Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Love is the gift from heart to heart!



Pha Lê Tím
19-10-2009, 12:30 AM
Thời gian trôi quá nhanh, nhanh tới mức đáng sợ. Thế mà, ngày qua ngày cứ nằm dài chờ đợi ngày mai, hết đọc báo, xem phim, nhâm nhi tiểu thuyết rồi quay lại với vài bài tập thế là hết ngày. Chẳng đc gì cả, rồi cũng sẽ chẳng có gì cả.
Không phải ko sợ thời gian trôi đi, nhưng mình đang bất lực, ko biết làm gì, ko biết phải làm gì, và nếu biết rồi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Và ngày qua ngày, thời gian cũng cứ trôi đi như thế.
Đọc đc nhiều câu hay, ngẫm nghĩ và cũng hiểu hết ý nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Ko áp dụng đc cho chính mình. Cứ lo nghĩ. Cứ chán nản. Cứ chờ đợi vu vơ. Dù biết chẳng có j để chờ cả. Cái phải làm là hành động, tìm ra lí do để triệt tiêu đi cái chán nản này. Nhưng... Mình vẫn cứ chỉ ngồi đây, đơn giản nghĩ về điều đó... và... chấm hết. Ko có gì thay đổi cả.
Ngày trc mẹ nói mình hay nói xuông lắm, rồi chả làm đc j cả, cứ nghĩ mẹ nói nhiều quá, mình đâu tệ thế, vẫn con ngoan, vẫn trò giỏi mà. Nhưng cái tham vọng, cái ước mơ thì chưa bao giờ mình đạt tới, lúc nào cũng vậy, cứ luôn ở cái ngưỡng vừa đủ để đc thông qua. Mình ko phải người thích vậy. Nhưng vẫn cứ làm vậy. Nghĩ lại, mẹ nói đúng quá.
Tới giờ, Gần 25t rồi, đi đc gần hoặc đã hơn 1/3 cuộc đời, tùy thuộc cái số mà tính định mức, mà mình chả làm đc cái j. Tài lẻ? Có chứ. Năng khiếu? Cũng có luôn. Thông minh? Nói thật, chẳng phải loại tầm thường. Thế mà....
Ngày qua ngày, nằm dài, chờ đợi vu vơ...

Pha Lê Tím
20-10-2009, 08:56 AM
Hôm nay khí thế ngùn ngùn, quyết tâm cắt tóc. Thế là mái tóc dài nuôi từ ngày vào SG, cũng gần 2 năm rồi đã tan như mây khói. Nhưng ko hiểu sao mình ko tiếc, mái tóc ngắn của mình hiện tại cũng rất cá tính và dễ thương... Nhiều người thích nữa chứ.
Cũng có lẽ vì mình muốn thay đổi, muốn nuôi thêm niềm hi vọng đang heo hắt như muốn tắt dần trong mình. Muốn can đảm, muốn mạnh mẽ và chăm chỉ hơn trước. Cũng muốn đc mọi người có cái nhìn khác về mình tuy rằng cái nhìn cũ cũng ko tệ, nhưng mình ko thích mấy cái cứ lặp đi lặp lại nữa. Muốn thay đổi và thế là thay đổi.

Pha Lê Tím
21-10-2009, 09:08 AM
Đau hông, đau chân, đau bụng. Tự nhiên cứ đau hết chỗ này tới chỗ khác đến là khó chịu.

Pha Lê Tím
25-10-2009, 01:26 AM
Yêu!
Em yêu anh và Anh cũng yêu em. Cứ tưởng chỉ cần như vậy là hạnh phúc nhất trên đời, ko cần j hơn, cũng chẳng mong muốn gì hơn.
Thế nhưng...
Sự thật lại khác, một món ngon ko chỉ cần có 1 thứ đc, nó cần gia vị, và còn nhiều nhiều thứ khác nếu ko sẽ nhạt toẹt và chả thế nào mà nuốt nổi. Và mình lại đang thiếu đi cái phần quan trọng đó. Mình vốn là cái đứa khó có thể chịu đựng cái j 1 mình, mình cần 1 người bạn có thể tin tưởng hết và sẻ chia hết. Nhưng khó quá, khó có thể nói ra những điều ấp ủ trong lòng, những điều mà ngày đêm nó làm mình nhức nhối. Mình hèn nhát quá. Nếu mạnh mẽ và quyết tâm hơn thì chắc đời mình sẽ màu hồng thay vì màu đỏ lòe loẹt hiện tại. Hạnh phúc là phải chia sẻ đúng chỗ, đúng chuyện chứ ko thể đơn giản phát tán che lấp tất cả được, nó thêm chứ ko thay thế được.
Chồng khỏi ốm rồi, cũng đỡ lo hơn...

Pha Lê Tím
26-10-2009, 12:09 AM
Hôm nay mẹ vui lắm, mình cũng mới thoát nạn nên cho tới bây giờ thì ngày hôm nay vẫn là 1 ngày vui.
Lắm lúc nghĩ ko hiểu mình là người như thế nào ko biết, chính mình cũng chẳng thể nào hiểu nổi mình thì làm sao lại yêu cầu người khác hiểu về mình đc chứ.
Đã quên nó đi rồi mà hôm này tự nhiên ngồi nhớ tới bà Lan làm mình nghĩ tới chuyện đó mà hơi bị thấy bực mình. Khựa khựa, nhiều người sống mà chả biết điều thế mới cáu.
Sắp SN thằng em rồi tiếp theo đó là SN ox, SN thằng em thì ở xa quá nên chả biết làm j ngoài việc send nó ít tiền làm quà rồi nó muốn mua j thì mua. Còn ox thì chả biết tổ chức thế nào đây?

Pha Lê Tím
11-11-2009, 08:47 AM
Trời ơi là trời. Ở đâu sinh ra 1 con nhỏ lười như mình chứ nhỉ. Có mỗi ăn với học mà cũng ko nên hồn. Chán như con gián.
Mà cũng chả hỉu sao kì này mình lười như gì ý, chả giống kì trc gì cả. Ko phải ko thích học đâu, vẫn thấy nhiều hứng thú lắm mà ko hỉu cứ sao ý.
Em ngồi kế cũng bắt đầu có ý kiến là chị hùi nì sao ý, chả chịu học j cả. Thế có bùn ko chứ lị >"<
Phải thay đổi thôi. Kì thi thì như cây kiếm kề trên cổ, càng ngày càng gần mà mình thì cứ trơ trơ ra ko chịu né tránh, thế mới ngu!