PDA

Xem đầy đủ chức năng : Dù sao cũng là một người đi ngang...



duyanhk2
26-10-2009, 12:10 AM
Thể loại: Tình cảm 7x 8x , don't support 9x :so_funny:
Tựa : Dù sao cũng là một người đi ngang (có thể thay đổi :bicycle:)
Tác giả: Kiều Duy Anh (DuyAnhk2)
Tình trạng: maybe continue...
Note: Bản quyền thuộc về DuyK2.
Dù có thể câu chuyện chẳng hay, nhưng nếu mang đi đâu. Xin hãy đợi đến lúc hoàn thành câu chuyện và comments lại cho tôi một tiếng.


==============

Dù sao cũng là một người đi ngang....

Dạo này Tiến thấy Hà lạ lắm. Yêu nhau đã 2 năm nên Tiến rất hiểu Hà. Hình như gần đây Hà hay nghĩ ngợi điều gì đó một mình, Tiến thấy Hà thường cười một mình. Trước thì Tiến không để ý lắm vì nghĩ rằng Hà có chuyện vui. Nhưng khi bắt gặp Tiến đang nhìn mình với thái độ dò xét, Hà thường tránh né cái nhìn đó của Tiến chứ không cười và kể chuyện cho Tiến như Hà vẫn làm nữa. Tiến thấy Hà cũng online nhiều hơn, nhưng cũng lạ là Hà cũng hay để invite với Tiến. Trước đến giờ không bao giờ Hà như vậy, kể cả những lúc Hà giận Tiến, nick của Hà vẫn sáng trong list của Tiến, Hà bảo : "Hà phải cho Tiến biết Hà online để Tiến còn xin lỗi Hà chứ ! ". Tiến ngờ ngợ một điều gì đó đã xảy ra.



Tiến buzz cho Hà, im lặng, Hà không trả lời trong khi cái công cụ check nick hiện lên nick vẫn online. Tiến lẳng lặng out nick.



Không nhận được câu trả lời rõ ràng của Hà khi Tiến hỏi "dạo này Hà sao vậy" làm Tiến càng hoang mang hơn. Hà lại tỏ ra như bình thường với Tiến, Hà vẫn kể chuyện ở công ty cho Tiến, vẫn hẹn Tiến đi chơi, tối vẫn nhắn tin cho Tiến. Nhưng Tiến thấy sao mọi thứ khác lắm, chúng nhạt nhẽo, vô vị và đầy ngượng ép.



Rồi một cuối tuần, khi Hà báo bận vì có công việc ở công ty không thể đi chơi với Tiến như mọi tuần được, Tiến cũng chẳng còn biết làm gì hơn là đi dạo quanh thành phố. Cái thành phố họ đang sống tuy nhỏ bé nhưng rất thú vị, những căn nhà cổ làm bằng gỗ mọc san sát nhau kéo dài ra đến tật mũi biển, những con đường trải nhựa lúc nào cũng mới coóng và sạch sẽ. Những quán cafe trong những khu nhà cổ toả mùi thơm nức tạo nên tiếng tăm cho thành phố. Như bao người, Tiến cũng nghiền cafe. Và trong cái chiều đầy gió biển đó, không có sự tỉnh táo từ tách cafe vừa uống, chắc Tiến không thể nghĩ ngợi được như vậy. Tiến gặp Hà khi vừa ra khỏi quán, một thoáng bỡ ngỡ vì gặp Hà trong khu phố đồ uống này, nhưng Tiến rất vui vì được gặp Hà, đúng là có duyên - Tiến vẫn thường tin hai người có duyên với nhau mà. Tiến gọi Hà, Hà quay lại nhìn Tiến, khuôn mặt thoáng lộ vẻ bối rối nhưng cũng vẫy tay chào Tiến. Định chạy lại nhưng chợt, Tiến thấy bên cạnh Hà có một bóng dáng lạ lẫm, anh trai Hà ư? Không phải, vì Hà làm gì có anh trai. Bố Hà ư? Không phải, bố Hà không thể mặc quần áo model như thế được. Tới gần Tiến mới nhận ra người thanh niên lạ đó đang đi cùng Hà. Không một chút thay đổi, Tiến mỉm cười chào Hà rồi nhìn người thanh niên bên cạnh, Hà vội vàng chỉ vào Tiến giới thiệu "Anh Quang đây là anh Tiến, bạn em". Quang đưa tay ra tự giới thiệu "chào Tiến, mình là Quang…Ưhm…bạn trai của Hà ". Giật mình, Tiến nhìn sang Hà, Hà cũng tròn xoe mắt, vỗ vai Quang nói "Anh này !". Thấy Quang cười cười, Tiến mỉm cười bắt tay và nói "uh Mình là Tiến, rất vui được biết cậu ". Rồi nói "Giờ mình có chút việc phải đi, khi khác gặp Quang nhé "Rồi quay sang nói với Hà "gặp Hà sau nhé". Tiến quay người bước đi về phía bãi xe. Chẳng nhớ mình lấy xe thế nào, làm sao đi được đến khu phố rượu ở đầu kia thành phố, làm sao về được tới nhà. Chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu nhức như búa bổ, chỉ có thể gọi điện lên văn phòng xin nghỉ ốm, nhìn qua điện thoại có hơn hai chục cuộc điện thoại của Hà, không reply, Tiến tắt sóng điện thoại.

Chiều hôm đó, Hà qua nhà. Hà hỏi xem Tiến làm sao cô gọi cho Tiến từ hôm qua mà không gọi được, Tiến ậm ừ nói rằng Tiến hơi mệt vì gặp bạn và hình như máy điện thoại hết pin. Hà hỏi : "Tiến giận Hà phải không ?" Tiến làm bộ tròn xoe mắt hỏi lại :"Vì sao Tiến lại giận Hà cơ chứ ?". Có vẻ biết câu trả lời của Tiến, Hà nói :"Tiến đừng giận Hà vì Quang chứ, Quang chỉ là một người bạn mới cùng công ty của Hà. Và lúc đó Quang chỉ đùa Hà thôi". Tiến buông thõng :"Uh. Hà không phải giải thích đâu, Tiến hiểu Hà". Đúng vậy, Tiến hiểu Hà lắm chứ, trong đầu Tiến vẫn luẩn quẩn lời nói đó của Hà, phải rồi, lúc đó Hà cũng chẳng nói với Quang, Tiến là một người bạn sao....



Lại một chiều cuối tuần, Tiến lại lái xe ra biển. Đã hai tháng kể từ khi hai người chia tay, Tiến đã lấy lại được thăng bằng. Giờ ở văn phòng, Tiến là người năng nổ nhất. Số hợp đồng Tiến kiếm được mang giá trị rất lớn. Tiến như lao mình vào công việc để quên đi Nhưng Tiến không chắc mình có thể quên Hà không. Qua những người bạn, Tiến biết Hà với Quang đang rất tốt đẹp. Bạn bè rất tiếc cho Tiến và Hà, họ bảo Tiến khó, người xinh đẹp giỏi giang như Hà, nhiều người muốn yêu còn không được, đằng này Tiến lại đòi chia tay. Tiến chỉ biết cười mà thấy trong lòng xót xa. Tình yêu thì không thể gượng ép.



Một chiều cuối năm, Tiến đang lái xe từ văn phòng về nhà để kịp dự lễ Noel, đi ngang qua quảng trường thành phố đã thấy người ta chăng đèn kết hoa ngập phố xá, người thành phố mộ đạo lắm. Tiến suy nghĩ mông lung về Tâm, cô bạn gái mới, con gái cưng của ngài giám đốc công ty Tiến. Giá kể Tâm không phải rời thành phố để đi bảo vệ luận văn thạc sỹ, chắc giờ hai người có thể cùng nhau đi đâu đó trong thành phố. Tiến thích Tâm vì sự giản dị và tình yêu Tâm dành cho Tiến, lúc Tâm tới bàn việc sát nhập văn phòng Tiến làm việc với công ty Tâm làm, Tiến đã thấy một cô gái ăn nói nhỏ nhẹ nhưng với sự thông minh của mình, những lời nói đó luôn có trọng lượng. Rồi việc sát nhập cũng thành công, với năng lực của mình, Tiến trở thành trưởng đại diện cho hãng hàng tại thành phố này. Tiến ngỏ lời yêu khi biết Tâm cũng có tình cảm với mình. Hai người yêu nhau đến khi Tiến về ra mắt gia đình Tâm mới biết đó chính là nhà giám đốc công ty Tiến, còn Tâm là con gái cưng của ông giám đốc. Gia đình Tâm đã biết nhiều về Tiến, họ cũng rất quý Tiến cũng như coi trọng tình yêu của hai người.



Còn hai khúc rẽ là về đến nhà, đèn đỏ, Tiến dừng xe và bất chợt nhìn sang xe bên cạnh, chiếc lexus ES350 màu vàng và bật đèn leon trong khoang rất bắt mắt, Tiến nhìn thấy Quang,.. Quang đang cười trêu ghẹo một cô gái ngồi bên cạnh. HÀ ! Trong đầu Tiến hiện lên cái tên dễ phải đến gần hai năm nay Tiến đã cố quên đi.



Không phải Hà, cô gái có mái tóc phẳng mượt thỉnh thoảng tỉa thêm mấy sợi vàng, sợi tím nhìn rất hiện đại. Hai người đang cười đùa rất vui vẻ. Quang với tay quàng qua cổ cô gái kéo vào hôn nhẹ lên má. Cô gái nũng nịu đẩy Quang ra, cả hai lại cùng cười vui vẻ. Tiến nhìn đến khi đèn chuyển màu, xe đằng sau bấm còi thì mới chợt giật mình và phóng xe đi. Về đến nhà, Tiến ngồi nghĩ đến Hà, không biết giờ Hà ra sao? Hà ở đâu, công việc và cuộc sống thế nào... Tiến với lấy điện thoại tìm "zHà". Tiến thêm chữ z để số điện thoại của Hà chìm xuống dưới cùng trong danh sách. Tiến do dự bấm nút call như khi Tiến xoá nick Hà trong list chat. Đang quay cuồng giữa cảm xúc thì điện thoại vang lên, trên màn hình hiện lên khuôn mặt Tâm đang nháy mắt lè lưỡi, bức ảnh Tâm chụp để làm ảnh hiển thị ở điện thoại của Tiến, Tiến nghe Tâm kể về bài thi, về cái lạnh của thành phố tâm đang học, về nỗi nhớ nhà trong đêm giáng sinh, và Tâm nhớ Tiến. Tiến nghe như Tâm chỉ chực khóc khi nói nhớ Tiến, Tiến cảm nhận tình yêu Tâm dành cho Tiến quá tinh khiết, có chút gì đó hơi trẻ con nhưng tình cảm đó rất thật. Nói tạm biệt khi đã dỗ Tâm ngưng khóc, Tiến mỉm cười khi nhớ, với Tiến, lúc nào Tâm cũng như một cô bé mít ướt như vậy, dù trong công ty Tâm được bố giao cho nhiều việc quan trọng thật sự. Tần gần hồi lâu , Tiến bấm nút del số điện thoại "zHà", dù sao Hà cũng đã có cuộc sống riêng, khoảng trời riêng, có chăng, Tiến chỉ là một người đi ngang qua đời Hà.



Ngày 29 tết Âm lịch, Tâm rủ Tiến đi mua sắm đồ Tết. Tiến lái xe trên con đường trải nhựa lúc nào cũng mới cóóng và sạch sẽ đưa Tâm đi dọc bãi biển dài, Tâm thích đi dọc bờ biển như vậy...................



= = = = = = = = = = = = = = =

Maybe continue...
Câu chuyện diễn ra hơi nhanh nhưng hy vọng không khó hiểu lắm :fi:
Mọi người cho nhận xét nhé, chưa biết kết thúc thế nào đấy