pinkspider
07-11-2009, 02:31 AM
em đang khóc đấy ư? Khóc thì làm được gì nào?
.......Muộn màng mất rồi, ngày hôm qua!
" Em đang ngồi trên ghế đá trong trường, 1 con sâu róm vừa rơi xuống vai em. Em thậm chí còn không thể hét toáng lên như đáng lẽ ra e phải làm thế. Anh à, em sợ lắm!"
Cancel.
" Anh à, 1 con sâu róm vừa rơi xuống vai em..."
Send cho anh, ngồi chờ đợi.
Nó biết, anh sẽ không trả lời ngay như anh đã từng.
Nó biết, có lẽ anh đang bận ăn trưa với chị.
Nó còn biết, có lẽ anh không muốn lặp lại một thói quen...
Nó biết, a sợ a sẽ có lỗi với người con gái đang bên cạnh a; người mà a chỉ vừa nói tiếng yêu.
Và dĩ nhiên, người con gái đó không phải là nó.
Vậy mà, vẫn chờ 1 tin nhắn...
" I'm stupid like this,
i'm stupid like that..."
Máy nghe nhạc vẫn để chế độ repeat one. Vẫn cứ ngồi, lặng thinh...
***
Anh không phải mối tình đầu của nó. A thik nó vì bộ đồ nó mặc khi lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, trong 1 lần họp 4rum. Và, anh đến với nó cũng trong một hoàn cảnh thật nực cười: là chỗ dựa dẫm, than vãn khi nó chia tay với bạn trai cũ. Thậm chí khi chưa yêu nó, anh đã " được" chứng kiến nó nhẫn tâm như thế nào.
Mặc kệ, anh vẫn yêu nó. Yêu nó nhiều nhất trong những người từng yêu nó.
Nhưng nó lại làm rơi anh.
Cái yêu thương mong manh đó...
....vỡ toang!
Cho dù a có cố gắng nhặt nhạnh, dán lại từng mảnh vỡ. Nó vẫn cứ nhẫn tâm ném vỡ.
Đến khi a mệt mỏi, a tìm được 1 bến dựa
Anh đã chán cái công việc lắp ghép yêu thương, cho một trái tim...quá ư tàn nhẫn
thì cũng là lúc nó nhận ra, hình như nó thấy đau!
***
" Đôi khi nghĩ, thứ quý giá mà có nhiều thì mất đi một chút cũng chẳng sao, chỉ cần sung sướng là thóa li thực tại"
I'm stupid like this
i'm stupid like that...
Hnay nó có hẹn với anh, a hứa sửa giùm nó cái laptop. Gần 9 tháng ko gặp nhau, a vẫn thế, nuông chiều và luôn nhường nhịn nó. Chỉ có nó là thấy mình nghẹn lại.
Cafe, t8m chuyện tầm phào. Không ai nói ai, nhưng cả hai đều cố né chuyện người mới. Mà cần gì a nói. Nó hiểu, cái chị hay xuất hiện ởnhững tấm hình trong blog của a, cái nhẫn mới a đang đeo, cái hình nền mới a đang để, cái móc chìa khóa mà nó biết chắc không bao giờ a tự mua...
Nhưng nó vẫn giả vờ như không thấy gì.
Né tránh, che đậy cảm giác khéo léo như 1 diễn viên chuyên nghiệp.
Nó sợ, sợ anh sẽ tỉnh giấc khi nó hỏi về chị, rồi lần này, người ra đi sẽ là anh chứ không phải nó.
Tự dưng, nó cảm thấy mình khốn nạn thật!
***
" em oy máy của e bị bệnh lạ rồi" - 0h30
"e oy a vẫn không cài được windown cho e, chắc mai a mang ra tiệm quen sửa cho e" - 1h45
" e oy, người ta nói máy e bị nhiễm virus lạ rồi ih, chắc phải mang đi bảo hành thôi" - 11h30
" e ăn cơm đi rồi a qua chỗ e lấy phiếu bảo hành nhé. Nhớ phải ăn đi đấy!"
....
"anh đừng có như khi trước quá, người khác đau lòng lắm "
" đau chỗ nào a mua thuốc cho "
Anh vẫn thế, chưa bao giờ không tốt với nó!
