Ozhi
11-11-2009, 06:26 AM
Tác giả: Ozhi
Thể loại: kịch bản kịch
A/N: hãy đọc Cảnh báo trước khi đọc fic! ^^! Nó nằm ở cuối fic ấy!
-------------------------------
Nhân vật:
+Hà Nguyên Anh: (nữ)
-sinh viên năm nhất trường PTIT, người Bến Tre, sinh viên xa nhà.
-nhỏ người, tóc dài, mắt một mí
-hiền lành, thân thiện
+Hiệp (a cò): (nam)
-sinh viên năm ba trường PTIT, người Bến Tre, đã xa nhà 6 năm và không có ý định muốn trở về quê hương.
-cao, gầy nên có biệt danh a cò, tóc hơi dài (so với nam), đeo kính cận mặc dù không bị cận.
-hoạt bát, nhanh miệng, hay cười hay nói
+ Phương: (nam)
-sinh viên năm ba trường PTIT, người tp, nhưng trọ học trong ktx (cùng phòng), bạn của Hiệp
-cao, vừa người, đầu đinh
+ Má Nguyên Anh: (nữ)
-người…
-thấp đậm, tóc quấn khăn hơi bạc, áo bà ba nâu sòng.
-------------------------------
[chạy hớt hơ hớt hải]
Hiệp: lại về quê nữa à? [đá cửa cái rầm, chạy vào]
NA: [đang xếp quần áo vào balo, giật mình quay lại] ủa? Hiệp, mi đến đây khi nào?
Hiệp: bơ như phỗng! Ta vừa đá cửa cái rầm đấy thôi! [ngồi ịch xuống đất]
NA: ủa vậy hả? [cười, vẫn tiếp tục xếp quần áo vào balo]
Hiệp: mi lại về quê à? [nhìn NA, nhăn mặt]
NA: [gật đầu] ừa…về chứ! Nhớ má, nhớ cả món bánh canh dừa má nấu mà…
Hiệp: dưới đó thì có gì mà vui! Toàn ruộng với lúa…[nói nhỏ]
NA: [đứng dậy đi lại phía tủ] ừ…chỉ cần có ruộng có lúa là vui rồi…
Hiệp: quê thấy mồ…[lẩm bẩm]
NA: [im lặng]
Hiệp: ta không thích nơi tù túng như vậy!
NA: tù túng…nhưng cũng là nhà…[thì thầm với cái tủ]
Hiệp: [im lặng]
NA: [nói tiếp] …mà, không về…thì má cũng nhớ con! Mi ko nghĩ vậy à?
Hiệp: đời nào đâu…ta quên mất rồi…
NA: …quên hay cố tình quên…? [cười]
-------------------------------
-Cổng trường-
NA: thôi! Tới đây được rồi…ta có đi lâu đâu mà đưa tiễn ghê thế…[leo lên xe máy]
Hiệp: Thế, mi đi cẩn thận…
NA: ừa…mà…bữa nào mi cùng về với ta…ta giới thiệu rể cho má ta…[cười gian]
Hiệp: đi đi cô…[xua tay]
NA: ừa…[bước đi vội vàng, cười lớn]
-------------------------------
-KTX-
Phương: a Cò a cò…mày đâu rồi? [đạp cửa cái rầm, chạy vào]
Hiệp: gì đấy! Chờ tao xỏ cái quần đã…
Phương: [hấp tấp] xỏ quần để sau đi…đi nhanh với tao…vô bệnh viện…
Hiệp: [lú đầu ra sau cái màn] làm gì…?
Phương: NA…bị tai nạn rồi…
-------------------------------
-Bệnh viện-
Hiệp: [chạy hớt hơ hớt hải] …NA…có…làm…[nói lớn tiếng]
[mở cửa bước vào thì thấy NA đang ngồi tên giường, chân bó bột, đọc tuyện tranh]
Hiệp: …sao…không…?[ỉu xìu]
NA: Hử? A…a cò hả? [cười tươi như hoa] Sao là sao?
Hiệp: nghe nói bị tai nạn?
NA: ừ…thì sao?
Hiệp: cứ tưởng…
NA: tưởng bị nặng lắm chứ gì? Không sao! Còn sống! Què cái giò thôi! [cười lớn tiếng]
Hiệp: [ngồi xuống ghế, thở dốc] làm hết hồn…
[Má NA bước vào]
Má NA: chào cháu! [mỉm cười]
Hiệp: chào bác! [cười lại]
Má NA: vào thăm bạn hở cháu?
Hiệp: dạ…
Má NA: tưa (trưa) mà còn chạy vào khổ cháu…cháu ăn mấy viên kẹo dừa cho đỡ đói… cười tiếp]
Hiệp: dạ, cám ơn bác! [bỏ kẹo dừa vào miệng] Cháu với NA đồng hương mà bác!
Má NA: hay quá! Cứ sợ con bé không có bạn…
NA: má này! Con vầy sao ko có bạn được?
Má NA: vầy ba mày…[la yêu]
NA: con chưa về dưới được đã đày má lên đây! [xụ mặt]
Má NA: tại bây chạy xe làm sao mà ra nông nỗi…chớ tao có muốn lên đây đâu!
NA: hay má về lo cho ba…để đây Hiệp lo con được rồi…
Má NA: tao ko có yên! Để đấy tao làm…mà hai bây nói chuyện rồi ăn cơm chung luôn đi…tao đi mua mấy viên thuốc…sẵn mua cho ba mày luôn.
[đặt vào tay NA hộp cơm]
NA: dạ…
Hiệp: Bác đi! [cười]
[Hiệp quay lại chỗ NA, nhìn cô bạn đang mở nắp hộp cơm bốc khói]
NA: cơm bệnh viện chẳng ngon bằng một góc má ta nấu!
Hiệp: có là may rồi còn nói…má thương thế còn gì…[cười cười]
NA: [mặt buồn thiu]
Hiệp: sao nữa?
NA: ta cứ tiếc một điều [mặt buồn]
Hiệp: tiếc gì? [đưa tay rót nước uống]
NA: chưa về được tới nhà…chưa được ăn bánh canh má nấu…[nói nhỏ]
-------------------------------
-Sân tường-
Hiệp: ra viện rồi sao mặt buồn hiu?
NA: nói rồi mà…chưa về được tới nhà…
Hiệp: [im lặng]
NA [thở dài]
Hiệp [suy nghĩ]
Hiệp: hay là…ta về thăm má dùm cho mi…
NA: [ngạc nhiên] bảo là không thích mà…
Hiệp: thì ta đi dùm thôi…
NA: …sẵn về thăm gia đình luôn hả?
Hiệp: hên xui à…mà lâu lâu…tự nhiên…cũng thấy nhớ cơm nhà…
NA [nhìn Hiệp…cười khẽ]
NA: [nói rất nhỏ] cám ơn mày cái chân gãy của tao!
-end-
Cảnh báo: đây là kịch bản một vở kịch ngắn do Ozhi điên viết ra trong 2 ngày! Có gì đã lỡ đọc rồi thì thôi đừng hối tiếc vì nó hơi ... nhé! Iu lắm cơ! :huglove:
Thể loại: kịch bản kịch
A/N: hãy đọc Cảnh báo trước khi đọc fic! ^^! Nó nằm ở cuối fic ấy!
-------------------------------
Nhân vật:
+Hà Nguyên Anh: (nữ)
-sinh viên năm nhất trường PTIT, người Bến Tre, sinh viên xa nhà.
-nhỏ người, tóc dài, mắt một mí
-hiền lành, thân thiện
+Hiệp (a cò): (nam)
-sinh viên năm ba trường PTIT, người Bến Tre, đã xa nhà 6 năm và không có ý định muốn trở về quê hương.
-cao, gầy nên có biệt danh a cò, tóc hơi dài (so với nam), đeo kính cận mặc dù không bị cận.
-hoạt bát, nhanh miệng, hay cười hay nói
+ Phương: (nam)
-sinh viên năm ba trường PTIT, người tp, nhưng trọ học trong ktx (cùng phòng), bạn của Hiệp
-cao, vừa người, đầu đinh
+ Má Nguyên Anh: (nữ)
-người…
-thấp đậm, tóc quấn khăn hơi bạc, áo bà ba nâu sòng.
-------------------------------
[chạy hớt hơ hớt hải]
Hiệp: lại về quê nữa à? [đá cửa cái rầm, chạy vào]
NA: [đang xếp quần áo vào balo, giật mình quay lại] ủa? Hiệp, mi đến đây khi nào?
Hiệp: bơ như phỗng! Ta vừa đá cửa cái rầm đấy thôi! [ngồi ịch xuống đất]
NA: ủa vậy hả? [cười, vẫn tiếp tục xếp quần áo vào balo]
Hiệp: mi lại về quê à? [nhìn NA, nhăn mặt]
NA: [gật đầu] ừa…về chứ! Nhớ má, nhớ cả món bánh canh dừa má nấu mà…
Hiệp: dưới đó thì có gì mà vui! Toàn ruộng với lúa…[nói nhỏ]
NA: [đứng dậy đi lại phía tủ] ừ…chỉ cần có ruộng có lúa là vui rồi…
Hiệp: quê thấy mồ…[lẩm bẩm]
NA: [im lặng]
Hiệp: ta không thích nơi tù túng như vậy!
