PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoàng Hôn Biển - Quế Chi



banglangtim86400
12-10-2009, 11:06 PM
Chương 1
Bà Trang rời mắt khỏi tờ báo vì tiếng động nhẹ Ở hiên nhà. Một cô gái dễ thương đang dựng xe ở đấy.
- Thưa dì Út.
Đặt cặp kính xuống bàn, bà Trang mỉm cười:
- Khánh Vân ! Cháu đến tìm Thanh Thanh, phải không?
Khánh Vân khẻ gật đầu:
- Vâng ạ. Thanh Thanh có nhà không, thưa dì?

- Có. Nó ở trên phòng. Cháu ngồi ghế đi, dì sẽ gọi nó xuống ngay.
Nhanh nhẹn, bà bước đến chân cầu thang khẽ gọi. Thanh Thanh bước vội xuống lầu:
- Khánh Vân.Bạn đến sớm thế?
Khánh Vân bĩu nhẹ môi:
- Giờ này mà còn sớm?Chắc chắn Ngọc Lan đang chờ mình đấy. Bạn vẩn chưa chuẩn bị gì sao?

Thanh Thanh cười:
- Đã xong rồi nè. Bạn bạn cho là mình đơn giản quá hả?
- Không phải thế nhưng...
Bà Trang nhíu mày:
- Hai đứa lại đi chơi sao?
Khánh Vân nhướng mày:
- Hôm nay là ngày chủ nhật mà dì Út.

Bà Trang lại nhíu mày:
- Dù chủ nhật, nhưng các cháu cũng phải làm bài tập ở nhà. Năm nay các cháu phải thi ra trường, không thể lơ là được.
Khánh Vâncười xòa:
- Út ơi!Xin Út đừng lọ Thanh Thanh học giỏi, ra trường xếp hạng ưu là cái chắc.
- Này ! Các cháu không nên ỷ lại, không tốt đâu.
- Ôi ! Út đã quên rồi sao? lúc thi vào Đại học, Thanh Thanh đậu một lúc ba trường, Cháu tin chắc nếu Thanh Thanh lúc ấy còn thi ba trường nữa, nhất định Thanh Thanh cũng đậu luôn, đừng nói chi là bây giờ.

Bà Trang bật cười:
- Cháu đừng quá đề cao Thanh Thanh, nó tưởng thật, phồng mũi ra quên cả học thì khổ chết.
Thanh Thanh đấm nhẹ vai dì:
- Út lại trêu cháu nữa.

Bà Trang lại cười:
- Sao lại là trêu? Út nói thật đấy. Mà này! Hai đứa định đi đâu đấy?
Vân ôm cánh tay bà:
- Hôm nay đến nhà cháu, được chưa Út?
- Nhà cháu có tiệc tùng gì nè?
- Dạ không. Hôm nay, chắc chỉ rủ Thanh Thanh và Ngọc Lam đến nhà chơi thôi.
- Bao giờ về?

Khánh Vân ngiêng đầu cười:
- Dĩ nhiên là về sớm. Cháu đã thuộc lòng lời nhắc nhở của dì rồi.
Bà Trang bật cười to, bà mắng yêu hai cô gái:
- Khỉ thật! Thế nhớ phải giữ lời. Nếu sai phạm, Út nhốt Thanh Thanh ở nhà một tuần đấy.

Thanh Thanh reo vui:
- Út yên tâm. Cháu hứa sẽ về sớm mà. Chúng cháu đi nha Út.

Khẽ gật, bà Trang mỉm cười nhìn theo chiếc xe đưa hai cô gái xa dần rồi mất hẳn. Lòng bà vui mêng mông. Mới đó mà đã hơn mười ba năm rồi. Thanh Thanh giờ đã lớn, đã cùng bà vượt qua nhiều trắc trở của đời. Bà đau lòng nhớ đến chị, người đàn bà bất hạnh đã đau khổ sinh ra Thanh và nuôi Thanh qua những ngày tủi nhục, nơi một vùng đất xa lạ không một người thân.Bà Trang rơi nước mắt. Bà nhớ lại cách đây hai mươi ba năm, khi gia đình phát hiện chị bà, cô gái đẹp boi? trốn khỏi nhà trong một đêm giá lạnh. cả nhà đổ ra tìm, nhưng không một ai biết tin gì về chị. Ba mẹ bà đau khổ lần lượt mất đi. Thời gian cứ âm thầm trôi qua mãi, bà cứ ngỡ chị mình đã chết lâu rồi. Nhưng rồi một ngày nọ, bà nhận được lá thư báo tin Ngọc Thu đang lâm bệnh nặng. Trang vui mừng lẫn lo âu, vội tìm đến nơi chị Ở, một vùng đất hẻo lánh và nghèo nàn.

Trang nấc lên trong đau đớn. Chị bà đang nằm thoi thóp bên một đứa bé gái gầy nhom. Cất giọng thều thào, Ngọc Thu bảo cùng cô bé:
- Thanh Thanh! Thưa dì Út đi con.
Con bé gương mắt tròn xoe nhìn bà Trang ngỡ ngàng, vì suốt mười tuổi đời, nó chỉ gặp bà đây là lần thứ nhất.
- Thưa... dì Út.

Tranh ôm cháu trong tay, nước mắt lăn xuống má:
- Ôi!Tội ngiệp cháu tôi.
Bà Thu cũng ngẹn ngào:
- Trang ơi ! hãy tha lỗi cho chị.

Trang lau giòng nước mắt:
Tất cả qua rồi chị ạ, chị cố dưỡng sức cho mau lành bệnh. Ba mẹ không trách chị đâu.
- Trang ơi! Lầm lỡ lần ấy, chị vô cùng ân hận. Chị đã trả giá quá đắt cho cuộc đời của chị. Và bây giờ..Trang ơi! Chị khó mà sống được.
- Đừng! Xin chị đừng nói thế! Em đến đây để lo tìm cách chữa bệnh cho chị. Tại sao suốt mười năm dài, chị không cho gia đình hay chị đang sống nơi này?

- Chị tủi hổ lắm. Chị không làm xấu lây đến gia đình. Trang ơi !Thanh Thanh đó...
Bà Thu nấc lên, nghẹn ngào rơi nước mắt. Trang nắm bàn tay chị:
- Vâng em đã hiểu chị. Chị đừng lo buồn gì nữa. Hãy theo em về Sài Gòn chữa bệnh, tất cả đã qua rồi.
- Không. Chị hiểu sức của mình. Chị yếu lắm rồi, Trang ơi.
- Không chị không bệnh nặng lắm đâu. Chỉ vì cuộc sống kham khổ đã làm chị suy nhược. Chị phải nghe em, về SàiGòn, các bác sỉ tài giỏi sẽ lo chữa trị cho chị.

Thế là chuyến xe đò chiều hôm ấy đã đưa mẹ con bà Thu trở về thành phố. Nhưng dù gia đình tận tụy lo cho bà Thu, căn bệnh quái ác đã không buông tha cho người đàn bà đau khổ. Mọt chiều nơi phòng cấp cứu, bà Thu cố thiều thào những lời trăn trối trong hơi thở hổn hển để gởi gắm những lời sau cuối của mình.
- Trang! hãy đốt dùm chị nén nhang trước bàn thờ cha mẹ, mong người hãy tha thứ cho chị những lỗi lầm.

Bà Trang ngẹn ngào:
- Chị Thu! Xin đừng trách em. Ngày ấy , em đã giấu chị việc ba mẹ mất. Em chỉ sợ chị dau buồn.
- Dù biết hay không, lòng vẫn đầy ắp những điều ăn năn hối lỗi, chị khó mà tha lỗi cho mình được đâu Trang.
- Em xin chi... Tất cả đã qua rồi chị đừng để lòng vướng bận mà thêm khổ.
- Chị biết mình không thể nào sống được. Trang ơi! Xin em hãy giúp chị.

Trang gục đầu ôm lấy chị, nghe băng giá não nề:
- Trang ! nghe chị nè em.
Trang ngước lên nhìn chị, nhận được trước mắt mình ánh mắt buồn tuyệt vọng của một người sắp lìa đời.
- Em nghe đây.
- Trang ơi ! Chị sắp chết rồi, chị không thể lo cho Thanh Thanh được . Chị van em... hãy thay chị nuôi dạy Thanh Thanh.

Nước mắt Trang rơi lả chả:
- Vâng . Em xin hứa. Xin chị hãy an tâm.
Cố lay bàn tay em, giọng Thu hổn hển:
- Nhớ nghe Trang! Nhớ nỗi đau của chị, hãy dạy dổ Thanh Thanh nên người.Trời ơi! Trời đã nghe được lời van xin của chị, đã buộc chị xa con khi tuổi nó quá dại khờ. Chị đã không làm được gì mình ao ước. Trang ơi ! hãy giúp chị nuôi dạy cháu, khuyên nó gắng học thành tài, đừng nhẹ dạ mà khổ thân như chị, nhớ nghe em!
- Vâng, em nhớ.
- Vậy là chị yên tâm. Đoan Trang ơi!hãy xem nó như con của em nghe?
- Vâng , em hứa.

- Sau này, nếu em có chồng có con, xin em vì thương chị mà đừng hất hủi nó.
- Vâng, em sẽ thương yêu nó như con của em vậy.
- Trang ơi ! Chị mãn nguyện rồi. Chị xin cám ơn em.
Rồi Ngọc Thu lịm đi. Và đêm ấy, chị giã từ trần thế, trút bỏ những ngiệt ngã lụy phiền. Từ đó, bà đã nuôi dạy cháu, đã không quên lời hứa cũ, thương yêu cháu như con. Nhưng đã có một điều làm lương tâm bà cắn rức, ân hận đến bây giờ...

- Đoan Trang!
Tiếng gọi khẽ của người đàn ông vang lên làm bà Trang bỡ ngỡ. Mặt bà tái đi khi nhận ra kẻ đối diện mình:
- Ông còn đến đây làm gì?
Người đàn ông buồn bã:
- Trang ! Hơn tám năm rồi mới gặp lại, anh không ngờ em chẳng thay đổi, em vẩn nhìn anh với ánh mắt căm hờn như ngày ấy.

Bà Trang cười gằn:
- Đúng ! Tôi vẫn căm hờn ông, sẽ thù ông mãi mãi.
- Trang ! Anh van em... Anh biết mình có lỗi, anh ân hận vô cùng.
- Hừ ! Ông tưởng là lời xin lỗi của ông sẽ xóa sạch tất cả sao ? Không. Khó mà tôi quên được, dù tôi đã cố quên nó đã tám năm rồi.
- Anh hiểu. sau lần đó, anh ân hận vô cùng. Anh xin em tha thứ lỗi.
- Không. Ông đừng nói mãi, chỉ hoài công thôi. Tôi không muốn nhìn mặt ông bao giờ nữa.

- Trang ! Còn tình yêu ngày ấy của chúng mình?
- Tất cả đã xóa sạch đi sau hành vi bỉ ổi của ông.
- Đúng là anh đã hành động điên rồ, nhưng em lại là người cố chấp. Em không tha thứ cho người thực tâm sám hối lỗi lầm. Em đã làm cả hai đều đau khổ. Em có biết...
- Không ! Ông lầm rồi. Sau ngày ông ra đi, tôi vẫn sống êm đềm bên cháu gái. Tôi đã quên hết rồi những ngày tháng xa xưa.

- Em nói dối. Làm sao em quên được ? Làm sao em...
- Không! Ông đừng nuôi hy vọng. Tôi không còn nghĩ gì đến ông, một kẻ tồi tệ nhất trên đời.
- Trang! Anh van em. Tất cả chỉ vì anh quá saỵ Anh đã ăn năn hối lỗi và cố tạo cho mình một số vốn kha khá để đền bù lại lỗi lầm.
- Ông lầm rồi. tiền của ông không thể bù đắp những bất hạnh mà ông đã trút lên ngôi nhà này. Tôi căm thù ông. Ông hãy đi đi và đừng bao giờ trở lại nữa.

- Trang!Anh...
- Ông đi ngay!Tôi không muốn nhìn thấy ông phút nào nữa.Đi đi!
- Trang...
- Đi!
Người đàn ông buồn bã lặng nhìn bà, ánh mắt ông sâu thẳm. Khẽ thở dài, ông chầm chậm quay đi, lặng lẻ âm thầm trong cái nắng trưa gay gắt.
Bà Trang nấc lên, gục đầu trong đôi tay run rẩy. Thượng đế ơi! Xin hãy để tôi quên...

Chiếc xe Toyota màu trắng sữa dừng lại trước cổng ngôi biệt thự nguy nga nằm trên góc phố. Người đàn ông sang trọng bóp còi xe. Từ phía trong ngôi biệt thự, một ngưòi đàn ông trung niên hối hả chạy ra:

- Ông chủ đã về!

Ông Mạnh Long nhếch môi cười, cho xe từ từ vượt qua cổng. Ông liếc nhanh vào phòng khách, thoáng chau mày khi nhận ra vợ mình đang tiếp hai vị khách trong nhà.

- Xin chào anh Long.

Hai vị khách đứng lên khi ông Long bưóc qua ngưởng cửa ngôi biệt thự. Ông Long bắt tay người đàn ông có đôi mắt màu nâu:

- Anh Thành ! Không ngờ hôm nay được anh chị viếng thăm. Anh đến Sài Gòn từ bao giờ?

Ông Thành. Người đàn ông có đôi mắt nâu lanh lợi bật cười:

- Vừa đến Sài Gòn, tôi ghé thăm anh chị ngaỵ Có vài món quà của quê hương tôi mang đến biếu gia đình, gọi là tình đồng hương ngày trước.

Ông Mạnh Long nghiêm sắc mặt:

- Đừng làm phiền phức như vậy anh Thành. Anh chị viếng thăm gia đình tôi là một điều rát quí, còn quà cáp làm gì.

Bà Thành xun xoe:

- Nào là có gì đáng đâu anh long. Chỉ là mớ mè xửng và chục chiếc nón lá ở vùng sông Hương núi Ngự.

Bà long cười xòa:

- Ôi!Chị mang vào làm gì nón lá cho rườm rà cực nhọc. Con Khánh Vân không biết đội nón lá đâu.

- Ậy! Ở Sài Gòn cái gì cũng có. Chúng tôi muốn mang vài món quà cho anh chị, nhưng chọn mãi chẳng biết món gì. Thôi thì...

Giọng bà Long chợt buồn:

- Anh chị ghé thăm làm cho tôi nhớ vô cùng quê hương cũ . Nhưng bây giờ chúng bận bịu công việc suốt ngày, không thể về thăm quê được. Thế nên khi gặp được bất cứ người nào ở quê mình, tôi mừng rơi nước mắt. Gần sáu năm rồi, tôi đâu có lần nào trở lại Huế lần nào.

Giọng bà Long càng xúc động. Ông Long bật cười vang, cố xua đi bầu không khí nhuốm buồn:

- Đừng xúc động như thế, Hoài Xuân. Rồi anh sẽ cố thu xếp để chúng ta có dịp về lại cố hương yêu dấu. nào ! Em hãy vui lên đi, đừng để anh chị Thành buồn lây vì sự xúc động của em.

Bà Long gượng cười:

- Em biết thế, như sao vẫn không sao dằn lòng được.

Bà Thành nắn nhẹ bàn tay bà Long:

- Hoài xuân!Dừng buồn nữa. Nếu chị và anh Long đồng ý, tôi xin hân hạnh được đưa chị về thăm quê hương rồi đưa trở về đây.

Bà Long vội xua tay:

- Cảm ơn Ngọc Hoa, chị đã có lòng tốt giúp tôi. Nhưng tôi không thể bỏ đi trong khi anh ấy bù đầu trong công việc. Tôi không thể yên tâm...

Ông Long chợt xen lời:

- Này! Sao em không nói thật lòng mình là em không thể đi xa một minh được vì em rất nhớ anh?

Mọi người cùng cười xòa. Ông Mạnh Long lại hỏi han về những người quen xưa cũ, về Trúc Mai và Hồng Ngọc, hai cô em gái xinh đẹp của ông bà Thành, giọng đầy vẻ tự hào, bà Thành đáp:

- Hai con bé nhà tôi càng lớn càng xinh. Con Trúc Mai đã là giáo viên môn văn ở trường trung học. Còn em Hồng Ngọc nó đang là hoa khôi của trường sư phạm đó.

Ông Thành tươi cười tiếp:

- Cả hai đứa đều xinh đẹp, đều nết nạ Đã có nhiều đám dạm hỏi, nhưng chúng tôi đều từ chối.

Ông mạnh Long mỉm cười:

- Anh không nên làm thế. Theo tôi tuổi trẻ bây giờ, chúng có quyền tự do lựa chọn. Anh không nên ép buộc các cháu trong những vấn đề liên quan đến hôn nhân.

Bà Thành vội phân trần:

- Thật ra. không phải chúng tôi ép buộc gì các cháu, tại vì các cháu không ưng ý đấy thôi. Hơn nữa, những người ấy không phải nơi phải chổ, nên cac cháu vẫn chờ.

bà Long gật gù:

- Chị nói đúng. Con gái tìm được chỗ xứng đáng dễ sau này nhờ vả tấm thân. Ai chứ hai cháu Trúc Mai và Hồng Ngọc thì tôi biết. Cả hai đều xinh đẹp, chắc chắn sẽ có được nơi vừa ý. Ba năm trước, anh chị có đưa các cháu đến đây chơi, tôi cứ khen thầm các cháu mãi, cứ mong là...

- Sao hả chị?

- Nếu một trong hai đứa là con dâu của tôi, tôi sẽ vui biết mấy.

Bà thành reo mừng:

- Ôi! Nếu được thế thi còn gì bằng. Chị Xuân biết không?Cả hai đứa đều đẹp, đều ngoan. Nếu cháu Khoa vừa ý đứa nào , chúng tôi gả ngay đứa ấy.

Ông Mạnh Long chợt xua tay:

- Chúng ta đừng bàn vội, vì đó là chuyện sau này, nếu thằng Khoa chịu cưới vợ và chọn cháu Trúc Mai hoặc Hồng Ngọc. Còn bây giờ, tất cả chỉ là ước mơ, là giả thuyết. Vậy thì chúng ta đừng bỏ nhiều thời gian bàn luận làm gì.

Bà Thành xụ mặt. Bà Long giận dỗi ngước nhìn chồng:

- Anh Long!Anh không thấy là hai cháu Hồng Ngọc và Trúc mai đều xứng đáng để làm vợ của Khoa hay sao?

Đẩy ly nước về phía vợ, ông Long tươi cười:

- Bình tĩnh đi Hoài Xuân. Anh cũng thừa nhận hai đứa con anh Thành vô cùng xinh đẹp. Nhưng anh muốn nói một điều quan trọng vô cùng, là chúng ta chưa nắm được tình cảm lứa đôi của thằng Khoa. Vậy thì chúng ta đừng nên nói gì vội lúc này.

Bà Mạnh Long gay gắt:

- Nếu chúng ta đã muốn, em tin rằng thằng Khoa cũng hài lòng. Anh thấy đó, các cháu con chị Hoa đều ngoan và xinh đẹp.

Giọng bà Thành thoáng buồn:

- Anh Long à! Tôi nghĩ tuy tuổi trẻ bây giờ tự do lực chọn, nhưng phần lớn là do chúng ta tạo điều kiện cho chúng thôi, nếu cháu Khoa có dịp gần gũi cùng Trúc Mai hay Hồng Ngọc, tôi tin là cháu Khoa ắt sẽ vừa lòng một trong hai đứa. Lúc ấy, chắc chắn con gái tôi sẽ rất sung sướng bằng lòng, bởi vì từ lâu rồi, chúng rất mến mộ cháu Khoa và kính yêu anh chị.

Ông Mạnh Long mỉm cưòi:

- Tình yêu hoàn toàn khác với lòng mến phục và kính yêu. Tôi nói thế không phải vì muốn cản ngăn hay từ chối. Dù sao tôi cũng hy vọng bọn trẻ hiểu được nhau và kết tóc se duyên.

Bà Mạnh Long vui mừng:

- Em rất vui khi anh có ý ấy, em rất mong Khoa chọn một trong hai đứa con anh Thành để kết thêm tình thân hữu giữa đôi bên. Hay là... chúng ta hãy chọn ra một ngày nào đó cho bọn trẻ gặp nhau?

Ông Long lắc đầu:

- Bây giờ thì chưa được đâu Xuân. Thằng Khoa phải giúp anh quản lý bên phân xưởng một.

- Thế thì...

Bà Thành chợt mỉm cười:

- Nếu anh chị có ý ấy, chúng tôi xin đưa các cháu đến đây vài hôm. Trước là thăm gia đình anh chị, sau đó bọn trẻ cũng cò dịp biết qua Sài gòn nữa.

Ông Mạnh Long chợt ngiêm giọng:

- Xin chị Khoan tính vội, bởi vì chúng tôi còn dò xét lại thằng Khoa. Bìết đâu...

Bà Long bực bội:

- Anh còn chờ gì nữa?Thằng Khoa đã qua tuổi ba mươi rồi. Không nghĩ đến chuyện gia đình cho nó lúc này thì đợi đến bao giờ chứ?

Ông Mạnh Long vẫn ôn hòa:

- Anh hoàn toàn đồng ý với em về điều đó. Nhưng anh nghĩ, chúng ta cũng nên dè đặt. Biết đâu thằng Khoa đã yêu rồi một cô bạn nào của nó thì sao?

Bà Mạnh Long lặng im. Bà nghĩ ngay đến Ngọc Lam, cô bạn thân của Khánh Vân từ thời còn học trung học vẫn thường đến đây chơi và thân thiết với Khoa,Vân. Bà khẽ thở dài:

- Anh nhắc em mới nhớ. Dường như thằng Khoa cũng rất mến Ngọc Lam.

Ông Mạnh Long mỉm cười:
- Chính anh muốn nhắc em điều đó.
Bà Thành lộ nét buồn. Cố gượng cười:
- Thì ra cháu Khoa đã chọn rồi cho mình một nơi vừa ý. Thật đáng tiếc cho chúng tôi.
Bà Mạnh Long ái ngại:
- Chị Hoa! Chúng mình là bạn thân với nhau, tôi rất mong muốn tình thân ấy được gắn chặt hơn qua tình thông gia gắn bó. Chỉ tiếc là... Nhưng sự việc chưa hẳn là thế đâu. Biết đâu thằng Khoa chỉ xem Ngọc Lam như em nó.

Ông Thành tươi cười:
- Vâng, chính tôi cũng nghĩ như thế. Vậy thì sau này, nếu có dịp vào Sài Gòn, chúng tôi sẽ đưa các cháu đến viếng thăm anh chị, anh chị vui lòng chớ?

Ông Mạnh Long mỉm cười:
- Sao anh lại nói thế?Dù không vì chuyện của đám trẻ, anh chị và các cháu đến thăm gia đình tôi vì tình thân xưa cũ không được sao?
Bà Thành gượng cười:
- Vâng ! Tôi cũng nghĩ như thế.
Buổi nói chuyện tiếp tục diện ra xoay về kỷ niệm xưa, lúc bà Long còn sống nơi đất Huế. Kỷ niệm cũ làm bà nhớ da diết ngôi nhà cũ bên hàng dừa rũ bóng, nhớ giòng sông Hương êm đềm quyến rũ lòng người.
Lúc ông bà Thành ra về, bà Mạnh Long lưu luyến tiễn đưa, ân cần mong ngày gặp lại. Riêng ông Long, đôi mắt ông ưu tư, ông vẫn cố che giấu nỗi bực dọc vẫn còn vương trong trí.

Riêng bà Long, bà quay vào nhà với nét mặt giận hờn:
- Anh Long!Tại sao anh lại có thái độ ấy với vợ chồng Hoa ?
Ông Mạnh Long thở dài:
- Em muốn anh phải thế nào đây?
- Anh Long! Em biết là anh vẫn còn nhiều thành kiến với Thành, có ấn tượng không tốt đối với họ. Nhưng với em, họ vẫn là người tốt. Chuyện xảy ra ngày hoàn toàn không do ý của họ đâu.
Ông Mạnh Long bực dọc:
- Em chỉ luôn tin họ. Thằng Phi chính là do họ giới thiệu đến mua hàng, nhận Phi là con em của chú. Đến lúc nó quịt tiền mua hàng, hỏi ra thì họ chối rằng chỉ biết nó mua một người bạn bá vơ nào đó. Thế thì theo em, họ có tốt hay không?

- Biết đâu đó là điều họ sơ sót? Anh Long!Không thể vì chuyện ấymà anh có thành kiến với vợ chồng Hoa.
Ông Mạnh Long khẽ lắc đầu:
- Anh không phải là người cố chấp, có nhận định khắt khe với họ, nhưng em đâu biết mấy tháng nay thằng Hòa làm anh rất bực mình.
Bà Mạnh Long kinh ngạc:
- Có chuyện gì nữa vậy?
Lắc đầu chán nản, ông Long đáp:
- Nó bỏ bê công việc, nếu không nó đến xưởng thì say xỉn, lè nhè. Nó còn tự nhận là em nuôi của anh để nhận tiền"bồi dưỡng" nữa.

Bà Mạnh Long sững sờ:
- Có chuyện ấy nữa sao?
Ông Mạnh Long khẽ gật đầu:
- Bởi thế, em đừng trách sao anh có thành kiến nhiều với họ. Hòa là em út của hành. Vì tình thân giữa em và Hoa, anh đã cố không nói ra những điều bực dọc. Nhưng riêng vấn đề thằng Khoa, anh khuyên em nên cứ để mặc con.

- Rõ ràng là anh vẫn còn nhiều thành kiến với họ. Nhưng theo em. Phi và Hòa có lỗi chứ anh chị Thành đâu có lỗi.Thế thì vì sao anh cố ý can ngăn việc Khoa chọn một trong hai đứa con gái của anh Thành?
- Anh không có ý can ngăn cũng như không cố tình khuyến khích. Anh cũng mong em đừng gieo cho Khoa có ý tưởng ấy trong đầu.
Bà Mạnh Long thở dài:
- Em hiểu ý anh. Em tự biết mình sẽ khó mà thuyết phục anh bỏ đi thành kiến ấy.Em chỉ nghe thương Hoa vì hiểu rằng Hoa rất mong được cùng em kết thông gia.

- Anh biết. Nhưng anh phản đối hoàn toàn ý nghĩ của chị Hoa. Việc hôn nhân của con không thể dựa vào vấn đề gia sản. Anh xin lỗi em, nhưng anh có cảm giác họ tìm đến gia đình ta cũng chỉ vì tiền.
- Em không tin như thế. Gia đình anh Thành trước đây cũng là một gia đình giàu có nổi tiếng ở Huế, sau này chỉ vì thất bại trong chuyện làm ăn nên sa sút đó thôi. Em tin chắc họ không phải là người lợi dụng.

Ông Mạnh Long mỉm cười:
- Em đã quá tin bạn rồi đó. Nhưng thôi, chúng ta đâu cần mất thời gian về vấn đề của họ. Khoa và Vân đã vè chưa?
Bà long nhìn đồng hồ:
- Chưa đâu. Chúng nó chỉ vừa đi khỏi nhà trước lúc anh về đây khoảng một giờ.
- Chúng đi chơi ở đâu?
- Em không rõ lắm. Em chỉ ngạc nhiên khi hôm nay thằng Khoa thoái thác đến xưởng làm.
- Nó đã hỏi qua ý kiến anh, nhưng không hề giải thích vì sao cả.
Bà Mạnh Long trầm ngâm:
- Có lẽ hai đứa lại đi chơi với Ngọc Lam rồi.
- Thế còn Thanh Thanh? Mấy lúc sau này, con bé Thanh Thanh cũng rất hay đến nhà ta chơi lắm.

- Ừ. Con bé ấy rất đẹp mà đằm thắm nữa. Nhưng dường như Khánh Vân chơi thân với Ngọc Lam hơn.
- Anh cũng cảm giác như vậy nữa. Có lẽ vì Thanh Thanh chỉ mới học chung với Vân ở mấy năm đại học, con Ngọc Lam và Khánh Vân đã học chung nhau từ lớp sáu đến bây giờ.
Bà Mạnh Long khẽ gật:
- Mười mấy năm rồi còn gì? Thời gian ấy làm sao Khoa không yêu cô gái xinh đẹp như Ngọc Lam?

Ông Mạnh Long bật cười khanh khách:
- Cuối cùng thì em cũng đồng ý với ý anh.
Bà Mạnh Long cũng cười:
- Dĩ nhiên. Ý kiến của anh là số một.
- Hẳn nhiên rồi. Em thấy đấy , nó lại đi chơi với Ngọc Lam không chỉ là tình bạn bình thường.
Bà Long chớp mắt:
- Em khó thể phủ nhận khả năng ấy thật.

- Thế thì em đừng bao giờ nhắc đến dự định kết thông gia với anh Thành. Anh không muốn liên hệ nhiều với họ. Hơn nữa Ngọc Lam có gì để em chê chứ?
Bà Long lặng yên, thừa nhận lời chồng dù vẫn nghe trong lòng niềm chua xót. Làm sao bà có thể quên suốt thời tuổi trẻ bà cùng Hoa chung học? Bảy năm ở trường Đồng Khánh đã cho bà Hoa nhiều kỷ niệm thân thương. Rồi bà theo chồng vào Sài Gòn.

♥ Tiểu Phương ♥
14-10-2009, 02:16 AM
Tiếp đi nè :huglove:

banglangtim86400
16-10-2009, 09:01 PM
Hoa ở lại và có chồng tại Huế, nhưng cuộc sống Hoa rất khó khăn vì sự phá sản của chồng. bà nghe thương bạn quá. Bà may mắn hơn Hoa vì đã có được cuộc sống êm đềm trong cảnh giàu sang. Bà muốn giúp Hoa, nhưng mọi cố gắng của bà điều thất bại. Thành vẫn trắng tay sau nhiều lần được ông Long giúp vốn làm ăn. Giờ đây, sau chuyện xảy ra của Phi, ông Long đã quyết định không giúp đỡ ông bà Thành nữa. Điều đó làm bà Long rất đau lòng. Dường như ông Thành cũng tự hiểu, nên từ đó họ không hề nhờ vả gì thêm. Bà Long càng thêm thương bạn, mà áy náy không yên. Mãi đến chuyến ghé thăm lần trước, và qua chuyến thăm lần này, bà đã hiểu được nỗi mong muốn âm thầm của bạn Hoa muốn con gái mình được làm con dâu của bà, điều ấy có gì là không được? Hai cô con gái của Hoa đều xinh đẹp, nết na... Vậy thì sao bà chẳng vui lòng?Nhưng còn Khoa? Trái tim nó phải chăng đã in sâu bóng hình Ngọc Lam xinh đẹp?Bà Long khẽ thở dài. Bà hiểu là mình khó mà giúp Hoa toại ý, nếu Khoa đã chọn Ngọc Lam làm người bạn đời lý tưởng của mình.

Ôi Cháu Khoa! Vào nhà đi có Ngọc Lam trong nhà đấy.
Khoa mỉm cười dẫn xe vượt qua rào:
- Có bác trai ở nhà không, thưa bác?
- Bác trai cháu đã đến nhà người bạn từ sáng sớm. Còn cháu hôm nay không đến xưởng làm sao?
Khoa tươi cười:
- Hôm nay là chủ nhật cháu được ký lệnh nghĩ phép ạ.

Bà Thùy, mẹ Ngọc Lam,cười giòn:
- Cháu mà cũng phải được ký lệnh nữa sao?
Dựng xe trước hiên nhà, Khoa mỉm cười:
- Cháu cũng hơn gì một công nhân đâu, thưa bác.
Bất ngờ, Ngọc Lam chạy vụt ra:
- Anh Khoa, Khánh Vân đâu?
Khoa tươi cười:
- Khánh Vân đến nhà Thanh Thanh rồi.

Ngọc Lam khẽ nhíu mày:
- Có Thanh Thanh đi nữa sao?
Khoa nheo mắt:
- Dĩ nhiên là phải có, chúng luôn là một nhóm bốn người mà.
Lam khẽ gật:
- Vâng. Anh ngồi ghế đi. Lam mang nước và bánh đến cho anh dùng nhé?
Khoa xua tay:
- Không cần đâu. Có lẽ Thanh Thanh và Khánh Vân cũng sắp đến rồi.
Bà Thùy đoan đả:
- Chừng nào các cô ấy đến hẳng haỵ Còn bây giờ, cháu cũng phải ngồi uống tách nước với Ngọc Lam nữa chứ.

Lam khẽ nguýt Khoa:
- Anh làm gì mà vội thế? Thanh và Vân cũng chưa đến kia mà?
Khoa miễn cưỡng ngồi vào ghế. Bà Thùy tươi cười:
- Hai đứa ngồi nói chuyện đi nghe. Con tư sẽ mang báng nước ra ngay đấy.
Chờ bà Thùy vừa đi khuất. Khoa mỉm cười:
- Sao hôm nay em có vẻ ngạc nhiên khi Thanh Thanh cùng đi chơi với chúng ta vậy?
Ngọc Lam thoáng lúng túng:
- Bởi vì... Chiều hôm qua Khánh Vân gọi điện đến, Lam không nghe có Thanh Thanh cùng đi.

Khoa gật:
- Thật ra... Có Thanh Thanh cùng đi sẽ vui hơn nhiều mà?
- Vâng. Lam cũng nghĩ thế.
Khoa phấn khởi hỏi nhanh:
- Thế thì hôm nay , Lam định đi đâu nè?
Lam chớp mắt:
- Tùy anh. Kh6ng phải là anh dự định đưa cả nhóm đi xem đại nhạc hội như lời Khánh Vân đã nói với Lam sao?
- Thế Lam có thích không?

Ngọc Lam bồi hồi. Quả tim cô đập rộn, vì lần đầu tiên Khoa tỏ ra quan tâm đến cô dù cả hai đã quen biết nhau mười mấy năm rồi. Bao lần trước, anh chỉ luôn trêu cợt Lam, xem Lam không hơn gì một cô em gái. Lam nhiều lần tự hỏi:Khoa dành cho cô tình cảm gì qua nhiều năm gần gũi bên nhau?Anh có yêu Lam không? Điều đó Lam không thể nào chắc được, vì chưa một lần anh nói yêu cô hoặc tỏ một cử chỉ gì săn đón, yêu thương. Nhưng nếu nói rằng anh không yêu cô thì cũng không đúng hẳn, anh chưa từng yêu ai dù tuổi anh đã quá ba mươi. Thế thì sao cô không có quyền ấp ôm niềm huy vọng? Ai cấm cô thầm mong sẽ có một ngày anh nói tiếng yêu cổ Nhất là bây giờ, quả tim anh vẫn là trang giấy trắng chưa in sâu bóng hình một mỹ nhân nào. Bây giờ, lần đâu tiên cô nghe giọng Khoa đầm ấm, rót vào tai cô là run rẩy trái tim yêu. Cô đã mong chờ từ lâu điều ấy.

Một ngày nào đó, Khoa nói cùng cô lời chân thật tỏ tình.
- Mời cô Lam và cậu Khoa uống nước ạ!
Lam đỡ đĩa bánh, đặt xuống bàn.
- Cảm ơn chị Tư.
Đẩy ly cam vắt về phía Khoa, Lam bối rối:
- Mời anh Khoa uống nước.
Khoa bật cười:
- Chá! Sao hôm nay Lam có vẻ nghiêm túc với anh thế?
Mặt Ngọc Lam đỏ bừng:
- Gì mà nghiêm túc? Lam chỉ mời khách dùng nước một cách bình thường mà.

- Anh không phủ nhận điều đó, nhưng anh có cảm giác là...
- Ôi! Anh chỉ giàu tưởng tượng thôi, Lam có gì khác lạ đâu nào?
Khoa trầm ngâm:
- Thật mà. Anh...
Ngọc Lam bỗng trầm ngâm, cô nhẹ giọng:
- Vâng. Cũng có thể anh nghĩ đúng. Em bây giờ đâu còn là một con bé nữa. Em đã lớn rồi.
Khoa nheo mắt:
- Lam nói gì? Lại thêm một điều mới lạ nữa đây.

Lam giận dỗi, cô nghiêm giọng:
- Anh Khoa! Lam không đùa đâu. Lam nói thật đó. Với bọn em, bao giờ anh cũng đùa. Anh không thấy là bọn em đã khác hơn những năm còn trung học hay sao?
Khoa mỉm cười:
- Gì nữa đây?Anh có cảm giác là Lam đang định báo cho anh một tin đặc biệt. Lam đã có người yêu rồi, phải không?
Lam mỉm cười:
- Điều đó có gì là đặc biệt? Ở tuổi Lam, việc ấy rất bình thường mà.
Khoa vẫn cười:
- Này! Lam đừng làm cho anh phải sững sốt nghe không.

Lam bực dọc:
- Anh Khoa! Lam không phải đùa đâu, Lam nói thật đấy.
Khoa chớp mắt:
- Thật ư?
- Dĩ nhiên. Anh vẫn chưa tin sao?
Khoa đăm chiêu khẽ hỏi:
- Ai thế? Cho anh biết với!
Lam tủm tỉm cười:
- Bí mật!
- Lam nhất định không nói. phải không?
- Ừ.
- Thế thì anh cũng giấu không cho Lam biết luôn.
- Chuyện gì?

- Người yêu của anh.
- Người yêu của anh?
- Ừ.
Giọng Lam thoáng run:
- Ai thế anh Khoa?
- Bí mật!
- Ôi! Anh xạo.
- Sao lại xạo? Mặt anh thế này mà xạo với Lam sao?
Lam cúi đầu, xoay nhẹ ly nước cam trước mặt, tim cô đập liên hồi. Cô cố đoán xem người Khoa yêu đó là ai? Hơn mười năm là bạn học Vân, Lam dã quá thân thiết với anh em Vân trong những buổi vui chơi đây đó. Cô thừa hiểu Khoa không quen ai thân thiết hơn cô, Lam chớp mắt, cô mường ttượng đến một ngày mình cùng Khoa vui duyên tơ tóc... Đó là ngày cô sung sướng nhất đời.

- Kìa Lam! hhãy trả lời anh đi.
Ngọc Lam lúng túng:
- Trả lời anh điều gì?
- Điều bí mật của Lam.
Lam bật cười ngượng ngập:
- Ôi!Lam chỉ đùa thôi.
- Lam giấu anh nhé.
- Không. Lam nói thật mà.
- Anh không tin.
- Anh cứ hỏi Khánh Vân xem. Lam chỉ đùa. Ôi! Khánh Vân, Thanh Thanh!
Khoa quay nhìn ra cửa. Theo sau Khánh Vân là Thanh Thanh thật xinh trong chiếc áo vàng chanh. Vân nheo mắt:

- Anh Khoa! Hết chối rồi nghe!
Khoa nhìn em ngơ ngác:
- Gì?
- Anh ngồi mãi ở đây nó chuyện với Lam, vậy mà hẹn gặp em và Thanh Thanh ở quán ăn Thanh Lịch?
Khoa bối rối:
- Tất cả không do lỗi của anh. Anh định...
Khánh Vân khúch khích cười:
- Định gì? Định chối hả? Ngọc Lam! Bạn khai đỉ Bạn và anh Khoa đã nói gì nào?
Ngọc Lam đỏ mặt:
- Đâu có. Mình và anh Khoa nào có nói gì đâu.

- Ôi! Mình không để tìn đâu. Chẳng lẽ suốt buổi ngồi ở đây, Lam và anh Khoa chỉ ngồi im lặng? A! Vậy là Vân hiểu rồi.
Lam lúng túng:
- Hiểu gì?
Vân nheo mắt:
- Hai người nói với nhau bằng mắt, phải không?
Lam đấm vào lưng bạn, bối rối nhìn sang Khoa:
- Vân chỉ nói bậy không hà.
Vân đưa tay đỡ đòn của bạn:
- Không phải sao? Hai người định chối hả? Đúng không Thanh Thanh?

Từ lúc vào nhà Lam, Thanh Thanh chỉ đứng yên tủm tỉm cười. Bây giờ nghe Vân hỏi. Thanh lúng túng . Khoa bước đến đứng bên Thanh:
- Thanh Thanh làm chứng cho anh nghe. Anh và Ngọc Lam không có nói gì đặc biệt hết. Lam chỉ vừa báo tin cho anh hay là Lam đã có người yêu. Tất cả chỉ là như vậy.
Thanh Thanh rất ngạc nhiên. Khánh Vân tròn xoe mắt:
- Cái gì?Lam nói với anh hả?
Khoa gật. Vân đăm đăm nhìn sang bạn. Lam bối rối:
- Vân! Mình...
- Ai vậy Lam?

Vân giận dỗi hỏi.Lam đỏ mặt:
- Mình muốn nói với anh Khoa...
Khoa bật cười:
- Vân! Có lẽ em đã quá tò mò. Lúc nãy, anh cũng như em, đã hỏi Lam câu ấy. Hơi quá đáng đấy Vân!
Vân giận hờin:
- Không có gì là quá đáng hết. Lam! Bạn đã từng nói gì với mình nè?
Lam hoảng hốt lay đôi tay bạn:
- Vân!Bạn không được nói gì hết. Bạn đã hứa với mình mà.
- Đúng.nhưng với điều kiện bạn phải nói rõ cho mình nghe, người ấy là ai?

Ngọc Lam đỏ bừng mặt. Cô lúng túng nhìn Vân và cúi mặt tránh nhìn Khoa. Thanh Thanh khẽ nói:
- Ngọc Lam! Thanh rất ngạc nhiên vì điều Lam nói. Ai thế Lam?
Khoa phì cười:
- Nhất định phải là một anh chàng đẹp trai, con nhà giàu, tài giỏi, đúng chứ Ngọc Lam?
Ngọc Lam càng thêm thẹn, cô đáp bừa:
- Dĩ nhiên là phải thế.
Khoa nheo mắt:
- Thế này thì găng thật. Lam không chịu nói sớm, để anh vô tình chở Lam phía sau, lở anh chàng nhìn thấy được thì... nguy cho anh lắm!
Rồi bất ngờ, anh nắm chặt bàn tay Thanh Thanh, ngiêng đầu nhìn cô, hỏi:
- Thanh này! Từ nay anh sẽ chở Thanh đi, Khánh Vân sẽ chở Ngọc Lam nhé?

banglangtim86400
17-10-2009, 06:40 AM
Chương 2
Thanh Thanh bối rối, cô nghe một giòng điện âm thầm lan truyền từ bàn tay cô đến người cô, làm toàn thân cô như phát sốt, quả tim đập liên hồi.
Khánh Vân nhíu mày:
- Cái này thì kỳ lắm nghe. Ngọc Lam sao vậy?
Mắt Ngọc Lam bổng đỏ hoe:
- Lam chỉ đùa thôi. vậy mà... Anh Khoa ác lắm!
Ngọc Lam bật khóc, Khoa bỗng giật mình, anh không đùa được nữa, buông vội bàn tay Thanh.
- Lam! Sao lại khóc? Chúng ta vẫn đùa vui như thế này mà, sao hôm nay Lam lại khóc?

Lam gục đầu lên vai Vân, ngẹn ngào không đáp. Vân quắc mắt nhìn anh:
- Anh ác nhất đấy!
Cúi xuống nhìn Lam. Vân vỗ về:
- Nín đi Lam!Lam mà khóc. Bác tưởng tụi này ăn hiếp em thì khổ. Anh Khoa chỉ đùa thôi mà.
Khoa gượng cười:
- Anh xin lỗi Lam, anh chỉ đùa với Lam cho vui như mọi khi mà. Lam nín đi, chúng ta còn đi chơi nữa chứ.
Vân móc khăn tay lau nước mắt cho bạn, cười xòa:
- Mình không ngờ Lam mau nước mắt đến thế. Hôm nay, mình mới biết tính mau nước mắt của bạn đó.

Lam ngượng ngập đập nhẹ vào vai bạn:
- Đấy! Vân lại trêu Lam nữa rồi.
Khánh Vân cười khúc khích:
- Chứ không phải sao? Thôi, mau vào rửa mặt đi, coi chừng trể giờ rồi đó, chị Hai.
Lam bẻn lẻn cười, chạy vội vào nhà sau. Thanh Thanh nghe lạc lỏng, cô len lén nhìn sanh Khoa. Anh bật diêm mồi thuốc, dáng trầm ngâm đầy vẻ suy tư.
Khánh Vân khẽ nhíu mày:
- Anh sao thế?
Khoa lắc đầu, anh đáp nhỏ:
- Nào có gì đâu.

Vân đăm đăm nhìn anh, sau đó cô quay sanh nhìn Thanh Thanh, cười giòn giã:
- Mình có cảm giác giữa anh Khoa và Ngọc Lam có điều gì đó rất giống nhau.
Thanh Thanh mỉm cười, nhưng lòng cô tan nát. Cảm xúc lần đầu tiên Khoa nắm lấy tay cô như vẫn còn luẩn khuất đâu đây. Ôi ! Vậy mà bây giờ...
- Xong rồi ! Mình đi ngay nhé?
Mọi người đều dồn mắt nhìn Ngọc lam. Cô bẻn lẻn cười xinh tươi trong buổi sáng hồng.
Khánh Vân xuýt xoa:
- Ôi, Lam ơi ! Bạn đẹp lắm ! Lại áo vàng nữa sao? Ôi ! Bạn và Thanh Thanh đang thi nhau làm "người đẹp áo vàng" à?

Ngọc Lam đỏ bừng mặt. Thanh Thanh gượng cười:
- Chiếc áo của Lam đẹp quá! Loại vải này sang trọng quá!
Lam cười:
- Mẹ mình vừa mua cho mình hai chiếc áo, một hồng phấn và một vàng chanh. Hôm nay, mình thích mặc màu này.
Vân gật:
- Đúng rồi! Lam mặc chiếc áo này, trông Lam đẹp lắm.
Khoa dụi đầu thuốc vào chiếc gạt tàn thuốc, giọng anh rắn rỏi:
- Đi được rồi chứ? Đã trưa rồi.
Vân nguýt nhẹ anh:
- Hôm nay em thấy anh lạ đấy.

Khoa nhếch môi cười:
- Còn em, anh cảm giác em hơi quá đáng đấy. Đi thôi!
Bà Thúy chợt bước đến tươi cười:
- Còn chiếc nón của con nữa nè, Lam.
Lam ngiêng đầu cho bà Thùy đội nón, nét mặt đầy hân hoan. Thanh Thanh cúi đầu, nén tiếng thở dài đau xót. Ngọc Lam thật diễm phúc ! Lam còn cả cha lẫn mẹ, được đủ đầy trong êm ấm giàu sang, cón Thanh Thanh không cha, mồ côi mẹ, sống nương nhờ vào người dì ruột nhân từ. Thanh Thanh luôn nghe thiếu, dù dì Trang luôn hết lòng bù đắp cho cô:
- Thanh Thanh ! Mình đi chứ?

Thanh Thanh gật mình. Cô mới hay Khánh Vân sánh vai với Ngọc Lam đi ra cửa. Còn Khoa, anh đang đăm đăm nhìn cô trong trạng thái thẩn thờ. Bối rối, cô cúi chào bà Thùy:
- Thưa bác, con đi ạ.
Bà Thùy mỉm cười:
- Vâng. Hôm nay bác trông cháu buồn buồn thế nào ấy.
Thanh Thanh cúi đầu không nói. Cô bước qua ngưỡng cửa nghe giá lạnh con tim. Cô thầm trách lấy mình. Cô luôn là kẻ thừa thải trong việc vui của họ. Vậy mà Vân rủ, cô vẫn đi. Vẫn như kẻ ngu khờ cố hòa nhập vào cuộc vui của họ, để rồi nghe buồn vì bị lãng quên. Cũng như bây giờ. Lam ríu rít đi bên vân, cả hai như quên có Thanh hiện diện. Chỉ có Khoa còn nhớ cô, chẳng qua vì anh thương hại cô thôi. Giọng Khoa chợt ôn tồn:
- Thanh Thanh ! Anh xin lỗi Thanh Thanh nghe. Có lẽ Thanh Thanh đã buồn vì những lời ban nãy?

Thanh Thanh cười buồn:
- Thanh không buồn anh đâu. Thanh tự hiểu tất cả mà.
Khoa nhíu mày:
- Thanh hiểu gì?
Thanh vẫn cúi đầu nhẹ bước:
- Đúng ra anh không nên đùa như vậy.
- Thanh Thanh muốn nói đến chuyẹn đùa vui giữa anh và Ngọc Lam vừa rồi?
Thanh Thanh khẽ gật:
- Ngọc Lam yêu anh mà.
Khoa thoáng bực:
- Nhưng anh không yêu Lam.

Thanh Thanh sững sốt, cô ngước lên nhìn Khoa:
- Anh nói thật?
Khoa nhìn thẳng vào mắt cô:
- Thanh không tin sao?
Thanh nhíu mày, cô dè dặt đáp:
- Có lẽ...
Chợt có tiếng gọi thật gấp của Vân:
- Anh Khoa, Thanh Thanh làm gì mà lâu thế?
Khoa và Thanh cùng hướng mắt đến phía Vân, Vân đang đứng kế bên Lam, cạnh chiếc Dream II màu nho chín, Thanh bước vội hơn:
- Nhanh lên anh Khoa! Lam và Vân chờ kìa.

Khoa song bước bên cô:
- Mặc họ! Anh chở Thanh mà.
- Ôi! Không được đâu.
- Sao vậy?
Thanh đỏ mặt chạy vội đi.
- Thanh hổng biết.
Khoa nhíu mày nhìn theo cô, ánh mắt anh sâu thẳm. Thanh Thanh chạy đến bên Vân và Lam, cô nói gấp:
- Khánh Vân chở mình nhé?

Khánh Vân cười xòa:
- Dĩ nhiên rồi. Mình phải tạo điều kiện cho người ta làm hòa chứ?
Ngọc Lam đỏ mặt, đập mạnh vào vai Vân:
- Không chơi với Vân nữa đâu, Vân cứ trêu Lam mãi.
Vân khúc khích cười:
- Thật không? Mình nghĩ chơi rồi thì đừng khóc.
Lam lại đấm vào vai Vân, giẩy nẩy:
- Vân ! Ghét bạn lắm!
Khoa đến nơi, anh bổng nhiên mghiêm giọng:
- Đi chứ! Đã trễ rồi.
Vân bĩu môi:
- Sao anh không ở miết nữa mà bây giờ thúc giục ? Chà ! Sao em cảm giác mặt anh bây giờ hình sự lạ lùng.

Khoa nghiêm sắc mặt:
- Chúng ta không nên đùa nnữa. Em chở Lam phải không?
Vân rút vai, nhướng mắt:
- Anh nói thật không nào? Em chở Lam thật thì đừng có trách nhé.
Khoa nhếch môi cười:
- Có gì mà trách móc. Đó là lẽ bình thường mà. Đi thôi ! Thanh Thanh ! Lên anh chở cho.
Thanh Thanh bối rối:
- Thôi, Thanh đi chung với Vân...

Mặt Ngọc Lam đỏ bừng, cô bước đến len qua Thanh:
- Thanh Thanh sang anh Khoa chở đi, Lam đi với Vân được rồi.
Thanh Thanh bối rối:
- Thanh... Thanh...
Khoa vẫy gọi:
- Thanh Thanh sang đây đi!
Khánh Vân đẩy nhẹ Thanh:
- Thanh sang cho ông tướng ấy chở đi, không biết ông ta hôm nay trở chứng kiểu gì đây chứ?

Hai chiếc xe từ từ lăn bánh. Thanh khép nép ngồi sau Khoa, bối rối vì tia mắt sắc của Lam, Thanh cố nén thở dài. Cô biết Lam đang trách hờn cô, nỗi trách móc ấy hiện đầy qua tia mắt, qua sự lặng im trên đoạn đường dài. Nhưng Thanh đã làm gì để Lam trách? Từ lúc quen Khánh Vân, hiểu được thân thiết giữa Khoa và Lam, Thanh Thanh đã tự chọn cho mình một chỗ đứng, dù quả tim cô đang khắc khoải nhớ về Khoa. Thanh Thanh còn nhớ rõ lần đầu tiên cô quen Khoa. Đó là buổi sáng đẹp trời khi cô vừa bước chân qua ngưởng cửa khuôn viên trường kinh tế, lảo đảo ôm vai vì một cô gái đâm bổ vào:

- Ơ! Xin lỗi nhen.
Cô gái nói rồi không chờ phản ứng của Thanh, cô gái vụt chạy đi la lớn:
- Em đậu rồi! Em đậu rồi, anh Khoa ơi!
Thanh Thanh mỉm cười, cô thông cảm trước nỗi vui mừng của cô gái ấy bởi vi chính cô đã qua cảm giác đó hai lần.
Bước vào hành lang trường , Thanh cố len vào giòng người đang vây quanh bảng kết quả. Cô cố nén để không reo lên khi thấy tên và số ký danh mình. Phấn khởi, cô lại chúi đầu nhìn vào tờ danh sách tìm xem Thủy Tiên , cô bạn học thân thiết của mình có đậu không. Thanh Thanh nghe thất vọng . Thủy Tiên lại không may mắn nữa rồi.

Bước ra cổng trường, Thnah Thanh thầm nghĩ: Nếu có thể hoán đổi được, Thanh Thanh sẽ đồng ý nhường cho Thủy Tiên được đậu ở trường này. Bởi vì Thanh đã đậu một lúc ba trường đại học và cô tin là mình sẽ nộp đơn vào học trường dại học y khoa đúng như lòng cô hằng mong ước. Chợt lúc ấy:
- Thanh Thanh !
Thanh ngạc nhiên ngừng bước, nhận ra Ngọc Lam, cô bạn láng giềng của mình.

- Thanh Thanh ! Lại đây đi.
Lam lại đưa tay vẫy, Thanh bước vội vàng về phía Lam:
- Lam đậu rồi hả?
Lam hớn hở:
- Sao Thanh biết?
Thanh Thanh mỉm cười:
- Nhìn mắt lam, Thanh đoán được ngaỵ Rõ ràng là rạng rỡ.
Ngọc Lam sung sướng cười:
- Còn Thanh? Lại đậu thêm vào kinh tế nữa chứ gì?
Thanh khẽ gật. Ngọc Lam nheo mắt hỏi:
- Chắc hẳn Thanh chọn vào trường dại học Y khoa?
Thanh Thanh mỉm cười:
- Thanh luôn mơ được đậu vào trường ấy.

Lam tấm tắc khen:
- Thanh tài ghê! Mình chỉ đậu có một trường đại học mà đã mừng không thể tưởng tượng rồi. Còn thanh, đậu một lúc ba trường dại học mà vẫn tỉnh bợ Thanh tài quá!
- Đậu ba trường đại học?
Tiếng cô gái lạ thốt lên lời thán phục làm Thanh Thanh chú ý. Thanh Thanh nhận ra cô gái đã va chạm với mình vừa rồi, cô nhoẻn cười độ lượng.
Ngọc Lam khẽ nói vào tai cô gái:
- Học sinh trường Lê Hồng Phong đấy.
Cô gái lặng im nhìn Thanh, ánh mắt trông thật lạ. Thanh Thanh khẽ hỏi Ngọc Lam:
- Lam về chưa?

Lam tươi cười:
- Chưa. Bọn mình có tiết mục rồi.
Thanh Thanh mỉm cười:
- Thế thì Thanh về trước nhé?
Thanh quay lưng bỏ đi, chợt sau lưng có tiếng người đàn ông khẽ gọi:
- Thanh Thanh!
Ngạc nhiên, Thanh Thanh quay về phía ấy:
- Anh vừa gọi tôi?
Thanh hỏi khi tin chắc chàng trai ngồi trên chiếc Dream vừa gọi cộ Quả nhiên, anh mỉm cười, khẽ gật:
- Vâng. Tôi muốn thay mặt em gái tôi để xin lỗi cô.
Thanh Thanh chợt hiểu, cô tươi cười:
- Không sao đâu anh, tôi đã hết đau lâu rồi.
Ngọc Lam ngạc nhiên:
- Có chuyện gì vậy?

Thanh Thanh mỉm cười:
- Chẳng có chuyện gì đâu. Mình và...
Thanh Thanh bối rối, cô chưa từng biết qua tên cô gái kiêu kỳ này. Chợt anh thanh niên vui vẻ gật:
- Em tôi là Khánh Vân, còn tôi là Khoa. Chúng tôi rất vui khi được làm quen với Thanh.
Qúa bất ngờ, Thanh Thanh ấp úng:
- Tôi... tôi..Thanh cũng rất vui khi được làm bạn với anh và Khánh Vân.

Từ đó, cả ba Khoa, Lam và Vân rất thường đến nhà Thanh Thanh chơi, rủ Thanh cùng tham dự những buổi tổ chức vui chơi của họ. Thanh Thanh như mê muội, cô háo hức nhận lời, mong mỏi được cùng tham gia các cuộc vui chơi của họ. Vì sao? Đã nhiều lần Thanh Thanh tự hỏi và xấu hổ cúi đầu. Thanh Thanh tự hiểu, đó là động lực chính yếu để Thanh Thanh bỏ đi cổng trường Y đanh mở rộng, sẳng sàng ngày ngày đón chân cô để nộp đơn vào trường kinh tế. "Sao Thanh lạ vậy" Đó là câu hỏi đầy ngạc nhiên của bạn bè khi nghe tin cô bỏ trường Y để vào học trường này. Những lúc ấy, Thanh Thanh thoáng ngỡ ngàng với chính mình để rồi cô lại quên đi, hòa nhập ngay vào niềm vui mới, vào sự giục giã êm đềm của con tim. Cô mong mỏi được gặp Khoa, được thấy anh mỗi sáng đưa Khánh vân đến lớp, để những lời chào thân mật của anh làm xôn xao quả tim nhỏ bé, làm bừng sáng hơn một khung trời... Rồi thời giam dần trôi, mấy năm học chung, Lam, Vân và Thanh đã hiểu, hơn mười năm học chung, Vân đã giúp Lam thân với Khoa, được gia đình Khoa thương mến, được Khoa chở đi trong những lần tổ chức đi chơi. Không ai nói ra, nhưng hầu như ai cũng biết, Khoa mến Lam và Lam cũng yêu Khoa. Tim Thanh Thanh đau thắt. Tình yêu âm thầm đã làm se thắt trái tim non. Đã bao lần Thanh quyết rời xa nhóm, nhưng một tình cảm vô hình luôn nài nỉ van xin, nó mong mỏi được gặp Khoa để rồi mang tuyệt vọng.

- Thanh Thanh!
Khoa gọi cô khe khẽ, đưa cô rời xa dòng hồi tưởng êm đềm. Thanh ngước nhìn anh, chợt nhận ra xe Khánh Vân và Ngọc Lam đã chạy ra phía trước.
- Gì thế, Anh Khoa?
Khoa lại giảm bớt ga:
- Anh muốn chúng ta nói hết những điều còn bỏ dở.
Thanh Thanh vờ đã quên:
- Điều gì, anh Khoa?
Khoa nghiêm giọng:
- Điều anh đã nói với Thanh lúc ở nhà Ngọc Lam. Anh không yêu Lam.
Cố dằn quả tim đang đập mạnh, cô hỏi:

- Tại sao?
Khoa khẽ nhếch môi cười:
- Trong tình yêu, không nên hỏi tại sao?
- Nhưng...
- Nhưng... thế nào?
- Ngọc Lam đẹp, Ngọc Lam giàu, Ngọc Lam dễ thương... tại sao anh không yêu Lam chứ?
Khoa bật cười:
- Anh đã nói với Thanh rồi. Trong tình yêu, không nên hỏi tại sao.
- Nhưng...
- Nhưng sao hả?

- Ngọc Lam yêu anh.
Khoa thoáng giục:
Điều ấy đâu có gì quan trọng. Điều quan trọng là anh nè.
- Nhưng...
- Lại nhưng nữa. Gì đây?
- Anh không tội nghiệp Ngọc Lam sao?
Khoa lặng im, ánh mắt anh gặp mắt cô trong kính xe trong suốt. Anh khe khẽ thở dài:
- Có lẽ rồi Lam sẽ hiểu và quên anh.
Thanh Thanh lắc đầu:
- Khổ lắm anh Khoa!
- Sao lại khổ?

Thanh im lặng, sau một lúc cô đáp:
- Khi đã yêu người ta rất khó là quên.
Khoa bật cười:
- Anh cảm giác như Thanh đã từng trải qua thất vọng?
Thanh Thanh miễn cưỡng cười:
- Thanh chỉ nghe người ta nói thế thôi.
Bất chợt, Khoa nghiêng đầu hơn về phía Thanh:
- Thanh Thanh ! Đã yêu ai chưa?
Thanh Thanh đỏ bừng mặt, cô bối rối chưa biết trả lời sao. Bất ngờ, giọng Khánh vân bực dọc:
- Làm gì anh chạy chậm vậy?

Khoa cười:
- Đâu cần thiết phải chạy nhanh. Né! Y theo chương trình hả?
Vân bĩu môi:
- Em cứ ngỡ anh và Thanh Thanh đang thay đổi chương trình chứ.
Khoa cười tươi:
- Có lẽ rồi cũng sẽ như thế.
Ngọc Lam cười tươi cười , không còn hằn học:
- Anh có dự định gì, hả anh Khoa?
Khoa cười tủm tỉm:
- Anh dự định từ bây giờ, Vân chở Lam, anh chở Thanh Thanh, mình đi theo hai ngã khác nhau, nhưng cùng đến rạp hát Hòa Bình. Cả hai nhóm đều tự mua vé, xem có ngồi gần nhau được không. Chịu chứ?

Lam tròn xoe mắt:
- Để làm gì?
- Để xem chúng ta bất ngờ có ngồi kế bên không.
Khánh Vân cười thích thú:
- Hay! Anh Khoa nghĩ ra điều này hay thật. Mình bắt đầu từ đâu đây?
Khoa tủm tỉm cười:
- Từ ngã tư trưóc mặt nhé.
Vân nhanh nhẩu:
- Vâng. Hẹn gặp lại nhé!
Vân tăng tốc xe chạy qua ngã tư đông nghịt, cũng vừa lúc đèn đỏ sáng lên. Cô và Ngọc Lam cũng cười thích thú, Khoa đủng đỉnh dừng xe lại, anh cũng thích thú cười. Thanh Thanh chớp mắt:
- Chắc Vân và Lam đến trước mình.

Khoa quay lại nhìn cô, tia mắt anh ngời sáng:
- Thanh Thanh không thích như vậy sao?
Thanh Thanh gục gặt:
- À ! Vậy là Thanh đã hiểu. Anh muốn xoa đi cơn dịu của Lam?
- Tại sao Thanh nghĩ thế ? Lam giận hay yêu anh, điều đó có gì quan trọng?
Thanh ngạc nhiên:
- Thế, anh bày ra trò chơi khi nãy với mục đích gì?
Đèn xanh, Khoa cho xe lăn bánh. Anh mỉm cười đầy bí ẩn, rồi khẽ nói với cô:
- Rồi Thanh Thanh sẽ biết.
Thanh ngơ ngác nhìn anh, lòng vô cùng thắc mắc, xe vẫn chạy bon bon, vượt qua hàng cây râm mát. Chợt Thanh đập nhẹ lên vai anh:
- Anh Khoa ! Sao anh không quẹo trái, như thế sẽ đến rạp Hòa Bình nhanh hơn?

Khoa thích thú cười dòn:
- Anh không thích thế.
Thanh nhíu mày:
- Nếu thế, chắc chắn mình sẽ thua.
Khoa cười tươi hơn:
- Anh đâu mong mình chiến thắng.
Thanh Thanh càng ngẩn ngo:
- Thanh... Không hiểu.
Anh nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô:
- Anh đang là người bỏ cuộc trong cuộc chơi này đó.

Mắt Thanh Thanh tròn xoe:
- Nghĩa là... anh chấp nhận mình thua?
Khoa cười:
- Còn hơn thế nũa.
- Nghĩa là...
- Chúng ta sẽ không xem dại nhạc hội.
Thanh Thanh đưa mắt nhìn quanh, cô mới hay cả hai đã đi xa rạp hát Hòa Bình:
- Anh Khoa ! Anh đi đâu vậy?
- Bí mật!
- Ngọc Lam và Khánh Vân sẽ chờ mình đó.
- Mặc họ.

- Ngọc Lam...
- Ngọc Lam làm sao?
- Lam sẽ rất giận anh.
- Mặc cô ấy.
- Anh Khoa ! Không được.
- Tại sao?
- Ngọc Lam sẽ giận Thanh.
Khoa giảm ga, anh cho xe dừng lại bên đường:
- Điều ấy có quan trọng với Thanh không?
Thanh cúi đầu tránh ánh mắt anh đang nhìn cô đăm đăm. Giọng Khoa đầm ấm hơn:
- Thanh Thanh ! Thanh đâu biết rằng, chính anh buộc Vân kéo em vào nhóm.

Thanh Thanh ngỡ ngàng:
- Anh buộc Vân?
- Phải. Anh bảo Vân phải làm thế, sau khi gặp em lần đầu.
Thanh Thanh run giọng:
- Để làm gì?
Giọng Khoa đầy trách móc:
- Em không hiểu thật sao?

Thanh Thanh lại cúi đầu, cô sợ ánh mắt anh thiêu cháy quả tim cô.
- Thanh Thanh ! Hãy nhìn anh đi!
Thanh Thanh vẫn cúi gằm:
- Anh Khoa! Chúng ta hãy đi thôi, Vân và Lam đang đợi.
- Mặc họ. Anh sẽ không đến với họ đâu.
- Nhưng...
- Anh muốn nay chúng sẽ nói những gì muốn nói.
Thanh Thanh đỏ mặt:
- Thanh không có gì để nói với anh.

Khoa lặng đi nhìn Thanh. Một lúc sau, anh hạ giọng:
- Thật không Thanh?
Giọng anh nghe buồn quá, nó làm tim Thanh run rẩy trả rời. Anh lại tiếp:
- Thanh ! Chẳng lẽ cảm giác đã đánh lừa anh?
Thanh run giọng:
- Thanh không biết.
Anh thở dài:
- Vậy là anh đã lầm. Vậy mà anh đã yêu em, tin rằng em cũng yêu anh như thế. Em biết không? Anh bực dọc khi phải chở Ngọc Lam đi, phải nói cười cùng cô ấy Vân chở em lặng lẽ phía sau. Đôi lúc anh đau xót khi Vân và Lam đùa giỡn trêu nhau, còn em, em lẽ loi một mình nhìn họ. Anh muốn được tự do nói chuyện với em, nhưng em thì khép kín, và Lam, Vân họ luôn dò xét nhìn anh. Nhưng bây giờ thì khác. Anh không thể chịu được khi phải giấu đi tình cảm của mình, nhất là Ngọc Lam lại lộ rõ tình cảm đối vói anh. Anh muốn chúng ta được tự do yêu nhau, không ai ngăn cản. Vậy mà... Thanh! Em làm anh thất vọng rồi.

Thanh Thanh ngước nhìn anh:
- Anh Khoa ! Anh nói thật?
- Nghĩa là em không tin anh?
Thanh Thanh thở dài:
- Làm sao em dám tin khi ngày ngày em nhìn anh và Ngọc Lam thân thiết, khi Ngọc Lam hơn hẳn em về mọi phương diện ở đời.

Khoa nắm nhẹ tay cô:
- Tình yêu đâu chỉ là những thứ ấy. Anh thân thiết với Ngọc Lam vì anh và Lam quen biết nhau đã mười năm rồi, nhưng anh vẫn xem Lam như cô em gái. Còn anh, anh yêu em từ lần đầu tiên vừa mới gặp, và anh tin em cũng thế. Anh cố chờ ngày em học thành tài. Nhưng bây giờ, anh không thể chờ được nữa khi Lam đã thố lộ cùng Vân tình yêu cô ấy dành cho anh. Nhất là vừa rồi, khi ngồi nói chuyện với anh, Lam đã hàm ý với anh điều đó. Anh thấy là bây giờ tất cả phải rõ ràng.
- Rồi Ngọc Lam sẽ đau khổ.
- Anh biết. Nhưng làm sao anh giúp được cô tả Thanh Thanh ! Trong tình yêu không thể xem lòng thương hại.
- Nhưng cả Vân? Khánh Vân rất mong anh cưới Ngọc Lam.
- Anh biết, nhưng không ai có thể buộc anh làm điều đó, trừ quả tim nóng bỏng của anh.

- Thế còn...
- Em muốn nói gì?
- Ba mẹ anh...
- Ba mẹ anh rất độ lượng, người sẵn sàng chiều theo ý anh.
Thanh run giọng:
- Nhưng... em là đứa con gái mồ côi.
- Anh biết. Vì thế, anh càng yêu em hơn.
- Em lại nghèo không có của hồi môn như Lam đâu.

- Anh không cần những thứ ấy. Anh chỉ cần tình yêu của em thôi. Thanh Thanh ! Em có yêu anh không?
Thanh bật khóc, cô gục đầu lên vai anh, giọng cô đầy xúc động:
- Em yêu anh, yêu anh nhiều ghê lắm.
Khoa sung sướng, anh siết cô trong vòng tay nghe không gian tươi thắm sắc hồng.
Giọng anh khàn hẳn:
- Em đã cho anh tình yêu. Cảm ơn em, Thanh Thanh.

Khánh Vân bực dọc bước lui tới trong phòng, mắt hướng ra phía cửa, bà Mạnh Long ngạc nhiên:
- Con hôm nay sao thế?
Vân xẵng giọng:
- Con tức anh Khoa.
- Sao, có chuyện gì vậy?
- Mẹ coi đó. Anh Khoa lừa con với Ngọc Lam.
Bà Mạnh Long mỉm cười:
- Ôi ! Anh con, nó chỉ đùa thôi mà.
- Anh Khoa không đùa đâu mẹ.

- Này! Con lại luôn nghĩ quấy. Từ lâu rồi, anh Khoa luôn nuông chiều con mà.
- Nhưng lần này thì khác. Ảnh đâu còn chiều con nữa.
- Chuyện gì vậy?
Khánh Vân dậm chân:
- Nghĩ lại càng thêm tức. Mẹ biết không? Con phải dỗ Ngọc Lam suốt mấy tiếng đồng hồ.
- Nhưng mà chuyện gì?

- Anh lừa con với Ngọc Lam, ảnh muốn đưa Thanh Thanh đi chơi một mình.
- Cái gì? Thanh Thanh hả?
Khánh vân rít giọng:
- Giờ con mới biết ảnh buộc con kết thân với Thanh Thanh. Nào là Thanh Thanh học giỏi, Thanh Thanh tính tình tốt, con gái phải làm bạn để tốt lây. Thì ra ảnh muốn làm quen với Thanh Thanh.

