PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hãy dạy ta!



Pucca Clone
17-10-2009, 06:41 AM
Fic title: Hãy dạy ta!

Author: Pucca

Rating: M

Category: Original

Status: Ongoing

Pairings: Juna, Sezu

Genre: General

Summary: “Trước khi về với thần chết, xin ngươi, tha thứ cho ta.” – Câu nói cuối cùng của vị nữ vương xinh đẹp.

Warnings: Haizz, đừng nên đọc, bởi tớ chỉ đang giải trí theo lời thách đấu của “ai đó” vì thế nên nó chẳng ra sao cả = ="





Chapter 1: Tất cả là của ta




- Juna, đấu kiếm với ta đi

Tôi từ từ mở mắt, con ngươi cô ta như thanh kiếm mới bén hơi mài, sắc nhọn và tê tái.

- Định dùng cách này bịt miệng ta sao?

Con búp bê hiền lành đột nhiên hung dữ thế này sao, thật mất hết cả hình tượng.

- Chỉ là tự nhiên muốn nói chuyện bằng kiếm với cô thôi.

Tôi chống tay vào cái cột, đứng dậy phủi quần áo rồi tiến lại gần Luci. Dùng những móng tay dài sắc nhọn của mình lướt nhè nhẹ trên khuôn mặt đẹp đẽ kia, rồi ghé sát tai nhỏ, thầm thì.

- Nếu không muốn chết, ít ra cũng phải tỏ ra lo sợ một chút chứ. Rồi ta sẽ tha cái mạng chó ấy.

Búp bê hơi nhíu mày, rồi lập tức bị thay thế bởi nụ cười thiên thần, hướng về phía Sezu đang đi tới.

- Sezu là của ta, là con chó của ta. Đời-đời-kiếp-kiếp.

Khuôn mặt thiên thần không tì vết không cảm xúc, thân hình mảnh dẻ yếu ớt. Còn ai có thể so sánh với sắc đẹp của nhỏ.

Không tì vết à?

Hãy để ta, để ta giúp ngươi vẽ lên khuôn mặt xinh đẹp kia vài nét.

Luci vung cây kiếm lên, chao lượn giữa không trung, một màu tím nhạt phảng phất từ những viên ngọc rát xung quanh khu vườn. Những bông hoa uốn lượn theo từng chuyển động cơ thể của Luci, thanh gươm trong tay con bé yếu ớt ấy cũng biến thành một dải lụa mềm mỏng tưởng chừng như vô hại. Nhưng rồi ngay lập tức lại trở nên sắc bén đến nỗi chỉ một chút sơ sẩy của tôi, đầu sẽ lìa cổ.

Ngươi muốn múa, hãy để ta cho ngươi biết, thế nào là hút hồn người.

- Đây chính là thực lực của số 2 sao? Thật kém cỏi quá.

Chỉ vì một tên hầu tầm thường, tự hạ thấp mình. Lí do tại sao nó luôn chỉ là “ứng-cử-viên-số-2”.

Thật không đáng chút nào.

……………………….

- Sao thẳng tay đến thế?

Những giọt máu hòa lẫn với những giọt mồ hôi lấp lánh trên khuôn mặt nhỏ. Màu máu và mùi máu là hai thứ ta thích nhất. Nó đẹp như quyền lực của ta vậy.

- Ta ghét cay ghét đắng, loại con gái vì một tên hầu thấp hèn mà dám khiêu chiến với ta.

Con nhỏ sờ tay lên vết thương trên mặt, vẫn một khuôn mặt vô cảm đáng ghét. Con nhỏ thật biết cách làm người khác điên tiết.

- Thế mà ngươi dám đem ta ra làm trò cười thế này à? Ngươi nhìn thông minh thế mà lại chậm hiểu thật đấy. Để ta nhắc lại lần nữa cho thủng lỗ tai của người ra.



“SEZU LÀ CỦA TA”

Hai lớp môi hồng hồng mọng nước khẽ hé mở, nụ cười của nhỏ sáng như vầng thái dương.

Chết tiệt! Thôi ngay đi. Trước khi ta nổi giận.

- Đích thân ta sẽ lấy vương miện của ngươi.

- Ta đang chờ ngươi đấy, ứng-cử-viên-số-2

Tôi rảo bước đi thẳng ra khỏi khu vườn, không quên vứt lại cho nhỏ một nụ cười.

Giấc ngủ của ta đã bị phá hoại bởi tên hầu chết tiệt kia. Luci, hãy mở to mắt ra mà xem, ta sắp làm gì đây này.

………………………..

- Sezu, ngươi là của ta.

Hắn quỳ dưới đất, không một mảy may cảm xúc trên mặt. Hắn chỉ là một con chó nghe lời như cái máy.

Tôi bước xuống từ chiếc ghế rát vàng cao quý, đi từ từ trên thảm đỏ trải tít tắp, lấy tay hất cằm hắn lên, ngắm nghía kĩ càng khuôn mặt điển trai khiến hàng ngàn công nương kiều quý say đắm.

Hừ, điển trai à? Là cái mũi dọc dừa, đôi lông mi dài như con gái, đôi môi đỏ và một đôi mắt vô cảm đó à? Hãy xem ta, hủy hoại từng thứ một, Luci.

Và, đừng trách ta, là tại ngươi tất cả.

Tại ngươi đã chọc giận ta, búp bê xinh đẹp.

Vì thế tất-cả-những-thứ-ngươi-muốn.

"Tất cả là của ta"

……………………….

(to be cont)