NA: tù túng…nhưng cũng là nhà…[thì thầm với cái tủ]
Hiệp: [im lặng]
NA: [nói tiếp] …mà, không về…thì má cũng nhớ con! Mi ko nghĩ vậy à?
Hiệp: đời nào đâu…ta quên mất rồi…
NA: …quên hay cố tình quên…? [cười]
-------------------------------
-Cổng trường-
NA: thôi! Tới đây được rồi…ta có đi lâu đâu mà đưa tiễn ghê thế…[leo lên xe máy]
Hiệp: Thế, mi đi cẩn thận…
NA: ừa…mà…bữa nào mi cùng về với ta…ta giới thiệu rể cho má ta…[cười gian]
Hiệp: đi đi cô…[xua tay]
NA: ừa…[bước đi vội vàng, cười lớn]
-------------------------------
-KTX-
Phương: a Cò a cò…mày đâu rồi? [đạp cửa cái rầm, chạy vào]
Hiệp: gì đấy! Chờ tao xỏ cái quần đã…
Phương: [hấp tấp] xỏ quần để sau đi…đi nhanh với tao…vô bệnh viện…
Hiệp: [lú đầu ra sau cái màn] làm gì…?
Phương: NA…bị tai nạn rồi…
-------------------------------
-Bệnh viện-
Hiệp: [chạy hớt hơ hớt hải] …NA…có…làm…[nói lớn tiếng]
[mở cửa bước vào thì thấy NA đang ngồi tên giường, chân bó bột, đọc tuyện tranh]
Hiệp: …sao…không…?[ỉu xìu]
NA: Hử? A…a cò hả? [cười tươi như hoa] Sao là sao?
Hiệp: nghe nói bị tai nạn?
NA: ừ…thì sao?
Hiệp: cứ tưởng…
NA: tưởng bị nặng lắm chứ gì? Không sao! Còn sống! Què cái giò thôi! [cười lớn tiếng]
Hiệp: [ngồi xuống ghế, thở dốc] làm hết hồn…
[Má NA bước vào]
Má NA: chào cháu! [mỉm cười]
Hiệp: chào bác! [cười lại]
Má NA: vào thăm bạn hở cháu?
Hiệp: dạ…
Má NA: tưa (trưa) mà còn chạy vào khổ cháu…cháu ăn mấy viên kẹo dừa cho đỡ đói… cười tiếp]
Hiệp: dạ, cám ơn bác! [bỏ kẹo dừa vào miệng] Cháu với NA đồng hương mà bác!
Má NA: hay quá! Cứ sợ con bé không có bạn…
NA: má này! Con vầy sao ko có bạn được?
Má NA: vầy ba mày…[la yêu]
NA: con chưa về dưới được đã đày má lên đây! [xụ mặt]
Má NA: tại bây chạy xe làm sao mà ra nông nỗi…chớ tao có muốn lên đây đâu!
NA: hay má về lo cho ba…để đây Hiệp lo con được rồi…
Má NA: tao ko có yên! Để đấy tao làm…mà hai bây nói chuyện rồi ăn cơm chung luôn đi…tao đi mua mấy viên thuốc…sẵn mua cho ba mày luôn.
[đặt vào tay NA hộp cơm]
NA: dạ…
Hiệp: Bác đi! [cười]
[Hiệp quay lại chỗ NA, nhìn cô bạn đang mở nắp hộp cơm bốc khói]
NA: cơm bệnh viện chẳng ngon bằng một góc má ta nấu!
Hiệp: có là may rồi còn nói…má thương thế còn gì…[cười cười]
NA: [mặt buồn thiu]
Hiệp: sao nữa?
NA: ta cứ tiếc một điều [mặt buồn]
Hiệp: tiếc gì? [đưa tay rót nước uống]
NA: chưa về được tới nhà…chưa được ăn bánh canh má nấu…[nói nhỏ]
-------------------------------
-Sân tường-
Hiệp: ra viện rồi sao mặt buồn hiu?
NA: nói rồi mà…chưa về được tới nhà…
Hiệp: [im lặng]
NA [thở dài]
Hiệp [suy nghĩ]
Hiệp: hay là…ta về thăm má dùm cho mi…
NA: [ngạc nhiên] bảo là không thích mà…
Hiệp: thì ta đi dùm thôi…
NA: …sẵn về thăm gia đình luôn hả?
Hiệp: hên xui à…mà lâu lâu…tự nhiên…cũng thấy nhớ cơm nhà…
NA [nhìn Hiệp…cười khẽ]
NA: [nói rất nhỏ] cám ơn mày cái chân gãy của tao!
-end-
Cảnh báo: đây là kịch bản một vở kịch ngắn do Ozhi điên viết ra trong 2 ngày! Có gì đã lỡ đọc rồi thì thôi đừng hối tiếc vì nó hơi ... nhé! Iu lắm cơ! :huglove: