pe_crazy
20-10-2009, 07:00 AM
em nói thiệt chứ em mới lớp 8 , nhưng em đã bếit thích một người hồi đầu năm lớp 7 , thực sự là bạn ấy cua em trước , em không biết bạn ấy là ai ,có học trong lớp mình không , vì bạn ấy nhờ người khác gửi thư , nhưng một thời gian dài em mới biết người đó là ai , cậu ấy xinh , đẹp trai , nhưng lại học nội trú , cậu ấy có một tình cách hơi giống con gái , hiền lắm , nhưng em vẫn thích thế. Lúc quen cậu ấy em không thèm quan tâm đến cậu ấy , không thèm để ý gì hết , nhưng cậu ấy vẫn không nói gì , em với cậu ấy quen nhau mà không dám nói chuyện với nhau , nhiều lần cậu ấy nhìn em , em cũng mưốn nhỉn lại nhưng bởi vì em nhát gan , em không dám nhìn lại mà lơ đi. đến năm lớp 8 , em càng đổi tính , em dữ hơn , nói chuyện trong lớp nhiều hơn ,và hư hơn ,em củng cảm thấy nhiều lần em quá đáng , càng ngày em càng lạnh nhạt với cậu ấy hơn. tự nhiên ngày hôm đó cô đổi chỗ , em ngồi đối diện cậu ấy , lcú đầu có cái cảm giác sợ sệt , nhưng vài ngày sau em thấy thích ngồi đó , thích cậu ấy nhìn mình , cũng có nhiều lần em đòi chia tay nhưng cậu ấy không đồng ý , vì cậu ấy còn thương em. Nhiều lần em bưồn lắm , bưồn chuyện gia đình , bạn bè ,... , em chỉ mưốn tâm sự với cậu ấy , lúc em bị lên bệnh viện mổ rưột thừa , thì bạn ấy có lên thăm em một lần , nhưng không thèm hỏi hang em , em bưồn lắm , rồi lại lên bệnh viện lần thứ hai vì bị tông xe , ngày hôm đó cậu ấy hỏi em có sao không với một giọng như bị ép bưộc , em cũng không biết làm gì , àm ngồi khóc. nhiều lần bị cô la , vào sổ đầu bài , em cũng không biết làm sao , chỉ mưốn được một câu an ủi của cậu ấy em cũng vui , nhưng cậu ấy không thèm nói gì hết , bùn , nhưng thôi bỏ qua . Rồi cái ngày bưồn nhất của em lại xảy ra , ngày hôm đó là ngày trung thu , em cùng đi với lờp trong đó có cả cậu ấy , nhưng không buết sao cậu ấy không thèm đi ,em bưồn lắm , vì đâu phải lcú nào cũng được đi , qua ngày mai cậu ấy lại nói kời chia tay với em. Em không biết làm gì hết , người em run như người mất một thứ gì đó rất quan trọng , , nhưng em vẫn tỏ ra một thái độ vui vẻ , em không dám đối diện với cậu ấy. cách đó cở một tuần , em có cảm giác mới bắt đầu yêu cậu ấy thực sự , em cảm thấy hồi đó em quả là một con người quá đáng , không biết trân trọng tình yêu àm người ta đối với mình , lcú đó em chỉ mưốn quay lại , mấy đáư bạn em cũng hay viết thư hỏi cậu ấy còn thcíh em không , cậu ấy nói còn , nhưng để em thay đổi , chẳng lẽ cậu ấy quen em hơn 1 năm trời mà không hiểu gì về em , tình em cọc cằng , lại hay s0ck , thế là em biết nguyên nhân vì sao cậu ấy lại chia tay em , cái lý do cậu ấy nói chia tay em vì em s0ck , chỉ là một lý do biện hộ , thcự sự cậu ấy chia tay em vì một lý do khác , em chưa bao giờ tán một người con trai náo , àm không biết ai lại nói em tán hai thằng bạn cảu em , em điên , cộng với tức , lúa đó chỉ mưốn biết người đó là ai , và chửi họ sao quá đáng dậy , nhưng em không thèm nói , dù em biết ai , em cố quên cậu ta nhưng sao không quên được , vì cậu ta tiếp súc với em hàng ngày , gặp cậu ta là em lại thấy bưôn , lại hối hận , có một lần cậu ấy nói quay lại , em nói tuỳ cậu ấy , nhưng em suy nghĩ em nghĩ cái tình cảm đó chỉ là miễng cưỡng , nếu lỡ cậu ta không yêu mình , mà bị ép bưộc thì sao , nhiều lần em chỉ mưốn hét lên thực to rằng em yêu cậu ấy nhiều lắm , em sẽ đợi sẽ có một ngày nào đó em sẽ thay đổi , em sẽ để cậu ấy không phải khi nào thấy em là thấy một cái gai , giờ em không biết làm sao để quên được cậu ấy , giờ em chỉ mưốn cậu ấy đọc được những dòng này , và cậu ấy sẽ hiểu em đang ghĩ gì , sẽ biết em có yêu cậu ấy không :timvo: