Jackson
16-10-2009, 01:05 AM
Nó vừa mới rút chân ra khỏi nỗi đau của một sự phản bội,nó vừa mới quên đi hình bóng của một con người vừa bước ra khỏi cuộc đời nó.Nó vừa bắt đầu làm quen được dần với cuộc sống cô đơn một mình với những cuộc say thâu đêm, với những ly cafe một mình vào mỗi sáng bên những giai điệu trữ tình xoáy vào tim nó.Em đến với nó tự lúc nào nó không hay, em nói em muốn được ở bên nó suốt cuộc đời,rồi nó tin, nó tin vào cái gọi là tình yêu của em dành cho nó,tin vào tình yêu của một người mà nó chưa bao giờ được gặp mặt.Rồi nó yêu, nó yêu em cũng nhẹ nhàng như khi em đến với nó, nó yêu em trong sự mong chờ từng ngày mòn mỏi, nó yêu em như chưa bao giờ nó được yêu ai.Ngày ngày nó mong chờ những dòng tin nhắn của em, những lời tình cảm nơi phương xa em dành cho nó, nó dần thay đổi con người nó vì em, tự nó thay đổi mà nó không hay biết.
Lạnh rồi,từng cơn gió thoáng mang hơi lạnh của mùa đông sớm đến với nó nhưng nó không thấy lạnh vi trong nó, trong tim nó luôn có hình bóng em,luôn có một người con gái mang hơi ấm tới cho trái tim nó.
"Từ bây giờ em sẽ không ol để gặp anh nữa, anh cứ yêu người khác đi, yêu nhiều vào và em sẽ đứng chờ anh ở cuối con đường"...Nó lạnh quá, nó bắt đầu thấy lạnh,nó bắt đầu cảm thấy cái lạnh của đông chạy khắp cơ thể nó,nhưng cái lạnh đây không đến với nó từ những cơn gió bên ngoài mà nó lạnh từ bên trong lạnh ra...lạnh trong tim.
Em à,em nghĩ anh là con người thế nào?em đã biết vì sao em lại yêu anh,em đã nói những gì em có nhớ không?chưa bao giờ anh có ý nghĩ rằng sẽ yêu 1 người hay một vài người để lấp chỗ trống hay để cho đỡ buồn,em còn trẻ, có thể đối với em tình yêu chẳng là gì nhưng anh khuyên em khi nói với ai lời yêu thương thì hãy có trách nhiệm với lời nói của mình và đừng bao giờ lấy tình cảm của người khác ra làm trò đùa em ạ.Anh sẽ không làm phiền em nữa, anh sẽ không chờ đợi em đâu,anh chưa làm gì được cho em nên anh cũng không trách em, anh chỉ trách bản thân mình quá sai lầm khi đặt niềm tin không đúng chỗ để rồi trái tim của anh chưa kịp lành thì nó lại thêm một vết thương nữa..
Anh đã từng 1 lần khóc vì em, nước mắt anh đã từng rơi khi em bước chân lên máy bay và ngày hôm nay, ngồi trên cơ quan nhưng anh phải đeo kính để che đi những giọt nước mắt yếu đuối của mình.Anh hận em bé ạ,anh sẽ ghi nhớ thêm một con người nữa đã làm trái tim anh trở nên buốt giá.anh càng yêu em bao nhiêu thì giờ đây anh càng hận em bấy nhiêu..
Gió lại về, gió lạnh mang theo cái không gian u ám của một ngày không may mắn,nó lại buồn, nó lại uống rượu,tay nó cứ rót, cứ rót, rót cho đến khi tràn ly, cho đến khi nỗi đau của nó lại tràn theo từng giọt rượu đó để rồi nó lạc vào cơn say để quên, để không còn phải nhớ đến em nữa...Gió lại thổi tràn vào trong tim nó, trái tim nó như trăm ngàn mủi dao đâm vào buốt giá,một lần nữa nó đóng chặt của trái tim...
Lạnh rồi,từng cơn gió thoáng mang hơi lạnh của mùa đông sớm đến với nó nhưng nó không thấy lạnh vi trong nó, trong tim nó luôn có hình bóng em,luôn có một người con gái mang hơi ấm tới cho trái tim nó.
"Từ bây giờ em sẽ không ol để gặp anh nữa, anh cứ yêu người khác đi, yêu nhiều vào và em sẽ đứng chờ anh ở cuối con đường"...Nó lạnh quá, nó bắt đầu thấy lạnh,nó bắt đầu cảm thấy cái lạnh của đông chạy khắp cơ thể nó,nhưng cái lạnh đây không đến với nó từ những cơn gió bên ngoài mà nó lạnh từ bên trong lạnh ra...lạnh trong tim.
Em à,em nghĩ anh là con người thế nào?em đã biết vì sao em lại yêu anh,em đã nói những gì em có nhớ không?chưa bao giờ anh có ý nghĩ rằng sẽ yêu 1 người hay một vài người để lấp chỗ trống hay để cho đỡ buồn,em còn trẻ, có thể đối với em tình yêu chẳng là gì nhưng anh khuyên em khi nói với ai lời yêu thương thì hãy có trách nhiệm với lời nói của mình và đừng bao giờ lấy tình cảm của người khác ra làm trò đùa em ạ.Anh sẽ không làm phiền em nữa, anh sẽ không chờ đợi em đâu,anh chưa làm gì được cho em nên anh cũng không trách em, anh chỉ trách bản thân mình quá sai lầm khi đặt niềm tin không đúng chỗ để rồi trái tim của anh chưa kịp lành thì nó lại thêm một vết thương nữa..
Anh đã từng 1 lần khóc vì em, nước mắt anh đã từng rơi khi em bước chân lên máy bay và ngày hôm nay, ngồi trên cơ quan nhưng anh phải đeo kính để che đi những giọt nước mắt yếu đuối của mình.Anh hận em bé ạ,anh sẽ ghi nhớ thêm một con người nữa đã làm trái tim anh trở nên buốt giá.anh càng yêu em bao nhiêu thì giờ đây anh càng hận em bấy nhiêu..
Gió lại về, gió lạnh mang theo cái không gian u ám của một ngày không may mắn,nó lại buồn, nó lại uống rượu,tay nó cứ rót, cứ rót, rót cho đến khi tràn ly, cho đến khi nỗi đau của nó lại tràn theo từng giọt rượu đó để rồi nó lạc vào cơn say để quên, để không còn phải nhớ đến em nữa...Gió lại thổi tràn vào trong tim nó, trái tim nó như trăm ngàn mủi dao đâm vào buốt giá,một lần nữa nó đóng chặt của trái tim...