vì lẽ gì, cho đến khi về nhà. Lắp ghép lại những suy nghĩ đan xen trong cuộc trò chuyện, những hình ảnh...những mơ mơ thực thực...Những cảm giác thiếu vắng để rồi chợt nhận ra rằng mọi cảm giác, mọi huớng suy nghĩ đều dồn lại ở em đấy.
Anh đã mong làm sao được có em bên cạnh, anh đã ước sao có em ở ngay gần bên anh, nhưng ước gì mãi mãi chỉ là ước thôi em nhỉ? Vì khoảng cách, khoảng cách do chính chúng ta tạo ra, vì em không yêu anh nhiều như thế...vì chúng ta không thể chung sống với nhau trọn đời, không thể đi tiếp trên cùng một con đường...nên lúc này đây em không thể ở bên anh dịu dàng và ấm áp...

Chỗ trống bên cạnh, chỗ trống duy nhất của bàn 4 người là dành cho em đấy. Mặc dù Vinh và Linh đã cố gắng không nhắc đến em mà sao anh vẫn thấy tủi thân đến thế...Lần đầu tiên sau hơn 3 năm yêu nhau, anh thấy em sao mà xa xôi đến thế, em đã xa hơn cả sự tưởng tượng của anh rồi...!!!

Anh đang làm sao thế này, mọi chuyện đã kết thúc rồi mà. Anh đã nói anh sẽ để em ra đi cơ mà, tại sao anh vẫn hoài vương vấn, vẫn nhung nhớ, vẫn đau khổ và vẫn có những nỗi ám ảnh về đêm, về những giấc mơ, về biển, về tất cả...về em....

Ðến tận lúc này, ngay lúc này đây, anh mới thực sự không tin vào một điều mà anh luôn cho là có thật. Ðó là: TÌNH YÊU.
Anh đã từng tin, rằng khi yêu người ta có thể vượt qua được nhiều điều khó khăn nhất trên đời này. Anh tin rằng tình yêu luôn luôn là cái gì đó quý giá nhất trong đời con người ta, nó quý giá đến mức người ta có thể hy sinh nhiều thứ để có được nó. Anh tin rằng khi yêu người ta nhất định muốn có nhau. Anh tin rằng khi người ta nói tiếng “yêu” là người ta quyết định muốn có nhau trong đời. Anh tin tằng nếu người ta đã nói: “ Em yêu Anh” thì người ta hiểu rõ ràng câu nói đó không phải chỉ để nói mà thôi. Anh tin rằng nếu người ta đã quyết định gắn bó với ai đó bằng 1 tình yêu chân thành, sự cảm thông sâu sắc thì người ta phải hiểu rằng không phải tình yêu chỉ dừng lại ở đó thôi mà phải tiến tới một cái gì đó xa hơn, một sự gắn bó và sẽ chia suốt cuộc đời. Và chính vì thế:


“ANH SẴN SÀNG TRẢ GIÁ CHỈ ÐỂ CÓ ÐƯỢC ÐIỀU CÓ THẬT ẤY TRONG ÐỜI MÌNH”.

