PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hãy nói rằng em mãi là của anh !



cun_con_kute
12-11-2009, 04:04 AM
♥HÃY NÓI RẰNG EM MÃI LÀ CỦA ANH♥

Warn: những ai không thích họ xin mời "come back". Vì đây là fic cún viết bằng tất cả tình yêu với thần tượng của mình sau khi xem bộ phim "Hắc đường quần hiệp truyện". Cảm thấy buồn khi họ không được thành đôi ^^~ Nên fic cũng là mong ước của cún ^^~


Tác giả: cuncon181 or cun_con_kute (cún ham hố __ __" )


Thể loại: Shortfic

Rating: K


Tình trạng: đã hoàn thành


Disclaime: Nhân vật không thuộc về tôi, nhưng nội dung là do tôi nắm giữ.


Truyện kể theo nhân vật tôi-Wangzi. Tất nhiên phần giới thiệu dưới đây dựa theo cái nhìn khách quan của anh.


Wangzi

Tôi-nhân vật chính của câu chuyện. Tính tình: không muốn chê bai bản thân, nhưng tôi quả thật là vô cùng bảo thủ, nghiêm khắc. Thích ra lệnh và bắt người khác phải nghe theo lời mình, không được cãi. ("tôi" hình như đang "vạch áo cho người xem lưng" ...á ...
__ __"...mượn tạm lời bạn gia ~ )


Love: uhm...là nhỏ ngốc ngang nhà, nhưng đừng hòng tôi nói ra ba chữ đó.

...

Yatou

Bạn thanh mai trúc mã của tôi. Người duy nhất dám lớn tiếng gọi tôi đây là “Wang hâm” và luôn cố gắng hết sức mình để thắng một "thiên tài". Tính tình: cứng đầu, ngang bướng, khiến người khác phải điên lên *đặc biệt là ai kia* .


Love: tôi đấy, chắc luôn *tự tin ớn __ __"*.



Guigui

Chị hai của Yatou. Tính tình: vui tính, đảm đang *trừ tài nấu ăn nổi tiếng…cháy bếp* và dịu dàng, tuy nhiên khi đụng chuyện thì chẳng thua ai.


Love: kẻ thường lén ăn vụn thức ăn của cô.

...

Ahbu

Anh trai của tôi, Tính tình: dễ mến, vui vẻ, có điều hơn tự tin với sắc đẹp của mình, chỉ sau Wangzi này thôi .


Love: chỉ có thể là nàng Guigui-người khiến anh tôi nhiều lần phải vào viện vì... ngộ độc thực phẩm mà thôi.


Summary


_“Wangzi à, nếu tớ có chuyện nhờ cậu…cậu không từ chối đâu, phải không ?”


_“Nhỏ ngốc này, sao cậu lại hỏi thế ? Tất nhiên là.."


_“Giúp tớ trở thành… chị dâu của cậu nhé !!!”


...


Một kế hoạch ngốc nghếch đến dễ thương.


Một tình cảm chân thành đến vụng về.


...Nhưng nó đủ để ai kia nói lời yêu em...


......



..

Ozhi
12-11-2009, 04:58 AM
vì sao lại là part 2 thế? part 1 nằm ở đâu?

cun_con_kute
12-11-2009, 05:03 AM
sr cún cũng không biết tại sao lại thành như vậy T____T rõ ràng là post part 1 roài >"< thôi để cún post lại ^^~


PART 1

_Wang hâm nè ! Sau này lớn lên…nhất định tớ sẽ làm vợ của cậu ! Có thích không ?!!

Cô bé núp sau ô cửa nhỏ, len lén nhìn tôi với gương mặt đầy e thẹn, không quên nở một nụ cười trên đôi môi nhỏ xinh. Dường như, một niềm vui sướng…một sự đợi chờ câu trả lời ở tôi, đang lớn dần trong đôi mắt của em.

_Không…Tớ không thèm..lấy một con nhỏ ngốc !

Đáp lại cái nhìn đầy mong đợi của ai kia, tôi trả lời một câu đầy trớt quớt, và cũng để che giấu đi tâm trạng của bản thân. Dù là con trai, nhưng khi nghe cô bạn nói thế..tôi cũng xấu hổ lắm chứ. Nhưng cái tính ngang ngược lại lấn áp tình cảm trong tôi, khiến em bị tổn thương mất rồi.

_Cậu…cậu là tên quá đáng ! Rồi có một ngày, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy…Yatou này là một cô gái hoàn mỹ nhất trên đời…khi đó thì đừng có hối hận…

Một cái bĩu môi hờn dỗi…

Một giọt nước mắt rơi trên khóe mi ai kia, đã đủ làm lòng tôi thắt lại. Giận chính mình, có ích gì ?!! Khi bản thân vẫn âm thầm không nói lời yêu ?!! Vì lòng tự trọng quá cao của tôi, đáng hay không ?!!

Nhưng có ai ngờ, chỉ vì những lời nói đùa vu vơ hôm ấy, em lại cho là thật ?


…...


...

