Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Giọt Nước Mắt Trân Châu - Yuuri



Bằng Lăng
08-11-2009, 01:42 AM
GIỌT NƯỚC MẮT TRÂN CHÂU



Chương 1 : Quyết Định Của Aya
Tác Giả : Yuuri

Nhật Bản , thành phố Tokyo , năm 19XX...


“Thưa bà ! Có thật là Chủ Tịch Otori đã tự tử chết..?”

“Tài sản sẽ để lại cho con gái của ông ?...”

Bao nhiêu ánh đèn nháy , bao nhiêu câu hỏi cứ xoay quanh hai con người . Ôm chặt cô bé vào lòng , người phụ nữ mím chặt đôi môi anh đào suýt bật ra máu . Bàn tay run rẫy chợt đón lấy cái bấu víu của đứa trẻ trong lòng mình . Bóng dáng mỏng manh , yếu thế giữa đám đông như đè bẹp người thiếu phụ trẻ . Một cái gì đó thôi thúc , bắt cô phải đứng lên bảo vệ cô bé trong lòng mình . Ngước đôi mắt xanh nghiêm nghị nhìn mọi thứ trước mặt , giọng nói nhẹ nhàng nhưng cao ngạo . Khóe mắt lấp lánh ánh nhìn của một phu nhân quyến quý . Như biến bản thân người phụ nữ thành kẻ khác . Kẻ đứng trên uy quyền và chiến thắng . Cô nói rành mạch từng chữ .

_Otori đã tự tử chết . Đó là sự thật . Tòa cũng đã đưa ra phán quyết cuối cùng và khép lại vụ án . Hôm nay các vị nghi ngờ phán quyết ấy , xin cứ thoải mái khiếu nại . Aya này sẵn sàng hầu tòa . Nhưng nếu bất cứ ai có ý vu khống cho hai dì cháu chúng tôi khi chưa có bằng chứng xác thực . Tôi Quyết Kiện Kẻ Đó Đến Cùng ! Đến Khi Hắn Ngồi Tù Mới Thôi !

(đoạn này là bằng tiếng Nhật )

Sau giây phút đó , người phụ nữ đã quyết bảo vệ sinh mạng bé nhỏ ấy đến cùng . Vì nó là người thân duy nhất còn lại trên đời này của cô …



10 năm sau .

Cửa nhà bếp vừa bật mở . Lòa xòa vài lọn tóc nâu dài thấp thoáng ló ra . Và dường như chỉ chờ có vậy , cái dáng con con nhỏ bé nhanh chóng chạy đến vội vàng nhảy bổ lên con người vừa chỉ kịp ló đầu vào .

_ Ohayoo , Onee - chan !~

Vẫn cái giọng như kẹo ngọt của mình , thắng nhóc 13 tuối cười toe dụi đầu vào lòng cô gái .

_Ohayoo , Kenji - kun !

Gương mặt thoáng nhăn nhó nhưng nhanh chóng giãn ra cùng đôi mắt đen lay láy nhìn cậu nhóc . Khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cậu nhóc Yunai nghiêng đầu nhìn vào phòng như một thói quen mỗi ngày . Đôi môi cô bé thoáng cong lên thành một nụ cười dịu dàng , điềm đạm .

_Ohayoo gozaimasu , Okaasan ! (Chào buổi sáng , mẹ ! )

_Ohayoo , Yu – chan !~ ( Chào buổi sang , Yu - chan ! ) - người phụ nữ tóc đen với đôi mắt xanh xanh mỉm cười quay đầu nhìn Yunai . Nét dịu dàng của một người mẹ lúc nào cũng khiến người ta dễ chịu hơn hẳn .

_Okaasan , con đói !

Câu nói xen lẫn giữa hai ngôn ngữ vẫn chẳng tác động gì đến tất cả . Dường như nó tựa tựa giống như bạn đang chèn một vài từ tiếng anh thông dụng vậy ! Nhưng…quan trọng hơn cả là họ đang ở Nhật và hầu như cả gia phả chẳng ai dính dáng đến hai từ “Việt Nam” .

Mọi chuyện bắt đầu từ cái hôm mà Yunai bị tống vào lớp Việt Ngữ ở trường Sora Kaze ( Bầu Trời Gió ) . Dù đau khổ nhưng vì lí do Okaasan đột nhiên bị chuyển công tác , nên cả gia đình quyết đi theo cho nó “ đoàn kết” .Thế là việc đầu tiên cô con gái trong cái gia đình có tâm hồn “treo lơ lửng lửng lơ” ấy là phải …đập đầu vô quyển sách , nhầm , nhồi đầu vô quyển sách Việt Ngữ .

Và chiều nay , cả gia đình cùng chú chó lông xù Fuyu (mùa đông) phải lên máy bay đến Việt Năm , đất nước hình chữ S lạ lẫm .

...

Bằng Lăng
08-11-2009, 01:49 AM
Chương 2 : Duyên cớ ban đầu...
lại là một thanh chocolate...

Tác Giả : Yuuri

...

Này ! Có ai bảo với cậu là chúng ta gặp nhau là có duyên không Yu-chan ?

Không . Nhưng..nếu có duyên chúng ta sẽ bên nhau mãi chứ …?

Ừ . Dù đang ở bất cứ đâu , chỉ cần có duyên khắc sẽ gặp lại …

Vậy thì tớ có thể gặp lại cậu phải không…?

Ừ , đến khi đó…mình sẽ…

….

_Yu – chan ! ~

_Huh ?-Yunai khẽ cựa mình , dụi dụi mắt . Cô bé thẫn thờ nhìn sang khung cửa - Okaasan , chúng ta đến nơi rồi à ?

_Uh .

Vuốt nhẹ mái tóc của cô bé , Aya mỉm cười . Mười năm , có đủ để cô xóa sạch hoàn toàn kí ức của cô bé . Đâu đó đầu cô vẫn còn văng vẳng lời nói của bác sĩ …

“Yunai bị chấn động tâm lý nặng , có lẽ vì thế mà con bé bị mất trí nhớ . tôi nghĩ cô nên chuẩn bị tâm lý . Mẹ con thì khả năng gợi nhớ về kí ức thì sẽ tốt hơn .”

“Mẹ…?”

“Vậy cô không phải là…”

“Phải ! Tôi là mẹ của Yunai ."


Nhìn bao quát khắp ngôi trường phổ thông rộng lớn đầy nét cổ kín , Yunai đung đưa chân mình khi đang ngồi lủng lẳng trên cây . Bóng râm bao phủ ôm gọn lấy bóng dáng nhỏ nhắn . Hai tà áo dài buộc vắt vẻo bên hông , có vẻ như Yunai chưa quen lắm với bộ áo dài truyện thống này . Có lẽ bộ yukata còn dễ mặc hơn nhiều .

_Chết tiệt !

Tiếng nói của ai đó vọng từ dưới cây bật tung con bé khỏi những suy nghĩ . Chưa kể anh ta còn đá vào thân cây mấy cú làm nó ngồi trên đó cũng suýt rớt tim ra ngoài . Khẽ chau mày khó chịu nhìn xuống . Yunai quay ngoắt người sang bên kia phóng xuống thành gạch nhanh chóng . Vội vàng nguýt dài kẻ đang trút giận lên thân cây bên kia cô bé thò tay vào ba lô lôi ra thanh chocolate rồi thảy ngược sang bên kia .

“Hi vọng là gặm nhấm một chút chiokoreto (chocolate) có thể giúp anh ta bớt crazy hơn một chút !”

Nhưng Yunai chẳng thanh chocolate ấy bay thẳng vào đầu cậu chàng càng làm anh ta tức điên lên . Mắt cứ long lên khi kịp thấy bóng đứa con gái cột áo dài vắt vẻo bên hông cùng mái tóc nâu dài .

_Cô mà để tôi bắt được thì liệu hồn đó con nhỏ vô duyên kia !!!

….

_Hajimemashite . Watashi wa Yunai desu .

(Mong mọi người chỉ bào thêm . Mình là Yunai .)

Sau câu tiếng Nhật chẳng hiểu gì sấc đám học trò lại nheo biểu tình bảo nói tiếng Việt . Yunai cũng suýt quên là mình đang ở Việt Nam , con bé vội vàng sửa lại .

_Xin chào ! Mình là Yunai . Hy vọng là chúng ta sẽ là những người bạn tốt .

Vào ngày hôm đó , cuộc sống của Yunai tại đất nước Việt Nam chính thức bắt đầu ! Tèn , ten…^^

Bằng Lăng
08-11-2009, 06:46 AM
Gửi đến tất cả một thông báo nhỏ. Câu chuyện này là của Yuuri , cô bạn bé nhỏ của tôi , nó không hề liên quan đến Mảnh Ghép Cuối cùng cũng như tôi . Cô bé chỉ mượn hộ nick để post truyện lên và thoả cái ý tưởng bộc phát sớm chiều của mình . Vậy thì mong các bạn đọc nó sẽ không nghĩ câu chuyện này dính dáng đến tôi .

Mảnh Ghép Cuối cùng có lẽ sẽ kết thúc trong dang dở . Vì tôi chẳng còn có thể viết tiếp nó nữa khi một nhân vật trong đó đã biến mất không rõ . Một dấu chấm hỏi do chính bản thân tôi đặt ra cho câu chuyện của mình. Hay là một thứ gì đó thay sự kết thúc . Kết thúc cho một câu chuyện không có nghĩa là kết thúc cho một cuộc đời , nên "chúng tôi" đã thống nhất là Mảnh Ghép Cuối Cùng sẽ không có dấu chấm nào cả . Mong tất cả hiểu cho !

Bằng Lăng

Bằng Lăng
08-11-2009, 07:28 AM
Chương 3 : Khởi Đầu

Tác Giả : Yuuri.

_Nghe nói sáng nay ông anh của tui bị một thanh chocolate đánh gục tại chỗ thì phải .

Vỗ vỗ vai anh mình , Kiều Ngân chặc lưỡi cười khanh khách . Liếc cô em gái song sinh bằng nửa tròng viên đạn , Anh Tuấn kéo chiếc cà vạt xuống .

_Im ngay . Đừng chọc anh cô nổi giận .

_Oh…anh mà cũng xù lông vì một cái chuyện cỏn con ấy à , anh trai ?

_Hừ... anh cô không dư thời gian cãi với cô . Anh có nhiệm vụ quan trọng hơn cần giao cho cô làm .

_Huh ? Nhiệm vụ gì chứ ?-tọng ngay mấy miếng zack khoai tây vào miệng , cô gái hơi tròn mắt ngạc nhiên . Gì mà quan trọng đến nỗi phải giao cho cô chứ . Thắc mắc thật !

_Lôi hết lũ con gái lớp 11 ra mà tìm theo cái tiêu chuẩn này . Tìm ra thì giữ lại , cho người báo anh biết .

_Tóc nâu dài , cao cỡ một mét sáu ba sáu bốn ,…-Lầm bẩm đọc những ghi chú ghi trên mảnh giấy , Kiều Ngân gật gù- Ok , sáng mai đến bãi cỏ sau trường . Em sẽ đưa cô bé đó đến gặp anh . Với điều kiện ?

_Nói .

Cười cười nhìn anh trai mình , Kiều Ngân nói bằng giọng ngọt ngào nhưng câu trả lời thì vô cùng sắc .

_Đừng xách dao dí cô bé ấy . Em không muốn mình có một người anh là tội phạm . Ok ?

_Giờ thì đi . Anh muốn một mình .-Khoát tay ra hiệu , Anh Tuấn dựa vào lan can sân thượng , mắt cậu ngó đăm đăm ra bầu trời . Xanh ngắt và chẳng có một gợn mây . Thò tay vào túi lấy ra thanh chocolate được tặng miển phí ban sáng , cậu tháo vỏ và cắn .

_Đắng quá khỉ con . Anh không nghĩ là nó đủ làm giảm căng thẳng cho anh đâu . Nên do vậy…anh sẽ bắt em trả món nợ này !

Liếm nhẹ bờ môi , Anh Tuấn cười nhạt . Cậu kéo xụp chiếc nón lưỡi trai xuống , mắt mông lung nhìn lại bầu trời lần cuối .

“Nếu có duyên khắc sẽ gặp lại…”

Bước xuống cầu thang , tai đeo hear phone đang chạy bản nhạc rock âm ỉ nào đó . Chợt , một bóng dáng lướt qua , ngược hướng với cậu . Tà áo dài , một cô gái…

Đáy mắt chàng trai khẽ ngân lên những dao động lạ kì . Chớp vội mi mắt , Anh Tuấn lắc đầu .

_Có lẽ…mình nhầm !

Không . Cậu không hề nhầm . Chỉ là cậu vừa bỏ mất một cơ hội thôi , Anh Tuần à ! Vì người đó chính là Yunai . Yunai Misawa . Người mà cậu tìm kiếm…

….

_Chà …Giờ onee mới nhận ra là Kenji – kun đã cao thế này ! Bằng onee rồi chứ mấy . Có thật là Kenji chỉ mới mười bốn tuổi không vậy ?

Đặt trán mình đụng vào trán của Kanji , Yunai mỉm cười . Bàn tay cô bé xoa nhẹ mái tóc đen của cậu nhóc như một thói quen thường trực .

_Mặc kệ . Kanji chỉ biết là sau này lớn lên , Kanji sẽ lấy onee – chan thôi !

Nhìn vẻ mặt phụng phịu ngây thơ của cậu bé , Yunai vội gật đầu đồng ý .

_Ừ , ừ . Sau này onee sẽ là hanayome (cô dâu) của Kenji – kun ha ! Giờ thì đi ngủ đi .

_Hai , Onee – chan ! ~ oyasuminasai . (Vâng , chúc chị ngủ ngon ,)

Yunai cười thật tươi bước ra cửa phòng rồi với tay tắt đèn .

_~ oyasuminasai~ , Kanji – kun .

Một ngày với cô gái dường như đã kết thúc . Dường như thôi , vì còn một điều của ngày hôm nay chưa kết thúc . Bởi nó còn tiếp tục chạm tới ngày mai của Yunai . Một sự kiện ngay cả kẻ tạo ra nó cũng chẳng ngờ . MỘT NỤ HÔN.