PDA

Xem đầy đủ chức năng : Wind's Spirit...



...¶<ø§...
13-10-2009, 07:01 AM
WIND'S SPIRIT

Author: Kos - Ngọc Anh
Rating: K+
Summary:.. trời cao cao... xanh xanh... chà.. và có ai đoán trước được số phận đâu!
Disclaimer: Mọi nhân vật trong câu chuyện này đều thuộc quyền sở hữu của tôi!! Chỉ có 2 nhân vật tôi dựa trên người thật, là tôi và nv chính còn lại, nhân vật chính kia không thuộc quyền sở hữu của tôi NGOÀI ĐỜI, nhưng ở đây, thế giới trong câu chuyện là do tôi tạo nên.
Status: On going - có thể một thời gian dài nữa mới xong, vì Kos dạo này rất rất bận
Waring: Không được phép mang tác phẩm nay đi bất kì đâu ngoài 4rum này, nếu truyện được post ở nơi khác, tức là bị đạo, vì tôi sẽ không mang câu chuyện này đi đâu khác đâu

**

Đọc đoạn đầu có thể vài bạn sẽ thấy quen quen.. chà.. bởi đoạn đầu, và cái "cốt" mở đầu của câu chuyện này, là sự thực, là một phần cuộc sống của Kos, vì vậy mở đầu sẽ gần như chính là phần nào của "nó là gió".. hãy đọc nhé.. và hiểu những gì Kos thực sự cảm thấy...

Tặng một người tôi (có lẽ) sẽ không bao giờ gặp lại.. không bao giờ biết tên.. Tặng anh - gió ký ức!! ^^~

**

Chap 1: Thế giới của những giấc mơ

Linh lững thững đi trên con phố vắng vẻ, chỉ có vài ba học sinh đang trên đường trở về nhà. Phải! Họ về nhà, còn nó đến trường. Nó luôn đi một mình, không phải nó không có bạn, nhưng nó thích đi một mình. Lặng lẽ và đơn độc… Một người nữa lại đi ngược chiều nó. Nó ngước lên…. Lại là anh…

Ngay từ những ngày đầu đặt chân đến ngôi trường này, Linh đã thấy anh, hầu như ngày nào cũng thấy. Ban đầu nó cũng chẳng để ý. Bởi nó vốn là kẻ không quan tâm đến những điều chỉ là lướt qua trong cuộc đời mình. Nhưng hầu như ngày nào cũng gặp mặt, chỉ trong thoáng chốc thôi, nó ngước lên nhìn khuôn mặt anh. Nó không thích vẻ mặt ấy, dù khuôn mặt anh khá dễ thương - cái vẻ mặt lạnh lẽo! Anh cao, và là rất cao so với một đứa có chiều cao hơi bị “khiêm tốn” như nó. Có lẽ điều đó tăng phần ác cảm của nó đối với anh, dù chẳng hề quen biết.

Khẽ cười khẩy vì cái ý nghĩ so đo trẻ con của mình, nó vẫn bình thản bước đi như chẳng hề thấy người phía trước. Nó biết nó có chú ý đến anh, có thiện cảm hơn khi thấy khuôn mặt anh coi cũng … lành lành hiền hiền… Và… nó vẫn lạnh lùng với những gì được coi là “lướt qua” trong cuộc đời.

Anh lại đi qua nó, nhanh chóng và nhẹ nhàng như mọi lần… giống như gió vậy. Ở anh có gì đó… đặc biệt, có gì đó… giống nó. Uh! Người giống người vốn là chuyện chẳng hiếm có gì!! – nó tự an ủi bản thân như vậy. Và không biết từ khi nào, nó lại có cái thói quen tìm kiếm cái dáng người cao cao ấy trong đám đông những học sinh tan học.. Cảm giác kì lạ đeo bám nó trong cái năm học đầu tiên của cấp 3 đầy rắc rối cũng như niềm vui.

Ờ! Mà nó đã giới thiệu về mình chưa ấy nhỉ!!? Một con bé là fan cuồng nhiệt của âm nhạc, hay chính xác hơn, bất kỳ lúc nào có thể, tai nó luôn đeo cái headphone thân yêu. Cái sự “cần thiết” của âm nhạc với cuộc sống của nó càng rõ nét hơn từ dạo nó mất cái mp4, đồng nghĩa với việc không được nghe nhạc trong 1 tuần. Quãng thời gian kinh khủng .. Một đặc điểm khác dễ nhận diện nơi nó: thích đội mũ. Nó chẳng hiểu tại sao, nhưng có lẽ bởi chiếc mũ che đi một phần con người nó, che đi cái khiếm khuyết mà bản thân nó không giải thích nổi. Bỏ đi chiếc mũ, nó lại thấy.. thiếu tự tin, thiếu đi cái lạnh lùng mà có lẽ nó.. uhm.. tự hào.

Nó đã từng tức, từng giận hờn khi ngày nào cũng gặp anh, khi ông trời khiến nó cảm thấy mối liên kết lạ lùng càng thêm chặt chẽ..

Nỗi ấm ức cứ lớn dần, lớn dần, để rồi tới một lúc nào đó, nó vẫn phải nói lời tạm biệt với anh – dù muốn hay không! Một cơn gió lẻ loi thoảng qua.. và cái cảm giác kì cục kia vẫn chưa chấm dứt.

Một ngày…

Hai ngày…

Một tháng..

Ba tháng…

Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến cái ngày cuối cùng Linh có thể gặp anh - người mà nó vẫn thường gọi (trong tâm trí thôi nhé) là “gió ký ức”. Khẽ cười.. Lời “tạm biệt” muốn nói ra mà khó khăn đến kì lạ.

Nó bước đi trên con đường quen thuộc như bao ngày trước đó, để rồi lại ngước lên, và bắt gặp ánh mắt anh nhìn nó. Trái tim khẽ đập lệch một nhịp nhẹ nhàng, nó vẫn nhanh chóng bước qua, chẳng để tâm đến lời thì thầm của gió.

Tạm biệt .. hay vĩnh biệt??

Nó không thích từ “vĩnh biệt”, bởi vậy.. gió ký ức à… tạm biệt!!! Và nó tin một ngày, nó sẽ lại gặp anh.

**

Linh đứng tựa vào cột treo biển xe bus. Gió thổi mạnh mẽ ở cái nơi mà theo nó, là đẹp nhất nhì Hà Nội trong cái thời tiết oi ả của mùa hè. Vâng! “Hè” - vậy mà nó vẫn phải è cổ ra đi học thêm giết thời gian. Mái tóc đen bay tứ tung, nó chẳng thèm sửa lại, cứ mặc kệ như một lẽ dĩ nhiên nào đó có trời mới biết. Đôi mắt đen lơ đãng nhìn đâu đó phía hàng cây bên kia đường, để rồi sững lại ngập ngừng, ngạc nhiên .. anh..

Phải! Là anh! Cái dáng người chẳng thể nào lẫn đi đâu được ấy! Nó cứ nhìn chăm chăm như vậy trong vài phút, quan sát anh khẽ nghiêng người đánh nhịp theo tiếng nhạc từ cái headphone cắm trên tai. Vui mừng.. hồi hộp.. lạ lẫm.. Mọi cảm giác cứ hoà quyện vào nhau hỗn độn, khiến nó lúng túng.

Bất giác, như có một sức mạnh vô hình nào đó, chân nó bước đi khi đôi mắt vẫn chỉ nhìn một hướng duy nhất, không để ý luồng xe cộ đang ồ ạt lao về phía mình. Và…

“ẦM” – âm thanh duy nhất lọt vào tai nó khi một lực đẩy kinh hoàng ập tới, mà theo cái cách người ta vẫn gọi: tai nạn. Uh!! Mọi thứ trôi vào đầu nó chậm chạp đến lạ lùng. Mắt nó nhắm chặt lại, chờ đợi cú ngã, chờ đợi cơn đau thấu trời sắp tới. 1 giây.. 2 giây.. 10 giây.. chẳng có gì xảy ra. Không! Chính xác hơn, nó không cảm nhận được cơn đau do chiếc ôtô vừa rồi đâm vào nó gây ra. Những tiếng nói huyên náo không-hề-hoảng-sợ, ngược lại, vui vẻ và lạc quan, vang vang bên tai nó.. ngày một gần hơn.

Linh khẽ hé mắt, hoàn toàn ngỡ ngạc trước khung cảnh trước mặt. Không phải không gian đầy cây cối, xe cộ như ban nãy nữa. Mọi thứ nơi đây khoác lên một vẻ yên bình lạ lẫm. Không có những chiếc ôtô xe máy ngược xuôi, cũng chẳng có những con người ăn mặc sành điệu. Mọi người xung quanh nó đều khoác trên mình một bộ đồ đơn giản, nhưng lại tôn lên đáng kể dáng vẻ mạnh mẽ, không kém phần uyển chuyển của họ. Một người chậm rãi bước tới bên Linh, giơ một tay như muốn đỡ nó đứng dậy. Nó băn khoăn tự hỏi không biết có nên nắm lấy bàn tay đẹp đẽ kia không, để rồi phó mặc mọi thứ khi nhìn nụ cười hiền lành ấm áp của người-lạ-mặt.

- Chào mừng cô đến với thế giới của chúng tôi! - Một người khác mỉm cười nói

- Đây là đâu? – Linh nheo mắt hỏi, trái tim đập mạnh lo lắng, thắc mắc tại sao con người lạ lùng này có thể nói tiếng Việt tốt đến thế. Đôi mắt đen nhanh nhẹn nhìn lướt qua.. nhận ra chẳng phải mỗi mình nó hoang mang. Có .. uhm.. 1,2,3.. 5 người khác cũng đang ngơ ngác nhìn quanh, nửa lo lắng, nửa thích thú. Hình như mỗi người đến từ một đất nước khác nhau thì phải!!??

- Đây là Spirit World - thế giới của những linh hồn!! - Người lạ mặt mỉm cười đáp, bỏ qua sự bất lịch sự trong câu nói trống không bất cần vừa rồi của nó.

- Linh hồn!? – nó tròn mắt hỏi lại
- Uhm! - Người kia gật đầu xác nhận, đôi mắt xanh lơ trong trẻo nhìn nó nửa băn khoăn, nửa.. nó cũng chẳng rõ nữa

- Sao anh nói được tiếng Việt vậy?? – Nó tiếp tục, chủ đề hoàn toàn khác với ban nãy

- Tiếng Việt? – Anh ta cố nhịn cười – đó là ngôn ngữ ở đất nước của cô phải không?? Tôi không nói tiếng Việt, là do cô nghe, hiểu, và nói tiếng của “chúng tôi” đấy chứ!

Linh nheo mắt nghi ngờ nhìn quanh. Chắc nó mơ rồi. Phải! Nhất định là thế! “Thế giới của những linh hồn gì chứ” .. nói vậy khác nào nó đã chết rồi!!? “Chết” ?? À mà cũng có thể .. nó nhớ mình mới bị một chiếc xe ôtô đâm vào mà.

Mặt Linh chợt xám lại trước cái ý nghĩ vừa rồi. Còn bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu dự định.. nó thậm chí còn chưa nói lời vĩnh biệt với người thân nữa. Bất giác, giọt nước mắt lăn tròn trên má. Người-lạ-mặt lo lắng lay lay nó, hỏi:

- Cô không sao chứ?? Sao lại khóc!!? Trời ơi!!!

- Tôi.. hức..chết rồi!! – Nó mếu máo đáp, mặc kệ một sự thực phũ phãng là mọi người đều cười ồ lên trước câu nói của nó. Tại sao chứ?? Chẳng nhẽ khóc vì mình đã chết là đáng cười hay sao? Họ có hiểu sự hụt hẫng đau đớn không vậy??

- Hả?? – Đôi mắt xanh lơ trợn lên nhìn nó ngạc nhiên

- Còn.. hức.. bao nhiêu việc chưa làm xong.. – Nó tiếp tục – Ôi!!! Tôi thậm chí.. còn.. hưc.. chưa kiếm được.. hức.. học bổng…

- Hả?? – Sao mà “hả” lắm thế cơ chứ!! – Cô đã chết đâu!!

- Sao cơ? – Linh ngước lên nhìn, lập tức ráo hoảnh

- Chưa chết chưa chết! Mọi người ở đây đều còn sống cả mà! – Anh ta cười phẩy tay nói trước sự ngớ ngẩn của nó

- Vậy sao tôi ở đây!!??

- Chuyện đó sẽ được giải thích sau!!

Linh lơ đãng nhìn quanh, chợt nhận ra một nhóm người đông đúc đang tiến đến, và dẫn đầu là .. anh??? Chuyện gì đang xảy ra thế này?? Anh bước tới gần nhóm người mới đến (trong đó có Linh), vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng cái quần Jean nó thấy khi bị xe đâm (đau lòng…). Đôi mắt đen lướt qua mọi khuôn mặt, để rồi dừng lại khi bắt gặp ánh mắt nó. Linh nhận ra sự ngỡ ngàng xen lẫn chút sợ hãi khi đôi mắt đen ấy xoáy sâu vào mình.. lặng lẽ…

Anh bước tới chỗ nó trước sự ngạc nhiên, không hiểu nổi của tất cả mọi người. Nó thấy cánh tay mình bị giữ chặt, và một lực mạnh mẽ kéo nó đi.. xa khỏi đám đông. Một cách vô vọng, nó cố giằng cánh tay mình khỏi bàn tay xương xương mà lại khoẻ đến không ngờ của anh, quát lên bực dọc:

- Thả ra!!!

- Em làm gì ở đây hả?? – Anh đột ngột quay lại, giận dữ nhìn nó

- Hả??

- Mau về đi!! – Anh đáp, rồi lạnh lùng bước đi

- Khoan đã!! – Linh vẫn đứng chết chân nãy giờ trước diễn biến quá nhanh của sự việc, kịp thời lên tiếng - Việc tôi ở đâu liên quan gì đến anh?? Hai chúng ta thậm chí còn không quen biết cơ mà!!

- Em không biết tôi! Nhưng tôi biết em!! – Anh ngừng bước, khẽ nheo mắt nhìn nó

- Việc đó chẳng ảnh hưởng gì cả!! Giải thích cho tôi việc gì đang diễn ra đi!! – Linh bực mình đáp, trái tim chợt đập lệch một nhịp.. “tôi biết em” – như vậy có phải là anh nhận ra nó không?? Nỗi lo lắng hoà trộn với niềm vui tạo thành một cảm giác thật … bâng quơ.

Anh im lặng nhìn nó. Đôi mắt đen dài lặng lẽ, không chút lay động, một lần nữa, nó bị lôi đi, về phía người-lạ-mặt. Giọng nói trầm nhỏ, nhưng dứt khoát cứng rắn:

- Đưa cô bé này trở về, Ary!

- Sao ạ? – Đôi mắt xanh lơ ngơ ngác hỏi lại

- Đưa cô bé này trở về! – Anh nhấn mạnh

- Nhưng.. tại sao..??

- Tôi không muốn cô ấy ở đây!

- Khoan khoan.. stop stop.. – nó giơ tay ngăn giữa hai người kia, quay sang nhìn anh hùng hồn – Anh có quyền gì mà ra lệnh cho cậu ấy hả?

- Anh ấy là chỉ huy của tôi! – Ary khẽ đáp

- Nhưng tôi không phải thuộc hạ của anh ta! – Linh tiếp tục, (lại) quay sang nhìn anh, hai đôi mắt đen đặc trưng của người Việt xoáy sâu vào nhau, cố tìm hiểu những gì diễn ra phía sau làn mắt đối diện – Anh không có quyền bắt tôi ở hay trở về!

- Em muốn ở đây sao? – Anh nhướn mày hỏi

- Phải! – Nó đáp, dứt khoát, rồi lại bất giác tự hỏi .. tại sao nó lại muốn ở lại khi mọi người thân yêu của nó đều đang ở “thế giới cũ”.. vì cái cảm giác yên bình nơi đây, vì những con người ăn mặc giản dị thanh thoát, hay vì… anh??

- Được thôi! – Anh nhún vai, đáp gọn, khiến cả nó lẫn Ary tròn mắt nhìn trước sự thay đổi quyết định nhanh đến chóng mặt của “vị chỉ huy”

Anh lặng lẽ quay đi, bỏ lại phía sau đôi mắt vẫn dõi theo, thắc mắc.. phải chăng nó đã lầm khi cho rằng có gì đó, dù chỉ thoáng qua thôi, khẽ dao động trong đôi mắt ấy??

- Anh ta ghét tôi sao? – Linh bất giác hỏi câu hỏi nó đã đặt ra vài giây trước

- Không đâu! – Ary cười tươi rói, xoa đầu nó thân thiết như thể đã quen lâu lắm rồi, bất chấp sự thật phũ phàng là nó mới gặp cậu ta được … 10 phút 29 giây có lẻ, nếu nó không nhầm.

- Sao cậu biết được chứ!? – nó vẫn ngoan cố hỏi dồn

- Tôi hiểu anh ấy mà!

- Aizzzz – Linh khẽ thở dài, để yên cho con mắt nhanh lẹ quan sát xung quanh – Anh ta tên gì vậy?

- Tên thật, hay tên gọi ở đây!?

- Có hai tên sao? – Linh nhướn mày

- Uh!

- Tên thật?

- Không biết!! – Ary mỉm cười vu vơ

- Hả??

- Ở đây, mọi người không biết tên thật của nhau. Tất cả chỉ biết nhau dựa trên những cái tên tự đặt thôi!

- Vậy tên của anh ta ở đây là gì? – nó thoáng ngạc nhiên

- Aris!

- Aris à? – Nó hỏi lại – Nghĩa là gì? – không hiểu sao nó lại muốn tìm hiểu rõ về anh như vậy, khi mà mới có vài tháng trước thôi, nó còn điên đầu mong mọi thứ liên quan tới anh bay khỏi não bộ mình.

- Thần gió! – Ary (lại) cười. Đôi mắt xanh lơ ánh lên vẻ ngưỡng mộ

Một thoáng vô tình, cơn gió lẻ loi khiến tóc nó lay động. “Thần Gió” ư?? Anh.. rốt cuộc là thế nào!!?? Nhẹ cười.. có vẻ như nó gắn liền với mấy thứ gọi là “gió” thì phải! Đột ngột, như có gì đó kéo giật lại, nó định thần khi nhìn anh đứng trước những “người mới đến”, vẻ mặt không có vẻ gì là đang đùa cợt hay thoải mái.

- Sẵn sàng đi, cô bé! – Ary cười tươi nói – “Giờ kiểm tra” đến rồi!!!

“Giờ kiểm tra”?? Nó còn chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra, chưa kịp tìm hiểu thế giới kì cục này thì có gì để mà kiểm tra?? Như đọc được suy nghĩ của nó, Ary đáp:

- Không phải kiến thức! chỉ là kiểm tra năng lực tự nhiên một chút thôi!!

Trời sập xuống…

**
Linh há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn những con người phút trước còn “ngơ ngác” như nó giờ lần lượt tiến vào cái vòng tròn giữa khoảng sân rộng, khi những phiến đá lớn gấp đôi người bình thường, nặng hàng trăm kilogram không biết từ đâu đồng loạt bay về phía họ. Có người ban đầu hoảng hốt tránh né, nhận ra mình có tốc độ vô cùng đáng nể; có người lại dễ dàng bay nhảy trên không; người khác lại khoẻ tới mức những tảng đá đập vào người ấy vỡ vụn thành từng viên sỏi nhỏ. Nó quay qua quay lại, quan sát vẻ mặt của mọi người. Ary thích thú theo dõi những khả năng ấy, đôi mắt sáng lên niềm vui lạ lùng. Anh.. uhm.. thì nói chung là cũng khá thích thú, ở một chừng mực nào đó. Ánh mắt anh vẫn tĩnh lặng, đơn giản là nhìn, và đánh giá.

Nó chợt nhận ra.. nó là người cuối cùng còn lại trong “nhóm mới đến”. Một cách miễn cưỡng, nó bước về phía cái vòng tròn khi hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía kẻ-sắp-tử-nạn. Đôi mắt đen thoáng lướt qua nhìn anh, để rồi hít một hơi dài, nó sẵn sàng chịu đựng tai hoạ sắp tới.

Nó đang làm gì thế nhỉ?? Ở lại, và sẵn sàng chết vì cái trò vớ vẩn này à?? Lẽ ra nó nên về từ lúc nãy mới phải!! Hối hận quá.. Thiện tai..

“Vút” - những tảng đá xé toạc không khí một cách thô bạo, bay như vũ bão về phía nó. Phút chốc, nó từ bỏ nỗ lực tìm hiểu chuyện: đá ở đâu ra. Sợ.. uh.. Nó nhắm tịt mắt lại, chờ đợi sự va chạm khủng khiếp lần thứ hai trong ngày, và.. vẫn chẳng có gì cả. Tiếng ồn ào lớn dần đầy kinh ngạc và vui mừng. Nó khẽ hé mắt.

Sáu phiến đá đồ sộ giờ treo lơ lửng, bất động trên không trung. Ngỡ ngàng.. nó làm đấy ư?? Gió thổi mạnh mẽ quanh nó khi một ý nghĩ hay ho chợt loé lên trong cái bộ óc vốn dĩ lắm trò nhiều chiêu. Và..

“Bùm”.. - Nổ.. uh, tiếng nổ đấy. Các phiến đá đua nhau nổ tung hết cả, và gió xoáy vào chúng ngàymột mạnh hơn. 10s.. 20s.. một đống cát ùn lên quanh nó. Đôi mắt đen mở to kinh ngạc. Nó đã biến những phiến đá ấy thành.. cát?? Trời ơi!! Nó là siêu nhân!!!!

Có ai đó chạy tới ôm chầm lấy nó, có ai đó vỗ vai nó, có ai đó hô hào gì đó mà nó chỉ nghe mang máng cái tên “Iris”.. Trong phút chốc, nó thoáng gặp ánh mắt anh.. lãnh đạm, nhưng.. có gì đó thanh thản, yên bình. Anh nhẹ mỉm cười bước đi. Trái tim bé nhỏ đập lệch một nhịp kì cục.

**

Mọi người cm ủng hộ nhé ^^

wind
13-10-2009, 02:36 PM
Bóc tem đây, con gái viết truyện nhẹ nhàng nhỉ :D, nhưng tớ cũng tên Linh nà :|

J.Bon
13-10-2009, 10:28 PM
Chắc là cho anh rồi :so_funny: "gió kí ức ạ" :hihi:

+ Kos: Đón chờ fic mới of bà 1 cách nồng nhiệt :thankyou: :thankyou: *cười*. Nhẹ, thoảng - như một cơn gió :). Tôi chỉ biết nói thế thôi.

P/s : Tặng người ấy, rồi có bao jo` tặng tôi k :so_funny:

...¶<ø§...
14-10-2009, 12:20 AM
@ Wind : :)) tên nv đã được thay đổi =))
@Bon: Thanks bà :X đây là cái fic tôi bảo bà là romance ý =))

Ozhi
14-10-2009, 12:57 AM
Không biết có phải là chuyện em nói với ss ko nhỉ! Ừm...whatever...chỉ là ss vẫn thích cái phong cách nhẹ nhàng, vậy thôi.



thân,
Ozhi~

D4nd3lion
14-10-2009, 01:37 AM
Hôm nay onl trộm lên đọc fic mới của Kos nà ^^

Đọc đến cái dòng "Vùng đất linh hồn" nhớ cái phim Spirited Away quá, ko biết sis kos đã xem phim đấy chưa nhỉ?

