PDA

Xem đầy đủ chức năng : [oneshot CE] Sau cơn mưa...



ron-ron
07-11-2009, 02:33 AM
Tác giả : ron-ron


Oneshot






Tách tách ...
Tách ...
Mưa rồi ...
Tách ...
Rát quá ...
Mưa .. gió ... đang táp vào mặt nó ...
Rát quá ...
... Bịch ...
- Oa , huhuhuhuu
- huhuhuhuh

Nó vấp phải một hòn đá và ngã sấp xuống vũng nước ...

- Huhuhuhuh

Nó òa khóc ...
Đau quá ...
Đau ...
Tại sao tim nó lại đau như vậy ?
Tại sao ...

Bộ quần áo đẹp đẽ của nó giờ vấy bẩn ... Trông nó lúc này hệt như một con mèo hoang ...

- Huhuhuhuu

Nó khóc nấc lên ...
Đau quá ...
Tim nó đau quá ...

Nó lật ngửa người nhìn lên trời ... Mưa như trút xuống mặt nó ...
Mưa to ... To lắm
Nước mưa hòa lẫn với nước mắt nó ... Mặn chát ...

Vậy là quá đủ với nó rồi ...
TRái tim của nó đau như bị hàng nghìn mũi tên đâm ...
Đủ rồi ...
Đừng như vậy nữa ...
Đừng hành hạ nó thêm nữa ...

- Huhuhuhuhuhu

Tất cả ...
Tất cả chỉ là giả dối ... chỉ là giả dối mà thôi ...

Dối trá ...

Phải .. Dối trá ...
Nó đã tự huyễn hoặc mình sống trong sự giả dối đó bao nhiêu lâu rồi ...
Tất cả mọi thứ đang sụp đổ ...
Một gia đình giả dối ...
Một tình yêu giả dối ...
Một tình bạn giả dối ...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA





Cạch ..
Nó đẩy cửa bước vào nhà ... Nó khựng lại khi thấy mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn nó ...
Phải ..
Mọi người đang nhìn nó ...
Bố mẹ nó đang nhìn nó ...
Cô ta đang nhìn nó ...
VÀ anh ta cũng đang nhìn nó ...
Nó không nói gì , hờ hững lướt qua tất cả những ánh mắt đang nhìn nó như soi mói ...
Rầm ...
Nó đóng sập cửa và thả mình lên giường ...
Quần áo ướt sũng , nhưng nó không để ý ...
Cộc cộc ...
- Ella , anh có thể nói chuyện với em không ?

Giả dối ...
Cửa phòng nó hơi hé mở .. Nó như một con thú .. bật dậy lao về phía cánh cửa ...
Sầm ... Tách ..
Cánh cửa sập lại và khóa kín trước khi người bên kia có phản ứng ...




- Hey Ella
- Chào Selina ..
Ella mỉm cười cô bạn đồng nghiệp đáng yêu trước khi ngồi vào vị trí của mình ...
Chợt đôi lông mày cô nhíu lại ...
- Selina , sao lại có bó hoa này ở chỗ của mình vậy ?
Sel - biệt danh tí tởn vội chạy lại với vẻ mặt tò mò .
- Ủa , lạ ta , sao lại có bó hoa ở đây ta ?
- Ủa , lạ ta , bà tí tởn mà lại ko biết sao ta ?
Ella nhại lại giọng cô bạn , Selina cười rú lên :
- Đừng có nhại giọng tui nghen pà . Mà nè , pà có người hâm mộ bí mật hả ?
Ella nhún vai ...
Thật là kỳ lạ ..


- Ella , lại có hoa nữa nè ..
Selina ríu rít vẫy vẫy tay khi Ella vừa xuất hiện ở cổng công ty ..
Thật kỳ lạ ...
2 tháng nay , ngày nào Ella cũng nhận được một bó hoa hồng rất đẹp . Cả Ella và Selina đều đã bỏ rất nhiều công sức rình rập xem người giấu mặt đã gửi hoa đó là ai nhưng tất cả đều vô ích ..
Dù Ella và Selina có ở qua đêm tại công ty , nhưng chỉ cần 2 người lơ là 1 chút xíu thôi thì ngay lập tức bó hoa đã xuất hiện ở đó rồi . Cứ như là có ma vậy .
Là ai vậy ta ...

Tách ...
Tách ...

- Mưa rùi pà ui ...
Selina ló đầu qua khung cửa sổ và thông báo lại tình hình thời tiết cho Ella ..

Tách ...
Trái tim Ella đau nhói ..
Dường như nó đang vùng vẫy ... Vùng vẫy muốn thoát ra khỏi nơi giam cầm tăm tối ...
Thịch ...
Đã 4 năm đi qua, nó đã ngủ sâu trong trái tim Ella .. nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy mưa là nó lại bừng tỉnh ..
Trong cơn mưa .. Nó lớn ngày một nhanh như muốn nuốt chửng lấy Ella , muốn dìm Ella vào hố sâu mà nó đã tạo ra 4 năm trước ..
Đau ...
Ella níu áo nơi ngực mình lại ...
Thịch ...
Đừng ... Tao xin mày , mày hãy ngủ yên đi ... Tao không muốn nếm lại cảm giác đó ... Đừng thức dậy ...

- Ella , pà đau ở đâu àh ?
Selina lo lắng khi nhìn thấy thái độ kỳ lạ của Ella .
- Tôi không sao ..
Ella mỉm cười trả lời một cách yếu ớt ..
- Thật kỳ lạ , cứ mỗi lần có mưa là pà lại bị vậy ?
Selina chép miệng .

Lộp bộp ..
... Mưa mỗi lúc một to ... Những giọt nước mưa đập vào khung cửa kính .. Ella ngồi co rúm người lại trong văn phòng trống không ?
Selina về trước với Jiro - vị hôn phu của cô ấy rồi ...

Cộp ...
cộp ...

Ủa ? Có tiếng gì lạ lạ ...
Xen lẫn trong tiếng mưa vỗ vào khung cửa, dường như có tiếng động nhẹ nhàng nào đó ... Ella bừng tỉnh , cô quay ngoắt người lại ..
- ơ ... giám đốc ...
Ella hơi lúng túng khi nhìn thấy vị giám đốc trẻ tuổi đã đứng sau lưng cô tự lúc nào ...
- Cô chưa về sao ?
- Dạ , tại trời mưa ... nên ...
Đây là lần đầu tiên Ella tiếp xúc với giám đốc gần như vậy ... Từ trước tới giờ cô chỉ trông thấy người này từ xa mà thôi ..
Vị giám đốc trẻ tuổi không nói gì , lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Ella ...
Không gian như trùng xuống ..

- Cô không thích mưa phải không ?
Bất chợt giám đốc lên tiếng ... Ella giật thót ... Cô ngước đôi mắt nâu to tròn nhìn người đàn ông quyền lực nhất công ty , đúng lúc anh quay sang nhìn cô ..
4 ánh mắt chạm vào nhau ...

Uỳnh ... Rầm ... Rầm ...

Sét nổ tung trời ...

- Có lẽ trời chuyển sang bão rồi ...
Giám đốc trẻ tiếp tục lên tiếng ... Ella lúng túng quay mặt đi ...
Không gian lại chìm trong yên lặng ...

- Tôi biết cô không thích mưa ...
Giám đốc trẻ tuổi tiếp tục nói ... Nhưng Ella không quay sang nhìn anh như luc nãy nữa ... và anh cũng vậy , mắt anh hướng ra khung cửa sổ trắng xoá nước ...
- Tôi biết cô không thích mưa ...
Anh lặp lại ..
- Nhưng tôi lại rất thích ...

" Ô hay cái ông này là nhỉ ? Tự nhiên nói linh ta linh tinh " . Ella thầm nghĩ ...

- Cô biết tại sao tôi thích mưa không ?
Giám đốc hỏi và đột ngột quay sang nhìn Ella .. Cô ngập ngừng không biết trả lời thế nào cho đúng ... Mắt cô lại chạm phải ánh mắt anh ta ... Ấm áp ....

- Tôi thích mưa , vì những giọt nước mưa sẽ gột rửa tất cả những nỗi đau , những buồn bực và đau khổ trong lòng chúng ta . Cô không thấy sao ? Sau cơn mưa trời rất trong và xanh .. Như lòng người vậy . Mưa gột rửa hết mọi đau buồn và khi trời tạnh , tâm hồn chúng ta sẽ trở nên trong sạch , tinh khiết và bình yên ...

.... Im lặng ....

- Ella ...
Lần này thì Ella hơi ngỡ ngàng .... Giám đốc đang gọi thẳng tên cô ... Thật lạ ..
Anh đứng dậy , xoay người đối diện với cô ... mắt anh nhìn sâu vào mắt cô ...
- Ella , anh biết em đã chịu nhiều đau khổ , và em đã rất cố gắng để quên đi nỗi đau đó . Anh cũng biết , mỗi khi trời mưa thì em lại bị nỗi đau đó dày vò . Nhưng .. Ella à , cái gì rồi cũng sẽ thay đổi . Nếu em nghĩ về nó khác đi thì nó sẽ khác đi . Em hiểu không ?
- ơ ... giám .
- Chẳng lẽ em không còn nhớ anh là ai sao ?

Ký ức ùa về ... Người con trai ở trước mặt Ella là ai ? ... Anh ta dường như rất đỗi thân thuộc ... Là ai ? ...
Một ngôi nhà ...
Một đồng cỏ ...
Một dòng sông ...
Một vườn hoa trắng ...
Và ...
Một chàng trai đứng đó mỉm cười giữa vườn hoa trắng tinh khôi ...

- A..a..n..h..
- Em nhớ ra anh rồi sao , Ella bé bỏng ?
- Anh .. có .. phải là .. A Zun ..?
Ella hỏi giọng hồ nghi .
- Phải , là anh .. A Zun của em đây , Tiểu Ella .

Đúng là anh .. Anh hàng xóm đáng yêu luôn chiều theo mọi sở thích của cô ...

- A Zun , nhưng anh đã chuyển đi từ khi em mới 7 tuổi ? Tại sao ... tại sao anh lại ...
- Suỵt ..

A Zun đặt một ngón tay lên đôi môi nhỏ xinh của Ella ..
- Tiểu Ella , dù anh có đi đâu , thì vẫn luôn dõi theo cuộc sống của em , em hiểu không ? Anh xin lỗi vì đã không thể ở bên em khi em gặp chuyện như vậy .
Ella ôm chầm lấy A Zun ...
Cô khóc nấc lên ...
- Huhuhuhuhuhuhuhu
- Ừ , khóc đi em , sau cơn mưa trời lại sáng mà . Khóc và quên hết những chuyện đó đi em nhé ...


5 năm sau ...

- Bố Zun Zun ! Bố Zun Zun đâu rồi ...
Wu Chun từ trong nhà đi ra , nhăn mặt nhìn vợ và cậu con trai 2 tuổi rưỡi nghịch ngợm ..
- Ella , em cứ gọi anh là A Zun hoài , giờ con nó bắt chước em kìa
- He he , ai bảo ngày xưa anh không chịu nói tên cho em biết . Em cứ thích gọi anh là A Zun đấy , thì sao nào . Ha ha ha , A Zun , A Zun ...
Wu Chun làm mặt mếu :
- Em toàn bắt nạt anh thôi . Ứ chịu ... Hjx
Ella cười vang ..
Cuộc sống của cô bây giờ thực sự rất hạnh phúc ..
Đối với cô bây giờ , Wu Chun và bé Tôn là tất cả ..
Cô thực sự đã quên hết câu chuyện ngày xưa .. Danson và AhSa - chị gái cô .. Ella cầu mong họ được hạnh phúc .. Dù cô biết điều đó có lẽ là không thể ...
Tính Danson là như vậy , anh ta luôn chạy theo danh vọng ,. và Ah Sa cũng thế ... Danson sẵn sàng bỏ Ella để chạy theo Ah Sa thì cũng dám bỏ Ah Sa để theo người khác lắm chứ ... Dù sao .. hy vọng 2 người sẽ có hạnh phúc ...

Sau cơn mưa ... Trời lại sáng ...

Còn người bí ẩn đã tặng hoa ngày xưa ... Ella mỉm cười nhìn chồng ... TRái tim cô đã mách bảo cho cô biết đó là ai rồi ...


The End

Ozhi
07-11-2009, 04:04 AM
Lỗi type rất nhiều! Nhiều đến độ tôi không trích dẫn ra được nhưng nói chung là bạn nên ba chấm rồi mới khoảng cách chứ đừng khoảng cách rồi ba chấm nhé! Một chỗ viết hoa mất trật tự! Cách trình bày fic của bạn không đẹp.

Nếu nhìn theo hướng một one-shot thì fic của bạn chưa đủ chiều sâu để giảm tải nội dung chiều dài! ^^

Thêm nữa, cách dòng ra bạn nhé! Đừng cách đoạn, hãy làm quen với việc cách dòng cho one-shot và ngăn đoạn bằng những cách khác gây nhiều cảm xúc hơn.

Nội dung fic còn quá phẳng, ít và chưa đầy đủ. Vẫn còn khá mơ hồ. Vẫn biết one-shot là ngắn gọn, tóm lược, nhưng là lược có nội dung và lược theo chiều sâu cảm xúc! ^^


Có thể tôi hơi khắc khe, nhưng nói thật tôi hay viết one-shot hơn long fic nên việc khó chịu hơn cũng là chuyện bình thường mà đúng không?




thân,
Ozhi~