Và cứ thế, một cô bé ham chơi, hồn nhiên ngày nào không còn nữa. Thay vào đó là một Yatou “bốn mắt”, lúc nào cũng mang trên mình những quyển vở nặng nề trên tay…Học, và cứ học, chỉ vì một hoài bão mà em cho là đáng nỗ lực, đáng phấn đấu cả tuổi xuân của mình. Thật là ngốc. Ngốc đến khi tôi cảm động…khiến tôi ngày một yêu em, hơn cả chính bản thân mình. Nhưng có lẽ thắng được một thiên tài, đó là một điều quá xa vời tầm tay của em…


“…Hạng 1-Wangzi…


…Hạng 2-Yatou…”

Cứ mỗi lần thấy tên mình trên bảng, tôi lại không khỏi ngớ người nhìn sang Yatou. Có gì buồn trong ánh mắt của ai kia, nỗi thất vọng khi sự nổ lực của mình vẫn là chưa đủ. Nhưng, tôi lại cảm thấy hạnh phúc…vui sướng…vì được em yêu thương..vẫn còn được em quan tâm, đoái hoài. Bấc giác, tôi cười.

_Đồ Wang độc ác !..đồ đại hâm... Thấy tớ đau khổ…còn cười được nữa á ?!! Bộ vui lắm sao ?!!

_Người ta gọi đây là…khoảng cách giữa thiên tài và kẻ ngốc..-Tôi gật gù khẳng định. Dần dần, niềm vui duy nhất của tôi chính là trêu chọc em mà thôi. Thật là một sở thích không bình thường mà. Nhưng có lẽ, ngày hôm nay sẽ khác. Không có một sự tranh cãi giữa chúng tôi, cũng không có những trận đòn…mà bản thân tôi là người “chịu trận” để em được vui nữa…


_Ừ..có lẽ…


Chỉ vỏn vẹn ba từ như thế, em mỉm cười buồn bã. Cố bước thật nhanh với gương mặt như sắp khóc. Còn tôi, cứ đứng lặng nhìn em..với nỗi sợ hãi đong đầy trong tim. Dường như, tôi đã lỡ lời, khiến em giận mất rồi. Có khi nào vì thế mà em sẽ bỏ cuộc…chẳng còn yêu tôi nữa không ? Không..không đâu.


Mặt trời lặn, tôi bẽn lẽn trở về nhà với tâm trạng đầy hỗn loạn-“Xin lỗi cô ấy có hơn không, dù sao mình cũng đùa hơi quá…Yatou cũng là người..sức chịu đựng cũng có hạng. Nhưng, thế có mất đi hình tượng Hoàng tử sáng chói của mình không nhỉ ? =__=”!


_Wangzi…làm gì mà lúng túng như gà mắc tóc thế ?!!


Một tiếng nói bỗng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đầy mâu thuẫn của tôi-đó là Guigui, bà chị “ma nữ” của Yatou, cô ta đang ngồi trên…cổng rào với vẻ mặt đầy cau có.


_Làm..gì có…-tôi trả lời một cách ấp úng khi bị nói trúng tim đen.


Đúng là ma nữ, không có điều gì qua mặt cô ta cho được. Hơn nữa ngay từ nhỏ, bà chị này đã càng đáng sợ hơn với biệt tài “nữ công gia chánh” kinh người, khiến ai ăn vào..nhẹ thì nhập viện vài hôm để..xúc ruột, nặng thì …sùi bọt mép ra mà chết không kịp ngáp. Thế mà lại có một người “cam đảm” yêu bà chị này cơ đấy…-Chị sao vậy ? Anh tôi lại ăn vụn nữa à ?-Tôi lảng sang chuyện khác một cách khéo léo.


_Còn gì nữa…lại cái thằng cha Ahbu ấy ! [sr fan của Ahbu nhé ^^] Hôm nào không trèo rào..ăn trộm thức ăn “tuyệt ngon” của chị..thì hôm đó hắn không sống nổi chắc ! Giờ cũng không biết là đang trốn đi đâu nữa !-Guigui kể lể nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười thỏa mãn.


_Đơn giản là anh tôi bị điên, mới ăn thức ăn “kinh hoàng” của chị. Báo hại tháng nào cũng phải vào nằm viện vào hôm-Tôi cười một cách nham nhở.


_Thằng nhóc này … !!! Đúng là anh em…cả hai đều đáng ghét như nhau !!! Đừng hòng mong gặp được Yatou nữa, con bé “ân đoạn nghĩa tuyệt” với cậu rồi !!!


_Sao..chị lại nói thế ?!!..._Tôi giật mình.


_Nói đã “tuyên thệ” như thế ở sau vườn, cả xóm còn nghe được...huống chi tôi...


_Cô ấy giờ đâu rồi ?!!_Tôi chau mày cau cú-“Nhỏ ngốc này..cậu muốn tớ trở thành tội đồ chắc !”.


