Lucifersatan
26-10-2009, 08:13 AM
[ VÀI LỜI ĐẦU: thực sự thì đây là lần đầu tiên trong đời tớ viết Fic - và tớ cũng rất tin tưởng diễn đàn H2T này nên chọn đây là nơi để tớ đưa lên bài viết nàỵ
Và đặc biệt gửi lời cảm ơn đến bạn MEIYEE đã ủng hộ, giúp đỡ trong quá trình viết fic
Rất mong nhận được sự góp ý của các cậu ^^
Thân,
Lucifersatan]
LẶNG LẼ
Tác giả: Lucifersatan
Thể loại: Tình cảm teen-buồn
Chapter 1: Tình đơn phương
***
3 năm trước…
Nó suy nghĩ suốt bao đêm, trằn trọc mãi mà không ngủ được… Cho đến tận chiều hôm ấy… Nó cùng Hạnh Hạnh về nhà như mọi ngày. Hai đứa là bạn thân từ nhỏ, cũng là hàng xóm, bạn cùng lớp với nhau. Nên mọi chuyện, đôi khi tụi nó chẳng nói nhưng vẫn hiểu được nhau.
Giây phút nói ra hết mọi thứ đang chất chứa trong lòng gần kề, nhưng giờ đây trong đầu Đinh Đinh canh cánh cái viễn cảnh tình cảm của nó bị từ chối. Khi ấy, bọn nó còn là bạn thân của nhau nữa không? Có còn được cùng đi và về trên con đường này nưa không, rồi nói chuyện hằng ngày nữa…? Hàng ngàn câu hỏi được nó đặt ra nhưng lại không thể nào tự trả lời được… Nó suy tư mãi đến mức rất ít nói với con nhỏ, ngay cả khi nhỏ chọc mà hồn cứ thả nơi đâu.
- Hạnh Hạnh …- Nó quyết định
- Hở… hmmm, chuyện gì vậy? - Nhỏ bất ngờ vì Đinh Đinh đã phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đang bao trùm.
- …
- …
- Tớ thích cậu
- …
- Tớ… Thích… Cậu…
Nhỏ quay lưng, chạy thật nhanh, bỏ lại nó một mình trên đường. Đầu óc Đinh Đinh bắt đầu rối tung cả lên, lại hàng loạt câu hỏi xuất hiện ra trong đầu nó. Tại sao Hạnh Hạnh lại như thế? Nó thẫn thờ, bước chậm dần về căn nhà nhỏ…
Suốt nhiều ngày sau, cả hai đứa đều không nói được với nhau 1 lời. Còn nó thì cứ như người mất hồn… Ngày qua ngày, rồi đến buổi trưa nọ, con nhỏ bất ngờ đưa cho nó 1 bức thư.
“Đinh Đinh !
Những ngày qua cậu khó chịu lắm phải không.
Tớ cũng thế.
Nhưng tớ xin cậu, đừng thích tớ, tớ không thể chấp nhận tình cảm của cậu!
Tớ rất xin lỗi, nhưng tớ muốn chúng mình vẫn sẽ là bạn thân như xưa, nhé cậu!
Bạn cậu
Hạnh Hạnh”
Cầm bức thư trên tay, nó vừa buồn, vừa mừng. Buồn vì tình cảm bao lâu nay dồn nén trong lòng không được chấp nhận. Phần lại, nó mừng vì tụi nó đã có thể trở lại như ngày xưa, không phải là cái không khí ám đảm như mọi ngày nữa…
Một lần đã quá đủ, nó tự thề với lòng mình sẽ không bao giờ tỏ tình lần nữa, sẽ không nói lời như thế. Giờ đây, nó như con mèo chạm phải nồi nóng mà phỏng, không dám bước lên bếp nữa… Yêu Hạnh Hạnh, nhưng không biết phải làm thế nào. Nó nguyện suốt đời quan tâm, bảo vệ nhỏ… trên danh nghĩa là người bạn thân.
Và đặc biệt gửi lời cảm ơn đến bạn MEIYEE đã ủng hộ, giúp đỡ trong quá trình viết fic
Rất mong nhận được sự góp ý của các cậu ^^
Thân,
Lucifersatan]
LẶNG LẼ
Tác giả: Lucifersatan
Thể loại: Tình cảm teen-buồn
Chapter 1: Tình đơn phương
***
3 năm trước…
Nó suy nghĩ suốt bao đêm, trằn trọc mãi mà không ngủ được… Cho đến tận chiều hôm ấy… Nó cùng Hạnh Hạnh về nhà như mọi ngày. Hai đứa là bạn thân từ nhỏ, cũng là hàng xóm, bạn cùng lớp với nhau. Nên mọi chuyện, đôi khi tụi nó chẳng nói nhưng vẫn hiểu được nhau.
Giây phút nói ra hết mọi thứ đang chất chứa trong lòng gần kề, nhưng giờ đây trong đầu Đinh Đinh canh cánh cái viễn cảnh tình cảm của nó bị từ chối. Khi ấy, bọn nó còn là bạn thân của nhau nữa không? Có còn được cùng đi và về trên con đường này nưa không, rồi nói chuyện hằng ngày nữa…? Hàng ngàn câu hỏi được nó đặt ra nhưng lại không thể nào tự trả lời được… Nó suy tư mãi đến mức rất ít nói với con nhỏ, ngay cả khi nhỏ chọc mà hồn cứ thả nơi đâu.
- Hạnh Hạnh …- Nó quyết định
- Hở… hmmm, chuyện gì vậy? - Nhỏ bất ngờ vì Đinh Đinh đã phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đang bao trùm.
- …
- …
- Tớ thích cậu
- …
- Tớ… Thích… Cậu…
Nhỏ quay lưng, chạy thật nhanh, bỏ lại nó một mình trên đường. Đầu óc Đinh Đinh bắt đầu rối tung cả lên, lại hàng loạt câu hỏi xuất hiện ra trong đầu nó. Tại sao Hạnh Hạnh lại như thế? Nó thẫn thờ, bước chậm dần về căn nhà nhỏ…
Suốt nhiều ngày sau, cả hai đứa đều không nói được với nhau 1 lời. Còn nó thì cứ như người mất hồn… Ngày qua ngày, rồi đến buổi trưa nọ, con nhỏ bất ngờ đưa cho nó 1 bức thư.
“Đinh Đinh !
Những ngày qua cậu khó chịu lắm phải không.
Tớ cũng thế.
Nhưng tớ xin cậu, đừng thích tớ, tớ không thể chấp nhận tình cảm của cậu!
Tớ rất xin lỗi, nhưng tớ muốn chúng mình vẫn sẽ là bạn thân như xưa, nhé cậu!
Bạn cậu
Hạnh Hạnh”
Cầm bức thư trên tay, nó vừa buồn, vừa mừng. Buồn vì tình cảm bao lâu nay dồn nén trong lòng không được chấp nhận. Phần lại, nó mừng vì tụi nó đã có thể trở lại như ngày xưa, không phải là cái không khí ám đảm như mọi ngày nữa…
Một lần đã quá đủ, nó tự thề với lòng mình sẽ không bao giờ tỏ tình lần nữa, sẽ không nói lời như thế. Giờ đây, nó như con mèo chạm phải nồi nóng mà phỏng, không dám bước lên bếp nữa… Yêu Hạnh Hạnh, nhưng không biết phải làm thế nào. Nó nguyện suốt đời quan tâm, bảo vệ nhỏ… trên danh nghĩa là người bạn thân.