Xem đầy đủ chức năng : Đệ tử Thần Chết - Ozhi
Phần lời nói tác giả:
Tác giả: Ozhi
Thể loại: long fic
Giới hạn: 10+*cười*
Cảnh báo: không có
Tình trạng: đang hoàn thành
Bản quyền: thuộc Ozhi
Tóm tắt: tôi đang làm đệ tử của Thần Chết. Phải! Là đệ tử của ông thần được mệnh danh là háo sắc một cách quái dị nhất trong chế độ thần thánh
…một chức danh không thân nhưng có phận!
A/N: chỉ có thế thôi! ^^ thử nghiệm phong cách mới!
P/S: Nhân vật được hình tượng từ đệ tử thật của tôi [trong 2 đệ thì ko bik người nào! Nhưng sẽ lấy từ tính cách đó!]. Và tôi có thể là Thần Chết lắm chứ! :sr:
…………………………………
[Part1]
Tôi có thể nói gì để bắt đầu câu chuyện của mình đây? À…có thể giới thiệu sơ sơ về bản thân, tôi tên là Tử, cái tên này không biết xuất phát từ đâu. Chỉ biết rằng từ lâu lắm rồi tôi đã được đặt tên là Tử. Nhiều người nói tên của tôi vừa mang theo hi vọng vừa mang theo nỗi đau. Tôi thì tôi không rõ nó như thế nào, chỉ cảm thấy cái tên đó thật hợp với mình…
…tử…
Tôi có một mái tóc đen, mái tóc đen tuyền và đẹp đến nỗi màn đêm còn phải ganh tị với nó. Tôi biết điều này, vì người mà mỗi năm tôi trở về tìm đều vuốt tóc tôi và nói như thế. Cũng bởi vì người đó nói như thế nên tôi yêu mái tóc của mình…
Mái tóc…được dệt từ những sợi tơ của màn đêm, phủ lên sự óng ánh của ánh trăng màu bạc, nhung nhuyễn và mê hoặc lòng người, tôi luôn tự hào với mái tóc mà bất cứ sinh vật nào cũng không sở hữu được.
Điểm thứ hai tôi có thể tự miêu tả về mình là tôi đẹp. Tôi thật sự đẹp, tôi không hề nói ngoa về điều đó. Tôi có thể biết mà không cần nhìn qua gương. Tôi biết mình thừa hưởng nét đẹp từ ánh mặt trời trong nụ cười, ánh sáng lung linh của những vì sao trong đôi mắt, dáng cao và gầy được trao tặng từ rặng liễu. Tôi biết mình đẹp hơn tất cả mọi thứ tôi có thể nhìn thấy và…tôi thuần khiết hơn tất cả.
…chỉ có những thứ thật sự thuần khiết mới có thể lấy đi một linh hồn…Thần Chết đã nói như vậy!
Nói về công việc hiện tại: tôi đang làm đệ tử của Thần Chết. Phải! Là đệ tử của ông thần được mệnh danh là háo sắc một cách quái dị nhất trong chế độ thần thánh. Công việc hiện tại của tôi chắc cũng rất kì lạ. Không làm trợ lí, không làm thư kí, mà là đệ tử của Thần Chết…một chức danh không thân nhưng có phận!
Nếu tính dưới thế giới linh hồn thì tôi đứng trên vạn người và chỉ dưới một người là Thần Chết. Nhưng nếu tính ở toàn cõi bóng đêm thì tôi chẳng là một con ma hay con quỉ nào cả! Tôi không có hình dáng kì lạ như chúng nó, như tôi đã nói ban đầu, tôi rất đẹp, nên không thể hòa mình vào dòng họ Ma tên Quỉ được! Tôi rất tự hào về điều đó!
……
Thần Chết là một sư phụ háo sắc! Ngài dạy cho tôi tất cả các bí quyết làm sao để bắt giữ linh hồn khi chúng còn đẹp nhất. Tìm mọi cách gian lận để đưa linh hồn người chết thoát khỏi người lái đò trên sông Nại Hà để có thể giữ được toàn vẹn nét đẹp của linh hồn-hay còn gọi là Fs (viết tắt của Flowers). Sư phụ của tôi còn dạy tôi mọi cách để bảo quản Fs một cách toàn vẹn nhất chỉ với một mục đích duy nhất là: “Để cho ta trưng bày”
Và…
…tôi là người duy nhất có thể làm được việc đó!
Sau bốn đời đệ tử, tôi là người duy nhất có thể duy trì thời gian với mức độ kỉ lục: 1000 năm, cũng chính tôi là đứa đệ tử ngoan nhất, đẹp nhất mà sư phụ tôi từng có. Điều này làm tôi thật sự rất hãnh diện suốt 1000 năm qua!
……
Điều duy nhất làm tôi day dứt mãi cho đến tận bây giờ là tình cảm của sư phụ đối với tôi trong suốt những năm tôi dày công phục vụ người.
Lần nào người cũng nói yêu tôi nhất, chỉ có tôi mà thôi, hát đi hát lại như một bài ca cố hữu trong suốt 1000 năm, thế mà…
…người lúc nào cũng ôm trong tay những Fs xinh đẹp còn Nóng (được hiểu là chết trẻ chưa bị thời gian phân hủy và chưa biến thành sương khói hoàn toàn). Cứ ôm trong tay những thứ xấu xí hơn tôi đó mà nhìn tôi và nói yêu tôi. Tôi cam chịu!
Nhưng hôm nay là tới ngày sinh nhật lần thứ 1500 của tôi rồi, người lúc nào cũng cho tôi một yêu cầu bất kì để tặng quà sinh nhật. Nên lần này tôi quyết định cầu xin:
“Con muốn biết tình cảm của sư phụ đối với con?”
“Ta yêu con”
Thần Chết choàng tay lên vai một nàng Fs tươi rói, mặc một bộ cánh đỏ mỏng te, thản nhiên trả lời.
Thật sự ngài làm tôi rất bức xúc, 1000 năm nay, lúc nào cũng chỉ nghe câu nói đó với ánh mắt hờ hững. Tôi yêu ngài biết bao nhiêu, thế mà ngài lại…
“Không, ý của con là tình cảm thật sự. Cái mà sư phụ thật sự đối với con ấy!”
“Ta yêu con”
“Không, con muốn sự thật kia! Ngài đừng quấn lấy mấy cô Fs đó nữa!”
Tôi nổi giận, nổi giận thật sự rồi. Tôi muốn biết mà, tại sao ngài lúc nào cũng thờ ơ. Thật là…thật là…bùng nổ mà…
Nhưng tôi thật sự đã không ngờ đến chuyện xảy ra sau đó! Nét mặt sư phụ sa sầm lại, ngài buôn tay khỏi Fs, phủi phủi cho nó biến mất. Thần Chết nhìn tôi một cách kì lạ. Đôi mắt dài vốn sắc của ngài chợt như nhỏ lại hơn, dài ra thêm và sâu hơn. Chuôi mắt giựt lên, môi ngậm chặt lại. Sư phụ của tôi đưa tay trái xoa lên mặt…ôi…thói quen đó nghĩa là tôi sắp bị giáng tội…
“Con thật sự làm ta thất vọng!”
“Con xin lỗi…xin lỗi ngài…xin ngài tha thứ cho sự nông cạn của con…”
“…”
Im lặng không trả lời. Thần Chết chỉ đưa tay hất tôi ra khỏi chân ngài và đứng dậy bước đi. Dáng đi của ngài mờ dần mờ dần rồi rơi ngay vào một màn đêm thăm thẳm…
…tôi không còn biết gì nữa…
……
Cho đến khi tỉnh dậy tôi thấy mình đã bị đạp ra ngoài Linh hồn quốc, không một lời nói, không một lời chào, không một người bên cạnh, chỉ có một cái hộp màu xanh tím rỗng và một mẩu da ngựa cạnh bên:
---HÌNH PHẠT CHO NGƯỜI ĐÒI HỎI TÌNH YÊU CỦA THẦN CHẾT-MỘT HỘP LINH HỒN KHÉT. Ps: cho ngươi bik thêm là ngươi sẽ hok tồn tại giới tính đâu! Ngươi hok được gặp ta nếu hok tìm cho đầy hộp! Ha ha ha---Kí tên: Mr. De la Mort
Ôi sư phụ của tôi! Dùng cả tiếng Pháp và thứ ngôn ngữ kì lạ đó nữa!
Kì này là tôi bị đày ải thật rồi…
…1000 năm sống bên cạnh Thần Chết là 1000 năm sung sướng và hạnh phúc. Còn bây giờ đây là bắt đầu những chuỗi ngày khó khăn vô cùng…một hộp Fs Khét…một hộp những Fs luôn thật sự nghĩ rằng mình là số một trên đời thì tôi kiếm đâu ra cơ chứ!
Ôi! Đúng là cái miệng hại cái thân mà!
------
Ngoài lề: phần lời góp ý của nhân vật:
Đây là tấm tôi lỡ tay chụp được trong một kì nghỉ của thần chết! Một hình dáng làm bộ thấy ghê. Mặc dù chê hoài nhưng vẫn cứ làm thế! Phải nói sư phụ tôi cố chấp dữ lắm! Thần chết mà còn ham hố lắm kia :phu:
http://rookery2.viary.com/storagev12/1150500/1150507_4719_625x1000.jpg
Well tôi sẽ quay trở lại vào part kế!!!
[cont]
.....................:chayle:
[Part 2]
Than thân trách phận một hồi tôi vẫn phải phục tùng mệnh lệnh, ai bảo tôi quá yêu sư phụ của mình làm gì. Tình yêu nó đày đọa tôi khổ thế đấy!
Mang theo hình dáng kì lạ mà đi, tôi còn không biết mình đang ở đâu nữa!
Xung quanh là rừng cây rậm rạp, với những cái cây rất kì lạ. Thân cây nhẵn nhụi, những chiếc lá màu xanh non trơn bóng, nhìn cứ như là thứ cây giả hay được trưng bày trong phòng ngủ của tôi vậy. Quanh đi quẩn lại vẫn không có bóng dáng một con vật nào, kể cả tiếng của những con ruồi bé tẹo cũng không thấy nói gì đến tiếng chim chóc lanh hoanh. Thật là kì lạ! Không lẽ tôi lại lạc vào khu rừng Sắc Đẹp của vị thần nữ tự cao nhất rồi! Không phải là khu rừng đầy giả tạo đó chứ…lạy Thần Chết…
Theo như trí nhớ rất tốt 1000 năm của tôi thì khu rừng này rộng 100 hecta, với hơn 2000 loại cây giả khác loại và tuyệt nhiên không có một con thú nào có thể sống ở đây. Đã gọi là khu rừng Sắc Đẹp thì cây cối phải đẹp vĩnh cửu.
…sư phụ đúng là ác quá! Biết tôi ghét nhất thứ đồ giả mà còn quăng tôi vào đây được nữa. Sư phụ ơi là sư phụ…
Mà tôi có kêu ca cho dữ đi chăng nữa thì cũng có ích gì đâu! Vẫn chỉ là tôi với tôi, à không, với rừng cây thấy ghê này chứ ông sư phụ ác độc đó có cúi xuống đây mà coi đệ tử chúng sanh nó khổ thế nào đâu? Thiệt tình, biết vậy không nên đòi hỏi thì tốt hơn!
……
Tôi bước chầm chập từng bước cố gắng tránh không đạp mấy lá cỏ giả dưới chân, cứ cố đâm lên trêu ngươi. Chỉ là cỏ giả, đồ giả đó! Nên nhớ chúng là đồ giả, mà đồ giả thì xấu xí lắm, đạp lên sẽ làm bẩn chân ngươi, biết chưa?
Tôi lằng nhằng, tự nói với chính mình nhất quyết không được chạm vào chúng. Loại cây cỏ này cứ như có loa phóng thanh lan truyền tới vị thần nữ vậy, chỉ cần khẽ chạm nhẹ là nữ thần cao ngạo đó sẽ lập tức đến ngay. Mà phải chúng chỉ thông báo thôi cho cam, những thứ ở nơi này được cưng quá hóa nũng. Chỉ cần đụng vào là lập tức than thở, ỉ ôi, và thế là thần sẽ xuất hiện ngay. Bất cứ ai, bất cứ vị thần nào cũng ngại phải chạm mặt vị thần nữ này…ngay cả tôi cũng thế!
Nhưng mà…tránh mây không khỏi trời nắng, không biết ai xui khiến thế nào mà tôi lại lỡ chân…chỉ là lỡ chân đạp nhẹ lên một nhánh là chìa ra ngoài thôi chứ….Ôi cái số của tôi, nó xui là xui đến tận mạng mất thôi!
-Ầm-
Không cần tiên đoán cũng biết được tiếng động ấy từ đâu ra, chính là vị thần nữ-chủ nhân của khu rừng này xuất hiện. Chắc là cái lá con đó nó lại ỉ ôi cái gì rồi…thật là…quá đi!
“…ngươi là ai…”
“Á…”
Thói quen xuất hiện của một con người kì lạ cũng thật là kì cục, trước mặt đây không đứng lại hiện ra sau mới chết chứ. Nghe cái giọng nói cất lên với âm cao thánh thót đó là đã thấy rợn tóc gáy rồi…A…số phận của tôi thật thảm thương…
Gió thổi điều hiu.
Xung quanh là một đám cây giả cứng còng.
Đâm qua tai là một giọng nói…nhão đến điếng người…
…và tôi là kẻ đơn độc đang cố gắng chống chọi với cảnh thảm thương.
“Xin…xin…khấu đầu chào Thần Xinh ạ!”
Tôi quay đầu lại, bối rối không dám ngẩn mặt lên nhìn vị thần nữ. Nhắm tịt cả mắt lại, tôi sợ sẽ phải chiêm ngưỡng một dung nhan khác thường. (theo lời đồn là thế! Chắc cũng vì lẽ đó mà từ Thần Cây lại chuyển tên thành Thần Xinh chứ lại!)
“Ngươi còn biết được biệt danh của ta? Ngươi là ai?”
Vẫn là cái giọng nhão đến kinh khủng đó, con lạy người Thần Chết, người đúng là đày đọa con thật mà…
“Dạ…thần là E…cũng thường được gọi là Đệ tử thần chết…Xin dập đầu ngàn lần ra mắt thần nữ…”
“Ngươi thật là lễ độ nhỉ! Nhưng sự lễ độ của ngươi không đủ đủ làm siêu lòng ta khi mà ngươi nỡ nhẫn tâm chà đạp con yêu quí của ta đâu”
Tôi nghe tiếng bước chân lại gần (vâng, thần nữ có hình dáng giống như người vậy)
Tôi sợ đến nỗi không dám ngẩn mặt lên…
“Ngước lên nhìn ta coi cái coi!”
“Xin…thần không dám…”
“Ngước lên…”
Từ cái giọng nhão nhoẹt ấy chuyển sang giọng trầm hơn một cách đáng sợ…không trốn tránh được nữa. Tôi đành phải tuân lệnh thôi.
Từ từ hé con mắt, ngước lên, tôi sợ mình làm nhanh quá lại gãy mất cái cổ thân yêu khi choáng váng quá nhanh. (tôi có thói quen gục đầu xuống khi bị choáng…) Trước mắt tôi dần dần hiện lên một thân hình nữ nhi đầy đặn, không thừa một chút mỡ cũng không thiếu một chút thịt nào. Tôi còn chưa dám ngẩng lên nhìn khuôn mặt thì đập vào mắt đã là mái tóc vàng óng dài xuống tận gót chân, còn thừa ra bết cả xuống đất. Chỉ có điều là…mái tóc ấy còn ướt…và vị thần nữ đang đứng trước mắt tôi thì…đang quấn một cái khăn lông tắm màu trắng…ngang người…
…
……
------
[cont]
[Part 3]
http://upanh.com/uploads/06-Sep-2009/rg7v6y77crf4dh0c94es.jpg
Chụp cận cảnh mắt của vị thần nữ! [rất nao lòng]
--------
Tôi không thể thốt lên một lời nào!
Phải nói thật rằng tôi kinh ngạc với vẻ đẹp của nữ thần…
Đúng như những gì nữ thần tự mình tự hào, quả thật người rất đẹp. Đẹp lung linh và huyền bí. Thêm nữa, những thứ ướt át được gọi là nước đang lấp lánh trên da thần nữ càng làm tôn lên nét đẹp của người…Lần này cổ của tôi không gãy vì choáng váng quá nhanh mà sắp sửa vẹo đi vì mãi ngắm vị thần nữ xinh đẹp này!
“Ngươi nhìn ta như vậy là ý gì?”
Thần Cây nhìn tôi nói mà môi chỉ mấp máy chứ không mở miệng. Thật sự, cái kiểu nói chuyện này làm tôi rợn cả người. Thà cứ như người ta, nói mở miệng ra, đằng này cứ …
“Ngươi tên là gì?”
“Thần tên là Tử?”
Tôi nói với một giọng khá mơ hồ.
“Tử?”
Nét mặt của nữ thần bỗng nhiên sắc lại. Tôi không rõ người đang nghĩ gì, nhưng hình như cái tên của tôi có vẻ nổi tiếng!
“Ngươi là sự sống hay là cái chết?”
Bỗng nhiên người lại nở nụ cười, tôi lại chết đứng!