_Nó đi ra công viên dạo …

Không biết đã đi qua bao nhiêu con đường, bao nhiêu ngõ hẻm..nhưng tôi chỉ biết chạy..và cứ chạy..với đôi chân mỏi dần và chiếc áo ướt đẩm mồ hôi…Nhìn những kẻ lang thang với khuôn mặt đáng sợ, đang ngồi phía xung quanh, lòng tôi càng thêm sợ hãi. Ước gì em xuất hiện trước mặt tôi, ngay-lúc-này, chỉ cần em không sao, muốn tôi làm gì cũng được…Và rồi, có một cô bé xuất hiện với hình dáng quen thuộc, khiến tôi bỗng vui sướng. Đó là Yatou. Tôi mỉm cười chạy đến bên em, muốn ôm lấy cô gái bé nhỏ vào lòng…cô bé đang nở nụ cười rạng rỡ ấy..nhưng không phải là cười với tôi. Phút chốc, tôi dừng lại. Ngỡ ngàng và ngạc nhiên…

_Cám ơn anh vì chuyến đi chơi hôm nay !

_Có gì đâu ! Chỉ cần em vui, mỗi ngày anh có thể dẫn em đi chơi !

Chàng trai đi bên cạnh em, không ai khác chính là anh trai của tôi-Ahbu.

Lần đầu tiên, tôi thấy họ nói chuyện với nhau một cách vui vẻ như thế. Điều mà trước giờ tôi không để ý đến. Tại sao..họ lại đi cùng nhau..hẹn hò à ? Che giấu cả tôi ư ? Trời ạ, tôi đang nghĩ vớn vẩn gì thế này. Yatou thích tôi mà…làm sao có thể xảy ra chuyện đó được. Đúng không ?!!

Với hàng trăm câu hỏi tự đặt ra, cứ thế tôi theo gót họ trở về nhà [đang theo dõi đấy]….mà lòng thì điên tiết lên. Muốn chạy đến bên đó, nói với mọi người.."em là của tôi" ...đúng thật là trẻ con mà ...

Nhưng chẳng lẽ, cảm giác này người ta vẫn thường gọi là ghen đấy hay sao ?!!

End Part 1

******************************

PART 2

“Yêu đúng là không chỉ thể hiện ở lời nói, thế nhưng đôi lúc bạn hãy chủ động hé mở lòng mình một chút…Vì để cho ai kia biết được rằng, trái tim bạn đang hướng về cô ấy…”

Đạo lý đơn giản vậy, nhưng đến khi nào thì tôi mới hiểu ra ?!!


.



.



Nắng vơi dần trên lưng đồi xanh. Từ khắp mọi nơi, những ngọn gió mùa đông như ùa về Thành Phố, hòa quyện vào không khí đầy nhộn nhịp, nó tạo cho người ta một cảm giác lạnh lẽo đến se người. Có lẽ vào thời tiết như thế, chẳng điều gì sung sướng được bằng cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp và ngủ một giấc ngon lành. Thế nhưng, đó không phải là điều mà tôi mong muốn trong lúc này. Cho dù có cố ngủ, tôi cũng chẳng thể nào chợp mắt được. Tại sao ư ?!! Vì mỗi lần như thế, hình ảnh em cùng anh trai tôi lại hiện lên…như một thước phim quay chậm vậy. Thật đáng ghét. Bên tôi, có khi nào em cười tươi như thế không ?!! Nụ cười ngốc nghếch đến đáng yêu như thế.

...Nhìn sang chiếc đồng hồ nhỏ cạnh giường, lòng tôi lại chìm vào nỗi băn khoăn khó tả...Thời gian mỗi lúc một trôi đi, mà tôi chỉ biết chờ đợi, một việc làm như thường lệ của em vào mỗi buổi sáng, đó là đánh giấc tôi và hai đứa cùng nhau đi học. Quen rồi, những ngày như thế. Được nghe em gọi “Wang hâm ! Dậy đi đồ ngốc !”, được thấy gương mặt đầy tức giận của em khi thấy tôi mỉm cười trêu chọc. Nhưng điều đó đủ làm tôi hạnh phúc. Thế nhưng, hôm nay em không đến.

_Wangzi ! Dậy đi con !!!

Vẫn là một cái vỗ vai ân cần, một tiếng nói dịu êm. Nhưng tôi biết, đó không phải là Yatou. Vậy mà suýt nữa lại mừng hụt vì tiếng bước chân vừa rồi. Thật là...

_Mẹ..Yatou đâu ?!!-Tôi từ từ quay người lại, giả vờ như vừa thức giấc, mặc dù đôi mắt thì hệt như mắt gấu trúc =__=”!

_Mới sáng sớm, Ahbu đã chở nó đi học rồi !

Mẹ tôi thản nhiên trả lời, không quên xếp gọn chăn cho con trai. Nhưng đôi mắt bà vẫn như đang dò chừng thái độ của tôi, một cách khéo léo.

“Gì chứ ?”-Tôi khẽ làu bàu thầm trong miệng. Cảm giác giờ đây hệt như đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi. Yatou và Ahbu, họ thân thiết vậy sao ? Cùng nhau đi học, cùng nhau nói cười mà không có sự hiện diện của Wangzi này ? Trời ạ, chiếc xe lớn ấy không đủ chỗ để chứa thêm tôi ư ?!! Hay là sợ tôi sẽ phá vỡ bầu không khí thân mật của họ ?!! Trở thành một vật kì đà không mong muốn ?!! Nhưng..tại sao tôi lại tức giận với chính anh trai của mình thế này ?!! Liệu đây có còn là Wangzi ngày xưa-tự tin, ngang tàng, luôn cho mình là giỏi nữa hay không ?!!






