cong_chua_shock
10-11-2009, 07:31 AM
Gấp sách vở lại cho vào cặp. Cuối cùng Linh cũng hoàn tất xong đống bài tập. Kết thúc 1 ngày chủ nhật, mai lại thứ 2 rồi, lại phải tiếp tục chiến đấu. Vừa làm vừa học cũng không đến nổi khỗ sở, cũng chẳng thể thanh thản được.
Linh nhắm mặt lại và nhẹ nhàng chìm vào giấc ngũ ...
Trong giấc ngũ Linh thấy ...
Linh đang ngồi đó tay ôm con gấu bông, bỗng dưng anh đứng trước mặt ...
" Chúng ta chia tay đi em ! "
... Thưc sư chuyện gì xảy ra thế nhỉ ? Trong tâm trí Linh bây giờ rối bời và đầy những câu hỏi tại sao và vì sao. Không được Linh phải tỉnh dậy thôi, Linh không thể mất anh ... !!!
Choàng mình tỉnh giấc, Linh thỡ phào nhẹ nhõm. Thì ra đó chỉ là 1 giấc mơ.
Trời gần tảng sáng rồi, Linh chuẩn bị bữa sáng rồi còn đi học nữa. Trong lúc làm bữa sáng, bao nhiêu kế hoạch nảy ra trong ý nghĩ cũa Linh.
Đầu tiên, trưa đi học về là sẽ ghé sang tiệm sách để trông cửa hàng. Khi tối về sẽ ghé sang mua 2 ly sinh tố dâu ở góc đường, nơi mà Linh thường xuyên lui tới cùng anh. Và cuối cùng sẽ mess cho anh 1 tin nhắn " Ra công viên nhé anh ! " như mọi khi ...
Mà thôi, hôm nay nên đổi mới một tí chứ nhỉ ! Hay là hôm nay sẽ tới tận nhà và bấm chuông nhé. Sân nhà anh cũng không nhỏ và còn có 1 chiếc bàn vài chiếc ghế mà.
Thế nhé ! Linh hí hửng với những kế hoạch của mình.
" Chào mẹ con đi học, hôm nay con về hơi muộn tí ! " Linh chào mẹ.
" Con đi đâu mà về trễ ? ... Linh ... Ơ, con bé này ... " Mẹ Linh gọi với theo.
Lúc nào cũng vậy, Linh luôn là cô bé năng động, tràn đầy sức sống.
... Cầm 2 ly sinh tố, Linh hớn hở. Có lần anh bảo không thích sinh tố dâu vì nó là của con gái, đặc biệt là trẻ con như Linh. Nhưng Linh chả để ý, cứ một hai bắt anh phải uống cùng, thế là chẳng biết khi nào anh cũng ngất ngây với hương vị ấy.
Linh với tay bấm chuông cửa nhà anh. Sao mãi vẫn không thấy ai ra mở cửa nhỉ. Thường thì anh chỉ ở nhà 1 mình, bố mẹ hay đi công tác xa, tuy buồn lắm nhưng anh ít khi đi chơi vào buổi tối. Đó cũng chính là lý do vì Linh muốn ra công viên vào buổi tối nếu Linh đi làm về sớm. Anh ra rồi ...
" Sao anh lâu thế ? Uống sinh tố anh nhé ! " Linh vui vẻ.
Nét mặt anh kì lạ lắm, lặng nhìn Linh một lúc rồi bảo " Sao em lại đến đây, ... mình đã ... em không hiểu ý anh sao ? Anh phải vào làm nốt bài luận văn đây ! "
Giọng của anh lạnh lùng, cử chỉ của anh lạnh nhạt ... Linh bàng hoàng. Vậy ra là đó không phải giấc mơ, à không, thật ra thì giấc mơ ấy là có thật.
Linh quay người đi, Linh không còn suy nghĩ được gì nữa, cũng chẳng hỏi tại sao và vì sao. Miệng khẽ đếm theo các cột đèn đường, nước mắt lăn dài hai đôi má. Linh quay trở ra cái công viện anh và Linh thường hay đến ...
Thật ra chẳng có gì khó hiểu. Linh yêu anh lắm, và Linh cũng đã từng nghĩ là anh cũng rất yêu Linh. Suốt 2 năm qua, chưa khi nào anh làm Linh phải buồn nhiều. Linh luôn nghĩ mình là người hạnh phúc nhất khi có anh. Linh hiểu rằng Linh và anh yêu nhau trong hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi mà Linh không tin và cũng không nhận ra sự thật phũ phàng là anh CHIA TAY Linh ! Linh cũng chả màng tới lý do vì sao anh lại nói chia tay vì Linh nghĩ giữa anh và Linh chẳng có gì tệ hại đến mức như thế.
Linh năm nay vừa tròn 17 tuổi, anh năm nay đã hơn 23 rồi. Anh tính ra hơn Linh 6 tuổi. Anh không phải tình đầu của Linh, Linh cũng chẳng phải là tình đầu của anh.
Linh chưa bao giờ nghĩ nó vẫn còn là con nít, Linh cũng chưa bao giờ nghĩ anh quá lớn so với nó. Và Linh cũng chưa hề nghĩ rằng, anh có những suy nghĩ người lớn và khó hiểu cả. Nhưng hôm nay đây, Linh thật sự nghĩ vậy, nó chĩ là 1 con bé, và con bé này không thuộc trong thế giới người lớn đầy phức tạp mà nó không thể hiểu được của anh. Có thể Linh quấy rầy cuộc sống ấy của anh bằng những hành động trẻ con của nó. Đó là lý do duy nhất mà Linh có thể nghĩ ra cho cuộc chia ly này.
6 tháng trôi qua, Linh không cửa tiệm sinh tố dâu nữa, Linh không đến công viên đó nữa, cũng không hề liên lạc hay có tin tức gì về anh. Linh vẫn hằng ngày đi học và làm thêm. Nó vẫn vui vẻ và cố gắng vì suộc sống của nó, bởi lẽ Linh là một đứa rất mạnh mẽ.
Trời vào xuân nhưng vẫn còn lạnh lắm. Đã lâu rồi Linh lo tất bật với cuộc sống, chẳng buồn ngắm sao nữa. Vén màn cửa nhìn lên trời, đáng tiếc thay chả có ngôi sao nào cả, mây đen che mất hết cả rồi. Thế là phải ngậm ngùi quay vào giường ngũ thôi vì cũng chả có gì làm cả.
Dường như sắp thiếp đi, có tiếng chuông điện thoại vang ... Linh nhận được 1 tinh nhắn từ anh " Em gặp anh một lát được không ? Anh đợi dười nhà nhé. ".
Sao anh lại gặp Linh nhỉ, anh lại muốn cùng Linh uống sinh tố dâu chăng ? ... Không thể ngồi nghĩ vẩn vơ được, anh đang đợi dưới nhà. Vội vàng thay bộ đồ, Linh chạy ngay xuống cổng ... Anh vẫn như xưa, vẫn cái nhìn hiền hoà và nụ cười trìu mến ấm áp ấy.
Cảm giác của Linh lạ lắm, vừa hồi hộp, vừa mừng rỡ, vừa lo lắng ... cũng chẳng nghĩ được gì nữa. Chính vì thế Linh chả biết nói gì với anh, chĩ đứng đấy đợi anh mở lời.
" Tháng sau anh sẽ về Bắc đám cưới, hôm nay anh tới đây tạm biệt em. Năm sau em sẽ phãi thi nhiều đấy, ráng lên em nhé ! " cuối cùng anh cũng mở lời nói ra tất cả.
Linh chẳng biết nói gì cả, nhưng nó đã không khóc, nó lặng lẽ quay vào nhà.
Tối đó Linh không hề rơi một giọt nước mắt. Phải chăng 6 tháng qua xa anh, Linh chả còn cảm giác nào với anh nửa ? Hay phải chăng Linh quá ngỡ ngàng !
Nhưng ít nhất nó cũng hiểu rằng, tình cảm của nó quá bé nhỏ, chẳng có thễ giữ lấy được anh. Bởi lẽ anh ở một thế giới khác, một thế giới xa xôi, xa lắm, một thế giới mà nó mãi không chen ngang vào được. Cũng như mùi vị của sinh tố dâu, mãi mãi là thứ vui thú của bọn trẻ con như Linh. Và sinh tố dâu sẽ không bao giờ trở thành vị khoái khẩu của những người lớn ... Và thế là Linh đã xa anh, xa mùi vị sinh tố dâu !
[email protected]
Linh nhắm mặt lại và nhẹ nhàng chìm vào giấc ngũ ...
Trong giấc ngũ Linh thấy ...
Linh đang ngồi đó tay ôm con gấu bông, bỗng dưng anh đứng trước mặt ...
" Chúng ta chia tay đi em ! "
... Thưc sư chuyện gì xảy ra thế nhỉ ? Trong tâm trí Linh bây giờ rối bời và đầy những câu hỏi tại sao và vì sao. Không được Linh phải tỉnh dậy thôi, Linh không thể mất anh ... !!!
Choàng mình tỉnh giấc, Linh thỡ phào nhẹ nhõm. Thì ra đó chỉ là 1 giấc mơ.
Trời gần tảng sáng rồi, Linh chuẩn bị bữa sáng rồi còn đi học nữa. Trong lúc làm bữa sáng, bao nhiêu kế hoạch nảy ra trong ý nghĩ cũa Linh.
Đầu tiên, trưa đi học về là sẽ ghé sang tiệm sách để trông cửa hàng. Khi tối về sẽ ghé sang mua 2 ly sinh tố dâu ở góc đường, nơi mà Linh thường xuyên lui tới cùng anh. Và cuối cùng sẽ mess cho anh 1 tin nhắn " Ra công viên nhé anh ! " như mọi khi ...
Mà thôi, hôm nay nên đổi mới một tí chứ nhỉ ! Hay là hôm nay sẽ tới tận nhà và bấm chuông nhé. Sân nhà anh cũng không nhỏ và còn có 1 chiếc bàn vài chiếc ghế mà.
Thế nhé ! Linh hí hửng với những kế hoạch của mình.
" Chào mẹ con đi học, hôm nay con về hơi muộn tí ! " Linh chào mẹ.
" Con đi đâu mà về trễ ? ... Linh ... Ơ, con bé này ... " Mẹ Linh gọi với theo.
Lúc nào cũng vậy, Linh luôn là cô bé năng động, tràn đầy sức sống.
... Cầm 2 ly sinh tố, Linh hớn hở. Có lần anh bảo không thích sinh tố dâu vì nó là của con gái, đặc biệt là trẻ con như Linh. Nhưng Linh chả để ý, cứ một hai bắt anh phải uống cùng, thế là chẳng biết khi nào anh cũng ngất ngây với hương vị ấy.
Linh với tay bấm chuông cửa nhà anh. Sao mãi vẫn không thấy ai ra mở cửa nhỉ. Thường thì anh chỉ ở nhà 1 mình, bố mẹ hay đi công tác xa, tuy buồn lắm nhưng anh ít khi đi chơi vào buổi tối. Đó cũng chính là lý do vì Linh muốn ra công viên vào buổi tối nếu Linh đi làm về sớm. Anh ra rồi ...
" Sao anh lâu thế ? Uống sinh tố anh nhé ! " Linh vui vẻ.
Nét mặt anh kì lạ lắm, lặng nhìn Linh một lúc rồi bảo " Sao em lại đến đây, ... mình đã ... em không hiểu ý anh sao ? Anh phải vào làm nốt bài luận văn đây ! "
Giọng của anh lạnh lùng, cử chỉ của anh lạnh nhạt ... Linh bàng hoàng. Vậy ra là đó không phải giấc mơ, à không, thật ra thì giấc mơ ấy là có thật.
Linh quay người đi, Linh không còn suy nghĩ được gì nữa, cũng chẳng hỏi tại sao và vì sao. Miệng khẽ đếm theo các cột đèn đường, nước mắt lăn dài hai đôi má. Linh quay trở ra cái công viện anh và Linh thường hay đến ...
Thật ra chẳng có gì khó hiểu. Linh yêu anh lắm, và Linh cũng đã từng nghĩ là anh cũng rất yêu Linh. Suốt 2 năm qua, chưa khi nào anh làm Linh phải buồn nhiều. Linh luôn nghĩ mình là người hạnh phúc nhất khi có anh. Linh hiểu rằng Linh và anh yêu nhau trong hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi mà Linh không tin và cũng không nhận ra sự thật phũ phàng là anh CHIA TAY Linh ! Linh cũng chả màng tới lý do vì sao anh lại nói chia tay vì Linh nghĩ giữa anh và Linh chẳng có gì tệ hại đến mức như thế.
Linh năm nay vừa tròn 17 tuổi, anh năm nay đã hơn 23 rồi. Anh tính ra hơn Linh 6 tuổi. Anh không phải tình đầu của Linh, Linh cũng chẳng phải là tình đầu của anh.
Linh chưa bao giờ nghĩ nó vẫn còn là con nít, Linh cũng chưa bao giờ nghĩ anh quá lớn so với nó. Và Linh cũng chưa hề nghĩ rằng, anh có những suy nghĩ người lớn và khó hiểu cả. Nhưng hôm nay đây, Linh thật sự nghĩ vậy, nó chĩ là 1 con bé, và con bé này không thuộc trong thế giới người lớn đầy phức tạp mà nó không thể hiểu được của anh. Có thể Linh quấy rầy cuộc sống ấy của anh bằng những hành động trẻ con của nó. Đó là lý do duy nhất mà Linh có thể nghĩ ra cho cuộc chia ly này.
6 tháng trôi qua, Linh không cửa tiệm sinh tố dâu nữa, Linh không đến công viên đó nữa, cũng không hề liên lạc hay có tin tức gì về anh. Linh vẫn hằng ngày đi học và làm thêm. Nó vẫn vui vẻ và cố gắng vì suộc sống của nó, bởi lẽ Linh là một đứa rất mạnh mẽ.
Trời vào xuân nhưng vẫn còn lạnh lắm. Đã lâu rồi Linh lo tất bật với cuộc sống, chẳng buồn ngắm sao nữa. Vén màn cửa nhìn lên trời, đáng tiếc thay chả có ngôi sao nào cả, mây đen che mất hết cả rồi. Thế là phải ngậm ngùi quay vào giường ngũ thôi vì cũng chả có gì làm cả.
Dường như sắp thiếp đi, có tiếng chuông điện thoại vang ... Linh nhận được 1 tinh nhắn từ anh " Em gặp anh một lát được không ? Anh đợi dười nhà nhé. ".
Sao anh lại gặp Linh nhỉ, anh lại muốn cùng Linh uống sinh tố dâu chăng ? ... Không thể ngồi nghĩ vẩn vơ được, anh đang đợi dưới nhà. Vội vàng thay bộ đồ, Linh chạy ngay xuống cổng ... Anh vẫn như xưa, vẫn cái nhìn hiền hoà và nụ cười trìu mến ấm áp ấy.
Cảm giác của Linh lạ lắm, vừa hồi hộp, vừa mừng rỡ, vừa lo lắng ... cũng chẳng nghĩ được gì nữa. Chính vì thế Linh chả biết nói gì với anh, chĩ đứng đấy đợi anh mở lời.
" Tháng sau anh sẽ về Bắc đám cưới, hôm nay anh tới đây tạm biệt em. Năm sau em sẽ phãi thi nhiều đấy, ráng lên em nhé ! " cuối cùng anh cũng mở lời nói ra tất cả.
Linh chẳng biết nói gì cả, nhưng nó đã không khóc, nó lặng lẽ quay vào nhà.
Tối đó Linh không hề rơi một giọt nước mắt. Phải chăng 6 tháng qua xa anh, Linh chả còn cảm giác nào với anh nửa ? Hay phải chăng Linh quá ngỡ ngàng !
Nhưng ít nhất nó cũng hiểu rằng, tình cảm của nó quá bé nhỏ, chẳng có thễ giữ lấy được anh. Bởi lẽ anh ở một thế giới khác, một thế giới xa xôi, xa lắm, một thế giới mà nó mãi không chen ngang vào được. Cũng như mùi vị của sinh tố dâu, mãi mãi là thứ vui thú của bọn trẻ con như Linh. Và sinh tố dâu sẽ không bao giờ trở thành vị khoái khẩu của những người lớn ... Và thế là Linh đã xa anh, xa mùi vị sinh tố dâu !
[email protected]