Thế mà tại sao hồi trước nó lại đánh rơi yêu thương của a. Nó đang nghĩ. Phải chăng vì " thứ quý giá mà có nhiều thì mất đi một ít cũng ko sao" ? Hay vì nó là một cái se bus thích rong ruổi đến nhiều bến đậu, để rồi mệt mỏi với những giờ cao điểm, trống vắng đến lạc lõng khi chuyến xe không người. Anh từng là một khách quen trên chuyến xe đó, nhưng a cũng bỏ đi rồi. Xe đông khách biết ai là ai, chỉ khi đến trạm cuối mới nhận ra " ơ, vậy là người khách quen không về".
***
Cafe, tránh cái nóng oi bức của trưa SG.
Quán nhỏ, không quá đông khách, không gian quen như ở quán quen của hai đứa; một thời a và nó, một thời trừ ban đêm ra, còn lại lúc nào rảnh cũng kè kè bên nhau. Quen đến phát chán. Quen đến sau khi chia tay, nó không còn dám đến đó dù chỉ một mình hay với bất cứ ai khác.
Hoang mang lắm, khi từ cái lối đi, từ ô cửa sổ...tất cả đều có kỷ niệm.
A chọn một chỗ gần cửa sổ, như đã từng...
Nó mỉm cười, hiểu ý ngồi vào chỗ: anh ngồi ngoài, nó ngồi trong. Anh luôn nhường nó chỗ ngồi có thể dựa được vào tường. Và, nếu có sự hoán đổi vị trí thì điều đó có nghĩa là: anh ngồi dựa vào tường, còn e dựa vào anh nhá!
Anh bảo nó vẫn trẻ con như thế, vẫn cứ huyên thuyên mãi. Nó nhe răng cười. Anh đâu biết hai tháng rồi nó mới được trở lại là chính mình. Cuộc sống quá mới mẻ đã làm " tiểu thư" anh từng quen biến thành người lớn...
... ở cái xứ xa lạ này đâu có ai cho nó dựa dẫm để nhõng nhẽo trẻ con, mà cũng chẳng có ai tốt bụng đến mức hỏi rằng: " em dựa đau ko, lấy gối dựa nè "
" E ah, e gần a quá thế này...a muốn hôn e!"
Nhìn.
" Rồi đấy!"
" Không phải, như thế chỉ mới là chạm môi thôi!"
Muốn khóc. Tưởng những câu đối thoại như thế đã không còn được nhớ...
Và a hôn nó thật, ôm chặt như sợ nếu hở 1 chút xíu thoy, nước mắt sẽ trào ra mất.
" A nhớ e không?"
" A vẫn nhớ e."
Lại nhìn.
" E cũng rất nhớ a".
Thực ra nó định nói rằng : em biết thừa, vì nếu không a đã không hôn e. Nhưng, nụ hôn lần này vội vã quá!
Muốn thêm một chút nữa, nhưng có gì đó ngăn lại.
.... Vì nó nghĩ tới chị,
mà, chắc a cũng thế!
" A ah, hình như mình đang có lỗi."
A nhìn nó, cười thật buồn. " Uh, có lỗi!"
Xoay người, nó lại ngồi bó gối. Có ai từng nói rằng khi sợ hãi, người ta thường quay lại tư thế của thai nhi trong bụng mẹ - tư thế an toàn.
A kéo nó vào lòng. Cả hai im lặng.
" A, sao tim a ko đập?"
" Èo, e nghe nhầm bên rồi"
"oh hén, e quên. hehe." ------" á, sao tim a đập nhanh dzậy?"
" e hỏi kì ghê!"
...
" A oy, e về nha." - Nó quay qua, úp má xuống bàn, ngước mắt nhìn a cười.
" Ngồi thêm 1 chút đã nào"
" hok, a năn nỉ e đi!"
" plz!" - a vuốt nhẹ má nó.
" hok chịu, e thích nghe tiếng việt cơ "
" Năn nỉ e mà!" - a giả vờ nhăn mặt. Con nhóc cười khì. A oy, cho e làm nũng a hôm nay thôi, vì e biết chỉ còn hôm nay thoy...
***
Nó tự hỏi, cái lap hư có phải để cho nó cơ hội gần a thêm chút nữa?!
" E mệt chưa?"
Lắc đầu.
" E đói không?"
" Hơi hơi"
" Xạo, đã ăn gì đâu mà hơi hơi"
...
"Để máy họ bảo hành, bữa sau a lấy mang qua cho e"
...
" A chở e về nghỉ nha"
"Không, e chưa muốn về"
Anh cười, nhìn nó như từng thế. Nó biết a hiểu nó muốn gì.
" Đi lấy visa với a rồi về được không?"
Gật đầu.
" Nhưng a sợ người ta ko cho e vào đâu.'
" Thì e dứng ngoài đợi a"
"Khu vực đó toàn công an vác súng đứng canh, ai cho e đứng"
" Thì e năn nỉ mấy chú đó cho đứng nép nép vào xíu thoy"
" oh, vậy a để e tự lo nha "
" hehe, a mà nỡ?!"
a siết tay nó : " uh, ai mà nỡ". ...
Vỉa hè không bán buôn, vỉa hè lá li ti bay theo gió, vỉa hè dường như chỉ có hai đứa. Nó ước khoảng cách từ chỗ gửi xe đến cổng đại sứ quán xa thêm chút nữa, để cảm giác bình yên này có thể chạm vào được...
" a đi nhanh quá, e theo hok kịp "
" uh, a quen thế rồi " - a vẫn cầm tay nó, quay lại cười.
" Hứ, e cũng đi nhanh, tại ..."
" ... tại hôm nay e mang giày cao gót chứ gì"
chợt nhận ra những điều quý giá giản dị như thế, nó đã từng quá coi thường...
***
Nó vẫn kiên nhẫn chờ 1 tin nhắn.
......Màn hình điện thoại vẫn chỉ một màu hồng.
" a có nhận được tin nhắn của e ko?"
" uh, có nhưng a ngủ quên, chiều mới đọc ah".
...
Nó biết a nói dối. Đau!
...
" đừng nghĩ ngợi nhiều quá, coi a như a trai e ih"
...
từ điển ngôn ngữ của anh có thêm một từ lạ "ih". Đau! Đau vì nhạy cảm quá...
i don't want you're mine, i just want to besides you one more!
Bất chợt nhận ra yêu thương vẫn còn nhiều đủ để nước mắt ko thể ngừng rơi.
Nhưng, nó có tư cách sao?
Tư cách để đòi quyền yêu thương khi chính nó đã thẳng tay ném vỡ?
Mà, con người khi tỉnh táo, thì nhẫn tâm lắm.
A né tránh nó một cách vụng về, nó hiểu: A đã không còn muốn rong chơi với một nhóc con. a muốn bảo vệ một yêu thương vừa mới hình thành.
Buồn cười, tại sao lại có thể đau vì chính cái mà mình đã từng lãng quên?
Thầy bảo: luật nhân quả luôn đúng.
Buồn cười! Muốn cười thật lớn, cười sặc sụa.
***
Người ta bảo đa tình thường khổ, nay nó nói thêm, đa tình mà nhạy cảm thì càng khổ hơn.
Nó không giỏi kiềm chế cảm xúc.
Bộ mặt thảm hại của nó làm bọn cùng phòng mệt mỏi; nước mắt bất chợt của nó làm thầy chủ nhiệm hoảng hốt. Thế là nó được kí một giấy phép thông hành: về nhà để bù đắp lại yêu thương.
Nó biết, ở nhà có một người, có nhiều người đang đợi nó; và cũng có 1 người đang được nghỉ phép mong gặp nó.
Ảnh hưởng bão, BMT lạnh, mưa phùn, lại ứa nước mắt khi đi qua đoạn đường từng có hai người đùn đẩy nhau chuyện mặc áo mưa.
Cảm xúc của con người thật kì lạ. Như một con đập chắn nước, ngoan ngoãn gói gém ký ức; nhưng khi vỡ bờ thì sẽ ào ạt không thôi.. Đập vỡ, và nước đang chảy.
***
Hãy ngưng khóc và đối diện với sự thật.
Vốn dĩ đường không tự dưng mà có, đó là do con người đi nhiều mà thành.
Karaoke, phòng đó, giờ đó, nhưng không phải người đó. Nụ hôn gượng gạo.
cafe, chỗ ngồi đó, loại đồ uống đó, thời điểm đó, nhưng không phải người đó.
" e ko muốn hôn a, đừng cố gắng như thế...được không?"
" e xin lỗi "
Còn lại một người, nhìn một bóng liêu xiêu vụt chạy ra ngoài.
Có những thứ không phải cứ muốn là được,
và cũng có nhiều thứ không phải cứ cố gắng là sẽ thành công.
***
Một người đã từng nói với nó: con gái có thể tha thứ nhưng không thể quên, còn con trai có thể quên nhưng không thể tha thứ". A cũng là con trai...Hơn nữa, a còn là một người đàn ông tốt và đang rất tỉnh táo.
Nó biết rằng: cùng một lúc mà yêu thương hai người thì không tốt chút nào. Nó biết anh đã có sự chọn lựa.
Và, nó quyết định sẽ không làm phiền a nữa. Nghĩa là học cách hạnh phúc khi nhìn người mình yêu thương hạnh phúc. Như thế có lẽ tốt hơn, dù thật không dễ tí nào...
Nó đang cao thượng? Không, nó đang vì nó. Cảm giác đau thắt ở ngực trái làm nó chán ghét lắm rồi. Nó cũng không muốn đồng cảm với nhạc của Jay nữa. " e khóc xấu gái lắm!"...
***
Hơn một tháng nữa a đi,
hai năm sau a mới về...
xa lắm, xa từ châu này đến châu khác luôn cơ mà!
Cái gì mất đi rồi thì mới biết giá trị của nó, a từng bảo e thế phải không a?
Nó muốn a hạnh phúc. Thật lòng!
A không muốn gặp mặt nó, không muốn nghe nó nói bất cứ điều gì. A cần dành thời gian ít ỏi còn lại cho một hạnh phúc mà nó đang mong cho a.
" Hai năm sau gặp lại, nếu a và e vẫn chưa tìm được hạnh phúc phù hợp, thì a vẫn sẽ thương e chứ?" .
Nó không đủ can đảm để hỏi a.
Hỏi một người đang yêu một người không phải là mình câu đó thì thật quá nực cười.
Chuyện tình cảm chẳng có ai thiệt thòi.
Con người sống ở đời cũng chỉ là trả giá cho nhau.
Nếu e sống tốt và đủ yêu thương chờ a,
khi tình yêu e đủ lớn....
sẽ có cơ hội cho e phải không a?
Bị đau, người ta sẽ không làm cho ai khác đau nữa đâu.
vì cảm giác đau đến ngây dại...
thực sự là...khó chịu lắm lắm!
7-11-2009
Sg, nóng..
viêm họng rồi!
Pink.
.......Muộn màng mất rồi, ngày hôm qua!
" Em đang ngồi trên ghế đá trong trường, 1 con sâu róm vừa rơi xuống vai em. Em thậm chí còn không thể hét toáng lên như đáng lẽ ra e phải làm thế. Anh à, em sợ lắm!"
Cancel.
" Anh à, 1 con sâu róm vừa rơi xuống vai em..."
Send cho anh, ngồi chờ đợi.
Nó biết, anh sẽ không trả lời ngay như anh đã từng.
Nó biết, có lẽ anh đang bận ăn trưa với chị.
Nó còn biết, có lẽ anh không muốn lặp lại một thói quen...
Nó biết, a sợ a sẽ có lỗi với người con gái đang bên cạnh a; người mà a chỉ vừa nói tiếng yêu.
Và dĩ nhiên, người con gái đó không phải là nó.
Vậy mà, vẫn chờ 1 tin nhắn...
" I'm stupid like this,
i'm stupid like that..."
Máy nghe nhạc vẫn để chế độ repeat one. Vẫn cứ ngồi, lặng thinh...
***
Anh không phải mối tình đầu của nó. A thik nó vì bộ đồ nó mặc khi lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, trong 1 lần họp 4rum. Và, anh đến với nó cũng trong một hoàn cảnh thật nực cười: là chỗ dựa dẫm, than vãn khi nó chia tay với bạn trai cũ. Thậm chí khi chưa yêu nó, anh đã " được" chứng kiến nó nhẫn tâm như thế nào.
Mặc kệ, anh vẫn yêu nó. Yêu nó nhiều nhất trong những người từng yêu nó.
Nhưng nó lại làm rơi anh.
Cái yêu thương mong manh đó...
....vỡ toang!
Cho dù a có cố gắng nhặt nhạnh, dán lại từng mảnh vỡ. Nó vẫn cứ nhẫn tâm ném vỡ.
Đến khi a mệt mỏi, a tìm được 1 bến dựa
Anh đã chán cái công việc lắp ghép yêu thương, cho một trái tim...quá ư tàn nhẫn
thì cũng là lúc nó nhận ra, hình như nó thấy đau!
***
" Đôi khi nghĩ, thứ quý giá mà có nhiều thì mất đi một chút cũng chẳng sao, chỉ cần sung sướng là thóa li thực tại"
I'm stupid like this
i'm stupid like that...
Hnay nó có hẹn với anh, a hứa sửa giùm nó cái laptop. Gần 9 tháng ko gặp nhau, a vẫn thế, nuông chiều và luôn nhường nhịn nó. Chỉ có nó là thấy mình nghẹn lại.
Cafe, t8m chuyện tầm phào. Không ai nói ai, nhưng cả hai đều cố né chuyện người mới. Mà cần gì a nói. Nó hiểu, cái chị hay xuất hiện ởnhững tấm hình trong blog của a, cái nhẫn mới a đang đeo, cái hình nền mới a đang để, cái móc chìa khóa mà nó biết chắc không bao giờ a tự mua...
Nhưng nó vẫn giả vờ như không thấy gì.
Né tránh, che đậy cảm giác khéo léo như 1 diễn viên chuyên nghiệp.
Nó sợ, sợ anh sẽ tỉnh giấc khi nó hỏi về chị, rồi lần này, người ra đi sẽ là anh chứ không phải nó.
Tự dưng, nó cảm thấy mình khốn nạn thật!
***
" em oy máy của e bị bệnh lạ rồi" - 0h30
"e oy a vẫn không cài được windown cho e, chắc mai a mang ra tiệm quen sửa cho e" - 1h45
" e oy, người ta nói máy e bị nhiễm virus lạ rồi ih, chắc phải mang đi bảo hành thôi" - 11h30
" e ăn cơm đi rồi a qua chỗ e lấy phiếu bảo hành nhé. Nhớ phải ăn đi đấy!"
....
"anh đừng có như khi trước quá, người khác đau lòng lắm "
" đau chỗ nào a mua thuốc cho "
Anh vẫn thế, chưa bao giờ không tốt với nó!
Thế mà tại sao hồi trước nó lại đánh rơi yêu thương của a. Nó đang nghĩ. Phải chăng vì " thứ quý giá mà có nhiều thì mất đi một ít cũng ko sao" ? Hay vì nó là một cái se bus thích rong ruổi đến nhiều bến đậu, để rồi mệt mỏi với những giờ cao điểm, trống vắng đến lạc lõng khi chuyến xe không người. Anh từng là một khách quen trên chuyến xe đó, nhưng a cũng bỏ đi rồi. Xe đông khách biết ai là ai, chỉ khi đến trạm cuối mới nhận ra " ơ, vậy là người khách quen không về".
***
Cafe, tránh cái nóng oi bức của trưa SG.
Quán nhỏ, không quá đông khách, không gian quen như ở quán quen của hai đứa; một thời a và nó, một thời trừ ban đêm ra, còn lại lúc nào rảnh cũng kè kè bên nhau. Quen đến phát chán. Quen đến sau khi chia tay, nó không còn dám đến đó dù chỉ một mình hay với bất cứ ai khác.
Hoang mang lắm, khi từ cái lối đi, từ ô cửa sổ...tất cả đều có kỷ niệm.
A chọn một chỗ gần cửa sổ, như đã từng...
Nó mỉm cười, hiểu ý ngồi vào chỗ: anh ngồi ngoài, nó ngồi trong. Anh luôn nhường nó chỗ ngồi có thể dựa được vào tường. Và, nếu có sự hoán đổi vị trí thì điều đó có nghĩa là: anh ngồi dựa vào tường, còn e dựa vào anh nhá!
Anh bảo nó vẫn trẻ con như thế, vẫn cứ huyên thuyên mãi. Nó nhe răng cười. Anh đâu biết hai tháng rồi nó mới được trở lại là chính mình. Cuộc sống quá mới mẻ đã làm " tiểu thư" anh từng quen biến thành người lớn...
... ở cái xứ xa lạ này đâu có ai cho nó dựa dẫm để nhõng nhẽo trẻ con, mà cũng chẳng có ai tốt bụng đến mức hỏi rằng: " em dựa đau ko, lấy gối dựa nè "
" E ah, e gần a quá thế này...a muốn hôn e!"
Nhìn.
" Rồi đấy!"
" Không phải, như thế chỉ mới là chạm môi thôi!"
Muốn khóc. Tưởng những câu đối thoại như thế đã không còn được nhớ...
Và a hôn nó thật, ôm chặt như sợ nếu hở 1 chút xíu thoy, nước mắt sẽ trào ra mất.
" A nhớ e không?"
" A vẫn nhớ e."
Lại nhìn.
" E cũng rất nhớ a".
Thực ra nó định nói rằng : em biết thừa, vì nếu không a đã không hôn e. Nhưng, nụ hôn lần này vội vã quá!
Muốn thêm một chút nữa, nhưng có gì đó ngăn lại.
.... Vì nó nghĩ tới chị,
mà, chắc a cũng thế!
" A ah, hình như mình đang có lỗi."
A nhìn nó, cười thật buồn. " Uh, có lỗi!"
Xoay người, nó lại ngồi bó gối. Có ai từng nói rằng khi sợ hãi, người ta thường quay lại tư thế của thai nhi trong bụng mẹ - tư thế an toàn.
A kéo nó vào lòng. Cả hai im lặng.
" A, sao tim a ko đập?"
" Èo, e nghe nhầm bên rồi"
"oh hén, e quên. hehe." ------" á, sao tim a đập nhanh dzậy?"
" e hỏi kì ghê!"
...
" A oy, e về nha." - Nó quay qua, úp má xuống bàn, ngước mắt nhìn a cười.
" Ngồi thêm 1 chút đã nào"
" hok, a năn nỉ e đi!"
" plz!" - a vuốt nhẹ má nó.
" hok chịu, e thích nghe tiếng việt cơ "
" Năn nỉ e mà!" - a giả vờ nhăn mặt. Con nhóc cười khì. A oy, cho e làm nũng a hôm nay thôi, vì e biết chỉ còn hôm nay thoy...
***
Nó tự hỏi, cái lap hư có phải để cho nó cơ hội gần a thêm chút nữa?!
" E mệt chưa?"
Lắc đầu.
" E đói không?"
" Hơi hơi"
" Xạo, đã ăn gì đâu mà hơi hơi"
...
"Để máy họ bảo hành, bữa sau a lấy mang qua cho e"
...
" A chở e về nghỉ nha"
"Không, e chưa muốn về"
Anh cười, nhìn nó như từng thế. Nó biết a hiểu nó muốn gì.
" Đi lấy visa với a rồi về được không?"
Gật đầu.
" Nhưng a sợ người ta ko cho e vào đâu.'
" Thì e dứng ngoài đợi a"
"Khu vực đó toàn công an vác súng đứng canh, ai cho e đứng"
" Thì e năn nỉ mấy chú đó cho đứng nép nép vào xíu thoy"
" oh, vậy a để e tự lo nha "
" hehe, a mà nỡ?!"
a siết tay nó : " uh, ai mà nỡ". ...
Vỉa hè không bán buôn, vỉa hè lá li ti bay theo gió, vỉa hè dường như chỉ có hai đứa. Nó ước khoảng cách từ chỗ gửi xe đến cổng đại sứ quán xa thêm chút nữa, để cảm giác bình yên này có thể chạm vào được...
" a đi nhanh quá, e theo hok kịp "
" uh, a quen thế rồi " - a vẫn cầm tay nó, quay lại cười.
" Hứ, e cũng đi nhanh, tại ..."
" ... tại hôm nay e mang giày cao gót chứ gì"
chợt nhận ra những điều quý giá giản dị như thế, nó đã từng quá coi thường...
***
Nó vẫn kiên nhẫn chờ 1 tin nhắn.
......Màn hình điện thoại vẫn chỉ một màu hồng.
" a có nhận được tin nhắn của e ko?"
" uh, có nhưng a ngủ quên, chiều mới đọc ah".
...
Nó biết a nói dối. Đau!
...
" đừng nghĩ ngợi nhiều quá, coi a như a trai e ih"
...
từ điển ngôn ngữ của anh có thêm một từ lạ "ih". Đau! Đau vì nhạy cảm quá...
i don't want you're mine, i just want to besides you one more!
Bất chợt nhận ra yêu thương vẫn còn nhiều đủ để nước mắt ko thể ngừng rơi.
Nhưng, nó có tư cách sao?
Tư cách để đòi quyền yêu thương khi chính nó đã thẳng tay ném vỡ?
Mà, con người khi tỉnh táo, thì nhẫn tâm lắm.
A né tránh nó một cách vụng về, nó hiểu: A đã không còn muốn rong chơi với một nhóc con. a muốn bảo vệ một yêu thương vừa mới hình thành.
Buồn cười, tại sao lại có thể đau vì chính cái mà mình đã từng lãng quên?
Thầy bảo: luật nhân quả luôn đúng.
Buồn cười! Muốn cười thật lớn, cười sặc sụa.
***
Người ta bảo đa tình thường khổ, nay nó nói thêm, đa tình mà nhạy cảm thì càng khổ hơn.
Nó không giỏi kiềm chế cảm xúc.
Bộ mặt thảm hại của nó làm bọn cùng phòng mệt mỏi; nước mắt bất chợt của nó làm thầy chủ nhiệm hoảng hốt. Thế là nó được kí một giấy phép thông hành: về nhà để bù đắp lại yêu thương.
Nó biết, ở nhà có một người, có nhiều người đang đợi nó; và cũng có 1 người đang được nghỉ phép mong gặp nó.
Ảnh hưởng bão, BMT lạnh, mưa phùn, lại ứa nước mắt khi đi qua đoạn đường từng có hai người đùn đẩy nhau chuyện mặc áo mưa.
Cảm xúc của con người thật kì lạ. Như một con đập chắn nước, ngoan ngoãn gói gém ký ức; nhưng khi vỡ bờ thì sẽ ào ạt không thôi.. Đập vỡ, và nước đang chảy.
***
Hãy ngưng khóc và đối diện với sự thật.
Vốn dĩ đường không tự dưng mà có, đó là do con người đi nhiều mà thành.
Karaoke, phòng đó, giờ đó, nhưng không phải người đó. Nụ hôn gượng gạo.
cafe, chỗ ngồi đó, loại đồ uống đó, thời điểm đó, nhưng không phải người đó.
" e ko muốn hôn a, đừng cố gắng như thế...được không?"
" e xin lỗi "
Còn lại một người, nhìn một bóng liêu xiêu vụt chạy ra ngoài.
Có những thứ không phải cứ muốn là được,
và cũng có nhiều thứ không phải cứ cố gắng là sẽ thành công.
***
Một người đã từng nói với nó: con gái có thể tha thứ nhưng không thể quên, còn con trai có thể quên nhưng không thể tha thứ". A cũng là con trai...Hơn nữa, a còn là một người đàn ông tốt và đang rất tỉnh táo.
Nó biết rằng: cùng một lúc mà yêu thương hai người thì không tốt chút nào. Nó biết anh đã có sự chọn lựa.
Và, nó quyết định sẽ không làm phiền a nữa. Nghĩa là học cách hạnh phúc khi nhìn người mình yêu thương hạnh phúc. Như thế có lẽ tốt hơn, dù thật không dễ tí nào...
Nó đang cao thượng? Không, nó đang vì nó. Cảm giác đau thắt ở ngực trái làm nó chán ghét lắm rồi. Nó cũng không muốn đồng cảm với nhạc của Jay nữa. " e khóc xấu gái lắm!"...
***
Hơn một tháng nữa a đi,
hai năm sau a mới về...
xa lắm, xa từ châu này đến châu khác luôn cơ mà!
Cái gì mất đi rồi thì mới biết giá trị của nó, a từng bảo e thế phải không a?
Nó muốn a hạnh phúc. Thật lòng!
A không muốn gặp mặt nó, không muốn nghe nó nói bất cứ điều gì. A cần dành thời gian ít ỏi còn lại cho một hạnh phúc mà nó đang mong cho a.
" Hai năm sau gặp lại, nếu a và e vẫn chưa tìm được hạnh phúc phù hợp, thì a vẫn sẽ thương e chứ?" .
Nó không đủ can đảm để hỏi a.
Hỏi một người đang yêu một người không phải là mình câu đó thì thật quá nực cười.
Chuyện tình cảm chẳng có ai thiệt thòi.
Con người sống ở đời cũng chỉ là trả giá cho nhau.
Nếu e sống tốt và đủ yêu thương chờ a,
khi tình yêu e đủ lớn....
sẽ có cơ hội cho e phải không a?
Bị đau, người ta sẽ không làm cho ai khác đau nữa đâu.
vì cảm giác đau đến ngây dại...
thực sự là...khó chịu lắm lắm!
7-11-2009
Sg, nóng..
viêm họng rồi!
Pink.