Nhưng không phải là như vậy, không phải là như thế em nhỉ ?
Người ta nói tiếng “yêu” chỉ để mà nói thôi, nó như một thìa mật mà người ta thêm vào để cuộc đời thêm lãng mạn, ngọt ngào sau những lo toan, mệt mỏi. Người ta muốn yêu chỉ để mà yêu thôi chứ không muốn ràng buộc, không muốn trả giá, không muốn đánh đổi. Tình yêu chân chính là phải dẫn đến hôn nhân, vậy thì tất cả những gì thuộc về tình yêu mà anh đã có không phải là chân chính ư ? Chắc là như vậy em nhỉ ? Không phải rồi.
Những người đàn bà tham vọng, muốn thành đạt, hiểu biết thường trở nên hấp dẫn đàn ông như vậy đấy. Họ ăn nói ngọt ngào, họ biết cảm thông, họ hiểu đàn ông và đánh đúng vào điểm yếu của đàn ông đó và họ không bỏ phí cơ hội có thêm có một người đàn ông trong đời dù rằng họ không muốn tiến đến một cái gì đó xa hơn…
Chứng kiến những cuộc tình xung quanh anh, anh càng thấm thía được điều đó. Cuộc sống dạy con người ta phải biết nghi ngờ để tin tưởng những người đàn ông luôn sống hết mình vì người khác lại luôn tin tưởng và không bao giờ nghi ngờ. Anh cũng thế và có phải vì không được học bài học đó mà anh đã mắc sai lầm cho bài học ngày hôm nay ???
Em ah, từ khi bắt đầu gõ những dòng chữ đầu tiên cho đến khi sắp kết thúc anh đã không thê ngăn được nước mắt mình thôi rơi. Không phải anh oán trách ai, cũng không phải anh nuối tiếc điều gì, anh đã tự chọn cho mình nỗi đau mà anh biết trước sẽ phải đến. Nhưng từ bây giờ và cho mãi về sau anh sẽ không bao giờ tin vào điều đó nữa. Anh khóc bởi vì anh đã quá tin vào điều không thể có thật ở trên đời.

Mưa Thu
16-11-2009, 04:10 AM
6. Chia tay để lại yêu nhau


http://www.xaluan.com/images/news/Image/2009/02/22/1235356400.img.jpgEm không thể ngờ mọi chuyện thay đổi nhanh đến vậy. Anh thay đổi hay em thay đổi? Em cố gắng để vun đắp tình yêu của chúng ta để rồi bây giờ thì sao hả anh. Em không muốn có một kết thúc như thế. Một tháng nay anh đã không còn nhắn tin cho em thường xuyên với những câu nói ngọt ngào quan tâm đến em như khi ta bắt đầu yêu nhau. Một ngày không nhận được tin nhắn trả lời của anh là một ngày dài… dài lắm trong em, anh có biết?

Anh không thể ngờ em lại dứt khoát đến thế. "Chia tay đi!" vậy là hết? Là kết thúc tất cả? Em thay đổi nhiều lắm, không còn là cô gái uỷ mị dịu dàng như xưa, em đanh đá hơn và cứng rắn hơn. Nhưng điều đó khiến anh cảm thấy em đang dần ra xa anh. Có lẽ anh thật ích kỷ khi muốn em mãi là cô bé yếu đuối nằm trong vòng tay anh che chở, có thể anh thật tham lam khi muốn em dành thời gian cho anh nhiều hơn, có lẽ anh thật kiêu hãnh khi muốn người níu kéo cuộc tình của chúng ta phải là em.

Em biết anh thích thể hiện, em biết anh sĩ diện và kiêu hãnh, từ trước đến giờ em luôn làm vừa lòng anh tất cả. Anh không quan tâm đến em, em khóc. Anh đi với một cô bạn khác, em ghen. Anh nói chia tay, em là người níu kéo. Nhưng anh ạ, em đã không còn đủ sức chịu đựng những điều như thế. Và một tháng trước khi chia tay anh đã dạy cho em cách sống một mình không có anh bên cạnh. Em đã quen với điều đó, mạnh mẽ hơn và dứt khoát hơn, em có thể nói chia tay mà không hối hận.

Bây giờ em đang nghĩ gì? Còn anh… sẽ bắt đầu một cuộc sống không em đây...
Ngày thứ 1: Anh vẫn đi chơi với đám bạn, anh cười nói vui vẻ như chưa từng xảy ra điều gì. Anh cảm thấy mọi việc vẫn diễn tiến rất bình thường, như một ngày bận rộn và không gặp được em, chỉ thế thôi! Anh tự nghĩ không biết em có đang nhớ đến anh như những ngày trước em nhắn tin hỏi anh đang làm gì không. Không biết em có khóc nhiều như những cuộc cãi vả của chúng ta ngày trước không.

Ngày thứ 2: Em không buồn nhiều, điều đó làm em thấy lạ, lạ vì sự thay đổi của chính mình. Có lẽ những người bạn thân đã dạy em cách mạnh mẽ như thế, em vẫn hạnh phúc vì em không bị bỏ rơi một mình, những người bạn luôn bên cạnh an ủi và động viên em, chọc em cười và không để em khóc. Hai ngày rồi, mỗi thứ vẫn bình thường thôi, vẫn là những ngày không tin nhắn, không gặp nhau, không một lời hỏi thăm, nó đã quá quen thuộc và em không bị mất thăng bằng khi mọi chuyện diễn ra như thế.

Ngày thứ 3 : Anh cảm nhận cuộc sống của mình đang trống trải và thiếu vắng điều gì đó. Không còn những tin nhắn vào buổi sáng, em chúc anh một ngày mới tốt lành nữa, không còn nhìn thấy em cười và mái tóc em bồng bềnh bay trong gió khi em đứng trước cửa nhà anh, lúc đó em thật đẹp và đáng yêu như một thiên thần. Sao bỗng nhiên anh nhớ em quá, heo con ngốc nghếch của anh ơi.

Ngày thứ 4 : Hôm nay em chạy xe trên những con đường quen thuộc của chúng ta, bao nhiêu kỉ niệm tràn về làm tim em chợt nhói. Em đang phải đối diện với một sự thật mà em từng nghĩ sẽ không thể nào xảy ra như thế. Người ta chở nhau trên xe, nắm tay nhau đi trên đường, hình ảnh đó thật giống với chúng ta ngày nào, đúng không anh? Phải chăng vì em bướng bỉnh, tình yêu của em chẳng dịu dàng, ngọt ngào, có đôi khi quá ồn ào làm anh mệt mỏi?

Ngày thứ 5 : Anh không thể ép bản thân dừng suy nghĩ về em. Anh đã không chờ đợi được nữa. Anh không thể đối diện với sự thật rằng anh đã mất em, mất mãi mãi?? Sao em vẫn không nhắn tin cho anh? Sao em không biết anh đang mất thăng bằng như thế nào khi em bước ra khỏi cuộc sống của anh quá nhanh? Anh nhớ em và anh muốn được gặp em. Anh muốn nghe giọng nói của em và được ôm em vào lòng. Em có biết em đã làm đảo lộn cuộc sống của anh đến thế nào không? Anh điên lên vì anh biết một điều chắc chắn trong anh: Anh vẫn còn yêu em... yêu nhiều lắm!

Ngày thứ 6 : Những dòng tin nhắn của anh làm em khó hiểu, và em đã suy nghĩ về anh rất nhiều. Bỗng nhiên em thấy lo lắng cho anh quá. Em biết dù anh có làm điều gì khiến em buồn, em đau, những chuyện ngỡ như không thể tha thứ được, thì em vẫn quan tâm và yêu anh rất nhiều. Dẫu hai chúng ta không đi cùng trên một con đường, em vẫn luôn chúc anh được hạnh phúc. Hãy nói cho em biết, em phải làm gì để anh được hạnh phúc?

Ngày thứ 7 : Xin em đừng chúc anh hạnh phúc, vì em chính là hạnh phúc của đời anh. Anh không thể thiếu em được, em đã chiếm một vị trí quá quan trọng trong trái tim anh rồi. Một lời xin lỗi anh chẳng bao giờ dám nói, bởi anh biết xin lỗi chẳng bao giờ là đủ. Anh vẫn cười, nụ cười em nói rằng thích nhìn để yêu đời và vui vẻ hơn, anh cười để giấu đi nước mắt cho riêng mình.
............


http://mst.eva.vn/upload/news/2009-09-18/chia-tay-la-yeu1.jpg


- Chúng ta luôn cần có nhau!

- Anh.... yêu em....

- Em chưa bao giờ hết yêu anh

Nếu được trở lại bên nhau, chắc chắn anh sẽ không để mất em một cách vụng dại thêm lần nào nữa. Anh đã biết giá trị thực sự của một điều gì đó khi anh vô tình làm mất nó. Và giờ anh đã biết một điều mà trước khi mất nhau anh đã không biết: Anh yêu em nhiều hơn anh tưởng.

Bây giờ em mới biết, lời nói đôi khi nói ra thật dễ, nhưng lòng dứt khoát mới khó, và nhiều khi, con người ta chia tay để lại yêu nhau.......

Mưa Thu
16-11-2009, 04:19 AM
http://i33.tinypic.com/34fnqd4.gif

1. Thà rằng chia tay
http://www.nhaccuatui.com/m/SmVVfvCUrP
Một mai ta nhận ra... đường đời không chung đôi
Những phút giây có nhau như giấc mơ thôi

Ngày nào khi yêu nhau... cùng nguyện thề trăng sao
Mà nay ta không nói một câu

Đường chia ly đến rồi, hoàng hôn khuất xa người
Cùng chung bước nơi đây, sao khác xa nẻo đường

Còn đâu những ân tình, những say đắm bên mình
Nguyện cầu người tìm thấy khung trời riêng

Thà rằng mình quên nhau để vơi nỗi sầu
Thà rằng mình quên nhau riêng bước ngày sau
Thà rằng ta nói dối, dẫu khó nói, mình phải mãi mãi xa lìa nhau

Thà rằng chia tay, xót xa mối tình
Thà rằng chia tay, phải lãng quên bóng hình
Một mình hoang vắng với tiếc nuối
Đường về gió vẫn hát những ngày xưa
Thì thầm tên nhau


2. Cánh đồng bồ công anh
http://www.nhaccuatui.com/m/_dCwXuw1h2
Ngày xưa hai đứa trên cánh đồng hoa
Và anh đã hứa sẽ chẳng rời xa
Tình yêu hai đứa sẽ còn mãi dẫu cho hoa kia tàn

Nào em đâu biết hoa kia mỏng manh
Bồ công anh theo gió bay đi thật nhanh
Và em cũng thế xa vội vã để anh riêng mình anh

Bước cứ bước anh quên đi ngày nào mình từng cùng nhau

Chỉ có em luôn nơi đây nhìn người bước đi thật mau
Những cánh hoa theo gió bay chấp chới ngóng trông một người xa rồi

Nếu có nhớ những lúc xưa em xin người chỉ một lần thôi
Khẽ ngước lên nơi phương xa và nhìn cánh hoa bồ công anh
Cánh hoa như anh đang chờ em

3. Lặng yên
http://www.nhaccuatui.com/m/t_nCevN6KS
Lặng yên nghe tiếng mưa rơi,
Lặng yên để thấy đêm trôi.Lặng yên nghe tiếng thở dài...
Lặng yên nghe xót xa trong tôi.
Lặng yên khi anh nói chia tay.Lặng yên nghe nước mắt rơi..
Lặng yên trong cơn mưa buồn.Lặng yên nghe nỗi cô đơn......
Thôi đành em cất bước ra đi,
Thôi đành để xót xa riêng em
Thôi đành giữa phố người đông vui.
Lặng nghe tiếng con tim để biết anh yêu em nhiều hơn.

Nhìn anh cất bước đi, làm tim em nhói đau không thôi
Anh xa khuất mờ, giữa phố người
Chuyện tình yêu chỉ là giấc mơ thôi
Từng cơn mưa khẽ rơi, từng giọt mưa giá buốt tim tôi
Yêu anh rất nhiều nhưng em đâu có ngờ
Để mình em giờ ôm nỗi đau, nỗi đau giữa cô đơn.

Mưa Thu
16-11-2009, 04:41 AM
4. Yêu là chết ở trong lòng
http://www.nhaccuatui.com/m/mBcUhG1tML

5. Hát ru tình yêu
http://www.nhaccuatui.com/m/pyuC0DDiSs

Hát trong đêm tình nhớ
Hát cho anh mộng mơ
Hát ru ta ngàn nỗi đau này
Tay nắm tay tình yêu thuở nào đắm say

Anh từ đâu tình yêu về đâu
Lặng lẽ đường xưa nỗi sầu
Nghe trời mưa hạt mưa buồn rơi
Buồn lắm tình ta xa xôi

Hỡi anh yêu chờ nhé
Chờ đón em trong vòng tay
Hỡi anh yêu từ đáy tim này
Em ước ao gần nhau có nhau mai sau

Mưa còn rơi sầu anh nào vơi
Giờ em buồn vui với người
Mong em hạnh phúc người ơi thì anh
Chờ đợi điều gì mong manh

Biết ko anh buồn lắm
Ngày ấy bên nhau nồng thắm
Biết ko anh quặng thắt tim này
Chỉ anh thôi tình ấy riêng người có hay

Cuộc đời là đại dương mênh mông
Đi ngược xuôi đến đâu tìm đâu bến bờ với bao dại khờ

Mà vẫn ôm hoài mộng mơ
Vì con tim yêu thương làm sao hững hờ

Một đời người nào được bao nhiêu
Nên tình em với anh ngày xưa rất nhiều dẫu nay quạnh hiu

Đời hát ru mình tình yêu
Khung trời nào có nhau những chiều.

6. Người mãi xa rồi
http://www.nhaccuatui.com/m/gU4CdFfR9B
Mới hôm nào còn đây mình cùng tay nắm tay
Môi ngọt ngào nụ hôn yêu thương nhau từ đây
Ngất ngây tình yêu cho ta khúc hát nồng say
Dắt nhau qua vườn yêu tung tăng theo bướm hoa.

Khi mùa hạ vừa qua là mùa thu úa tàn
Để rồi cuộc tình ta chia tay nhau từ đây
Em âm thầm quay bước chẳng hề nói một câu
Tôi cô đơn còn đây một mình còn hoài mong.

ĐK:
Mùa đông sang cho con tim anh băng giá,
Em còn nhớ khúc hát ái ân hôm nào?
Bây giờ chắc có lẽ mãi quên đi rồi
Hỡi người ơi cuộc tình mình buồn thật sao?

Dù ta xa nhau nhưng đêm đêm anh vẫn
Mơ hình bóng mãi mãi thiết tha vẫn còn
Nhưng lời hứa mãi nói với nhau đâu rồi?
Mà giờ đâu người đành bỏ đi mãi sao?!

7. Chúc em ngủ ngon
http://www.nhaccuatui.com/m/DiomHyAoxx

Anh nhìn em yên giấc dưói ánh trăng hiền hoà
Đêm này không mưa giăng cớ sao đêm lạnh căm?
Che người em thêm ấm, khẽ thôi anh trở về...
Đem dài anh chúc em ngủ ngon ....

Em chờ anh quay bước khẽ thôi em mỉm cười.
Đôi bàn tay anh vuốt mái tóc còn hơi ấm..
Những ngọt ngào hạnh phúc cứ mơn man trong lòng
Đêm dài em chúc anh ngủ ngon...
Giữa con đường đầy cỏ thơm, mình anh đi sao không thấy lạnh?
Có khi nào nghĩ đến em anh cũng vui?

Anh biết rằng rồi sớm mai lại gặp em nới cuối phố...
Cùng với những nụ cười thật tươi!

Có những điều thật nhỏ nhoi lại làm tim em thêm ấm nồng
Em chỉ cần được có anh, được chở che!

Nếu đó là một giấc mơ, thì anh mong sao không tan biến...
Để anh sống với những giấc mơ thần tiên!

muathutim
16-11-2009, 06:41 AM
cuối cùng mình đã nghe rồi :sr:

Bè Xỏ Lá
16-11-2009, 07:10 AM
phát biểu đê Tím :nhi:

muathutim
16-11-2009, 07:13 AM
Vì mình đọc KB thuộc lòng rồi nên khi nghe cũng ko hồi hợp lắm, chủ yếu là nghe nhạc thôi :so_funny:
giọng MC ko sầu thảm thê lương lắm :haha:

Bè Xỏ Lá
16-11-2009, 07:14 AM
thế Tím Tái tự thu rùi up lên đây xem sầu thảm thê lương dư lào :sosad:

muathutim
16-11-2009, 07:16 AM
Nhưng giọng mình không được hay và dễ xương như các bạn MC :hum: :hun:

Bè Xỏ Lá
16-11-2009, 07:23 AM
MC hàng xịn mà :phu: ai hàng xẻng như Tím đâu :bto:

whitedragonfly
16-11-2009, 09:21 AM
Nước mắt lâu rồi không được một bữa rúc rích như thế!!!!!

Hàn Cát Nhi
17-11-2009, 12:42 AM
Bạn đọc rồi:sr: bạn cũng nghe rồi:sr: Hú hú, bạn đã về:so_funny:

hương phù sa
17-11-2009, 03:50 AM
Hát ru tình yêu hay quá, cảm ơn cả nhà :D :D
MC vẫn hay như ngày nào :X

bo_sua_con
17-11-2009, 08:26 AM
hầy buồn quá đi mất à :cry:
so sad :oh:

bLueseasun
17-11-2009, 09:06 PM
Đã cố nén không được khóc. Mặc dù đã dc nghe từ rất lâu... và... đã rất lau cố kìm nén mọi chuyện sao...
...vẫn lung linh thế này...

Em phải làm sao đây? Làm sao để thấy a được hạnh phúc.

bLueseasun
17-11-2009, 09:23 PM
Nhưng thôi .. lần này em chấp nhận mà .. để anh có thể tìm kiếm một hạnh phúc riêng cho anh và xứng đáng với anh
Còn em .. em xin lỗi .. nhưng hãy cứ để tình cảm của em được chôn chặt mãi ... và được yêu anh trong lòng em ... như thế ... có lẽ em sẽ không cảm thấy hối hận !

Em tìm hiểu và yêu một người mới cũng là chuyện bình thường thôi. Bình thường thôi!
Hai người trò chuyện rất vui vẻ, người ấy đưa tay lau những giọt nước trên mặt em, em đưa đôi tay nhỏ bé chỉnh cổ áo cho người ấy, những cử chỉ trìu mến dành cho một người khác. Không phải anh!
Phải rồi. Mình chia tay nhau rồi mà!
Rồi hai người đứng dậy, hình như phải đi đâu đó. Bất giác, anh muốn chạy đến và níu tay em lại, bất giác anh thấy mình bất lực, ngu ngốc như cái thằng mà mấy tháng trước đã để em ra đi...
Và bất giác, em quay về phía anh, chính xác là nhìn vào mắt anh, em thoáng cười, nụ cười nhẹ đủ để không ai nhận ra dấu vết của nó, nhưng anh hiểu và nhận ra nụ cười đó.

Và bất giác anh lấy điện thoại, vào danh bạ, tìm đến tên em. Nhưng đâu mất rồi nhỉ?
Phải rồi, mình đã chia tay!

Ozhi
17-11-2009, 10:35 PM
Cám ơn đã cho một kỉ niệm sống về!




Ozhi~

Linh Hồn Chết
17-11-2009, 10:48 PM
Hay quá :)
Giọng chị Butbi nghe dễ thương , cảm động....
Thanks so much.

