PDA

Xem đầy đủ chức năng : Life River



Gios
31-10-2009, 12:52 AM
Định mệnh tôi có thể chỉ là một dòng sông, đôi khi lờ lững trôi đi, đôi khi trong lòng dậy sóng. Định mệnh tôi là một dòng sông phẳng lặng nhiều khi, tôi không biết dòng sông sẽ trôi về đâu. Như chưa bao giờ biết đâu là khởi đầu, tôi cũng không biết đâu là điểm cuối cùng, vì cuộc đời vốn vô tận.
Tôi đã nghe câu chuyện kể về một người đàn ông. Khi anh ta 20 tuổi, anh ta lang thang trên biển tìm viên ngọc của mình, nhưng lẫn lộn nó với những hòn sỏi. Khi anh ta 30 tuổi, anh ta không còn nhầm lẫn nữa mà đã phân biệt được đâu là ngọc đâu là sỏi. Và khi anh ta 40 tuổi, anh ta có thể biết rõ đâu là viên ngọc mình cần tìm. Nhưng rất tiếc, đã muộn rồi.

Ai cũng đang mải miết đi tìm viên ngọc của đời mình mà có thể không nhận ra rằng đã muộn. Muộn! Thế nào là muộn? Muộn là khi người ta cảm thấy không còn thời gian để bắt đầu một việc gì đó. Hôm nay, có người hỏi tôi, mới 20 tuổi (một phần ba cuộc đời) đã có gì để mà đúc kết? Đơn giản chỉ vì tôi sợ muộn, tôi sợ không tìm được viên ngọc trong dòng sông định mệnh của mình khi còn chưa muộn. Chẳng lẽ phải đợi đến khi người ta 30-40 tuổi mới phân biệt được thật giả, đúng sai, mới biết mình sinh ra trên đời này để làm gì?

20 tuổi, tôi có quyền đi tìm viên ngọc ấy, và cũng có quyền chưa tìm thấy, chẳng ai trách tôi cả. Có lúc tôi thấy mình chỉ như một hòn sỏi, đen đủi,xấu xí, để sóng đánh trôi dạt và bị lấp đi dưới cát... Ngọc cũng vậy thôi, cũng bị chôn vùi cho đến khi người ta tìm thấy nó. Còn tôi hy vọng, sẽ không bao giờ là muộn cho những cuộc đi tìm. Không bao giờ là muộn khi mà người ta vẫn còn có thể có một bắt đầu. Dù vẫn không biết phải bắt đầu từ đâu chỉ biết bắt đầu ngay khi ta có thể.

Tôi biết mình là một dòng sông, đoạn đục ngầu khi trải qua những mong manh và đổ vỡ, những niềm hy vọng bị dập tắt, đoạn trong xanh như những khao khát yên bình, đoạn phẳng lặng như khi tôi đi ngang qua cuộc đời một ai đó (dẫu có để lại chút tỳ vết nào từ dòng sông ấy cũng vẫn là những dịu mát sẽ êm trôi), đoạn lại bất ngờ dậy sóng như lúc niềm tin bị phản bội, lúc tình yêu chỉ còn trĩu nặng sự mất mát, tổn thương.

Rồi tôi sẽ trở về từ dòng sông ấy, như chưa có bắt đầu và cũng chưa có kết thúc... Nhưng nếu có thể chọn cho mình một sự kết thúc và một cái bắt đầu, tôi sẽ chọn:

Kết thúc một cái này
Lại mở ra cái khác
Kết thúc một con thác
Là dòng sông êm trôi
....
Và kết thúc khổ đau
Phải chăng là hạnh phúc?

công chúa bạch lan
03-11-2009, 07:23 PM
bài viết của bạn hay quá àh

muaquadang
08-11-2009, 08:54 AM
:
Kết thúc một cái này
Lại mở ra cái khác
Kết thúc một con thác
Là dòng sông êm trôi
....
Và kết thúc khổ đau
Phải chăng là hạnh phúc?

hi vọng sau những khổ đau là hạnh phúc. Mình sẽ không hề muộn trong cuộc hành trình tìm lại chính mình và sẽ tìm thấy "ngọc" của đời mình. Như vậy có hi vọng nhiều quá không nhỉ?

Gios
08-11-2009, 09:03 AM
bài viết của bạn hay quá àh


Đây là box dành cho những bài viết sưu tầm ^^ Tks bạn đã đọc.



Như vậy có hi vọng nhiều quá không nhỉ?


Cứ hi vọng đi.Cuộc sống là ko bao giờ được hết hi vọng bạn àh :hug: