kemlanh
18-10-2009, 09:58 AM
Có lẽ với một con bé 19 tuổi như nó tình yêu là quá sớm (theo tôi là vậy) nó đã yêu 2 người con trai
và tình yêu của nó dành cho họ chỉ có 1 tuần và không hơn. Nó không hiểu tình yêu là gì? Nó chỉ biết
cảm giác của nó với 2 anh chàng kia là nó nhớ họ sau vài ngày bắt đầu yêu nhau nó chán….. Nó biết đấy
không phải là tình yêu nhưng nó vẫn nhận lời yêu người thứ 2 và còn trao cho anh ta nụ hôn đầu tiên,
cái nụ hôn mà nó nghĩ nó sẽ dành cho người con trai mà nó yêu nhất. Nó chán được yêu, nó chỉ muốn
yêu 1 người thật lòng chứ không phải những mối tình thoáng qua như thế. Nó muốn yêu 1 người thật
lòng. Nó muốn thế. Trái tim nó khao khát tìm được một người để rung động, để nhớ nhung và để yêu
và được yêu. Cho đến một ngày nó gặp anh tại một lớp học. Anh không giống những người con trai mà
nó yêu hay thích trước đây. Anh rất đặc biệt. Không sôi nổi, không nói nhiều, không thể hiện mình như
những người con trai khác dường như anh thu mình lại trong cái thế giới của anh. Anh lạnh lùng quá.
Nhưng có lẽ vì thế mà nó lại thích anh. Nó muốn nói chuyện với anh nên thường xuyên tìm chỗ ngồi
cạnh anh, nhưng lại chẳng bao giờ dám nói chuyện. Đến lớp học nó chỉ cười với anh thay lời chào và anh
cũng thế. Nó chẳng biết gì về anh cả ngoài cái tên Dan , anh tên Dan. Mà có lẽ anh cũng chẳng biết tên
nó. Anh thu mình lại, chỉ cười khi mọi người nói đến anh, dường như anh không muốn cho người khác
hiểu mình hay biết gì về mình. Anh lạnh lùng và bí ẩn khiến nó muốn tìm hiểu, muốn bước vào thế giới
của anh nhưng điều đó có lẽ hơi khó. Nó nhận ra rằng ngay cả khi anh cười đôi mắt của anh cũng rất
buồn nó muốn biết tại sao đôi mắt đó lại như vậy.... Nó muốn tìm hiểu. Nó bắt đầu tiếp chuyện với anh
nhờ những cuộc hội thoại ngắn mà cô giáo yêu cầu. Ngoài cái tên nó biết anh biết đánh piano, … chỉ thế
thôi. Nhưng cũng có tiến triển đấy chứ nó biết anh biết đánh piano nhưng mà cái tên của nó anh cũng
chưa biết thì phải. Nó yêu anh mất rồi sao? Nó nhớ đến anh thật nhiều nó muồn ngày ngày được gặp
anh, muốn ngày nào cũng là thứ 4 để gặp anh. Nó nhớ anh kinh khủng và nó bắt đầu chú ý đến cách
ăn mặc hơn nó muốn mình đẹp để anh chú ý đến nó. Nhưng hình như tất cả những cố gắng đều
không lay chuyển được anh. Anh vẫn lạnh lùng như vậy. Vẫn thu mình vào cái thế giới của anh. Dường
như cánh cửa của thế giới đó không đón chào nó…
Nó đã yêu anh sao? Hay cũng chỉ là cái cảm giác thích như hai người yêu trước kia. Nó cũng không rõ
nữa , nhưng có lẽ điều nó mơ ước đã thành hiện thực. Trái tim nó đã rung động thực sự trước một
người và lúc này nó không còn chỉ muốn yêu anh nữa mà nó cũng muốn được anh yêu. Đã nhiều lần nó
muốn nói với anh tình cảm của nó, nhưng khi thấy anh hình như sự lạnh lung của anh đã khiến nó ái
ngại không dám nói. Bởi liệu khi nó nói ra anh sẽ nghĩ gì về nó, anh có còn muốn ngồi cạnh nó không. Vì
vậy nó không nói .Nhưng hôm nay là buổi cuối cùng của khóa học có thể sau buổi học này nó sẽ chẳng
bao giờ gặp lại anh nữa và anh sẽ chẳng bao giờ biết được tình cảm của nó. 45 phút trôi qua thật nhanh
bằng nhưng cuộc hội thoại, trò chuyện… Mọi người bắt đầu ra về, nó ngập ngừng đứng lại chờ cho mọi
người ra hết. Anh cũng đang bước ra, vẫn nụ cười như những buổi học trước thay cho lời chào và nó
cũng vậy. Rồi….
- Dan, em yêu anh….- nó ôm anh.
- Anh…- anh ngập ngừng.
- Em xin lỗi , anh coi như chưa có chuyện gì nhé, em chào anh – Nó quay đi và khóc.
- San, em sẽ làm người yêu của anh chứ - Anh bất chợt nói khiến bước chân nó dừng l. lại
Anh biết tên nó và đang nói điều mà nó đã mong chờ. Tình yêu đã mỉm cuời với nó và đây sẽ là tình
yêu đích thực. Nó tự nhủ sẽ không yêu ai ngoài anh. Tình yêu của anh và nó thật đẹp. Biết bao người
ghen tỵ với nó. Dan là mẫu người yêu lý tưởng mà ai cũng muốn có và San thật hạnh phúc khi bên anh.
Nó hạnh phúc khi biết rằng mỗi khi nó học xong ngoài cổng trường đang có người chờ và sẽ đưa tay đón
nó. Nó biết rằng khi nó buồn sẽ có người lặng lẽ bên nó là chỗ dựa cho nó khi nó dường như muốn gục
ngã. Đây sẽ là tình yêu mà bất kể người nào cũng muốn có. Tròn 1 tháng anh và nó yêu nhau. Anh đưa
nó đến “ Valentino bar” và tặng nó một bản đàn lãng mạn. Mọi người trầm trồ khen ngợi và ở nơi này nó
và anh đã hôn nhau , nụ hôn đầu tiên trong tình yêu của họ. Dan rất giỏi nấu nướng nên cứ mỗi tuần
anh lại nấu 1 bữa tối thật lãng mạn. Kể từ khi yêu anh San thấy yêu đời hơn và cười nhiều hơn. Vì nó
đang rất hạnh phúc. Nhưng chẳng bao giờ có thứ tình yêu đẹp kéo dài vô tận…..
13-12-xxxx tròn một năm nó và anh yêu nhau , tròn một năm trong hạnh phúc. Nó chờ anh để đàn
tặng anh bản nhạc mà anh đã dạy nó… Nó chờ 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng rồi 5 tiếng. Chờ đợi trong vô
vọng. Không một dòng tin nhắn, không một cuộc điện thoại. Rồi những ngày sau cũng vậy. Nó gọi điện
cho anh thì đáp lại chỉ là giọng nói quen thuộc “số máy quý khách….” Nhắn tin cũng không được đáp lại.
Đã có chuyện gì xảy ra với anh sao? Nó lo lắng và cảm giác rằng nó đang mất anh. Hình như nó đã bỏ
qua một cái gì đó trong tình yêu tuyệt đẹp này, hình như nó vẫn chưa hiểu anh, nó vẫn chưa bước vào
cái thế giới của anh. Nó không hiểu anh như nó vẫn tưởng. Nó không nhận được bất kỳ tin tức nào từ
anh cho đến giáng sinh. Nó nhận được món quà từ ông già noel đó là một chiếc khăn được đan vụng về
với đầy những lỗi. Nó hạnh phúc vì biết chắc rằng đó là quà của anh, anh thật tuyệt. Nhưng cái giây
phút hạnh phúc đó không kéo dài bao lâu khi nó đọc mảnh giấy kẹp trong món quà đó
“San à, anh đã định tặng em món quà này nhân dịp kỷ niệm 1 năm chúng ta yêu nhau. Nhưng anh
không thể lừa dối em thêm được nữa. Anh đã cố yêu em trong suốt thời gian qua nhưng anh xin lỗi anh
không thể làm được. Rất nhiều lần anh muốn nói với em nhưng anh lại không dám nói. Anh xin lỗi. Anh
không yêu em. Anh xin lỗi vì anh đã yêu một người con trai khác. Chắc em cũng hiểu ý anh đúng không.
Em là một cô gái tốt vậy hãy quên anh đi nhất định em sẽ gặp 1 người khác yêu em chân thành. Anh xin
lỗi. Thực sự xin lỗi…”
Trong lá thư là những lời xin lỗi rất nhiều lời xin lỗi của anh. Nó muốn khóc nhưng không một giọt
nước mắt nào rơi. Nó quá đau đớn khi nhận ra cái sự thật phũ phàng trong suốt thời gian qua anh yêu
nó chỉ để quên một thằng con trai nào đó mà anh đã yêu. Cái thế giới mà nó vẫn tò mò muốn khámphá
là thế giới của những tên “Gay” cái sự bí ẩn của anh là bởi vì anh không muốn người khác biết được bí
mật của anh. Cái tình yêu anh dành cho nó là thứ tình yêu giả dối, và nó là người thế chỗ… Nó đã ảo
tưởng về cái tình yêu của anh và bây giờ cái nó nhận được là những vết hằn sâu trong trái tim. Nó muốn
khóc nhưng sao không có giọt nước mắt nào rơi để trái tim nó bớt đau….