Em à , anh buồn....anh đau khi thấy em giằn vặt bản thân em.
Nhưng anh mãi mãi sẽ ko buông tay em ra đâu.
Anh chỉ....chỉ muốn thấy 1 nụ cười trên môi em thôi mà.

m2mnamtuocbongtoi
18-11-2009, 11:21 PM
phát biểu đê Tím :nhi:

dài quá nên nghe không ấn tượng. Tầm 30-45 phút 1 radio là vừa kưng

Bè Xỏ Lá
19-11-2009, 01:57 AM
dài quá nên nghe không ấn tượng. Tầm 30-45 phút 1 radio là vừa kưng

nếu thế cưng nghe 1 chuyện thôi, đừng nghe những chuyện là được rồi :nhi:

●Búp Bê Mập●
19-11-2009, 07:23 PM
hức e nghe đi nghe lại gần chục lần rùi.Thà rằng chia tay để lãng quên bóng hỳnh.....:((

Dung_vy
20-11-2009, 10:52 PM
em dằn vặt là vì em yêu anh mà

wind
13-12-2009, 08:06 PM
:so_funny:, nói thiệt, nghe xong cái radio này, tau muốn chém cả ổ, văn đọc với văn viết khác nhau chứ,

Kyều_nữ
09-01-2010, 03:20 AM
Kyều thích đọc hơn , hơi bị sụt sịt rồi :(( , sắp có bão rồi :((

Love-To-Money
21-03-2010, 11:28 PM
Có Những Nỗi Đau , Đau Buốt Đến Tận Con Tim ... Nhưng Rồi Sẽ Nguôi Ngoai ... Phải Hok ?

luv♥kul
24-03-2010, 05:16 AM
ác quá.........--------------......:(

Nhỏ Bạc Hà
25-03-2010, 02:19 AM
Đã lưu luyến như vậy thì sao còn chia tay ....................?

Nhok_Ac_Ma
25-03-2010, 07:33 AM
nghe hết từ radio đầu tiên......đến radio này thì......buồn.....nhưng rất hay...
ủng hộ mọi người nè....chúc có thật nhìu sức khỏe để tiếp tục chương trình nha... :)

okanobee
07-08-2010, 07:16 AM
Mưa Thu: Bà làm topic này buồn quá đi. :(

–♥Yanki.U«
07-08-2010, 09:48 AM
Đừng trách anh như thế, đc chứ.
Em nói đúng rồi đấy, anh đã bỏ em ra đi.
Vậy có bao giờ em hỏi tại sao?
" Không ai muốn yêu rồi lại chia tay cả "
Anh chờ 01 tiếng nói " Em cần anh ", kéo anh lại đi mà
Anh tê dại từng bước chân, anh đi trong sự chờ đợi, anh đi mà không hiểu vì sao anh bước đi.
Rồi anh quay đầu nhìn em
Một làn khói bay qua, anh hận bản thân biết bao, em có biết không?
Anh hận mình đã không giữ em lại bên đời anh
Anh đã tự đâm vào tay mình 01 nhát dao, để đến giờ anh vẫn nhìn vết thương đó
và chờ em quay lại.
Sai lầm khi ban đầu anh nghĩ chỉ cần chúc em hạnh phúc, bên thằng bạn thân của anh
Anh đang điên lên rồi, giờ thì em ở đâu
Có ai kéo anh ra không, làm ơn đi mà..!

Mưa Thu
05-05-2011, 01:29 PM
2 năm 2 tháng rồi ấy nhỉ - kể từ cái ngày kịch bản bắt đầu được viết :rain:
Thời gian thì trôi nhanh nhưng mà khi nghe lại thì cảm xúc vẫn như ngày của hơn 2 năm về trước ^.^

Kin Ngố
05-05-2011, 11:33 PM
ohm cái bài nì hay nhỉ ^^
Cả mí bài of chị Tím nữa ^^ đọc hay lắm ạ

Hayumi_Natsuki
25-05-2011, 12:20 PM
Bài hát hay quá! Đọc cũng hay, tự nhiên, rất thích..Nhưng mà hơi tội cho cô gái. Vô tư, hồn nhiên như vậy mà..
Cảm động thật!>"< Một kết thúc buồn....