Nếu bình thường có lẽ nụ cười của người sẽ đẹp lắm! Nhưng tôi lại không thấy vậy. Cảm giác tim mình đang đập vào lồng ngực thật mạnh. Áp suất trong cơ thể tăng lên cao. Máu chảy dồn dập trong mạch máu, và chuẩn bị dồn lên não. Mặt tôi bắt đầu nóng bừng bừng, tay thì run lên…không phải là quá cảm động với nụ cười kia…mà chỉ là cảm thấy cái sự cuồng dại trong đó. Sự cuồng dại đó khiến tôi sợ!
“Thần…cũng không rõ…Tên này là do người khác đặt cho.”
“Ta biết! Không ai có thể tự đặt tên cho mình cả! Ngay cả ta, dù có muốn thoát khỏi cái tên cố hữu, vẫn không tài nào thoát khỏi”
Thần nữ thở dài, nét mặt dãn ra đôi chút, không còn cái vẻ sắc lạnh ban nãy nữa, chỉ còn vương vấn một chút buồn. Tôi không rõ mình có thể chống cự lại vị thần nữ này không. Nhưng mà trước mắt, con tim tôi lại xao xuyến với nét mặt của thần mất rồi!
……
“Ngươi có muốn ghé đến chỗ ta chơi không?”
“Thần…không dám!”
“…à…ngươi có thể đến chỗ ta chơi không? Trước khi đi làm nhiệm vụ được giao?”
Thần thì vẫn đúng là thần, người chỉ cần nhìn là biết ngay tôi có nhiệm vụ phải làm. Đôi khi tôi nghĩ mình thật hết cách với những vị thần của mình. Lòng càng xao xuyến, tôi càng trở nên yếu đuối với yêu cầu của các thần. Dường như việc thực hiện mệnh lệnh đã trở thành thói quen, dù không được bảo đảm về nhiệm vụ sẽ làm, nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức. 1500 năm phục vụ nơi thần giới. Hay là 1000 năm phục vụ trong cõi bóng đêm làm con tim lì lợm của tôi ngoan lại.
“Haiz….”
“Ngươi đừng thở dài! Ta sống lâu hơn ngươi, ta biết ngươi từ trước khi ngươi đến đây gặp ta!”
Thần nữ lướt nhẹ trước mắt tôi, mỉm cười nói. Tôi không hiểu người thế nào, tôi không thể so sánh với các thần, nhưng dự cảm của tôi báo cho tôi biết rằng, vị thần nữ này rõ ràng rất liên quan đến sư phụ của tôi.
Có lẽ sư phụ của tôi không là vị thần vĩ đại như tôi vẫn nghĩ, nhưng tôi biết, người là vị thần đáng kính nhất trong lòng tôi. Và giờ đây, khi phát hiện ra người có liên quan đến những vị thần khác (đặc biệt là thần nữ) tôi cảm thấy rất khó chịu.
Thế nhưng, (lại nhưng, cuộc đời có lắm cái nhưng) vị thần nữ này cho tôi cảm giác rất khác. Một chút gì đó trong sáng, một chút gì đó thâm hiểm và một chút gì đó rất xa xăm.
Thế nên bây giờ, tôi đang lướt theo gót thần đến vườn cấm của người!
…
[cont]
cindy_kullz
28-12-2009, 05:40 AM
Lại thêm một fic làm mình xao xuyến Sao thế nhể? Haizzz *thở dài*
Đọc fic này, em không rõ lắm về tính cách của ông Thần Chết.Thấy cứ ngồ ngộ. Hem biết ổng yêu Từ thật không nhưng thấy ổng làm vậy thiệt là quá ác.
Còn Từ, eo ơi, cô này yêu ông thần chết điên cuồng. Phục vụ 1000 năm chỉ để đổi lại 1 câu vọng cổ "Ta yêu con".
Thích bà nữ thần. Đẹp kiêu sa nhưng không kém phần bí hiểm.
ss à, nd truyện của ss rất khác biệt vs những truyện khác. Em thích nó. Nhưng ss nên xem lại câu văn của mình, theo em thì một số chỗ vẫn còn lủng củng hay lập từ ấy *cười*
Vd như câu này nhé,
Điều này làm tôi thật sự rất hãnh diện suốt 1000 năm qua!
……
Điều duy nhất làm tôi day dứt mãi cho đến tận bây giờ là tình cảm của sư phụ đối với tôi trong suốt những năm tôi dày công phục vụ người.
Người đọc, điển hình như em chẳng hạn, sẽ đọc liên tiếp nhưng chắc hơi khựng lại ở câu này. Có vẻ là lặp từ khiến mất cảm giác.
Hay câu này nhé
Theo như trí nhớ rất tốt 1000 năm của tôi thì khu rừng này rộng 100 hecta, với hơn 2000 loại cây giả khác loại và tuyệt nhiên không có một con thú nào có thể sống ở đây. Đã gọi là khu rừng Sắc Đẹp thì cây cối phải đẹp vĩnh cửu. Theo tôi biết là thế.
ss dư câu "theo tôi biết là thế" rùi. Vì "theo như trí nhớ của tôi" thì cũng thế lun cả câu đó rùi. Xem lại tí ss nhé.
Tại chuyện nì mới ít nên em mới rảnh lò dò tìm chỗ để bắt lỗi chứ thường thì em biếng lắm. ss đừng giận em nhá.
*Lại lôi thôi nữa rồi *
luvhai
28-12-2009, 07:28 AM
Com ủng hộ nhá. tiếc là chưa có time đọc. Hì. mới đọc được 1 part. ^^!
@cindy: à cám ơn em comt dài vậy! *hạnh phức
Nói về ví dụ thứ nhất của em nhé! Em thấy cái dòng...ko? Đó là đã cách đoạn ra rồi em! Không tính là lặp từ được! :D [ta đang bảo thủ :sr:]
Nói về ví dụ thứ hai của em! Đúng là dư thật! He he....ss đã sửa rồi đó! :D cám ơn em nghen! :huglove:
Thêm nữa, nhân vật tên Tử chứ không phải tên Từ đâu em! :(
@luvhai: thôi thì ráng đọc cho hết đi nha! :huglove:
thân,
Ozhi~
♥...¬ƒämmy...♥
28-12-2009, 08:21 AM
" phong cách mới " --> khác lạ, có gì đó mới nhưng vẫn đậm chất oz [người ta gọi đây là phong cách nghệ thuật của tg đấy (sgk 11):so_funny:]
N vật chính tên Tử phải không ?
Chờ part tiếp theo của chàng....:huglove:
...¶<ø§...
28-12-2009, 08:57 AM
Ôi ss Ozhi đáng yêu đáng quí của e :X:X:X:X
E thích fic này lắm lắm ý ss ạ, thế nên ss nhớ hoàn thành naz :D
Đặc biệt ấn tượng vs nv "tử" :))
Xì - tin =))
[Part 4]
Nói là vườn cấm thì đúng thật là vườn cấm!
Phải nói là cấm không cho bất cứ thứ gì lọt vào. Ban đầu, khi đang đi đến đây, tôi đã nghĩ rằng khu vườn cấm này ắt hẳn phải xanh mát và vô cùng lung linh đúng với cái danh tiếng Thần Cây mới đúng. Thế mà bù lại, quang cảnh đang hiện ra trước mặt tôi bây giờ đây là một bãi sa mạc. Không có một bóng cây, không có một con thú, chỉ có những ngọn gió khô nóng thổi thốc tháo vào trong những ô cửa sổ mờ kín. Một mùi hương thoang thoảng đâu đó, bất giác làm tôi há miệng đưa lưỡi vào không khí.
Quả thật như tôi dự đoán, trong không khí có một mùi vị, ngòn ngọt, đăng đắng rất kì lạ!
"Nếu ngươi nếm nhiều quá cái vị đó thì đến thần cũng phải chết đấy! Chứ đừng nói là tiểu tốt vô danh như ngươi"
Thần nữ vẫn lướt đi trước mặt tôi, không hề quay đầu lại, người chỉ nói với một giọng đâu đó trong không gian.
Nghe thế thì chột dạ thật! Bất giác tôi ngậm miệng lại, rút lưỡi vào nơi sâu nhất trong vòm họng. Cái vị ấy đang lan toả trong miệng tôi, nó làm cho phần da mỏng trong đó tê tê. Lưỡi cùng gần như muốn líu lại.
"Líu lưỡi rồi phải không? Ngươi đừng lo, với 1 lượng ít như vậy thì không đủ chết đâu!"
Thần nữ đưa tôi đến một cánh cửa khác. Từ nãy đến giờ, tôi cũng không biết mình đã đi bao xa. Tôi cứ đang bị cái mùi vị đó lấn áp đầu óc, và gió thì cứ thốc vào mũi những làn hơi nóng hổi. Không hiểu sao một người mong manh và yếu đuối (?)như Thần Cây lại có thể ở trong một nơi tan toác thế này!
“Ngươi vào đây! Sức ngươi không đủ tránh cái nóng ngoài đó đâu”
Tôi theo người đi ra sau cánh cửa, vào một căn phòng có vẻ khá hẹp và tối. Bao nhiêu năm phục vụ trong cõi bóng đêm, thật sự đêm tối đối với tôi không có nghĩa lý gì, nhưng sao đêm tối ở đây thấy đáng sợ quá! Một màn đêm không trọn vẹn, đâu đó cứ ánh lên thứ ánh sáng xanh lè nhè, chớp chớp tắt tắt như hù ma người ta.
“Để ta bật đèn!”
-Tách-
Khi đèn bật sáng lên, ánh sáng ùa vào làm tôi chói mắt. Chói đến nỗi cứ phải nhắm tịt mắt lại, chờ một lát mới có thể ổn định được tâm thần.
Sau khi đầu óc dịu nhẹ lại, tôi mở dần mắt ra. Ti hí rồi từ từ là mở to, và sau đó là to tròn hết cỡ. Ôi trời đấy ơi! Căn phòng này đâu có dành cho thần thánh!?!?!
“Ngươi ngồi chơi! Ta đi mặc quần áo, rồi bật nhạc cho nghe”
Nữ thần để tay dưới cằm tôi, đẩy nhẹ phần hàm đang rớt dài xuống. (Đương nhiên là của tôi!) Người nở nụ cười mỉm chi đầy vẻ thích thú sau khi đày đọa cặp mắt và cái vòm họng của tôi. Không thể nín nhịn được việc phải nói một tí về căn phòng này:
Một căn phòng,…không còn gì có thể nói được ngoài một câu: một tay chơi có hạng cũng phải ghen tị với tiện nghi nơi đây!
Nơi mà không có gì là sang trọng nhưng cái gì cũng không thiếu! Từ những viên gạch lát vàng, bộ bàn trang điểm nạm kim cương, cái giường rộng hơn cả giường đôi xa hoa nhất, đặc biệt hơn cả là một dàn máy bao gồm máy vi tính, máy karaoke, máy chiếu, máy vâng vâng nối nhau sắp xếp một cách mĩ thuật trong đây…
Một bộ salon dài với đệm êm ái, màu sắc trang nhã…đang đỡ cả thân người đang bất động vì ngạc nhiên của tôi.
-Grao-
Tôi giật mình vì tiếng gầm lớn, quay lại phía sau và chỉ biết…thét lên thật lớn
“Aaaaaaaaaa……..trời ơi sư tử…………”
[cont]---Viết online
cindy_kullz
28-12-2009, 09:24 PM
Tại em thường đọc liên tiếp, tuy có "..." nhưng vẫn thấy nó lặp từ. Èo!
Ui, ss ui. Cái bàn phím của em, chả biết bấm sao mà "Tử" thành "Từ" >''<
Đoạn này ngắn thật. Đọc hem đã, ss viết dài xíu đi *chu mỏ *
Ban đầu, khi đang đi đến đây, tôi đã nghĩ rằng khu vườn cấm này ắt hẳn phải xanh mát và vô cùng lung linh mới đúng với cái danh tiếng Thần Cây mới đúng
Lập từ "mới đúng" nhé! [lần này em nhìn kĩ rùi đấy ]
Một mùi hương thoang thoảng trong không khí, bất giác làm tôi há miệng đưa lưỡi vào không khí.
Câu này thì hem được suông cho lắm [dù em cũng chả biết sửa thế nào]
Không thể nín nhịn được việc phải nói một tí về căn phòng này:
"Nín nhịn" à?
Ôi giời ơi, thần thánh gì đâu mà chơi đồ hiện đại thế. Có cả cái "máy vâng vâng" lun kìa =))
ss viết đoạn này cũng khá thu hút dù tình huống thì không mấy đặc sắc. Điểm mạnh của ss là ở cách dùng từ phong phú, làm người đọc có thể dễ dàng tưởng tượng được tâm lý nhân vât. Thích :x
Anyway, ss viết online nên cũng không tránh khỏi sai sót.
Chờ Part tiếp ss nhé.
Iu ss.
Thân,
Cindy
Hôm nay lười! [bận game]
Ngày mai, hoặc tối nay! :phu:
[spam]
»‡«Mischio»‡«
29-12-2009, 12:04 AM
Omgosh... [chớp chớp mắt]
New style của sư phụ làm con hơi hơi bất ngờ [đâu có dè sư phụ có thể tạo nên một nhân vật vừa hơi ngố ngố, lại vừa cả nghĩ và lắm chuyện như thế :so_funny:]. Dù giọng văn thì vẫn đậm chất Ozhi, không thể nhầm lẫn được ^^
P/S: Nhân vật được hình tượng từ đệ tử thật của tôi [trong 2 đệ thì ko bik người nào! Nhưng sẽ lấy từ tính cách đó!]. Và tôi có thể là Thần Chết lắm chứ!
Đọc xong đoạn này thì chợt nghĩ rằng mình nên cẩn thận khi nhận xét về nhân vật, vì cái đứa cả nghĩ và lắm chuyện đó có thể chính là mình [mặc dù chưa thấy giống mình chỗ nào, ngoài việc thần tượng sư phụ như crazy fan hướng đến thần tượng :D:D:D:D]. Còn đệ tử kia của sư phụ là ai như con quên mất rồi =.=
Tò mò không biết Thần Chết có đẹp chai không :so_funny:
Con yêu sư phụ,
Mít - Mischio
socola_551
29-12-2009, 06:57 AM
Ôi cái cm này chắc cũng được liệt vào danh sách spam chỉ vì nó.... ngắn quá =))
3 điều em thích ở truyện:
- Nó... thần bí, khó đoán trước! Không như bao nhiều truyện khác, hầu hết em đoán hết được kết thúc òi =))
- Em thích thần thoai.
- Nhân vật đẹp một cách ... lạ lùng! Đôi mắt búp bê như muốn hút hồn người vậy , còn cả mái tóc của Tử nữa chứ!
Mà ss này, Tử là con trai hay gái vậy? Bị gay hay là....? Nếu không làm sao thì đằng nào em cũng muốn biết cái " tình cảm " của Tử đối với thần chết là như thế nào và cả thần chết cũng thế :D !
Chờ cháp sau của ss nhá :-*
Chúc mừng fic mới không bik có kết thúc được không của ss Ozhi =))
[Part 5]
Nghe thấy tiếng sư tử thôi là đã sợ, nói chi đến việc nhìn thấy nó ngay phía sau lưng mình. Người tôi cứ đông lại, không thể nhúc nhích bất cứ một bộ phận nào. Ngay cả tim cũng muốn đứng luôn.
“Ngươi sẽ tắt thở mà chết thôi! Ha ha ha…Đừng lo, Lục Ngấn không tự nhiên nhảy ra khỏi bức tranh đó mà thịt ai đâu!”
Tôi nghe thấy tiếng thần nữ gần bên mình, giật mình quay lại (thì ra người đã đứng bên cạnh tôi rồi!)…và mắt tôi cứ thế lại chói lòa lần nữa!
Ôi trời, không lẽ tôi đã bị lây cái bệnh háo sắc của sư phụ hay sao mà cứ nhìn thần nữ là máu lại dồn về tim thế này! Thật sự…thật sự mà nói người đúng là đẹp tuyệt trần. Đúng như những gì mọi người luôn nói, hay như là những gì mà người vẫn luôn tự hào…bây giờ tôi mới thấm thía vì sao từ Thần Cây lại chuyển tên thành Thần Xinh…Quả thật là xinh không chịu được!?!?
Người mặc một cái áo màu xanh lá cây, cổ rộng xuống ngay ngực, hở cả hai vai. Nhìn sơ thì chỉ quấn quấn sơ sài như điệu bộ những nữ thần thường mặc. Nhưng nhìn kĩ mới biết là nó quấn chặt. Chặt đến nỗi mà những phần thịt nào cần phô trương ra là phô ra cả. Những phần nào cần ép sát vào thì phẳng lì tinh tươm. Cái áo ngắn, hở cả phần mặt bụng trắng mịn. Điệu đàng hơn nữa, thần nữ còn có gắn cả một cái khoen tai màu đỏ tươi trên đấy, cạnh bên xăm hình một cái lưỡi hái.
Tôi cứ ngỡ người sẽ vận váy dài tha thướt như những vị nữ thần thông thường mà tôi thấy, nhưng lại không như vậy. Người vận quần ống phùng, bó ngay phần cổ chân như những cô vũ nữ múa bụng người Ấn Độ. Đương nhiên cũng là màu xanh lá.
