PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đêm...



hoatrungnguyen
14-10-2009, 12:29 PM
Đã lâu lắm rồi nó mới dùng đến cái từ Đêm để bắt đầu cho một bài viết!
Haiz... nó thở dài cái để xem lại cuộc đời nó là những chuỗi ngày tháng như thế nào nhỉ!
Nó... một thằng con trai tỉnh lẻ, bươm chải với cuộc sống và sống xa vòng tay của bố mẹ nó từ khi còn rất bé! Nó vẫn còn nhớ, ngày nó học lớp 5, bé xíu nó đã tập làm quen với cuộc sống xa gia đình. Tự mình tính toán và lo lắng cho nó! Và giờ thì nó sống ở cái đất Hà thành này cũng đã được ngót nghét đến 7 năm rồi cơ đấy!
7 Năm ở đây, nó cũng trải qua 7 cái mùa đông lạnh lẽo, nhưng 3 năm trước nó sống với một người con gái khác, lạnh thì ủ ấm, nóng thì làm mát hà hà! Nó cũng hoành tráng đấy chứ!
Còn bây giờ, thì nó lạnh thật sự. Lạnh như cái cơn Không khí lạnh đầu mùa bắt đầu tràn về ngoài cửa kia vậy. Và khi nó đọc dự báo thời tiết để biết là sắp có Không khí lạnh nó biết rằng, mùa đông sắp đến rồi.

Hà Nội! Đêm... mưa rả rích, giờ này, đáng nhẽ ra nó phải ngủ rồi, vì sáng mai nó phải thức dậy thật sớm mà. Ấy thế mà nó dở hơi thế nào, lại dắt cái xe khổ sở của nó ra khỏi nhà, trong cái bộ dạng hết sức là buồn cười, quần cộc, áo phông, đầu đội mũ bảo hiểm, lao ra đường, chạy như thằng điên, người nó run lên bần bật theo từng tiếng động cơ của xe nó. Nó đang chạy trốn, chạy trốn nỗi nhớ về em, về người đã kéo nó ra khỏi cái màn đêm lạnh lẽo này. Nó muốn tìm kiếm 1 tí ấm áp của cái gì đấy chăng? Mà mưa thế này thì làm gì có cái chỗ nào để cho nó có thể tìm thấy được 1 chút hơi ấm haiz.
Và nó lại chạy về, đúng bằng với quãng đường mà nó vừa đi.

Nó nhớ lại, nó quen em thế nào nhỉ? À! Đó là khi nó đang đau đớn, khổ cực, cùng quẫn với chính tâm hồn của nó, vì nó bị " đá "! Nói đúng hơn là nó bị phản bội, bị chính người con gái mà nó chăm sóc còn hơn cả chính bản thân nó phản bội 1 cách đúng nghĩa. Nó chấp nhận mất cô ấy và nó buông tay, nó cho cô ấy 1 sự chọn lựa, và nó cũng chỉ kịp nhắn cho cô ấy hãy sống tốt với chọn lựa của mình! Rồi nó ngụp lặn trong nỗi đau về tâm hồn bị tổn thương, hay nói đúng hơn nó bị chính bản thân nó dày vò. Nó tìm đủ mọi cách để biện hộ cho nó, biện hộ cho cô ấy! Và... nó vượt qua mọi chuyện nhờ nó đi đúng hướng hay là nhờ nó đau quá nên cái cảm giác đau ấy cũng nhanh chóng trôi qua!

Rồi tình cờ, nó quen em!
Nó không nghĩ là nó sẽ yêu em đâu cơ đấy. Vì em và nó là kẻ thù cơ mà! Nó del hết comment trong cái TOPIC của em cơ mà!
Rồi nó bắt đầu có tình cảm với em, vì em làm nó vui trở lại! Em làm nó thấy hạnh phúc! Và nó tìm thấy cái gì đó sự đồng cảm ở em, vì ban đầu nó nghĩ là em cũng vừa mới chia tay 1 mối tình kéo dài và sâu đậm như nó với cả người con gái kia!
Thế rồi, nó yêu em lúc nào không hay!
Bản tính của nó kỳ lạ lắm! Khi yêu, nó tin lắm lắm vào cái mà người ta vẫn gọi là tình yêu! Và mặc dù, nó yêu em, đơn thuần ban đầu chỉ là những tình yêu mà mọi người vẫn thường gọi là tình online! Ấy vậy mà nó thấy thật lắm, thật như nó và em đang ở bên cạnh nhau vậy!
Nó trao cho em những lời yêu thương như người chồng đang công tác xa nhà nhớ đến vợ mình! Em cũng thế, không ngày nào là em không gọi cho nó, Chỉ để 2 đứa có thể nói chuyện, tâm sự và hơn hết là nghe thấy giọng nói của nhau!
Rồi... nó làm cái điều mà nó nung nấu! Nó liều mạng bay qua 1700km để được gặp em! Hi hi, trước khi gặp em, nó chẳng cần em xấu hay đẹp! Nó chỉ cần biết em yêu nó mà thôi!
Rồi nó cũng gặp em, cái thẹn thùng, e ngại, bỡ ngỡ những phút giây đầu tiên rồi cũng trôi qua nhanh chóng, nó và em như những người yêu nhau cách xa lâu ngày mới gặp lại nhau!
Nó nắm tay em đi trên công viên, thì thầm tâm sự bên ghế đá, trao cho nhau những nụ hôn trong gió chiều! Rồi nó nhìn thấy trong ánh mắt em, niềm tâm sự u uất, nỗi buồn, sự từ chối... và nó không cười hạnh phúc được nữa!
Ngày đó, trời cũng bắt đầu mưa, nó cũng đã buông tay em, để lại em ở công viên và bước đi, lúc đó nó chẳng biết con đường nào và sẽ dẫn về đâu, nó vừa đi vừa nhìn lại phía sau, để xem em có nhìn theo nó ko? bước đi theo nó không ^^! Mưa bắt đầu rơi, nó châm 1 điếu thuốc và cảm nhận cái hương vị của điếu thuốc dưới mưa ( Sao mà hút được! Làm được mấy hơi thì tắt bố nó mất :sr: )! Nó khuất sau gốc cây và em bước lên phía trước, nó rút fone gọi em rồi cả 2 lang thang trong cái nhá nhem của trời bắt đầu chuyển về đêm, dưới những hạt mưa, con đường ướt, táng cây bên đường! Và... trong mắt nó chỉ còn có em! Nó, em và nụ hôn dưới cơn mưa, thật sâu, thật ngọt và cũng còn có cả vị mặn chát của nước mắt!
Run rẩy vì lạnh nó chẳng cần biết lý do vì sao như thế! Rồi đêm ấy, nó chìm trong giấc ngủ mệt nhoài! Nó vượt qua 1700km để đến với em rồi nhận lại là sự từ chối.
Cả ngày hôm sau, nó đi dạo cùng em, chạy qua các con đường của SG để lưu lại những kỷ niệm, nó mệt nhoài và gục đầu lên vai em ngủ ngon lành trong cái ánh sáng mờ ảo của căn phòng chiếu bóng. Đêm ấy! Nó rời xa SG! Xa em và khoảng cách 1700km lại được tái lập!
Nó vẫn chưa biết lý do vì sao! Mọi chuyện lại trở nên như thế!
Ngày nó về HN! Nó biết rằng lý do vì sao lại thế! Và nó đã đau, đau thật sự! Vì nó tự biến nó thành người đi phá hoại cái gì đó thật thiêng liêng đối với nó!
Ấy vậy mà! Nó chấp nhận, và nó yêu em, nó tạo dưng cho nó một cái niềm tin sẽ giúp đỡ được em, kéo được em ra khỏi cái vòng tròn mà em đang ở giữa như em đã kéo nó ra khỏi màn đêm vậy!
Nó bắt đầu thay đổi! Nó học cách sống có trách nhiệm hơn với chính bản thân nó, nó học cách tạo dựng tương lai để bắt đầu có thể xây dựng cho mình một cuộc sống tốt hơn có em và có nó!
Ấy vậy mà nó bất lực, nó nhìn người con gái mà nó yêu là em, vẫn đứng ở giữa mà ko có cách nào kéo được em về với vòng tay của nó! Em có yêu nó không? Nó và em đều biết câu trả lời là có! Nhưng ngoài nó ra, em còn yêu một người khác nữa, người đó là quá khứ của em! Nếu dùng từ quá khứ chắc là không đúng đâu, vì đến tận lúc này, em vẫn đang yêu, cả nó và người ấy!
Nó tỏ ra nó cao thượng khi nó chấp nhận nỗi đau dày vò, nó chấp nhận cái tình cảm đó của em một cách vô điều kiện vì niềm tin mà nó tạo dựng lên còn lớn lắm.
Và rồi, đến khi nó biết rằng, sẽ chẳng kéo em được về phía nó đâu thì nó đau thật sự, đau lắm vì tình yêu nó dành cho em, đối với bản thân nó là lớn lắm!
Nó yêu và nó yêu xa là đằng khác, nó ốm, mệt, nó có nỗi buồn với bạn bè, công việc, nó chỉ biết nhìn vào cái màn hình máy tính để tâm sự với những tấm hình của em. Nó đâu có hơi ấm của em kề bên để nó ôm lấy em và gục đầu vào em nghỉ ngơi 1 chút đâu, không có! Nó chỉ có niềm tin, tình yêu trong trái tim của nó! Nó chỉ có những kỷ niệm 2 ngày với em để tự an ủi nó và giúp nó gượng dậy làm tiếp những điều giang dở!
Nó đau với nỗi đau của em, đau với những cơn say của em, đau cùng những giọt nước mắt của em! Haiz... và nó quyết định thay đổi! Nó biến mình thành con người khác, nhưng rồi, càng làm thế nó càng nhớ em, càng yêu em hơn! Đến nó cũng không hiểu vì sao nó lại thế thì làm sao có ai có thể thay nó hiểu được đây! Bỗng dưng nó lại thèm có em ở bên cạnh! Mà bỗng dưng gì đâu, lúc nào nó chẳng thèm có em ở bên cạnh! Nó bỏ ngoài tai những lời chê bai của mọi người về cái tình yêu của nó và em, nó tự tạo cho mình 1 cái vỏ bọc, một cái niềm tin để bảo vệ cho tình yêu của nó! Nó nghĩ đến tương lai, ngày mai có em và nó để mà tự an ủi lấy nó!

