0nline
22-10-2009, 03:06 AM
Ngày ấy tôi chỉ là một thằng sinh viên xa quê lên thành phố học. Xứ lạ quê người, không người thân , không bạn bè, hàng ngày phải loay hoay với những việc học hành, cơm gạo. Những tối rảnh rổi chỉ biết lên mạng, rồi tình cờ quen em.
Em, người con gái nghèo đất cảng Hải Phòng. Gia đình đông con phải chạy vạy từng bữa cơm. Thương mẹ cha,em gật đầu theo người về xứ Hàn xa lạ. Mỗi lần lên mạng gặp nhau 2 đứa nói chuyện chã bao giờ chán.
Ngày về Việt Nam em ghé thăm tôi, 2 đứa lang thang khắp con đường thành phố. Em xinh, nói chuyện dễ thương và hay cười khiến tôi chẳng thể nào không nghĩ đến.
Em bảo cuộc sống bên Hàn thích hơn Việt Nam, cái gì cũng có, nhưng mà mẹ chồng hay khó tính. Cứ bắt em ăn món kim chi dù em chẳng biết ăn đồ cay. Em nói mùa đông bên đó lạnh lắm, nhưng mà tuyết rơi đẹp. Em thích tuyết nên bắt tôi gọi bằng tên Tuyết.
Mỗi lần về Việt nam em đều ghé thăm tôi. 2 đứa lại lang thang qua từng con phố. Thời gian càng lúc càng trôi nhanh, câu chuyện của em mỗi lúc một buồn. Có lúc em gọi điện cho tôi nói bị mẹ chồng đánh đuổi ra khỏi nhà,có lúc em lại nói em muốn về lại Việt Nam sống cuộc sống bình thường. Tôi chỉ biết khuyên em cố gắng sống tốt hơn và chúc em hạnh phúc.
Em cũng về Việt Nam nhiều hơn, ghé thăm tôi nhiều hơn. Gia đình tôi cũng bắt đầu biết chuyện nên ra sức ngăn cản. Em nói 2 đứa có duyên mà không có phận. Thôi thì cứ cố gắng sống tốt hơn.
Mỗi lần lên mạng 2 đứa chỉ biết chào nhau, nói vài câu vu vơ. Em bảo đã li dị chồng,giờ visa hết hạn phải trốn bên này làm việc. Em muốn kiếm 1 số vốn để về Việt Nam làm ăn. Em nói khoảng 3 năm nữa đủ tiền em sẽ về.
Thời gian lâu dần em bận làm việc nên cũng ít gặp mặt nhau trên mạng. Có đôi lần em tránh mặt tôi, em hay nhắc câu "có duyên mà không có phận chỉ làm khổ đời nhau". Em tặng tôi bài Dĩ VÃng cuộc tình và hát cho tôi nghe đoạn "Tại sao yêu nhau không đến được với nhau.Để giờ đây 2 ta phải khổ đau.Mà sao 0 thể tha thứ cho nhau 1 lần". Nhiều lúc em lại gọi cho tôi hỏi thăm sức khỏe. Nghe giọng em có vẻ ngập ngừng.
Cuộc sống vẫn cứ trôi đi,trong mỗi cơn say hay những chiều mưa tôi vẫn thấy bóng hình em đâu đó. Tôi cố giấu những điều trong lòng mình suy nghĩ. Tôi cũng thử quen vài người con gái, nhưng chỉ được dăm 7 ngày lại chán.Chưa có ai quen quá 1 tháng, bởi họ chẳng giống em. Em nói cũng quen 1 số người nhưng chẳng đến đâu.
Mới đó đã 4 năm trôi qua. Tình cờ một chiều mưa tháng 10 gặp em trên mạng. Em bảo em đã về VN sau 4 năm đất khách, tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Tối đó em gọi điện cho tôi, em kể về những chuyện đã qua, và ngập ngừng chẳng biết tương lai sẽ ra sao.
Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại khóc. Em cười tôi "Đàn ông mà yếu đuối vậy sao". Em lại hát cho tôi nghe bài Dĩ vãng cuộc tình, và nói đừng nên gặp nhau vì không muốn làm khổ đời tôi.
Vậy là em lại ra đi, em xóa Sim điện thoại và không lên mạng nữa.
Em biết không, 4 năm đã qua rồi đó.Em có tin là mình sẽ quên được nhau ?
Em, người con gái nghèo đất cảng Hải Phòng. Gia đình đông con phải chạy vạy từng bữa cơm. Thương mẹ cha,em gật đầu theo người về xứ Hàn xa lạ. Mỗi lần lên mạng gặp nhau 2 đứa nói chuyện chã bao giờ chán.
Ngày về Việt Nam em ghé thăm tôi, 2 đứa lang thang khắp con đường thành phố. Em xinh, nói chuyện dễ thương và hay cười khiến tôi chẳng thể nào không nghĩ đến.
Em bảo cuộc sống bên Hàn thích hơn Việt Nam, cái gì cũng có, nhưng mà mẹ chồng hay khó tính. Cứ bắt em ăn món kim chi dù em chẳng biết ăn đồ cay. Em nói mùa đông bên đó lạnh lắm, nhưng mà tuyết rơi đẹp. Em thích tuyết nên bắt tôi gọi bằng tên Tuyết.
Mỗi lần về Việt nam em đều ghé thăm tôi. 2 đứa lại lang thang qua từng con phố. Thời gian càng lúc càng trôi nhanh, câu chuyện của em mỗi lúc một buồn. Có lúc em gọi điện cho tôi nói bị mẹ chồng đánh đuổi ra khỏi nhà,có lúc em lại nói em muốn về lại Việt Nam sống cuộc sống bình thường. Tôi chỉ biết khuyên em cố gắng sống tốt hơn và chúc em hạnh phúc.
Em cũng về Việt Nam nhiều hơn, ghé thăm tôi nhiều hơn. Gia đình tôi cũng bắt đầu biết chuyện nên ra sức ngăn cản. Em nói 2 đứa có duyên mà không có phận. Thôi thì cứ cố gắng sống tốt hơn.
Mỗi lần lên mạng 2 đứa chỉ biết chào nhau, nói vài câu vu vơ. Em bảo đã li dị chồng,giờ visa hết hạn phải trốn bên này làm việc. Em muốn kiếm 1 số vốn để về Việt Nam làm ăn. Em nói khoảng 3 năm nữa đủ tiền em sẽ về.
Thời gian lâu dần em bận làm việc nên cũng ít gặp mặt nhau trên mạng. Có đôi lần em tránh mặt tôi, em hay nhắc câu "có duyên mà không có phận chỉ làm khổ đời nhau". Em tặng tôi bài Dĩ VÃng cuộc tình và hát cho tôi nghe đoạn "Tại sao yêu nhau không đến được với nhau.Để giờ đây 2 ta phải khổ đau.Mà sao 0 thể tha thứ cho nhau 1 lần". Nhiều lúc em lại gọi cho tôi hỏi thăm sức khỏe. Nghe giọng em có vẻ ngập ngừng.
Cuộc sống vẫn cứ trôi đi,trong mỗi cơn say hay những chiều mưa tôi vẫn thấy bóng hình em đâu đó. Tôi cố giấu những điều trong lòng mình suy nghĩ. Tôi cũng thử quen vài người con gái, nhưng chỉ được dăm 7 ngày lại chán.Chưa có ai quen quá 1 tháng, bởi họ chẳng giống em. Em nói cũng quen 1 số người nhưng chẳng đến đâu.
Mới đó đã 4 năm trôi qua. Tình cờ một chiều mưa tháng 10 gặp em trên mạng. Em bảo em đã về VN sau 4 năm đất khách, tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Tối đó em gọi điện cho tôi, em kể về những chuyện đã qua, và ngập ngừng chẳng biết tương lai sẽ ra sao.
Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại khóc. Em cười tôi "Đàn ông mà yếu đuối vậy sao". Em lại hát cho tôi nghe bài Dĩ vãng cuộc tình, và nói đừng nên gặp nhau vì không muốn làm khổ đời tôi.
Vậy là em lại ra đi, em xóa Sim điện thoại và không lên mạng nữa.
Em biết không, 4 năm đã qua rồi đó.Em có tin là mình sẽ quên được nhau ?