Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hoa Giấy I+II



Min Xinh Zai
29-10-2009, 01:57 AM
Những lúc buồn ta chỉ biết khóc, không cần ai an ủi vỗ về, cho nỗi buồn như là giọt nước, lăn xuống má và trôi đi. Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc. Uk`, và ta sẽ chẳng bao giờ khóc


http://dl.glitter-graphics.net/pub/678/678901mef9nr0nki.gif[/CENTER]

Chap 1: Cuộc sống… vốn là thế!


…………
Một chàng trai bước đi trên con đường trở về với những kỉ niệm xưa. Chàng đã từng chối bỏ những kỉ niệm này, đã từng phụ bạc nó… đã đánh mất người mà chàng yêu thương nhất… Để rồi hối hận quay về… Liệu có quá trễ không?....

Cô gái đã từng đau khổ vì tình yêu, vì người mình yêu thương nhất đã phụ bạc mình. Và giờ cô đang sánh vai với một người đàn ông khác… Liệu đó có phải tình yêu thực sự hay sự trốn tránh, cần người lấp đầy trái tim đã bị tổn thương quá nhiều…
……………
Thời gian thấm thoắt trôi qua kể từ ba năm về trước. Huyền chia tay với Lâm. Không, phải nói chính xác là Lâm đã chia tay Huyền. Vì lý do j` nhỉ? Chắc là do hai người quá giống nhau chăng? Người ta thường nói cùng chiều thì chỉ đẩy nhau chứ có hút nhau bao giờ đâu! Nhưng cũng có thể với 1 lý do khác, do gia đình ngăn cấm chăng? Bởi hai người còn là học sinh, tình yêu giờ có là quá sớm không?!
Nhưng vì lý do j` thì họ cũng đã chia tay rồi!!!
Lâm ra đi mà không ngoảnh mặt lại 1 lần. Huyền cũng chưa một lần níu kéo! Bởi cả hai đều hiểu rằng dù có tiếp tục tình cảm này sẽ chẳng đi tới đâu cả.

Nhớ hồi xưa, khi họ mới quen nhau. Lâm hơn Huyền một tuổi. Lúc đó họ mới chỉ là bạn bè, coi nhau như anh em…. Những ngày tháng ấy thật vui vẻ biết bao… Họ thường hay nc với nhau, đi chơi với nhau.(Chắc do sở thick của họ quá giống nhau nên hợp nhau thì phải^!~) Lâm vs Huyền thường nt với nhau rất khuya, nói đủ thứ chuyện trên đời .
Rồi dần dần tình cảm ấy phát triển thành “thick”, rồi “yêu”….
Họ yêu nhau, đó là một thứ tình cảm trong sáng, tươi đẹp và rất tự nhiên…
Lâm thường hay hỏi Huyền: “Tại sao em lại yêu anh?”
Huyền chỉ cười. Tại sao ư, em cũng ko biết nữa. Mà yêu một người đâu cần lý do cơ chứ! Em yêu anh từ những hành động tưởng như rất bình thường mà anh làm cho em
Khi lên cầu thang, anh luôn bước sau em, còn khi xuống thì anh lại luôn bước trước em. Em hỏi tại sao thì anh cốc nhẹ vào đầu em và nói để nhỡ đâu em có hụt bước thì đã có anh đỡ em….. Nhưng mà anh biết ko, em thick đi bằng với anh hơn, lúc đó em mới có thể nắm tay anh đc….
Em yêu anh từ những hành động mà khi anh dỗ ngọt em tại đã làm cho em giận… hay sự rộng lượng tha thứ của anh mỗi khi em mắc sai lầm….
Nhưng em sẽ không bao giờ nói cho anh biết đâu, em sẽ giữ chặt nó trong lòng như một thứ của riêng em thôi

Thực ra thì Huyền biết mình không phải là tình yêu đầu tiên của Lâm. Trước Huyền đã có một người con gái khác đến bên và ở cạnh Lâm (lúc đó Huyền chưa quen Lâm). Huyền biết Lâm đã rất đau khổ khi ct. Huyền muốn xoá nhoà vết thương ấy của Lâm, Huyền luôn mong mình sẽ đem lại hạnh phúc cho Lâm.

Có một điều đặc biệt là ngày Lâm chia tay người yêu cũng là ngày quen Huyền. Và ngày Lâm quen Huyền cũng như ngày họ chia tay, trời đều mưa rất to.
Đó có lẽ là nước mắt của ông trời chăng? Ngày họ quen nhau, ông khóc vì giá như họ đừng gặp nhau thì sẽ khồn có chuyện buồn đau biệt ly. Ngày họ chia tay, ông khóc vì số phận hai con người. Nhưng đó là nước mắt ông trời hay chính là nước mắt của hai người hoà cùng mưa…




Chap 2: Sự trở về
Giờ cả hai đều là sinh viên, đã trưởng thành và chín chắn hơn



- Lâm, mày định như thế thật ak`? Thế còn Vy thì sao?
- Tao phải nói bao lần mày mới hiểu đây, tao không yêu Vy, tao chỉ xem cô ấy như em gái thôi. Sao chúng mày ko chịu hiểu thế, cả Vy nữa!
- Biết là thế, nhưng mày cũng phải biết Vy rất yêu mày chứ. Làm j` thì cũng nên để ý, quan tâm tới tâm trạng người xung quanh một chút. Nếu ko mày sẽ làm tổn thương rất nhiều người đấy.
- Biết là nếu làm thế, tao sẽ làm tổn thương Vy, nhưng tao ko còn cách khác, tao đã nói ngay từ đầu là tao chie xem Vy như em gái thôi, tao cũng đã nói với Vy rất nhiều lần rồi, nhưng… Tao cảm thấy mình có lỗi với cô ấy quá… Đôi lúc tao muốn quên… để đến với Vy, nhưng tao lại ko thể, tao ko thể lừa dối Vy cũng như lừa dối chính mình được.
- Mày đừng tự trách mình nữa, yêu một người là quyền tự do của mỗi người, vì vậy có đáp lại tình cảm hay ko cũng là quyền của môic người. mày ko thể cấm Vy yêu mày cũng như Vy ko thể ép mày yêu cô ấy… Nhưng đến giờ mày vẫn còn nghĩ đến người xưa cơ ak`? Đã ba năm rồi. Nếu biết thế này thì hồi ấy mày còn….
- Mày đừng nói nữa. Thật sự tao cũng ko hiểu nổi chính mình nữa. Tại sao lúc đó tao lại quyết định như vậy chứ. Sau khi ra đi, tao thấy hối hận quá, nhưng đã quá muộn rồi. Tao nhận ra mình rất yêu và cần có cô ấy ở bên cạnh. Bây giờ tao đưa ra quyết định này vì muốn chuộc lại lỗi lầm xưa, được quay về với những ngày tháng tươi đẹp và hạnh phúc…Nhưng tao ko biết cô ấy có tha thứ cho tao không? Ko biết cô ấy có còn yêu tao ko? Tao thật nực cười và ngu ngốc phải ko?
- Cứ làm những j` mày muốn đi, đừng để sau này phải hối hận là được. Nhưng tao cũng nhắc máy, giờ mày quay về, nếu như cô ấy có người yêu mới rồi thì sao? vậy có phải làm cả ba thêm khó xử ko? Và mày cũng nên suy nghĩ kĩ, hãy trân trọng và đừng làm tổn thương tới những người xung quanh, những người yêu thương mày hơn nữa…
- Uk`, cảm ơn mày, nhưng tao đã quyết định rồi…

Ba năm rồi em nhỉ, ko biết em có còn nhớ tới anh nữa ko, ko biết em có còn yêu anh ko. Chắc là ko phải ko? Nhưng dù thế nào đi nữa thì anh vẫn luôn yêu em, vẫn mong được có em bên cạnh. Anh biết mình thật có lỗi với em, đã làm em tổn thương… Dù thế nào, anh vẫn cầu mong sự tha thứ của em.. Anh chỉ muốn nói với em 3 chữ, 3 chữ mà anh đã ấp ủ suốt ba năm qua mà ko thể nói với em… Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều…



Chiều mùa hè, nắng trải dài trên con đường xưa. Nắng sưởi ấm mọi vật chỉ ko sưởi ấm đc trái tim 1 con người… Đã bao lâu rồi nhỉ, đã bao lâu Lâm ko bước đi trên con đường này, rời quê hương đi học tập nơi xứ người, đã 3 năm rồi mới quay lại đây. Rời bỏ người con gái mình yêu thương nhất để đến nơi ko có t/y, đã 3 năm rồi…
Bước đi một mình, thật trống trải, thật đơn độc, lòng người lại nhớ về những kỉ niệm xưa, khi tay trong tay bước đi trên con đường đầy nắng trải vàng hay mưa rơi lã chã nhưng lòng người lại thật ấm áp biết bao…
Mà giờ đây….

MKT_COF.o
29-10-2009, 08:18 AM
Bạn viết tắt, tối kị đó nha!