bupbechuayeuai88
28-08-2005, 05:39 PM
Chợt giật mình bừng tỉnh giấc, thì ra chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thật ngọt ngào. Anh đi rồi, không còn gì nữa hết, chẳng còn ai nữa đâu bé ạ. Chiều nay vô tình bước ngang qua phố, thấy anh đang đi cùng ai. Anh đó ư? Thật sự là anh sao ? Thế ai vừa điện thoại cho em bảo là bị ốm, không đưa em đi chơi chiều nay? Ai đã nói như vậy? Làm em cuống cuồng cả lên, chạy ngay đi mua chút đồ ăn và thuốc cho anh. Anh ngăn em đừng đến nhà anh, nhưng em vẫn cố đi. Nếu biết trước như vậy thà em không ra khỏi nhà còn hơn, không đi để biết được sự thật phủ phàng này, thà làm một con ngốc không hề biết gì cả, nhưng không, em không hối hận đâu anh ạ. Em không còn yếu đuối như những khi ở bên anh đâu, em phải cố dũng cảm, đối đầu với sự việc và tập chấp nhận tất cả anh ạ. Em mâu thuẫn quá.
Anh đến đó ư? Đến làm gì nữa đây anh? Em từ chối không muốn gặp anh, em khóc rồi, nước mắt rơi ra rồi, tuôn xuống như cơn mưa chiều nay vậy. Nhưng lòng thì rỗng tuếch, chẳng có gì cả, trống trải rồi, không còn gì nữa hết rồi. Hình ảnh anh đã theo những giọt nước mắt mà tan đi hết rồi. Phải đối diện làm sao đây? Anh vẫn ngồi đó, đôi lúc cố ý ho lớn tiếng để em có thể nghe được và kết thúc vở kich kia. Lúc trước những giận hờn đơn thuần, em sẽ chạy ngay ra và anh sẽ thừa lúc đó mà ôm em chặt vào lòng và nói “ Hết giận rồi nhé”. Nhưng bây giờ thì không còn nữa đâu anh. Tất cả đã chấm hết rồi, những cái đó ko còn làm em bận lòng nữa đâu, lòng em đã thật sự nguội lạnh trước anh rồi. Mẹ hối thúc em, chẳng lẽ để anh chờ hoài sao, em miễn cưỡng bước ra mà thầm dặn mình đừng quá nóng nảy, hãy cho anh 1 lối thoát. Khi anh thấy em thì anh lại trách, trách gì hả anh, trách em đã biết được chuyện này à? Anh trách em rằng anh đã bảo anh bệnh, không đi được, như vậy mà em cũng giận anh sao. Em nhếch mép cười, mỉa mai thay. Khuôn mặt anh trơ trẽn quá, nói dối quá trơn tru rồi. Anh đang tìm 1 cái cớ để chia tay mà vẫn làm cho em luyến tiếc à? Anh lầm rồi, không cần anh phải cố làm ra vẻ vậy đâu. Em sẵn sàng rút tay, không phải vì chịu thua, trong nuối tiếc mà mất anh, mà bởi vì anh không còn là gì đối với em nữa. Đi đi, đừng làm phiền em nữa, để cho em yên tĩnh đi. Anh còn trách em sao mà tình cảm của em dành cho anh có thể mau chóng chấm dứt như vậy. Tình cảm của em thì thật sự đó anh, nhưng còn anh thì sao, có phải là tình cảm không? Trong tình yêu tuyệt đối không thể có sự lừa dối. Ngay từ đầu em đã nói với anh rồi, khi kết thúc cuộc tình này, chính em sẽ nói lời chia tay, sẽ thẳng tay mà bóp chết nó anh ạ. Em không muốn mình thành con ngốc đâu anh. Em tưởng rằng em cứng rắn lắm, quên được anh rồi, nhưng không, khi anh đi rồi, em đã ngã khụy xuống, ko còn kiểm soát được mình nữa, khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc như tưởng rằng tất cả những giọt nước mắt mà em có đã tuôn ra hết, tuôn mãi tuôn mãi, biết bao giờ khô đây hả anh? Em rút sâu vào chăn nghĩ ngợi, nhớ nhiều lắm, nụ cười của anh, những câu nói ngọt ngào của anh, những kỷ niệm đẹp nhất, những ngày tháng hạnh phúc nhất, tất cả đều bị cái hình ảnh hồi chiều làm tan biến hết. Em từ từ đi vào giấc mộng. Tạm biệt một tình yêu. Tạm biệt anh. Tạm biệt
( sorry mình viết bậy quá các bạn thông cảm các bạn nếu đọc xong thì quên đi coi như không đọc nhé )
2pink
Anh đến đó ư? Đến làm gì nữa đây anh? Em từ chối không muốn gặp anh, em khóc rồi, nước mắt rơi ra rồi, tuôn xuống như cơn mưa chiều nay vậy. Nhưng lòng thì rỗng tuếch, chẳng có gì cả, trống trải rồi, không còn gì nữa hết rồi. Hình ảnh anh đã theo những giọt nước mắt mà tan đi hết rồi. Phải đối diện làm sao đây? Anh vẫn ngồi đó, đôi lúc cố ý ho lớn tiếng để em có thể nghe được và kết thúc vở kich kia. Lúc trước những giận hờn đơn thuần, em sẽ chạy ngay ra và anh sẽ thừa lúc đó mà ôm em chặt vào lòng và nói “ Hết giận rồi nhé”. Nhưng bây giờ thì không còn nữa đâu anh. Tất cả đã chấm hết rồi, những cái đó ko còn làm em bận lòng nữa đâu, lòng em đã thật sự nguội lạnh trước anh rồi. Mẹ hối thúc em, chẳng lẽ để anh chờ hoài sao, em miễn cưỡng bước ra mà thầm dặn mình đừng quá nóng nảy, hãy cho anh 1 lối thoát. Khi anh thấy em thì anh lại trách, trách gì hả anh, trách em đã biết được chuyện này à? Anh trách em rằng anh đã bảo anh bệnh, không đi được, như vậy mà em cũng giận anh sao. Em nhếch mép cười, mỉa mai thay. Khuôn mặt anh trơ trẽn quá, nói dối quá trơn tru rồi. Anh đang tìm 1 cái cớ để chia tay mà vẫn làm cho em luyến tiếc à? Anh lầm rồi, không cần anh phải cố làm ra vẻ vậy đâu. Em sẵn sàng rút tay, không phải vì chịu thua, trong nuối tiếc mà mất anh, mà bởi vì anh không còn là gì đối với em nữa. Đi đi, đừng làm phiền em nữa, để cho em yên tĩnh đi. Anh còn trách em sao mà tình cảm của em dành cho anh có thể mau chóng chấm dứt như vậy. Tình cảm của em thì thật sự đó anh, nhưng còn anh thì sao, có phải là tình cảm không? Trong tình yêu tuyệt đối không thể có sự lừa dối. Ngay từ đầu em đã nói với anh rồi, khi kết thúc cuộc tình này, chính em sẽ nói lời chia tay, sẽ thẳng tay mà bóp chết nó anh ạ. Em không muốn mình thành con ngốc đâu anh. Em tưởng rằng em cứng rắn lắm, quên được anh rồi, nhưng không, khi anh đi rồi, em đã ngã khụy xuống, ko còn kiểm soát được mình nữa, khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc như tưởng rằng tất cả những giọt nước mắt mà em có đã tuôn ra hết, tuôn mãi tuôn mãi, biết bao giờ khô đây hả anh? Em rút sâu vào chăn nghĩ ngợi, nhớ nhiều lắm, nụ cười của anh, những câu nói ngọt ngào của anh, những kỷ niệm đẹp nhất, những ngày tháng hạnh phúc nhất, tất cả đều bị cái hình ảnh hồi chiều làm tan biến hết. Em từ từ đi vào giấc mộng. Tạm biệt một tình yêu. Tạm biệt anh. Tạm biệt
( sorry mình viết bậy quá các bạn thông cảm các bạn nếu đọc xong thì quên đi coi như không đọc nhé )
2pink