.






.







.







_Wangzi ! Đợi tớ với !!!-Yatou từ trên lầu bước xuống, em gọi tôi một cách thống thiết.

_Gì ?!!-Tôi lạnh lùng, vẫn ung dung nhâm nhi lon cà phê cầm trên tay, đôi mắt không buồn nhì ai kia dù chỉ một lần.

_Nếu tớ có chuyện nhờ cậu…cậu không từ chối đâu, phải không ?!!

Yatou ấp úng nói, điều đó khiến tôi không khỏi giật mình.

“Định bày trò gì nữa đây ?!! Nếu là bình thường mình phải đoán ra chứ ? Nhưng hôm nay tại sao…”

_Nhỏ ngốc này, sao cậu lại hỏi thế ? Tất nhiên là tớ.._Mặc dù trong lòng rất hỗn loạn, nhưng tôi vẫn khẳng định với em.

_Giúp tớ trở thành… chị dâu của cậu nhé !!!_Em ngắt lời tôi.

Đây là Yatou mà tôi quen sao ?!! Cô bé nhút nhát hôm nào ?!! Giờ đây, đọc được trong mắt em là một sự dứt khoát, một tình cảm dạt dào dâng tràn trong mắt. “Chị dâu” ư ?!! Tôi có nghe lầm không ?!! Ý em là vợ của anh trai tôi sao ?!!

Cạch…

Chiếc lon cà phê lăn xuống mặt đường, từ trên đôi tay của tôi…đang đỏ ửng lên vì phỏng..đau lắm...nhưng làm sao bằng tâm trạng của tôi hiện giờ ?!! Hệt như ngàn mũi dao đang phóng vào tim..từ gương mặt thiên thần ấy...khi một người con gái đoán chắc đã là của mình...giờ phát hiện tất cả chỉ là do bản thân ảo tưởng ?!!

Thật hụt hẫng !

_Wangzi...cậu có sao không ?!! Tay của cậu...anh Ahbu bảo là nếu bị phỏng thì phải...

"Ừ, không sao cho được ..em làm tôi ra thế này đây !"

_Ahbu..lúc nào cũng Ahbu...Cậu đừng nhắc tên anh ấy trước mặt tớ nữa được không ?!!

Hất tay em ra một cách thô bạo, tôi quát lớn. Đây là hành động của một "Hoàng tử dịu dàng, hoàn hảo" làm hay sao ? Với chính cô bạn thân của mình ? Thật khiếm nhã.

_Xin lỗi ! Lẽ ra tớ không nên...

Yatou gượng cười. Phảng phất trong đôi mắt màu đen kia là một nỗi buồn xa xăm, những giọt nước lonh lanh...như sắp vỡ òa ra....chỉ vì tôi. Tại sao phải tự hạ mình thế chứ ? Chịu nghe những lời mắng nhiếc từ một kẻ mà em không yêu ? Xin lỗi ư ? Thật ra tôi mới là kẻ có lỗi...

_Thôi được rồi...lẽ ra tớ không nên lớn tiếng như thế. Nhưng có điều tớ muốn hỏi. Cậu...thực sự thích anh tớ ?!!

Tôi dò hỏi. Dù trong tim đã biết câu trả lời, nhưng vẫn hy vọng em nói "không". Tôi có tham lam quá chăng ?!!

Em nhìn tôi một hồi lâu..như đợi chờ điều gì đó ở tên bạn thân mình...rồi khẽ gật đầu, tựa một lời khẳng định đầy dứt khoát.

Yatou ơi, em có biết chỉ cần cái gật đầu vừa rồi, nó đủ làm lòng anh đau thắt ?!!

Ahbu ?!! Anh thua anh ấy ở điểm nào ?!! Đẹp trai hay tài năng ?!! Hay ở những cử chỉ ga-lăng dịu dàng ?!!

Đau ! Vết phỏng từ trái tim của tôi.

Thì ra, từ trước giờ chỉ có bản thân tôi ngộ nhận sao ?!!

Vừa lắm ! Kẻ luôn từ cho bản thân là một thiên tài, không ai mà không yêu....

Bây giờ tôi mới biết, mình thực sự là một kẻ ngốc...ngốc nhất trên Thế Giới này...ngốc mới để đánh mất em...

Vì sao tôi không nhận ra điều đó sớm hơn ?!! Để rồi mọi chuyện thành ra thế này ?!!






.






.






_Tuần này chúng tớ có một cuộc hẹn tại "Water park for the mistress" (Công viên nước tình nhân), đây là cuộc hẹn hò đầu tiên của tớ..tớ cảm thấy hồi hộp lắm...hơn nữa anh ấy lại là người ngỏ lời. Tớ rất cần sự giúp đỡ của cậu...nhưng nếu cậu không thể thì cũng không sao !

_Ai nói là không được !-Tôi cố kìm giọng-Tớ sẽ giúp cậu có một cuộc hẹn thật tốt..trở thành một cô gái hoàn hảo nhất trong mắt anh ấy ! Còn ai hiểu anh trai mình..bằng Wangzi này !

"Wangzi ơi..mày có còn biết mình đang nói gì nữa hay không ? Giúp đỡ ? Trao người yêu mình cho một người đàn ông khác ? Cho dù đó là anh trai mà mày yêu quý ? Sao mà ngu ngốc thế ?!!"

_ ...Cám ơn cậu, người bạn... tốt nhất của tớ !!!

Em mỉm cười thêm một lần nữa. Nhưng nó trông có vẻ buồn hơn lúc ban đầu. Kì lạ.

"Bạn thân"-hai chữ sao nghe cay đắng thế. Trước giờ vị trí của tôi trong lòng em, chỉ còn như thế hay sao ?

Tình cảm thật sự của tôi, nó có đủ sức mạnh để giữ chân em lại hay không ?

"Hãy nói em mãi là của tôi"-Quá xa vời phải không ?!!

Liệu quyết định của tôi có là đúng đắn ?!!








.






.





Chiều tà. Những cánh chim hải âu bay theo mây về phía chân trời. Một ngày nữa lại sắp trôi đi. Không bình yên.

_Anh hai ! Em có chuyện muốn nói với anh ! Với tư cách là hai người đàn ông !

Một "Prince hoàn hảo". Bây giờ tôi mới biết, đó chỉ là ánh hào quang giả tạo. Điều mà tôi cố gắng xây dựng trong suốt gần mười năm trời.

Nhưng hôm nay, tôi sẽ sẵng sàng phá vỡ nó. Vì em.


End Part 2


hix sửa mãi mà nó vẫn dính hai chap lại >"<

cun_con_kute
12-11-2009, 09:53 PM
PART 3

“Anh cần một bờ vai , để được ôm em ngay lúc này

Anh cần một dũng khí, để có thể nói lời yêu em…”

.

.

.

_Anh hai ! Em có chuyện muốn nói với anh ! Với tư cách là hai người đàn ông !

Tôi nói. Rõ ràng và rạch mạch hơn bao giờ hết.

Cảnh vật một lần nữa lại trùng xuống. Những chú chim không còn hót khe khẽ trên vòm cây. Tiếng xào xạc của người quét lá cũng chẳng còn nữa. Tất cả như thể cuốn vào không gian của chúng tôi. Hay chăng người ta gọi là sự tĩnh lặng của tâm hồn đó thôi.

Trước mặt anh, tôi thấy mình trở nên ngốc nghếch và vụng về. Từ nụ cười dễ thương, đến những cử chỉ dịu dàng khiến các cô gái phải xao động, anh đều giỏi hơn tôi. Chợt bỗng cảm thấy mình thua kém quá. Có lẽ, Yatou vì thế mà chọn anh. Chàng có thể mang đến cho cô ấy hạnh phúc. Hay đơn giản là một người đàn ông có thể bảo vệ cô ấy cả đời. Nhưng dù chỉ trong ý nghĩ, tôi vẫn không thể nào chấp nhận được điều đó.

Ahbu nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Rồi anh bỗng phá lên cười và vỗ lấy vai tôi.

_Nhóc, hôm nay sao nói những lời kì lạ vậy ?!! Em có bị làm sao không ?!!

Gạt tay anh ra khỏi người một cách thô bạo, tôi im bặt. Như thấy được sự thay đổi của em trai mình, anh cũng không còn đùa cợt nữa.

_Anh…

Nắm chặt hai tay lại, tôi cố thu hết can đảm mà cất giọng. Nhưng tôi phải nói gì đây ?!!

“Tránh xa cô ấy ra”, hay là “Hãy bỏ cuộc đi” ?!! Tôi có quyền hạn gì ra lệnh cho anh mình cơ chứ ?!! Với tư cách là một thằng bạn thân của cô ấy sao ?!! Thật là khờ mà.

_ ...Hãy đối xử tốt với cô ấy !!! Đừng làm cô ấy phải khóc !...Xin anh đấy !-Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi nói tiếp.

Cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nói những lời như thế. Hệt như người cha đang dặn dò con rể tương lai đủ điều. Rồi lại van xin như một thằng điên. Đây là điều mà hoàng tử làm sao ?!! Tôi chỉ biết nói những điều này thôi ư ?!! Thật là thất vọng với chính bản thân mình quá. Tôi đúng là một tên vô dụng không ai bằng.

Đáp lại tôi, anh chỉ gật đầu. Cuộc nói chuyện chấm dứt như thế.

Tất cả đã bị tôi hủy hoại, bởi sự nhu nhược và nhút nhát của bản thân. Tôi đã vuột mất những điều quý giá nhất, trong khi nó chỉ ở trong tầm tay của mình.


...


Thả mình xuống giường một cách uể oải, tôi nhắm nghiền mắt lại và nghĩ đến những chuyện tồi tệ nhất của cuộc đời. Nhất là khi Yatou thuộc về anh mình. Và tôi phải gọi em tiếng “Chị dâu”.

_Mệt lắm à ?!!

Một tiếng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của tôi. Đó là Yatou. Khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, đôi mắt lung linh u buồn, giọng nói như búp bê ấy thì làm sao nhầm lẫn với ai được.

_Sao cậu lại vào phòng tớ, mà không gõ cửa hả nhỏ kia ?!! Đồ xâm nhập bất hợp pháp !!!

Tôi ngồi phắt dậy một cách đầy ngạc nhiên, rồi mắng tới tấp vào mặt em, như cố che giấu sự ngượng ngùng của mình.

Yatou không cãi lại hay nổi giận như bình thường. Em bẽn lẽn ngồi dậy, khoe với tôi mái tóc uốn lọn xinh xinh của mình. Vậy mà nãy giờ tôi không để ý đến. Trông em thật là dễ thương quá.

_Đẹp không ?!! …Tớ vừa mới uốn nó…cho cuộc hẹn ngày mai-Em cười, trong khi tôi đang sững người với gương mặt cực ngố.

_Cũng bình thường !-Tôi chối bay biếng-Chừng đó không đủ để cuốn hút anh tớ đâu !

_Vậy..phải làm thế nào ?!!-Em tiến lại gần tôi, gặng hỏi.

Trong giây lát, trái tim tôi lại thổn thức. Đập liên hồi mà không hiểu vì sao. Khoảng cách chúng tôi giờ chỉ còn lại chừng năm centimet ngắn ngủi. Nhưng tại sao lại thấy xa vời đến như thế ?

_Anh hai..chỉ thích những cô gái nghiêm túc. Vì vậy đừng có lại gần quá như thế này. Cũng đừng có chủ động nắm tay…hôn nhau…

Tôi nói nhưng vẫn lảng tránh đôi mắt của em. Vì tôi biết nếu còn nhìn vào khoảng không gian ấy, thế nào cũng có chuyện không hay xảy ra. Và cũng sẽ chẳng thể nào làm chủ được mình. Một con người cho dù có đứng đắn, hay hoàn hảo đến cỡ nào, cũng có những giây phút không thể kìm lòng trước người con gái mà mình yêu thương.

Như biết được điều tôi đang ám chỉ. Ngay lập tức em liền dạt ra xa một cách đầy lúng túng.

_Thôi cũng muộn rồi, tớ đi trước nhé… Cảm ơn cậu vì... lời khuyên !

Tôi vẫy tay tạm biệt , đôi mắt vẫn dõi theo bước đi của em. Nó có vẻ cô đơn làm sao, chẳng có thể nào gọi là hạnh phúc. Có lẽ là do sự cảm nhận sai lệch của tôi chăng ?

Bất chợt, em đứng khựng lại. Nhưng chờ đợi ở tên bạn mình một điều gì. Rồi lại bước đi. Dáng em khuất dần và mất hút trong màn đêm tĩnh lặng…bỏ lại mình tôi trong canh phòng lạnh lẽo, với nỗi cô đơn trống vắng.

“Đừng đi, Yatou !”. Tại sao tôi không thể nói ra được một điều giản đơn như thế này ? Giữ chân em lại, khó như thế sao ?!!

Đêm nay, tôi cũng chẳng thể nào chợp mắt được. Cũng không thể chẳng nghĩ về em. Bây giờ mới biết, em quan trọng đến nhường nào trong cuộc sống của tôi. Không đơn thuần chỉ là một người bạn thân. Cũng không phải là một cô nhóc hàng xóm, ngày ngày nghe tôi trêu chọc, mắng chửi nữa. Mà em là người con gái duy nhất trên thế gian này, có thể bước vào trái tim của tôi, chứ không phải là ai khác.

Tất cả đã quá trễ rồi, Wangzi ơi. Hối tiếc thì được gì ?!!


.


.


.



Chíp…chíp…chíp…

Những chú chim non vui đùa ngoài cửa sổm , như báo hiệu cho một ngày mới. Nhưng tôi biết, đây là một ngày không tốt lành chút nào.

Tôi vén màn và nhìn xuống bên đường. Nhìn cả căn phòng đối diện của Yatou, sau lòng cảm thấy thật trống trải quá. Tất cả đều là một màu đen tối, U uất, ảm đạm. Vì không có em.

Giờ thì có lẽ, họ đã bắt đầu cuộc hẹn hò của mình. Họ sẽ đi đâu ? Trò chuyện thế nào ? Chắc là vui lắm. Cũng phải thôi, anh tôi là một người hài hước, lại thân thiện. Chắc hẳn không làm gì khiến Yatou không vui, việc mà tôi vẫn thường làm. Và giờ đây, dường như tôi đã dần ra rìa khỏi cuộc sống của em. Và cũng chẳng cần Wangzi này ở bên cạnh bảo vệ nữa. Lẽ ra tôi phải vui, vì đã trút được gánh nặng này mới đúng. Nhưng tại sao, lòng lại buồn, tim lại đau đến nhường này ?!!

_Thằng kia ! Em còn ở đó làm gì thế ?!!

Từ dưới lầu, chị Guigui hỏi tôi.

_ ...Dạ làm gì là làm gì ? Hôm nay là Chủ Nhật mà chị ?!!-Tôi ngây ngô hỏi nhưng cũng không khỏi giật mình, vì đang thả hồn suy nghĩ mà lại bị gọi bất ngờ như thế.

_Thì ra..em là thằng đàn ông nhẫn tâm. Nỡ đẩy Yatou vào vòng tay kẻ khác vầy ! Chị nhìn lầm em rồi, Wangzi à ! Lẽ ra hôm nọ chị phải cho em ăn hết “tuyệt tác” mà chị nấu mới đúng, để em nhập viện rửa ruột…sẳng rửa não luôn cho nó sáng suốt !!!

Guigui tuôn một tràng trong khi đôi mắt của tôi tròn xoe lên vì ngạc nhiên-“Tại sao chị ấy biết ?”. Rồi lại bình thản đến lạnh lùng.

_Liên quan gì đến em ?!!

_Thế không muốn biết họ đi đâu à ?!! Chị nghe anh em nói khi đi chơi xong, là sẽ cầu hôn Yatou đó !-Guigui cười một cách nham nhở.

_Gì chứ !-Nghe tới đây, tôi liền ngồi bật dậy. Suýt chút nữa là đã té nhào xuống đất. May thay !-Chị điên à ? Yatou mới 17 tuổi, còn là học sinh. Làm sao lấy chồng được ?!! -tôi nói tiếp.

_Ai biết được ! Biết đâu nó đồng ý, thì chú mày có bạn là chị dâu, sướng qúa còn gì ! Hô hô…

Cầu hôn ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Yatou nhận lời ?

Rồi đây, sẽ không còn ai kêu tôi dậy vào mỗi buổi sáng, cùng nhau đi học, cùng nhau vui đùa ? Cũng chẳng thể nào gọi tôi là “Wang hâm” , thay vào đó là tiếng “em trai” ? Chỉ cần nghĩ đến đây, cũng đủ làm tôi phát điên. Làm sao có thể chấp nhận được cơ chứ ? Yatou trước giờ vẫn là của tôi, giờ lại đem trao cho người đàn ông khác. Cho dù đó là anh trai của mình. Tôi không thể. Thật sự không thể. Chỉ có thằng ngốc, thằng đần thì mới làm được việc này. Cuộc sống của tôi không bao giờ có thể thiếu Yatou được. Vì em là tất cả của tôi. Đâu dừng ở chữ “bạn thân” cơ chứ.

Không để bà chị “ma nữ” nói thêm lời nào, tôi chạy như bay để tìm em. Giờ đây, từng giây, từng phút đối với tôi quả là rất thiêng liêng. Tôi không biết mình sẽ làm gì. Chỉ biết một điều, nếu ông trời vẫn còn cho tôi một cơ hội, tôi sẽ nói lời yêu em.

Không biết mình đã chạy qua bao con đường, ngõ hẻm. Tôi cứ chạy, và chạy. Mặc dù đôi chân đã mỏi nhừ. Đôi mắt như lòa đi, chẳng thể nhìn thấy được gì nữa. Ngoài em.

Tôi biết tìm Yatou ở đâu ? Giữa biển người mênh mông thế này ? Liệu có còn kịp nữa không ?

“Yatou, hãy đợi anh nhé !”

Trong giây phút đầy hỗn loạn, tôi chợt nghĩ ra một điều. Một ý định táo bạo. Nhưng làm thế thì xấu hổ lắm. Còn đâu là hình tượng “hoàng tử” mà tôi tạo dựng ? Cũng chẳng còn là một Wangzi có lòng tự trọng cao ngất ngưỡng.

“Wangzi ơi ! Mày thiết tha điều đó lắm à ? Cái danh vọng hư vô ấy ?!!”-Câu trả lời là không. Tôi biết, đây chính là cơ hội cuối cùng. Nếu không, có lẽ tôi sẽ vĩnh viễn mất Yatou. Thì hình tượng “Hoàng tử” hay đại loại như thế, có còn ý nghĩ gì nữa chứ. Phải rồi, không nên luyến tiếc nó ngay lúc này.

_Tôi…tôi bị mất đồ !-Cố thu hết dũng khí, tôi la lớn với người quản lý công viên. Tất nhiên, họ sẽ hỏi tôi đó là gì và chuẩn bị micro.

_Một thứ…rất quan trọng ! Quý giá hơn bất cứ bảo vật nào trên Thế Giới này !

Tôi tiếp lời trước đôi mắt ngạc nhiên của người quản lý, và giật lấy cái micro từ tay ông. Có lẽ, ông nghĩ là tôi nói quá, hay đơn thuần là một cậu con trai không bình thường. Nhưng tôi mặc kệ.

_Ngày…tháng..năm…địa điểm…-Hít một hơi thật sâu, tôi tiếp tục nói-Tôi là Wangzi ! Năm nay 17 tuổi. Chẳng có ưu điểm gì. Cũng chẳng là hoàng tử trong truyện cổ tích. Tôi đơn thuần chỉ là một kẻ ngốc, luôn tự cho mình là người thông minh…chính sự ngu muội ấy, tôi đã đánh mất Yatou…Nếu mọi người biết cô ấy ở đâu, xin hãy đưa cô ấy đến bên cạnh tôi…một cô bé không xinh xắn, không có ưu điểm gì đặc biệt, lại bướng bỉnh vô cùng. Nhưng em là người mà tôi yêu !