và tình yêu của nó dành cho họ chỉ có 1 tuần và không hơn. Nó không hiểu tình yêu là gì? Nó chỉ biết
cảm giác của nó với 2 anh chàng kia là nó nhớ họ sau vài ngày bắt đầu yêu nhau nó chán….. Nó biết đấy
không phải là tình yêu nhưng nó vẫn nhận lời yêu người thứ 2 và còn trao cho anh ta nụ hôn đầu tiên,
cái nụ hôn mà nó nghĩ nó sẽ dành cho người con trai mà nó yêu nhất. Nó chán được yêu, nó chỉ muốn
yêu 1 người thật lòng chứ không phải những mối tình thoáng qua như thế. Nó muốn yêu 1 người thật
lòng. Nó muốn thế. Trái tim nó khao khát tìm được một người để rung động, để nhớ nhung và để yêu
và được yêu. Cho đến một ngày nó gặp anh tại một lớp học. Anh không giống những người con trai mà
nó yêu hay thích trước đây. Anh rất đặc biệt. Không sôi nổi, không nói nhiều, không thể hiện mình như
những người con trai khác dường như anh thu mình lại trong cái thế giới của anh. Anh lạnh lùng quá.
Nhưng có lẽ vì thế mà nó lại thích anh. Nó muốn nói chuyện với anh nên thường xuyên tìm chỗ ngồi
cạnh anh, nhưng lại chẳng bao giờ dám nói chuyện. Đến lớp học nó chỉ cười với anh thay lời chào và anh
cũng thế. Nó chẳng biết gì về anh cả ngoài cái tên Dan , anh tên Dan. Mà có lẽ anh cũng chẳng biết tên
nó. Anh thu mình lại, chỉ cười khi mọi người nói đến anh, dường như anh không muốn cho người khác
hiểu mình hay biết gì về mình. Anh lạnh lùng và bí ẩn khiến nó muốn tìm hiểu, muốn bước vào thế giới
của anh nhưng điều đó có lẽ hơi khó. Nó nhận ra rằng ngay cả khi anh cười đôi mắt của anh cũng rất
buồn nó muốn biết tại sao đôi mắt đó lại như vậy.... Nó muốn tìm hiểu. Nó bắt đầu tiếp chuyện với anh
nhờ những cuộc hội thoại ngắn mà cô giáo yêu cầu. Ngoài cái tên nó biết anh biết đánh piano, … chỉ thế
thôi. Nhưng cũng có tiến triển đấy chứ nó biết anh biết đánh piano nhưng mà cái tên của nó anh cũng
chưa biết thì phải. Nó yêu anh mất rồi sao? Nó nhớ đến anh thật nhiều nó muồn ngày ngày được gặp
anh, muốn ngày nào cũng là thứ 4 để gặp anh. Nó nhớ anh kinh khủng và nó bắt đầu chú ý đến cách
ăn mặc hơn nó muốn mình đẹp để anh chú ý đến nó. Nhưng hình như tất cả những cố gắng đều
không lay chuyển được anh. Anh vẫn lạnh lùng như vậy. Vẫn thu mình vào cái thế giới của anh. Dường
như cánh cửa của thế giới đó không đón chào nó…
Nó đã yêu anh sao? Hay cũng chỉ là cái cảm giác thích như hai người yêu trước kia. Nó cũng không rõ
nữa , nhưng có lẽ điều nó mơ ước đã thành hiện thực. Trái tim nó đã rung động thực sự trước một
người và lúc này nó không còn chỉ muốn yêu anh nữa mà nó cũng muốn được anh yêu. Đã nhiều lần nó
muốn nói với anh tình cảm của nó, nhưng khi thấy anh hình như sự lạnh lung của anh đã khiến nó ái
ngại không dám nói. Bởi liệu khi nó nói ra anh sẽ nghĩ gì về nó, anh có còn muốn ngồi cạnh nó không. Vì
vậy nó không nói .Nhưng hôm nay là buổi cuối cùng của khóa học có thể sau buổi học này nó sẽ chẳng
bao giờ gặp lại anh nữa và anh sẽ chẳng bao giờ biết được tình cảm của nó. 45 phút trôi qua thật nhanh
bằng nhưng cuộc hội thoại, trò chuyện… Mọi người bắt đầu ra về, nó ngập ngừng đứng lại chờ cho mọi
người ra hết. Anh cũng đang bước ra, vẫn nụ cười như những buổi học trước thay cho lời chào và nó
cũng vậy. Rồi….
- Dan, em yêu anh….- nó ôm anh.
- Anh…- anh ngập ngừng.
- Em xin lỗi , anh coi như chưa có chuyện gì nhé, em chào anh – Nó quay đi và khóc.
- San, em sẽ làm người yêu của anh chứ - Anh bất chợt nói khiến bước chân nó dừng l. lại
Anh biết tên nó và đang nói điều mà nó đã mong chờ. Tình yêu đã mỉm cuời với nó và đây sẽ là tình
yêu đích thực. Nó tự nhủ sẽ không yêu ai ngoài anh. Tình yêu của anh và nó thật đẹp. Biết bao người
ghen tỵ với nó. Dan là mẫu người yêu lý tưởng mà ai cũng muốn có và San thật hạnh phúc khi bên anh.
Nó hạnh phúc khi biết rằng mỗi khi nó học xong ngoài cổng trường đang có người chờ và sẽ đưa tay đón
nó. Nó biết rằng khi nó buồn sẽ có người lặng lẽ bên nó là chỗ dựa cho nó khi nó dường như muốn gục
ngã. Đây sẽ là tình yêu mà bất kể người nào cũng muốn có. Tròn 1 tháng anh và nó yêu nhau. Anh đưa
nó đến “ Valentino bar” và tặng nó một bản đàn lãng mạn. Mọi người trầm trồ khen ngợi và ở nơi này nó
và anh đã hôn nhau , nụ hôn đầu tiên trong tình yêu của họ. Dan rất giỏi nấu nướng nên cứ mỗi tuần
anh lại nấu 1 bữa tối thật lãng mạn. Kể từ khi yêu anh San thấy yêu đời hơn và cười nhiều hơn. Vì nó
đang rất hạnh phúc. Nhưng chẳng bao giờ có thứ tình yêu đẹp kéo dài vô tận…..
13-12-xxxx tròn một năm nó và anh yêu nhau , tròn một năm trong hạnh phúc. Nó chờ anh để đàn
tặng anh bản nhạc mà anh đã dạy nó… Nó chờ 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng rồi 5 tiếng. Chờ đợi trong vô
vọng. Không một dòng tin nhắn, không một cuộc điện thoại. Rồi những ngày sau cũng vậy. Nó gọi điện
cho anh thì đáp lại chỉ là giọng nói quen thuộc “số máy quý khách….” Nhắn tin cũng không được đáp lại.
Đã có chuyện gì xảy ra với anh sao? Nó lo lắng và cảm giác rằng nó đang mất anh. Hình như nó đã bỏ
qua một cái gì đó trong tình yêu tuyệt đẹp này, hình như nó vẫn chưa hiểu anh, nó vẫn chưa bước vào
cái thế giới của anh. Nó không hiểu anh như nó vẫn tưởng. Nó không nhận được bất kỳ tin tức nào từ
anh cho đến giáng sinh. Nó nhận được món quà từ ông già noel đó là một chiếc khăn được đan vụng về
với đầy những lỗi. Nó hạnh phúc vì biết chắc rằng đó là quà của anh, anh thật tuyệt. Nhưng cái giây
phút hạnh phúc đó không kéo dài bao lâu khi nó đọc mảnh giấy kẹp trong món quà đó
“San à, anh đã định tặng em món quà này nhân dịp kỷ niệm 1 năm chúng ta yêu nhau. Nhưng anh
không thể lừa dối em thêm được nữa. Anh đã cố yêu em trong suốt thời gian qua nhưng anh xin lỗi anh
không thể làm được. Rất nhiều lần anh muốn nói với em nhưng anh lại không dám nói. Anh xin lỗi. Anh
không yêu em. Anh xin lỗi vì anh đã yêu một người con trai khác. Chắc em cũng hiểu ý anh đúng không.
Em là một cô gái tốt vậy hãy quên anh đi nhất định em sẽ gặp 1 người khác yêu em chân thành. Anh xin
lỗi. Thực sự xin lỗi…”
Trong lá thư là những lời xin lỗi rất nhiều lời xin lỗi của anh. Nó muốn khóc nhưng không một giọt
nước mắt nào rơi. Nó quá đau đớn khi nhận ra cái sự thật phũ phàng trong suốt thời gian qua anh yêu
nó chỉ để quên một thằng con trai nào đó mà anh đã yêu. Cái thế giới mà nó vẫn tò mò muốn khámphá
là thế giới của những tên “Gay” cái sự bí ẩn của anh là bởi vì anh không muốn người khác biết được bí
mật của anh. Cái tình yêu anh dành cho nó là thứ tình yêu giả dối, và nó là người thế chỗ… Nó đã ảo
tưởng về cái tình yêu của anh và bây giờ cái nó nhận được là những vết hằn sâu trong trái tim. Nó muốn
khóc nhưng sao không có giọt nước mắt nào rơi để trái tim nó bớt đau….