PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mối tình đầu.



Mưa mùa thu
21-10-2009, 12:30 AM
Mối Tình Đầu

1.1h 30’. Chiều
Eden quán chủ nhật đông khách.
Tiết trời giao mùa hè thu khá dễ chịu. Ánh nắng yếu ớt ngã từ trời xuống, hắt qua những chậu oải hương in bóng lên nền gạch.
“Một màu nâu nâu
Một màu tím tím
Màu nâu tím mắt em tôi ôi đẹp dịu dàng…”
-Aha.
My phá lên cười thích thú. Câu hát quen thuộc trong bài Sắc màu của Thanh lam đã thay My cảm nhận thật chính xác và tinh tế cái cảnh sắc mà nó đang thu vào tầm mắt.
Màu nâu của nắng cuối hè.
Màu tím của những bông hoa oải hương.
Đẹp dịu dàng…

My lại có vài giờ đồng hồ ngồi ở đây, ngắm những chậu hoa đung đưa trong gió, miên man với những dòng suy nghĩ mơ hồ bất chợt lướt ngang qua đầu nó.
Và tự thưởng cho mình một li Siro Bạc hà the mát kèm đá bào.

Siro bạc hà rấtttttttt ngọt. Ngọt đến nỗi My thấy cổ họng mình rấtttttt đắng.

Nhưng không sao, đá bào sẽ giúp My cân bằng cái cảm giác hỗn độn này...

2. Mưa ơi đừng rơi.
“Cảm giác mất mát một cái gì đó to lớn lắm khi nhóc nghe 2 chữ Kết Thúc.
Giống như có ai đó vừa lấy một miếng xốp hút hết siro Bạc hà của nhóc, chỉ để lại trước mặt nhóc những li thủy tinh trống hoác.
Àh, thực ra câu chuyện chỉ đơn giản thế này thôi:

- Anh có người yêu mới rồi.
- Uhm, có lẽ thế..nhưng sao trước đó anh không nói kết thúc với em nhỉ?
- Vậy giờ tụi mình kết thúc đi, ra đường gặp nhau nhớ chào, đừng làm lơ là được.
- Hẳn rồi. Mà em phải ôn bài đây, sắp có kì kiểm tra kết khóa rồi.
Rảnh em sẽ gửi tin nhắn cho anh.
- Anh cũng vậy.Chăm học nhé.
- Và ráng đừng thức khuya nhiều . Bye.

Thế thôi. Tất cả chỉ xảy ra trong vòng một phút.
Một năm yêu thương kết thúc nhanh gọn trong vòng một phút.
Không vớt vát, không níu kéo, không than trách hay hờn giận.
Thật nhẹ nhàng quá mức cho phép. Nhưng sao …nhóc không thể đứng vững nữa.
Ngã rồi…

3.Nắng không còn ấm.
Gần 2 phút dừng xe trước thanh chắn nhìn chuyến tàu muộn lao đi giữa phố xá đông nghẹt người. My thấy chóng mặt khủng khiếp. Cứ như thể chuyến tàu vừa cuốn nó vào một con đường cao tốc. Chạy chạy chạy và không được phép dừng…

My nhắm chặt mắt vào, cố thoát ra khỏi cái vòng xoáy điên cuồng. Nhưng khi đó, My lại bắt đầu cảm nhận được có một cái gì đó còn khủng khiếp hơn đang lướt ngang qua đầu nó, nhanh hơn cả chuyến tàu đêm.

Những bông hoa oải hương.Li thủy tinh trống hoác.Người yêu mới. Kết thúc.

Đó là một chàng trai tuyệt vời.
Ần đằng sau cái vẻ ngoài lạnh lùng và rất ít khi cười ấy là một trái tim ấm áp đến vô cùng Shine biết đàn, biết hát và biết bày tỏ sự quan tâm của mình bằng âm nhạc. Dù My im lặng, dù My không khóc, nhưng Shine luôn đủ nhạy cảm để biết được khi nào thì My cần một bờ vai, cần một cái ôm dịu dàng.
Những lúc như thế, Shine sẽ hát cho My nghe bài Cry on my shoulder hay send một tin nhắn ngắn gọn : “Getting better”
Shine như một tia nắng mang theo những tình cảm nhẹ nhàng và sâu lắng. Không ồn ào náo nhiệt nhưng lại mạnh mẽ đến mức có thể sưởi ấm một tâm hồn trong giây phút người ta thấy lòng mình đơn lạnh nhất.

My giật mình. Tiếng còi tàu gào thét trong đêm.
Ra thế. Kết thúc rồi cô bé ạ. My không biết tại sao, không hiểu như thế nào. Chỉ tự cảm thấy ngạc nhiên vì mình đã không bật khóc.
Mãi đến bây giờ My mới cảm nhận được một tí hương vị của li Siro bạc hà ban trưa. Đắng. Đắng lắm ấy! Và nó thấy mình giống như được làm từ thủy tinh vậy. Muốn tan ra.

4. Gió đi ngang và mưa đến thật ngọt lành.
Chẳng ai nghĩ đến một cơn mưa nhỏ sẽ ghé thăm khi mà bầu trời ban trưa còn trong xanh và nắng lại ấm áp quá đỗi như thế.
“Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been
I wish that it would go and let me cry in vain
And let me be alone again…”
Những âm thanh ngân nga theo gió vọng về trong cơn mưa phảng phất .My ghi lại những câu hát vào điện thoại và send một tin nhắn.
Cho quang.
My không biết tại sao lại gửi cho Quang. Nhưng cậu bạn mới quen có cái tên khác hoàn toàn với bầu trời u ám bao quanh My lúc này.
Thiên Quang. Bầu trời trong xanh.
Phải chăng giống như một chân lí, người ta tìm Ánh Sáng trong Bóng Đêm và tin tưởng rằng sau cơn mưa bầu trời sẽ trở lại trong xanh yên bình?

Không có tin nhắn trả lời.

SMS thứ 2: “ Quang ui có nhà không?”
My đang buồn, My muốn nói chuyện với ai đó.
Không có tin nhắn trả lời.

SMS thứ 3: “ one more time: Quang ui có nhà không?”
My đang buồn, My cần nói chuyện với ai đó.
Không có tin nhắn trả lời.

“ Lắng nghe nhịp điệu của cơn mưa
Nó nói rằng tôi thật là ngốc nghếch
Tôi chỉ ước gì nó hãy biến đi thật xa
Và để mặc tôi khóc trong vô vọng
Và hãy để tôi cô đơn thêm một lần nữa…”

SMS cuối cùng: “ Call back 2 me if you can,please!”
Không có tin nhắn trả lời.

5.Bầu trời xanh.
Khuya.
My đang ngồi soạn mail gửi Shine. Là cái mail cuối cùng, có lẽ thế.
“They say nothing last forever
We only here today
Love is now or never
Bring me far away”
Không có gì tồn tại mãi mãi cả
Mình cảm nhận được thời gian.
Nó tích tắc trên đồng hồ
Nhấp nháy trên màn hình điện thoại
Ai đó đến rồi đi
Đi rồi quay trở lại.
Uh, dù là thế nào, thời gian cũng làm vạn vật thay đổi. Cả tình cảm con người.

Điện thoại khẽ rung. My có tin nhắn. Của Quang.

“ Gì hả My? Mấy bữa nay Quang đi học nên điện thoại không được mở. Xin lỗi My”
“Không sao. My có chút chuyện. Không nói chuyện được nhưng cho Quang nghe nhạc nhé”
My vặn volume to hơn, áp điện thoại vào loa và cùng Quang nghe nhạc.
Giai điệu bản nhạc lúc nhanh lúc chậm. Nhưng êm và buồn.
Là mối tình đầu của My đó.
Cái vị tình cảm nửa ngọt ngào nửa đăng đắng như cốc Siro Bạc hà mà người ta chỉ dám nhâm nhi từng chút một….
Tiếng dương cầm êm ái, êm ái. Những giọt nước trong veo như pha lê rơi trên bàn phím. Ướt.

“Bản nhạc hay không?”
“Bố cậu! Khóc lóc suốt ngày! Ngủ đi!”

Câu đầu của My.Câu sau của Quang. Đoạn hội thoại chẳng ăn nhập tí gì với nhau hết.
Nhưng chẳng hiểu sao, My lại thấy mình nhận được nhiều hơn một câu trả lời.

Có lẽ, lẫn đâu đó trong những nốt nhạc Quang nghe được, là tiếng khóc rất khẽ của My.
Bản nhạc hai đứa vừa nghe chung là một bản nhạc không lời.
Marriage d’amour.
Bài nhạc mà cái hồi nào ấy Shine đã chơi tặng riêng My. Trước khi Shine thực sự đi xa. Mãi.
My đọc lại tin nhắn của Quang một lần nữa.
Nghe chẳng giống như một câu an ủi . Thậm chí cậu bạn còn chẳng biết nói sao cho tử tế. Nhưng, My luôn hiểu, đằng sau những điều đơn giản, là cả một tấm lòng. Giống như cái tin nhắn ngắn gọn của Shine ngày nào.
“Getting better”
Bọn con trai luôn có những cách chia sẻ thật lạ lùng. Và ấm áp.
My gập máy, không reply.

Ngoài trời gió vẫn thổi từng cơn nhè nhẹ. Màn hình vi tính vẫn nhấp nháy.
My gục đầu bên bàn phím, chiếc headphone tuột ra khỏi giữ cho cô nhóc một giấc ngủ yên bình. Giữa những chồng sách vở trên bàn học, nỗi nhớ ùa về ướt đẫm những giấc mơ.

Mọi chuyện, đơn giản, là kết thúc.

Mối tình đầu qua đi. Không có cuộc hôn nhân nào cả.
Sớm mai thức dậy, sẽ nhận ra là hôm nay mình chẳng chờ ai.
Và cũng chẳng còn ai chờ mình…

Nhưng không sao. Giấc ngủ sẽ giúp My cân bằng cái cảm giác hỗn độn này.
Và gìn giữ những giấc mơ sâu thẳm trong tâm hồn,
Giấc mơ về một bầu trời trong xanh yên bình sau mưa…

Mưa mùa thu
21-10-2009, 10:30 PM
Viết tặng riêng Thiên Quang, thay cho một lời cảm ơn chân thành ^^

Mưa mùa thu
10-11-2009, 02:05 AM
mà cũng ko biết đây là mở đầu hay kết thúc của một chuyện tình, ha?????