Mái tóc vàng được quấn lên cao điệu nghệ với một vài chiếc lá, chừa lại phần đuôi sau phất phơ nhỉnh cao đầy ngạo mạn.
Thật tình mà nói, chỉ cần bình thường nhìn người đã đủ quyến rũ rồi, đằng này với một bộ mặt trang điểm nghệ thuật, trông người thật sự…tựa như một nữ thần!
“Ngưng nhìn ta đi!”
Nữ thần nhẹ nhàng ngồi xuống bộ salon êm ái, đối điện với tôi, người lại mỉm cười, lần này là nụ cười khoái chí vì đầu óc tôi đang bị nhan sắc đó nuốt chửng…
“Ngươi biết gì không?”
“Dạ không…”
“Ta đã nói đâu mà ngươi biết! Ta thích ngươi rồi đấy!”
“Dạ…?”
“Thích ngươi vì ngươi bị ta hấp dẫn rồi!”
Nữ thần tự nhiên bật cười sảng khoái. Giọng cười đó ngay lập tức kéo tôi về với hiện tại khắc nghiệt…
…tôi còn đang ngồi sung sướng ở đây trong khi cái hình phạt đó vẫn còn đè nặng trong tay…!
“À kì đi làm nhiệm vụ này ta đi với ngươi nhé!”
Bỗng nhiên nữ thần nói nhỏ vào tai làm tôi bất giác rùng mình. Đã biết trước mình sẽ gặp phiền phức nhưng không ngờ phiền phức đến mức độ này! Tự nhiên tôi cảm thấy ngao ngán cái thảm cảnh trước mặt.
“Thần…”
“Nếu ngươi không đồng ý thì ta không đi với ngươi đâu! Ta không muốn ngươi nghĩ ta là thần thì muốn làm gì thì làm…”
“…cho thần 35 phút suy nghĩ!”
“10 phút thôi!”
Thần nữ mỉm cười. Ôi lại cái nụ cười mang cái vẻ khẩn trương thú vị…cứ cái đà này thì tôi chỉ có nước chết thôi!
Vội vàng đứng dậy chạy nhanh vào nơi mà biển đề hai chữ WC, tôi mở tấm da ngựa ra khi cảm thấy nó đang rung rung.
---TA KHÔNG CHO PHÉP NGƯƠI MANG CON BÉ ĐÓ THEO! RÕ CHƯA? Cho ngươi bik là ngươi sẽ hok bao giờ gặp lại ta nữa đâu nếu mang theo con bé “kinh dị” đó! ---Kí tên: Mr. De la Mort
Ôi trời….thì ra tấm da ngựa này là một dụng cụ truyền tin nhắn từ sư phụ của tôi. Hóa ra người vẫn dõi theo tôi từng giây từng phút mà tôi đâu có hay! Hóa ra người cũng có để ý đến tôi.
---ĐỪNG CÓ VỌNG TƯỞNG NGHEN. Theo dõi ngươi qua quả cầu thủy tinh là việc rất thú vị đối với mấy pé Fs tươi trong mà ta vừa được tặng. Chứ đừng có nghĩ là ta vì ngươi! Vẫn chưa hết cơn giận của ta đâu! Ta vẫn còn chưa yêu ngươi lại đâu! Ha ha ha---Kí tên: Mr. Death
Hơ…sư phụ tôi lại đổi chữ kì nữa chứ, lại còn gửi kèm một bức ảnh của người nữa! Ôi đúng là…tôi không thể nào thoát khỏi tình yêu đối với người! Chỉ cần thấy bức ảnh thôi là người tôi đã bừng bừng tình yêu rồi!
Ôi sư phụ…người mãi mãi là số một trong lòng con!
……
“Dù sư phụ ngươi không cho ta vẫn đi theo! Coi cái tên háo sắc ranh ma đó làm gì được ta!”
-Ha ha ha-
Giọng cười đầy man rợ đó là của Thần Cây, nụ cười khủng khiếp đó xuất hiện ngay sau khi tôi thông báo cái tin rằng tôi không thể để người đi cùng…Nụ cười làm tôi muốn rụng rời tim gan…Tay cố gắng lắc lắc thật mạnh mảnh da ngựa…ôi lạy Thần Chết…người hãy cứu con…
…hồi âm cho tôi chỉ là một dòng tin ngắn gọn:
---CÓ CHUYỆN GÌ ĐỂ SAU. Ta đang coi phim---
Và…không hề có kí tên! (khóc)
------
Ngoài lề phần của nhân vật:
http://i30.photobucket.com/albums/c301/Hikaru_sagaki/364292rXaw_w.jpg
Tấm hình quí giá vô cùng của tôi về người! Nhân dịp hai sư đệ đi nghỉ mát ở Hawaii
À ....tôi sẽ còn quay lại! *cười chết chóc*
[cont]
hoa_anh_tuc
29-12-2009, 09:29 PM
tiếp nhanh lên bạn hiền, nó hấp dẫn đối với tớ quá... ^^!
đang rất tò mò về ông Thần Chết háo sắc ấy nên thỉnh thoảng nhớ tiết lộ thêm chút thông tin về ổng nhá Ozhi ( bản chất vốn ham hố mấy thứ kinh dị =.=! )
mà rốt cuộc nhân vật Tử vốn là nam hay nữ vậy Ozhi??? (cầu mong là nữ... :D )
infinite
30-12-2009, 01:12 AM
:so_funny: ss Ozhi!!! công nhận lâu không gặp mà ss đã chăm chỉ như vậy ;)
cách viết ngô ngố mới lạ của ss hay ghê ha
thường thì em vẫn hay quen với cách viết chững chạc nhưng khi ss chuyển qua kiểu ngố tàu nhí nhố thì quả thấy khó mà tin được! Vẫn đậm chất của ss Ozhi trong phong cách lạ.
@anh tuc: như ý bạn! Hắn đã xuất hiện!
@hime: sửa lại cho em rồi đấy! :so_funny: Thank for comt!
ps: lười! Mai hoặc tối nay!
thân,
Ozhi~
devil_kiss
30-12-2009, 07:08 AM
Sẽ đọc , sẽ Com
Từ từ bình tĩnh nhá ^^~
cindy_kullz
30-12-2009, 10:03 PM
Cm cho ss. Chậm quá. Tại dạo này mê 8 nên đâm ra biếng cm.
Ôi trời, không lẽ tôi đã bị lây cái bệnh háo sắc của sư phụ hay sao mà cứ nhìn thần nữ là máu lại dồn về tim thế này! Thật sự…thật sự mà nói người đúng là đẹp tuyệt trần. Đúng như những gì mọi người luôn nói, hay như là những gì mà người vẫn luôn tự hào…bây giờ tôi mới thấm thía vì sao từ Thần Cây lại chuyển tên thành Thần Xinh…Quả thật là xinh không chịu được!?!?
Cái dụ Thần Cây chuyển sang Thần Xinh này phía trên nói rùi. Nếu ss mún lập lại thì nên nói lướt thui, đừng đi sâu quá ^^
Người mặc một bộ quần xanh lá cây, cổ rộng xuống ngay ngực, hở cả hai vai
Quần mà có cổ =))
Pà Thần Xinh này ăn mặt sexy quá. Đui mắt người ta.
Phát minh mới, mảnh da ngựa là No ki chuông có gắn camera =)). Gửi được mes, ngắm được ảnh. ss tặng em cái nhá. Kiểu này mới, chưa xuất hiện trên thị trường =))
Part này ss kĩ hơn rùi. Hem thấy sai sót. Cố lên ss nhá.
Chờ Part sau.
P/S: Càng ngày em càng cảm giác: Tử là pê đê [tức nửa trai nửa gái]
Sọ Dừa
30-12-2009, 10:27 PM
Đã gặm 1 mach.
Sư phụ thưn iu.
*mài lưỡi hái.
Nhân vật Tử được xây dựng rất... đẹp (tất nhiên >:) , hà hà hà)
Thần chết: Không quá oai phong bệ vệ như con mong đợi, vụ háo sắc thì đúng :))
Cơ mà. Chuyện thần xinh làm con liên tưởng vụ sư đòi kưa chung vợ với con. ^^!
Nói chung là, đợi chap kế
để mài dao còn chém
*mài mài
Sẽ gặm nhấm kiên trì.
@cindy: type nhầm và đã sửa! Thank beta! :huglove: À mà cái noki chuông đó ss hem có em ơi! T____T
@ASD: tự khen mình đẹp hở con! ;;)
---------------------------------------------------
[Part 6]
Khúc dạo đầu trong hành trình gian khổ của tôi là thế đấy! Không ai có thể lường trước được mọi việc. Kể cả tôi, một kẻ thần không ra thần, thánh không ra thánh mà cũng phải bó tay với cái gọi là "sự việc" trên đời. Thật tâm mà nói, nếu mang Thần Xinh theo, thì tôi hẳn là diễm phúc lớn lắm ấy chứ nếu như....là nếu như người không biến thành một cái vòng cổ hình con rắn màu xanh lục quấn quanh cổ tôi và suốt ngày cứ than ngắn thở dài....
"Trời ơi sao mà nóng quá!!"
Cái vòng cổ rít lên những tiếng khe khẽ. Thử tưởng tượng xem, bình thường nghe tiếng rắn đã sợ, đằng này lại cảm thấy nhồn nhột nơi da cổ mà tiếng rít khe khẽ đó lại cứ vò vè bên dưới tai....Chỉ cần bước đi hai ba bước là tôi đã rùng mình, bao nhiêu da gà da vịt nó cứ thi nhau mà nhảy múa khắp cơ thể....
"Đang..đi qua Sa...Mạc Vàng thưa người..."
Vừa cố gắng chống gậy lên lớp cát khô cằn cứ một mực chảy về phía sau, vừa gồng mình gánh cái nóng của nhiệt độ, vừa cố mở miệng trả lời vị thần nữ đang đeo bám. Nghiệt cảnh của tôi lúc này không còn gì có thể khổ sở hơn được nữa!
"Ngươi đi nhanh một tí...a...nóng quá...sao ngươi không chảy một tí mồ hôi làm mát cho ta chứ?"
Cái vòng cổ nhúc nhích, nhúc nhích, cố gắng ép sát vào bên dưới cằm tôi để tránh nóng...lại còn phun ra những tiếng khè khè không chịu được...
"Xin lỗi người, thần vốn không thể tiết mồ hôi..."
"...ta biết...đâu cần ngươi dạy ta...chỉ cần ngươi đi nhanh hơn thôi..."
"...vâng...thần đang cố...chỉ còn vài bước nữa thôi là chạm đáy Vùng rồi ạ..."
Tôi cố lết cái xác vốn "cao gầy mảnh khảnh" bước đi! Ôi cái dáng người của tôi...bây giờ chỉ còn còng queo khô đét thì chính xác hơn...
Mà, sao cái vùng Sa Mạc này lại dài và rộng như vậy! Cứ như sẽ không bao giờ đi hết được nơi đây, đi tới đâu cũng toàn cát là cát, không một chút nắng mà xung quanh lại nóng như thiêu như đốt. Người nào mà sống được ở đây cũng rất là tài. Nhưng mà ai lại dám sống ở nơi thế này chứ...hoạ chăng chỉ có sư phụ của tôi là đủ rảnh rỗi và trình độ làm cái việc vô cùng phi lí đó...
Hình như vì nóng quá nên Thần Xinh đã ngủ mất. Vậy cũng hay, đỡ ồn ào. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng nên cám ơn vì thần đã đi theo. Ít ra thì cũng che mát được phần dưới cằm của tôi mặc dù đang thít chặt lấy nó!
...than ngắn thở dài...
...than ngắn thở dài...lúc này đây tôi chỉ còn biết lết từng bước, từng bước một, cho qua vùng khổ đau, chứ còn biết làm cái gì thêm nữa...
Sau lưng là tấm da ngựa cứ chốc chốc lại rung lên, phát ra tiếng cười, nghe là biết của sư phụ tôi. Chêm vào đó là tiếng õng ẹo, léo nhéo của mấy vị Fs.... [giờ đang ngồi phơi đùi trong phòng có gắn máy lạnh của sư phụ] Càng nghe càng tức mà...càng tức càng chóng mặt...càng chóng mặt thì mắt càng mờ...mà mắt càng mờ thì càng không nhìn thấy gì!!!
Chỉ kịp đưa mắt liếc xuống chân, nghĩ được một câu:
"...A...tới ranh giới rồi..."
Thế là trước mắt tôi tối xầm lại. Ngất ngây, ngây ngất một màu đen đen....
......
Hình như tôi đã bị xỉu ngay khi vừa bước qua cái lằn ranh thì phải. Đầu óc đau ê ẩm thế này, chân tay cứng đờ không nhấc lên nổi. Không chỉ chân tay, mà ngay cả mắt cũng thế! Nó cứ nhắm tịt lại không muốn mở ra...tai vẫn hoạt động...[vẫn nghe tiếng vị thần trên cổ ngáy đều đều]....xung quanh vẫn là một màu xam xám...
Có tiếng ai đó nói...
...ai thế nhỉ...?
"Chưa tỉnh à?"
"Chưa tỉnh!"
Xung quanh có tiếng kim loại gõ lẹt xẹt vào nhau...
"Thế chuẩn bị đi"
"Chuẩn bị đầy đủ rồi"
Xung quanh có tiếng máy gì đó đang kêu lên tít tít te....
"Nấu nước chưa?"
"Rồi"
Ơ mà người ta nấu nước làm gì vậy?
"Dao chưa?"
"Đây, mài ngọt lắm rồi"
"Lấy cọng dây buộc chân nó lại nữa"
Tiếng loạt xoạt của những người tất bật...
...ơ hơ...có cái gì chạm vào tôi...
"Chuẩn bị nha!"
Chuẩn bị cái gì chứ!
"Nào...chuẩn bị...."
Chuẩn bị cái gì!
Mấy người bị khùng hết rồi hả?
"1...2...3...cắt"
Aaaaaaaaaaaaaa không.................
Tôi mở choàng mắt!
[cont]
P/S: đang cặm cụi vẽ ông thần chết "....":so_funny:
cindy_kullz
31-12-2009, 03:25 AM
Em tem cho há. Giờ cm cho ss nà
Vừa cố gắng chống gậy lên lớp cát khô cằn cứ một mực chảy về phía sau
Cát sa mạc thì ss dùng từ khô cằn không đúng lắm. Thường thì nó trơn như đg ,trôi tuồn tuột vậy
vừa gồng mình gánh cái nóng của nhiệt độ, vừa cố mở miệng trả lời vị thần nữ đeo bám trên cổ
ss vô tình hay cố ý để chữ "độ" và chữ "cổ" vần vs nhau thế. Đọc như vậy thì cứ sao sao ấy.....không được suông cho lắm.
...bây giờ chỉ còn còng queo khô đét thôi thì chính xác hơn...
Bỏ chữ "thôi" sẽ hay hơn đấy ss.
Chêm vào đó là tiếng õng ẹo, léo nhéo của mấy vị Fs.
Tử ghét mấy Fs sao còn gọi là "vị". Nếu ss dùng vs ý mỉa mai thì nên có ".." nhé!
Ngất ngây, ngất ngây một màu đen đen....
Dùng ngất ngây, ngây ngất sẽ hay hơn.
Mỗi người có cách viết khác nhau. Em chỉ gợi ý thui. Còn sửa hay không ss cứ quyết định. Là 1 readers em không có quyền gì cả *cười*
Ôi, pó chíu vs pà Thần Xinh. Đòi đi theo người ta mà bắt người ta cõng thế. Gặp em là giục pã lun òy
Hình như Tử vs pà Thần lọt vào tay của bọn ăn thịt người thì phải. Chắc chúng chuẩn bị mần [suy nghĩ kinh dị quá =.=]
Part mới ss nhé.
Iu ss.
Cindy
P/S: Part này em chém có mạnh tay quá hem? ss nói cho em biết mà sửa. ^^
gierot_march
31-12-2009, 03:34 AM
poc' tem............... mà sao ít vậy đọc mà muốn sáng tác tùm lum nè nhanh nhen
hoa_anh_tuc
31-12-2009, 03:47 AM
Hình như vì nóng quá nên Thần Xinh đã ngủ mất. Vậy cũng hay, đỡ phải ồn ào. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng nên cám ơn vì thần đã đi theo. Ít ra thì cũng che mát được phần dưới cằm của tôi mặc dù đang thích chặt lấy nó!
tôi nghĩ là " thít" chứ không phải thích bạn ơi ^^
đang lúc gay cấn thì ngưng =.=!... tôi có nên mua dao trước chưa nhỉ?... :D
@cindy: thank for beta! Again đi em! :sr:
@Tuyên: đừng hiếp đáp tớ! >"<
@anh túc: cám ơn vì cái lỗi chính tả! :sr: viết bừa đấy hoá ra sai! Đừng chém tôi! Cạn máu rồi! Mà có nhận tin nhắn của tôi chưa nhỉ?
thân,
Ozhi~
gierot_march
31-12-2009, 08:25 PM
hjx hjx hiếp đáp đâu góp ý mà. Ma` thấy thjk cái áo mới của rum rui`.
socola_551
31-12-2009, 09:09 PM
Đọc phần cuối cứ ngồi cười mãi, cái lối viết văn này, buồn cười quá. À, nếu mà ss có cho ng` ta làm thịt Tử thật thì nhân dịp năm mới nhớ cho e ăn với =))
gierot_march
31-12-2009, 09:38 PM
an mung` an mung` ua ma` thjt cua Tử ngon hok
♥...¬ƒämmy...♥
01-01-2010, 06:33 AM
Thật tâm mà nói, nếu mang Thần Xinh theo "," thì tôi hẳn là diễm phúc lớn lắm ấy chứ nếu như....
Theo e chỗ này nên thêm dấu "," thì đọc sẽ được hơn
[e phải đọc đi đọc lại đúng 3 lần mới hiểu đấy =_=]
Là...là sao.... =_='
Hoang cảnh của tôi lúc này không còn gì có thể khổ sở hơn được nữa!
" Hoàn " chứ ...:rain:
Mà, sao cái vùng Sa Mạc này lại dài và to như vậy!
Là " rộng " thì sẽ hay hơn đó chàng...
Vậy cũng hay, đỡ phải ồn ào.
" phải " ???....
P/S: đang cặm cụi vẽ ông thần chết "....":so_funny:
Vậy cứ vẽ đi....nhanh lên là đc....:so_funny:
p/s: chờ part tiếp....:huglove:
devil_kiss
01-01-2010, 07:17 AM
Bị chém hoành tráng quá ha Ozhi ^^~
Em bị vậy rùi ss không nỡ chém em vụ văn vẻ nữa mà chém vụ... SAO CÓ CHÚT XÍU VẬY?TẾT NÀY ĐƯỢC NGHỈ NHỮNG 3 NGÀY LẤY GÌ GIẾT THỜI GIAN ĐÂY TRỜI T_T
gooddythin_nd1996
01-01-2010, 07:51 AM
Hê hê lâu lắm mới được đọc truyện của ss Oz. Thể loại truyện này mới đấy ss ạ;)) hay lắm he he tiếp tục viết đy ss ơi :D
@Tuyên: ăn mừng cái rì! Spam hở? Ban nik giờ! :so_funny:
@So: em có nghe nói thần chết ko bao giờ chết chưa? Vì vậy nên đệ tử thần chết sao chết được! :so_funny:
@Vam: sửa một số! Giữ lại 1 số! :sr:
@lose: có tin em giết ss hem? :phu:
@Goody: hiểu rồi em! Sẽ cố! Thank pé! :huglove:
-----------------------------------------
[Part 7]
Trước mắt tôi xuất hiện một gương mặt lạ hoắc, đang thảng thốt nhìn tôi, mắt xoe tròn hết cỡ vì giật mình.
"Á...."
Tôi hét lên. Khuôn mặt ấy chỉ cách tôi có 2 mm mà thôi. Tôi thấy rõ cả đường vân của tròng mắt.
"Á..."
Từ miệng của gương mặt đó cũng phát ra âm thanh y hệt tôi! Vội vàng nhảy lùi ra sau, người có khuôn mặt lạ hoắc đó tự nhiên nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên cực độ....
Thật là...người phải ngạc nhiên là tôi mới đúng chứ! Tôi đang ở cái nơi gì thế này? Tay chân thì bị cột cứng ngắc, chỉ ngóc lên được mỗi cái đầu. Nữ thần vẫn còn đang ngủ say sưa trên cổ tôi, vòng quấn đã nới lỏng ra, Cũng dễ thở hơn được một tí. [tôi vẫn không tài nào quen được cảm giác cái gì đó quấn quanh cổ]
"...tỉnh rồi hả?"
"Hửm...?"
Tôi nhìn con người kia đang lắp bắp. Ơ mà xa quá nhìn không ra người đó là nam hay nữ.
"...không lẽ...cái...cái..."
Tôi không hiểu gì cả! Vẻ thảng thốt của người đó càng làm tôi hoảng loạn hơn...
"Cái gì chứ?"
Cố vùng người, không được. Tay và chân bị thắt chặt quá, không cựa quậy gì được.
"...chết mất thôi..."
"Chết? Cái gì chết?"
Con người ở đằng kia tiếp tục lắp bắp, lần này là đi qua đi lại dáng vẻ rất lo lắng! Tay này cứ xoa tay kia, nhìn dáng coi bộ đang căng thẳng dữ lắm!
"Chết rồi...lỡ tay...lỡ tay...cắt đứt luôn rồi..."
"Cái gì? Cắt đứt cái gì?"
Tôi hét lên. Cố vùng thật mạnh. Không được! Cái thứ đang trói tay trói chân của tôi thật chắc quá! [phải chi có cái lưỡi liềm của sư phụ ở đây nhỉ! Cái thứ chỉ cần đưa qua là đứt]
"Này..."
Tôi gọi. Nhưng người đó không hề nghe, chỉ nhìn tôi đăm đăm rồi chắc lưỡi.
"Đẹp mà đứt rồi...uổng quá..."
Con người đó tiếp tục lắc đầu, mặt mày vẫn đăm chiêu lắm.
"Ê này, có nghe tôi nói không?"
Tôi gào thật to. Vẫn là điếc như thường.
"Đi báo cáo thôi! Lỡ tay mà! Chắc không sao đâu!"
"Báo cáo cái gì chứ?"
"Nằm chờ nghen!"
Tôi mở thật to mắt ra để nhìn người đó, cố gắng đem theo một nét đáng thương hại, chỉ để mong biết được cái gì đã bị "cắt mất"!!! Nhưng tôi vẫn phí công vô ích, người đó quay đi không một ánh nhìn. Hình như là không quan tâm đến tôi.
"Này...mắt mù ...tai điếc hả?...Kêu không biết nghe hả...? Này..."
Cố gắng gọi với theo. Nhưng không kịp, tiếng cửa khép lại cái rầm, cánh cửa đóng lại ngay trước mắt tôi.
Cảnh vật trở nên tối om như lúc tôi chưa mở mắt ra! Chỉ còn lại cái cảm giác man mát nơi vùng bụng...cảm giác đó lan đến tận mang tai.
Ý...Thần Xinh đang cựa mình, tiếng ngáy dứt hẳn, thay vào đó là tiếng rít nhỏ.
"Khè...ngủ đã quá đi..."
[tạm vậy đi! mai viết tiếp part này! Bị la rồi]
Ozhi~
socola_551
01-01-2010, 09:57 PM
Á, ít thế, trả hiểu cái gì cả :( ss post chậm là ghét đấy nhá :(
"người có khuôn mặt lạ hoắc đó tự nhiên nhìn tôi rất kì lạ...."
lặp từ nhá ( mặc dù e cũng ko bik sửa thế nào =)) )
devil_kiss
02-01-2010, 06:42 AM
Chài chài
Em quảng cáo với ss cái fic này hoàng tráng lắm mà lại bắt ss chờ dài cả cổ thế này.
Cái thằng đệ tử bị hội chứng yêu sư phụ này nặng quá rùi. không biết dưới địa ngục có bệnh việt tâm thần không nhỉ? Ozhi thiết kế cái đó rùi tống hết cả lũ vô cho vui ( End truyện rồi mới được tống nhé ^^~ )
P/S : Em dám chém chết ss hok? Ss hùa pa` con chém lại giờ , cái tội kéo cần cổ mọi người ra làm mất mỹ quan đô thị đáng chết lắm nhá ^^~
Chưa viết xong!
Ss nỡ lòng nào kéo nó lên! Ng ta chém em mất! >"<
gierot_march
02-01-2010, 09:04 AM
hjx hjx máy tính tư nhiên hư ah` bùn wa' tối nay phaj~ dài cổ như mọi người rùi ( mjnh` dài hơn xju'_) vì mjnh` cũng chờ truyên mà
"...người đã tỉnh rồi ạ...?"
Ánh sáng ùa vào mắt tôi, thứ ánh sáng xanh lục phát ra từ thân của nữ thần.
"...ko thấy sao mà còn hỏi...mà ta đang ở đâu đây?"
"Thần cũng không biết!"
Tôi khổ sở, hiện giờ tôi cũng không biết trả lời sao mới có thể giải thích hết những gì đã xảy ra? Không lẽ tôi nói với thần là "người ta vừa cắt cái gì của tôi rồi! Mà tôi không biết đó là cái gì cả!". Nói như thế có cho mồ thần nữ cũng chẳng thèm đạp tôi xuống đâu.
"Ngươi làm gì mà không biết đang ở đâu?"
Nữ thần đang ngọ nguậy, cảm giác nhồn nhột đang lan truyền từ trên cổ xuống ngực. Đầu tiên là phần ngực trên và sau đó lan dần xuống ngực dưới. Dần xuống phần bụng và bỗng nhiên...
"A...ta biết rồi...ta biết ta đang ở đâu rồi...và..."
Nữ thần ngưng lại, rít lên một tiếng ngần ngừ...
...lại rít một lần nữa...
"Thần...người xem dùm tôi...à..."
"Xem cái gì?"
Thần Xinh ngóc đầu lên nhìn tôi. Cái đầu rắn xanh lục nhỏ xíu, lắc lư.
"Cắt..."
Tôi hạ giọng.
"Hử? Nói gì không nghe."
"Cắt..."
"Ta không nghe, ngươi nói lớn xem."
Tôi cảm thấy con rắn đó, à không Thần Xinh đang trườn lên phía trên cổ. Con rắn ngóc đầu lên, nhìn tôi bằng cặp mắt màu lam trong suốt. Thế này thì ngại chết, làm sao mà dám nói chứ!
"Thần..."
"Nói mau ta mỏi cổ!"
"Thần..."
"Nói mau không ta cắn!"
"Thần..."
"Ta cắn"
"Khoan...chỉ nhờ thần coi dùm người ta cắt cái gì của tôi thôi mà...đừng cắn tôi tội nghiệp. Nọc của người giải không được đâu. Tôi còn muốn toàn mạng về với sư phụ...tôi còn yêu đời lắm...còn muốn đi thu thập linh hồn lắm..."
Tôi tuôn một tràng...sợ thần nữ này quá!
"Được rồi! Có thế mà cũng ngại ngùng...ha ha..."
Nữ thần cười lớn, rồi trườn về phía dưới. Cái đầu xanh vẫn ngẩn cao, ngó qua ngó lại và sau đó đột ngột dừng lại, nhìn chăm chăm vào bụng tôi...[tôi nghĩ là phần bụng, không rõ nữa]
"À ha...há à..."
"Sao thế? Bụng tôi nó..."
"Ta biết người ta cắt gì rồi!"
"Tôi biết người biết. Người nói đi"
"À...cũng không có gì nguy hiểm đâu! Nó gắn lại được"
Tôi thất bại và bó tay với "bà thần" này...nói thì không nói, cứ lấp lửng làm người ta nôn muốn chết!?!?
"Tôi sẽ giết người nếu tôi có thể đấy!"
"Ngươi không dám đâu! Mà ta thấy dáng ngươi thế này trông thật hấp dẫn đó!"
"Ơ..."
Con rắn lục ấy lại đang bò trườn khắp người tôi. Ôi thần chết ơi...người cứu con...
"Công nhận...hấp dẫn thật đó..."
Tiếng rít vẫn cứ phát ra sau mỗi câu nói...cảm giác nhồn nhột làm tôi nổi da gà tập thể...lạy thần chết.
-Rầm-
Cánh cửa bật mở, ánh sáng trắng lùa vào...tràn ngập căn phòng...tôi bị hoa mắt...không nhìn thấy gì...chỉ nghe thấy tiếng...
"Trời ơi con gà của tôi!"
...tiếng con gái hét rất lớn!
[hết part 7 rồi đó! Sau là part 8]
[cont]
gierot_march
02-01-2010, 09:38 AM
chem chem hj hj mà tội tử ghê
gaubien812
02-01-2010, 06:55 PM
Ta yêu ng,t.y of ta :x. Và ta sẽ yêu ng hơn nữa nếu như ng cho ta đọc tiếp. Ta thik bà Thần Xinh. Bà ý ngộ ngộ. Thần j mà lạ. Ta có hứg viết.nhưg ta lười quá.
socola_551
02-01-2010, 10:08 PM
Típ đi nèo ss, đang đọc đến đoạn hay tự dưng dựng Thằng Tử ko bị ăn thịt thì vào đâu thế nay? Lâu đài công chúa chắc. =))
cindy_kullz
03-01-2010, 02:41 AM
Em mún cm thật nhìu, thật dài nhưng cái tay em ko cho phép.
Để đó từ từ em edit sau.
Giờ này chỉ thích lôi nó lên cho mọi ngưòi chém thui :))
Bây giờ mình cm nào. Tình hình là em mới đọc qua 1 lần nên chả mún lan man ^^
Chỉ ấn tượng mấy cái "...", ss để hơi nhìu, có những chỗ chả cần ss cũng để nên hơi mất cảm giác. Thế thui.
Giờ đến cái nội dung. Đọc từ đầu đến cuối vẫn ấn tượng bà Thần Xinh nhất. ss tả bả ko giống thần cây, giống thần rắn ấy. Cứ trườn rồi rít lên :cr:
Cuối cùng Tử vẫn ko bị mần thit. Mún thế cơ >''<
Mà Tử bị cắt cái gì thế nhở? Cái gì mà bà Thần bảo "có thể gắn lại" nhở?
Thui, mong Part mới.
P/S: Cái fic bên Zing của ss cũng đc ủng hộ nhìu ế.
Sức hút của Cty Osihi ế :winks:
Mình là một Fs đây, đến bắt mình đi =))
Truyện rất li kì và hồi hộp, lâu lâu đổi món đọc thấy thích thú hẳn. Hehe
gierot_march
03-01-2010, 06:44 AM
hjx tử đi nhầm hiệu thú nhồi bông rùi!! hj hj
socola_551
03-01-2010, 07:28 AM
Giời ơi, ss post rồi sao còn xóa đi làm ..... tự dưng .... hẫng!
[Part 8]
-Tiếng chân chạy rầm rầm-
"Trời ơi...nỡ lòng nào...nỡ lòng nào cắt nó ra như thế..."
Tôi nghe thấy có tiếng con gái, rõ ràng là tiếng con gái, thét lên với âm thanh ở âm vực cao nghe the thé.
Cố gắng mở mắt ra, cảnh vật cũng đang xuất hiện lại dần dần...Giờ thì tôi mới định hình được việc là mình đang nằm trong một căn phòng, đầy những thú bông. Đủ loại, chất cao lên tới nóc nhà...à không! Trên trần nhà cũng treo đầy thú bông nữa! Nào là gấu, nai, beo, hổ, khỉ...cả rắn, nhền nhện, và cả cái thứ nổi gai ốc nhất là Sâu nữa! Cứ làm như là tôi đang lạc vào xứ sở thú bông vậy. Con nào cũng đang nhìn tôi trần trần, mấy hạt cườm đính mắt không bao giờ động đậy.
"Ôi con gà của tôi...hix hix..."
Tôi nghe thấy tiếng nấc. Ngóc đầu nhìn lên thì Thần Xinh đã lủi trốn góc nào mất tiêu rồi không thấy. Cứ vậy đấy, cái gì mà bắt đầu ngửi thấy hơi khó khăn hay cực khổ là bắt đầu lủi trốn mất tiêu, làm thần gì mà...
"...tỉnh rồi hả?"
Hờ...cái câu hỏi này thật quen thuộc. Tôi tỉnh lại chắc là có cái gì đó kì lạ lắm ấy! Không trả lời, tôi chỉ đưa mắt nhìn cô gái vừa la hét rồi nấc lên ban nãy. Ừm...cô bé không có đẹp gì lắm cho cam!
Đánh giá ban đầu là bình thường chứ không đến nỗi tệ. Một khuôn mặt tròn, hai gò má mập mập [nhìn là muốn véo cho một cái], mũi tẹt lại hinh hỉnh, chỉ được một cặp mắt to tròn và hết sức...hết sức thơ ngây. Nhìn tôi mà cứ ngơ ngơ ngác ngác thế nào...
"Uống nước đi"
Cô bé đã chạy đi lấy nước ở đâu đó mang về đưa tôi một cách rất tự nhiên...cứ như tôi không hề là người lạ. Bình thường, khi tôi đi "gặt Fs", ai nhìn tôi cũng chỉ có hai tâm trạng, một là sợ cực kì, hai là thoả mãn cực kì, chứ chưa có ai tự nhiên như cô bé lúc này. Chắc lúc này nhìn tôi yếu đuối quá nên nó khác! [yếu thật! Tôi không dở người dậy nổi cơ mà...]
"Cám ơn! Mà...tôi bị trói thế này thì tay đâu mà uống?"
"Ai? Ai bị trói?"
Cô bé đưa mắt nhìn tôi, một ánh mắt ngạc nhiên cực độ, một ánh mắt...càng làm tăng thêm sự ngây thơ...kì lạ! Bình thường tôi chẳng để ý ai kĩ thế ngoại trừ sư phụ tôi. Cô gái này, không đẹp, nhưng có một sức thu hút nhất định...đặc biệt là đôi mắt!
-"Đừng nhìn vào đôi mắt đó nữa...khè...quỉ đa tình hút hồn ngươi đấy..."-
Tôi nghe tiếng rít khẽ bên tai mà giật nảy mình, thần nữ đang ở chỗ nào trên cơ thể tôi vậy?
"...tôi...bị trói mà"
"Anh bị quáng gà à? Có ai trói người bị thương bao giờ đâu!"
"Nhưng tay chân tôi nặng trịch thế này!"
Nặn ra một ánh mắt cầu xin nhìn cô bé [lúc này rõ ràng cô bé nhìn ra tôi là con trai. Thật ra tôi quên nói, người nào nhận ra giới tính của tôi ngay từ lần gặp đầu tiên người đó chính là Fs mà tôi sẽ "gặt". Thêm nữa là: giới tính của tôi phụ thuộc vào sở thích của Fs "cần gặt" đó!].
Ánh mắt cầu xin [tuyệt chiêu] có tác dụng!
Hết quay tới rồi quay lui, cô bé cố gắng tìm ra lí do vì sao tôi có cảm giác như thế. Nhìn quanh quẩn một hồi thì bất chợt mắt sáng rỡ lên, chắc là đã tìm ra lí do rồi đó thôi.
"Anh tự chui vào một đống gấu bông thế này thì làm gì mà ngồi dậy nổi!"
Cô bé chồm lên người tôi hất mấy con gấu bông xuống. À thì ra cái thứ mà tôi cho là trói tôi chặt cứng lúc nãy chỉ là mấy con gấu bông...mấy con gấu bông...a..vậy... tôi yếu đến nỗi không hất được một con thú bông ra kia à...?
"Nước đây!"
Nhận li nước từ tay của cô bé mà tôi như muốn khóc. Cái li nước bằng nhựa tí xíu thế thôi mà cầm sao thấy nặng quá. Sức khoẻ của tôi nó kéo nhau đi đâu hết rồi nhỉ? Bây giờ chỉ còn lại cọng bún thiu thế này!
"Anh ngất đi gần tuần rồi đấy! Ông anh của em thấy anh nằm sóng soài ngoài đầu ngõ thì lôi vào đây. Em bảo ổng để anh ở phòng ổng đi thì ổng bảo tối còn chở bạn gái về nhà chơi..."
Cô bé thở dài.
"...bảo ổng để qua phòng em thì ổng không chịu, vậy là ổng tống anh vào nhà kho"
Thật tình, cái cuộc đời tôi không gian truân thì cũng phũ phàng đến độ bị người ta tống vào nhà kho chỉ vì lí do "tối nay chở bạn gái về". Vừa tàn nhẫn, vừa dã man...
Đã thế, cô bé còn kể với "người đang bị thương" sự thật man rợ đó cùng một giọng điệu hết sức là bình thường. Cứ như: "ừ thì em đã lỡ tống anh vào nhà kho rồi thì anh nằm đó luôn đi!" Con người thật độc ác...chỉ có thần chết là dễ thương nhất đời thôi! [con iu người mãi sư phụ của con!]
"...anh thông cảm! Hai mươi lăm phòng nhà em không ai chịu mở cửa ra đón cả! À...quên mất, em tên Gia Cân, anh cứ gọi Cân là được rồi...chữ cân trong cân bằng đấy!"
Cô bé mỉm cười. Cái tên lạ thật, thích hợp với con người kì lạ đó luôn!
Mà...từ khi nằm ở cái nơi này, tôi có thấy ai bình thường đâu mà nói Cân kì lạ được. Phải nói là, mọi thứ ở đây bất bình thường, nên hiện giờ, tôi không thể nghĩ ra lí do vì sao mà tôi có thể nhận định cô bé có nụ cười hết sức điềm đạm kia là kì lạ, mặc dù nhìn cô bé rõ ràng rất lạ kì...
Vận quần áo trắng tinh, một cái áo sơ mi dài xuống tận gối, đi cùng với một cái quần dài [có vẻ như bằng jean] cũng dài xuống tận mắt cá. Mái tóc vàng hoe cột nhỉn cao trên đỉnh đầu, gọn gàng và không có gì gọi là "xấu hổ với những đứa con trai".
Vẻ điềm đạm, ánh mắt ngây thơ, và nụ cười rất trong sáng của cô bé phần nào làm tôi rất cảm mến. Tôi nghĩ rằng, những người sống bên cạnh con người này cũng sẽ rất bình yên.
...
......
Cảm giác nhồn nhột nơi cổ, Thần Xinh đã quay trở lại vị trí ban đầu. Làm cách nào mà hay thế không biết! Cô bé ngồi cạnh tôi mà cũng không nhận ra. Đúng là thần có khác!
-"Con gà...khè...nhầm rồi...con mắt chết gì mà cùi gà quá...khè..."-
Rít lên những tiếng khe khẽ...có vẻ như thần nữ đang cố gắng kìm chế, không để tiếng cười bật ra...
-"...ta mặc xác mi thôi...tuồng hay..."-
----------------------------------------------------------
Ngoài lề phần của nhân vật:
http://files.myopera.com/hungyenmobile100/blog/R36NENtEW7.jpg
Một trong những món quà mà tôi được nhận từ sư phụ yêu dấu của mình!
Hãy để ý tay của người...
[cont]
----------------------------------------------------------
PS: hình ảnh này chỉ dùng để phụ hoạ, không phải của chính tác giả làm ra, được lấy từ google. Về phần bản quyền là phần tư liệu được tìm thấy trên google. [link rõ ràng và chi tiết!]
cindy_kullz
05-01-2010, 04:29 AM
Bóc con tem, hình như là thứ 2 thì phải *cười mãn nguyện*
thét lên với âm thanh ở âm vực cao nghe the thé.
cứ như là tôi không hề là người lạ.
là người đó chính là Fs mà tôi sẽ "gặt".
cô bé còn kể với "người đang bị thương" sự thật man rợ đó với một giọng điệu hết sức là bình thường.
Lập từ ss nhé!
Trên trần nhà cũng treo đầy thú bông nữa! Nào là gấu, nai, beo, hổ, khỉ...cả rắn, nhền nhện, và cả cái thứ nổi gai ốc nhất là Sâu nữa!
Sâu, Sâu nó ghê rợn thế cơ à? Ôi chài ui, my Sâu =))
À, thắc mắc xíu chả biết ông Mr. Death nhìn Tử ra giới tính gì nữa =))
Mà, chả biết Cần có fải Fs hem tả NHìn ra đc giới tính của Tử ngay lần đầu mà?
Thứ nhồi bông, thú nhồi bông tưởng ra ăn thịt người :))
[QUOTE]-"Con gà...khè...nhầm rồi...con mắt chết gì mà cùi gà quá...khè..."-
Câu này thì hoàn toàn hem hỉu? Con gà nào cơ? Con mắt chết?
Thui, part mới em cm típ.
P/S: Mọi người chém ss Ozhi mạnh tay vào ^^
socola_551
05-01-2010, 05:51 AM
CHáp này, nói thẳng là đối với em nó khó hiểu =)) kì thât. Thôi đợi cháp tiếp, thích những cuộc nói truyện của Tử với bà thần Xinh hơn :D
kunngo0104
05-01-2010, 06:00 AM
đọc fic của ss mà em cứ cười suốt ^,^ đọc chap 1 em cứ nghĩ Tử là girl, tới chap này thì... hết biết đường rồi ^,^
đợi ss post tiếp
gierot_march
05-01-2010, 09:28 PM
hj tử là con ji` tùy theo Fs bị bắt mà. hjc theo mjnh` nghj~ thj` Tử là con trai luôn vì hay đi bắt Fs cho thần chết ( thần háo sắc => là con trai ) => Fs là girl => Tử mãi là con trai mà nó thật " đừng yêu thần chết nữa ...........
soibacFK
05-01-2010, 11:09 PM
bạn Tử ấy có cả 2 giới tính mà ^,^
đọc truyện mà cười lăn bò
thích nhân vật thần chết, tuyệt vời
Lên xin lỗi một số ai đó vì thất hứa!
Ngày mai! >"<
@so: đừng ghét ss! :(
devil_kiss
09-01-2010, 08:07 AM
Hai ngày Kjss lười ko onl mà được có 1 part
Chùi ui , lâu quá là lâu
♥...¬ƒämmy...♥
09-01-2010, 07:44 PM
ghét oz.......:meo::meo::meo:
gooddythin_nd1996
09-01-2010, 08:59 PM
@Goody: hiểu rồi em! Sẽ cố! Thank pé!
==> Ss ơi, em tin ss sẽ làm được, he he :D
Cô bé Cân dễ thương quá, không biết cậu ta có thể gặt được Fs này không nhỉ :so_funny:
socola_551
09-01-2010, 09:43 PM
uh em ko ghét ss đâu, em chỉ giận ss thôi =))
gierot_march
10-01-2010, 12:58 AM
lau wa' trùi ui hjx hjx bùn wa'
[Part 9]
Tôi nghe rõ ràng tiếng nữ thần cười "rít rít" [thứ âm thanh khó diễn tả]. Rõ ràng là tôi không hiểu vì sao người lại cười dữ như vậy! Theo như sư phụ tôi nói người rất thích cười, và lí do khẩn thiết của người là "cười là liều thuốc độc vô hại!!!!". Cũng vì lí do rất là "hợp lí" của sư phụ tôi mà bây giờ tôi đã hợp thức hoá nụ cười của mình bằng khuôn mặt lúc nào cũng tươi như hoa. Chắc là hoa lyly [đơn giản vì tôi thích loại hoa này], mà hoa lyly của tôi coi bộ có hương thơm và sắc thái quyến rũ lắm! [lúc nào tôi chẳng tin là vậy!]
"À này...tôi..."
"Sao anh?"
Gia Cân quay sang nhìn tôi...rồi nở một nụ cười...chết thần. Mặc dù tôi không là thần, nhưng tôi có thể đảm bảo, với nụ cười này, ngay lúc này, cô bé mà không bị bắt về mới là bất bình thường.
Nó vừa trong sáng như ánh mai, vừa điềm đạm như những bức tranh thủy mặc, nhưng đâu đó phảng phất trong nụ cười ấy một nét kì lạ. Kì lạ đến độ mà tôi không thể giải thích được! Kì lạ như là...
"Anh cần gì? Sao cứ nhìn em mà đơ người ra thế?"
"À...tôi..."
"Anh cứ nói đi! Làm được em sẽ làm!"
Cô bé nhẹ nhàng tiến đến ngồi bên cạnh tôi, vẫn nhìn tôi, vẫn cười một cách hết sức điềm đạm. Cô bé này, không hề gây ra một chút cảm giác nào khó chịu cho ngừơi đối diện, không hề tỏ ra có phòng bị một tí nào!
"À...tôi..."
Bây giờ thì tôi ngại cái miệng của tôi lắm! Nó cứ ấp úng, lắp bắp có hai chữ "À, Tôi" mãi mà tôi vẫn không thể nhớ ra mình đang định nói cái gì. Cứ nhìn vào ánh mắt ấy, nhìn sâu vào là tôi như bị hút vào trong đấy. Một cảm giác hết sức khó tả!
"Thế! Khi nào anh có thể nói được thì nói em nhé!"
Cô dợm đứng dậy. Thiệt không hiểu đâu! Thật tình là tôi không hiểu sao! Thật đó mà! Tôi không hiểu sao tôi lại giơ tay nắm lấy tay của cô bé kéo lại chứ!
"A..."
"Ngươi....ai cho phép ngươi....aaaa....bỏ ngay cái bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra...."
Đó là một âm thanh nghe cực kì thảm thiết! Thật sự rất thảm thiết.
Tiếng cửa sập một rầm. Một người đập tay vào cửa một cái ầm. Tóc phựt lửa!
"Hả...?"
Tôi vội vàng rụt tay lại! Bàn tay "nhỏ nhắn" của tôi không đủ sức chịu đựng cái sức nóng đang bừng cháy ngoài sức tưởng tượng kia...
"Ta biết mà...."
Người vừa ập vào nghiến răng từng chữ.
"Ta biết...ta cho ngươi ở nhà kho là đúng rồi...đồ bẩn thỉu!"
Hơ...từ trước tới nay mới có người dám chê Tử-mong manh, quyến rũ là đồ bẩn thỉu. Một chức danh không hề xứng đáng với người được coi là đẹp nhất trong tất cả các đệ tử của thần chết từ xưa tới nay! Phải nói là đệ tử của thần chết không bao giờ được phép xấu. Nên tôi cũng hoàn toàn không hề xấu. Vậy mà hắn dám...
"Ta không phải là đồ bẩn thỉu!"
Tôi gân cổ lên cãi. Máu dồn lên mặt, nóng muốn chết!
"Không bẩn thỉu mà dám đụng tay vào hả?"
Hắn hất tay tôi ra một cách thô bạo. "Ngươi được lắm!"Tôi thầm nghĩ "Nếu ngươi là Fs mà ta phải lấy thì không có cái chuyện này xảy ra đâu!"
"...chỉ là lỡ thôi mà..."
Tôi vẫn gân cổ lên cãi chày cho bằng được.
Không được nói tôi là đồ bẩn thỉu!
Không bao giờ!
Không ai được phép nói thế
"Thế thì không bẩn thỉu nữa"
Hắn cười nhếch môi, tay thì đẩy Gia Cân ra phía sau hắn, mắt nhìn tôi gườm gườm...
"Chỉ là đồ dơ bẩn thôi!"
Tôi nổi điên.
[cont]
...¶<ø§...
11-01-2010, 07:29 AM
Ss à ss ơi..
Em là e yêu ss lắm :X:X:X
Kos này thành fan ss nhá.. :)) nhân tiện fan của Tử vs Thần Xinh xì tai luôn ^^
hiện tại thì e vẫn chưa rõ dc nội dung chính của truyện :)) vì hình như là vẫn chỉ xoay quanh cuộc hành trình tìm lại "tình yêu của sư phụ" của Tử.. :D
Nhưng mà e thấy nó hài hài :)) Nên e thjk, xả stress :D
Thanks ss vì đã post fic này :D Ss đừng bỏ fic nhá :X
Yêu ss :))
nh0k_s0k_t0k_d0
11-01-2010, 07:43 AM
triện hay và vui nữa
post nhìu nhe tác giả
thks
hoa_anh_tuc
11-01-2010, 07:49 AM
dạo nì post bài chậm ế... ^^
chém vài phát xem nào... :D
Cũng vì lí do rất là "hợp lí" của sư phụ tôi mà bây giờ tôi đã hợp thước hoá nụ cười của mình bằng khuôn mặt lúc nào cũng tươi như hoa
Cô bé này, không hề gây ra một chút cảm giác nào khó chịu cho ngừoi đối diện, cô bé này không hề tỏ ra có phòng bị một tí nào!
Cứ nhìn vào ánh mắt ấy, nhìn sâu vào đấy là tôi như bị hút vào trong đấy
--- lon ton chạy ra ---
hoàn thành nhiệm vụ!
*tớ chết rồi! Tìm tớ sau ngày 15/01*
@hoa: thank for beta reader!
thân,
Ozhi~
Ammpu
11-01-2010, 09:07 AM
:D
Ozhi tên bạn nghe dễ thương quá :)
dù trước giờ mình chưa đọc truyện của bạn, nhưng nghĩ chắc là hay lắm.
cindy_kullz
14-01-2010, 09:23 PM
Tôi nổi điên....Và, biết gì tiếp theo không... Chém bà tác giả.
Lâu lâu, lượn lờ xem fic [tại mấy ngày trước bận kinh khủng]
Thế mà xem kìa. Tà tà, mới 2 Part. Ôi mún xé bà tác giả quá.
Khi nào có free, em ngồi edit lại cái cm nạy Giờ em lượn, ăn cum còn đi học ^^
Cái ông mà dám chửi thần tượng em là đồ bẩn thỉu là ai thế ? Em mún giết ổng quá. Hình như Tử thích Cân rùi thì phải.
Mong là thế. Cho ước nguyện em còn được hoàn thành. Cái mơ ước "gì gì đó" mà em bảo vs ss đấy
gaubien812
16-01-2010, 02:23 AM
Hôm nay là 16/01
Đến ngày tìm gặp mi r`
Vẫn chưa có chap mới
Ta sẽ kill mi >"<
t.y of ta ạk >"<
Cho ta biết cuối cùng Tử có lấy đc t.y of Sư phụ k đi
Ta muốn biết lắm r`
haionline
16-01-2010, 02:51 AM
tình hình là OZ có thuê thư kí ko :so_funny:
gierot_march
16-01-2010, 04:02 AM
hu hu ai di hồi sinh ozhi di phen này chờ truyện ra lâu wa' ah`, mà ạ jiet' ozhi vay tăng lương đuổi vjec người đó đi bà con ơi...... +...+.........
[Part 10]
"Miệng mồm của ngươi không còn từ ngữ nào để nói nữa hở?"
"Còn 1 từ...bẩn thúi"
Hắn nhìn tôi với cặp mắt mỉa mai một cách chân thật nhất!
Tôi ngồi vụt dậy, bỗng nhiên quên hết tất cả mệt mỏi từ trước đó. Thân người như phừng phực một luồng hơi nóng chạy dọc từ dưới chân lên trên não. Len qua từng chân tóc, muốn phóng ra ngoài. Người tôi run lên, luồng hơi nóng chạy dọc cơ thể đó chuyển hệ từ nhiệt sang điện, làm cơ thể tôi cứ run lên từng lần từng lần. Tóc tai như muốn dựng đứng [may là tóc tôi dài, dày và nặng nên không dựng lên nổi], cơ mắt giựt liên hồi, gân tay gân chân nổi lên cứ như là đô lực sĩ đang gồng mình.
"Ngươi...Ngươi..."
"Ta làm sao?"
"Ngươi là cái đồ con trai mà miệng mồm như con gái!"
Tôi gồng mình, cố phun ra những từ ngữ nhục mạ thê thảm nhất.
Hắn không mảy may giật mình, chỉ nhìn tôi khinh khỉnh.
"Còn đỡ hơn cái đồ bán nam bán nữ như ngươi"
Cái gì? Tôi hiện tại đang nam nhi trai tráng vậy mà kêu bán nam bán nữ.
"Ta là con trai đàng hoàng thế này mà. Ngươi chưa từng thấy con trai đẹp mê hồn như ta nên ganh tị chứ gì!"
"Không phải ta chưa thấy!"
"Ngươi chỉ là ganh tị thôi"
Tôi vênh mặt tự đắc.
"Ta thấy rồi! Thấy rồi! Đẹp nhưng không bán này bán kia như ngươi"
"Ngươi chỉ là chưa thấy thôi!"
-Rầm-
"Ta đã nói ta thấy rồi mà!"
Hắn đấm tay vào tường một phát rõ to. Mặt đỏ bừng lên giận dữ. Tôi nghĩ là trong người hắn lúc này, máu nóng chảy còn dữ dội hơn cả tôi lúc nãy. Hớ hớ...tự nhiên thấy lòng sảng khoái quá!
"Không thấy thì nói không thấy đi! Tội gì!"
"Ta đã thấy rồi"
"Ngươi chưa thấy..."
"Đã thấy..."
"Chưa thấy!"
"Đã thấy..."
Tôi và hắn ta cứ cãi qua cãi lại như vậy, Gia Cân đứng giữa mặt mày trắng mét mà không dám chen vào. Cũng muốn im lặng cho cô bé đỡ sợ lắm, nhưng không thể để thua cái đồ trẻ con này được!
-Cộc cộc-
Tiếng gõ cửa.
-Kẹt-
Tiếng cửa mở ra. Nhẹ nhàng thông thái!?!?!
"Ai vừa gõ cửa thế!"
Bước vào phía sau cánh cửa là một chàng trai thanh tú. Khuôn mặt thanh thanh, nước da trắng, đôi mắt nâu huyền và đặc biệt là một mái tóc đen dài óng ả. Dáng người cao cao, mong manh, nhưng không vì thế mà tướng đi bị ẻo lả, lướt thướt quá mức như là con gái.
Tôi ngậm tăm. Giờ tôi mới biết thì ra tên lúc nãy nói thật. Người giống như tôi hoá ra cũng có thế này. Mà nhìn kĩ, khuôn mặt này, khuôn mặt này trông quen lắm!
"Là cậu hở? Cậu hai?"
Anh chàng đó mỉm cười! Ôi lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, dịu dàng như trăng thanh gió mát, ấm áp như ánh dương bình mình, long lanh như...
"A...ta không..."
"Còn anh là người làm cho cậu hai đập cửa?"
"À...tôi..."
Như với Gia Cân, anh chàng này gây cho người ta cảm giác thư thái nhưng lại mang chút sợ sệt. Nhưng sao mà, khuôn mặt này quen quá!
"A...khuôn mặt này quen quá!"
Tôi buột miệng nói ra suy nghĩ của mình. Anh chàng kia giật nảy mình, nhìn chăm chăm vào tôi và thốt lên.
"A...khuôn mặt này quen quá!"
---
Quà tặng cho part 10. Một picture của thần tượng! :blushing:
http://3gtoday.org/home/uploads/News/pic/small_1240229491.nv.jpg
ps: Ôi đang uống sinh tố dâu! Phải chi ngài xuất hiện với khuôn mặt thật thì tấm hình này con nguyện gối đầu giường!
[cont]
---
Tình hình là nhiều người bảo nhớ thần chết quá! Ông thần này mới đi có 2-3 part mà đã có người nhớ rồi! Cho nên ở part 11 ông ấy sẽ lại xuất hiện. Một cách ngoạn ngục!
ps: Xin lỗi vì thất hứa cho đến tận hôm nay! Dạo này bận đình bận đám! :sr:
RuaDK
20-01-2010, 11:18 PM
Yê. Cho em xin cái tem nhé sis ơi truyện hay lém!! Ah mà em ko ghét sis đâu, em chỉ mong chị post bài đều đặn mà thôi, cái cổ con rùa cũng có giới hạn thôi sis ạ!! Nó mà dài quá ko nhét vừa mai la em bắt đền sis với sis tdg đó^^
0o_cock_o0
21-01-2010, 11:38 PM
1 câu chuyện toàn người đẹp nhưng ko lặp lại motip cũ ^^
Đáng để theo dõi đây ;)
Oizhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
to0to0.l0n3ly
22-01-2010, 12:38 AM
Walk!
Truyện được kể với nhịp độ trung bình. Đủ để người đọc hiểu nhân vật cũng như diễn biến trở nên khác rõ ràng ( thằng ngốc như tớ còn hiểu mà ~~ ).
Mình chỉ lạ là nhiều phản ứng của nhân vật có vẻ hơi thái quá? Hay là toàn là những nhân vật sống hơn 1000 năm rồi nên vậy? ( thực ra tớ nghĩ là bọn nó dùng chất kích thích ~~ )
......hie, tks 49 fic! :D
Emmerald
22-01-2010, 09:35 PM
Chị viết hay quá chị Oz, đời này kiếp này xin nguyện chờ đợi chị viết hết cái fic này (nên đừng có bỏ nó nha chị)
@Rua: tình hình hiện tại! Em làm tôi sợ! ^^"
@cock: ơi..........kêu gì Oz thế! ^^
@to0: tác giả dùng chất kích thích bạn ạ! >"< mấy bữa nhậu nhẹt đâm ra nó thế! :sr:
@Emme: :D Tôi sẽ cố gắng!
---
Trước mắt bị nhức đầu! Nên tạm thời dời lại! ^^
Xin lỗi!
thân (iu)
OzhiO
...¶<ø§...
23-01-2010, 06:40 AM
Phải nói là e iu ss vô cùng ss ạ :X Mặc dù ss hơi bị lười :)) nhưng e vẫn iu ss lắm lắm :X Iu cả Tử n ữa =)) Cố lên ss OZ :D
RuaDK
23-01-2010, 09:46 AM
@ozhi: hehe sợ là phải người em đầy sát khí mà ^^ :dwarf: :dwarf: :dwarf: sis mà viết muộn thì cổ em sẽ dài ra. Mà cổ em dài ra thì ... . Nếu lười thì chuẩn bị tiền mua mai rùa nha. Giờ đang gần Tết nên đắt lắm đó hahahôhôhehehihi :lol: :lol: :lol: :lol:
Part 11
Anh chàng đó đi rất nhanh về phía tôi, áp sát mặt tôi, mắt đối mắt, mũi đối mũi, miệng mấp máy liên hồi, nói liền tù tì một list câu hỏi.
"Tôi đã từng gặp cậu ở đâu rồi sao?"
"Ơ...tôi cũng không rõ nữa..."
"Sao tôi nhìn cậu quen dữ vậy?"
"Ơ..."
"Thật ra là chúng ta đã từng gặp nhau phải không?"
"Tôi không rõ nữa!"
"Nhưng cậu nhìn rất quen mà!"
Tôi trả lời muốn hụt cả hơi.
Nhìn kĩ lại, anh chàng này quả thật rất quen, đẹp và quen thuộc. Thật kì lạ! Trước giờ tôi có cảm giác quen thuộc với ai ngoài sư phụ của tôi đâu!
Một đôi mắt trong veo...một đôi mắt rất là...trong veo...
"Cậu...có vấn đề gì không vậy?"
Anh ấy đặt tay lên mặt tôi hỏi nhỏ.
"Sao mặt cứ đơ ra thế kia!"
Ơ...hoá ra mặt tôi đang đơ như phỗng à? Thật tình, tôi cứ hay bị cuốn hút vào những thứ trong veo sáng lấp lánh. Cũng kì lạ là không hiểu sao đôi mắt ấy lại lấp lánh đến vậy. Nó sáng đến độ tôi có thể nhìn thấy ánh sao Kim Ngân [một ngôi sao đẹp và sáng nhất trong cõi bóng tối].
"Đây là quản gia của em!"
Gia Cân chen ngang vào dòng suy nghĩ của tôi.
"Anh ấy tên là Tử. Phong Tử."
Ôi...tên hay quá! Mà không biết là tôi nên hiểu theo nghĩa thế nào nhỉ? Là Cái chết của Gió, hay là Đứa con của Gió? A...tên anh chàng này nếu gọi không không là giống với tên tôi rồi. Nhắc đến mới nhớ! Sao tên tôi chỉ có một chữ thôi nhỉ? Ai đặt tên cho tôi mà kẹo kéo thế nhỉ?!?
---"Là ta đặt đấy! Ngươi dám ý kiến gì à?"---
Sau một cái rung rất bất chợt, mảnh da ngựa mà tôi đeo sau lưng đột nhiên phát ra tiếng của sư phụ làm tôi giật nảy. Ớ...từ lúc mở mắt tỉnh dậy ở đây, hình như tôi quên mất là mình còn đeo một thứ có thể đọc được, nghe được, hiểu được những gì thuộc về tôi.
Sư phụ ơi là sư phụ! Ngài cứ muốn nói là nói, muốn làm là làm mà không hề nghĩ gì đến không gian xung quanh của người khác. Không biết vô tình hay cố ý mà người cứ làm con khổ sở mãi thế này. Khổ sở vì yêu người còn chưa đủ hay sao? Mà bây giờ người còn làm con khổ sở vì phải nói nhiều nữa...
"Cái tiếng gì thế?"
Gia Cân giật bắn người, chụp ngay vào người Phong Tử, kéo ghì xuống. Cũng may là chàng ấy đỡ kịp, không chắc cô bé đã té ngã nhào vào người tôi rồi! Chậc...lúc đó chắc lại có một quang cảnh hãi hùng.
Còn anh chàng xì xồ cãi nhau với tôi lúc nãy thì đập tay cái rầm vào tường vì hết hồn.
Tôi phải công nhận một điều, tiếng nói của sư phụ ai nghe thấy cũng hoảng hồn cả. May chỉ có các đệ tử của người, bị hành hạ lỗ tai riết thành quen. Không bị điếng hồn.
"A...tôi xin lỗi! Cái..."
Tôi đứng vụt dậy. Chạy ngay ra ngoài, không thể để bọn họ thấy thêm những thứ kì quái nữa!
"Sư phụ ơi! Người định giết con hay sao? Bằng cách này hay cách khác người cũng định phạt con tới chết hay sao?"
Tôi lôi mảnh da ngựa ra, nức nở.
---NGƯƠI BỊ ĐIÊN À? Ta chỉ nói về cái tên của ngươi thôi chứ có bảo ngươi đi chết đâu!---Kí tên: Mr. Śmierci
Lại cái chữ kí kì lạ gì nữa thế này...không biết sư phụ của tôi tinh thông bao nhiêu ngoại ngữ nữa! Mà suốt ngày đi lấy Fs, [thật ra là tôi lấy cho người chơi] thì cần biết nhiều ngôn ngữ làm gì chứ nhỉ?
---ĐÓ LÀ TIẾNG BA LAN. NGƯƠI NÊN HỌC THÊM NGOẠI NGỮ ĐI! Mà, ngươi còn dám ý kiến ý cò gì về cái tên của ngươi nữa không?---Kí tên: Mr. Śmierci
"Thưa không ạ! Con không dám nghĩ nữa đâu! Xin lỗi sư phụ!"
Đúng là sư phụ của tôi! Hix, cái gì chứ đọc suy nghĩ của người khác là hay lắm! Nhất là những suy nghĩ nói xấu về mình lại càng hay hơn nữa. Bây giờ đây tôi thật không hiểu vì sao tôi lại yêu sư phụ của tôi nữa! Mà lại yêu nhiều đến thế!
---VÌ NGƯƠI YÊU TA. NGỐC THẾ! À...đệ tử này, ta nhớ ngươi quá! Ngươi đứng đó chờ ta lát, ta xuống dưới chỗ ngươi thăm ngươi một chốc hen!---Kí tên: Mr. Śmierci
Ơ hơ...người xuống đây à? Vậy là tôi lại được gặp sư phụ à? Ôi hạnh phúc quá đi! Thật là hạnh phúc quá đi thôi!
"Khè...ngươi nghĩ là lão ta xuống đây thăm ngươi thật à?"
Tiếng rít khẽ, là của thần Xinh thôi chứ không còn của ai nữa hết. Nữ thần nỡ lòng nào dập tắt niềm vui của tôi như thế chứ.
"Lão chỉ đi thăm Fs xinh đẹp kia thôi! Ha ha ha..."
"Không đâu mà..."
"Ngươi không tin thì thôi! Sao đời có đứa dại như ngươi chứ nhỉ? Cứ chờ đấy đi! Mặc xác ngươi. Ta đi ngủ!"
"Nữ thần...nữ thần..."
"..."
Nói đi ngủ là đi ngủ ngay, tiếng rít đều đều bên tai chứng tỏ nữ thần đã ngủ rồi. Nghĩ lại lần nữa, số phận của tôi quả thật quá hẩm hiu. Nhưng vì tình yêu của mình với sư phụ, tôi chấp nhận cõng vị nữ thần vô cùng quyến rũ về mọi mặt này, đi ngao du khắp nơi để kiếm những Fs nóng bỏng về cho sư phụ tôi chơi.
Nghĩ lần nữa...
...số phận tôi thật là hẩm hiu mà!
---
Bỗng nhiên trời đổ sương mờ.
Xung quanh tôi là một màn sương trắng xoá. Không thấy được ai nữa cả! Mọi thứ cũng chìm mất đi, chỉ còn một màu sương trắng xoá.
-cót két-
-cót két-
Tiếng bánh xe. Chắc là sư phụ tôi tới rồi!
Ơi...sư phụ ơi! Cho dù bất cứ lời nói nào khuyên nhủ, cho dù bất cứ ai cảnh báo về tình yêu của con, con vẫn nguyện thầm yêu người mãi. Chỉ cần người đến bên con, cho con nhìn thấy người, cho con chạm vào người như lúc xưa, con đã...
"Á á á...cái gì thế này???"
Một chiếc xe cút kít vọt từ trong màn sương ra, lao thẳng vào người tôi.....
"Á aaaaaaaaaaaa.........."
---
Ngoài lề:
Hình tượng xe cút kít cho trí tưởng tượng bay mất tiêu!
http://www.vatgia.com/pictures_fullsize/zkn1194588483.jpg
Chờ tôi vào part kế!
[cont]
to0to0.l0n3ly
23-01-2010, 10:34 PM
Ảnh lỗi kìa đại ka? ~.~
Một đôi mắt trong veo...một đôi mắt rất là...trong veo...
Bái phục cái kiểu tả này.....cái kiểu tả này quả thực là......bái phục!
Mà sao tự nhiên lại có cái xe cút kít ở đây nhi? =.=" Hội đua xe cút kít à? :-ss
Emmerald
23-01-2010, 11:19 PM
chap này có vẻ hài ghê ^^, mặc dù ko biết cái hình dáng xe cút kít ra làm sao nhưng mà có vẻ Tử bị sư phụ cho leo cây rồi quá
@to0: kiểu tả đó có vấn đề gì ạ? Tình hình là viết tới đó, từ ngữ theo ko kịp trí tưởng tượng nên đành dời gót mời lỗi ngữ pháp lấp liếm cho qua! :blushing:
@Emme: đã có hình dáng xe cút kít rồi đó bạn! *cười* Leo cây à? Tôi chưa biết nữa! Còn đang suy diễn! :sr:
---
Có một pé nói với tôi cho Thần Chết và Thần Xinh thành 1 cặp! = =" Thiết nghĩ cái fic sẽ bị xé tan hoang! = =" Lạy chúa tôi!
Ozhi~
lastday
24-01-2010, 08:56 AM
giờ mới đọc mấy chap này, tưởng Tử chưa xác định giới tính mà đọc xong đoạn cãi nhau mới hay ra hắn ta là con giại Thật tình đẹp thế mà đi yêu thần chết. Hey... Nản...Nhưng mà vụ thần chết với thần xinh thì hay đó...Hai kẻ lạp dị đi với nhau. ha ha ha
hoa_anh_tuc
24-01-2010, 07:22 PM
ứ chịu... tớ nà tớ thik Thần Chết alone hoặc với bạn Tử cơ...
con giai thì sao chứ? Tại bạn Tử đang bị ông ấy phạt ra giới tính "nẫn nộn" muh
Thần Xinh với Thần Chết = 1 cặp thì tớ "xử đẹp " t/g ( không đùa đâu nhá t/g , tớ làm thật đấy... thật...(_"__)
cindy_kullz
25-01-2010, 05:31 AM
Tình hình là vẫn cái lí do hôm qua. Ngại quá
Cái chap này em phải nói với ss là nó bộc lộ bản tính zô ziên của Tử một cách rõ nhất. Không biết tả thế nào, chỉ biết rất chi là..zô ziên
vậy là Gia Cân là Fs thật à? Vào tay ông thần chết là không xong rồi. Tội lỗi quá.
Thế là cái mong ước của em không được thức hiện rùi.
À,còn người con zai tên Phong Tử là ai thế. Có quan hệ họ hàng vs Tử à? Nghi quá đi thội
Ông Thần Chết, mong 1 sự xuất hiện ấn tượng cùng chiếc xe cút kít
Cuối cùng, Part sau ss cho Thần Xinh xuất hiện nhiều nhiều naa1. Em kết pà này
P/s: Vẫn ngóng ss như ngóng người iu
Tình hình là tôi đang chết vùi trong 1 mớ hỗn độn này! :sr:
---> tình hình là part 12 thiếu ý trầm trọng nên chưa thể cont!
Emmerald
26-01-2010, 06:30 PM
cứ từ từ bình tĩnh, vào toalet thở đều đều tự nhiên nó có ý àh chị (đây là cách của em ko biết có công dụng với chị ko nữa :-D). Anyway, ko có gì phải vội hết ạ, chị còn khối chuyện lo mừh
hotaru_216
28-01-2010, 05:21 AM
Sis thích cái fic này của em ;))
ôi, ông thần chết đáng nguyền rủa, à ko, đáng yêu =)) giống như đại gia sưu tập "hàng hiếm" nhở?
cindy_kullz
08-02-2010, 09:20 AM
à, ss à, ss có phiền không khi em hỏi câu này? Em kéo nó lên nhé?:phu:
Thật tình là không muốn kéo đâu, thật đấy [iu ss mà] nhưng hình như cái fic bắt đầu bám bụi rồi nhẩy?
À, em mún hỏi thêm câu nữa? Mod có phiền không khi em chạy vòng vòng xì-pam như thế này? :so_funny:
to0to0.l0n3ly
08-02-2010, 08:43 PM
Nghe nói thần chết được lấy cá tính từ chính tác giả! :-"
Nhân vật Tử thì lại nghe nói đc. xây dựng theo nguyên mẫu là 1 lần lầm lỡ của Oz???
Ôi ôi....
Cuối cùng đã hiểu.....
Tại sao thần chết lại bịnh thế!
Khổ thân thần chết! :-s Mất tư cách quá!!!!
@2: thần chết là tác giả, nhưng Tử ko phải là 1 lần lầm lỡ của tác giả *ta chém *ta chém
@Eme: ok thở đều đều và hờ hờ *cắm đầu
@hotaru: lâu lâu ss oln phang cho em một cái những là tỉnh ss à :so_funny:
@cindy: không cần em hăm doạ ss đã lôi nó lên đây.
@for all: trong vòng tháng 3 sẽ hoàn thành part 12. Hứa đấy! :hiepsi:
Ozhi~
lastday
01-03-2010, 03:48 AM
@for all: trong vòng tháng 3 sẽ hoàn thành part 12. Hứa đấy! :hiepsi:
Ozhi~
Ôi má!t Tháng ba mới qua gần một phần tư ngày thì bao giờ mới được đọc chap mới hở ss?:ow::ow::ow:
Cher_sóy
06-03-2010, 08:52 AM
trí tưởng tượng của ss bay cao wa... chắc uống nhiều fristi wá nên thế oj... hà hà....*cười*
gierot_march
11-03-2010, 06:30 AM
sống rùi haha lau rì hok jo nhìu dìu họ nói hít nhưng đọc luôn mấy part thit thiet hok chò như lúc trước
tình hình là part 12 chỉ mới viết được và bị mất rồi! :khocnhe:
[Part 12]
"Kéttttttttttttt"
"THẮNG GẤP.........."
Một tiếng la rất lớn. Âm thanh thì nghe thấy đấy! Màn hình thì không.
Trong màn sương trắng mờ đang vây lấy mình tôi cảm nhận được một luồng hơi lạnh, lạnh hơn so với nhiệt độ của sương thật sự. Làn hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng, mang đến cảm giác rờn rợn, ớn lạnh.
Vội vàng né sang một bên, mà thực chất tôi cũng không biết mình nên né sang bên nào. Không thấy nguồn phát ra tiếng đâu cả.
"Tới nơi an toàn. Mời ngài xuống xe."
Âm thanh rè rè như mắc điện.
Vẫn chỉ nghe thấy âm thanh mà không thấy màn hình. À không hẳn, phải nói rõ ràng là có một chiếc xe cút kít [chính xác là bánh xe] đang toạ lạc trên ngón chân của tôi.
"Trời ơi......chân của tôi..........."
Tôi đẩy mạnh cái chân. Đau quá đi! Ôi…
“Xin chào ngài. Taxi của Bóng tối xin chào quí khách, chúc quí khách thượng lộ bình tâm. Đừng rong ruổi nhanh quá mà chết sớm. Dịch vụ của chúng tôi không đưa đón kịp.”
-Vù-
Cái xe cút kít chạy đi trong tíc tắc.
Vẫn là cái âm thanh rè rè như mắc điện đó. Thì ra là dịch vụ Taxi Bóng tối. Mà…chạy gì mà ẩu thế! Vậy mà kêu gọi người ta đừng chạy ẩu kia. T___________T
"Ngươi thật là chậm chạp! Án chừng cái xe của ta đã chẹt chân ngươi hơn 5 phút rồi mà giờ ngươi mới phát hiện ra à?"
Tiếng nói phát ra từ phía sau. Một thứ tiếng kì lạ nhất thế giới, đáng yêu nhất thế giới, rung động nhất thế giới, quen thuộc nhất thế giới...tất cả đều nhất thế giới!
"Sư phụuuuuuuuuuuu...."
Tôi háo hức quay lại. Tôi muốn ôm lấy người, muốn ôm chặt, siết cho thật chặt. Tôi nhớ người vô cùng mà!
"Tránh xa ta ra!"
Một bàn tay đặt ngay lập tức lên trán tôi. Nếu chỉ đặt trên trán thôi thì đâu có gì để nói, vấn đề là đặt lên trán và hất tung tôi ra. Làm tôi va ầm vào cái cửa gỗ. Ơ…sương mù tan hết rồi ta?
“Sư phụ người nỡ lòng nào?”
“Ta nỡ lòng đấy!”
Sư phụ nhìn tôi, ánh mắt lộ ra vẻ cười cợt. Á…thiệt tình à, tự nhiên tự nhiên, muốn đập cho người một cái quá đi
Ối! Sao mình lại có suy nghĩ như thế chứ!
Tôi giật cả mình, lần đầu tiên, ôi lần đầu tiên trong đời tôi lại có ý nghĩ “đập cho sư phụ một phát”. Tại sao vậy nhỉ? Tại sao………?
Tôi đau khổ cho ý nghĩ của mình lắm lắm. Thật sự chỉ muốn đập một phát…a…sư phụ ơi con chỉ muốn đập người một phát thôi.
-Bùm-
Một tiếng nổ nhỏ, và một làn khói trắng bao lấy…cổ tôi. [tôi chưa kịp ra tay mà…]
“Ngươi mà đập lão, là bộ xương khô đét ấy rụng rời ngay”
Tiếng rít cạnh bên tai và cả tiếng gió thổi vào lỗ tai nữa
“Á……aaaaa”
Tôi vội vàng bịt lỗ tai, nhảy lùi ra xa. Thần…thần Xinh…sao lại nhảy ra thế kia? Ôi trời ơi, hết rắc rối này đến rắc rối khác. Trời ơi là trời.
Thần Xinh xuất hiện, lần này đã thay y phục mới. Bộ này tôi có nghe nói rất là nổi tiếng trong giới thần. Là sản phẩm đầu tay của thần Thời Trang-con cũng như là sản phẩm cuối tay của thần Thời Trang-cha?!?!?!
Đó là một bộ y phục trắng muốt từ trên xuống dưới. Trắng muốt và có phần trong suốt. Thì tôi nói đúng nghĩa đen của nó đấy mà. Trắng muốt và trong suốt. ^___________^
---
Bonus cho mọi người một quang cảnh lúc đó đây:
http://www.dfwparanormalresearch.com/background/bw_reaper_big.gif
Thần chết và sương mù! :blushing:
Xin lỗi vì lâu quá mới quay trở lại kia. Hình như đám sương mù của sư phụ tôi làm tôi bị gì ấy. Quên mất cả thời gian. Có ai quên mất tôi không vậy?
baby__kute
13-03-2010, 07:56 PM
tem
oa truyện của ss hay lém ák. hay ko thể tả mà nội dung cũng mới mẻ cuốn hút
ss vik típ nhá iu ss ghê
Thank so much baby_kute [à há, quả thật là em rất cute, có muốn làm tình iu của ss hem?]
*phỡn quá nên đi spam đây!
Emmerald
14-03-2010, 04:25 AM
haha, đau bụng (vì cười) quá ss ơi :kaka:
Xin lỗi vì lâu quá mới quay trở lại kia. Hình như đám sương mù của sư phụ tôi làm tôi bị gì ấy. Quên mất cả thời gian. Có ai quên mất tôi không vậy?
Ss ra chap chậm quá làm em chờ mòn mỏi cá mòi, chưa nhớ để khủng bố thôi chứ quên thì ko dám :gian:
À cái màn hình là cái gì thế hở ss, sao nó cứ màn hình mãi thế :haha:
“Xin chào ngài. Taxi của Bóng tối xin chào quí khách, chúc quí khách thượng lộ bình tâm. Đừng rong ruổi nhanh quá mà chết sớm. Dịch vụ của chúng tôi không đưa đón kịp.”
Câu này là rất chi là ....mang tính giáo dục nhá :haha:
Thì ko có tiếng thành ra màn hình chứ gì nữa! :sr:
Cái câu đấy thật sự là giáo dục mà! :so_funny:
baby__kute
16-03-2010, 02:21 AM
Thank so much baby_kute [à há, quả thật là em rất cute, có muốn làm tình iu của ss hem?]
*phỡn quá nên đi spam đây!
Ha Ha nếu ss mà đồng ý thỳ em cũng ok:hum:
Thiên Nha
16-03-2010, 11:40 PM
trời đất, ss của em :laugh: *cười sặc sụa* *cười chảy nước mắt* *cười điên khùng*:silence1:
Nói chung là cười như chưa bao giờ cười :laugh:
Iu nhất là cái bà Thần Cây vs ông Thần Chết, tính cách...hình như hơi hơi giống Cin vs ss ____________:chayle:
p/s: mấy cái hình là ss làm hay search trên Goo đó, bùn cười :laugh:
@baby: :D:D:D
@Tina: mấy cái hình search trên Goo ấy! Trình PTS của ss chưa đủ làm mí cái ảnh ấy đâu em :blushing: sặc bây giờ T__________T
baby__kute
17-03-2010, 08:40 PM
ss mau ra cháp mới đi đang hồi hộp ^^
baby__kute
24-03-2010, 01:34 AM
kéo cái fic của ss lên đã. ss có bik nó rớt tới page 8 roài hem
ss ngó wa fic và tip chap mới đi mờ
^^!
Sẽ có! Mà tháng 4 nhé em! Ss đang bận làm cái vol! :D
Elsie
28-03-2010, 07:32 PM
Bà viết thần chết tôi viết thiên thần :so_funny:
Hôm nào tôi với bà cho mấy bạn ấy gặp nhau uống trà đàm đạo xíu :so_funny:
Thần chết của bà mà muốn có việc làm thì còn phải xem thiên thần của tôi làm việc chăm chỉ hay chểnh mảng nhỉ :hihi:
Hối lộ đây rồi tôi gửi vài nhân xuống cho :D
Nhok_Ac_Ma
28-03-2010, 11:12 PM
Hay quá ss....^^
Nóng lòng chờ chap tiếp theo của ss :D
@lươn: có mà bà gửi cho thần chết của tôi vài búa thì có! Ai chứ bà thì tôi nghi lắm à nha. Nghi ai ko nghi, nghi mỗi bà tội đa nghi :so_funny:
Part 13
“Ở đây hình như bốc mùi ấy hở?”
Thần Xinh quay qua quay lại, khịt khịt mũi. Cái ống tay áo phất phơ trong làn sương mờ đục, ẩn ẩn hiện hiện. Sự ẩn hiện đó càng làm nổi bật làn da mịn màng quyến rũ đang phấn khởi nằm bên dưới lớp vải kia. Vẫn biết người là thần, mà lại làm tôi động lòng thật sự. Thấy khoan khoái và còn muốn gió thổi tốc lên thêm. Để thấy thêm được gì nữa thì thấy.
“Mùi dê già…”
Thần Xinh nhăn mặt. Đưa tay lên che hờ mũi lại, ống tay áo rớt xuống. Người giơ cao tay lên, cao đến nỗi ống tay áo rớt xuống tận khuỷu vai. Giơ thật cao.
-Bốp-
“Á”
“Ngươi nhìn gì hả?”
Tôi giật bắn người, nhắm tịt mắt lại, ngỡ đâu sẽ nhận được cái tát trời giáng mà thì ra tôi nhầm. Có tiếng người hét vì đau, cũng có tiếng bốp thật lớn nhưng tôi không phải là người nhận. Ngạc nhiên ghê. Tôi mở choàng mắt và lần này càng hoảng sợ hơn khi nhìn thấy sư phụ tôi đang ôm lấy mặt. Thần Xinh vẫn giữ nét điềm tĩnh thường có. Xoa hai bàn tay vào nhau nở nụ cười tuyệt hảo. Sư phụ thì thảm thương hơn bao giờ hết. Mặt mếu máo thế kia mà.
“Mắt thao láo thế à?”
“…”
“Lau máu cam kìa Tử. Ta đi ngủ tiếp đây.”
Nói ngay là làm ngay. Trong phút chốc thần đã biến mất, chỉ còn lại tôi và sư phụ đứng chơ vơ trong khi màn sương mờ đang bắt đầu tan.
“Sư phụ người không sao chứ?”
Tôi vội vàng đi lại chỗ người. Chắc là không sao đâu nhỉ.
-Cạch-
Tiếng mở cửa.
“Anh làm gì ngoài này mà lâu thế?”
Xuất hiện sau cánh cửa gỗ là khuôn mặt xinh xắn của Gia Cân.
“À… đâu có gì đâu. Tôi … - Tôi ấp úng.
Đáp lại sự ấp úng của tôi là nụ cười của cô bé. Nhẹ nhàng và ấm áp lắm.
“Ai thế kia?”
“A…”
“À ta là người lữ hành. Chỉ vô tình bước qua đây. Gặp cậu này, tiện đường hỏi thăm.”
“Vâng. Thế ngài đã biết được đường chưa ạ?”
“À, ta biết rồi.”
Sư phụ nở nụ cười quyến rũ như lúc nào. Tức thế kia chứ! Nụ cười đó đáng ra chỉ dành cho mình tôi thôi mới phải chứ. Đâu phải tùy tiện thế kia. Nó chỉ là của tôi thôi chứ! Bực bội quá đi.
“Tôi đã nói với ông rồi. Tôi cũng mới đến đây. Đâu có giúp ông được gì đâu!”
Tôi gằn giọng. Cục tức trong cổ tôi không ngưng lại được.
“Cháu sẽ chỉ cho chú.”
Gia Cân cười ngoan ngoãn, mở miệng gọi một tiếng “chú”. Một tiếng chú đó ngay lập tức làm tôi nuốt cục tức vào bụng. Ha… nhìn mặt sư phụ tôi kìa. Ha ha ai bảo xuất hiện dưới hình dáng U40 làm gì. Chắc quạu một cục rồi. Đơ ra như cây cơ thế kia mà.
“À… được rồi… ta đã tìm được đường rồi em đừng lo.”
Tôi muốn đi vào trong ghê, nhưng mà ở đây đang diễn ra một vở kịch thú vị thế kia mà, đâu có đi được. Sư phụ tôi đang cố gắng vớt vát nét thanh xuân của mình với Gia Cân. Chắc cô bé không để ý đâu nhỉ.
“Dạ, thế thì tốt quá thưa ngài. Vậy, cháu đưa anh cháu vào trong nhé!”
Mở tròn mắt ngây thơ Gia Cân trả lời ngoan ngoãn. Tôi biết cô bé nhấn mạnh đại từ xưng hô cháu và cả ngài nữa. Một cách tế nhị cô bé đã âm thầm dặn sư phụ tôi rằng: “Ông già rồi, đừng gặm cỏ non”.
Ôi, buồn cười không thể tả. Trông mặt sư phụ thế kia mà.
Sư phụ liếc xéo tôi. Sư phụ à, con xin lỗi vì không giải vây được cho người. Mặc dù con yêu người vô cùng, muốn ôm lấy bảo vệ người khỏi những lời dao búa kia nhưng sức con yếu ớt, không dám làm!
“Vâng, chào ngài.” – Gia Cân khoát tay tôi, kéo vào trong trước khi đóng sập cửa lại.
Tôi thấy sư phụ tôi vẫn đứng bên ngoài, dáng vẻ đậm chất thơ trữ tình nhìn tôi nở nụ cười vô cùng hấp dẫn rồi leo lên chiếc Harley phóng đi. Chiếc Harley đó đến từ lúc nào nhỉ? Ôi, tim tôi rớt ra ngoài mất thôi. Sư phụ ơi người cưỡi Harley là phong độ nhất. Con vỡ nát rồi sư phụ ơi, con không thể ngừng yêu người. Suy nghĩ của tôi gào thét. Nó đang tức tưởi với tình yêu đã cũ nhưng vẫn đậm đà nóng bỏng.
“Con bé đó đẹp đấy! Ngươi rất là giỏi, ta yêu đấy!”
Một tiếng nói thì thầm trong tai tôi. Tiếng nói ấy ngay lập tức đâm một nhát vào trái tim tình yêu đang phập phồng nóng hổi của tôi. Sư phụ người thật là nhẫn tâm mà >___<
---
[tháng 4 :so_funny: tớ phỡn là phỡn dữ lắm đấy! :so_funny:]
Nhok_Ac_Ma
29-03-2010, 07:18 PM
tem tem tem....:D
đọc xong phần này,mắc cười quá ...:D nhưng mà hơi bị ngắn áh :(
Thần Chết cưỡi Harley....hehhhe....nếu mà có tấm hình nữa thì tuyệt ...^^
thiên bình
30-03-2010, 05:02 AM
“Cháu sẽ chỉ cho ngài.”
Gia Cân cười ngoan ngoãn, mở miệng gọi một tiếng “chú”. Một tiếng chú đó ngay lập tức làm tôi nuốt cục tức vào bụng. Ha… nhìn mặt sư phụ tôi kìa. Ha ha ai bảo xuất hiện dưới hình dáng U40 làm gì. Chắc quạu một cục rồi. Đơ ra như cây cơ thế kia mà.
===> chém cho bõ tức,hứ!
trên là " cháu -ngài"
dưới lại " chú"
do thiếu chữ hay là do nhẩm
cá nhân tôi nghĩ là pa` viết thiếu chữ ùi
h thì đi coi phim đây;)
@Nhok: lần sau kiếm cho tấm hình! Nó dài 1 tờ A4 đó trời ơi! >_________<
@Thiên bình: ya đã sửa rồi! Do là ng type type nhầm, lần này tôi ko có type bà ạ! :D ng ta type hộ đấy
thiên bình
10-04-2010, 07:21 AM
bao h thì có chap mới:-/
mụ đừng coá mừ chơi kiểu có mới nới cũ,có ý tưởng viết tr mới ===> bỏ rơi tr này nhá
hôm # có thời gian,tôi sẽ thử up lên fần đoán mò về thân thế các nhân vật cho pà coy,để coi tôi đoán trúng được bao nhiêu % :)
@th.bình: mụ đang đang đá tôi đấy hở mụ, tôi đang viết fic mới thật đây. Cơ mà sẽ cố viết tiếp cái nì, bữa nào sẽ viết. Tôi chả mún chết dưới tay mụ đâu :so_funny:
[đang nghiện cafe đây]
thiên bình
10-04-2010, 08:08 AM
cafe gì?
đen hay sữa?
uống đi,đau dạ dày thì kêu tôi. tôi bay vô đấy mổ bụng,vá dạ dày cho,gì thì tôi cũng trình y sĩ sắp ra trường ,;))
( đang kiếm gà để chặt chém ,nuôi sống bản thân ở thì tương lai :)) )
my chicken, Ai lớp diuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ( I Love U) :x:x:x:x:X:x:x
hotaru_216
12-04-2010, 10:53 PM
Thần chết đi harley. Đến là chết vì cười =)) ss ko tưởng tượng nổi cái dáng còm ròm chỉ có bộ xương khô mà cưỡi chiếc Harley khủng bố nó như thế nào nữa =))
em vào đây cũng tranh thủ cầm cưa ghê nhỉ. mai mốt nhớ chia sẻ với ss nữa nhá ;))
thôi ss phắng đây, trưa nắng mà cũng ráng ngồi đọc đấy.
iu em lắm mới thế đấy :-*
@Thiên bình: cafe đen ít đường nhé :blushing:
@hotaru: em là em không dám xẻ cưa với ss đâu! T____T
Part 14
"Người đấy là ai thế hở anh?"
Gia Cân nhìn tôi mắt lấp lánh. [Lúc gần đây tôi thấy cô bé lấp lánh lên thấy rõ, cơ mà lấp lánh là sắp sửa rồi đấy]. Thiệt tình, cô bé hỏi tôi 1 câu mà cũng không biết trả lời làm sao nữa! Nếu nói là sư phụ thì e rằng sụp đổ hình tượng của mình mất, cô bé có ưa gì Thần Chết đâu. Nếu nói là tình yêu thì sẽ trở thành tên biến thái. Nếu nói là người không quen biết thì chẳng đúng chút nào! Hix, Gia Cân ơi là Gia Cân, em đang đẩy tôi vào cái hố sâu không đáy em biết không?
"À...đó là...là..."
"Mà thôi! Anh không muốn nói thì thôi" -Gia Cân chẹn ngang tiếng tôi
"Cứ cảm thấy khi nào thích thì nói cũng được! Em đâu ép được người mới quen chứ!"
Cô bé nhìn tôi cười. Hự...cái gì mà...ăn nói thế thì làm sao mà người ta...người ta...
Trong khi suy nghĩ của tôi còn đang lấp lửng mãi từ "người ta" mà không biết tiếp làm sao thì Gia Cân đã nhẹ nhàng quay người đi.
"Trời tối rồi! Anh nghỉ đi. Em đi đây"
Cô bé cười rất nhẹ nhàng, bước đi rất nhẹ nhàng, khép cửa rất nhẹ nhàng, đúng là con gái thì quả thực rất nhẹ nhàng. Nhưng mà, theo mắt tôi thấy, và chắc chắn là đã thấy. Mắt tôi vốn tinh tường hơn mắt người thường mà. Tôi đã thấy, nét xanh xao hiện lên ngày một rõ trên mặt Gia Cân. Không phải xanh xao thường như người bị bệnh yếu mệt. Mà là sự xanh xao càng lúc càng xâm lấn từ trên đầu trải xuống mắt, rồi mũi, rồi ....Khi Gia Cân khép cửa lại, tôi đã thấy màu xanh đó chảy dài xuống dưới cánh tay. Trong màn đêm ngoài kia, cô bé cứ như sắp sửa phát sáng và biến mất vậy.
"..."
Sao tôi không nói được lời gì để ngăn cô bé lại nhỉ. Tôi có cảm giác như bước ra khỏi cánh cửa gỗ kia, Gia Cân sẽ tan vào hư không
"Ngươi không ra ngoài đó xem thử? Thời hạn của Fs đó không phải đã hết rồi sao?"
Giọng Thần Xinh, đều đều rít lên bên tai. Ừ ha, cơ mà mỗi lần đầu óc lẫn thẩn là chẳng nhớ gì đến nhiệm vụ của mình. Tôi có nhớ lúc Roberto* nhìn tôi và nói: đáng ra nên đi làm thi sĩ hay hơn là làm đệ tử cho ông thần bệnh hoạn đó!
[Là Rober nói chứ không phải con đâu sư phụ >____<]
Tôi ngồi dậy, đẩy cửa bước ra ngoài và mém một chút là té xuống ngay bậc cửa. Bên ngoài kia, ban nãy là sa mạc nóng hổi và những ngôi nhà quây lấy một cái tháp phun nước. Tôi nhớ rõ đó là những ngôi nhà lát đá cẩm thạch kia mà. Bây giờ, thì chẳng thấy một cái nào nữa! Nhà không, đài phun nước cũng không, và cả con người cũng không thấy.
Trước mắt tôi bây giờ chỉ có những áng xanh lờ nhờ của mấy ngọn lửa ma trơi lập lòe. Bay lập lờ trong không gian với những tiếng rít rít còn ghê rợn hơn cả tiếng rít của Thần Xinh.
Bên chỗ đài phun nước kia trở thành một tảng đá hình thù kì dị, nhìn kĩ hơn thì sẽ thấy bên dưới đó đầy rẫy đá cẩm thạch vụn. Sáng sáng dưới mấy ngọn lửa ma trơi. Khung cảnh phải nói là...là...đẹp hùng vĩ còn hơn cả thế giới của tôi nữa! :blushing:
---
*Roberto: bạn cùng khóa với Tử khi còn học ở trường đào tạo cao đẳng cho phụ tá thần thánh
:so_funny:
thiên bình
20-04-2010, 03:39 AM
hơ,mắt Gia Cân mà lấp lánh thì âo?
câu đấy tôi k hiểu lắm :-s
Thiên Nha
20-04-2010, 07:06 AM
hơ,mắt Gia Cân mà lấp lánh thì âo?
câu đấy tôi k hiểu lắm :-s
Có nghĩa là Gia Cân sắp "ra đi" đấy, Tử có khả năng nhìn thấy các Fs hay là những những sắp thành Fs ss nhỉ? Lúc này người Gia Cân lấp lánh báo hiệu Gia Cân sắp "về bên thần chết" phải ko ss?
hotaru_216
21-04-2010, 12:06 AM
em post "nhiều" ghê ấy nhi? Chả bõ công ss cắm máy ngồi đọc >"<
Cơ mà, trí tưởng tượng của em cũng phong phú ghê đấy ;)) bữa nào dắt ss đến thế giới Thần chết xem sao ;))
gooddythin_nd1996
21-04-2010, 01:21 AM
Lâu rồi mới vào đọc tiếp fic này của ss, em thấy càng ngày càng hay ss ạ:D. Thế cái người tên Tử ấy ss rốt cuộc là con trai, hay con gái vậy :D
@Thiên bình: Lấp lánh vì nó lấp lánh mà! :D
@Tina: Không nằm trong dự đoán đâu em! ^^
@Hotaru: chào mừng ss đến với thế giới của Tử Linh :huglove:
@Good: Tử là....hi-fi :so_funny: thiệt ra là ko có giới tính em à!
---
Part 15
"Chào mừng anh đến với thế giới của em"
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên ngay phía sau tôi. Xa xăm và yếu ớt lắm. Nghe bình thường không giống như giọng người nói gì cả! Chỉ như một tiếng gió thoảng qua tai, rất đỗi nhẹ nhàng.
Tôi quay đầu lại. Hoàn toàn bất ngờ, xuất hiện phía sau tôi là một Tử Linh. Tử Linh là một dạng thực thể sống bất định trong khắp tam giới. Tử Linh có đủ dạng, đủ màu sắc, từ những con cá sáng lấp lánh các màu, cho đến hình dạng con người [cũng sáng lấp lánh], hoặc cái dạng nửa người có hai tay một đầu và một cái đuôi. Những kẻ không biết có thể nhìn nhầm Tử Linh thành Hồn Ma. Thực chất ra thì Tử Linh còn vô thực hơn Hồn Ma nhiều. Nếu nói Hồn Ma là điện cực của người sống còn lưu luyến thế gian thì Tử Linh chẳng có nổi cái điện cực đó.
Hiển đơn giản hơn, Tử Linh là Hồn Ma không có sự sống.
"Em là?"
"Gia Cân"
"Không phải không phải, em là một Tử Linh..."
"Phải, em là một Tử Linh. Thì sao?"
"Ơ..."
Gia Cân nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch. Đôi môi màu xanh dạ quang cười hếch hếch lên trông ương bướng không tài nào nói được.
"Vậy đây là...?"
"Thế giới của các Tử Linh. Á...em nhầm, phải nói là Sòng bài của các Tử Linh"
"HẢ? CÁI GÌ? SÒNG BÀI HẢ?"
"Phải. Sòng bài, chứ anh nghĩ Tử Linh tụi em ăn chơi trác táng bằng cái thứ gì chứ hả?"
Gia Cân cười lớn. Tôi nghe tiếng cười vỡ giòn tan rơi vào không khí. Hèn gì, mấy tiếng rít mà tôi nghe lúc nãy hẳn là tiếng của các con bạc thua trận đây mà.
"Còn một chuyện nữa mà em không biết có nên cho anh biết không nữa..."
"Sao đấy?"
Tôi dài mặt ra, còn gì mà tôi chưa biết nữa đây. Nào là Gia Cân là Tử Linh. Mà đã là Tử Linh thì làm thế quái nào tôi bắt được mà đem về cúng nạp chứ!!! Tử Linh ơi là Tử Linh, nó đã chết đến hai lần rồi không lẽ bắt nó chết thêm nữa sao??? Tử Linh ơi là Tử Linh...mi sinh ra trên đời này làm thế quái gì kia chứ!?!?
Haizzzzzzzz..............da..........
"Người lập ra cái chỗ này là Tử Phong."
"Cái gì? Là ai?"
"Là Tử Phong và anh ấy là con người"
"HẢ? CÁI GÌ?"
Tôi hét rất to.
"Là con người. Anh ấy ở đằng kia kìa"
Gia Cân lập lại một lần nữa một cách rất chắc chắn. Đôi mắt mở to tròn không thể lẫn vào đâu được.
"What the....f**k..."
Nếu vậy Fs mà tôi phải lấy là Tử Phong. Nhưng mà hắn ta là con trai mà. Sao tôi lại hóa thân thành con trai. Không lẽ tên đó...BIẾN...BIẾN...BIẾN...THÁI...
"Anh đang lẩm bẩm cái gì mà giống như cà lăm luôn vậy!"
"...anh...anh...Tử...Tử....biến...biến..."
"Hả? Anh nói cái gì em không hiểu!"
Gia Cân mở tròn mắt nhìn tôi. Bàn tay xanh ngắt đó vẫn quấn lấy tay tôi. [ùi ùi...tôi là đệ tử Thần Chết mà, đâu có sợ Tử Linh]
"...Phong...Phong...thái...thái..."
"Phong thái gì chứ? Em vẫn không hiểu anh nói gì! Hey, anh lại xem không. Tử Phong sắp vào trận đó. Anh ấy là thần bài đấy. Vốn biết là Tử Linh thông minh hơn con người triệu lần(!?!?-sự thật không đúng, nhưng cứ cho là đúng đi), nên anh ấy lập sòng bài ở đây. Hi vọng là có người chiến thắng anh ấy"
"..."
"Mình ra xem đi"
Gia Cân níu tay tôi. Ở địa phận này, Tử Linh hoạt động như một xã hội, một xã hội cờ bạc.
Những chỗ tôi đi qua, nào là Cá chép vàng khè hút thuốc phiện!?!? Con Sâu đỏ chót chia bài!?!?! Rồng trắng dã làm tiếp viên mặc đồ thỏ. Thỏ hồng hồng thì lại là đại gia đang ngồi ngậm tẩu, bên cạnh có một nàng Sói màu tím lè nũng nịu.
Kì quặc.
Lại còn cái con nửa khổng lồ nửa tí hon đang se-xy nữa.
Kì quặc.
Cả hình tượng mấy diễn viên nổi tiếng Ho-ly-hút cũng có ở đây nữa!
Kì quặc.
-"Tử Linh mà...chúng hóa thành bất cứ thứ gì chúng thích. Tử Linh chỉ có cái thú đó để vui chơi thôi"-
Thần Xinh vẫn rít rè rè bên tai. Ừ cũng hay...hóa ra tôi cũng không có một mình.
"Bàn VIP nhé! Anh ngồi đi, anh thích ghế gì? Sô-pha, bông gòn, kẹo mút, hay thích ngồi lên đùi của một cô gái?"
Gia Cân nháy mắt nhìn tôi.
"Á...em cho anh một cái ghế bình thường được rồi"
"Ok, ghế bình thường. Nè, nhóc nghe không? Một cái ghế bình thường"
Gia Cân chỉ vào một chú bé biết bay, nhỏ xíu, nhìn như con Ruồi, mà chả ra dạng con ruồi. Dáng điệu và tính cách của Gia Cân thay đổi nhanh ghê. Cứ như là...
"Em là bà chủ ở đây mà. Bà chủ vợ của ông chủ ấy!"
Cô bé đi lại con người đứng đầu bàn bên kia. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đó đương nhiên là Tử Phong.
"Chào anh"
Ngước mặt lên nhìn tôi. Hơ........vẫn là một đôi mắt hết sức...hết sức...trong veo...!?!?!
"Ơ...ừ...chào anh..."
"Phải là chào tôi chứ nhỉ!"
Tử Phong mỉm cười.
Tôi và Tử Phong, giống nhau đến từng mi-li-mét cơ mà...
----
[tháng 8, ui cha lâu ơi là lâu mới viết lại fic này, hơ hờ...có bé nào đấy vào tận pro5 của mình để nhắc, thiệt là xin lỗi ghê cơ :blushing:]
lastday
01-09-2010, 03:25 PM
Cô mà không lôi nó lên chắc tôi cũng quên luôn rầu. Người gì mà lười ghê cơ (đang nói tôi đấy :sr:)
Sau bao lâu mới đọc lại, chả hiểu ji hết :D
Thiên Nha
01-09-2010, 08:21 PM
Ô vâng, mừng thật đấy, ss đã thấy tội lỗi về tội lỗi của mình rồi đó sao :sr:
Pih_no_love
01-09-2010, 11:13 PM
hì, tại em đang ham thôi chứ đâu có gì.
sis cứ từ từ nhá, em chờ :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.