Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ''@# Chuyện của tôi...........@!



phương_pro
15-10-2009, 12:35 AM
[
CENTER]Trưa!!!Một buổi trưa đầy nắng và bụi.Ở đất Sài Gòn hầu như chỗ nào cũng dzậy cả.
Như mọi ngày tôi lại lững thững từng bước ra trạm xe bus để về nhà trọ.Cái cảm giác được về cái tổ nhỏ ấy mới thú vị làm sao.Mặc dầu nó chỉ nhỏ thôi nhưng đem đến cho tôi sự ấm cúng.Nơi có những người anh tuyệt vời của tôi.
Cuộc đời sin viên buộc tôi phải tự lập.Việc mà tôi chưa bao giờ lam. Tôi cũng không biết mình có thể làm được không? Đang nghĩ vu vơ về tương lai trước mắt mà ko hay bụng tôi đang réo ần cả lên.Ôi!! Đói quá.Hối sáng đi học sớm nên đã kịp ăn j đâu.Tôi lại nghĩ ra viễn cảnh những món ngon đang đợi tôi trước mặt.Tôi cố nhịn....
Rồi chuyến đi của tôi cũng kết thúc.Tôi nhanh chóng chạy vào nhà.Vừa hộc hộc thở tôi vừa hỏi anh tôi" có cơm ko hả anh?"."sáng giờ anh bận nên ko nấu ăn". Câu trả lời làm tôi buồn vô cùng.Vậy là phải đi ăn bụi nữa rồi.Cái mà tôi ko muốn bao giờ.Tôi lại lững thững ra tiệm cơm trước nhà.Nhưng ôi thôi quán hết cơm.Tự dưng bao chuyện xui xẻo lại đến với tôi vậy ư.Vừa đói vừa mệt tôi bèn ăn bánh mì thay cơm.Tự nhiên cái tính trẻ con lạ trỗi dậy trong tôi.Tôi lại giân hờn vu vơ."Tại sao anh ko nấu cơm cho mình?" Câu hỏi này luôn trong suy nghĩ của tôi.Tôi ăn trong nghẹn ngào nước mắt.Và nỗi nhớ nhà lại trào lên trong lòng tôi."Giá như mình ở nhà thì....."-Tôi cứ tự nhủ....ăn xong ko nói năng j tôi lại đi ngủ.Như hiểu được sự bất thường của tôi, anh tôi đã gặng hỏi nhưng tôi ko trả lời.Tưởng mấy đứa hàng xóm chọc tôi nên anh tôi mắng oan chúng nó.Rồi anh tôi cũng hiểu.Thế là ko nói j cả , chiều hôm đó anh tôi tự mình đi chợ nấu những món khoái khẩu cho tôi.Tôi cảm động ko bít nói j. "Giá như tôi ko trẻ con như thế" ,"giá như tôi ko làm anh tôi lo lắng" ,"Giá như tôi phải hiểu anh tôi".....Bao cái giá như ấy thì chẳng giải quyết được vấn đề j cả.Tôi ân hận nhưng cũng đã muộn.Tôi chỉ muốn la lên thật to" em xin lỗi.Anh là người anh tuyệt vời của em"[/CENTER]:wish:

phương_pro
15-10-2009, 02:26 AM
Lại một ngày nữa trôi wa.Một ngày dài đằng đẵng.Ăn cơm xong ko có việc j tôi lại dạo internet xem có gì không.
Vào yahoo mà không ai nói chuyện....Buồn quá......
Đang thất vọng não nề bỗng nhận được một câu chuyện cười của một bạn mà tôi mới wen.Nói là mới wen nhưng chúng tôi chưa bit về nhau nhìu.Nhưng rồi vì một phút nông nỗi, tôi đã gửi câu trả lời thật ngớ ngẩn làm xúc pham người ta.Người ấy đã chỉ trích tôi.Chưa bao giờ tôi lai cảm thấy buồn như vậy.Lòng tôi đau lắm, cố gắng lắm tôi ko để rơi giọt nước mắt nào.Tôi cảm thấy lòng tự trngj của mình bị tổn thương. Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi đến người đó.Tự tận đáy lòng tôi muốn người đó hãy bỏ qua cho tôi dù rằng chúng tôi sẽ ko trở thành những người bạn.Có như thế lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thanh thản hơn

phương_pro
20-10-2009, 10:05 AM
Ngày 20 tháng 10 năm 200...
Hôm nay quả là một ngày mệt nhọc.Sáng sớm tui phải thức dậy rất sớm để đến trường (vì trường tôi ở rất xa mờ ).Chợt nhận ra hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam ,trong lòng tôi cũng háo hức.Không hiểu sao tôi lại có cái cảm giác ấy.Trong tôi như đang chờ đợi một cái gì đó.Chờ bạn bè ,người thân nt chúc mừng.Bất chợt đt rung lên.Ồ tn chúc mừng của chị ,rồi của mấy đứa bạn thân ,lòng tôi tràn trề niềm vui sướng ko sao tả được.Một cảm giác thật tuyệt vời ^^