PDA

Xem đầy đủ chức năng : 20/10 mom mom ơi con yêu quá!



kuchip_nolove
20-10-2009, 06:31 AM
Lập một fic để mọi người vào hưởng ứng ngày ma ma. tui có một bài thơ tự làm xin post lên mọi người cùng tán gẫu nghen!



Mất mẹ
Một bông hồng, một bông hoa cúc trắng.
Kết thành vòng đưa tiến mẹ tôi đi.
Tôi gào khóc trước nấm mồ mẹ mất.
Tiếng dương cầm réo rắt lúc đêm khuya.
Tôi chỉ biết thổn thức từng tiếng nói:
“ Mẹ yêu dấu! Hãy trở lại bên con”
Mẹ đã từng ru tôi ngủ suốt đêm.
Mẹ đã từng chìa tay đỡ tôi đứng.
Mẹ đã từng nài lưng làm hạt thóc.
Mẹ đã từng dậy sớm, thức đêm khuya.
Mẹ cho tôi tình yêu thương tha thiết.
Mẹ cho tôi hơi ấm của mùa đông.
Cho cái mát mẻ khi trời chuyển hạ.
Cho tiếng cười ngộ nghĩnh của tuổi thơ.
Những lần roi vọt mang bài học mới.
Sống bên cạnh mẹ là những điều hay.
Không có mẹ tôi trở thành cỏ rác.
Trong cái xã hội đầy những gian truân.
Không có mẹ tôi thiếu thốn tình thương.
Bị khinh bỉ vì vụng về ngu dốt.
Những kỉ niệm ập để về gợi nhớ.
Những tháng ngày tôi làm mẹ buồn đau.
Tôi đã từng bỏ học để đi chơi.
Tôi đã từng cãi lời mà mẹ nói.
Và lúc đó trong lòng mẹ buồn lắm
Chứ tôi biết mẹ chẳng giận tôi đâu.
Năm tháng qua tóc mẹ dần bạc trắng.
Tôi cũng trở thành một thanh niên.
Tôi đâu biết mẹ sắp rời xa mãi.
Vẫn hồn nhiên như ngày còn bé thơ.
Đến lúc vòng hoa xếp đầy trước ngõ.
Tôi mới biết mình mất mẹ còn đâu.
Và tôi ân hận chưa làm tròn chữ hiếu.
Chưa thành đạt để mẹ được sướng vui.
“Con xin lỗi vì những gì đã mất.
Xin lỗi mẹ, thời gian trôi quá nhanh.
Để hôm nay con mới kịp nhận thấy.
Những thứ xung quanh đang dần thay đổi.”
Và bên đường những bông hoa màu trắng.
Đã xếp hàng đưa tiễn mẹ tôi đi.
“Cuộc sống là một cuốn sách không có trang cuối cùng”. Và mẹ cũng nói thế, những thứ thú vị, hay ho của cuộc sống không thể ghi hết lại vào một cuốn sách. Mẹ đã dạy con khi con còn là một đứa trẻ, con được đầu thai làm con của mẹ, và đó là điều hạnh phúc của đời con, mẹ cười khi cảm thấy con lớn từng ngày, mẹ khóc khi thấy con chập chững từng bước, mẹ mang những điều hạnh phúc nhất cho con. Mẹ nói:”Cuộc sống có một điểm tựa là một đường thẳng và chúng ta là những điểm nhỏ trong khoảng không gian rộng lớn mà đường thẳng đó chia ra”. Và tại “điểm rơi” lơ lửng ấy con có mẹ ở bên, che chở con khỏi những thiên thạch của cuộc sống, giúp con đứng lên sau vấp ngã.
Khi con sinh ra, mẹ cho con một trái tim với nhịp đập yêu thương, nhất là mẹ dạy con biết vui, biết buồn, biết khóc và biết rung động.Mẹ mang cho con cái hơi ấm mùa đông lạnh lẽo, cái không khí mát mẻ khi trời chuyển hạ. Bát cơm thơm ngon từ những giọt mồ hôi của mẹ đổ xuống đồng hay chiếc áo mới mẹ mua cho con . Mẹ mong con vui vẻ, mẹ làm tất cả chỉ vì con, mong con không thua kém những người khác. Khi lớn lên, con cảm thấy rằng cuộc sống là một cuốn sách có thể có trang cuối cùng mẹ ạ! Dường như con đã cảm nhận được cuộc sống thực sự, con đã chạm vào mùi vị của cuộc sống. Mẹ nói con rằng phải biết quý trọng thời gian, phải biết yêu quý những gì ta có, đừng để nó mất đi rồi lại nuối tiếc. Đúng như mẹ nói, bây giờ đây con đã mất đi một thứ mà con yêu quý nhất mẹ ạ. Con đã cho rằng thời gian sẽ chờ đợi mình, nhưng con đã lầm tưởng, con đã biết rằng chỉ có mình con cố níu kéo cái sức chuyển động của thời gian để gào khóc mong mẹ trở lại. Xung quanh con là một màu trắng hoàn toàn. Cái màu trắng đáng sợ, nó cướp đi người mẹ con yêu quý nhất, con muốn có mẹ bên cạnh, con muốn có mẹ suốt đời. Con quên mất cái sự thực mà con đang đánh mất. Những lần trốn học đi chơi, những lần cãi lại mẹ, con biết bỏ nhà đi, con làm mẹ lo lắng , con chẳng biết gì khi trong lòng đang đau như cắt, mẹ buồn lòng, thất vọng vì con. Con chẳng để ý đến những nếp nhăn trên khoé mắt mẹ đang dần hiện ra, con chẳng đế ý mái tóc lốm đốm những sợi màu trắng. Con bỏ mặc tất cả vì cái sung sướng cá nhân, con ích kỉ khi thấy mẹ làm nhọc mà con giả vờ ngủ, con không nghĩ đến mẹ. Con chỉ nghĩ cho con thôi. Con ích kỉ quá! Con biết ăn trộm, biết lừa lọc, làm hư hỏng đi cuốn sách về cuộc sống của con mà mẹ đã tạo ra nó trong cả một quá trình dài, chỉ mong nó có thể tốt đẹp. Đến giờ thì con đã cảm thấy sự cô đơn khi thiếu mẹ, con thiếu tình thương thực sự, mẹ ơi. Con bị người ta khinh bỉ, người ta nói con chưa thành người.
Con nghĩ đến những ngày vất vả trên đôi vai gầy của mẹ, trên hai bàn tay khô, xương xẩu, đôi chân trần bước đi nặng nhọc, từng cánh đồng một mình mẹ cấy hái khi bố đi làm xa, con trâu mẹ cắt cỏ, cho ăn từng ngày. Con vô tâm đến nỗi không thể mời mẹ một cốc nước, không nấu cơm giúp mẹ. Mẹ vẫn cười nhưng nụ cười chua chát. Con trang điểm từng ngày, son phấn loè loẹt, con xin mẹ lậu tiền học thêm để đi chơi với bạn bè. Mẹ biết nhưng mẹ không nói gì. Mẹ lẳng lặng làm việc của mình trong mấy ngày. Con nào biết rằng mẹ đau lòng biết mấy. Lúc mẹ ốm thì con đang cười, vui bên mấy đứa bạn, con không nghĩ đến ai sẽ nấu cháo cho mẹ ăn, ai sẽ đắp khăn lên chán mẹ…? Dường như con quên mất cái nghĩa vụ thực sự của người con rồi. Khi con là một thanh niên, con vui sướng khoe với mẹ tình yêu vừa chớm nở. Mẹ nói muốn gặp mặt người con yêu, con cáu gắt mẹ, con không muốn anh ấy nhìn thấy mẹ con là một người đàn bà xấu xí thế. Con quên gia cảnh thực sự của mình rồi. Ngày nhỏ, con là một đứa bé hồn nhiên, trong sáng, những câu hỏi ngây ngô khiến mẹ bật cười, con giờ đây con lớn nhưng con lại hư hỏng, như một đứa không có học. Con chỉ làm mẹ rơi nước mắt. Đến một ngày con bỏ nhà đi, cái hình ảnh của mẹ đuổi theo con, mẹ bị ngã xuống con rạch gần đó, con mặc mẹ, mẹ ngã nhiều và mẹ khóc. Con đâu biết đời mẹ là cả một cuốn sách đầy những chông gai, đau đớn.
Bây giờ con đã nhận ra rằng, con mất mẹ thật rồi! Bông hoa hồng trắng cài lên ngực con, người đàn bà đang nắm trong kia là mẹ . Khuôn mặt đau khổ khi ra đi. Bây giờ con mới nhận ra những gì mình sai, những gì mẹ dành cho con. Con chỉ biết gào khóc mong mẹ quay trở về với con. Con ân hận khi con quên chữ hiếu với mẹ. Con chưa thể thành đạt để đền đáp công mẹ. Mẹ biết không? Con chỉ muốn mẹ bên cạnh con lúc này. Con nhớ lại cái lưng còng của mẹ. Con nhớ lại bàn tay xương xương của mẹ. Tiếng dương cầm ngân nga đâu đây, gợi nhớ cho con những thứ con mất từ lâu và khó lòng lấy lại được. Cái cân cuộc sống của con đã nghiêng về bên đĩa đựng những thứ tanh bẩn, ghê tởm nhất của cuộc sống. Con chỉ biết gào thét hai tiếng : “ Mẹ ơi” mà đáng lẽ con chẳng có tư cách để gọi.Lần cuối trước khi ra đi mẹ chẳng được nhìn thấy mặt con, con là đứa con bất hiểu của mẹ. Ông trời đã đặt nhầm mẹ là mẹ con. Mẹ đã khổ đau nhiều mà con còn làm mẹ đau khổ hơn nữa. Con biết mẹ chẳng giận con gì nhưng mẹ buồn, con biết từng đêm mẹ vẫn khóc khi nhớ lại cái việc làm của con, nhưng con mặc kệ. Mẹ khóc một mình trong đêm, không đèn không ánh sáng. Mẹ lo cho tương lại của con, mẹ lo rồi con sẽ lao vào ngã rẽ ngoằng ngoè nào khi không có mẹ. Mẹ chẳng để ý đến cuộc sống của mình, mẹ chỉ lo “ trang bị” cho con những thứ cần thiết để khi con bước vào cuộc sống thực sự sẽ không còn cảm thấy bị cô đơn, lạc lõng.
Khi con gào khóc mong mẹ trở lại con biết con thật sự bất hiếu. Nếu ngay từ đầu con có hiểu với mẹ thì đến giờ con chẳng phải đau đớn thế này.Chẳng có gì bao la bằng tình mẹ , chẳng có gì bất tận như tình mẹ , chẳng có trang sách nào đủ dài bằng trang sách cuộc đời. Thời gian quá nhanh, cuộc sống này dù ngắn, nỗi nhớ là mênh mông, nhứng chỉ cần ta đừng quên làm những điều cần thiết thì ta sẽ cảm thấy cuộc sống thật đầy đủ. Còn con khi nhỏ, con chi mong lớn lên để tìm hiểu được những thú vị của cuộc sống, nhưng khi lớn lên, con lại quên cái mong ước đó , con lao vào những thứ không xứng đáng với con, giờ thì con lại mong con trở lại thời nhỏ để đeo đuổi cái ước mơ đó và nhất là còn có mẹ. Con đã lầm tưởng rằng thời gian đợi chờ ta, nó không quay lại chờ ta mà chỉ có ta đuổi nó thôi, hoặc là ta quay lại chờ đợi nó. Con xin lỗi mẹ vì tất cả những gì con đã đánh mất. Tại sao khi ấy con lại không biết trân trọng cái kho tàng vô giá mà tạo hóa đã ưu ái ban cho.Để một ngày không còn nữa mới thảng thốt nhận ra rằng:tìm đâu bây giờ tình thương của mẹ!
Giờ đây linh hồn mẹ đã về với thiên đường mộng mơ, mẹ có dõi theo bước đi của con không? Con đang làm lại cuộc sống của mình, mẹ ạ! Mẹ như 1 vị Thánh từ trên trời cử xuống nuôi con.Tình mẹ thật thiêng liêng và cao cả! Tình mẹ bao la như suối trong nguồn. Suốt đời này con sẽ không quên công ơn của mẹ.Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho con chỉ mong sao con được bình an, hạnh phúc. Xin gửi đến mẹ lời cám ơn chân thành nhất của con, dù biết rằng giờ đây mẹ không ở bên cạnh con. "Mẹ là dòng suối mát trong xanh giữa sa mạc khô". Thật vậy, mẹ là niềm an ủi cho con khi con gặp những điều gian truân nhất trong cuộc đời. Dù có ngàn sóng gió bão bùng mẹ vẫn luôn là người gần bên con, chia sẻ, giúp đỡ cuộc đời con. Mất mẹ là mất cả 1 bầu trời yêu thương của con . Bầu trời thương yêu dịu ngọt , lâu nay con đã có vậy mà không hay , để hôm nay bừng tỉnh thì đã mất rồi. Giờ con đã hiểu thương mẹ là một cái gì đó rất tự nhiên . Không cần phải mĩ miều, . Thương mẹ là một cái gì đó rất giản dị , không giả tạo . Cứ thương mẹ thế là đủ lắm rồi. Bây giờ con tin là cuốn sách về cuộc sống sẽ không bao giờ có trang cuối cùng. Thật ra, những vòng hoa trắng ấy cũng đưa những gì con đạt được ngày hôm nay gửi lên cho mẹ, cùng nụ cười và lời chúc tốt đẹp nhất đến mẹ! Tạm biệt mẹ! Con yêu mẹ.