nhoc ken
21-10-2009, 08:15 AM
:timvo: nhớ !
giữa nhớ và quên có ranh giới không?
em nhớ anh nhớ một cách điên khùng dù ngày nào em cũng tự nhủ rằng quên anh đi để mà sống cho tốt chứ !
có những lúc em cố tình bước thật chậm để quên đi một người dù đằng sau nó dĩ vãng vẫn chưa phai nhoà, dặn lòng hãy nhìn về phía sau để mà vưng bước đi lên phía trước nhưng sao mà khó quá anh ơi !
đôi khi tưởng chừng như đã quên được anh, vậy mà mới hôm qua thôi đi ngang qua nhà anh em ước gì được bắt gặp ánh mắt anh ở đâu đó. đôi khi ngỡ rằng em không còn nhớ đến anh nưng mỗi lần nhìn thấy một món quà nhỏ của nah cũng làm em chạnh lòng.
nếu một ngày anh với em gặp lại sẽ như thế nào nhỉ , em cũng mong đến ngày đó lắm dể biết được cảm giác của anh của em dù lòng em không muốn gặp lại anh chút nào.
anh giờ ra sao rất vui hay đang bùn ? có khi nào trong phút giây anh chợt nhớ đến em, em thì vẫn thế vẫn yêu anh như ngày đầu vận đợi chờ anh trong phút giây dù em biết hai trái tim đã quá xa rồi.
có ai biết cự li hai trái tim bao xa không? hai người ngồi bên nhau, đi cạnh nhau mà ngỡ như không quen biết, cứ tưởng chừng như hai trái tim ở cạnh nhau mà lại rất xa rất xa.
đến bao giờ em sẽ quên được anh."1 tháng 1 năm hay cả đời này hả anh?" em đã tự hỏi cau hỏi này không biết bao nhiêu lần rồi nữa. xa anh rồi em có quyền lựa chọn cho mình một người mới, một tình yêu mới nhưng sao mà chờ đợi mãi vẫn không thấy đâu hay tại trái tim em không cho phép? làm sao quên được khi em đã yêu anh hơn chính bản thân mình!
"for though they may be parted thể í
still a chance that they will see
there will be an answer, let it be."
câu trả lời sẽ đến hãy cứ để mọi chuyện như nó phải thế, chuyện gì đến ắc sẽ đến, cũng như một ngày nào đó em sẽ quên được anh !
giữa nhớ và quên có ranh giới không?
em nhớ anh nhớ một cách điên khùng dù ngày nào em cũng tự nhủ rằng quên anh đi để mà sống cho tốt chứ !
có những lúc em cố tình bước thật chậm để quên đi một người dù đằng sau nó dĩ vãng vẫn chưa phai nhoà, dặn lòng hãy nhìn về phía sau để mà vưng bước đi lên phía trước nhưng sao mà khó quá anh ơi !
đôi khi tưởng chừng như đã quên được anh, vậy mà mới hôm qua thôi đi ngang qua nhà anh em ước gì được bắt gặp ánh mắt anh ở đâu đó. đôi khi ngỡ rằng em không còn nhớ đến anh nưng mỗi lần nhìn thấy một món quà nhỏ của nah cũng làm em chạnh lòng.
nếu một ngày anh với em gặp lại sẽ như thế nào nhỉ , em cũng mong đến ngày đó lắm dể biết được cảm giác của anh của em dù lòng em không muốn gặp lại anh chút nào.
anh giờ ra sao rất vui hay đang bùn ? có khi nào trong phút giây anh chợt nhớ đến em, em thì vẫn thế vẫn yêu anh như ngày đầu vận đợi chờ anh trong phút giây dù em biết hai trái tim đã quá xa rồi.
có ai biết cự li hai trái tim bao xa không? hai người ngồi bên nhau, đi cạnh nhau mà ngỡ như không quen biết, cứ tưởng chừng như hai trái tim ở cạnh nhau mà lại rất xa rất xa.
đến bao giờ em sẽ quên được anh."1 tháng 1 năm hay cả đời này hả anh?" em đã tự hỏi cau hỏi này không biết bao nhiêu lần rồi nữa. xa anh rồi em có quyền lựa chọn cho mình một người mới, một tình yêu mới nhưng sao mà chờ đợi mãi vẫn không thấy đâu hay tại trái tim em không cho phép? làm sao quên được khi em đã yêu anh hơn chính bản thân mình!
"for though they may be parted thể í
still a chance that they will see
there will be an answer, let it be."
câu trả lời sẽ đến hãy cứ để mọi chuyện như nó phải thế, chuyện gì đến ắc sẽ đến, cũng như một ngày nào đó em sẽ quên được anh !