Xem đầy đủ chức năng : Hỗn Mang từ Tôi [Ozhi~]
Phong trần, nghênh ngang gió
Sầu, liễu, cửa tò vò
Phòng không, bên gối chiếc
Lạc mất tình đã cho
-----------------------------
http://images.timnhanh.com/blog/200903/03/12153471236097261.jpg
"Lạc mất tình đã cho" đúng là như thế thật!
Phận ta phận mình, phận chúng ta ko giống nhau...
...ừ thì anh ơi quên đi nhé...em sẽ chẳng nhớ nữa đâu! Chẳng yêu nữa đâu! Chẳng cần biết anh nữa đâu!
Đến như một cơn gió, rồi qua đi như một cơn bão nắng...để lại chút hư âm cô quạnh...nóng hầm hập người ta...
...để lòng còn nặng trĩu...
...nghĩ đến anh nhiều...vẫn còn yêu anh nhiều...
...nhiều lắm...
---
Thứ 6 ngày 13, 11-09
...Sẽ có lúc còn say đắm bên đời vô vọng...mãi mơ màng đời chìm giấc ngủ sâu...đừng mong ngày mai ta thức giấc...
Mắt xanh mỏ đỏ môi cong cớn
Mày liễu đào thanh mặt tơn tơn
-----------------------------
http://singlemom.vnweblogs.com/gallery/898/ch%E1%BB%9D.jpg
Nói là ta sẽ điên mất!
Cả ngày nay ta không hề chợp mắt...chợp mắt không được khi nhận ra sự lừa dối quá đau lòng...
...phải, ta đã tin cậu! Tin đến như thế, yêu cậu đến như thế! Vậy mà làm sao cậu lại lừa dối ta?
Dù xấu hay đẹp, dù khắc khổ hay trơn láng, ta vẫn yêu cậu cơ mà...chỉ cần cậu là cậu, đừng là bất cứ một ai khác, đừng là bất cứ một thằng nào mà ta không biết khác! Đừng làm ta đau, ta sẽ luôn sẵn sàng tha thứ! Sao? Cậu không biết điều đó sao?
Với ta cậu là tất cả! Nhưng với cậu hình như tớ không là như thế! Cậu ra đi! Để lại cho ta nỗi chờ mong, để lại trong ta tất cả trống rỗng vì không có bất cứ gì bên trong đó...
...ta thua rồi...
...ta thua cậu rồi...
...ta bất lực rồi...
...ta không thể chờ đợi nữa đâu...
...ta nên bắt đầu với một tình yêu mới mà ta biết rằng sẽ không giống như ta đã từng yêu cậu...
...ta sẽ cố thôi...cố quên cậu như lúc nào ta không biết cậu...
...ta đã thua rồi...
---
Chủ nhật ngày 15, 11-09
...Nếu có những lúc cô đơn, ta sẽ ra đi, và ta sẽ không dám quay đầu lại nữa! Ta thua rồi! Knock out!...
Rời rạc phong thu bay cứ bay
Đêm nay còn vắng tay níu tay
Ngâm cho thêm khúc sầu còn mặn
Mặn đã chưa đầy mặn đắng thay
-----------------------------
Đấy là điên đấy trời ơi!
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/79693/8.jpg
Biết cái gì? Anh biết từ ta cái gì mà anh cứ ngỡ như mình hay lắm!
Thôi thì đi đi cho rảnh cái nợ của cuộc đời!
Save này!
Sell này!
Seft này!
Ôi điên rồi người ạ! Ta điên mất rồi!
Giữa khoảng rời rạc ta gọi tên người yếu đuối! Và ta biết rằng ta vẫn còn yêu! Dù cho cái thứ tình cảm đó chỉ vướng qua trong chốc lát, nhưng vẫn nhớ, vẫn đong đầy về hoài niệm...
...biết ai đó còn nhớ hay đã quên ta rồi...?
...Ôi ta điên trong mệt nhoài....
---
Thứ bảy ngày 21, 11-09
Để trong đời còn chút gì nồng nàn của cuộc sống! Hãy để gió cuốn đi thật xa...
Lặng im một phút thôi người ơi
Khép môi lại, đừng chờ giọt nước thầm lặng
Sẽ đưa đi từ vạn đường
Sẽ biến mất trên nghìn con tim
-----------------------------------------
http://www2.vietbao.vn/images/viet2/blog/20769257_images1503751_1.jpg
Lặng im và nghe con tim mình lên tiếng!
Đến hôm nay thì ta biết ta đã thực sự quên mất anh rồi!
Ta không còn những lần ngồi khóc trên xe bus, cũng không còn những lần onl chỉ để thế thấy nick anh! [mà đến bây giờ ta có thấy lại đâu]
Ừ thì thôi ta mất anh rồi nhỉ?
...người yêu ơi hãy nói con đường nào anh sẽ đi qua...
...em sẽ gửi lại anh những viên sỏi nhỏ trên con đường ấy...
...rồi anh sẽ thấy!
Dù quên anh, nhưng em vẫn rất yêu anh!
Này người tôi yêu ơi!