Chậc chậc! Và đêm nay, nó run rẩy trong cái lạnh lẽo của trời đất, và nó thấy nó thật nhỏ bé, bàn tay của nó chỉ có thể che lấp bầu trời trong mắt nó thôi, chứ dưới ánh mắt của người khác, so với bầu trời thì bàn tay của nó còn bé xíu!
Cuộc sống của nó đang có đã có cái gì đâu! 2 bàn tay trắng đang cố gắng tạo dựng! Nhiều khi, nó bỗng ước nó có một cuộc sống xa hoa để không phải cố gắng như bây giờ! Nhưng nó không thể, nó vẫn phải cố, cố để 1 ngày nó mỉm cười vì hôm nay ta đã cố gắng!
Đêm... dưới ánh đèn led của cái màn hình, dưới những giọt nước mưa đọng trên tóc nó, dưới cái lạnh của trời đất, dưới cái run của cơ thể ( Vì điên điên nên mới phi xe ra khỏi nhà giờ này :so_funny: ) Nó muốn em biết rằng, nó đang nhớ em, nhớ đến quay quắc!
Không biết nó còn có thể tin vào cái niềm tin mà nó đã và đang tạo dựng hay không! Vì nó sợ rằng, nó đã mất đi niềm tin đó khi vượt qua dòng đời!
"Nó đã từng tin rằng tình yêu luôn luôn là cái gì đó quý giá nhất trong đời con người ta, nó quý giá đến mức người ta có thể hy sinh nhiều thứ để có được nó. Nó tin rằng khi yêu người ta nhất định muốn có nhau. Nó tin rằng khi người ta nói tiếng “yêu” là người ta quyết định muốn có nhau trong đời. Nó tin tằng nếu người ta đã nói: “ Em yêu Anh” thì người ta hiểu rõ ràng câu nói đó không phải chỉ để nói mà thôi. Nó tin rằng nếu người ta đã quyết định gắn bó với ai đó bằng 1 tình yêu chân thành, sự cảm thông sâu sắc thì người ta phải hiểu rằng không phải tình yêu chỉ dừng lại ở đó thôi mà phải tiến tới một cái gì đó xa hơn, một sự gắn bó và sẽ chia suốt cuộc đời. Và chính vì thế:
“NÓ SẴN SÀNG TRẢ GIÁ CHỈ ÐỂ CÓ ÐƯỢC ÐIỀU CÓ THẬT ẤY TRONG ÐỜI MÌNH”.
Nhưng... có đúng không?"
Ai sẽ thay nó trả lời câu hỏi đó đây! Ai sẽ giúp nó tiếp tục vững bước trong niềm tin của nó đây! Ai sẽ cùng nó yêu mà chỉ biết là ta đang yêu đây!
Em! Có trả lời được cho nó chăng!
Mùa đông bắt đầu đến rồi hay sao ấy nhỉ! Nó lạnh quá, Đêm lạnh quá! Mùa đông này, nó lại cô đơn 1 mình! Và thật sự, nó ghét cô đơn trong giá lạnh, nó ghét mỗi lần lạnh lẽo thế này mà nó chỉ có 1 mình! Nó thèm 1 vòng tay ôm lấy nó từ phía sau! Nó thèm 1 mùi thơm từ tóc ai kia mỗi sớm mai thức giấc! Nó thèm 1 ánh mắt, nụ cười, một mái nhà để nó trở về! Nó thèm TÌNH YÊU!
Và... Nó thèm có em trong đời của nó!

Hà Nội! Đêm lạnh đầu mùa - HTN tự phím :sr:

Vitr
14-10-2009, 02:32 PM
this i love, nghe mãi =)). thật là chán, đêm, lạnh thật. Ngân nga mấy câu thôi :

So if she’s somewhere near me
I hope to God she hears me
There’s no one else could ever make me feel
I’m so alive
I hoped she’d never leave me
Please God you must believe me
I’ve searched the universe and found myself
Within’ her eyes......................

hoatrungnguyen
14-10-2009, 09:46 PM
Không có gì tuyệt vời hơn là nhâm nhi 1 ly đắng ngắt trong cái thời tiết này!
Và Cũng chẳng có gì tuyệt vời hơn là nghe lại cái bài hát mà vẫn thường nghe!
Haiz... ngày mới lên rồi hay sao đấy!
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/73/Music/This-I-Love.mp3

P.chi
14-10-2009, 10:11 PM
Cái tên đàn ông con trai này thật là quá ướt át với tình yêu một chiều. Tốt hơn hết cứ để cho cô "em" đấy nhờ lại kỷ niệm đi. Vẫn yêu cô "em" ấy. Con gái là vậy đó. Phải có một cái gì back up để không cảm thấy hụt hẳn với người yêu mình.

Ngoài ra, nếu cần quá, lúc lạnh và cô đơn, tại sao không mua thêm mền để đắp? mua thêm gối để ôm.
Nuôi chó hay mèo để không thấy quá rảnh rỗi, để rồi suy nghỉ cái này cái nọ.

Thân mến

Viết đọc thấy cũng hay và cũng thấy tội nghiệp, và thương cho cái tên đang yêu đó quá.

::: SunnY :::
15-10-2009, 01:38 AM
Gửi anh trai,

Hy vọng anh sớm tìm thấy được niềm vui. Anh thử nghĩ xem tại sao anh lại bỏ ra những giây phút quý báu của mình chỉ để u sầu, đau khổ. Trong khi đó, những giây phút ấy mình có thể nghĩ về những cái gì đó tốt đẹp hơn. Em biết anh sẽ không làm được điều ấy nhưng anh thử nghĩ xem liệu cô ấy có thanh thản, có vui như anh muốn khi nhìn thấy và biết anh đang sống một cuộc sống như thế không.

Em cũng tức dùm anh vì cô ấy quá yếu đuối không biết tự tìm cho mình đâu là hạnh phúc thật sự và theo đuổi cái quyết định ấy. Rồi một ngày khi đánh mất tất cả cô ấy sẽ hiểu ra đâu là hạnh phúc của chính mình, thế thì anh lo lắng làm gì nữa. Còn anh, anh nghĩ anh phải hạnh phúc hoặc ít ra anh phải mạnh mẽ, vì nếu không mạnh mẽ thì mãi mãi không thể đưa cô ấy ra khỏi cái vòng tròn đó.

Anh có nghe, tương khắc nhau, âm dương mới hoà hợp, hoả cùng hoả lửa sẽ tắt. 2 ng mà yếu đuối thì sao thổi bùng lên ngọn lửa đây ,....

CHỉ mong anh trai sớm nhận ra dc chân lý mà sống vui lên, cứ phấn đấu vì sự nhgiệp cái đã,... TY hử.... vẫn bên anh mà, hãy cứ nghĩ mình khoẻ maạh thì không bao giờ mình bệnh dc, đúng không anh...

Bước đi... đừng ngoảnh lại.... mọi chuyện sẽ đâu vào đó mà....

Tommy Nguyễn
15-10-2009, 02:30 AM
Con người vẫn nói rằng, tình yêu đến và đi luôn luôn ngẫu nhiên, luôn luôn vô thường, T không tin và cũng không cho rằng câu nói đó đúng. Trên đời này chẳng có 1 tình yêu nào xuất hiện một cách ngẫu nhiên cả. Không phải người ta vẫn đến với nhau bằng sự chủ động từ 1 phía nào đó sao ? Không phải người ta đến với nhau bằng sự rung động mà xuất phát điểm là từ 1 phía nào đó sao ? Và không phải người ta đến với nhau bằng sự chia ly của một "tình yêu trước" nào đó sao ?
T không và chưa bao giờ căm thù sự yếu đuối từ một người phụ nữ. Phụ nữ vốn dĩ được trời ưu ái ban cho cái quyền được yếu đuối, T căm thù sự yếu đuối từ một người đàn ông. Yếu đuối từ một người đàn ông đồng nghĩa với sự quỵ lụy, đồng nghĩa với những việc làm, những xử sự "dễ vỡ" và đồng nghĩa với sự hèn kém nếu không muốn nói là bất tài !!!
Đau, ai chẳng có những lúc đau, đau đến mức rớt nước mắt, đau đến mức khoé mắt cay xè vì những giọt nước mắt cố kìm, đau đến mức ... muốn chết, nỗi đau tồn tại trong trái tim của mỗi con người nhưng đâu phải người nào đau cũng đều là người yếu đuối !!!
Càng có tuổi T càng nhận ra được những chân lý đối nghịch. Người càng gầy thì càng ăn nhiều, càng béo thì càng ăn ít. Phụ nữ càng già thì càng thích trang điểm thật đậm, thật dầy, đi mua sắm thì mua nhiều nhưng đến khi mặc thì lại thích mặc càng mỏng, càng ít vải.
Và rút cục, người càng hay thất tình thì lại càng hăm hở bước vào những mối tình mới !!!
Tại sao vậy nhỉ, tại sao biết trước con đường đang đi không hề dễ dàng mà người ta vẫn cứ đi, đơn giản vì nó có được 1 cái mà con người rất thích, đó là "sự mạo hiểm và cảm giác chinh phục" nhưng đúng là một con đường trải dài đến 1630km mà cố gắng bước qua bằng cách "trồng cây chuối" - "đi lộn ngược" thì con đường đó chỉ có thể đi bằng niềm tin và một chút "khiếu hài hước"
Vừa bước chân ra khỏi cửa đã gặp một cơn mưa và thế là cả quãng đường đành phải bước đi bằng một bộ dạng ướt lướt thướt - khó chịu lắm chứ, T biết !!!
Đừng cố gắng tạo nên một truyền thuyết, đừng cố gắng bước ra khỏi bóng của một ai khi mình chưa sẵn sàng và cũng đừng cố gắng làm mình đau khi nỗi đau trước còn chưa dứt cơn .... Đó không hẳn là một lời khuyên nhưng đó là lời của "sếp" dành cho "nhân viên" !!!

~*gInNy*~
15-10-2009, 03:32 AM
E hèm, lâu lắm rồi mới đọc 1 bài của 1 người con trai như thế này đây :cr:
Mưa mà , lạnh kèm theo nữa nên tâm trạng buồn hơn :). Viết ra rồi thấy trong lòng thanh thản hơn chút nào kô anh :D
Tự hỏi có tình yêu nào lại ngẫu nhiên như thế kô??? Vẫn đang tự trả lời , nhưng mà cũng ngẫu nhiên gặp để rồi trao nhau những tình cảm , gọi là yêu thương , nhắn tin , gọi điện , quan tâm và hỏi han :)
Lạnh rồi , do ảnh hưởng của bão đấy , ai cũng sms cho mình 1 cái sms " thèm người yêu" hay đại loại thế , muốn đc ôm ấm , và muốn kô lạnh lẽo đây mà.
Nhưng mình cũng vẫn thế thôi , bơ vơ và lạc lõng , cảm thấy được nhiều người quan tâm nhưng chẳng có ai để mình quan tâm :so_funny: , mình có ích kỉ quá kô nhỉ , vẫn như xưa , chẳng thay đổi gì cho lắm , trời lạnh ai cũng tìm 1 bờ vai , 1 chỗ dựa , còn mình , cứ lao đi , bơ vơ trong tiếng cười lạnh nhạt :D

.:_charlotte_:.
15-10-2009, 10:17 PM
Mạnh mẽ lên huynh ! Huynh tin vào tình yêu không ? Huynh tin bác mụi không ?

Huynh biết cái cảm giác đứng giữa ngã ba đường chứ ? Khó khăn của sự lựa chọn như thế nào chắc huynh cũng biết chứ, quên 1 quá khứ, đâu phải dễ hả huynh ! Quên 1 người đôi khi phải cần đến cả đời cơ mà ! Huynh giúp bác mụi đi, biết đâu bác mụi cũng muốn nhưng chưa có đủ dũng khí để đứng lên thì sao !

Chúc huynh luôn có đủ mạnh mẽ !

Mụi

Hạnh Nghi
15-10-2009, 11:03 PM
tháng 8.09, nó quen hắn tại một diễn đàn học tập.
Nó ghét hắn lắm, nhìn cái avatar thấy hắn đeo cái kiểu...khẩu trang mà nó ghét nhất trên đời, đâm ra nó cũng ghét hắn luôn. online gặp, hắn hay vào nick nó, nhưng nó cũng chỉ nói vài câu xã giao rồi...chuồn :D

hắn hỏi số phone, nó cũng cho. hắn nhắn tin, nó cũng trả lời. hắn call, nó nghe. rảnh rỗi hết việc làm, nó call, hắn nghe :D

tối hôm 2/9 nhắn tin với hắn. Cái tính của nó thì ai mà chả biết chứ. Nó nghi ngờ nên hỏi thẳng hắn luôn "nếu tôi hông nhầm thì ông thích tôi đúng hông?"...đợi tin lâu lắm...hắn không nhận...1 tin...2 tin...cuối cùng cũng thú nhận "uhm, t yêu b nhưng hông dám nói ra vì sợ bị từ chối nên chỉ giữ trong lòng thôi"...Nó đã có người khác rồi, và người khác đó hông yêu nó. Nó đồng ý, hắn cũng đồng ý. Tôn trọng tình cảm, đã nhận lời thì phải có trách nhiệm với câu nói của mình, nó hứa...1 lời hứa danh dự rằng nó sẽ quên quá khứ trong thời gian ngắn nhất. Vẫn nhắn với hắn như bt, dần...cũng không hiểu nó hình như...yêu hắn từ lúc nào nữa...

9/9 sinh nhật hắn. Nó tặng món quà cho hắn, mà chính nó cũng thấy rằng nó là thứ quý giá nhất trong những món quà mà nó thấy. chỉ bằng một chữ "yêu" thôi :D....uhm...hắn vui, nó cũng vui lắm...hắn làm tim nó ấm hơn, chỗ trống trong tim suốt gần 2 năm qua, hắn hàn gắn cho nó 1 cách nhẹ nhàng và bình yên đến nỗi nó cũng không biết mình...sống lại từ khi nào nữa :D

...lần hắn nói chia tay...Nó khóc như chưa từng được khóc, nó muốn gào lên, muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng nó yêu hắn, nó cần hắn, nó không muốn mất hắn...nó biết vì sao hắn nói chia tay...có lẽ nó hiểu..."nếu ox muốn vậy thì bx cũng hông níu kéo nữa. Mình chia tay!"..."MÌNH CHIA TAY" 3 chữ đó làm tim nó nhói đau, nó đau lắm, nhưng đâu biết khóc cùng ai, đâu biết gào cùng ai...vẫn là sợ cô đơn...nó cảm thấy sợ...

..."bình thường hoá quan hệ..."

...lại đến nó nói chia tay. Thật chán nó quá đi. chỉ vì cảm thấy mệt mỏi, chỉ vì những trở ngại không đâu vào đâu mà nó nói...chia tay. Lúc đấy mới thấy tệ, nó khóc ròng từ suố trưa hôm ấy đến tối, cho đến khi ngủ vì thiếp đi chứ nó cũng chẳng muốn ngủ nữa...Lần đó mới thấy, và càng thấy, hắn thật sự thuộc thế giới của nó rồi, nó không thể thiếu hắn, nó không thể mất hắn, vì nó đã giữ đúng lời hứa với hắn, nó đã quên, và rồi...cũng không biết từ khi nào mà...nó yêu hắn...

...Làm hoà rồi, lần này nó hạ quyết tâm không bao giờ nói chia tay 1 cách ngu ngốc như thế nữa. Hắn cũng hứa với nó rồi...nhưng chẳng hiểu sao nó có cảm giác lo sợ...

...tất cả mọi thứ....

...nó yêu hắn...:D

p/s: cố gắng lên, hãy tin vào tình yêu của mình, nếu đủ mạnh nó sẽ vượt qua sóng gió thôi :Da