PDA

Xem đầy đủ chức năng : [My fic] Cầu Vồng



nhim'
30-10-2009, 07:01 AM
Tên truyện : Cầu Vồng.

Thể loại: Tình củm vớ vỉn - Hài (mà cũng chả rõ) - nhìu lúc hơi lâm li bi đát

Tình trạng: Đang viết và ch­ua biết bao giờ xong.

_Truyện này tớ vừa nghĩ vừa viết nên một số không được nuột cho lắm ,có rỳ mọi người cứ góp ý thẳng vs tớ nha.

_ Một tuần tớ chỉ post 1 chap thôi (Thời gian eo hẹp nên mong mọi người thông cảm)

_Tớ mới post tr­uyen. lần đầu có j` mọi ng­uoi` chém gió nhẹ tay thôi ạ

Giới thiệu nhân vật:

_Sam: nhân vật chính, là một cô bé mồ côi, sống trong cô nhi viện ngoại hình bình thường, không thuộc dạng xinh (nhưng có duyên lắm ạ) học hành bình thường chả lấy j` nổi bật cả. Tính tình hậu đậu nhưng lại mạnh mẽ đáng iu. Có tấm lòng cực kì nhân hậu.

_Jen:Hotboy chính hiệu, học giỏi đẹp trai nhưng lại ngang ngược và là tay sát gái chuyên nghiệp.Là con trai độc nhất của tập đoàn IMT- tập đoàn có tầm ảnh hưởng cực lớn vs Thế giới.

_Phong: bạn của Sam ở cô nhi viện , lớn lên cùng Sam, học cực giỏi, luôn đứng đầu trường trong các kì thi. Rất thích Sam vì tính cách ngộ nghĩnh đáng yêu của cô nàng.

_Yan: Bạn thân của Sam ở trường nội trú,xinh đẹp, thầm iu Phong. là đại tiểu thư danh giá _ con gái của tập đoàn Thiên Minh.

_Shally: hot girl của trường. Một cô nàng cực kì xinh xắn nhưng tính tình ác độc , rất thích Jen, ghét Sam và dùng mọi thủ đoạn hãm hại Sam. Có hôn ước với Jen từ nhỏ. Gia đình rất giàu có.

nhim'
30-10-2009, 09:41 PM
Chap 1: Món quà
Tôi tên là Sam. Mọi người cũng biết rồi đấy. Tôi sống tại cô nhi viện Star ở ngoại

ô thành phố . Tôi cũng chưa vào thành phố bao giờ chỉ biết nó qua lời kể của sơ

Mary_ vị sơ mà tôi yêu quý nhất. Sơ Mary bảo: khi nào lớn chúng tôi sẽ được ra

thành phố học, không ở đây nữa, sơ nói thế nghĩa là tôi sẽ phải xa sơ ư?, xa

ngôi nhà than yêu này của tôi ư? Tôi không muốn thế tẹo nào nhưng sơ bảo ra

thành phố thì chúng tôi sẽ có điều kiên học tập hơn. Tôi biết sơ Mary rất thương

tôi nên có lẽ đó là điều tốt nhất dành cho tôi.

Tôi ở đây cũng lâu lắm rồi, 16 năm cũng chả ít. Tôi rất yêu nơi này, yêu anh chị

em tôi ( mọi người trong cô nhi viện đều là an hem cả mà) , yêu các sơ của tôi,

yêu phong cảnh nơi đây,nói chung tôi yêu tất cả mọi thứ thuộc về nơi này.

Tôi thích cầu vồng lắm, thích 7 sắc của nó, mỗi khi nhìn thấy nó tôi cảm thấy rất

hạnh phúc. Anh chị tôi nói rằng khi nhìn nó mọi buồn phiền sẽ tan biến hết, tôi

không biết mọi người nói thế có đúng không nữa đơn giản là ví tôi chưa bao giờ

buồn và cũng chẳng biết buồn bao giờ. Tôi đã nói là tôi rất hạnh phúc mà.

Ở đây tôi thân với Phong nhất . Tôi nghe sơ Mary bảo là khi tôi được 4 tuổi thì

Phong vào đây, bố mẹ Phong bị tai nạn ô tô và qua đời sớm, chỉ còn lại mình

Phong, họ hàng không ai chịu nuôi Phong nên đã đưa Phong vào đây. Vì chúng

tôi bằng tuổi nên rất hợp nhau nhưng tính cách hai đứa tôi rất khác biệt : tôi nói

nhiều còn Phong ít nói, tôi hậu đậu còn Phong cẩn thận, chúng tôi sinh ra như

thể để bù trừ cho nhau vậy. Ngoài sơ Mary, tôi cũng rất hay tâm sự với Phong,

cùng ngắm cầu vồng cùng Phong. Phong cũng giống tôi, rất thích xem cầu

vồng, Phong bảo mỗi lần nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa, cậu ấy cảm thấy rất

vui và luôn nói rằng bố mẹ cậu ấy là một trong số bảy sắc cầu vồng ấy. Còn tôi,

tôi còn chả biết bố mẹ mình trông như thế nào nói gì đến việc tưởng tượng cơ

chứ. Tôi cũng chẳng biết tại sao họ lại bỏ tôi ở đây và cũng không muốn biết vì

theo lời của Phong thì như thế sẽ càng làm mình buồn hơn mà thôi. Chính vì vậy

mà tôi không bao giờ hỏi các sơ điều đó đơn giản là vì tôi không muốn buồn, tôi

muốn lúc nào cũng vui vẻ như lúc tôi nhìn thấy cầu vồng vậy.

..***..

Hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của tôi, các sơ không biết chính xác chúng tôi sinh

vào ngày nào nên đã lấy ngày chúng tôi đến đây để làm ngày sinh nhật . Sinh

nhật rất vui, tôi nhận được rất nhiều quà. Những món quà tuy nhỏ nhưng rất có ý

nghĩa với tôi: các sơ thì chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon , các anh chị, các bạn ở

đây thì tặng tôi những món quà do tự tay họ làm, đáng yêu như chính họ vậy,

Phong thì hát cho tôi nghe (chỉ hát cho mình tôi thôi)..v..v..Sơ Mary bảo hôm nay

là ngày cuối cùng tôi ở đây, bắt đầu từ mai tôi sẽ lên thành phố học, tại trường

nội trú, một ngôi trường tốt nhất thành phố. Lý do tôi được vào đây học ư, đơn

giản lắm, tôi may mắn nhận được học bổng của trường Sina gì gì đấy, à, không

phải mình tôi đâu cả Phong nữa, nhưng Phong học giỏi, nhận được học bổng là

đúng rồi còn tôi với trí thông minh có hạn nên chỉ nhờ vào may mắn mà thôi….Ui

zời, đời tôi chỉ thế thôi….

***

Hôm nay, tôi chính thức lên thành phố nhập học.Ặc, chẳng biết thành phố thế nào nữa, tôi cũng tò mò

lắm chứ. Tạm biệt các sơ tôi cứ thấy nao nao thế nào ý, cảm giác không được các sơ chăm sóc hàng

ngày làm tôi thấy khó chịu, lại thêm tủi thân nữa. Sao không ai giữ tôi lại mà lại nói cái gì kiểu

như: "thỉnh thoảng về thăm mọi người nhớ "hay "làm cái gì cũng phải cẩn thận nghe"....thế mà chẳng ai

nói với tôi những câu đại loại thế này "...hix. hay là con đừng đi nữa, ở lại với sơ được không..". Đấy, cứ

nói với tôi như thế xem tôi sẽ ở lại ngay không chút do dự. Dù gì tôi cũng yêu nơi này nhất, yêu nhất,

mãi mãi.

Ngồi trên xe, thấy Phong ngồi im, tôi quay sang đánh vào vai Phong một cái rõ đau:

- Đi rồi , Phong có thấy buồn không?

- Không.

Ặc, chỉ một câu cụt lủn thế thôi sao....

- Đi cùng Sam, Phong chẳng thấy buồn đâu.

Hjx, Phong làm tôi cảm động ghê gớm, tự dưng lại thấy mình lớn lao ghê, Phong nói đi cùng tôi sẽ

không buồn vậy thì tôi sẽ không để cho Phong buồn đâu...Thế là tôi quay sang hét vào tai phong như

vậy rồi chọc léc Phong, hai đứa tôi cười như chưa bao giờ được cười vậy, làm bác lái xe cứ quay lại nhìn

một cách khó hiểu. Thế là tôi hết buồn, cả Phong nữa. Tôi sẽ cố gắng học thật tốt theo như lời sơ Mary

dặn tôi trước khi khởi hành. Tôi biết, sơ là người mẹ đáng kính của tôi, vì vậy tôi sẽ không để sơ buồn

đâu bởi vì tôi là một đứa con ngoan....hihi. Ngoài cửa xe, gió vẫn thổi, hắt vào mặt tôi những giọt mưa

mùa thu, rát, buốt nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ kỳ....

***

Khung cảnh thành phố dần dần hiện ra trước mắt tôi. Đông vui, náo nhiệt, ai nấy đều tất bật với công

việc của mình, những toà nhà cao, to , đồ sộ mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy, xem nào, chúng cao bao

nhiêu nhỉ, 1..2..3....Tôi chẳng đếm được , nó quá cao lại đẹp nữa. Tất cả đêu khác với khung cảnh làng

quê yên bình của tôi, trái ngược hoàn toàn. Ở đây, ai cũng xinh đẹp, ăn mặc đều rất sành điệu, còn tôi,

tôi chỉ là con bé nhà quê ở cô nhi viện may mắn được lên đây học , cứ nhìn cách ăn mặc của tôi xem,

chẳng hợp với không khí ở đây chút nào. Nhưng...mặc kệ, tôi vẫn là tôi, là Dương Sam mạnh mẽ cơ mà,

tôi yêu bản thân tôi, thế thôi.

Còn Phong, cứ nhìn là biết, cậu cũng tò mò chẳng kém gì tôi, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ suốt , cũng phải

thôi, Phong là một cậu bé hiếu kỳ mà. Dẫu sao, tôi cũng chẳng thấy mình lạc lõng lắm giữa một nơi to

lớn như thế này, bởi vì tôi không đi một mình, tôi đi cùng Phong_ cậu bạn thân từ nhỏ của tôi, cậu ban

hiểu tôi nhất, cũng là người bạn mà tôi yêu quý nhất cũng là người mà...tôi hay bát nạt nhất. He he...

- Sắp đến trường rồi nhé các cháu, mau chuẩn bị đồ đạc xuống xe thôi.

Bác lái xe quay xuống nhắc, làm cụt luôn dòng suy nghĩ của tôi. Thôi kệ, tôi cũng muốn xem trường tôi

thế nào đây.

nhim'
24-11-2009, 07:14 PM
chap 2

- Oa.....oa..a...a...tôi chỉ thốt lên chừng ấy từ thôi rồi lại dán chặt mắt vào một ngôi trường à không nó giống một cái cung điện hiện đại thì đúng hơn. Trường gì mà to vật vã, sống trên đời 16 năm nay mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái trường nào to như thế này cả. Nó to gấp 4 trường cũ của tôi và gấp 6 cái cô nhi viện tức : nhà của tôi. Chao ôi...tôi không còn biết nói từ nào nữa chỉ biết nghệt mặt ra mà nhìn như một con ất ơ hâm hâm....Chợt Phong kéo tay tôi đi vào trong khiến tôi như bừng tỉnh, mọi người xung quanh ai cũng quay lại nhìn tôi với vẻ mặt rất khó hiểu. Chậc....Tẻ thế kia mà bị điên....Ặc....quá xấu hổ, tôi vội vã chạy theo Phong.

Nhìn từ ngoài vào trường đã to lắm rồi , khi vào bên trong nó lại càng vật vã hơn. Khuôn viên rộng lớn của ngôi trường như muốn khủng bố tinh thần của một đứa nhà quê như tôi vậy. Xung quanh tôi đây có đến 6-7 khu nhà to đùng. Khủng....mỗi khu cao...5 tầng. Khiếp quá, trường nổi tiếng có khác, cái gì cũng làm người ta phải khiếp sợ , không dám ho he gì...mà.... điển hình là tôi đây ạ. Được cái trường này có một vườn hoa rất đẹp , cắt tỉa hết sức công phu.
- Chậc...cái này tớ cũng cắt được như thế Phong ạ. Tôi quay ra nói với Phong. Từ nãy giờ cậu ấy vẫn im lặng, chẳng nói một lời nào hết. Nhưng với tình bạn gắn bó suốt 10 năm của chúng tôi thì tôi cũng đoán được cậu ấy đang nghĩ gì , chắc chắn cậu ấy cũng bất ngờ như tôi lắm.
- Ừ, sơ Mary dạy cậu từ bé cơ mà , những hình thù như thế này thì nhằm nhò gì với cậu.
Hix, Phong nói làm tôi thấy sung sướng quá, ít ra tôi cũng có một cái tài , đó là cắt tỉa cây cảnh. Chuyện...thành quả của 10 năm phấn đấu của tôi đấy. Kể cũng lạ , tính tôi vốn hậu đậu, làm cái gì cũng không nên hồn duy... chỉ có việc cắt tỉa cây cảnh là tôi làm thành công nhất, không mắc sai sót gì. Sơ Mary nói tôi có năng khiếu mà lị...hihi.

Vừa đi tôi vừa chăm chú nhìn ngắm xung quanh (vẫn chưa hết ngỡ ngàng). Nói thật là nó đẹp cực kỳ nên nhìn nhìn mãi mà không thấy chán cũng phải thôi.
- Ê này, bọn mình đi đâu đây??? Dường như quên mất mục đích chính, tôi quay ra hỏi Phong.
- Đến phòng hiệu trưởng
- Nhưng mà rộng thế này biết ở đâu mà tìm. Tôi ngơ ngác hỏi lại.
- Đồ ngốc, cậu không thấy sơ đồ trường ak???
- Ừ nhỉ, quên mất, hì...hì...
Đang đi, bỗng......Uỳnh......
Sao trước mặt tôi toàn sao là sao thế này , không lẽ tôi va vào hòn đá di động ư???.....hix....đầu óc tôi cứ lơ lửng trên cây hết rồi , ai gọi chúng xuống giùm tôi cái....huhuhu....Ai đây, ui, thì ra là Phong , cậu ấy chạy lại đỡ tôi:
- Sam, cậu không sao chứ?????
- Không sao, chỉ...có trăng...
- Cậu đứng dậy được không?? Phong sốt sắng hỏi tôi, còn tôi thì....Tôi đã trở về với thực tai rồi đây.
- Thủ phạm là ai????????????
Tôi hét ầm ỹ cả lên làm Phong đứng bên cạnh giật nảy người. Tôi trừng mắt nhìn vào thủ phạm , kẻ đã cả gan va vào tôi khiến cho tôi ê ẩm hết cả người.
....Hở, đứng trước mặt tôi đây...là...một mĩ nhân ý quên mĩ nam, hắn có một vẻ đẹp tuỵet vời mà bất cứ cô gái nào nhìn thấy đều không khỏi trầm trồ (Điển hình là tôi). Nước da thì trắng hồng (hình như còn trắng hơn cả tôi ý ) , mắt thì đen, lông mi thì dài vân vân và vân vân. Tóm lại là quá đẹp trai.Thế là tôi cứ ngây ngất đứng nhìn anh chàng đẹp ttrai không chớp mắt,tôi có cảm giác hoa...lá....đang từ từ bay lên, khung cảnh giữa 2 chúng tôi thật lãng mạn biết bao. Tôi không phải hạng con gái hay mê trai đẹp đâu nhưng mà...người con trai đang đứng trước mặt tôi đây cứ như có lực hút vậy khiến tôi không thể rời mắt lấy một giây......
- Này cô kia, chưa thấy người đẹp trai bao giờ sao mà cứ đơ người ra nhìn vậy hả??????? Nước miếng sắp chảy ra rồi kìa...haha...
Cái gì , kẻ nào...kẻ nào...dám cả gan...thốt ra những lời lẽ xúc phạm tinh thần như vậy hả , phen này mày chết với bà.
Tôi quay qua quay lại, chỉ duy nhất có 3 người bao gồm cả tôi. Phong thì chắc chắn không nói rồi, còn tôi, chẳng lẽ tôi lại tự nói mình...chỉ còn....duy nhất một kẻ đang đứng đối diện tôi, với vẻ mặt vênh vênh tự đắc kia thôi. Ôi không , chẳng lẽ những lời lẽ lúc nãy là do.....Không thể nào, cái miệng đẹp thế kia mà lại thốt ra những câu nói như vậy sao???.........Nhưng....tất cả đả quá muộn ,dù có đẹp trai cỡ nào mà lại dám động chạm tới Sam đây thì chỉ có một con đường thôi....chết...là... chết....
- Anh nói cái gì, ai nhìn anh, vô duyên....anh tưởng anh đẹp trai lắm sao??? Oẹ, buồn nôn quá đi. Sao trên đời lại sinh ra những kẻ dở hơi như anh nhỉ....Chạy như một thằng điên rồi va vào tôi lại chẳng có một lờ xin lỗi. Tôi nói cho anh biết, nói ai thì cũng phải lựa người mà nói nhớ tôi không phải là người dễ bị bắt nạt đâu. Xin lỗi mau.