nho_saurang
13-10-2009, 06:33 PM
Ngày tui chào đời ái chà một gương mặt trông đến kháu khỉnh, cất tiếng khóc chào đời chào ánh nắng mặt trời…. “Cô công chúa nhỏ” ra đời.
Mẹ tui đã khóc….
Cái ngày tui lớn lên trong hoàn cảnh gia đình còn khó khăn. Muốn có bột cho tui ăn, ba tui phải đạp xe lên tận thành thị mua về. Mà đâu có bột sữa như bây giờ. Chỉ là bột bắp. Nhưng nhìn tui với cái cách háu ăn trông đến nghẹn ngào.
Mẹ tui đã khóc.
Ngày tui biết đi chập chững cất tiếng nói: “ba..! ba! mẹ..! mẹ!” rồi cười xề xề và sà vào lòng mẹ.
Mẹ tui đã khóc….
Ngày tui đi học lớp mẫu giáo tui hì hà hì hục để vẽ một bức tranh và nhờ ba viết mẫu cho 3 chữ: “CON YÊU MẸ” ở tờ giấy trắng rùi tự mình lắp chữ theo đó. Để tặng mẹ nhân ngày sinh nhật.
Mẹ tui đã khóc….
Ngày tui bỡ ngỡ bước vào lớp một. Tui đã ôm mẹ vào lòng và thủ thỉ: “Lớn lên con sẽ làm cô giáo như mẹ”.
Mẹ tui đã khóc….
Rùi cái ngày ở trường cấp 2,3 tui đoạt được các phần thưởng.
Mẹ tui cũng đã khóc….
Ngày tui vào đại học là ngày mẹ tui oà lên sung sướng trong nước mắt….
Và ngày tui đi học xa nhà bắt đầu cuộc sống tự lập. Một cuộc sống mà y như hồi tôi mới tập đi bước đầu tiên, tập đạp trên chiếc xe đạp mà lúc đó ba mẹ tui sẽ thả tay ra.
Mẹ tui cũng đã khóc….
Không biết trong cuộc đời mẹ đã bao lần khóc vì tui rùi nhỉ? Không biết sẽ có bao nhiêu lần nữa mẹ tui khóc vì tui? Tui cũng chẳng bít nữa. Vì tui sẽ còn làm cho mẹ tui khóc dài dài. Nhưng không phải là những giọt nước mắt muộn phiền mà sẽ là những giọt nước mắt của sự sung sướng và hãnh diện. Như thể cái ngày tui ra đời bởi: “Tui là món quà vô giá mà mẹ tui có”.(hehe mẹ tui bảo thế).
Mẹ tui đã khóc….
Cái ngày tui lớn lên trong hoàn cảnh gia đình còn khó khăn. Muốn có bột cho tui ăn, ba tui phải đạp xe lên tận thành thị mua về. Mà đâu có bột sữa như bây giờ. Chỉ là bột bắp. Nhưng nhìn tui với cái cách háu ăn trông đến nghẹn ngào.
Mẹ tui đã khóc.
Ngày tui biết đi chập chững cất tiếng nói: “ba..! ba! mẹ..! mẹ!” rồi cười xề xề và sà vào lòng mẹ.
Mẹ tui đã khóc….
Ngày tui đi học lớp mẫu giáo tui hì hà hì hục để vẽ một bức tranh và nhờ ba viết mẫu cho 3 chữ: “CON YÊU MẸ” ở tờ giấy trắng rùi tự mình lắp chữ theo đó. Để tặng mẹ nhân ngày sinh nhật.
Mẹ tui đã khóc….
Ngày tui bỡ ngỡ bước vào lớp một. Tui đã ôm mẹ vào lòng và thủ thỉ: “Lớn lên con sẽ làm cô giáo như mẹ”.
Mẹ tui đã khóc….
Rùi cái ngày ở trường cấp 2,3 tui đoạt được các phần thưởng.
Mẹ tui cũng đã khóc….
Ngày tui vào đại học là ngày mẹ tui oà lên sung sướng trong nước mắt….
Và ngày tui đi học xa nhà bắt đầu cuộc sống tự lập. Một cuộc sống mà y như hồi tôi mới tập đi bước đầu tiên, tập đạp trên chiếc xe đạp mà lúc đó ba mẹ tui sẽ thả tay ra.
Mẹ tui cũng đã khóc….
Không biết trong cuộc đời mẹ đã bao lần khóc vì tui rùi nhỉ? Không biết sẽ có bao nhiêu lần nữa mẹ tui khóc vì tui? Tui cũng chẳng bít nữa. Vì tui sẽ còn làm cho mẹ tui khóc dài dài. Nhưng không phải là những giọt nước mắt muộn phiền mà sẽ là những giọt nước mắt của sự sung sướng và hãnh diện. Như thể cái ngày tui ra đời bởi: “Tui là món quà vô giá mà mẹ tui có”.(hehe mẹ tui bảo thế).