trang_chipxinh
08-11-2009, 06:12 AM
Phịch!
Cái Trang quẳng cái ba lô to xù lên mặt bàn, ngồi phụp xuống ghế, lấy tay lau mồ hôi trên trán (theo thói quen) mặc dù đang là giữa mùa đông và phát ngôn một câu vô cùng quen thuộc:
- Mệt wá xá!
Và rồi cũng như thường lệ nó nghé vô cái ngăn bàn của nhỏ Oanh ngồi bên canh. Trống tron. Oanh chưa đến. Bất chợt nó nghĩ đến câu chuyện hôm wa nghe được từ mấy tay buôn dưa lê chuyên nghiệp của lớp.
* * * * *
* * * *
* *
- chúng mày biết gì không?
- biềt gì là biết gì?
- Nhỏ Oanh lớp mình có người iu đó !
- Ai nói? Liên thiên ! -Mấy đứa trố mắt nhìn.
- Thì chính tao nhìn thấy hôm wa mà lại !
- Tao không tin! Đúng không chúng mày? Nó mà yêu đương gì?
- Phải đấy ! Nó lúc nào mà chẳng học với học !
- Thì tao thấy Hoàng "đẹp zai" lớp bên cạnh (A3) đèo nhỏ vô quán trà sữa cạnh cổng trường mà lại!
-Cứ cho là thế cũng chắc gì là người iu nó. Mày chỉ nói lung tung!
- Thế tao hỏi chúng mày nha. Hai đứa nó có thể có quan hệ gì mà giữa trời đông rét mướt thế này lại đèo nhau, cười nói vui vẻ, vào quán nước, rất lâu mới đi ra?
-Ờ ha! Sao lại thế nhỉ? Chết! Hay hai đứa nó iu nhau thật?
- Thì đó , chúng mày thấy không. Nhỏ là đứa được coi là nghiêm túc nhất lớp mình, nổi tiếng từ chối vệ tinh vậy mà bây giờ lại thế. Thật là mất hết hình tượng!
* * * *
* *
Tùng!Tùng!Tùng!
3 tiếng trống làm Trang giật mình. Nó bất giác quay sang bên cạnh. Oanh chưa đến. Nó bắt đầu lo lắng:
-Sao giờ này mà tiểu thư của chúng ta chưa đến vậy ta?
Mấy đứa xung quanh đồng thanh :
- Nó đang ngoài quán chị Hương kia kìa! Ăn kem cơ đấy ! Lãng mạn chưa?
- Chúng mày có biết nó đi với ai không?
- Tất nhiên là thằng Hoàng A3 rùi. Còn ai vô đây nữa?
Hoàng vốn là đứa đẹp zai, học giỏi, con nhà giàu nhưng thường xuyên sang lớp Trang nhòm ngó. Mà lại là nhòm ngó chỗ bàn của Trang và Oanh không biết có ý đồ gì. Nhưng nghe dân tình đồn đại thì nó thích một trong hai vị tiểu thư ấy. Nhưng chẳng ai biết là ai. Bây giờ thì đã rõ. Đó là Oanh. Nhưng chẳng lẽ Oanh lại dễ bị cưa đổ như vậy? Nó vốn không thích Hoàng cơ mà? Hơn thế nó còn chưa muốn yêu. Nó bảo Trang phải có người yêu trước nó để nó còn tìm một thằng đẹp zai hơn cơ mà. Sao bây giờ lại....
Vô số những câu hỏi rắc rối và hỗn độn hiện lên trong đầu Trang.
Từ cửa lớp, Oanh phi vào chỗ ngồi nhanh như vũ bão, ngồi xuống va nói một câu xanh rờn :
- Trang, đến sớm vậy !
Trang nhìn Oanh một cách nghiêm túc và có vẻ hơi "giận" (?)
- Tui có đến sớm đâu, bà đến muộn thì có. Phải rồi, vừa đi đâu đấy sao vào muộn vậy?
-Ờ thì ăn kem với thằng Hoàng A3. Nó mời mà! - Oanh nháy mắt vờ như không có gì.
- Ăn kem? Lãng mạn nhỉ? Bà biết nhiệt độ hôm nay là bao nhiêu không? 9*C thưa bà ! Vậy mà ăn kem. Muốn chết sao?
- Thì bà chẳng bảo thích ăn kem mùa đông còn gì? Tui chỉ muốn thử cái sở thích quái dị đó của bà thui.
Trang không nói được gì quay mặt lảng tránh. Thầy vào.
Năm tiết học qua nhanh chóng nhưng với Trang nó thật chậm chạp và nặng nề. Nó mải nghĩ về những chuyện liên quan đến Oanh và Hoàng. Nó quyết định sẽ hỏi Oanh.
11h40' tại nhà để xe học sinh
-Oanh ui! Tui có chuyện muốn nói với bà !
- Có chuyện gì? Tôi đói quá rùi! Về đi! Có gì để chiều được không?
-Ko ! Ngay bây giờ. Tôi không chịu được nữa - Trang quả quyết.
- Bà làm gì mà không chịu được nữa? Bộ mắc tiểu hả? Xin mời vào nhà William Cường (WC) ngay bên cạnh kia.
Trang dịu xuống, dắt cái mini hồng yêu quí ra khỏi nhà xe và bước đi. Hình như nó đang nghĩ. Nghĩ xem phải bắt đầu câu chuyện ra sao. Vừa rồi nó đã thôi vì không biết phải nói như thế nào !
-Trang ơi!- Tiếng Vân Anh gọi làm Trang giật mình
- Có chuyện gì thế? -Trang hỏi một cách vô thức vì hình như đó là một kết quả tất yếu khi người ta bị gọi bất ngờ.
- Chiều nay được nghỉ. Cô giáo ốm - nhà trường vừa thông báo
- Thế mày bảo cả lớp chưa?
-Rồi ! Mày đi nhanh quá. Suýt nữa không đuổi kịp lại mất tiền gọi điện.
- Mày ki quá đấy. Mấy đồng mà phải nghĩ.
- Mấy đồng mà không phải là tiền à? Thôi về đi! Nghỉ ngơi cho khoẻ.
Nói xong Vân Anh chạy mất tăm , bỏ lại Trang suy nghĩ vẩn vơ, đạp xe một mình trong cái rét mướt của mùa đông , cái lạnh cắt da cắt thịt và tiếng gió rít mạnh bên tai.
" Vậy là phải đến mai mới có thể hỏi được "-Trang nói với chính mình.
Nó thấy chuyện này không thể nói qua điện thoại được (nghiêm túc mà) nhưng cũng không thể nhắn tin (vì quá dài dòng) nên tốt nhất là nói trực tiếp.
Đêm đó Trang trằn trọc không sao ngủ được . Đang thao thức thì "Típ típ" tin nhắn của Oanh
"Bà định nói gì đó? Lúc ở nhà xe ấy. Nói thử coi !"
" K có gì. Mai tôi nói cho nhé "
" Uhm! G9. Mơ về tôi nhé "
" Mơ về bà - Ác mộng. thui ngủ đi! Mai nói chuyện"
Oanh vẫn hay quan tâm Trang như vậy. Bây giờ Oanh có người yêu chả lẽ Trag lại phải san sẻ oanh cho người khác sao? Trang không muốn như vậy !Nhưng chẳng lẽ mãi như vậy? Chỉ hai đứa chơi vs nhau liệu chúng nó có bảo mình là Les không? Mà nó có người yêu cũng tốt chứ sao. thi thoảng cho mình đi ăn kem,mùa đông rùi mà ! Trang suy nghĩ miên man rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, vẫn tác phong như mọi ngày nhưng hôm nay Trang nhận thấy oanh đã đến rồi. Hai đứa bỏ tiết trốn ra ghế đá ngồi.
- Bà và Hoàng A3 bồ kết nhau hả? - Trang hỏi.
- Ai bảo thế? tôi đập nát miệng nó ra! -Oanh trả lời vẻ giận dữ.
- Thì mấy hôm nay tôi thấy dân tình xôn xao lắm.Chuyện bà và hắn đi ăn kem, vô quán trà sữa..... đang là chủ đề được bàn tán nhiều nhất ở lớp mình đó. Chẳng lẽ lại không có gì? Mà có bao giờ bà đi mà không có tôi đâu.
-Ah ! Chuyện đó thì đơn giản thôi - Oanh cười khẩy ra chiều bí ẩn.
- Tôi muốn biết lắm rồi!bà có thấy trêm mặt tôi hiện lên hai chữ "tò mò" không?
-cũng phải!Bà muốn biết chuyện này lắm hả?
- Bà có bao gìơ dấu tui chuyện gì! Bây giờ lại kÝn tiếng . chúng nó bảo bà không còn coi trong. tui nua~ .chúng nó biết mà tui ko biết .
- Ai biết gì? Ca'i bon ăn ko ngồi rồi nó buôn dưa thu'i mà bà cũng tin ? Để tui nói cho mà nghe!
- Thì nói đi!Cứ vòng vo tam quốc mãi!
- Thằng Hoàng nó thích bà đấy!
- Hả? Tui?
- Chính xác ! Là bà !
- Nhưng tui có thích gì hắn cơ chứ!
Cái Trang quẳng cái ba lô to xù lên mặt bàn, ngồi phụp xuống ghế, lấy tay lau mồ hôi trên trán (theo thói quen) mặc dù đang là giữa mùa đông và phát ngôn một câu vô cùng quen thuộc:
- Mệt wá xá!
Và rồi cũng như thường lệ nó nghé vô cái ngăn bàn của nhỏ Oanh ngồi bên canh. Trống tron. Oanh chưa đến. Bất chợt nó nghĩ đến câu chuyện hôm wa nghe được từ mấy tay buôn dưa lê chuyên nghiệp của lớp.
* * * * *
* * * *
* *
- chúng mày biết gì không?
- biềt gì là biết gì?
- Nhỏ Oanh lớp mình có người iu đó !
- Ai nói? Liên thiên ! -Mấy đứa trố mắt nhìn.
- Thì chính tao nhìn thấy hôm wa mà lại !
- Tao không tin! Đúng không chúng mày? Nó mà yêu đương gì?
- Phải đấy ! Nó lúc nào mà chẳng học với học !
- Thì tao thấy Hoàng "đẹp zai" lớp bên cạnh (A3) đèo nhỏ vô quán trà sữa cạnh cổng trường mà lại!
-Cứ cho là thế cũng chắc gì là người iu nó. Mày chỉ nói lung tung!
- Thế tao hỏi chúng mày nha. Hai đứa nó có thể có quan hệ gì mà giữa trời đông rét mướt thế này lại đèo nhau, cười nói vui vẻ, vào quán nước, rất lâu mới đi ra?
-Ờ ha! Sao lại thế nhỉ? Chết! Hay hai đứa nó iu nhau thật?
- Thì đó , chúng mày thấy không. Nhỏ là đứa được coi là nghiêm túc nhất lớp mình, nổi tiếng từ chối vệ tinh vậy mà bây giờ lại thế. Thật là mất hết hình tượng!
* * * *
* *
Tùng!Tùng!Tùng!
3 tiếng trống làm Trang giật mình. Nó bất giác quay sang bên cạnh. Oanh chưa đến. Nó bắt đầu lo lắng:
-Sao giờ này mà tiểu thư của chúng ta chưa đến vậy ta?
Mấy đứa xung quanh đồng thanh :
- Nó đang ngoài quán chị Hương kia kìa! Ăn kem cơ đấy ! Lãng mạn chưa?
- Chúng mày có biết nó đi với ai không?
- Tất nhiên là thằng Hoàng A3 rùi. Còn ai vô đây nữa?
Hoàng vốn là đứa đẹp zai, học giỏi, con nhà giàu nhưng thường xuyên sang lớp Trang nhòm ngó. Mà lại là nhòm ngó chỗ bàn của Trang và Oanh không biết có ý đồ gì. Nhưng nghe dân tình đồn đại thì nó thích một trong hai vị tiểu thư ấy. Nhưng chẳng ai biết là ai. Bây giờ thì đã rõ. Đó là Oanh. Nhưng chẳng lẽ Oanh lại dễ bị cưa đổ như vậy? Nó vốn không thích Hoàng cơ mà? Hơn thế nó còn chưa muốn yêu. Nó bảo Trang phải có người yêu trước nó để nó còn tìm một thằng đẹp zai hơn cơ mà. Sao bây giờ lại....
Vô số những câu hỏi rắc rối và hỗn độn hiện lên trong đầu Trang.
Từ cửa lớp, Oanh phi vào chỗ ngồi nhanh như vũ bão, ngồi xuống va nói một câu xanh rờn :
- Trang, đến sớm vậy !
Trang nhìn Oanh một cách nghiêm túc và có vẻ hơi "giận" (?)
- Tui có đến sớm đâu, bà đến muộn thì có. Phải rồi, vừa đi đâu đấy sao vào muộn vậy?
-Ờ thì ăn kem với thằng Hoàng A3. Nó mời mà! - Oanh nháy mắt vờ như không có gì.
- Ăn kem? Lãng mạn nhỉ? Bà biết nhiệt độ hôm nay là bao nhiêu không? 9*C thưa bà ! Vậy mà ăn kem. Muốn chết sao?
- Thì bà chẳng bảo thích ăn kem mùa đông còn gì? Tui chỉ muốn thử cái sở thích quái dị đó của bà thui.
Trang không nói được gì quay mặt lảng tránh. Thầy vào.
Năm tiết học qua nhanh chóng nhưng với Trang nó thật chậm chạp và nặng nề. Nó mải nghĩ về những chuyện liên quan đến Oanh và Hoàng. Nó quyết định sẽ hỏi Oanh.
11h40' tại nhà để xe học sinh
-Oanh ui! Tui có chuyện muốn nói với bà !
- Có chuyện gì? Tôi đói quá rùi! Về đi! Có gì để chiều được không?
-Ko ! Ngay bây giờ. Tôi không chịu được nữa - Trang quả quyết.
- Bà làm gì mà không chịu được nữa? Bộ mắc tiểu hả? Xin mời vào nhà William Cường (WC) ngay bên cạnh kia.
Trang dịu xuống, dắt cái mini hồng yêu quí ra khỏi nhà xe và bước đi. Hình như nó đang nghĩ. Nghĩ xem phải bắt đầu câu chuyện ra sao. Vừa rồi nó đã thôi vì không biết phải nói như thế nào !
-Trang ơi!- Tiếng Vân Anh gọi làm Trang giật mình
- Có chuyện gì thế? -Trang hỏi một cách vô thức vì hình như đó là một kết quả tất yếu khi người ta bị gọi bất ngờ.
- Chiều nay được nghỉ. Cô giáo ốm - nhà trường vừa thông báo
- Thế mày bảo cả lớp chưa?
-Rồi ! Mày đi nhanh quá. Suýt nữa không đuổi kịp lại mất tiền gọi điện.
- Mày ki quá đấy. Mấy đồng mà phải nghĩ.
- Mấy đồng mà không phải là tiền à? Thôi về đi! Nghỉ ngơi cho khoẻ.
Nói xong Vân Anh chạy mất tăm , bỏ lại Trang suy nghĩ vẩn vơ, đạp xe một mình trong cái rét mướt của mùa đông , cái lạnh cắt da cắt thịt và tiếng gió rít mạnh bên tai.
" Vậy là phải đến mai mới có thể hỏi được "-Trang nói với chính mình.
Nó thấy chuyện này không thể nói qua điện thoại được (nghiêm túc mà) nhưng cũng không thể nhắn tin (vì quá dài dòng) nên tốt nhất là nói trực tiếp.
Đêm đó Trang trằn trọc không sao ngủ được . Đang thao thức thì "Típ típ" tin nhắn của Oanh
"Bà định nói gì đó? Lúc ở nhà xe ấy. Nói thử coi !"
" K có gì. Mai tôi nói cho nhé "
" Uhm! G9. Mơ về tôi nhé "
" Mơ về bà - Ác mộng. thui ngủ đi! Mai nói chuyện"
Oanh vẫn hay quan tâm Trang như vậy. Bây giờ Oanh có người yêu chả lẽ Trag lại phải san sẻ oanh cho người khác sao? Trang không muốn như vậy !Nhưng chẳng lẽ mãi như vậy? Chỉ hai đứa chơi vs nhau liệu chúng nó có bảo mình là Les không? Mà nó có người yêu cũng tốt chứ sao. thi thoảng cho mình đi ăn kem,mùa đông rùi mà ! Trang suy nghĩ miên man rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, vẫn tác phong như mọi ngày nhưng hôm nay Trang nhận thấy oanh đã đến rồi. Hai đứa bỏ tiết trốn ra ghế đá ngồi.
- Bà và Hoàng A3 bồ kết nhau hả? - Trang hỏi.
- Ai bảo thế? tôi đập nát miệng nó ra! -Oanh trả lời vẻ giận dữ.
- Thì mấy hôm nay tôi thấy dân tình xôn xao lắm.Chuyện bà và hắn đi ăn kem, vô quán trà sữa..... đang là chủ đề được bàn tán nhiều nhất ở lớp mình đó. Chẳng lẽ lại không có gì? Mà có bao giờ bà đi mà không có tôi đâu.
-Ah ! Chuyện đó thì đơn giản thôi - Oanh cười khẩy ra chiều bí ẩn.
- Tôi muốn biết lắm rồi!bà có thấy trêm mặt tôi hiện lên hai chữ "tò mò" không?
-cũng phải!Bà muốn biết chuyện này lắm hả?
- Bà có bao gìơ dấu tui chuyện gì! Bây giờ lại kÝn tiếng . chúng nó bảo bà không còn coi trong. tui nua~ .chúng nó biết mà tui ko biết .
- Ai biết gì? Ca'i bon ăn ko ngồi rồi nó buôn dưa thu'i mà bà cũng tin ? Để tui nói cho mà nghe!
- Thì nói đi!Cứ vòng vo tam quốc mãi!
- Thằng Hoàng nó thích bà đấy!
- Hả? Tui?
- Chính xác ! Là bà !
- Nhưng tui có thích gì hắn cơ chứ!