Tôi vừa nói vừa thở hổn hển vì mệt. Cũng chẳng hiểu vì sao mình lại can đảm đến như thế.

_Đồ Wang hâm ! Anh muốn cho cả Thế Giới biết em như thế à ?!!

Một tiếng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng tôi. Không cần nhìn, cũng không cần hỏi, vì tôi biết đó là Yatou. Tôi chạy đến ôm lấy em, trong khi từng giọt nước mắt của ai kia đang lăn dài trên má. Vì tôi.

_Đừng lấy anh Ahbu..đừng làm chị dâu của anh…Chúng ta cũng chẳng cần giành hạng 1 nữa.-Tôi khẽ thỏ thẻ .

_Ý anh là gì ?-Yatou dạt tôi ra một cách ngạc nhiên.

_Vì ngay từ đầu, em đã là người chiến thắng, nhỏ ngốc à ! Em đã chiếm giữ trái tim anh lâu như thế !-Tôi đỏ mặt vì ngượng-Cho nên, hãy nói rằng em mãi là của anh , có được không ? Hãy cứ gọi anh là Wang hâm, nếu như em muốn. Nhưng đừng lấy bất cứ người con trai nào khác, ngoại trừ anh !

Tôi khẳng định một cách dứt khoát. Đôi mắt vẫn mong mỏi câu trả lời từ phía của em, trong khi con tim cứ thổn thức lên từng hồi.

_Đó là điều dĩ nhiên mà … Anh có biết em đã chờ câu nói này bao lâu rồi không ? Anh nghĩ tình cảm của em dễ dàng thay đổi đến vậy sao ? Làm sao em có thể yêu chàng trai nào khác được, khi trái tim đã thuộc về một kẻ ngốc như anh chứ !

Nghe Yatou nói vậy, tôi bỗng giật mình. Dù rất hạnh phúc, nhưng cũng rất đỗi ngạc nhiên.

_Không ngờ một kẻ luôn tự cho là thiên tài như em, thế mà không nhận ra mình bị lừa ! Ha ha ha…

Ahbu đứng tựa cửa, nói thêm vào, và nhanh chóng suýt xoa xin lỗi ông quản lý, về hành động ban nãy của tôi. Cũng chẳng biết anh có mặt từ lúc nào nữa.



Giờ đây, tôi đã hiểu mọi chuyện là thế nào. Hình như mình đã sụp bẫy cua mất rồi. Nhưng ai lại nỡ giận một kế hoạch đáng yêu như thế này ? Nó đã giúp tôi hiểu được rất nhiều điều. Và quan trọng là đã để tôi thật lòng với chính tình cảm của mình. Thì ra, tình cảm của Yatou không hề thay đổi. Em luôn là của tôi mà thôi. Thật là một điều hạnh phúc. Nhưng dù vậy, tôi vẫn cố lên giọng:

_A ! Thì ra anh, Yatoy, cả chị Guigui ...mấy người hùa nhau gạt tôi à ?!!

Tôi bước đi thật nhanh, như thể là giận lắm vậy. Như biết được điều đó, anh tôi chỉ đứng yên mà cười. Dường như chiêu "giận lẫy" này chỉ sử dụng được với một cô ngốc của tôi.


.



.



.



_Wangzi…cho em xin lỗi..em không cố ý mà !!!-Em níu lấy áo tôi nài nỉ, với gương mặt dễ thương hết sức. Ai mà có thể giận được cô bé như thế này. Thật là.

Tôi phì cười. Khẽ đặt lên môi ai kia một nụ hôn, như thay cho câu trả lời mà em muốn biết. Nhưng nếu là Wangzi của ngày trước, có lẽ tôi không thể nào "táo bạo" đến như thế. Tôi đã thay đổi rồi, ha ha.

Cả hai nhìn nhau, đầy ngượng ngùng. Trong tim bỗng dấy lên niềm hạnh phúc khó tả.



Trời vẫn trong xanh. Nắng vẫn cứ như y một màu vàng. Con đường mà mỗi ngày chúng tôi đi học đến quen thuộc. Tất cả phút chốc bỗng trở nên thật đặc biệt đến kì lạ. Người ta nói đúng, tình yêu quả thật diệu kì, nó làm cho mọi thứ trở nên tươi đẹp hơn.

_Nếu em hôn anh 100 lần, anh sẽ tha thứ cho em chuyện hôm nay !

_Anh…anh không những hâm..mà còn là đồ dê cụ !

_Ha ha...


.



.



Có lẽ trong tương lai, chúng tôi sẽ phải đương đầu với nhiều khó khăn không thể biết trước. Thế nhưng chỉ cần luôn ở bên nhau, chắc chắn sẽ vượt qua tất cả. Hãy tin vào hạnh phúc ở trên đời. Nó luôn là những điều vốn dĩ bình thường, ở xung quanh ta. Nhưng đó cũng là bảo vật vô giá nhất. Vì vậy, xin hãy bảo vệ và trân trọng hạnh phúc của chính mình, đừng để khi mất đi rồi lại nuối tiếc.


The End