----
Logic là một môn rất khủng hoảng và ông thầy bánh bao làm người ta khùng theo! T_____T
----
Thứ ba ngày 24, 11-09
Để bên đời còn những lúc đắm say...để quá khứ còn lại những đoản khúc rời rạc đã phai màu theo thời gian...
Trên dòng sông
Bóng con đò thầm lặng
Ngược theo dòng
Kẻ chèo đò bơ vơ!
--------------------------------------------
http://i89.photobucket.com/albums/k228/hoa_mai_lan/benbo.jpg
Đôi khi thấy mình là người chèo đò trên dòng sông đơn độc!
Lên bến một phần tư cuộc đời rồi vẫn chưa có khách sang sông!
Vẫn biết thằng lái đò là thứ sống bên ngoài mặt đất, ngày ngày rong ruổi trên những chuyến đò, mặc định cho thời gian bay đi! Và sẽ không còn cầu mong sao cho thời gian thôi ngừng chảy. Chỉ để con nước chảy thôi! Con nước chảy bẻ đôi về hai phía! Kéo theo con đò lạc dần, với kẻ chèo đó thầm lặng, ngày ngày hát ca khúc: tôi cô đơn!
Phải! Ta là như thế! Bất cập như thế nhưng ta vẫn chỉ là thế mà thôi!
Đâu đó trong ta vẫn mong chờ một người khách leo lên cùng chuyến đò. Nhưng đâu đó, ta mong được một mình kéo dọc hết dòng sông!
Vì dòng sông này một mình ta rõ nhất! Rõ đến cả những bụi cỏ mọc ven bờ! Rõ đến cả những hành động mà cặp cặp hay ngồi trong những bụi rậm vào những đêm trăng mờ không tỏ!
Người ta làm gì biết ta chèo ngang qua! Người ta không thấy ta như là một kẻ ẩn mình bên lề con nước!
Ừ nhỉ! Ta sống bên ngoài những nổi trôi!
Ta sống bên lề của cuộc đời này không mấy tươi đẹp! *cười*
----
Thứ sáu ngày 27, 11-09
Đã có những lúc lại gần những tưởng như vẫn còn xa lắm! Dẹp mình qua những lúc bơ vơ!
----
http://deco-01.slide.com/r/1/115/dl/OMQCAKxd1T9XuudF7j8DYIZXhrnBBvUE/watermark
Chúc HHT sinh nhật 9 tuổi! Đã lớn thêm rồi, đã tròn trịa gần nhất cái tuổi ấy rồi đấy!
Số 9 là con số may mắn! Mừng "em yêu" năm nay lên 9 tuổi! :hum:
kem dâu mút
26-11-2009, 07:28 PM
Biết là làm được và sẽ làm rất tốt mà. Cám ơn em rất nhiều! :hug:
Này em ta đang kiếm tìm
Một tình yêu
Một con người
Một bản thể
Chỉ có ta chiếm hữu mà thôi!
----------------------------------------
Không biết viết gì từ ngày hôm nay
Có hình thôi!
http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/Library/Images/23/2009/02/0.4/td%20phong/3.jpg
Ko bik đây là ai cả! Thấy hình thích hợp! Đưa lên! ^^
----
Thứ tư ngày 2, 12-09
Để cho dòng đời tấp nập vô tình cuốn đi thật xa!
Yêu đi em cho dòng đời tấp nập
Cho phong trần sẽ thấm bước giai nhân
Để ngàn sau còn tứ cố vô thân
Sẽ không buồn không thương thời son sắc!
------------------------------------------------
Cho một ngày lặng lẽ....
...Cho một buổi chiều con tim ta hao gầy...
...đời là ***....
http://files.myopera.com/EmPleiku/blog/tim%20quen.jpg
Đôi khi tự nghĩ muốn làm tốt một việc gì đó thì nó khó khăn đến thế nào!
Bao nhiêu lao đao! Bao nhiêu lần chỉ biết mình và người, đời này coi như không có!
Hỏng!
Hỏng mất thôi!
Nếu mình không yêu không quí mến ai!
Muốn lắm chứ! Mà không thể!
À...thì ra! Ta yếu đuối hơn ta tưởng nhiều! Ta mềm mỏng hơn ta tưởng nhiều!
Thiết tha hơn với cuộc đời này! Nhìn lại! Ta vẫn sẽ chẳng còn được bao nhiêu. Gắn trên mác Kẻ phong trần tha phương! Ta cứ nghĩ, rồi thì đời sẽ tấp nập cuốn qua! Mà không nghĩ lại, những bước chân ta có thể vướng trên những bụi gai ven đường!
Thói quen.
Người quen.
Ngại quen.
Rồi từ từ sẽ thành hết quen! Ừ thì hết quen thật!
Ừ thì cảm thấy đau thật! Nhưng rồi cũng có gì mà phải làm việc đâu!
Cũng có gì mà phải yêu thương nữa đâu?
Thôi quên đi nhé!
Bỏ đi nhé!
Quên đi những thứ gọi là hoài cảm
Quên đi những thứ gọi là niềm đau!
Quên cũng là cái tội!
----
Thứ sáu ngày 3, 12-09
Vất vả giữa muôn trùng cơn sóng, ta đâu biết ta sẽ dạt vào chốn nào! Ta đâu biết bên đời còn có em!
Bám bụi rồi! *phủi phủi
HỖN MANG
Ta lại về bên em!
Ta về rồi đây! Về yêu em! :huglove:
Nay ta về cũng bầy chim gõ mõ
Ngỡ như xưa ấp ôm, mắt mờ mờ
Tay quờ quạng, vết đau không loang lổ
Đổ hết đi rồi, những lần quen biết nhau
----------------------------------------
http://www.vtv6.com.vn/uploads/doibanthan.jpg
Cứ mỗi lần ngồi vu vơ là mình lơ mơ thế kia vậy cà!
Chưa đâu, chờ đi mày ạ! Rồi tao sẽ về lại với mày, cùng với những cô đơn như tao và mày lúc trước! Cơ mà mày bảo tao mày cần bạn trai đúng nghĩa nhá! >"<
Mày là con nào? Con bạn thân của tao đâu? :khocnhe:
[thở dài]
Không lẽ mày lớn hơn tao tới mấy tuổi lận sao? Tao đầu năm chưa đủ già hơn mày cuối năm à? Sao mày tương một câu làm tao choáng ngợp vậy!! Dù vô tình mày cũng nên thương đầu tao "tong tắng, ngây tơ" vô số kem và bã đậu chứ! :so_funny:
Mày ơi tao chẳng yêu mày đâu! Tao chẳng yêu con bạn thân tắm cùng với tao thời cấp 2,3 và bây giờ vẫn tắm cùng với tao :so_funny:
Tao chẳng yêu mày đâu con bạn thân hay huyên thuyên về Kiếm Ma chết dịch. Dám làm mày đau khổ hơn cả tao làm mày đau khổ. Tao ích kỉ và tao không thể nói với mày rằng: tao ghét Kiếm Ma
Tao chẳng yêu mày nữa đâu con bé bạn thân hay nói nhiều, uống cà-phê nhiều đường hơn tao. Lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc hơn tao. Nhỏ nhắn hơn tao và yêu tao còn nhiều hơn tao tự yêu bản thân tao nữa! @@
Mày thiệt là kì lạ quá, nên tao chẳng yêu mày đâu!
Tao ghét khi phải vu vơ viết về một ai đó, mà kẻ đó chẳng bao giờ ngó ngàng gì tới! Thiệt bực mình
*gào lên
Con kia! Tao ứ yêu mày đâu! Muốn tao yêu mày thì mau hết bệnh, cuối tuần đi chơi với tao, tao bao mày 2 lon Ken "đại". Uống không hết bắt tao uống dùm là tao vặn cổ mày.
Con kia! Tao yêu mày nhất vì mày là bạn thân nhất của tao :sr:
----
Thứ sáu, ngày 14, 5-10
Vô phương nhưng không lạc loài, bơ vơ những rất ngu ngơ. Yêu mày!
Tớ biết yêu ai đây?
[Ngây thơ 2010]
http://files.myopera.com/Phuong%20Hien%20Trinh/blog/Forever.jpg
Nếu đằng ấy là gió
Tớ xin nguyện là mây
Để có thể mãi bay
Cùng theo đầu ngọn gió
Nếu đằng ấy là cỏ
Tớ xin rằng làm cây
Cỏ mọc dưới gốc đây
Đứng mãi trong râm mát
Nếu đằng ấy là cát
Tớ nguyện làm thủy tinh
Đằng ấy chẳng một mình
Nung là ra tớ đấy.
Nếu đằng ấy không thấy
Tớ sẽ nắm tay thôi
Ngón tay tớ rất mềm
Không làm đau đằng ấy
Nếu đằng ấy vội bay
Tớ sẽ buồn lắm đấy
Vì những lần như vậy
Tớ biết yêu ai đây?
Sài Gòn
15/05/10
----------------------------------
Nói thật đó . Thông qua bài mình tự viết đã cho thấy mức độ teen hóa của mình đạt 120% / 100% :so_funny:
Tôi biết yêu ai đây?
---
Thứ bảy ngày 15, 5-10
"Thôi mình đi...còn trông chờ chi, tình mình chỉ thêm xót xa mà thôi. Mộng đã tan rồi..."
[thoát ly-Đoan Trang]
Những mảnh tình nho nhỏ vắt ngang vai,
Những kẻ đi, đi mãi một bước dài;
Những mái đầu xanh như màu ngọn lửa,
Những trái tim đã thành khách vãng lai.
---
Đã bắt đầu những bước dài mỏi mệt
http://fc05.deviantart.com/fs11/i/2006/225/0/1/I_will_hug_sun_by_my_hands____by_sergey1984.jpg
Bỗng chốc thích từ "khách vãng lai" vô cùng. Đôi khi lại trở nên quá ngại ngùng để bước tiếp bước tiếp.
Nhưng mà có một thứ vẫn luôn ôm trọn lấy tim ta. Để đôi lần khập khiễng cứ muốn vụt đi xa. Ta lại nhớ đến âu sầu da diết. Những lần vô duyên tưởng chừng như tiễn biệt. Đã chùng chằng khoét một lõm thật sâu. Và rồi ta sẽ chẳng biết những việc đâu vào đâu. Và ngại ngần lại quay về chốn cũ.
Chắc là, đang thẩn thơ đi cafe dạo dưới gốc cây trên quán cafe bụi bặm trước hè Dinh Thống Nhất ha!
---
Thứ bảy ngày 22, 05/10
Ừ thì đúp học!
Đêm nay ta không một mình
Với những nổi sầu chênh vênh
Chong chênh tay ta mỏi mệt
Thơ ta nay vắng chính mình
---
Mình nói thế thôi, làm sao mà biết được rõ ràng chứ
Hôm nay, chỉ muốn viết 1 dòng như thế đấy! :">
Anh ơi gió chuyển mùa rồi,
Đừng ham lưới cá để mồi cho em
Mồi câu nó ướt lem nhem
Hay mình quấn lưới, cà rem rồi về?
Anh ơi mưa đổ thấm lề;
Áo em ướt đẫm chẳng hề đâu anh.
Nhưng đừng lưới cá nữa anh
Mình ra lưới cả trời xanh, kia kìa.
---
http://media.tinmoi.vn/2009/12/28/yeu-anh-cua-ngay-ay1.jpg
Anh ơi trời dỗ em này
Vì trời xanh biết mỗi ngày em yêu
---
Dành cho anh:
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Yi9mZC9iZmQ1ZTE4MzJmZTI3NTmUsIC2ZjhlOTQ2ODg3YmRiN mQ3NC5cUIbaBmUsICDN8Q2FdUngJ3QgTGV0IFlvInagaMEdSBH WeB3xNWeB2RlmUsICm4gVGFsa2ldUngZ3x0mUsICnVl
Em yêu anh, ngày hôm nay và những ngày sau sau nữa
Nông và sâu
Em biết mình ngại việc suy nghĩ, ngại cả việc phải nói cho anh biết em nghĩ những gì.
Nhưng ngày hôm qua em đã nghĩ, về chúng ta.
Có những khoảng cách, rất xa, và thực sự, em không tưởng tượng được bằng cách nào có thể kéo cả hai lại gần nhau hơn. Khoảng cách địa lí, làm em khó khăn để có thể xây dựng niềm tin.
Phải, anh rất lạnh lùng, chắc anh chẳng quan tâm đâu nhỉ. Ở nơi nào xa đó, em vẫn mong nhớ.
Em đã suy nghĩ, về chúng ta. Rõ ràng, chúng ta không cần biết thêm nhiều về nhau. Không cần phải "yêu là tỏ cả đường đi lối về".
Chỉ là nông và sâu
viết tiếp cho sáng sớm! *cười
Lạc Thiên Nhiên
10-07-2010, 08:42 AM
Đâu biết ai đến trước đâu anh,
đâu biết khi nào trái tim em lũng đoạn.
Đâu biết lúc nào em vụng về hậu đoản,
Đâu biết bao giờ ta yêu nhau.
---
Không có ai biết trước đâu anh. Chỉ là em nói thế chứ đâu phải như thế! Em đâu biết khi http://images.timnhanh.com/blog/200804/14/55757_1208138218.jpgnào tình yêu ấy rơi vào lòng em. Em cũng đâu biết khi nào lạnh lùng sẽ quay trở lại và tình yêu kia bước đi.
Anh ơi, em yêu anh.
Nhưng,
em sợ.
Em sợ mình không đủ vững vàng.
Cũng không còn đủ dũng cảm để tước lấy trái tim của anh.
Em sợ, những khi em quá hối hả tiến lên, thì anh lại lùi lại cách xa em nhiều bước.
Anh ơi em sợ, sợ lắm, những đêm dài không thể nhớ đến anh.
Em cũng sợ, sự hấp dẫn đã trở thành thói quen thì khó mà bỏ được. Nhưng thói quen đó cũng sẽ trở nên nhàm chán đến mâu thuẫn.
Anh ơi, bao giờ yêu thương này, trong lòng em thực sự dậy sóng. Dậy sóng điên cuồng, ập vào bờ, ập vào tim em. Hay là tim anh nhỉ? Em không biết nữa! Với em, những thứ phù phiếm là yêu thương, nhưng đơn giản nó cũng chính là thương yêu chân thành.
Em đã từng trốn tránh, tình yêu thành thật và thần thánh nhất từ một người. Và sau đó, em nhận lại được gì anh biết không? Sự tổn thương. Không phải dành cho em, mà là cho người đó. Tổn thương sâu nặng, và đến giờ đây, em không biết anh ta có còn hận em không? Hay là anh ta vẫn nhìn em với ánh mắt dịu dàng mỗi khi gặp mặt. Ánh mắt đó đã làm em đau lòng. Đau lắm! Đau vì em đã không yêu. Đau vì em đã không đối mặt.
Giờ đây anh à. Em đang lo sợ. Những nỗi sợ dù vu vơ, nhưng hoàn toàn không phù phiếm đâu anh. Vì một lần "lỡ" là vạn lần hối tiếc, nên em không muốn phải thốt lên rằng "em lỡ yêu anh".
Không đúng! Em phải nói rằng em yêu anh. Em cầu mong tình yêu của anh giống như những gì em nghĩ. Chỉ cần đại loại sêm sêm như vậy thôi! Em đã vui lắm rồi.
Có những giả thuyết nếu như, và anh đặt ra cho em một trường hợp nếu như mà có lẽ em sẽ nhớ mãi. "Nếu như ta gặp nhau trước đây?" Vẫn là câu trả lời cũ thôi "Làm sao ta tìm thấy nhau giữa 8 triệu con người?". Chắc em sẽ tìm thấy anh. Nhưng lúc đó, em chắc chắn rằng em sẽ không yêu anh. Không yêu đâu, vì em đã tìm ra mặt khác của anh. Thật sự, em không thể chạm tới những mặt đó.
Em hay lặng lẽ ngắm nhìn mọi người. Anh hỏi "em coi thường bản thân", không phải vậy. Chỉ là em cảm thấy mình không thích hợp để đứng cạnh những người kia. Em chỉ có thể đứng bên ngoài mà mỉm cười. Thói quen này đã làm em mất mát rất nhiều. Em quá sợ hãi, đã thu mình lại rất kĩ, chỉ muốn bộc lộ ra ngoài những mặt rất kiên cường. Nhưng thật lòng em biết, em không kiên cường như vậy đâu anh!
Có lẽ anh sẽ không thể tìm ra những dòng này, vậy thì tốt nhất là đừng tìm vậy. Mà nếu anh có tìm thấy, thì cũng đừng nói cho em nghe. Hãy im lặng, và coi nó như vài dòng em lảm nhảm vớ vẩn quá đi thôi.
Em biết chứ! Em vớ vẩn, hâm đơ, nhàn nhã, hay nói cứng nhưng cực kì mâu thuẫn. Chắc anh cũng biết mà, anh ha.
Chúng ta yêu nhau, dù đâu cần nắm rõ tất cả về nhau, phải không?
Với tới không anh? Yêu thương đấy?
Vì biết đâu anh em chờ đợi,
Khoảng trời xanh bỗng vụt tắt kia kìa.
Và mặt trăng ăn mặt trời hết những ba phần tư.
Vì biết đâu anh, em yêu đấy!
.
.
Tim em mênh mông,
tim anh nhỏ bé.
Em ước mình thật lẹ,
để có thể trốn vào khoảng bé con.
---
Anh sợ không? Mênh mông ấy? Hư vô ấy? Màu xanh ấy?
Huyễn hoặc đến tận cùng.
Sài Gòn đôi khi chợt mưa,
và đôi khi lại có gió.
Từng cơn cuốn qua vội vã
Lạnh thật lạnh lòng em.
---
Sài Gòn đang mưa.
Có lẽ mưa đã rơi vào lòng em phải không anh?
Em không biết nữa.
Nhưng mà, mưa luôn làm ai đó suy nghĩ. Đương nhiên chắc chằn rằng, người đang đắm chìm trong suy nghĩ đó chính là em.
Em nghe tiếng mưa rơi trên mái tole, không nghĩ rằng mưa thật lớn. Chỉ là mưa nhỏ thôi, nhưng đã dai dẳng từ chiều đến giờ.
Lúc ban chiều,
trời đã sụp đen và chợt mưa. Nhưng mưa lại ào qua, và ngừng lại. Đường vừa kịp khô thì mưa lại ầm ập qua. Dai dẳng quá. Lạnh nữa...
Đôi khi em nghĩ, mưa cũng như mình. Lắm lúc ào qua thật vội vã, đôi khi lại dai dẳng đến muốn héo tàn. Mưa đấy! Chắc cũng như tình yêu của em dành cho anh.
Rất vội vã, nhưng dai dẳng. Và không biết, có ai đó sẽ vì thế mà buông tay em ra không?
Em biết,
có một thế giới ảo quanh mình.
Em cũng biết,
có một thế giới ảo quanh anh.
Em luôn biết,
có một thế giới quanh tình yêu của em và anh.
Và em đã biết,
có một người không thể nào với tới nó, dù rất muốn.
Nằm nghe mưa, em luôn hỏi:
-Có khi nào thoáng trong anh suy nghĩ, sẽ chạy đến bên em?
.
.
.
Em sợ câu hỏi của chính bản thân mình.
Sợ lắm!
"Cho đi bao nhiêu ân tình, nhận về bấy nhiêu muộn phiền"
Hạnh phúc có thật không anh?
Lạnh lùng
ừ lạnh lùng đấy! Em đã nghĩ:
Những điều tương tự vậy.
Em đã biến,
một biển trời thấm đẫm,
thành một biển mộng đầy những âu lo.
Lạnh lùng
ừ lạnh lùng đấy! Em đã biết:
Trong em còn nhiều vương vấn lắm,
còn quá khô khan.
Còn quá dở dang.
Lạnh lùng
ừ lạnh lùng đấy! Em đã không muốn:
biến trái tim mình thành xốp.
Để nó có thể thấm nước, hay là để
nó có thể thấm được tình yêu.
Lạnh lùng
ừ lạnh lùng đấy! Em đã biến mình:
thành một kẻ không ra gì.
Với vẻ ngoài lạnh lùng và tự gây tổn thương.
Lạnh lùng
ừ! Lạnh lùng đấy anh.
Em lạnh lùng để em bị tổn thương.
----
Mình không biết mình đang viết gì nữa đây!
*cười
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?ZS9jYy9lY2M4ZmQzZTdjOTmUsIC2YzA5YjU5ZjmUsIC5NGRlM GI2YzA1Ny5cUIbaBmUsICDN8SGV5IEhvInagaMEfFRyYWdlZMO cUIbaBZXxmYWxzZQ
Dạ, có em đây!
:so_funny:
Em có lạc giữa đời nhạt không em?
Em có buồn giữa đời thừa không em?
---
Thôi đủ rồi đấy!
Tha cho tôi đi!
Hai người đừng làm ra cái vẻ gớm ghiếc đó nữa! Tôi nhận ra cả! Tôi biết cả! Khi mà tìm được một người khác để chơi rồi, thì kick tôi ra khỏi cái memories của anh đi! Nhàm chán lắm rồi!
Ghen à? Không ghen đâu! *cười lớn
Thôi đủ rồi đấy!
Tha cho tôi đi!
Không muốn ở bên cạnh ai nữa, mệt rồi! Không phải là nhớ nhung hay yêu thương gì đâu!
Mệt lắm rồi!
"Hurt" như vậy là quá đủ rồi!
Phải không?
---
Đáng ra nên sửa cái tên mày lại là Hoang mang chứ không phải là Hỗn mang nữa!
:so_funny:
Là Hoang mang, là nhạt giữa mọi người.
Là Hoang mang, là cô đơn giữa những trái tim.
Là Hoang mang, là trống rỗng trong khuôn người đầy nhung nhúc thịt thà, da mỡ
Là Hoang mang, là lạc với chính bản thân!
.
.
.
.
I'm not only. And so do you.
Whatever you say! Whatever you want! I don't care anything.
Have you hurt?
You hadn't.
---
Không đâu ạ! Đau không chỉ là tất cả.
Không đâu ạ! Trống không phải là đau.
Và chắc Người không biết đâu nhỉ?
Em không cần gì đâu ạ!
.
.
Em tìm ra ai đó để thay thế có lẽ tốt hơn!
.
.
You are not alone. And so do I
Gió Bụi
18-12-2010, 04:08 AM
Bải hoải , bài hoài
Buông mà không buông
Xuôi mà không xuôi
Vướng thì cứ víu ...
Because .....
Nước mắt rơi không hằn là đau khổ
Có những nụ cười máu ứ con tim
Chưa xỉn
Mà đầu đau như điên như dại
2 lon mà chán thế! :so_funny:
Chắc mình bị yếu ... thiệt roài nha...:so_funny:
Ôi cái gì gì mà nó đắng đắng rồi lại cả ...,... :so_funny: ai mà biết :so_funny:
Mình đang viết giè nhể...?
Nếu nhớ là một cái tội
Ta muôn đời có tội người ơi
---
Chà, nhớ cái không nên nhớ thì rõ là không nên chút nào!
Sao mà hai năm rồi cũng không thoát khỏi được cái nỗi ám ảnh của tội lỗi đó là thế nào nhỉ?
Vẫn biết lỗi không phải của mình, nhưng vẫn cảm thấy mình có lỗi với các em quá!
Các em nè, có còn nhớ ss không? Còn yêu ss không? Còn trả lời tôi không các em?
Chắc chắn là em sẽ yêu anh hơn xưa
Nhưng,
Nó không phải là bây giờ
Hôm qua anh về, bên ai kia ngây dại
Ngước nhìn người mà lòng ta tái tê
Hôm qua anh về, thấm đẫm giọt sương mê
Quay nhìn người, mà hồn ta đã mất
---
Có những nỗi buồn không biết gọi tên làm sao?
.
.
Cách đây vài ngày, vài tuần hay vài tháng. Em đã đau đến muốn khóc, nghẹn ngào đến muốn khóc khi chợt nhìn thấy anh và cô ấy bên nhau.
Em biết, điều đó là lẽ đương nhiên xảy ra. Bởi vì khi bên em, em là người yêu ích kỷ. Em cố gắng đoạt lấy tình yêu của anh một cách vội vàng đến ngu ngốc. Đã cố gắng nâng cấp mối quan hệ này lên. Nhưng, em đã quá vội vàng, quá u mê. Em đã không để đủ khoảng lặng cho anh thấy em quan trọng.
Dù tình yêu này kết thúc rất rất lâu rồi. Nhưng em vẫn đau mỗi lần nhìn thấy anh. Nghi ngại và hờn dỗi. Anh xuất hiện trước mắt em, vẫn thực và lớn lao như thế!
Em chạm vào anh. Anh cười.
Em cười đùa trước mặt anh. Anh cười.
Thậm chí, đến lúc anh chạm vào em. Em cũng giống anh. Chỉ biết cười.
Cứ như tình cảm này của chúng ta chưa hề tồn tại.
Hoặc nó tồn tại quá ngắn để có thể nhớ về nhau.
Và, em đã cố quên anh. Quay cuồng với vài cuộc tình chóng vánh. Chấp nhận một sự thật rằng em vẫn cảm thấy cô đơn khi không có anh bên cạnh. Dù rằng, em biết, có những người khác sẽ yêu em. Nhưng vẫn không chấp nhận được.
Gào thét về anh. Nhung nhớ.
Khóc lóc về anh. Đau thương.
Nhưng em đã cố kiềm nén nó. Chỉ để cho lòng có thêm một chút bình yên thôi anh.
Cho dù buồn lắm nhưng em sẽ cố.
Im lặng, lãng quên, để mọi thứ có thể được bình yên.
.
.
(trích Tản mạn tháng 1-[Vẽ-Kí ức])
---
:think: Đôi khi viết nhật kí phơi bày, làm nhiều người hiểu nhầm.
Về vấn đề này hay vấn đề khác, người ta không chịu hiểu cái nghĩa giản đơn của nó. Mà cứ thích liên đới, ám chỉ đến những điều sâu xa, và những người liên quan sâu xa đến khổ chủ! Âu, cũng là một nét mờ trong tâm trí của nhân gian.
Mà người ta, thì ai mà đếm được?
Đến một đứa tâm tư đơn giản, mâu thuẫn rõ ràng, lòng dạ dễ đoán như ta còn bị hiểu lầm thì ôi thôi, trong cái cuộc đời này còn mấy kẻ giản đơn?
Ơ hờ...tâm trí bấn loạn. Đôi khi cứ gặn lòng lên hỏi, tình yêu là cái quái gì, mà người người cứ đâm đầu vào nó thế? Cứ như ta không khỏe khoắn hơn sao? Chỉ yêu ta, và mọi người nhiều hơn một chút. Nhưng một chút đó không dành chăm chăm chỉ cho một người. Như thế sẽ lại bớt khổ đau.
Bạn này, tản mạn tháng 1 trên kia dành cho bạn.
Vui đi, và yêu đi. Đừng có mang tâm trạng tự kỷ đó mà trêu đùa với tôi, cũng đừng mang những lời nói hờ hững không thực tâm mà nói chuyện với tôi bạn à.
Tôi đã nghĩ, và buồn tay, lại vẽ vời một ít kí ức từng có trong bạn. Có làm bạn, đỡ lạnh hơn không?
Cũng đừng gộp chung tôi vào thứ tình yêu của bạn nhé. Tôi không cần, và cũng không muốn đâu! Bạn biết tôi mà, xưa giờ, có thể rung động với tình yêu được sao?
Bạn biết tôi, có thứ lá chắn để bảo vệ bản thân kia mà.
Bạn biết tôi, lạnh lùng hơn bạn nhiều lắm mà.
Vậy thì, đừng mang cái vẻ lạnh lùng giả dối, chán nản ngu ngốc đó mà đối diện với tôi bạn nhé!
Tôi,
...không thích đâu.
.
.
Khuyết Danh
10-01-2011, 11:43 AM
.
Khi nào anh vui?
Khi nào em vui?
.
.
.
.
Khi nào vậy?
Khuyết Danh
11-01-2011, 10:51 AM
Cô ấy không đau,
Nhưng,
anh đau.
Cô ấy không buồn,
Nhưng,
em buồn.
Cô ấy không chết,
Nhưng,
cô vẫn không sống.
.
.
Chỉ là tồn tại
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin2.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NC9kYy80ZGNiMzQxODmUsIC4YWRiNmZkOWVhNDRhMzNlNjMwM zmUsIC5MC5cUIbaBmUsICDN8Q2jhdUng4kgTMOgIFBow7kgRHU gVGjDcUIbaBGl8TMOiWeBSBOaOG6rXQgVGnhdUngr9dUngfHRy dWV8
"Còn gì cho ngày mai?
Chỉ còn trái tim yêu người..."
Em đã khóc rất nhiều, khi nhớ.
Em còn nhớ, người từng hỏi em: "Sao em hay nghe những ca khúc sôi động?"
Tại vì em muốn thế! Người biết không?
Em phải làm như thế, để tỏ ra em đang rất vui.
Em vui, khi nghe người kể về cô ấy.
Em vui, mỗi khi online, em thấy người đang online. Không một dòng status về cô ấy.
Em vui, vì mỗi khi em khơi ra câu chuyện về cô ấy, người dập tắt nó ngay.
Em vui, khi hỏi rằng: "Người có nhớ em?" Và nhận được câu trả lời: "Có".
Em vui, mỗi khi bên người, em trở nên nhỏ bé.
Em vui, vì người dập tắt niềm kiêu hãnh trong em.
Em vui, khi người vẫn là niềm cảm hứng vô tận, để em viết những vần thơ.
Em vui, vì bên đời em có người.
Nhưng, em biết. Mọi thứ đó, dần trở thành phù du. Em cảm nhận được, sự đổi thay lặng lẽ. Người và em, chúng ta cách nhau 2000 cây số. Người và em, rất xa. Người biết không?
Đôi khi em khóc, chỉ một mình. Em muốn được ôm lấy ai đó, hay là được ai đó ôm. Nhưng, với không tới.
Em ganh tị. Ganh tị vì cô ấy ở bên người thật gần. Ganh tị với cô ấy, nhiều hơn người nghĩ. Nhiều hơn những gì em tỏ ra. Người chắc không biết, em yếu đuối nhiều, khi bên cạnh người không?
Giờ đây, em ngồi yên, lắng nghe và khóc. Cũng như những lần, em nhớ anh đến phát điên. Em muốn nắm lấy điện thoại, gọi ngay cho anh, chỉ cần được nghe anh nói.
Nhưng em làm thế nào đây?
Em làm thế, liệu có ổn không?
Em làm thế, liệu có giết chết tình cảm này không anh?
Em làm thế, liệu có đạt được gì không?
Em làm thế, liệu em có chạm vào được anh không anh?
Muốn tẩn cho một trận, vì tội quá đau thương.
Đồ ngu! Ngu như con heo!
Ngu hơn cả tao. Vẫn biết mày với tao không là thá gì, thậm chí tao coi thường những đứa như mày. Nhưng nhìn vào chuyện của mày, tao vẫn muốn chửi mày là đồ ngu.
Đồ ngu! Yêu ngu! Ngu hơn cả tao!
Bản tính cách đây 2 năm của mày đâu?
Hả?
Đồ ngu.....?
Tháng Mười Ba Rưỡi
17-01-2011, 11:23 AM
Không giận nữa anh nhé!
Yêu anh
:X
Những yêu thương có khi xa vời vợi
Những nỗi buồn, lại rất gần bên em.
Những xa vắng bây giờ, nhạt lem nhem
Những mảnh đời, rơi và em cũ nhèm.
---
http://image.tin247.com/dantri/080915092452-668-388.jpg
Trước, em có viết những bài viết rất vui.
Về một người, mà em không tài nào chạm tới được. Một người, mà em cho rằng "em yêu da diết", nhưng sau này em mới biết, em không yêu. Chỉ là, anh ta là một mặt trống trong em. Em muốn lấp đầy những gì em còn thiếu, nên đã cho rằng mình "yêu da diết" anh ta. Bây giờ cũng vậy và sau này cũng vậy! Thứ cảm giác và tình cảm không rõ ràng đó với anh ta đều như vậy. Dù cho mọi người, hay bất cứ ai có nói em dại, khờ, thì vẫn như vậy! Vì em có yêu anh ta đâu mà khờ mà dại.
Chỉ là thứ niềm tin của em, đặt vào đó, để rồi sau này, em tự vứt bỏ nó đi. Nhưng hình như, vẫn hi vọng chút gì, vào nó! Chỉ một chút, em cũng sẽ níu kéo nếu anh ta quay về. Cũng có nghĩa là, nếu anh ta "đội mồ sống dậy". Ừ, hình như là, anh ta đã chết trong em! :)
Vậy nên, anh đừng thi thoảng lại ganh tị với vẩn với anh ta. Đừng thi thoảng nhắc lại một số chuyện khiến anh nổi nóng mà "mắng xối xả vào mặt em" để em nổi giận!
Đôi khi em nổi giận. Giận ghê gớm lắm! Giận điên lên được. Chỉ bởi, kẻ chọc em nổi giận chính là anh. Nếu không là anh! Thì em không đến nỗi vậy!
Nếu:
"Em là bình yên trong anh!"
Thì bình yên cũng có lúc chòng chành dậy sóng! Là những lúc em nổi giận, và nói những câu cụt lủn, không đầu đuôi.
Em không thể "mắng xối xả" một ai đó như anh được. Đã lâu rồi, em quên mất việc mắng một người là như thế nào! Ngôn từ, nó không còn hữu dụng nữa.
Em không thể nổi giận đùng đùng rồi qua ngày mai lại quên ngay được! Vì tính em kì lạ, những thứ đáng nhớ thì hay quên, mà những thứ nhỏ nhặt lại nhớ rất kĩ.
Em cũng không thể, giữ những chuyện đó để mang ra nói, và bực tức hằng ngày được. Vì em lớn rồi!
Và anh thì vẫn là con nít! :so_funny:
"Con nít thì đáng yêu và dễ thương!"
Ừ, nhưng con nít nổi giận trông ngô nghê và mắc cười. Và, khi con nít nổi giận vô cớ thì đứa con nít còn lại cũng phát điên lên.
Chán lắm anh! Phát điên của em không được bao lâu, chỉ cần anh con nít xìu xìu lại, lại năn nỉ, lại xin lỗi vài câu em lại thôi!
> <
Tính ra em quá dễ dãi với anh rồi! Đồ con nít!
---
"Con nít thì đáng yêu và dễ thương!"
Đáng yêu và dễ thương đến đau lòng anh ạ! Vì đến khi con nít lớn, con nít biết chọn lựa giữa đúng sai, giữa xa và gần thì con nít có rời xa em?
Hay em phải hỏi là:
"Con nít sẽ rời xa em?"
.
.
Lửa cháy lên đi, cháy đi, cháy đi!
Cháy mới có thịt nướng mà ăn chứ
:meo:
Mình có bao nhiêu cái clone nhỉ? ="=
Cách đây 2 năm, đời mày có hơi men :so_funny:
Sau đó 1 năm, đời mày có cả vị cồn (dù chỉ là 1 lần duy nhất trong đời) =]]
Đến bây giờ, đời mày đã có khói thuốc lá! :so_funny:
Nhập tổ chảng với tụi Lờ được rồi, về đi Ngũ quái Lờ, tao bây giờ thành chúng mày rồi đây :so_funny:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.