he0m0i
28-10-2009, 04:23 AM
hạnh phúc là j` nhỉ? có ai đó đã nói với nó rằng: hạnh phúc là khi được ngồi trên bờ cát vàng và được hòa mình theo tiếng sóng biển........... hạnh phúc là khi tự tay làm nên một chiếc bánh kem thơm và đẹp mắt.......... hạnh phúc là khi nghe được một bài hát do người bạn thân lâu năm gửi tặng với lời chúc như ý...... hạnh phúc là khi được ngồi bên cạnh những người thân iu và lắng nghe tâm sự của họ........ zậy thì tại sao nó vẫn hok cảm thấy hạnh phúc nhỉ? mặc dù nó đã: ngồi trên cát và lắng nghe tiếng sóng biển vỗ nhẹ thì thầm......... tự tay làm một chiếc bánh kem tuy hok đẹp nhưng ăn vẫn được đấy chứ?......... nghe hok bjk bao nhju bài hát do bạn bè của nó gửi tặng............. đang hằng ngày sống cạnh những người mà nó iu thương......... có lẽ vì mọi chiện đã hoàn toàn thay đổi và khác hẳn...bằng chứng là nó đã hok còn đc là một nó của ngày xưa nữa......... nó_một con he0 ngốc nghếch đã cố gắng làm mọi thứ để trong lòng cảm thấy hạnh phúc thế nhưng càng ngày nó càng cảm thấy cô đơn và trống trãi.......nó có rất nhìu nỗi pùn..........nó lun giấu kín trong lòng bởi vì một điều rất đơn giản:"nó hok mún bất cứ ai phải bận tâm tới nó cả..........." hok phải nó hok mún chia sẻ mà là.........theo nó mỗi người đều có một cuộc sống riêng, một số phận và một hoàn cảnh riêng......... còn nó thì lại chúa ghét cảnh làm phiền người khác và để người ta phải đau đầu vì mình. vì thế hok bjk từ lúc nào nỗi đau trong trái tim nó chất chứa ngày càng nhìu và gần như mún vỡ ra............giống thủy tinh vậy........ mẹ_người nó iu thương nhất, người nó tôn trọng, gần gũi , người mà nó nghĩ rằng sẽ hok bao giờ rời xa nó cũng đang dần bỏ mặc nó..........nó hok nhớ rõ nó đã khóc bao nhiu ngày và đã tốn bao nhiu nước mắt, nó chỉ bjk rằng NÓ KHÓC thế thoy..... nó hok khóc sao được khi từ nhỏ nó đã được mẹ thương iu cưng chìu hết mực vậy mà giờ đây nó đang một mình đối diện với nỗi bùn và sự cô đơn khủng khiếp....bao nhiu người rời xa nó, bao nhiu chiện ồ ập đến với nó, đè lên trái tim non nớt, yếu đuối, nhạy cảm của nó. nó đang gặm nhấm nổi bùn sự cô đơn trống trãi trong trái tim.......... những lời nói vô tình của tất cả mọi người dành cho nó như những mạnh vụn thủy tinh đang ghim thẳng vào trái tim nó. mẹ nói với nó rằng:"con làm mẹ thất vọng lắm he0 con àh". anh chị nó nói với nó rằng:"pé he0 làm anh chị mất hết sự tin tưởng òy".gia đình nó nói với nó rằng"con đã làm mọi người bjk rằng thật sai lầm khi nghĩ rằng con sẽ làm được mọi chiện he0 ạ". bạn bè chỉ thẳng mặt nó và nói với no rằng:"mày thật là một đứa bạn tồi tệ,tao đã rất hy vọng ở mày vậy mà........mày làm tao thật sự bùn và khinh bỉ".nó phải làm sao đây?nó thật sự mún điên lên được mọi người đã thật sự rời xa nó òy sao? nhưng nó vẫn còn một hy vọng mong manh rằng người bạn trai nó vô cùng iu quý sẽ ở lại bên nó thế mà.........sao lại lạnh lùng quay đi hok một lời với nó như thế chứ?nó bjk tin tưởng ai? bjk chia sẻ với ai nữa đây?sao cuộc sống lại bất công với nó như thế? nó khóc............những giọt nước mắt âm thầm, chua chát, tuyệt vọng........... nó đã hok còn là nó nữa, nó thay đổi, nó hok cần sống vì những suy nghĩ của người khác nữa. nó sống như một con ngốc BƠI CHÌM giữa dòng đời trôi nổi.....nó mặc kệ tất cả..........nó hok cần đi tìm hạnh phúc cho riêng mình nữa. với nó hạnh phúc đã trở thành một món hàng xa xỉ mà một kẻ nghèo hèn như nó có bán hết cả gia sản vẫn hok thể nào mua được............. đau khổ đến tột cùng.........lần đầu tiên nó cảm thấy thất vọng và khinh bỉ bản thân mình............nó nhận ra rằng hạnh phúc thật ra chỉ là cảm giác của mỗi người mà thuj........và hạnh phúc trong trái tim nó giờ đây có chăng chỉ là những mảnh thủy tinh bén nhọn xóc vào tim rĩ máu..................