cong_chua_shock
10-11-2009, 07:28 AM
EM KHÔNG NHƯ NGÀY XƯA
Em ... không như ngày xưa !
Em không nhìn anh cúi đầu khẽ mĩm cười ngại ngùng mỗi lần ánh mắt ta chạm nhau nữa . Em bây giờ nhìn thằng vào mắt anh và hỏi : "Có chuyện gì àh ? " ...
Em hông vừa tung tăng đi vừa dùng tay ngoe nguẩy mái tóc nữa ... Giờ em chỉ bẽn lẽn đi sau anh , làm mỗi khi đứng sựng lại , đầu em chạm vào lưng anh , cả người như muốn ôm chầm lấy anh ! ... Em kô bảo anh đêm nay phải đi ngủ sớm , để sáng mai còn sang gọi em đi học ...
Em không cáu gắt hỏi anh : “Sao anh kô nói gì vậy ? “ , em chỉ mỉm cười wa chuyện mỗi lần anh gọi điện mà chỉ im lặng ... ! Em không gởi những món quà ngày Valentine nữa , nay chỉ còn vỏn vẹn tấm thiệp ghi đúng dòng chữ : “ I miss you ! “ .
Em ... không như ngày xưa ! Em không chạy đến trường anh vào giờ ra chơi , để thấy một ai đó từ trên cửa lớp nhìn xuống nữa . Em dành thời gian ấy cho những cuộc chơi của mình ... Và dĩ nhiên những cuộc chơi ấy không có anh .
Phải chăng vì hôm ấy , em nghĩ 1 tiết học để đến thăm anh vì anh ngã xe ... anh ngạc nhiên bảo :” Sao em lại bỏ học , chuyện đâu có đáng gì , em đâu cần đến ... sao em cứ như con nít ấy , phải suy nghĩ một chút chứ ! “ . Phải chăng những lời nói ấy làm em đã thay đổi .
Anh kô biết em vì anh mà thay đỗi để trở thành một “người lớn” hay em đã thay đổi để ... lãng quên anh ! Anh chỉ biết rằng lúc ấy , em đứng sững nhìn anh vài giây , giúi cho anh bịch kẹo đủ màu ...rối quay người đi ... rồi mất hút giữa những hàng cây đang trút lá mùa thu .
Anh đã không nghĩ rằng , em là một người lớn , nhưng anh cũng không xem em như một đứa trẻ con ... Anh ... anh ... kô biết rằng những lời nói ấy thôi thúc em , khấy động suy nghĩ muốn làm “người lớn” cũa em !
Em chuyển trườg lên thành phố học ... em không còn mặc chiếc áo dài trắng ấy nữa ! Em cắt đi mái tóc dài mà anh đã thườg nói : “ nó có thể quật anh ngã lúc có gió haha ! “ ... Thay vào đấy là mái tóc ngắn cá tính và dĩ nhiên em không dùng cái nơ buộc tóc anh chọn nữa ...
Sinh nhật em , anh không đến ... vì trong những tấm thiệp mời , không có tấm nào ghi tên anh ! Nhưng ngày Noel , em cùg bạn bè đi chơi , mặc cho “con dế” ở góc phòng reo inh õi ... Anh gọi đấy ! Em đã không có mặt để vội vàng nhấc máy như ngày ấy ...
Em có bạn trai , bạn trai em không có tên “cún cơm” như tên anh , bạn trai em không hát hay như anh bởi vì em bảo “ hắn hát như nhái áh , nhưng làm em rất buồn cười “ . Bạn trai em là 1 tay bóng rổ của trường_cái món mà anh ghét nhất và em lại là 1 fan hâm mộ nhiệt tình ! Bạn trai em cùng em đi bơi ... cái nơi mà anh ghét nhất ... bây giờ lại là cái điều mà em thích nhất !
Rồi em ít về quê , em dành nhiều thời gian để ở lại thành phố hơn . Em nói , bây giờ em thích cùng mẹ đi dạo khắp các con đường đầy đèn , chen ngang giữa những dòng người ... để được thấy kô chỉ có riêng em . Anh nhớ ngày trước em đã từg nói , em thích kô gian yên tĩnh mỗi trưa của vườn bưởi nhà ngoại , để em ngũ thiếp đi giữa những cơn gió trưa hè ... ! Em đã bảo không thích chốn nhộn nhịp đông người , vì nó làm em cảm thấy lạc lõng lắm ... Em đã thay đổi ... !
Tết âm lịch , em lại về , ánh mắt ta chạm nhau , em mĩm cười ... rồi quay người bước đi , anh cúi xuống nhặt cái nơ buộc tóc ... Em đánh rơi đấy ... Tóc em dài rồi !
Vừa mới sáng banh mắt ra , thằg bạn xốg xộc chạy tới :” Bé ... đi rồi mày àh ! “ . Anh vội chợp lấy cái áo , chạy sang nhà em , chậu xương rồng em kể đây sao , sao nó bé tí thế này ?
... 3 cái Valentine rồi , anh nhận đc 3 tấm thiệp từ 1 người không tên ! Khác với thiệp của em , nó không là màu đỏ sẫm , nó lại là màu hồng nhạt , nó kô đc ghi chữ “Miss You“ , nó chĩ vỏn vẹn 3 chữ “Vui Lên Nhé” ... Khác lắm , khác với những gì cũa em ...
... Anh đi làm về , khẽ liếc nhìn chậu xương rồng , hình nho to hơn nhiều rồi đấy ... bàn tay ai ấy nhĩ ... Em , là của em đấy !
“A ... ! “
“Em có sao kô ? “
“Kô , chỉ gai đâm vào tí thôi mà ! “ , em nhìn thẳng vài mắt tôi mĩm cười.
“ ... Em học tốt chứ ! “
“ Đương nhiên ạ , em phãi tự cố gắng chứ ! “
Im lặng thật , sự im lặng ấy hoà trong nỗi vui mừng cũa anh . Anh vừa vui vì đượcc gặp lại em , vừa lo kô biết chừng nào em lại đi mất !
“ ... 3 năm rồi em nhỉ , nhanh thật ... Anh xin lỗi , vì đã kô kịp chào tạm biệt em ... “
“ Có quan trọng kô anh , có những thứ cũng đâu cần phải nói ra ... “
Em lại mĩm cười , nụ cười tự tin lắm , em giùi đầu vào lòng anh . Em không hiền hoà , ngây ngô như ngày ấy , em bây giờ mạnh mẽ , tự tin lắm ! Em ... không như ngày xưa , nhưng trái tim em ... vẫn còn đấy những ấm áp của ngày xưa ! Nhịp đập con tim em vẫn thay đổi lạ thường mỗi khi anh gần bên ... Em ... em đã là người lớn rùi !
[email protected]
Em ... không như ngày xưa !
Em không nhìn anh cúi đầu khẽ mĩm cười ngại ngùng mỗi lần ánh mắt ta chạm nhau nữa . Em bây giờ nhìn thằng vào mắt anh và hỏi : "Có chuyện gì àh ? " ...
Em hông vừa tung tăng đi vừa dùng tay ngoe nguẩy mái tóc nữa ... Giờ em chỉ bẽn lẽn đi sau anh , làm mỗi khi đứng sựng lại , đầu em chạm vào lưng anh , cả người như muốn ôm chầm lấy anh ! ... Em kô bảo anh đêm nay phải đi ngủ sớm , để sáng mai còn sang gọi em đi học ...
Em không cáu gắt hỏi anh : “Sao anh kô nói gì vậy ? “ , em chỉ mỉm cười wa chuyện mỗi lần anh gọi điện mà chỉ im lặng ... ! Em không gởi những món quà ngày Valentine nữa , nay chỉ còn vỏn vẹn tấm thiệp ghi đúng dòng chữ : “ I miss you ! “ .
Em ... không như ngày xưa ! Em không chạy đến trường anh vào giờ ra chơi , để thấy một ai đó từ trên cửa lớp nhìn xuống nữa . Em dành thời gian ấy cho những cuộc chơi của mình ... Và dĩ nhiên những cuộc chơi ấy không có anh .
Phải chăng vì hôm ấy , em nghĩ 1 tiết học để đến thăm anh vì anh ngã xe ... anh ngạc nhiên bảo :” Sao em lại bỏ học , chuyện đâu có đáng gì , em đâu cần đến ... sao em cứ như con nít ấy , phải suy nghĩ một chút chứ ! “ . Phải chăng những lời nói ấy làm em đã thay đổi .
Anh kô biết em vì anh mà thay đỗi để trở thành một “người lớn” hay em đã thay đổi để ... lãng quên anh ! Anh chỉ biết rằng lúc ấy , em đứng sững nhìn anh vài giây , giúi cho anh bịch kẹo đủ màu ...rối quay người đi ... rồi mất hút giữa những hàng cây đang trút lá mùa thu .
Anh đã không nghĩ rằng , em là một người lớn , nhưng anh cũng không xem em như một đứa trẻ con ... Anh ... anh ... kô biết rằng những lời nói ấy thôi thúc em , khấy động suy nghĩ muốn làm “người lớn” cũa em !
Em chuyển trườg lên thành phố học ... em không còn mặc chiếc áo dài trắng ấy nữa ! Em cắt đi mái tóc dài mà anh đã thườg nói : “ nó có thể quật anh ngã lúc có gió haha ! “ ... Thay vào đấy là mái tóc ngắn cá tính và dĩ nhiên em không dùng cái nơ buộc tóc anh chọn nữa ...
Sinh nhật em , anh không đến ... vì trong những tấm thiệp mời , không có tấm nào ghi tên anh ! Nhưng ngày Noel , em cùg bạn bè đi chơi , mặc cho “con dế” ở góc phòng reo inh õi ... Anh gọi đấy ! Em đã không có mặt để vội vàng nhấc máy như ngày ấy ...
Em có bạn trai , bạn trai em không có tên “cún cơm” như tên anh , bạn trai em không hát hay như anh bởi vì em bảo “ hắn hát như nhái áh , nhưng làm em rất buồn cười “ . Bạn trai em là 1 tay bóng rổ của trường_cái món mà anh ghét nhất và em lại là 1 fan hâm mộ nhiệt tình ! Bạn trai em cùng em đi bơi ... cái nơi mà anh ghét nhất ... bây giờ lại là cái điều mà em thích nhất !
Rồi em ít về quê , em dành nhiều thời gian để ở lại thành phố hơn . Em nói , bây giờ em thích cùng mẹ đi dạo khắp các con đường đầy đèn , chen ngang giữa những dòng người ... để được thấy kô chỉ có riêng em . Anh nhớ ngày trước em đã từg nói , em thích kô gian yên tĩnh mỗi trưa của vườn bưởi nhà ngoại , để em ngũ thiếp đi giữa những cơn gió trưa hè ... ! Em đã bảo không thích chốn nhộn nhịp đông người , vì nó làm em cảm thấy lạc lõng lắm ... Em đã thay đổi ... !
Tết âm lịch , em lại về , ánh mắt ta chạm nhau , em mĩm cười ... rồi quay người bước đi , anh cúi xuống nhặt cái nơ buộc tóc ... Em đánh rơi đấy ... Tóc em dài rồi !
Vừa mới sáng banh mắt ra , thằg bạn xốg xộc chạy tới :” Bé ... đi rồi mày àh ! “ . Anh vội chợp lấy cái áo , chạy sang nhà em , chậu xương rồng em kể đây sao , sao nó bé tí thế này ?
... 3 cái Valentine rồi , anh nhận đc 3 tấm thiệp từ 1 người không tên ! Khác với thiệp của em , nó không là màu đỏ sẫm , nó lại là màu hồng nhạt , nó kô đc ghi chữ “Miss You“ , nó chĩ vỏn vẹn 3 chữ “Vui Lên Nhé” ... Khác lắm , khác với những gì cũa em ...
... Anh đi làm về , khẽ liếc nhìn chậu xương rồng , hình nho to hơn nhiều rồi đấy ... bàn tay ai ấy nhĩ ... Em , là của em đấy !
“A ... ! “
“Em có sao kô ? “
“Kô , chỉ gai đâm vào tí thôi mà ! “ , em nhìn thẳng vài mắt tôi mĩm cười.
“ ... Em học tốt chứ ! “
“ Đương nhiên ạ , em phãi tự cố gắng chứ ! “
Im lặng thật , sự im lặng ấy hoà trong nỗi vui mừng cũa anh . Anh vừa vui vì đượcc gặp lại em , vừa lo kô biết chừng nào em lại đi mất !
“ ... 3 năm rồi em nhỉ , nhanh thật ... Anh xin lỗi , vì đã kô kịp chào tạm biệt em ... “
“ Có quan trọng kô anh , có những thứ cũng đâu cần phải nói ra ... “
Em lại mĩm cười , nụ cười tự tin lắm , em giùi đầu vào lòng anh . Em không hiền hoà , ngây ngô như ngày ấy , em bây giờ mạnh mẽ , tự tin lắm ! Em ... không như ngày xưa , nhưng trái tim em ... vẫn còn đấy những ấm áp của ngày xưa ! Nhịp đập con tim em vẫn thay đổi lạ thường mỗi khi anh gần bên ... Em ... em đã là người lớn rùi !
[email protected]