takarinchan
09-11-2009, 06:52 AM
Em
Author: takarinchan
Status: One shot
Category: shounen ai, gay story
Rating: T
Summary:
Tôi viết fic này đã rất lâu, có lẽ đã lâu lắm, lâu đến mức tôi không thể nhớ ra Em đã đến bên tôi như thế nào.
Những ngày tháng trước, tôi cũng xấc xược, ngông nghênh, kiêu ngạo, lạnh lùng, như em vậy.
Những ngày tháng trước, tôi cũng mong manh, yếu mềm, đau đớn, dễ tổn thương, điên rồ, như em vậy.
Và thế đấy, thời gian đi qua, qua thật nhiều. Quá khứ chẳng nên nhắc lại. Tương lai mù mịt đến buồn lòng. Và đây, hãy nhìn tôi.
Tôi lạnh lùng. Kiêu ngạo. Ngông nghênh. Xấc xược. Điên rồ. Dễ tổn thương. Đau đớn.Yếu mềm. Mong manh. Hệt như em.
Có lẽ em là tôi, và tôi chính là em.
Em đau khổ vì quá nhiều thứ, em ngông nghênh kiêu ngạo xấc xược điên rồ yếu mềm mong manh lạnh lùng vì quá nhiều thứ. Tựu chung cũng chỉ vì em, tôi, và bạn nữa? quá khát khao hạnh phúc? Có phải không? Xin bạn hãy nói cho tôi?
Em
Tôi gặp em lần đầu tiên là vào một ngày buồn mưa tầm tã, trời sụt sùi như muốn tiễn đưa mùa hè qua khung cửa ọp ẹp màu xanh, trong một quán net nho nhỏ và vắng khách. Em gõ bàn phím lách cách, tai nghe gắn chặt vào tai, người rung rung, miệng mím lại và đôi mắt thì mỉm cười. Em thanh mảnh trong cả dáng điệu, những ngón tay gầy gầy mảnh dẻ, cầu vai nhỏ xíu, khuôn mặt có một nét mềm xao xuyến uốn nhẹ tới cằm. Em mặc một chiếc áo màu vàng rực rỡ và ấm áp, em có một chiếc khuyên tai thánh giá bên trái, em có một chiếc nhẫn ở ngón giữa tay trái, hình như em biến thành hai nửa, một rất đỗi dịu dàng, một rất đỗi ngổ ngáo. Đó là em lần đầu tiên tôi thấy, hơi kì quặc và đủ đặc biệt để tôi bỗng muốn nghĩ: “Mình đã gặp một người tuyệt vời!”
Trời vẫn mưa rền rĩ, ảm đạm đến mức không thể chịu được, quán chỉ có mình em và tôi, tôi vẫn ngồi vì không có nơi nào để đi, mà trở lại nơi gọi là “nhà” thì thật ngu ngốc. Em thì không, em đứng dậy trả tiền rồi than thở với người chủ quán về việc em không có ô. Tôi rất muốn cầm chiếc ô màu ghi xám đặt vào tay em, nhưng rồi lại ngại ngùng ngồi im lặng nhìn em đứng tần ngần trước bậc cửa, trước cơn mưa, trước con đường. Không cầm lòng được, tôi đứng lên cầm chiếc ô và chìa về phía em:
_“Cho cậu mượn đấy. Trời mưa rất to, về đi.”
Em nhìn tôi lạ lẫm, rồi em mỉm cười và từ chối:
_“Cảm ơn. Nhưng anh về bằng gì? Thôi, chào anh.”
Em khẽ nhún chân rướn vai lên và vặn mình một cái, rồi quay lại bên chiếc xe, em mỉm cười lần cuối với tôi:
_“Chào anh.”
Em đội chiếc mũ lưỡi trai có gắn những hạt nhỏ sáng lóng lánh lên đầu, rồi lao vụt đi trong chiếc lưới mưa đang choàng lên mọi vật. Dáng vẻ bé nhỏ ấy mất hút trong đêm sâu, chỉ còn chiếc áo màu vàng dường như vẫn phả hơi ấm vào khuôn mặt tôi, rất ấm.
* * *
Tôi tưởng đó chỉ là một cuộc gặp gỡ vô tình thôi, rồi tôi và em, chúng ta sẽ trôi qua nhau như những cánh hoa buồn trên nước phù du. Tôi cũng tưởng tôi sẽ nhớ em vu vơ vậy thôi, chẳng ai ngờ những ngày sau tôi còn lưu luyến mãi. Đó, có thể gọi là bước ngoặt của đường đời?
Rất tình cờ tôi gặp em lần thứ hai trong một vũ trường. Một vũ trường rồ dại và quay cuồng với điệu nhạc mạnh mẽ đến kinh hoàng. Tôi ngồi im trong góc, xoay xoay ly rượu và nhìn thằng bạn nhả từng vòng tròn khói một cách rất chuyên nghiệp. Tôi còn nhớ, tôi đã hứa với người nào đó là chỉ uống rượu, uống càng nhiều càng tốt, chứ không bao giờ được hút thuốc. Những vòng tròn cứ toả mãi lên không như những vòng quay của cuộc đời. Vòng quay nào đã đẩy tôi đến đây?
Em, chiếc áo sáng màu đỏ rực rỡ, chiếc quần bó chặt để lộ cặp đùi thon mềm kì lạ của một cậu con trai, mái tóc rũ rượi, chiếc dây chuyền hình thánh giá tung lên trước ngực theo từng nhịp nhảy điên rồ mê muội, em quay tròn trong tiếng ầm ĩ cổ vũ, em xoay vòng như một kẻ say, tôi chưa say, em bùng lên trong tiếng vỗ tay vang dội, em hất ngược mái tóc ướt mồ hôi sang một bên trán và bước thẳng về phía tôi. Tôi nhíu mày.
_“Chào anh.” Em thả mình xuống chiếc ghế bành một cách ngỗ ngược. Gác chân lên bàn, em rút ra một điếu thuốc và châm lửa hút. Lại những vòng tròn bay lơ lửng trên cao, tôi bật một tiếng ho khan, lại là những vòng quay, lại là những vòng quay! Tôi dốc cạn ly rượu đã ấm hẳn vì bị xoay quá nhiều từ khi nãy vào cổ họng.
_“Anh không hút thuốc à?!” Em hỏi, giọng điệu thật ngỗ ngược và xấc xược, có pha thêm chút khiêu khích đầy ngốc nghếch trong đó. Tôi mỉm cười (bởi vì tôi đã qua cái tuổi đập tan mọi thứ vì một lời khiêu khích), tôi trả lời trong khi nhấc nhẹ điếu thuốc từ môi em ra.
_“Đừng làm trò trẻ con. Đó không phải là điều tốt cho em.”
Em giật mạnh điếu thuốc từ tay tôi, rồi bất ngờ em vứt mạnh nó xuống đất và dẫm nát, nghiến gót giày cho kỳ nát vụn mới thôi. Quăng một chùm chìa khoá loảng xoảng vào lòng tôi, em dằn dỗi:
_“Đi theo em, đồ rảnh việc!”
* * *
Tôi và em - những phận người, chúng ta cùng đi trên một chuyến xe bus vội vã buổi sớm mai. Em thì luôn sợ cô đơn nên lúc nào ngồi cạnh bên em cũng phải có một người. Nhưng chuyến xe nào mà không đến bến? (Chỉ trừ khi nó gặp tai nạn mà thôi), vì thế người ngồi cạnh em mỗi lúc lại thay đổi, tôi thì rất sợ sự đổi thay.
Tôi đi trên nhiều chuyến xe bus, (dù mệt mỏi lắm mới đi nổi một phần tư quãng đường). Nhưng mỗi khi bước lên một chuyến xe mới, tôi lại cố kéo người cùng đi với mình lên theo, dù chuyến xe ấy có thể không đủ chỗ cho cả hai chúng tôi.
Tuấn cũng thế, Tân cũng thế, Luân cũng thế. Cũng thế, mãi mãi.
Nhưng mà họ phải đi những chuyến xe bus khác, thật tồi tệ làm sao khi tôi cứ luôn phải ngoái lại nhìn những chuyến xe bus họ bước lên và ngồi cạnh một người khác, còn tôi, chỗ ngồi bên cạnh trống trơn.
Lần này, là em kéo tôi đến ngồi cạnh em.
Rồ ga phóng như hai thằng khùng trên phố, em gào lên sung sướng, tôi bấu chặt hai bên xe vì bệnh sợ tốc độ cố hữu của mình. Em phá lên cười đầy khiêu khích khi tôi bảo em hãy đi chậm lại, tôi bậm môi, nhắm chặt mắt, em vẫn lao đi như một cơn lốc.
Đột ngột em phanh kít xe lại khiến tôi vập mặt vào tấm lưng mềm mại của em. Lôi tôi xềnh xệch như một con búp bê vải, em đạp tung cửa phòng ở tầng hai khu chung cư một cái “rầm”, tôi bắt đầu sợ. Sao em và em hôm trước lại khác nhau đến vậy? Tôi tự hỏi câu đó lúc em ghì chặt tôi trên giường và hôn tôi ngấu nghiến, chiếc lưỡi bạo dạn của em làm tôi lúng túng, em mãnh liệt và mạnh mẽ như một kẻ không cần biết ngày mai có đến hay không. Tôi sực tỉnh khi chiếc áo sơ mi bị giật tung khỏi người và môi em rà từ cổ tôi xuống ngực, tôi đâu phải là một kẻ đi cùng em một đoạn đường dễ dãi? Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thổn thức bấm chặt những ngón tay vào tấm lưng trần trên thân thể.
Quần áo vương vãi trên sàn nhà, những tiếng thở hổn hển vang lên và dội lại trong phòng làm tôi và em trong một chốc quên đi thế giới bên ngoài xô bồ vội vã. Em chiếm hữu tôi nhanh chóng. Một vài tiếng rên rỉ rơi rớt trong không khí làm không gian nóng lên. Em chậm dần lại, mồ hôi nhớp nháp, những ngón tay run rẩy chạm lên khuôn mặt tôi, em áp mái tóc rối bung lên ngực tôi, tôi bỗng chợt thấy em yếu đuối và đáng thương, đáng thương vô cùng.
Tôi cuộn mình trong chăn, nhìn em ngồi nhả từng vòng tròn khói thuốc lững lờ như bao lần qua, bao ngày qua vẫn vậy. Chiếc gạt tàn đầy nhóc đầu mẩu thuốc lá cũ. Có phải em đã đốt thời gian bằng khói thuốc mịt mù trong những tháng ngày chờ đợi hoặc tìm kiếm kẻ đi tiếp với mình? Đôi khi em nói nhát gừng kể lại những chuyện tình cũ và những người đã đi qua đời em, em luôn muốn vịn lại một ai đó và chi đi cùng người đó mãi thôi. Nhưng trong thế giới của tôi và em kẻ qua đường nhiều lắm, người muốn dừng chân chẳng có bao lăm. Vì thế em bọc mình trong chiếc vỏ bọc xấc xược và ngổ ngáo, em muốn mình giữ nổi một ai đó trong đời. Song, em lại để vụt qua như đã từng để mất đi, người muốn lên giường với em thì nhiều, người muốn cùng em đón chuyến xe bus buổi sớm mai đến trung tâm thành phố thì em chưa thấy. Em cứ đợi, em cứ chờ, biết đâu ngày mai trong số người lên giường với em có người có người đồng ý nắm lấy bàn tay em để giúp em lên xe bus?
Tôi buồn buồn, không hiểu sao tôi thẫn thờ như chính tôi đã chờ đợi, kiếm tìm quá lâu để quá mệt mỏi. Mà tôi, đã không còn chờ đợi cũng không tìm kiếm từ lâu rồi, suy cho cùng cả hai có gì tốt đẹp? Cũng như em, tôi đành chấp nhận vịn vào cạnh cửa xe bus để lên chuyến xe buồn bã đó.
Trong rất nhiều ngày sau đó, tôi nhận ra em là một con người đầy mâu thuẫn và rắc rối, một con người đầy những mặt trái ngược nhau: dịu dàng và ngỗ ngược, giản dị và phá cách, hiền lành và dữ dội, tựu chung thì tôi vẫn nhận ra (dù em có cố tình giấu diếm) đằng sau em ngổ ngáo, ngỗ ngược, xấc xược và ngông nghênh vẫn là một em yếu đuối, mong manh, ngốc nghếch và tội nghiệp. Em cố tỏ ra mạnh mẽ và gượng bước trên trên con đường đầy chán nản, trong cảm giác mệt mỏi khủng khiếp. Tôi lờ mờ thấy mình cũng đã đặt chân vào con đường ấy, và cũng bắt đầu mơ về một chuyến xe bus buổi sớm mai vào trung tâm thành phố có một ai đó ở bên. Có thể là em, phải không?
Trong vô vàn những lần gặp nhau tôi và em chỉ ngồi lặng im đếm thời gian rơi theo cách riêng của mỗi người. Thi thoảng em buột miệng nói về những ước mơ xa xôi mà tôi và em - thế giới của chũng ta không cho phép làm được điều ấy. Em bảo em thấy rất yêu tôi, nhưng không phải là một tình yêu đặc biệt mà chỉ thuần tuý một thứ tình cảm gia đình khi ở cạnh tôi. Tôi cười buồn buồn, lặng lẽ nhấc điếu thuốc trên môi em mỗi khi em tự khoác lên mặt lớp mặt nạ quen thuộc và cũ kỹ. Hoặc có nhiều khi tôi và em ôm nhẹ lấy nhau để tìm một chút ấm áp lạ lẫm xa vời trong những ngày tháng 11 giá lạnh. Có đôi lúc em hôn tôi, và ánh mắt dường như muốn thốt lên những điều em đã gói kín cất rất lâu, rất sâu rồi. Nhưng em kìm lại. Cả tôi và em đều biết điều đó không phải là điều tốt. Chúng ta cùng đi trên một chuyến xe đó, đến bến cuối rồi thì sẽ ra sao?
Rồi cũng đến lúc em nói yêu tôi thật sự, em nói em yêu tôi rất nhiều, vừa nói vừa cười, còn tôi chợt bật khóc. Em cười trêu tôi là đồ mít ướt, em ôm chặt tôi và vùi nước mắt của tôi dưới những cái hôn. Rồi lại ngã xoải ra giường, rồi lại tiếp tục, như hàng chục lần khác trên chiếc giường này.
Có lẽ, cho đến cuối đời tôi vẫn sẽ không bao giờ quên được cảm giác đó, hẫng hẫng, trông trống, đau đau.
Tôi và em vẫn cứ sống ở hai đầu thành phố như thế, ngày ngày hoặc tôi hoặc em bắt một chuyến xe bus đến gặp nhau. Tuần tuần tôi và em tìm những điều mình chưa thấy trên giường, và cứ tưởng tượng rằng cuộc sống này chỉ tràn ngập hạnh phúc. Hạnh phúc? Đâu là hạnh phúc khi tôi đã quên hạnh phúc nghĩa là gì? Có phải hạnh phúc là sau những giờ ngủ vùi trên ngực em, mở mắt ra và thấy người mình yêu dấu mỉm cười rạng rỡ ? Chao ôi! Tôi chẳng bao giờ biết được mình có gì trong tay... Như một người bị bịt mắt dò dẫm trên đường dài. Và mất đi những thứ đã có trong tay cũng chẳng hề hay biết.
Tôi và em cứ tiếp tục những chuyến xe đơn độc như thế đến đầu kia hoặc đầu này của thành phố. Vẫn ngơ ngác nhìn chỗ trống bên mình. Vẫn tiếp tục mối quan hệ nửa vời không có gì rõ ràng ngoài những phút trên giường mê mệt. Dù em nói yêu tôi, dù tôi nói yêu em rất yêu em, thì cũng không có gì đổi khác ngoài việc em và tôi yêu nhau, và đủ thông minh cùng đau khổ để không ràng buộc nhau trong thế giới này. Em sợ, tôi sợ, chuyến xe nào cũng có kết thúc.
Có một ngày trời buồn bã đầy sương, tôi bước từ chuyến xe bus sớm mai xuống đầu kia thành phố, em đứng đó đợi tôi từ lâu. Tôi lặng lẽ bước song song cùng em trên con đường ẩm ướt lạnh lẽo, em nắm chặt tay tôi khi tôi nói: “Mai anh đi rồi”, em mỉm cười, tôi mỉm cười, chúng tôi biết chuyến tàu dài ngày mai sẽ chỉ có một người đi, và nó sẽ không đưa tôi đến trung tâm thành phố. Tôi sẽ đi đến một nơi nào đó thật xa và sẽ chìm dần vào màn sương kí ức của em.
Em vẫy tay chạm vào những tán lá màu xanh đẫm những giọt sương đêm mềm mại. Chuyến xe bus tới trung tâm thành phố đã đến. Tôi lên trước chìa tay cho em vịn vào. Tôi và em ngồi trên hàng ghế sau cùng, nắm chặt tay nhau, chúng tôi nhìn ra ngoài cửa kính màu xanh, thế giới và thời gian như vùn vụt trôi qua vội vã, vùn vụt vỡ tan, chúng ta phải làm gì để cản con thuyền của cuộc đời lại khi mái chèo quá ngắn và dòng nước quá sâu?
Tôi biết em vẫn sẽ là em cho dù thế giới này thay đổi, vẫn là em, khao khát đợi chờ, kiếm một kẻ đi cùng em chuyến xe bus sớm mai vào thành phố.Tôi là người đầu tiên đưa tay cho em vịn vào để lên xe, nhưng tiếc thay tôi chỉ có thể làm một lần cho em, thật đáng buồn cho những kiếp người, cho tôi, cho em, chúng ta trôi qua, bám vào nhau, cứ tưởng đã thấy bến bờ của hạnh phúc.
Em vẫn sẽ là em, nghĩa là vẫn sẽ cô đơn đi tìm những con người mới, nghĩa là vẫn một mình nằm trên giường vắng xa xăm mơ tới một chuyến xe, sao em không mơ tới một con tàu? Con tàu tôi sắp đi chẳng hạn?...
Nhưng không, em cũng như một chuyến xe bus trong thành phố xô bồ bão bụi này. Em đi trên tuyến đường của em. Còn tôi, chỉ là một chuyến tàu vụt qua thành phố. Chúng ta phải đi theo cách của chúng ta, cũng như tách con tàu ra khỏi đường ray là không thể. Tôi phải đi, phải giã biệt những gì mình lưu luyến. Nhưng tôi biết, dù có như con tàu dài vụt qua thành phố giữa đêm buồn vắng, nó vẫn mang theo những chút hương dịu dàng của thành phố đẹp đẽ thâm trầm này. Tôi cũng sẽ mang theo hình bóng của em, mãi mãi trong trái tim.
Liệu còn có thể hy vọng vào ngày mai? Sẽ còn gặp lại?...
Em mỉm cười, bước xuống trung tâm thành phố. Tôi ngồi lặng im trên chiếc xe, cô đơn giữa cuộc đời. Em quay lại mỉm cười với tôi lần cuối:
_“Chào anh.”
Sương vẫn luẩn quẩn chưa tan hết, bóng em xa dần, nhỏ dần, mờ nhạt dần giữa đông đúc người xe chen lấn. Bóng dáng ấy nhạt nhoà trong mắt tôi, chạm nhẹ môi vào nụ cười của em trên tấm ảnh im lìm nằm giữa hai tay, tôi bật khóc.
Tôi không thể nắm tay một người khác để cùng lên một chuyến xe bus, huống nữa là một con tàu? Khi cuộc đời này đầy khắc nghiệt và tàn nhẫn, và tôi thì chỉ là một kẻ yếu đuối, cô đơn đi trên đá nhọn và gai sắc. Em không thể dành cho tôi cả cuộc đời, tôi không thế tặng cho em cả cuộc đời. Không, không… Thậm chí chúng ta còn không dành cho nhau được chút nửa cuộc đời, được vài mảnh cuộc đời. Em biết, tôi biết. Bao giờ thì chũng ta có đủ can đảm để bước qua ranh giới đó và chạm vào hạnh phúc? Sau tất cả, chúng ta còn có thể cho nhau được gì? Tôi còn dám níu kéo và mơ ước gì hơn ngoài việc nhìn theo và bật khóc?
Chợt chiếc áo màu vàng rực rỡ vụt hiện ra trước mắt tôi. Em lao tới như cơn lốc hôm nào tôi đã gặp, em chạy vội vã như một kẻ không cần biết ngày mai có đến hay không. Nhảy phóc lên chiếc xe đang dần chuyển bánh, em nhào tới chỗ tôi khi vẫn đang thở hổn hển:
-“Em muốn có một chiếc vé của chuyến tàu đi vào ngày mai.”
Em vẫn là em. Tôi lau mắt, chìa tay cho em, mỉm cười rạng rỡ.
End
Author: takarinchan
Status: One shot
Category: shounen ai, gay story
Rating: T
Summary:
Tôi viết fic này đã rất lâu, có lẽ đã lâu lắm, lâu đến mức tôi không thể nhớ ra Em đã đến bên tôi như thế nào.
Những ngày tháng trước, tôi cũng xấc xược, ngông nghênh, kiêu ngạo, lạnh lùng, như em vậy.
Những ngày tháng trước, tôi cũng mong manh, yếu mềm, đau đớn, dễ tổn thương, điên rồ, như em vậy.
Và thế đấy, thời gian đi qua, qua thật nhiều. Quá khứ chẳng nên nhắc lại. Tương lai mù mịt đến buồn lòng. Và đây, hãy nhìn tôi.
Tôi lạnh lùng. Kiêu ngạo. Ngông nghênh. Xấc xược. Điên rồ. Dễ tổn thương. Đau đớn.Yếu mềm. Mong manh. Hệt như em.
Có lẽ em là tôi, và tôi chính là em.
Em đau khổ vì quá nhiều thứ, em ngông nghênh kiêu ngạo xấc xược điên rồ yếu mềm mong manh lạnh lùng vì quá nhiều thứ. Tựu chung cũng chỉ vì em, tôi, và bạn nữa? quá khát khao hạnh phúc? Có phải không? Xin bạn hãy nói cho tôi?
Em
Tôi gặp em lần đầu tiên là vào một ngày buồn mưa tầm tã, trời sụt sùi như muốn tiễn đưa mùa hè qua khung cửa ọp ẹp màu xanh, trong một quán net nho nhỏ và vắng khách. Em gõ bàn phím lách cách, tai nghe gắn chặt vào tai, người rung rung, miệng mím lại và đôi mắt thì mỉm cười. Em thanh mảnh trong cả dáng điệu, những ngón tay gầy gầy mảnh dẻ, cầu vai nhỏ xíu, khuôn mặt có một nét mềm xao xuyến uốn nhẹ tới cằm. Em mặc một chiếc áo màu vàng rực rỡ và ấm áp, em có một chiếc khuyên tai thánh giá bên trái, em có một chiếc nhẫn ở ngón giữa tay trái, hình như em biến thành hai nửa, một rất đỗi dịu dàng, một rất đỗi ngổ ngáo. Đó là em lần đầu tiên tôi thấy, hơi kì quặc và đủ đặc biệt để tôi bỗng muốn nghĩ: “Mình đã gặp một người tuyệt vời!”
Trời vẫn mưa rền rĩ, ảm đạm đến mức không thể chịu được, quán chỉ có mình em và tôi, tôi vẫn ngồi vì không có nơi nào để đi, mà trở lại nơi gọi là “nhà” thì thật ngu ngốc. Em thì không, em đứng dậy trả tiền rồi than thở với người chủ quán về việc em không có ô. Tôi rất muốn cầm chiếc ô màu ghi xám đặt vào tay em, nhưng rồi lại ngại ngùng ngồi im lặng nhìn em đứng tần ngần trước bậc cửa, trước cơn mưa, trước con đường. Không cầm lòng được, tôi đứng lên cầm chiếc ô và chìa về phía em:
_“Cho cậu mượn đấy. Trời mưa rất to, về đi.”
Em nhìn tôi lạ lẫm, rồi em mỉm cười và từ chối:
_“Cảm ơn. Nhưng anh về bằng gì? Thôi, chào anh.”
Em khẽ nhún chân rướn vai lên và vặn mình một cái, rồi quay lại bên chiếc xe, em mỉm cười lần cuối với tôi:
_“Chào anh.”
Em đội chiếc mũ lưỡi trai có gắn những hạt nhỏ sáng lóng lánh lên đầu, rồi lao vụt đi trong chiếc lưới mưa đang choàng lên mọi vật. Dáng vẻ bé nhỏ ấy mất hút trong đêm sâu, chỉ còn chiếc áo màu vàng dường như vẫn phả hơi ấm vào khuôn mặt tôi, rất ấm.
* * *
Tôi tưởng đó chỉ là một cuộc gặp gỡ vô tình thôi, rồi tôi và em, chúng ta sẽ trôi qua nhau như những cánh hoa buồn trên nước phù du. Tôi cũng tưởng tôi sẽ nhớ em vu vơ vậy thôi, chẳng ai ngờ những ngày sau tôi còn lưu luyến mãi. Đó, có thể gọi là bước ngoặt của đường đời?
Rất tình cờ tôi gặp em lần thứ hai trong một vũ trường. Một vũ trường rồ dại và quay cuồng với điệu nhạc mạnh mẽ đến kinh hoàng. Tôi ngồi im trong góc, xoay xoay ly rượu và nhìn thằng bạn nhả từng vòng tròn khói một cách rất chuyên nghiệp. Tôi còn nhớ, tôi đã hứa với người nào đó là chỉ uống rượu, uống càng nhiều càng tốt, chứ không bao giờ được hút thuốc. Những vòng tròn cứ toả mãi lên không như những vòng quay của cuộc đời. Vòng quay nào đã đẩy tôi đến đây?
Em, chiếc áo sáng màu đỏ rực rỡ, chiếc quần bó chặt để lộ cặp đùi thon mềm kì lạ của một cậu con trai, mái tóc rũ rượi, chiếc dây chuyền hình thánh giá tung lên trước ngực theo từng nhịp nhảy điên rồ mê muội, em quay tròn trong tiếng ầm ĩ cổ vũ, em xoay vòng như một kẻ say, tôi chưa say, em bùng lên trong tiếng vỗ tay vang dội, em hất ngược mái tóc ướt mồ hôi sang một bên trán và bước thẳng về phía tôi. Tôi nhíu mày.
_“Chào anh.” Em thả mình xuống chiếc ghế bành một cách ngỗ ngược. Gác chân lên bàn, em rút ra một điếu thuốc và châm lửa hút. Lại những vòng tròn bay lơ lửng trên cao, tôi bật một tiếng ho khan, lại là những vòng quay, lại là những vòng quay! Tôi dốc cạn ly rượu đã ấm hẳn vì bị xoay quá nhiều từ khi nãy vào cổ họng.
_“Anh không hút thuốc à?!” Em hỏi, giọng điệu thật ngỗ ngược và xấc xược, có pha thêm chút khiêu khích đầy ngốc nghếch trong đó. Tôi mỉm cười (bởi vì tôi đã qua cái tuổi đập tan mọi thứ vì một lời khiêu khích), tôi trả lời trong khi nhấc nhẹ điếu thuốc từ môi em ra.
_“Đừng làm trò trẻ con. Đó không phải là điều tốt cho em.”
Em giật mạnh điếu thuốc từ tay tôi, rồi bất ngờ em vứt mạnh nó xuống đất và dẫm nát, nghiến gót giày cho kỳ nát vụn mới thôi. Quăng một chùm chìa khoá loảng xoảng vào lòng tôi, em dằn dỗi:
_“Đi theo em, đồ rảnh việc!”
* * *
Tôi và em - những phận người, chúng ta cùng đi trên một chuyến xe bus vội vã buổi sớm mai. Em thì luôn sợ cô đơn nên lúc nào ngồi cạnh bên em cũng phải có một người. Nhưng chuyến xe nào mà không đến bến? (Chỉ trừ khi nó gặp tai nạn mà thôi), vì thế người ngồi cạnh em mỗi lúc lại thay đổi, tôi thì rất sợ sự đổi thay.
Tôi đi trên nhiều chuyến xe bus, (dù mệt mỏi lắm mới đi nổi một phần tư quãng đường). Nhưng mỗi khi bước lên một chuyến xe mới, tôi lại cố kéo người cùng đi với mình lên theo, dù chuyến xe ấy có thể không đủ chỗ cho cả hai chúng tôi.
Tuấn cũng thế, Tân cũng thế, Luân cũng thế. Cũng thế, mãi mãi.
Nhưng mà họ phải đi những chuyến xe bus khác, thật tồi tệ làm sao khi tôi cứ luôn phải ngoái lại nhìn những chuyến xe bus họ bước lên và ngồi cạnh một người khác, còn tôi, chỗ ngồi bên cạnh trống trơn.
Lần này, là em kéo tôi đến ngồi cạnh em.
Rồ ga phóng như hai thằng khùng trên phố, em gào lên sung sướng, tôi bấu chặt hai bên xe vì bệnh sợ tốc độ cố hữu của mình. Em phá lên cười đầy khiêu khích khi tôi bảo em hãy đi chậm lại, tôi bậm môi, nhắm chặt mắt, em vẫn lao đi như một cơn lốc.
Đột ngột em phanh kít xe lại khiến tôi vập mặt vào tấm lưng mềm mại của em. Lôi tôi xềnh xệch như một con búp bê vải, em đạp tung cửa phòng ở tầng hai khu chung cư một cái “rầm”, tôi bắt đầu sợ. Sao em và em hôm trước lại khác nhau đến vậy? Tôi tự hỏi câu đó lúc em ghì chặt tôi trên giường và hôn tôi ngấu nghiến, chiếc lưỡi bạo dạn của em làm tôi lúng túng, em mãnh liệt và mạnh mẽ như một kẻ không cần biết ngày mai có đến hay không. Tôi sực tỉnh khi chiếc áo sơ mi bị giật tung khỏi người và môi em rà từ cổ tôi xuống ngực, tôi đâu phải là một kẻ đi cùng em một đoạn đường dễ dãi? Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thổn thức bấm chặt những ngón tay vào tấm lưng trần trên thân thể.
Quần áo vương vãi trên sàn nhà, những tiếng thở hổn hển vang lên và dội lại trong phòng làm tôi và em trong một chốc quên đi thế giới bên ngoài xô bồ vội vã. Em chiếm hữu tôi nhanh chóng. Một vài tiếng rên rỉ rơi rớt trong không khí làm không gian nóng lên. Em chậm dần lại, mồ hôi nhớp nháp, những ngón tay run rẩy chạm lên khuôn mặt tôi, em áp mái tóc rối bung lên ngực tôi, tôi bỗng chợt thấy em yếu đuối và đáng thương, đáng thương vô cùng.
Tôi cuộn mình trong chăn, nhìn em ngồi nhả từng vòng tròn khói thuốc lững lờ như bao lần qua, bao ngày qua vẫn vậy. Chiếc gạt tàn đầy nhóc đầu mẩu thuốc lá cũ. Có phải em đã đốt thời gian bằng khói thuốc mịt mù trong những tháng ngày chờ đợi hoặc tìm kiếm kẻ đi tiếp với mình? Đôi khi em nói nhát gừng kể lại những chuyện tình cũ và những người đã đi qua đời em, em luôn muốn vịn lại một ai đó và chi đi cùng người đó mãi thôi. Nhưng trong thế giới của tôi và em kẻ qua đường nhiều lắm, người muốn dừng chân chẳng có bao lăm. Vì thế em bọc mình trong chiếc vỏ bọc xấc xược và ngổ ngáo, em muốn mình giữ nổi một ai đó trong đời. Song, em lại để vụt qua như đã từng để mất đi, người muốn lên giường với em thì nhiều, người muốn cùng em đón chuyến xe bus buổi sớm mai đến trung tâm thành phố thì em chưa thấy. Em cứ đợi, em cứ chờ, biết đâu ngày mai trong số người lên giường với em có người có người đồng ý nắm lấy bàn tay em để giúp em lên xe bus?
Tôi buồn buồn, không hiểu sao tôi thẫn thờ như chính tôi đã chờ đợi, kiếm tìm quá lâu để quá mệt mỏi. Mà tôi, đã không còn chờ đợi cũng không tìm kiếm từ lâu rồi, suy cho cùng cả hai có gì tốt đẹp? Cũng như em, tôi đành chấp nhận vịn vào cạnh cửa xe bus để lên chuyến xe buồn bã đó.
Trong rất nhiều ngày sau đó, tôi nhận ra em là một con người đầy mâu thuẫn và rắc rối, một con người đầy những mặt trái ngược nhau: dịu dàng và ngỗ ngược, giản dị và phá cách, hiền lành và dữ dội, tựu chung thì tôi vẫn nhận ra (dù em có cố tình giấu diếm) đằng sau em ngổ ngáo, ngỗ ngược, xấc xược và ngông nghênh vẫn là một em yếu đuối, mong manh, ngốc nghếch và tội nghiệp. Em cố tỏ ra mạnh mẽ và gượng bước trên trên con đường đầy chán nản, trong cảm giác mệt mỏi khủng khiếp. Tôi lờ mờ thấy mình cũng đã đặt chân vào con đường ấy, và cũng bắt đầu mơ về một chuyến xe bus buổi sớm mai vào trung tâm thành phố có một ai đó ở bên. Có thể là em, phải không?
Trong vô vàn những lần gặp nhau tôi và em chỉ ngồi lặng im đếm thời gian rơi theo cách riêng của mỗi người. Thi thoảng em buột miệng nói về những ước mơ xa xôi mà tôi và em - thế giới của chũng ta không cho phép làm được điều ấy. Em bảo em thấy rất yêu tôi, nhưng không phải là một tình yêu đặc biệt mà chỉ thuần tuý một thứ tình cảm gia đình khi ở cạnh tôi. Tôi cười buồn buồn, lặng lẽ nhấc điếu thuốc trên môi em mỗi khi em tự khoác lên mặt lớp mặt nạ quen thuộc và cũ kỹ. Hoặc có nhiều khi tôi và em ôm nhẹ lấy nhau để tìm một chút ấm áp lạ lẫm xa vời trong những ngày tháng 11 giá lạnh. Có đôi lúc em hôn tôi, và ánh mắt dường như muốn thốt lên những điều em đã gói kín cất rất lâu, rất sâu rồi. Nhưng em kìm lại. Cả tôi và em đều biết điều đó không phải là điều tốt. Chúng ta cùng đi trên một chuyến xe đó, đến bến cuối rồi thì sẽ ra sao?
Rồi cũng đến lúc em nói yêu tôi thật sự, em nói em yêu tôi rất nhiều, vừa nói vừa cười, còn tôi chợt bật khóc. Em cười trêu tôi là đồ mít ướt, em ôm chặt tôi và vùi nước mắt của tôi dưới những cái hôn. Rồi lại ngã xoải ra giường, rồi lại tiếp tục, như hàng chục lần khác trên chiếc giường này.
Có lẽ, cho đến cuối đời tôi vẫn sẽ không bao giờ quên được cảm giác đó, hẫng hẫng, trông trống, đau đau.
Tôi và em vẫn cứ sống ở hai đầu thành phố như thế, ngày ngày hoặc tôi hoặc em bắt một chuyến xe bus đến gặp nhau. Tuần tuần tôi và em tìm những điều mình chưa thấy trên giường, và cứ tưởng tượng rằng cuộc sống này chỉ tràn ngập hạnh phúc. Hạnh phúc? Đâu là hạnh phúc khi tôi đã quên hạnh phúc nghĩa là gì? Có phải hạnh phúc là sau những giờ ngủ vùi trên ngực em, mở mắt ra và thấy người mình yêu dấu mỉm cười rạng rỡ ? Chao ôi! Tôi chẳng bao giờ biết được mình có gì trong tay... Như một người bị bịt mắt dò dẫm trên đường dài. Và mất đi những thứ đã có trong tay cũng chẳng hề hay biết.
Tôi và em cứ tiếp tục những chuyến xe đơn độc như thế đến đầu kia hoặc đầu này của thành phố. Vẫn ngơ ngác nhìn chỗ trống bên mình. Vẫn tiếp tục mối quan hệ nửa vời không có gì rõ ràng ngoài những phút trên giường mê mệt. Dù em nói yêu tôi, dù tôi nói yêu em rất yêu em, thì cũng không có gì đổi khác ngoài việc em và tôi yêu nhau, và đủ thông minh cùng đau khổ để không ràng buộc nhau trong thế giới này. Em sợ, tôi sợ, chuyến xe nào cũng có kết thúc.
Có một ngày trời buồn bã đầy sương, tôi bước từ chuyến xe bus sớm mai xuống đầu kia thành phố, em đứng đó đợi tôi từ lâu. Tôi lặng lẽ bước song song cùng em trên con đường ẩm ướt lạnh lẽo, em nắm chặt tay tôi khi tôi nói: “Mai anh đi rồi”, em mỉm cười, tôi mỉm cười, chúng tôi biết chuyến tàu dài ngày mai sẽ chỉ có một người đi, và nó sẽ không đưa tôi đến trung tâm thành phố. Tôi sẽ đi đến một nơi nào đó thật xa và sẽ chìm dần vào màn sương kí ức của em.
Em vẫy tay chạm vào những tán lá màu xanh đẫm những giọt sương đêm mềm mại. Chuyến xe bus tới trung tâm thành phố đã đến. Tôi lên trước chìa tay cho em vịn vào. Tôi và em ngồi trên hàng ghế sau cùng, nắm chặt tay nhau, chúng tôi nhìn ra ngoài cửa kính màu xanh, thế giới và thời gian như vùn vụt trôi qua vội vã, vùn vụt vỡ tan, chúng ta phải làm gì để cản con thuyền của cuộc đời lại khi mái chèo quá ngắn và dòng nước quá sâu?
Tôi biết em vẫn sẽ là em cho dù thế giới này thay đổi, vẫn là em, khao khát đợi chờ, kiếm một kẻ đi cùng em chuyến xe bus sớm mai vào thành phố.Tôi là người đầu tiên đưa tay cho em vịn vào để lên xe, nhưng tiếc thay tôi chỉ có thể làm một lần cho em, thật đáng buồn cho những kiếp người, cho tôi, cho em, chúng ta trôi qua, bám vào nhau, cứ tưởng đã thấy bến bờ của hạnh phúc.
Em vẫn sẽ là em, nghĩa là vẫn sẽ cô đơn đi tìm những con người mới, nghĩa là vẫn một mình nằm trên giường vắng xa xăm mơ tới một chuyến xe, sao em không mơ tới một con tàu? Con tàu tôi sắp đi chẳng hạn?...
Nhưng không, em cũng như một chuyến xe bus trong thành phố xô bồ bão bụi này. Em đi trên tuyến đường của em. Còn tôi, chỉ là một chuyến tàu vụt qua thành phố. Chúng ta phải đi theo cách của chúng ta, cũng như tách con tàu ra khỏi đường ray là không thể. Tôi phải đi, phải giã biệt những gì mình lưu luyến. Nhưng tôi biết, dù có như con tàu dài vụt qua thành phố giữa đêm buồn vắng, nó vẫn mang theo những chút hương dịu dàng của thành phố đẹp đẽ thâm trầm này. Tôi cũng sẽ mang theo hình bóng của em, mãi mãi trong trái tim.
Liệu còn có thể hy vọng vào ngày mai? Sẽ còn gặp lại?...
Em mỉm cười, bước xuống trung tâm thành phố. Tôi ngồi lặng im trên chiếc xe, cô đơn giữa cuộc đời. Em quay lại mỉm cười với tôi lần cuối:
_“Chào anh.”
Sương vẫn luẩn quẩn chưa tan hết, bóng em xa dần, nhỏ dần, mờ nhạt dần giữa đông đúc người xe chen lấn. Bóng dáng ấy nhạt nhoà trong mắt tôi, chạm nhẹ môi vào nụ cười của em trên tấm ảnh im lìm nằm giữa hai tay, tôi bật khóc.
Tôi không thể nắm tay một người khác để cùng lên một chuyến xe bus, huống nữa là một con tàu? Khi cuộc đời này đầy khắc nghiệt và tàn nhẫn, và tôi thì chỉ là một kẻ yếu đuối, cô đơn đi trên đá nhọn và gai sắc. Em không thể dành cho tôi cả cuộc đời, tôi không thế tặng cho em cả cuộc đời. Không, không… Thậm chí chúng ta còn không dành cho nhau được chút nửa cuộc đời, được vài mảnh cuộc đời. Em biết, tôi biết. Bao giờ thì chũng ta có đủ can đảm để bước qua ranh giới đó và chạm vào hạnh phúc? Sau tất cả, chúng ta còn có thể cho nhau được gì? Tôi còn dám níu kéo và mơ ước gì hơn ngoài việc nhìn theo và bật khóc?
Chợt chiếc áo màu vàng rực rỡ vụt hiện ra trước mắt tôi. Em lao tới như cơn lốc hôm nào tôi đã gặp, em chạy vội vã như một kẻ không cần biết ngày mai có đến hay không. Nhảy phóc lên chiếc xe đang dần chuyển bánh, em nhào tới chỗ tôi khi vẫn đang thở hổn hển:
-“Em muốn có một chiếc vé của chuyến tàu đi vào ngày mai.”
Em vẫn là em. Tôi lau mắt, chìa tay cho em, mỉm cười rạng rỡ.
End