Chờ chap tiếp, chờ chap tiếp =.= =.=

yM5
14-10-2009, 01:40 AM
Rất ấn tượng.
Thực sự chỉ biết nói có thế
Nó là siêu nhân!!! Đọc câu này xong cười lăn lộn mà chẳng hiểu sao mình lại cười

...¶<ø§...
14-10-2009, 05:36 AM
@Oz: ;)) cái đó thì còn tùy ss ạ =)) thanks ss đã zo^ cm nhá ;))
@Lion: heehe.. phim đấy Kos xem rồi ;)) rất hay rất hay B-)... ;))
@yM5: thanks bạn đã ủng hộ nhé :D

giraffe.disrespectful
15-10-2009, 07:19 PM
Kos phải là tác giả của Fic có Wind, Duy, Quỳnh phải không nhí? ( theo trí nhớ cách đây 4 tháng @-) ).Hình như bạn hay viết về Gió nhỉ ^^.Gió lúc thanh thoát, êm đềm nhưng cũng có lúc mạnh mẽ, mãnh liệt . Mở đầu Fic này rất hay Kos ạ ^^. Nhẹ nhàng lắm, dễ chịu nữa, khi đọc không cảm giác bị ràng buột ^^.Nếu đọc Fic "Bộ ba" trên kia thì nặng nề, mang hơi hướm triết lý, thì mình thích Fic này hơn :D.Nhân vật nữ thì có chút gì đó "cá tính" (hoặc là do mình tự ngộ nhận:dien:), và trên hết, mình thích con trai lạnh lùng nhưng ấm áp, lãnh đạm nhưng quan tâm. Hehe. Kết Fic này lắm đấy ! :so_funny:. Và khi đọc, ít nhiều gì, mình nghĩ, ai cũng có thể nhìn thấy một ít gì đó của mình trong câu chuyện này. Anyway, rất vui khi bạn ra chap đều đặn và không phải bị gắn thêm cái "thương hiệu" "ngâm fic" nữa :so_funny:

...¶<ø§...
15-10-2009, 09:11 PM
Kos phải là tác giả của Fic có Wind, Duy, Quỳnh phải không nhí? ( theo trí nhớ cách đây 4 tháng @-) ).Hình như bạn hay viết về Gió nhỉ ^^.Gió lúc thanh thoát, êm đềm nhưng cũng có lúc mạnh mẽ, mãnh liệt . Mở đầu Fic này rất hay Kos ạ ^^. Nhẹ nhàng lắm, dễ chịu nữa, khi đọc không cảm giác bị ràng buột ^^.Nếu đọc Fic "Bộ ba" trên kia thì nặng nề, mang hơi hướm triết lý, thì mình thích Fic này hơn .Nhân vật nữ thì có chút gì đó "cá tính" (hoặc là do mình tự ngộ nhận), và trên hết, mình thích con trai lạnh lùng nhưng ấm áp, lãnh đạm nhưng quan tâm. Hehe. Kết Fic này lắm đấy ! . Và khi đọc, ít nhiều gì, mình nghĩ, ai cũng có thể nhìn thấy một ít gì đó của mình trong câu chuyện này. Anyway, rất vui khi bạn ra chap đều đặn và không phải bị gắn thêm cái "thương hiệu" "ngâm fic" nữa

:)) Bạn hình như nhầm lẫn giữa Dice của Silver và Ace của tớ =)).. =))

Còn cái fic này.. ^^ cái mở đầu ấy, là câu chuyện thật của bản thân Kos, và toàn bộ quá trình phía sau là... mơ tưởng của Kos :)) nên nv Linh cũng sẽ mang tính cách của chính Kos ;)) :))

Anyway, thanks bạn đã cm ủng hộ :D tớ sẽ chóng post chap 2 :D

gooddythin_nd1996
15-10-2009, 10:18 PM
Good cảm tưởng như hình bóng của anh chàng đó vẫn còn trong tâm trí Kos thì phải :). Anh ấy vẫn luôn là 1 cơn gió và Kos cũng vậy Kos nhỉ ^^. Chúc fic của Kos đông khách :D

J.Bon
15-10-2009, 10:21 PM
Tôi chờ chap mới, tôi muốn chap mới...Hnay đọc lại, ngâm kỹ từng lời từng chữ một, khác xa với văn phong của Ace :) Tôi cảm thấy là như thế ^^.


Và… nó vẫn lạnh lùng với những gì được coi là “lướt qua” trong cuộc đời.

Cái gì được coi là "lướt qua"? Như gió phải k? Không lẽ trên đời cái gì đối với nv nữ trong fic này đều là gió :)

...¶<ø§...
16-10-2009, 03:09 AM
Good cảm tưởng như hình bóng của anh chàng đó vẫn còn trong tâm trí Kos thì phải . Anh ấy vẫn luôn là 1 cơn gió và Kos cũng vậy Kos nhỉ ^^. Chúc fic của Kos đông khách

Vẫn còn Good ạ :)) theo như thằng bạn Kos nói thì Kos là đứa "chung tình" :)) mặc dù cái này chưa đến mức gọi là "tình iu" được :)) nhưng cũng ko dễ quên.. đôi lúc khi đi học về muộn, đợi xe bus,... gió thổi mát ý.. thực sự là Kos thỉnh thoảng rất muốn được gặp lại ^^.. Thanks good đã ủng hộ fic naz :X


Tôi chờ chap mới, tôi muốn chap mới...Hnay đọc lại, ngâm kỹ từng lời từng chữ một, khác xa với văn phong của Ace Tôi cảm thấy là như thế ^^.

Trích:
Và… nó vẫn lạnh lùng với những gì được coi là “lướt qua” trong cuộc đời.
Cái gì được coi là "lướt qua"? Như gió phải k? Không lẽ trên đời cái gì đối với nv nữ trong fic này đều là gió

Uh, chắc là khác :D.. vì fic này tôi là tôi, còn Ace tôi lại là 3 nv khác :)) thế nên tình cảm nó cũng phải khác chứ :D

Chap mới tôi sẽ sớm post, tối nay hoặc mai thôi :D..

Những cái được coi là "lướt qua" trong đời tôi không phải là gió.. vì tôi yêu gió cơ mà.. đó là những thứ tôi chỉ gặp 1-2... hay bao nhiêu lần đấy, mà chẳng có ánh hưởng gì đến tôi cả :D... "lướt qua" là như thế đấy, hời hợt và không chút lắng đọng ^^

J.Bon
16-10-2009, 03:13 AM
Bà để trong "..." nên tôi suy ra nhiều lắm :). Tôi nghĩ bà nên để cái từ "lướt qua" ấy bình thường, hoặc bà muốn nhấn mạnh ý của nó thì có thể dùng các thẻ chỉnh phông chữ :so_funny:

Cái từ "lướt qua" của bà nó lướt qua đối với n~ người khác, còn đối với tôi nó để lại ấn tượng đặc biệt. Nên tôi nói hơi rõ :sr: Đừng bảo tôi khó tính nhé :so_funny:

Anyway, tôi vẫn ngóng chap mới :*

...¶<ø§...
17-10-2009, 06:53 AM
Chap 2: Tôi ở lại!

- Iris!! Tới nhà chúng tôi ăn cơm đi!!

- Iris!! Mời cô đến chơi gia đình tôi!!

Những lời mời liên tục rộ lên khi Linh đi qua. Nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay sang hỏi Ary:

- Sao mọi người quan tâm đến tôi vậy!?? Sao họ gọi tôi là Iris!!

- Vì cô điều khiển gió! – Ary nhẹ mỉm cười, bình thản bước cạnh nó

- Tôi thấy nhiều người khác giỏi hơn tôi mà! – Linh trố mắt hỏi lại

- Không đâu! – Ary lắc đầu - Điều khiển gió chỉ có hai người thôi! Và cô là một trong hai người hiếm hoi ấy!

- Người còn lại là ai!?

Ary nhìn nó chăm chú, đôi mắt xanh lơ ánh lên vẻ thích thú lạ lùng

- Là… - nó lắp bắp, lục lại ký ức.. gì nhỉ.. – Aris!! Là anh ấy à!??

Gật đầu.. Mọi thứ ùa vào tư tưởng Linh, khiến trái tim nó loạn nhịp. Mới đến đây chưa đầy một ngày, nó đã cảm nhận mối liên kết chặt chẽ kì lạ với anh. Mối liên kết ấy.. liệu còn lớn đến từng nào nữa!?

- Em.. có thể đi cùng tôi chứ!? - Giọng nói trầm ấm bình thản vang lên phía sau khiến Linh giật mình. Nó quay phắt lại, đôi mắt đen khẽ nheo lại nhìn anh, và nó bước theo cái dáng người thân thuộc mà xa lạ ấy.

Anh không ở trong một căn “nhà” đúng nghĩa, chỉ là một cái lều mà nó vẫn thấy người ta dựng dành cho các tướng lĩnh khi ra ngoài mặt trận. Chiếc lều không quá to, nhưng đủ để vài người vào vẫn thấy thoải mái. Cảm giác ấm áp len lỏi trong từng hơi thở. Anh bước tới gần một chiếc bàn, nhẹ dựa vào đó, để rồi nghiêng người đối diện với nó.

Im lặng.. khoảng im lặng dễ chịu.. Nó và anh đứng im được bao lâu rồi nhỉ!? 1 phút!? 2 phút!?.. Đôi mắt đen lặng lẽ nhìn nó với hàng ngàn cảm xúc, suy tư hỗn độn khó đoán.

- Em biết mình là ai rồi chứ!? – Anh nói, chậm rãi, phá tan sự im lặng

- … - nó không đáp, đơn giản chỉ là một cái gật đầu thoáng qua

- Nếu bây giờ em muốn trở về.. – Anh tiếp tục..

- Anh có thể nói cho tôi biết .. “thần gió” của các người rốt cuộc quan trọng thế nào không!? – Linh lên tiếng, cắt ngang câu nói của anh

Thoáng ngỡ ngàng, anh mỉm cười - nụ cười ấm áp thực sự

- Em sẽ không muốn biết đâu!

- Cứ kể đi, tôi sẵn sàng nghe mà! – Linh nói nhanh

Một nụ cười khác..

- Được thôi! Có điều.. sau đó, hãy nói cho tôi biết quyết định của em!

Anh kể - vẫn cái giọng trầm ấm đáng ngạc nhiên ấy, đưa nó vào một thế giới xa xôi, để mặc trái tim đập từng nhịp nửa vội vã, nửa.. bình thản..

**

Ngày xưa.. từ lâu lắm rồi.. thế giới này được cai quản bởi các vị thần. Mọi thứ trôi qua trong bình yên, cho đến một ngày, vị thần tương lai ra đi – vĩnh viễn ra đi - một cái chết lạ lùng. Vạn vật thay đổi, các vị thần bối rối khi không thể biết trước tương lai nữa. Và.. dĩ nhiên, cái gì đến cũng phải đến, họ quyết định tạo ra những sinh linh nắm giữ sức mạnh của bản thân, đề phòng việc một trong số họ sẽ lại ra đi, tránh những náo loạn có thể trở nên.. “khủng khiếp”.

Thần lửa tạo ra mười “người con”, mà sức mạnh của họ gộp lại sẽ mạnh mẽ chẳng kém gì ngài. Trong khi đó, thần nước tạo những 20 người con, đi tới mọi miền trên toàn thế giới. .. Thế đấy, mỗi vị thần đều tạo ra – không dưới cơ số 10 người con, với sức mạnh mỗi cá thể tương đương 1/10 hoặc 1/20 hoặc… so với sức mạnh của thần.

Tuy nhiên, chỉ có một vị thần không làm theo cách đó: thần gió! Ngài chỉ tạo ra hai “người con” - một nam, một nữ. Sức mạnh của mỗi người bằng một nửa sức lực thực sự của thần, và trong tình thế các sức mạnh còn lại bị phân tán ra nhiều phần, một cách.. ngẫu nhiên, họ là những người mạnh mẽ nhất.

Thời gian cứ thế trôi đi, và rồi một vị thần khác lại vĩnh viễn ra đi - thần gió. Tất cả dường như hoàn toàn thay đổi, không còn những cơn giông bão, chẳng có những ngọn sóng nhẹ nhàng trên biển, chẳng có tiếng rì rào của mỗi rặng cây.. các vị thần khác ra sức tìm kiếm hai người con của thần gió, một số thì chỉ ngồi yên nhìn mọi thứ diễn ra. Họ chia làm hai phe phái đối lập nhau: một – trù dập hai người con ấy, không muốn họ xuất hiện, bởi lo sợ sức mạnh kì lạ nào đó, phe còn lại - cố gắng tìm kiếm với hy vọng lấy lại cân bằng cho thế giới.

Và lạ thay, chỉ sau vài ngày, gió lại tiếp tục thổi như trước, mặc cho sự thực là chưa ai tìm ra hai con người được chọn kia. Tuy vậy, các vị thần vẫn chia làm hai phe đối lập.. Một điều gần như .. dĩ nhiên, chiến tranh xảy ra. Sức mạnh của họ quyện lại với nhau, để rồi xô đẩy, va đập, tạo nên một thế giới khác, xa lạ hoàn toàn với thế giới loài người - Thế giới của những linh hồn..

**

Linh đứng ngây ra, trố mắt nhìn anh, để rồi cười sằng sặc như hoá điên. Anh cau mày nhìn nó, bình tĩnh hỏi:

- Em cười gì vậy!?

- Ya! Thần linh hả!? Anh nghĩ tôi tin mấy chuyện này sao!? – Linh nói khi vẫn nhe nhởn nhìn, hy vọng tìm được tia le lói trong mắt anh, nói lên rằng mọi chuyện chỉ là một trò đùa – không hơn không kém.

1 giây.. đôi mắt đen láy chợt mở to ngỡ ngàng khi anh di chuyển nhẹ mà nhanh đến mức nó không thể cảm nhận hay nhìn thấy được. Mặt anh cách mặt nó chỉ vài cm, để rồi một nụ cười lạ lùng trên môi, anh nhẹ ghé vào tai nó thì thầm:
- Đã chứng kiến sức mạnh của mọi người ở đây rồi.. em vẫn không tin sao!?

Linh thấy mặt mình nóng bừng khi cảm nhận hơi thở của anh bên tai. Nó lúng túng lùi lại, quơ phải cái bình trên bàn khiến nó vỡ tan. Cuống cuồng, nó cố gắng tiến tới thu dọn những mảnh vụn để rồi vấp phải một chiếc ghế nhỏ mà không hiểu mắt mũi kèm nhèm ra sao không thấy. À, tất nhiên, hệ quả tất yếu: nó ngã ngửa xuống sàn.

Xây xẩm mặt mày, Linh cố gắng đứng dậy trong nỗ lực cố gắng dấu đi khuôn mặt đang nóng bừng lên vì ngượng. Bất giác, nó ngước lên khi nghe tiếng anh cười thích thú.

- Có gì đáng cười chứ!? – Nó lầm bầm

- Lần đầu tiên tôi thấy có người vụng về đến vậy ở đây đấy! – Anh đáp, cố nín cười

- Sao cơ!? – nó gần như méo xệch mồm nhìn anh

- Haha… thôi, không sao, người mới chưa quen là phải rồi, em đi gặp Ary nhé, cậu ta sẽ hướng dẫn em mọi việc ở đây thay tôi! – Anh ngó lơ chỗ khác, tránh ánh nhìn.. khẩn thiết của nó

- Để tôi dọn đồng bừa bộn này đã chứ! – Linh chỉ tay vào đống sành vụn, mắt nheo lại

- Không cần đâu! – Anh lắc đầu – tôi có thể dùng gió dọn dẹp được mà!

- Vậy để tôi làm đi! – Linh nói một cách hùng hồn, nó nào đã biết cách sử dụng.. gió đâu cơ chứ

- Nhưng.. – anh đáp, để rồi cười ngớ ngẩn khi đống mảnh sành bay lên và… bay vèo vèo trong không trung. Nhanh nhẹn, anh tránh né hàng loạt mảnh sành bay về phía mình, cố gắng cứu thoát một chiếc bình khác gần đó và.. bất lực khi tay anh vừa chạm chiếc bình cũng là lúc một trong những mảnh sành kia tới “bến đỗ” là thành chiếc bình ấy.

Linh bối rối nhìn khung cảnh kia diễn ra. Nó chỉ mới nảy ra ý định làm đống sành sứ ấy bay đi thôi, vậy mà.. Bất lực, nó nhìn anh vẻ có lỗi khi hàng loạt mảnh sành đồng loạt dừng lại, rơi tự do xuống sàn. Anh nhẹ thở dài, nhìn nó.. không hề tức giận:

- Không sao! Em ra ngoài đi!

Bất giác, nó thấy tội lỗi trước cảm giác vui mừng được ra khỏi căn lều này. Gật đầu nhanh lẹ, nó chạy vội tới phía cửa lều, để rồi khựng lại khi nghe tiếng anh nhẹ hỏi phía sau:

- Câu trả lời của em…?

- Tôi sẽ ở lại… - nó quay lại, mỉm cười đáp, vẫn với vẻ hối lỗi

- Thật sao!? – Anh nhìn nó nửa băn khoăn, nửa thích thú

- Uhm.. có điều.. mọi người ở nhà liệu có.. tìm tôi không? – Linh hỏi, phút chốc, nó lo ghê gớm cho gia đình ở thế giới loài người

- Việc đó thì không đáng lo! – Anh nhún vai đáp – 10 năm ở đây chỉ bằng 1 giờ ở bên đó thôi!

Nó nhẹ gật đầu, dợm bước đi, rồi lại khựng lại khi anh tiếp tục nói:

- “Linh”! Đừng bao giờ quên cái tên ấy… em phải nhớ.. tên em là “Linh”!
Linh quay phắt lại, nhìn anh khó hiểu. Sao anh biết tên nó!? Nó chưa từng nói với anh cơ mà!?? Lạ thật, và lí nào nó lại quên tên mình chứ.. không bao giờ.. Một ý nghĩ loé lên trong đầu, nó cau mày nhìn anh, hỏi:

- Tên thật của anh là gì!?

Im lặng… cái im lặng chẳng dễ chịu, cũng chẳng hẳn căng thẳng. Một phút trôi qua, đáp lại nó vẫn chỉ là đôi mắt bình lặng cùng những tiếng động huyên náo bên ngoài. Nhẹ mỉm cười, nó quay đi..

“Nguyên! Đó là tên thật của tôi.. đừng quên, nhưng cũng đừng nói với bất kỳ ai.” - giọng nói trầm ấm lạ lùng vang lên trong tâm trí nó. Trái tim chợt đập lệch một nhịp..

**

Nguyên nhìn Linh bước khỏi lều. Một cái liếc mắt nhẹ nhàng, đống sành sứ bay lên, đáp gọn ghẽ vào chiếc thùng rác gần đó. Chậm rãi, anh tiến về phía chiếc bàn gỗ. Đôi mắt đen khép hờ hững. Hình ảnh Linh hiện lên trong anh, để rồi dần quay về những ngày trong năm học, khi anh gặp cô mỗi ngày tan học… Linh đứng đó, đội cái mũ le sụp xuống một cách cẩu thả, dưới ánh nắng chói chang, đôi mắt cô sáng lên một cách lạ lùng, nhìn thẳng vào mắt anh… Bất giác, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Anh khẽ cười, giật mình khi có ai đó gọi:

- Ary!?

- Haha.. lần đầu tiên tôi thấy anh cười ngớ ngẩn như vậy đấy! – Ary cười cười tiến lại gần anh. Đôi mắt xanh lơ ánh lên tia thích thú trêu ngươi

- Đừng vớ vẩn! - Nguyên thở dài ngao ngán, đôi mắt đen trở lại lặng lờ - Có chuyện gì không!?

- Tôi chỉ muốn hỏi một chút… về Iris!

- Sao!?

- Cô ấy… có gì đó không ổn phải không!? – Ary băn khoăn - Mọi người, dù mới đến, đều điều khiển rất tốt khả năng của mình.. còn cô ấy.. hình như chẳng biết bản thân đang làm gì!

- Cậu có vẻ quan tâm đặc biệt đến cô bé ấy nhỉ!? – Nguyên cười cười vẻ thích thú

- Đâu có – Ary lúng túng – Tôi… tất cả mọi người đều như tôi mà!

- Vậy thì.. cậu hãy nói với mọi người.. mọi chuyện sẽ ổn cả thôi! – Anh tiếp tục, đôi mắt đen trở lại trạng thái hờ hững lạ lùng

**

Linh mơ màng nhìn theo cơn gió vô hình vừa lướt qua, nhẹ mỉm cười. Sao tự dưng nó lại.. vui như thế!? Hay vì anh.. đã tin tưởng - phải không nhỉ - nói cho nó biết tên thật của mình!?? Dù chưa rõ hoàn toàn tầm quan trọng của cái tên, nhưng nó cảm nhận được sự tôn kính, lẫn chút gì đó.. “diệu kì” ở cái tên thật của ai đó.

Linh.. đừng bao giờ quên cái tên ấy. Em phải nhớ.. tên em là “Linh”..
Khó hiểu.. Sao nó có thể quên tên mình được cơ chứ!? Lắc đầu xua đi những suy nghĩ hỗn độn, nó bước về phía những căn lều tập trung. Gió vẫn ở đó, lướt bên nó… Liệu có khi nào.. anh cũng giống cơn gió ấy không!?? Bất giác, nó giật mình trước những suy nghĩ “sến củ” của mình .. Có chuyện gì xảy ra với cái đầu nó thế chứ!? Một con bé vốn dĩ lãng đãng vớ vẩn, nay lại mông lung nghĩ những chuyện này là sao?? Không được, không được… nó phải quay lại với con người mình thôi!.. Lẩm bẩm một cách vô thức, nó nhẹ giật mình khi ai đó vỗ lên vai mình.

- Ary? – Linh chớp mắt một cách kì cục

- Ha … Iris! – Ary cười tươi nhìn nó - Mọi người muốn tổ chức tiệc mừng cô đến!

- Tiệc … mừng? – nó méo xệch mồm hỏi lại. Mừng gì chứ? Nó còn chưa biết bản thân rốt cuộc là “thể loại” gì cơ mà.

- Uh! – Ary gật đầu nhanh gọn

- Nhưng… tôi đâu có biết gì! – Linh lúng túng nói, thoáng ngại khi thấy ánh mắt thích thú của người bạn mới quen

- Rồi cô sẽ quen thôi! – Ary nhẹ cười nói, nắm lấy tay nó kéo đi… Aizz.. Trái tim đập một nhịp lạ lùng … gió vẫn bên nó…

**

“BÙM!!!”

À vâng… tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên khiến Linh bất giác giật mình. Trong phút chốc, nó choáng ngợp trước khung cảnh đầy hoa lá cành quanh mình với những con người mang nụ cười rộng hết cỡ trên môi. Cười vô thức một cách ngớ ngẩn, nó không để ý mình đã bị lôi vào trung tâm của buổi “tiệc mừng”. Những chiếc bánh còn vương hơi khói, những đĩa hoa quả tươi rói xếp thẳng trên chiếc bàn lớn, dài quá cỡ. Hình như những thứ đó có tác động đến hệ thống enzim, khiến dạ dày nó kêu gào thảm thiết… Ngại ngùng, nó đi chậm, thật chậm, từng bước một mặc dù rất muốn phóng thẳng về phía cái bàn, trước những ánh mắt thích thú tò mò. Từ tốn từ tốn…

**

Nguyên ngán ngẩm nhìn chồng giấy gì đó đang chờ đợi anh trên bàn. Đây là nhiệm vụ do các vị bô lão giao cho anh - giải quyết các vấn đề… này nọ kia. Mà chính ra thì anh đâu có phải văn chương giỏi giang gì cho cam, chỉ có các vị ấy là lười thôi. Uể oải, anh tựa lưng lên ghế, lơ đãng nhìn qua gian lều. Gió khiến tấm bạt cửa khẽ lay động.. mọi thứ chìm vào không gian tĩnh mịch lạ lùng.. Chợt…

“Bùm!!” - tiếng nổ ở đâu đó vang lên, không phải đại bác, cũng chẳng súng ống… vậy chỉ có một khả năng là.. Nguyên ngồi dậy, chợt nhớ tới lời mời của Ary ban nãy.. à.. có tiệc, chào mừng nửa còn lại của “gió”.

Tấm bạt cửa vẫn nhẹ nhàng lay động.. Anh mỉm cười, bước khỏi lều.

**


Chap kế, mời mọi người chém ^^

J.Bon
17-10-2009, 07:45 AM
Aris giống Vũ :x Nhẹ nhàng, tình cảm. Và cả đôi mắt đen hờ hững ấy nữa :x Vì viết về gió, nên chap nào cũng nhẹ nhàng. Tôi thích! ^^

...¶<ø§...
17-10-2009, 09:46 PM
Giống à ^^ Uhm.. có lẽ... đấy chỉ là những cảm nhận của tôi về ai đó sau hàng loạt lần đi qua thôi =)) Thanks bà naz :X

...¶<ø§...
17-10-2009, 10:29 PM
Chà.. Kos mới vô KGC - Guitar Club của trường :X.. và đây là bản nhạc Kos nhất định sẽ tập đánh thật hay :X Mọi người cho ý kiến ^^
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6WCZIZ||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent