hoacodai3000
01-11-2009, 10:04 AM
1 câu chuyện mình viết khá lâu rồi, hồi kết vẫn chưa viết xong do cực kì lazy.
Mình có 1 thói quen là viết nhưng không bao giờ đọc lại, toàn đưa người khác biên tập giùm nên có thể có sai sót cách dùng từ, ngữ pháp ^^. Nói chung đây là bản mộc...
Mọi người xem phần 1 nha, ngày trước cũng nhiều bạn đọc quan tâm trên 360 đó
Vài người nói rằng nó hao hao giống truyện: Chuyện tình NewYork của chị Kin nhưng thậ sự mình viết truyện này trước khi đọc truyện của chị ấy... hihi. Sau khi tìm hiểu, tiếp xúc với giới thứ 3 mình mới có cảm hứng để viết lên nó, 1 CÂU CHUYỆN CÓ THẬT CÁC BẠN ÀH........
" Nghĩ sao mà em lại đi ghen với con trai, nhục nhã lắm” không ngờ rằng câu phát biểu của tôi vô tình lại trùng với nghệ sỹ Xuân Hương ( vợ cũ mc Thanh Bạch ) đã từng nói: “ Nỗi nhục lớn nhất của phụ nữ là đi ghen với một người đàn ông”
Tôi quen anh trong một lần họp nhóm, tôi không để ý gì tới anh nhiều, chỉ vì lo bận trốn một chú già gần bằng tuổi của ba tôi và con chú thì bằng tuổi tôi vậy mà chú cứ lằng nhằng theo tôi mãi, còn anh thì anh lại rất ngọt ngào và vui vẻ khi nói chuyện với tôi. Anh biết đánh đàn piano rất hay, dù rằng chưa thể giỏi bằng nghệ sỹ chuyên nghiệp nhưng với tôi như thế là tuyệt lắm rồi, tâm hồn tôi như bị anh hút theo từng phím đàn do anh đánh......
- Em thích bài nào, anh sẽ đánh tặng em ...!
Thế là bàn tay anh cứ lướt nhịp nhàng theo bản nhạc, còn tôi ngồi kế bên thầm hát theo........., tôi thích bài " 30 minutes " không hiểu vì sao, có lẽ vì giai điệu bài hát rất lạ, dồn dập làm cho người nghe rất hồi hộp ,giọng hát thì thầm khe khẽ với nỗi tuyệt vọng của một cô gái đang yêu bị người yêu lừa dối. Thế rồi ngày đầu tiên với những giây phút lãng mạn , ngọt ngào như thế luôn quanh quẩn trong tâm trí tôi mãi. Tôi say mê tiếng đàn thánh thót của anh . Tình cờ chúng tôi trao đổi nick và số di động của nhau, nhưng tôi cũng chỉ mới xem anh như 1 người bạn.
Và rồi anh nhắn tin cho tôi để mời tôi đi xem kịch với các bạn của anh, vở :" Người vợ ma 2". Chúng tôi vừa ngồi xem kịch vừa bàn luận về âm thanh, hiệu ứng ánh sáng được sử dụng trên sân khấu để làm cho vở kịch lôi cuốn, có hồn. Cái lạnh toát ra từ khán phòng không biết vì sợ ma hay là vì máy lạnh nhưng khi anh ngồi sát hơn tôi một chút thì lập tức trái tim tôi như được sưởi ấm, tôi ngồi xem kịch một cách say mê cùng anh và tận hưởng sự ấm áp này cho đến khi vở kịch kết thúc. Đêm hôm đó , về nhà anh nhắn tin cho tôi, tôi cũng khá ngạc nhiên, tôi có cảm giác hình như anh đã thích tôi, đoán thế thôi chứ tôi chưa dám chắc. Nhưng với cái giác quan thứ 6 mà nữ giới chúng tôi được ban tặng thì tôi có phần dám chắc điều đó là sự thật. Và điều tôi suy đoán cũng đã sớm có câu trả lời.........
Anh tỏ tình và tôi gật đầu đồng ý, chúng tôi bắt đầu giai đoạn quen nhau ,đi cùng với nhau nhiều hơn để hiểu thêm về nhau ...... Chúng tôi có những buổi tối hẹn đi chơi, tôi hay qua nhà anh để được anh dạy đánh đàn và cùng ngồi xem MTV. Tình yêu của chúng tôi trong sáng, đẹp và khá là ngọt ngào...... Tôi- một cô gái vui tính, không ăn chơi, không hư hỏng , chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Tôi hay hiểu và đoán tính cách của người nào đó dễ dàng khi cùng nhau làm việc , nhưng khi ra ngoài xã hội tôi khó có thể hiểu được người đó là người như thế nào.Tôi không để ý tới những biểu hiện hơi lạ của anh , thỉnh thoảng tôi chỉ thoáng thắc mắc khi thấy anh hay có những động tác vuốt và chỉnh lại tóc cực kỳ dịu dàng nữ tính.....
Cuối cùng, cái ngày đó cũng đến. Đó là ngày luôn được mong đợi của các đôi tình nhân đang yêu nhau, còn đối với tôi sau khi nghe anh nói thì......
Cái ngày Valentine hôm đó là lần đầu tiên trong đời tôi được nghe về Bisexual :
- Đây là bí mật lớn của anh và anh muốn chia sẻ với em, nhưng không biết sau khi anh nói ra rồi có làm thay đổi cách nhìn của em về anh hay không?
Trái tim tôi hồi hộp biết rằng đang chăm chú nghe, nhưng tôi vẫn giả vờ :
- Nếu thấy được thì anh cứ nói, còn không thì a hãy giữ lấy, ai mà chẳng có bí mật của riêng mình chứ anh.
Lúc đó anh mới lấy can đảm để bày tỏ với tôi, anh là lưỡng tính....., rằng anh vừa thích nam,vừa thích nữ, nhưng phần thích nữ của anh trội hơn theo kiểu 6-4, 7-3. Trái tim tôi như thắt lại, tôi choáng váng, tôi bị shock thật sự, tay cầm ly nước mà cổ họng nghẹn lại, tôi không biết phải nói gì cũng không dám bình luận hay nhận xét về những gì anh vừa nói, chỉ biết im lặng và im lặng. Anh thấy tôi như vậy dường như anh hối hận :
- Biết vậy anh không kể đâu, bik thế nào em cũng nghĩ khác về anh mà, nhưng anh chỉ thích nhìn và thầm ngưỡng mộ người con trai nào đẹp và giỏi thôi, chứ anh không có ý gì khác đâu.
Tôi biết nói ra sự thật sẽ khó khăn đến thế nào nên trong vòng 15 phút im lặng, tôi cố nghĩ ra đủ lý do để chấp nhận anh, mặc dù lòng tôi chưa bị thuyết phục bởi những lý do mà miệng tôi nói ra :
- Không sao đâu, anh chịu nói ra với em vậy là em mừng rồi, con người không ai hoàn chỉnh mà, miễn sao anh yêu mình em là được.
Anh nói như hứa chắc với tôi rằng khi quen ai anh chỉ biết đến người đó mà thôi, điều đó làm tôi có tí yên tâm hơn đôi chút.
Sau cái giây phút ấy, tôi đã bắt đầu biết để ý anh kỹ hơn, bản năng dường như mách bảo tôi phải quan sát.... ..Và dường như tôi thấy anh lại có nhiều cử chỉ dịu dàng nữ tính hơn....anh vuốt tóc nhiều hơn, chân ngồi lại vắt chéo rất yểu điệu như nữ giới. Tôi lại nghẹn lại vì điều đó. Tôi hoàn toàn không thấy thoải mái chút nào, tôi căng thẳng tới mức anh có thể nhận biết và tôi thấy anh buồn, nhưng tôi càng ngày càng không thể giả vờ vui vẻ như trước được. Tôi đang rối và không biết phải xử lý sao đây?? Tôi có thể tiếp tục chấp nhận anh không? mặc dù chính miệng tôi đã từng nói " không sao đâu".... Tôi nên từ bỏ hay tiếp tục cuộc tình với người lưỡng tính.????
Mình có 1 thói quen là viết nhưng không bao giờ đọc lại, toàn đưa người khác biên tập giùm nên có thể có sai sót cách dùng từ, ngữ pháp ^^. Nói chung đây là bản mộc...
Mọi người xem phần 1 nha, ngày trước cũng nhiều bạn đọc quan tâm trên 360 đó
Vài người nói rằng nó hao hao giống truyện: Chuyện tình NewYork của chị Kin nhưng thậ sự mình viết truyện này trước khi đọc truyện của chị ấy... hihi. Sau khi tìm hiểu, tiếp xúc với giới thứ 3 mình mới có cảm hứng để viết lên nó, 1 CÂU CHUYỆN CÓ THẬT CÁC BẠN ÀH........
" Nghĩ sao mà em lại đi ghen với con trai, nhục nhã lắm” không ngờ rằng câu phát biểu của tôi vô tình lại trùng với nghệ sỹ Xuân Hương ( vợ cũ mc Thanh Bạch ) đã từng nói: “ Nỗi nhục lớn nhất của phụ nữ là đi ghen với một người đàn ông”
Tôi quen anh trong một lần họp nhóm, tôi không để ý gì tới anh nhiều, chỉ vì lo bận trốn một chú già gần bằng tuổi của ba tôi và con chú thì bằng tuổi tôi vậy mà chú cứ lằng nhằng theo tôi mãi, còn anh thì anh lại rất ngọt ngào và vui vẻ khi nói chuyện với tôi. Anh biết đánh đàn piano rất hay, dù rằng chưa thể giỏi bằng nghệ sỹ chuyên nghiệp nhưng với tôi như thế là tuyệt lắm rồi, tâm hồn tôi như bị anh hút theo từng phím đàn do anh đánh......
- Em thích bài nào, anh sẽ đánh tặng em ...!
Thế là bàn tay anh cứ lướt nhịp nhàng theo bản nhạc, còn tôi ngồi kế bên thầm hát theo........., tôi thích bài " 30 minutes " không hiểu vì sao, có lẽ vì giai điệu bài hát rất lạ, dồn dập làm cho người nghe rất hồi hộp ,giọng hát thì thầm khe khẽ với nỗi tuyệt vọng của một cô gái đang yêu bị người yêu lừa dối. Thế rồi ngày đầu tiên với những giây phút lãng mạn , ngọt ngào như thế luôn quanh quẩn trong tâm trí tôi mãi. Tôi say mê tiếng đàn thánh thót của anh . Tình cờ chúng tôi trao đổi nick và số di động của nhau, nhưng tôi cũng chỉ mới xem anh như 1 người bạn.
Và rồi anh nhắn tin cho tôi để mời tôi đi xem kịch với các bạn của anh, vở :" Người vợ ma 2". Chúng tôi vừa ngồi xem kịch vừa bàn luận về âm thanh, hiệu ứng ánh sáng được sử dụng trên sân khấu để làm cho vở kịch lôi cuốn, có hồn. Cái lạnh toát ra từ khán phòng không biết vì sợ ma hay là vì máy lạnh nhưng khi anh ngồi sát hơn tôi một chút thì lập tức trái tim tôi như được sưởi ấm, tôi ngồi xem kịch một cách say mê cùng anh và tận hưởng sự ấm áp này cho đến khi vở kịch kết thúc. Đêm hôm đó , về nhà anh nhắn tin cho tôi, tôi cũng khá ngạc nhiên, tôi có cảm giác hình như anh đã thích tôi, đoán thế thôi chứ tôi chưa dám chắc. Nhưng với cái giác quan thứ 6 mà nữ giới chúng tôi được ban tặng thì tôi có phần dám chắc điều đó là sự thật. Và điều tôi suy đoán cũng đã sớm có câu trả lời.........
Anh tỏ tình và tôi gật đầu đồng ý, chúng tôi bắt đầu giai đoạn quen nhau ,đi cùng với nhau nhiều hơn để hiểu thêm về nhau ...... Chúng tôi có những buổi tối hẹn đi chơi, tôi hay qua nhà anh để được anh dạy đánh đàn và cùng ngồi xem MTV. Tình yêu của chúng tôi trong sáng, đẹp và khá là ngọt ngào...... Tôi- một cô gái vui tính, không ăn chơi, không hư hỏng , chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Tôi hay hiểu và đoán tính cách của người nào đó dễ dàng khi cùng nhau làm việc , nhưng khi ra ngoài xã hội tôi khó có thể hiểu được người đó là người như thế nào.Tôi không để ý tới những biểu hiện hơi lạ của anh , thỉnh thoảng tôi chỉ thoáng thắc mắc khi thấy anh hay có những động tác vuốt và chỉnh lại tóc cực kỳ dịu dàng nữ tính.....
Cuối cùng, cái ngày đó cũng đến. Đó là ngày luôn được mong đợi của các đôi tình nhân đang yêu nhau, còn đối với tôi sau khi nghe anh nói thì......
Cái ngày Valentine hôm đó là lần đầu tiên trong đời tôi được nghe về Bisexual :
- Đây là bí mật lớn của anh và anh muốn chia sẻ với em, nhưng không biết sau khi anh nói ra rồi có làm thay đổi cách nhìn của em về anh hay không?
Trái tim tôi hồi hộp biết rằng đang chăm chú nghe, nhưng tôi vẫn giả vờ :
- Nếu thấy được thì anh cứ nói, còn không thì a hãy giữ lấy, ai mà chẳng có bí mật của riêng mình chứ anh.
Lúc đó anh mới lấy can đảm để bày tỏ với tôi, anh là lưỡng tính....., rằng anh vừa thích nam,vừa thích nữ, nhưng phần thích nữ của anh trội hơn theo kiểu 6-4, 7-3. Trái tim tôi như thắt lại, tôi choáng váng, tôi bị shock thật sự, tay cầm ly nước mà cổ họng nghẹn lại, tôi không biết phải nói gì cũng không dám bình luận hay nhận xét về những gì anh vừa nói, chỉ biết im lặng và im lặng. Anh thấy tôi như vậy dường như anh hối hận :
- Biết vậy anh không kể đâu, bik thế nào em cũng nghĩ khác về anh mà, nhưng anh chỉ thích nhìn và thầm ngưỡng mộ người con trai nào đẹp và giỏi thôi, chứ anh không có ý gì khác đâu.
Tôi biết nói ra sự thật sẽ khó khăn đến thế nào nên trong vòng 15 phút im lặng, tôi cố nghĩ ra đủ lý do để chấp nhận anh, mặc dù lòng tôi chưa bị thuyết phục bởi những lý do mà miệng tôi nói ra :
- Không sao đâu, anh chịu nói ra với em vậy là em mừng rồi, con người không ai hoàn chỉnh mà, miễn sao anh yêu mình em là được.
Anh nói như hứa chắc với tôi rằng khi quen ai anh chỉ biết đến người đó mà thôi, điều đó làm tôi có tí yên tâm hơn đôi chút.
Sau cái giây phút ấy, tôi đã bắt đầu biết để ý anh kỹ hơn, bản năng dường như mách bảo tôi phải quan sát.... ..Và dường như tôi thấy anh lại có nhiều cử chỉ dịu dàng nữ tính hơn....anh vuốt tóc nhiều hơn, chân ngồi lại vắt chéo rất yểu điệu như nữ giới. Tôi lại nghẹn lại vì điều đó. Tôi hoàn toàn không thấy thoải mái chút nào, tôi căng thẳng tới mức anh có thể nhận biết và tôi thấy anh buồn, nhưng tôi càng ngày càng không thể giả vờ vui vẻ như trước được. Tôi đang rối và không biết phải xử lý sao đây?? Tôi có thể tiếp tục chấp nhận anh không? mặc dù chính miệng tôi đã từng nói " không sao đâu".... Tôi nên từ bỏ hay tiếp tục cuộc tình với người lưỡng tính.????