Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nghĩ Về Mẹ



hacxanh
20-10-2009, 09:29 AM
Hiện tại…
Con chìm ngập trong mớ kiến thức của năm cuối cấp…Như một sự thật hiển nhiên và có phần khó chấp nhận, con đối đầu với những buổi học thêm dày đặc. Đôi lúc, Mẹ sẽ nhìn thấy con gái Mẹ cáu kỉnh vì một bài toán khó ko giải được. Rồi con bị cuốn trong 1 cái máy thời gian vô hình Mẹ nhỉ? Những dự định nghề nghiệp, tương lai, thi cử…tất cả chen chúc nhau trong đầu con, cả những vu vơ tuổi mới lớn…chỗ nào cho Mẹ của con?
Những đêm ngồi trước bàn học, khi màn đêm chiếm ngự tự bao giờ, khi xung quanh chỉ còn tiếng kim đồng hồ chậm rãi lê bước thời gian, con ngồi học bài mà Mẹ còn thao thức: “Nhớ ngủ sớm con nhé, không mai đến lớp lại mệt” Con gái Mẹ chỉ ậm ừ vâng dạ…
Những ngày đi học xa, đài báo bão, Mẹ lo lắng cho đứa con gái nhỏ, cả đêm trằn trọc không ngủ được…
Những lúc hai mẹ con cùng trổ tài nấu nướng, Mẹ nhìn con rồi nói vội: “Dạo này con gầy đấy, ăn nhiều vào mới có sức học chứ!” Con gái Mẹ chỉ chun mũi lại cười vô tư và vòng tay ôm lấy Mẹ: “Vâng ạ!”

Từng ngày trôi qua, với trái tim đang lớn, con cảm nhận được sự ấm áp từ những quan tâm nhẹ nhàng của Mẹ…Phải chăng, sự quan tâm lo lắng ấy đong đầy một tình yêu thương vô bờ bến???

_o0o_
Quá khứ…
Trong nhạt nhoà kỉ niệm, có bao giờ con quên được…
Ngày đầu tiên con đến trường trong cái nắm tay thật chặt của Mẹ, nép người bên Mẹ trong ánh mắt tròn sợ hãi, Mẹ trao tay con cho cô giáo, rồi con bước vào lớp, ngỡ ngàng nhìn ánh mắt Mẹ sau khung cửa sổ…Ngày đầu tiên Mẹ dắt con đến trường…
Những ngày mưa, gian nhà nhỏ chỉ có 3 mẹ con nhưng chưa bao giờ lạnh lẽo. Bởi lẽ, tràn ngập trong không gian ấy là tình Mẹ dành cho 2 đứa con nhỏ, Mẹ chở che và bảo vệ những đứa con mình…Trong trí nhớ non nớt ngây thơ ngày ấy, con đã liên tưởng như hình ảnh gà mẹ dang tay che đàn con nhỏ…
Những chiều vàng nhạt nắng, trên cánh đồng, con loay hoay với cánh diều mãi chẳng thể lên cao. Mắt con tròn nhìn chiếc diều của đứa bạn, diều nó bay cao Mẹ nhỉ? Nhưng Mẹ cũng chỉ nhìn con cười, nụ cười hiền như thể nhắn nhủ rằng: “Cố lên con gái Mẹ, rồi Mẹ tin con sẽ vươn tới những ước mơ bay cao”^^!
Quá khứ là thước film quay chậm mà sắc nét. Tình cảm của mẹ cũng chưa bao giờ trở nên mờ nhạt, thậm chí, khi nhớ lại, con vẫn thấy tim mình ấm áp bởi Mẹ đã dành cho con một tình cảm quá đỗi lớn lao. Có lẽ, đứa con gái nhỏ chưa bao giờ có thể cảm nhận được hết…

_o0o_
Tương lai…
Theo dòng thời gian, con đã sắp thành người lớn rồi mẹ nhỉ? Vượt qua cái ngưỡng của tuổi 18, con bước vào đời với những hành trang được thầy cô, gia đình và bạn bè vun đắp, con tự tin mỉm cười đón nhận^^!
Rồi đây, trên những chặng đường có dấu chân con gái Mẹ. Con trưởng thành và chín chắn. Con va chạm với cuộc sống và hăng say đối đầu với những cơn sóng gió…Bên cạnh con vẫn sẽ là Mẹ, vẫn mãi có Mẹ. Bàn tay nhỏ vẫn hướng đến một bàn tay lớn kéo dậy mỗi lần vấp ngã. Những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má vẫn mong muốn gục vào lòng Mẹ để được vỗ về và chở che…để con cảm nhận được sự bình yên.
Chỉ một lần, duy nhất một lần con bất giác với những nghĩ ngợi mông lung: “nếu bên cạnh con ko có Mẹ?” Rùng mình và sợ hãi! Ai sẽ sưởi ấm trái tim bé bỏng bằng tình yêu vô hạn? Ai sẽ thắp lên trong con niềm tin mãnh liệt vào cụôc sống?

_o0o_
Hiện tại…
Trở lại với hiện tại, con thấy mắt mình nhoè lệ. Đó là nước mắt của:
Những lần con ngang bướng không chịu nghe lời mẹ…
Những lần con tỏ ra khó chịu vì cho rằng mẹ áp đặt ý kiến…
Những lần con hờn dỗi quá đỗi trẻ con…
Con thật đáng trách mẹ nhỉ?Mẹ đã, đang và sẽ yêu con bằng tình mẫu tử thiêng liêng, vậy mà con…
Những đứa con chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ thấm thía được tình cảm người Mẹ cho đến khi những đứa con ấy trở thành những đấng sinh thành.
Như một quy luật tự nhiên, dù có phong ba bão táp trên biển đời mêng mông, Mẹ luôn là bến bờ vững chắc để thuyền con cập bến. Và con cảm ơn vì Mẹ đã là Mẹ của con, đã yêu thương con nhiều đến thế! Con sẽ không nói lên những lời nói yêu thương sáo rỗng và vô nghĩa, con chỉ có thể cảm nhận tình mẫu từ thiêng liêng từ mẹ, vòng tay ôm lấy mẹ và thì thầm rất khẽ dù có thể mẹ ko nghe thấy, rằng: “Con yêu mẹ!”
****