Rika_Only_Money
03-11-2009, 12:16 AM
Tác giả: Rika_Only_Money
Giới thiệu: Câu chuyện này do tác giả khi trong tâm trạng mưa gió bão bùng, lòng người não nùng theo. Và nó chỉ dài khoảng 3-4 chap. Nó được hư cấu từ những gì tác giả đọc trên mạng về tình trạng những người bạn ảo tưởng. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.:wish::wish:
ẢO
http://www.nhaccuatui.com/m/tSe2rIA_zK
CHAP 1:
Tại một bệnh viện tâm thần nổi tiếng của Việt Nam,
- Bệnh nhân Vương Dạ Vũ đâu? – 1 vị bác sĩ già mặt nghiêm nghị hỏi cô y tá gần đấy
- Dạ bệnh nhân đang ở trong phòng 418 ạ! Hình như tình hình của bệnh nhân ngày càng nặng hơn. Bệnh nhân không chịu uống thuốc. Đã thế khi em đến tiêm thuốc cho bệnh nhân thì bệnh nhân một mực không đưa tay. Mọi người gần như bất lực trước bệnh nhân ấy rồi ạ.
- Được. Cô về phòng đi từ nay tôi sẽ chịu trách nhiệm về bệnh nhân này.
Đây là lần đầu tiên ông gặp một trường hợp khó điều trị như vậy. Cô gái với cái tên khả ái Vương Dạ Vũ không giống những bệnh nhân khác trong bệnh viện này. Cô vẫn nhận thức được mọi thứ nhưng một điều kì lạ là cô luôn khẳng địng rằng có một bạn luôn tồn tại bên cạnh cô. Cho dù cô đã được đến nhiều tâm lý nhưng các vị bác sĩ này cũng bó tay nên cô mới được đưa vào đây. Ông bác sĩ liếc nhìn vào hồ sơ bệnh của cô, ông lắc đầu. Cô vào đây đã được gần 3 tháng rồi mà chẳng gì tiến triển mà thậm chí còn tệ hại hơn.
Tại một căn phòng tối như mực, những tia sáng yếu ớt của buổi chiều đang cố gắng luồn lách vào căn phòng. Ngoài trời đang mưa, chính xác là bão. Một cô gái mặc trên mình một chiếc váy trắng rộng thùng thình, đang ngồi co ro trong một góc phòng. Cô lắng nghe những âm thanh của cơn bão đang hoành hành trên mảnh đất quê hương này. Tiếng mưa rơi trên mái tôn bộp bộp, có cả tiếng cây gãy nghe như ai xé toạc tờ giấy vậy. Mưa thì chẳng bao giờ ngừng, những giọt mưa vẫn cố gắng nện xuống mái tôn nghe mới chát chúa làm sao. Gió cũng vậy, tiếng gió hú nghe như những oan hồn đang khóc thương cho số phận của họ.
- Tao chán quá. Nghe tiếng mưa rơi y như tiếng mẹ tao nện vào cửa lúc tao định trốn thoát. Nghe não nùng thật. Nhưng may sao vẫn có mày ở bên cạnh Vũ à. Nếu như không có mày thì tao đã tự tử từ lâu rồi.
- Đừng bi quan thế chứ. Mày biết là tao luôn ở bên cạnh mày mà. Tao đã hứa sẽ bên cạnh mày suốt đời suốt kiếp rồi mà.
- Tao không hiểu tại sao họ lại không tin là mày tồn tại đấy. Rõ ràng tao thấy mày, tao cảm nhận được mày. Chính vì cái điều ấy mà tao đã ở trong này 2 tháng 12 ngày rồi.
- Chắc là vì họ không đặc biệt như mày hoặc là do họ ghen tị với tình bạn như tao và mày nên họ mới tống mày vào đây.
Cô cười. Hắn lúc nào cũng vậy, luôn làm cho cô cười mọi lúc kể cả khi cô tưởng chừng không còn lối thoát nào khác ngoài tự sát. Hắn là mục đích duy nhất để cô tồn tại tới ngày hôm nay. Có lẽ là tên bạn cô nói đúng. Hắn chính là lý do mà cô bị tống vào cái nơi tăm tối, ẩm thấp này. Nếu như không có hắn thì chắc cô đang bay nhảy ngoài kia. Nhưng cô thà có hắn còn hơn là có hàng trăm người bạn giả dối bao quanh mình.
Ông bác sĩ lắng nghe toàn bộ câu chuyện từ đầu đến giờ. Ông ghé mắt vào nhìn xem còn ai bên cạnh cô gái không. Không một ai cả. Như vậy là cô tự nói một mình. Thế tại sao cô cứ một mực khẳng định là có một người bạn bên cạnh cô. Ông đã nghe nhiều về trường hợp như cô rồi nhưng những trường hợp ông nghe sau một thời gian điều trị thì họ lại quay về với cuộc sống bình thường và không hề nhớ đến người bạn đó nữa. Còn cô thì khác cho dù người ta đã thử mọi cách nhưng đều không có tác dụng gì. Chẳng lẽ là người bạn đó của cô có thật sao?
Giới thiệu: Câu chuyện này do tác giả khi trong tâm trạng mưa gió bão bùng, lòng người não nùng theo. Và nó chỉ dài khoảng 3-4 chap. Nó được hư cấu từ những gì tác giả đọc trên mạng về tình trạng những người bạn ảo tưởng. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.:wish::wish:
ẢO
http://www.nhaccuatui.com/m/tSe2rIA_zK
CHAP 1:
Tại một bệnh viện tâm thần nổi tiếng của Việt Nam,
- Bệnh nhân Vương Dạ Vũ đâu? – 1 vị bác sĩ già mặt nghiêm nghị hỏi cô y tá gần đấy
- Dạ bệnh nhân đang ở trong phòng 418 ạ! Hình như tình hình của bệnh nhân ngày càng nặng hơn. Bệnh nhân không chịu uống thuốc. Đã thế khi em đến tiêm thuốc cho bệnh nhân thì bệnh nhân một mực không đưa tay. Mọi người gần như bất lực trước bệnh nhân ấy rồi ạ.
- Được. Cô về phòng đi từ nay tôi sẽ chịu trách nhiệm về bệnh nhân này.
Đây là lần đầu tiên ông gặp một trường hợp khó điều trị như vậy. Cô gái với cái tên khả ái Vương Dạ Vũ không giống những bệnh nhân khác trong bệnh viện này. Cô vẫn nhận thức được mọi thứ nhưng một điều kì lạ là cô luôn khẳng địng rằng có một bạn luôn tồn tại bên cạnh cô. Cho dù cô đã được đến nhiều tâm lý nhưng các vị bác sĩ này cũng bó tay nên cô mới được đưa vào đây. Ông bác sĩ liếc nhìn vào hồ sơ bệnh của cô, ông lắc đầu. Cô vào đây đã được gần 3 tháng rồi mà chẳng gì tiến triển mà thậm chí còn tệ hại hơn.
Tại một căn phòng tối như mực, những tia sáng yếu ớt của buổi chiều đang cố gắng luồn lách vào căn phòng. Ngoài trời đang mưa, chính xác là bão. Một cô gái mặc trên mình một chiếc váy trắng rộng thùng thình, đang ngồi co ro trong một góc phòng. Cô lắng nghe những âm thanh của cơn bão đang hoành hành trên mảnh đất quê hương này. Tiếng mưa rơi trên mái tôn bộp bộp, có cả tiếng cây gãy nghe như ai xé toạc tờ giấy vậy. Mưa thì chẳng bao giờ ngừng, những giọt mưa vẫn cố gắng nện xuống mái tôn nghe mới chát chúa làm sao. Gió cũng vậy, tiếng gió hú nghe như những oan hồn đang khóc thương cho số phận của họ.
- Tao chán quá. Nghe tiếng mưa rơi y như tiếng mẹ tao nện vào cửa lúc tao định trốn thoát. Nghe não nùng thật. Nhưng may sao vẫn có mày ở bên cạnh Vũ à. Nếu như không có mày thì tao đã tự tử từ lâu rồi.
- Đừng bi quan thế chứ. Mày biết là tao luôn ở bên cạnh mày mà. Tao đã hứa sẽ bên cạnh mày suốt đời suốt kiếp rồi mà.
- Tao không hiểu tại sao họ lại không tin là mày tồn tại đấy. Rõ ràng tao thấy mày, tao cảm nhận được mày. Chính vì cái điều ấy mà tao đã ở trong này 2 tháng 12 ngày rồi.
- Chắc là vì họ không đặc biệt như mày hoặc là do họ ghen tị với tình bạn như tao và mày nên họ mới tống mày vào đây.
Cô cười. Hắn lúc nào cũng vậy, luôn làm cho cô cười mọi lúc kể cả khi cô tưởng chừng không còn lối thoát nào khác ngoài tự sát. Hắn là mục đích duy nhất để cô tồn tại tới ngày hôm nay. Có lẽ là tên bạn cô nói đúng. Hắn chính là lý do mà cô bị tống vào cái nơi tăm tối, ẩm thấp này. Nếu như không có hắn thì chắc cô đang bay nhảy ngoài kia. Nhưng cô thà có hắn còn hơn là có hàng trăm người bạn giả dối bao quanh mình.
Ông bác sĩ lắng nghe toàn bộ câu chuyện từ đầu đến giờ. Ông ghé mắt vào nhìn xem còn ai bên cạnh cô gái không. Không một ai cả. Như vậy là cô tự nói một mình. Thế tại sao cô cứ một mực khẳng định là có một người bạn bên cạnh cô. Ông đã nghe nhiều về trường hợp như cô rồi nhưng những trường hợp ông nghe sau một thời gian điều trị thì họ lại quay về với cuộc sống bình thường và không hề nhớ đến người bạn đó nữa. Còn cô thì khác cho dù người ta đã thử mọi cách nhưng đều không có tác dụng gì. Chẳng lẽ là người bạn đó của cô có thật sao?