toiditimem
03-11-2009, 07:40 PM
Tuổi thơ thật đep. Hồi đó anh ngồi cùng em trong cùng một lớp học, ngồi cùng một bàn... thời gian cứ thê trôi đi, rồi em và anh mỗi người đi mỗi ngã. Một năm, hai năm... bỗng một ngày anh bỗng nhớ đến em và rồi tình cờ anh lại gặp được em... Thế đó, anh nghĩ rằng mình đã yêu em nhưng em cho rằng anh là một người bị bệnh hoang tưởng, một thằng con trai vô duyên... Không biết lúc đó anh nên buồn hay vui. Tuổi thơ trôi qua thật hồn nhiên vui tươi, cứ nghĩ rằng trong kí ức đó em là một hình ảnh đẹp nhất nhưng có lẽ anh đã sai ngốc ả, con đường phía trước anh vẫn còn dài, anh nên để tình cảm của mình dành cho một người con gái khác, em và anh bây giờ coi như chúng ta chưa quen nhau, thế thôi.
Ngày tình yêu ra đi
Tôi ngồi một mình bên ly cafe
Đắng, buồn khóc rồi lại cười
Một ngày mới lại bắt đầu
Và bây giờ em chỉ là quá khứ...
Ngày tình yêu ra đi
Tôi ngồi một mình bên ly cafe
Đắng, buồn khóc rồi lại cười
Một ngày mới lại bắt đầu
Và bây giờ em chỉ là quá khứ...