Bà Mạnh Long chớp mắt:
- Thanh Thanh đẹp đấy chứ. Nó thùy mị hơn Ngọc Lam.
Khánh Vân giẩy nẩy:
- Mẹ ! Sao mẹ nói thế? Gia đình Thanh Thanh không có, Thanh Thanh mồ côi sống với bà dì, mẹ thấy có hợp với gia đình ta không chứ?
Bà Mạnh Long trầm ngâm:
- Con nói có lý. Nhưng biết đâu Khoa chỉ xem Thanh như bạn. Con không Khoa thân với Ngọc Lam hơn Thanh Thanh sao?

- Vậy là mẹ lầm rồi. Mấy lúc sau này, anh Khoa nhắc tới Thanh luôn. Và con Thanh, nó cũng diện ghê lắm. Ức thật ! Ngày mai vào lớp, con sẽ cho con Thanh biết tay.
- Này ! Con nói gì lạ vậy ? Yêu ai, đó là quyền của anh Khoa con.
Khánh Vân lại giẩy nẩy:
- Vậy là mẹ chấp nhận Thanh Thanh?
Bà Mạnh Long khẽ lắc đầu:
- Không hẳn là như vậy. Nhưng điều con dự định làm là quá đáng lắm, con biết không?
- Không . Con không thấy gì là quá đáng hết. Con nhất định sẽ... Kìa ! Con trai cưng của mẹ về rồi kìa.

Bà Mạnh Long nhìn ra cửa, can ngăn Vân:
- Này ! Mẹ không muốn anh em cãi vả nhau nghe.
Vân dẩu môi:
- Tức muốn chết mà mẹ bảo con yên lặng hả?
Khoa dựng xe trước hiên nhà:
- Gì mà em lớn tiếng thế Vân?
Vân hậm hực:
- Anh làm gì vậy?
Khoa cười:
- Điều ấy đâu có liên quan gì đến em.

- Sao lại không? Anh hẹn em và Ngọc Lam ở rạp hát Hòa Bình, vậy mà anh đi đâu?
Khoa đủng đỉnh ngồi xuống ghế:
- Anh đi đâu, em không cần biết. Em và Ngọc Lam muốn xem đại nhạc hội thì các em đã được toại ý rồi.
- Nhưng anh hứa lèo.
- Đôi lúc, người ta cũng nên làm thế.
Đôi mắt Vân đỏ hoe:
- Tại sao anh không nói thẳng, để em và Lam chờ mòn cả mắt luôn?

Khoa bật cười:
- Sao lại chờ? Xem ca nhạc sẽ quên đi thời gian mà.
- Anh ác lắm ! Anh biết Ngọc Lam cứ lóng ngóng chờ anh, nó không xem gì hết. Nó khóc suốt buổi, anh biết không?
Khoa bực dọc:
- Sao lại khóc? Có anh hay không đâu có liên hệ gì đến cô ta.
Vân long đôi mắt:
- Anh còn nói như vậy hả ? Em đã nói với anh nhiều lần rồi, Ngọc Lam yêu anh mà.
- Nhưng anh không yêu Lam.
- Cái gì?
Khoa khó chịu:
- Em đừng giả vờ. Anh đã nói cho em biết bao nhiêu lần rồi, anh không yêu Ngọc Lam.

- Nghĩa là anh yêu Thanh Thanh?
- Ừ.
- Mẹ ! Mẹ có nghe anh Khoa nói không?
Bà Mạnh Long nhìn Khoa chăm bẳm:
- Con nói thật?
Khoa nghiêm giọng:
- Con yêu Thanh Thanh. Có gì đáng ngạc nhiên đâu mẹ?
Bà Mạnh Long ôn tồn:
- Mẹ biết. Nhưng mẹ rất ngạc nhiên khi con bảo rằng con chẳng yêu Ngọc Lam.Có gì để con chê nó chứ?

Khoa mỉm cười:
- Điều ấy, con khó mà giải thích được. Con chỉ biết là, con không rung động khi đối diện với Ngọc Lam như khi đối diện với Thanh Thanh.
Khánh Vân trề môi:
- Nghe anh nói, tình yêu là thần thánh.
Khoa chỉ cười:
- Em đã yêu bao giờ chưa?
- Chưa.
- Thế thì khi yêu, em sẽ biết.
- Xì ! Em sẽ không mù quáng như anh đâu, Thanh Thanh có gì hơn Ngọc Lam chứ?

Khoa nhíu mày:
- Em muốn so sánh về phương diện nào?
- Tất cả.
Khoa mỉm cười:
- Anh đồng ý Thanh thua Lam về nhiều mặt, nhưng những mặt ấy không cần thiết với anh.
- Mẹ thấy đó, anh Khoa cũng thừa nhận Thanh Thanh cũng thua Lam nhiều mặt, vậy mà anh ấy yêu Thanh Thanh, con không hiểu vì sao?
Khoa nghiêm giọng:
- Em không nên nói thế. Trái tim có lý lẽ riêng của nó. Hơn nữa, có những mặt Thanh Thanh có mà Lam không hề có.
- Mặt nào?

- Khiêm nhường và hiền hậu. Em không thấy là Ngọc Lam không có được tính đó như Thanh Thanh sao?
Vân bĩu môi:
- Chắc chắn là Ngọc Lam hách dịch? Cứ cho là đúng đi. Nhưng vì Lam là con nhà danh giá giàu sang, còn Thanh Thanh, nó có gì để dám ngẩng mặt nhìn đời? Nghèo như nó, tỏ ra khiêm nhường là tốt nhất.
- Vậy là em chưa thấy được những điều tốt đẹp của Thanh Thanh. Anh sẽ dẫn chứng cho em thấy. Em có thừa nhận là Thanh Thanh học giỏi nhất lớp em, đúng không?
- À ! Em đã hiểu ý anh. Anh muốn nói Thnah Thanh học giỏi nhưng không tự cao chứ gì?
- Đúng. Và anh tin chắc không còn lý do gì để em phản đối.
- Điều ấy... điều ấy thì có đấy. Nhưng...

Vân bĩu môi:
- Cứ cho Thanh Thanh ra trường với tấm bằng thuộc loại thủ khoa đi. Nhưng chỉ với tấm bằng ấy, nó sẽ thay đổi được gì vận mạng một con người mà tự hào?
Khoa khẽ thở dài:
- Điều này thì em đã nói đúng. Cũng vì thế mà anh càng phải thương Thanh Thanh hơn.
Khánh Vân giẩy nẩy:
- Mẹ ! Mẹ nghe anh Khoa nói gì không?
Bà Mạnh Long khẽ lắc đầu:
- Khánh Vân ! Con đừng làm ồn. Hãy để mẹ hỏi anh con cho rõ hơn.

Vân lay lay tay mẹ:
- Mẹ ! Ngọc Lam yêu anh Khoa. Tội nghiệp Ngọc Lam lắm mẹ Ơi!
Khoa gắt:
- Em im đi ! Chuyện hôn nhân của anh, ảnh hưởng suốt đời anh, em không được xen vào. Em không thể mang tình bạn của em để buộc anh phải cưới người mà anh không yêu mến.
- Nhưng Thanh Thanh đâu có gì đáng để anh yêu. Nó có gì hơn Ngọc Lam chứ?
Khoa nổi giận:
- Mặc anh. Chọn Thanh Thanh là anh chọn cho anh chứ không phải cho em. Anh cấm em nói động đến Thanh Thanh đó.
Khánh Vân sững nhìn anh. Sau một lúc, cô bật khóc:
- Anh bênh Thanh Thanh, anh mắng em. Mẹ ! Vì Thanh Thanh, anh Khoa như vậy đó.

Bà Mạnh Long khổ sở lắc đầu:
- Khoa ! Tại sao con nói với em như vậy?
Khoa nghiêm giọng:
- Con còn đánh nó nếu nó xen vào chuyện riêng tư của con.
Khánh vân khóc lớn:
- Em biết rồi. Bây giờ, chỉ có Thanh Thanh là nhất, anh dám đánh em để bênh vực Thanh Thanh mà. Được rồi. Từ nay về sau, em sẽ không nói tới Thanh Thanh đâu, cả anh nữa.
Vân giận dỗi bỏ đi, Khoa nhìn theo em bực dọc. Bà Mạnh Long gay gắt:
- Khoa ! Con nỡ nói với em con như thế sao?
Khoa phân trần:
- Mẹ đừng trách con, chính con đã giải thích cho Khánh Vân rất nhiều lần, vậy mà nó luôn cố chấp, luôn xỉa xói Thanh Thanh, mẹ bảo con không giận Vân sao được?

- Vậy là con yêu Thanh Thanh thật?
- Mẹ ! Mẹ vẫn không tin sao ? Mẹ cũng cho rằng Thanh Thanh không đáng để một người đàn ông yêu sao?
Bà Mạnh Long khẽ thở dài:
- Không hẳn mẹ nói thế. Mẹ chỉ ngạc nhiên khi con từ chối tình yêu Ngọc Lam.
- Mẹ à ! Trái tim có lý lẽ riêng của nó. Con xin mẹ hiểu con và đừng can ngăn tình yêu của chúng con.
Bà Mạnh Long trầm giọng :
- Mẹ không là người có quan điểm hẹp hòi. Mẹ chỉ tội cho Ngọc Lam, xem chừng nó yêu con ghê lắm.
- Trong tình yêu không có lòng thương hại. Nếu không, cả con, Ngọc Lam và thanh Thanh đều khổ cả mẹ ạ.
- Mẹ hiểu. Vì thế, mẹ không can ngăn con yêu Thanh Thanh, mẹ chỉ khuyên con hãy dè dặt và sáng suốt trontg mọi quyết định của con.
Khoa vui mừng:

- Ôi ! Mẹ thật là độ lượng. Con cảm ơn mẹ lắm.
Bà Mạnh Long mỉm cười rồi quay đi, bà nghe thật xúc động, đúng, đã không cố chấp như những bà mẹ khác. Bà tự nhủ thầm: "Chỉ cần con mình hạnh phúc thôi".

banglangtim86400
17-10-2009, 12:04 PM
Chương 3
Riêng Khánh vân, cô giận Khoa kinh khủng, đồng thời cô ghét cay ghét đắng Thanh Thanh. Vân ức lắm, cô tiếc là đã rủ Thanh Thanh gia nhập nhóm, để Khoa có dịp gần gũi và yêu Thanh Thanh. Tội cho Ngọc Lam quá ! Vân rất thương Lam. Tình bạn đã mười năm dài gắn bó tình thân của hai đứa, và Vân đã dành riêng cho lam một tình cảm thương yêu. Ngày nghe Lam tâm sự rằng cô đã thầm yêu Khoa và mong được gắn bó cùng Khoa. Vân mừng lắm. Cô luôn tìm cách để khoa gần gũi Ngọc Lam. Nhìn Khoa chở Lam đi chơi vui đùa cùng Lam, Vân mường tượng ngày Lam cùng cô chung một nhà, lòng cô nghe hoan hỉ. Rồi thật bất ngờ khi Khoa tỏ thái độ xa cách với Lam, và sự thật đã rõ ràng: Khoa không yêu Lam. Khoa yêu Thanh, một con nhỏ không có gì hơn Lam hết làm Khánh Vân giận sôi gan. Hừ ! Thì ra nó đã quyến rủ anh Khoa. Vân đã khờ dại không ngờ sẽ có ngày như thế. Nhưng không ! Vân sẽ không để cho sự việc được xảy ra, Thanh Thanh sẽ không bao giờ là vợ của anh mình.

- Khánh Vân ! Con làm gì đó?
Bà Mạnh Long thình lình bước vào. Khánh Vân hằn học:
- Mẹ đã giải quyết rồi chưa?
Ngồi xuống bên Vân, bà Long ôn tồn:
- Vân nè! Đừng quan tâm tới chuyện ấy, con ạ.
- Mẹ ! Vậy là mẹ đạ chấp nhận cho anh Khoa cưới Thanh Thanh?
- Mẹ không thể làm khác được. Những vấn đề khác, ba mẹ còn còn thể xen vào, còn chuyện này, nó là chuyện riêng tư của cả đời Khoa, cứ để cho Khoa tự do lựa chọn.

- Mẹ không thấy là Thanh Thanh không xứng đáng vào nhà ta sao?
- Vân ! Tại sao con có vẻ khinh thường Thanh như vậy ? Mẹ nhớ là suốt bốn năm nay, con và Thanh lui tới với nhau, con cũng mến Thanh nữa mà?
- Đúng là con chơi với nó bốn năm, nhưng chi là tình bạn, không bao giờ con chấp nhận nó là người của nhà mình. Mẹ biết không ? Ngay từ ngày đầu vừa gặp, con đã không ưa nó rồi. Chỉ tại anh Khoa buộc con phải chơi với nó, con đành phải nghe theo. Con đâu ngờ nó cố tình giựt anh Khoa chứ.
- Này ! Con đừng nên nghĩ thế. Thanh Thanh đâu buộc được anh Khoa con phải yêu nó. Đó hoàn toàn do sự rung động của trái tim Khoa, chúng ta không nên xen vào.
- Nhưng còn Ngọc Lam?

- Rồi thời gian sẽ giúp Lam quên, con đừng bận tâm nhiều như vậy.
Khánh Vân dụi mắt:
- Ngọc Lam sẽ buồn lắm, mẹ Ơi.
- Đành phải chịu thôi. Con hãy nghĩ lại đi, nếu ba mẹ buộc Khoa cưới Lam, Khoa sẽ đau khổ, và Lam, Lam cũng sẽ đau khổ luôn vì là vợ mà không được chồng yêu thương. Rồi Thanh Thanh cũng đau lòng... Cuối cùng thì cả ba đều khổ.
Khánh Vân giận dỗi khóc:
- Nghĩa là mẹ muốn anh Khoa và Thanh Thanh được hạnh phúc, chỉ riêng mình Ngọc Lam chịu khổ thôi. Không. Như vậy là bất công lắm.

Bà Mạnh Long vỗ về:
- Khánh vân ! Hãy nghe mẹ nè. chúng ta không còn cách nào khác giải quyết. Con phải chấp nhận thôi.
- Không con không thể nào chấp nhận. con ghét Thanh Thanh, con ghét nó nhất, mẹ biết không?
Khánh vân gào lên rồi gục đầu khóc,Bà Mạnh Long thở dài rồi khe khẽ lác đầu. Rời khỏi phòng,đôi mắt bà ưu tư, bà cảm giác ngôi nhà này đã mất đi bao niềm vui và hạnh phúc, cái không khí êm đềm vui nhộn đáng yêu để chìm lênmột không khí nặng nề. Nhưng bà đành bất lực, bà đã hết cách khuyên giải Khánh vân và Khoa, chỉ còn biết chờ thời gian tới, có thể sẽ xoá đi được những nổi u buồn.

Còn Vân, khi đã khóc chán, cô nhấc ống nghe lên, gọi đến cho Ngọc Lam. Cô nghe giọng bà Thùy buồn bã:
- Khánh Vân đấy hả?
- Dạ vâng, cháu đây.
- Vân ! Đã xảy ra chuyện gì phải không ?
Tim Khánh Vân đau xót:
- Ngọc Lam thế nào rồi hở bác?
Bà Thùy thở dài:
- Vừa về đến nhà, nó bật khóc và trốn biệt trong phòng. Bác gọi mãi nó mới cửa ra, nhưng không nói một lời nào. Khánh Vân ! Hãy kể thật cho bác biết, đã xảy ra chuyện gì vậy ?

Khánh Vân bối rối. Cô ấp úng :
- Thưa bác, thật ra... không có điều gì quang trọng cả. Xin bác cho cháu nói chuyện với Ngọc Lam.
- Có cần lắm không Vân?
- Thưa bá, sao ạ?
Bà Thùy thở dài:
- Từ lúc về nhà, Ngọc Lam khóc mãi, nó chỉ vừa chợp mắt thôi, bác không muốn...
- Vâng, cháu hiểu. Cháu sẽ gặp Lam sau. Chào bác ạ.
- Vâng. Cháu đừng buồn nhé.
- Dạ.
Vân gác ống nghe, cô nghe buồn mêng mông. Ngoài kia, nắng chiều soi yếu ớt. Một ngày sắp qua rồi. Ôi ! Cả một ngày bực dọc.

- Dì Út !
Tiếng reo của Thanh Thanh làm bà Trang ngẩn lên. ngừng tay đang áo, bà mỉm cười đôn hậu:
- Con đã về rồi đấy à ? Vui lắm phải không ?
- Vâng. Vui lắm Út.
- Bọn cháu tổ chức gì nè?
- Tổ chức gì hả Út?
Bà Đoan Trang tròn mắt:
- Ủa ! Không phải là các cháu đến vui chơi ở nhà Khánh Vân sao?

Thanh Thanh giờ mới nhớ:
- Dạ phải. Bọn cháu chơi suốt ở nhà Khánh Vân dì ạ.
Bà Đoan Trang mỉm cười:
- Thanh Thanh cháu sao thế?
Thanh Thanh bối rối:
- Cháu sao hả Út ?
- Dì trông cháu vui ghê lắm. Cháu mất đi sự trầm lặng ngày thường. Dường như cháu có gì thay đổi.
- Ôi ! không có đâu Út, cháu vẫn bình thường mà.
- Này ! Đừng chối quanh. Út hiểu cháu rõ lắm. Chưa bao giờ cháu reo vui vồ vập thế này. Dì tin chắc đã có chuyện gì đã xảy ra với con, phải không nào?

Thanh thanh vội xua tay:
- Không có gì đâu. Thật mà Út.
- Này ! Không phải đã có một chàng trai hào hoa nào đó đã làm rung động quả tim hồng của cháu chứ?
Thanh Thanh đỏ bừng mặt:
- Không bao giờ có chuyện đó đâu. Út ơi.
Bà Đoang Trang nghiêm giọng:
- Sao lại không? Thanh Thanh ! Con không biết là con đẹp lắm sao? Con rất giống mẹ con. Ngày xưa, mẹ con là hoa khôi trường Gia Long, mẹ con đã làm khổ biết bao nhiêu gã đàn ông đeo đuổi si tình. Rồi vì nhẹ dạ. Lỡ lầm. Cuộc đời mẹ con bị Ô nhục, mẹ con bỏ nhà trốn đi. Kết quả là mẹ con phải chết trong khổ sở. Thanh Thanh ! Dì nói thế để nhắc nhở con, đừng bao giờ nhẹ dạ mà phải mang tuổi nhục, đau khổ suốt đời.

Thanh Thanh cúi đầu:
- Vâng cháu hiểu. Cháu sẽ nghe lời dì dạy.
Bà khẽ vuốt tóc Thanh:
- Điều cần nhất là cháu phải kể cho Út nghe tất cả, đừng giấu bất cứ chuyện gì. Ngày xưa, mẹ cháu đã không kể thật điều mình lầm lỡ, về kẻ sở khanh đã phụ bạc mẹ con. Chỉ ôm khổ một mình, đó là một điều dại dột.
- Dạ, cháu hiểu.
- Thế thì dì yên tâm. Bây giờ cháu vào giúp dì làm bếp, sắp đến bữa ăn chiều rồi.

Buổi chiều trôi qua êm à, Thanh Thanh âm thầm với tình yêu êm ngọt, thoáng một chút ray rức vì cô vẫn giấu điều này. Có nên nói hay không ? Thanh phân vân tự hỏi. Cô có cảm giác mình quá vội vàng, nếu kể thật cho dì nghe chuyện ấy, dù lòng cô đang reo vui, cô như chắp đôi cánh đẹp tung bay giữa trời rộng trong xanh. Ôi ! Biết có được êm đẹp hay không ? Thanh Thanh luôn xôn xao lo nghĩ, và những lời nói, những nụ cười, ánh mắt của Khoa luôn ẩn hiện quanh cộ Đêm ấy, cô lại mơ gặp Khoa . Anh vẫn nói cùng cô những lời yêu êm ngọt, lại hôn lên tóc cô với giọng nói nồng nàn.

- Thanh Thanh ơi! Anh yêu em nhất.
Cô đã gục đầu vào vai anh, giọng cô ngẹn ngào vì sung sướng:
- Thanh Thanh cũng yêu anh, sẽ yêu anh mãi mãi. Anh đừng bỏ Thanh Thanh đi nghe.
Khoa lại hôn lên tóc cô, anh định nói với cô điều gì đó... nhưng bỗng bên tai cô, giọng của dì Trang vang lên:
- Thanh Thanh ! Thanh Thanh ! Dậy đi nào ! Cháu mơ gì đó ?
Thanh Thanh mở choàng mắt, cô lắp bắp gọi thầm:
- Anh Khoa... Anh Khoa...
Dì Trang lay tay cô:
- Thanh Thanh ! Cháu vẫn chưa tỉnh hẳn sao?

Thanh Thanh bàng hoàng. Ôi ! Giấc mơ sao đẹp quá, vậy mà dì Út vội cắt đi, không cho Thanh Thanh nghe nốt những lời dịu ngọt của Khoa. Chẳng biết anh ấy định nói gì ? Chắc hẳn là những lời nói yêu thương tình tứ, và những nụ hôn... Ôi ! Sao anh vẫn còn luẩn khuất nơi đây.
- Thanh Thanh! Cháu đã mơ gì đó?
Thanh Thanh bối rối:
- Dạ không , chẳng có gì lạ cả.
- Út nghe cháu gọi Khoa...
Thanh Thanh xấu hổ, cô đáp nhanh:
- Cháu lại mơ lại buổi đi chơi vui vẻ sáng nay.
- Thế à ? Thôi, cháu hãy ngủ đi, vẫn còn sớm lắm.
Thanh nằm im, cố tìm giấc ngủ, mong lại sẽ mơ thấy Khoa, được nghe tiếp những lời thương mến của anh, nhưng trong, giấc mơ ấy đã không đến nữa, vẫn chỉ là giấc ngủ chập chờn.

Sáng Thanh Thanh đến lớp sớm.Những tháng cuối của năm học cuối cùng luôn mang nét khẩn trương. Cô tựa cửa lớp nhìn ra cổng, mong sẽ thấy Khoa chở Vân đến lớp như mọi ngày. Để làm gì? Quả tim Thanh Thanh xôn xao đập, nó không còn là nhịp đập thương đau mà là nhịp đập rộn ràng. Khoa yêu cô, tình yêu cô đã được đáp, cô là người hạnh phúc nhất đời. Thanh muốn la lên thật to, muốn báo tin cùng tất cả mọi niềm vui cô đang có, cô đã được yêu và được Khoa đáp lại tình yêu. Nhưng rồi Thanh cố dằn, cô lại muốn phải giữ nguyên tình yêu thần thánh trong trọn quả tim hồng.
- Thanh Thanh !

Tiếng gọi khẽ bên tai làm Thanh Thanh quay lại. Cô ngạc nhiên nhìn Phùng:
- Gì thế anh Phùng?
Phùng. Lớp trưởng của Thanh, tươi cười:
- Hôm nay Thanh đến sớm thế?
Thanh mỉm cười:
Thanh vẫn còn đến sau Hồng kìa.
- Đúng. Nhưng Thanh đến sớm hơn bình thường.
- Như thế đau có gì lạ. Không phải là anh cũng đến lớp sớm đó sao?
Phùng chỉ cười, anh bỗng nhiên lúng túng.
Thanh Thanh bật cười:
- Chà ! Sao hôm nay Thanh cảm giác anh như có gì bí mật. Gì vậy anh Phùng?

Phùng cười:
- trông Phùng bí mật lắm sao?
Thanh Thanh gật:
- Thật mà. Thường ngày, anh nó chuyện năng nổ, còn bây giờ thì...
- Thì sao?
Thanh Thanh trầm ngâm:
- Anh như đang dự tính một điều gì quan trọng, và anh như do dự chưa muốn nói ra.
Phùng nghiêm sắc mặt:
- Đâu phải chỉ hôm nay Phùng mới có điều dự tính. Chỉ tại thanh Thanh không biết đó thôi.
Thanh Thanh nhíu mày:
- Điều gì vậy ? A ! Thanh thanh đã biết rồi !
- Thanh biết gì ?
Thanh Thanh cười tủm tỉm:
- Chuyện giữa anh và Ngọc Hân, phải không?

Phùng ỉu xìu:
- Thanh nghĩ như thế sao?
- Chứ không phải sao? Anh đừng tưởng Thanh Thanh không nghe những điều bạn bè trêu ghẹo. Các bạn ghép anh và Ngọc Hân lâu rồi mà.?
- Đâu phải ghép nhau thì sẽ là như vậy.
- Nhưng nah và Ngọc Hân cũng rất thân nhau mà?
- Thân. Nhưng trong giới hạn bạn bè chứ đâu phải yêu nhau.
Thanh Thanh mỉm cười:
- Làm sao ai biết được.
Phùng chợt nắm tay Thanh:
- Thanh ! Phùng không yêu Hân.

Thanh rụt vội tay mình:
- Nhưng Ngọc Hân yêu anh đấy.
- Đó là quyền của Hân. Cũng như Phùng... yêu ai, đó là quyền của Phùng.
- Ôi ! Anh định làm khổ Ngọc Hân sao?
- Không còn cách nào khác được, bởi vì Phùng đã yêu người khác.
Thanh Thanh ngiêng đầu cười
- Anh có định nhờ Thanh Thanh nói với Hân điều đó không? Nếu có, Thanh Thanh xin nói trước, thanh Thanh không nhận làm điều đó đâu. Kỳ lắm !
Phùng cười:
- Sao Thanh không hỏi người Phùng yêu đó là ai?
- Thanh Thanh rất muốn biết, chỉ sợ anh không nói cho Thanh nghe.
- Sao lại không? Từ lâu rồi, Phùng rất muốn nói với Thanh điều mà...
- Thanh Thanh !

Tiếng gọi lạnh lùng của Khánh vân làm Phùng ngưng ngang lời nói. Cả hai quay lại nhìn Vân.
- Gì thế Vân?
Thanh Thanh khẽ hỏi, giọng Vân nhát gừng:
- Tôi muốn nói chuyện riêng với Thanh Thanh.
Thanh Thanh lo lắng, cô thầm đoán được phần nào điều Vân muốn nói với cộ Quay sang Phùng. Thanh gượng cười:
- Thanh sang nói chuyện với Vân anh Phùng nhé.
Phùng khẽ gật đầu, nét mặt lộ đầy nuối tiếc.
Đến bên Vân Thanh hỏi:
- Vân muốn nói với Thanh chuyện gì?
Vân gằng giọng.
- Về chuyện ngày hôm qua.

Thanh Thanh vội phân trần:
- Hôm qua, Thanh không hề cố tình làm như vậy. tất cả chỉ do anh Khoa thôi.
Vân bĩu môi:
- Thật không ?
Thanh khó chịu:
- Muốn biết thật không, Vân có thể về hỏi thẳng anh Khoa mà.
- Vân không cần phải hỏi. Thanh tưởng là không ai biết gì về Thanh hết hay sao?
- Biết về Thanh?
- Đúng. Thanh đừng mong là không một ai biết rõ về mình.

Thanh Thanh mỉm cười:
- Thanh không bao giờ nghĩ thế, bởi vì Thanh không bao giờ giấu bất cứ ai, mình là một kẻ mồ côi.
- Tôi không nói về điều đó.
- Thế Vân muốn nói gì?
- Về chuyện giữa Thanh và anh tôi.
Thanh Thanh ngỡ ngàng, cô không ngờ Khánh Vân cũng biết. Cô đỏ mặt cúi đầu.
Khánh Vân bĩu môi:
- Chơi với bạn để cướp người yêu của bạn . Đồ hèn!
- Vân...

Thanh Thanh ngẹn ngào. vân đã mắng cô, miệt thị cô thậm tệ, rồi hằn học bỏ đi. Trời ơi ! Dù biết Vân mến Ngọc Lam hơn mình, nhưng Thanh Thanh không ngờ Vân lại nặng lời với cô đến thế. Cố dằn cơn hờn tủi. Thanh Thanh launhanh mắt, cố che nỗi tủi hờn. Buổi học nặng nề trôi qua, Ngọc Lam nhìn cô nửa mắt, còn Vân, Vân nguýt cô, kèm theo cái bĩu môi. Tan trường, Thanh Thanh lặng lẽ rời khỏi lớp, cô trả lời thờ ơ các câu hỏi của bạn bè. Chợt giọng Phùng khẽ gọi cô:
- Thanh Thanh !
Thanh quay lại. Phùng vội bước đến bên cô:
- Vân đã nói gì mà Thanh buồn thế?

Thanh Thanh gượng cười:
- Thanh đang buồn về chuyện khác. Vừa rồi anh bao nhiêu điểm?
- Sáu. Còn Thanh?
- Tám.
- Thanh Thanh thì bao giờ cũng thế.
Thanh thoáng buồn:
- Dường như thượng đế chỉ ưu đãi Thanh về một mắt này thôi.
Phùng nghiêng đầu nhìn cô cười:
- Đâu chỉ một mặt học tập thôi. Thanh Thanh là hóa công còn ban cho Thanh một hình dáng, một cá tính hơn người. Bấy nhiêu đó đâu phải là ít.

Thanh Thanh thở dài:
- Điều đó, có đáng gì đâu anh.
- Sao lại không? Đó chính là điều cần thiết cho một người con gái, Thanh Thanh đã có đầy đủ.
- Cảm ơn anh đã an ủi Thanh. Anh về bằng gì?
- Honda.
- Thanh Thanh vào lấy xe đạp, chào anh nhé!
- Thanh Thanh !
- Có chuyện gì nữa anh Phùng?
- Trước đây, phùng ít được nói chuyện riêng với Thanh, bởi vì Thanh luôn đi cùng nhóm Lam, Vân. Bây giờ Thanh không thể dành cho Phùng ít thời gian để nói chuyện sao ?
Thanh Thanh nhìn đồng hồ:
- Thanh phải về nhà sớm để dì Út khỏi trông. Hơn nữa, hôm nay anh và Thanh cũng đã nói quá nhiều rồi.

- Vẫn còn những điều mà Phùng chưa nói, Nó còn âm ỉ trong lòng Phùng.
- Anh... anh muốn nói gì với Thanh vậy?
- Thanh Thanh ! Chúng ta cũng sắp rời khỏi ngôi trường này rồi. Phùng nghĩ mình nên nói hết những điều mình ôm ấp.
Thanh Thanh thoáng hiểu, cô bối rối cúi mở khóa xe:
- Anh Phùng có cần thiết phải nói không anh?
- Sao lại không? Thanh Thanh ! Nếu không nói được với Thanh, Phùng sẽ không thanh thản bởi vì những kẻ mang mối tình cảm thường đau khổ âm thầm.
- Anh Phùng ! Xin anh đừng nói.
- Không nhất định hôm nay Phùng phải nói. Phùng yêu Thanh lâu rồi.
Thanh Thanh lặng đi, cô không biết nên nói gì để Phùng không buồn khổ, khi con tim cô đã ghi rồi bóng dáng của Khoa.

Giọng Phùng khẽ khàng:
- Thanh Thanh ba mẹ anh định cưới cho anh cô hàng xóm. Nhưng anh nhất định chối từ vì anh rất yêu em.
- Anh Phùng ! Xin anh đừng yêu Thanh.
- Tại sao.
Thanh im lặng, cô thật sự không biết nên nói gì trong trường hợp thế này. Phùng nắm chặt bàn tay cô:
- Thanh Thanh ! Anh yêu em. Chúng ta sẽ cưới nhau khi ra trường. Chú anh sẽ tìm cho chúng ta một chỗ làm xứng đáng. Anh tin là em chẳng chối từ.
Thnah Thanh rụt vội tay:
- Anh Phùng ! Thanh Thanh chưa nghĩ gì về việc ấy. Anh đừng buộc Thanh phải trả lời bây giờ.
Phùng khẽ gật:
- Anh biết, từ lâu rồi bạn bè cứ ghép anh với Ngọc Hân, Thanh cũng nghi ngờ anh như thế. Nhưng Thanh Thanh hãy tin anh, anh đang nói thật lòng mình: Anh yêu Thanh.

- Điều ấy...
- Thanh Thanh có nhớ không ? Những lần chúng ta họp cán bộ lớp, anh đều ngồi bên Thanh, cùng bênh vực Thanh khi bạn bè phê bình Thanh không trực nhật. Chẳng lẽ Thanh không hiểu sao?

Thanh Thanh lúng túng, cô dẫn xe ra phía cổng.
- Thanh nghĩ anh giúp Thanh trong tình cảm bạn bè.
- Thanh có nhớ tiệc liên hoan năm rồi, Phùng đã hát bài "hợp mặt" và yêu cầu Thanh cùng hát, Thanh không nghĩ gì sao?
Thanh Thanh hồi tưởng lại buổi liên hoan chiều năm ấy, rõ ràng Phùng rất quan tâm Thanh Thanh. Nhưng có lẽ vì mang ấn tượng Phùng yêu Hân nên Thanh Thanh chẳng nghĩ gì. Bây giờ...

- Thanh Thanh ! Anh không ép Thanh Thanh trả lời ngay, anh chờ Thanh đến ngày chúng ta ra trường. Lúc ấy, anh tin rằng em đã hiểu được anh và không nói lời từ chối.
- Anh Phùng ! Có lẽ cuộc sống...
- Thanh Thanh !
- Anh Phùng !
Ngọc hân đến, cô đăm đăm nhìn cả hai. Thanh Thanh bối rối:
- Lớp của Hân đã về rồi sao ? Ôi Thanh phải về nhà gấp, Thanh về trước nghe Hân anh Phùng.
Phùng tiếc nuối, anh gọi cô:
- Thanh Thanh chờ anh về với !
Thanh đạp xe, cô đáp với lại sau:
- Thôi, Thanh phải về gấp, không chờ anh được đâu.
Thanh đạp gấp. Khi biết Phùng đã không đuổi theo, cô thở phào nhẹ nhỏm. Cô không yêu Phùng, chỉ cảm phục anh là người năng động, có tài quản lý lớp và đưa phong trào của lớp lên cao. Thật bất ngờ khi nghe Phùng tỏ tình, đồng thời cô nghe buồn. Cô nhớ đến tình yêu Khoa dành cho cô, đến những lời chua cay Vân đã nói, bất giác cô ngẹn ngào.
Về nhà, Thanh ngạc nhiên nhìn bà Trang, rõ ràng dì đang khóc. Thanh Thanh hoảng hốt kêu lên:

- Dì Út !
Bà Trang giật mình lau vội nước mắt, bà gượng cười nhìn cô:
- Này ! Sao hôm nay cháu về sớm thế ?
- Hôm nay thầy trả bài thi, thế là bọn con về sớm.
- Thế à?
Thanh Thanh dựng xe bên vách, cô rón rén đến ngồi bên dì.
- Út ơi ! Sao Út khóc vậy?
Út cố cười:
- Đâu có. Út có khóc đâu.
- Ôi ! Sao Út lại giấu cháu? Vừa vào đến cổng, chau đã thấy rõ mà.
Bà Đoan Trang gục gặt:
- Ừ ! Nhớ đến mẹ cháu, dì không thể cầm nước mắt.

Thanh Thanh thở dài:
- Bây giờ, cháu không còn hình dung được rõ ràng mẹ cháu.
Bà Đoan Trang vuốt tóc Thanh:
- Điều đó dĩ nhiên rồi. Đã hơn mười ba năm... Hơn nữa, lúc ấy cháu còn bé lắm.
Thanh Thanh ứa nước mắt:
- Cháu cảm giác cuộc đời cháu luôn luôn bất hạnh.
- Đừng bi quan như vậy Thanh. Dù không có mẹ, nhưng cháu vẫn còn có dì lo cho cháu, hết lòng thương yêu cháu. bấy nhiêu đó không an ủi được cháu sao?

Thanh Thanh gục đầu lên vai dì:
- Con buồn lắm Út ơi.
Bà Đoang Trang nhíu mày:
- Con lạ quá ! Mới chiều hôm qua thôi con còn vui tươi hồ hởi, vậy mà bây giờ...
Có phải tại vì Út mà con buồn không ?
Thanh Thanh vội lau đôi dòng lệ:
- Dạ không. Cháu rất biết Út rất thương cháu, cháu không bao giờ quên ơn dì đã thay mẹ lo cho cháu đến bây giờ.
- Thế sao cháu có vẻ đầy thất vọng.
Thanh Thanh vội cúi đầu:
- Cháu xin lỗi Út. Có lẽ nhìn Út khóc, cháu đã không dằn được lòng mình.
Bà Đoan Trang vuốt tóc cộ bà lại rưng rưng lệ:
- Thanh ơi ! Ngoài lơi hứa của dì trước khi mẹ cháu mất, dì sẽ mãi mãi lo cho cháu, vì sự lầm lẫn của mình.

Thanh Thanh ngước mắt nhìn dì:
- Út nói gì mà lầm lẫn?
Bà Đoan Trang bỗng mỉm cười :
- À, không Dì muốn nói là dì sẽ lo để cháu không vướng vào sai lầm như mẹ cháu.
Thanh Thanh chớp mắt:
- Ôi ! Vậy mà cháu như nghe... Mà Út ơi!
- Gì thế Thanh Thanh ?
- Nếu một người nào đó yêu mình, nhưng gia đinh không chấp nhận, mình phải làm sao hả Út ?
Bà Trang nhìn đăm đăm Thanh.
- Vậy là cháu đã yêu ?

- Dạ không. Cháu đang nói chuyện về một người bạn.
- Thanh Thanh ! Cháu đã không tin dì và đã không giữ lời hứa với dì. Dì tin chắc đây là vấn đề của cháu và làm cháu đang thất vọng.
- Dì Út ! Cháu...
Thanh Thanh ngẹn ngào khóc, cô nghe thật tủi thân. giọng bà Trang dịu dàng:
- Thanh ! Hãy kể thật cho dì nghe, đừng giấu diếm mà khổ thân như mẹ cháu. Cháu đã yêu ai rồi?
Thanh Thanh cắn nhẹ môi, cô tự hỏi có nên tỏ thật cùng dì Út biến cố mới đang làm cô đau nhói. Và Út , người sẽ giúp được cho cô những điều gì ? nhưng, chắc chắn dì Út sẽ không giải quyết được gì cho cô, có chăng chỉ là những lời an ủi và Út sẽ đẹp mang theo những nỗi buồn. Không Thanh Thanh sẽ không làm thế. Cô nhớ lại đời sống bấy lâu của hai dì cháu má càng thương Út nhiều hơn. Vì cô mà Út đã dứt khoát chia tay với người chồng sau một năm chung sống, chịu cảnh đơn lạnh một mình từ ấy cho tới bây giờ.

- Thanh Thanh ! Thì ra cháu chẳng thương dì.
Bà Đoan Trang bật khóc. Thanh Thanh hoảng hốt lay dì:
- Út ! Cháu xin lỗi Út, xin Út đừng trách cháu.
Bà Đoan Trang nghẹn ngào:
- Dì không ngờ...
- Út ! Không phải cháu không thương dì đâu. Cháu chỉ sơ...
Thanh Thanh nghẹn ngào tiếp:
- Cháu chỉ sợ chuyện lòng của cháu sẽ làm cho dì thêm buồn khổ.

- Dù buồn khổ, nhưng nó cũng không buồn bằng việc cháu đã không tin và giấu diếm dì tất cả mọi điều.
- Út ơi ! Cháu thương dì lắm. Số phận cháu hẳn chỉ là bất hạnh thôi.
- Thanh Thanh ! Hãy kể hết cho dì nghe đi. chỉ có dì là người thân nhất của cháu mà.
Thanh Thanh thổn thức khóc. Cuối cùng cô đã kể hết cho bà Trang nghe số phận nghiệt ngã của mình. Ôm cháu vào lòng. bà Trang nghe chua xót:
- Tội ngiệp cho cháu tôi !
Thanh nghẹn ngào:
- Phải làm sao đây hả dì ?

Vuốt tóc Thanh, dì khẽ hỏi:
- Cháu yêu Khoa nhiều lắm, phải không ?
Thanh khẽ gật. Bà Trang thở dài:
- Khánh Vân phản đối tình yêu của Khoa dành cho cháu?
Thanh lại gật. Bà Trang hỏi thêm:
- Thế thì còn ba mẹ Khoa?
Thanh Thanh trầm ngâm:
- Cháu cũng không biết nữa. Cháu rất ít khi gặp ba mẹ Khoa. Nếu có, họ chỉ mỉm cười cùng tụi cháu rồi để cho tụi cháu tự do trò chuyện.
- Thật khó mà đoán được sụ việc sẽ ra sao. Cháu thấy Khoa thế nào?
Nét mặt Thanh tự hào:
- Anh ấy tài giỏi lắm, dì ơi. Mãi đến ngày hôm nay, cháu mới biết anh ấy yêu cháu suốt bốn năm dài.

- Thế ư?
Bà Trang thở dài, nét lo âu hiện rõ hơn qua sắc mặt. thanh Thanh ngạc nhiên:
- Út ơi ! Sao Út lại có vẻ lo hơn?
Lặng nhìn Thanh, Út thở dài:
- Nếu phải xa Khoa, cháu thấy thế nào?
- Ôi, Út ơi ! Cháu van xin đừng như thế. Nếu không, chắc là cháu không sống nổi Út ơi.
- Nhưng theo dì hiểu, Khoa là mẫu người đàn ông cố chấp, khó tính lắm đấy Thanh. Khoa sẽ khó mà tha thứ ai, nếu người vô tình phạm phải sai lầm.

Thanh nói đầy tự tin:
- Cháu thấy điều ấy không quan trọng.Cháu sẽ cố để không phạm sai lầm nào.
Bà Trang ôm chầm lấy cháu, nghẹn ngào:
- Ôi, Thanh Thanh ! Đừng nói nữa Thanh Thanh ơi. Dì đau lòng lắm.
Thanh Thanh kinh ngạc:
- Kìa Út ! Út sao thế?
- Không. Út không sao cả. Út chỉ khuyên cháu đừng bao giờ nuôi quá nhiều ước mơ cho mình.
Thanh Thanh buông thõng tay, giọng cô nhẹ hẩng:
- Cháu hiểu rồi. Cháu mồ côi, chau không có của hồi môn xứng đáng. Cháu đâu thể sánh bằng Ngọc Lam.
Bà Trang ôm cháu vào lòng khẽ gật:
- Đúng thế, hãy tự hiểu thân phận mình nghe cháu.
Thanh Thanh nghe tê tái. niềm vui đến rồi đi, nó làm cô bị choáng. Cô sẽ mất Khoa mãi thật sao? Ôi ! Còn tàn nhẫn nào bằng?

Chuông cửa vừa reo, Khánh Vân đã chạy vội ra mở cổng.
- Sao giờ này Lam mới đến?
Lam sóng vai bạn bước vào nhà:
- Buồn quá ! Hai bác có nhà không ?
Khánh Vân nguýt bạn:
- Lại làm bộ nữa. lam muốn hỏi anh Khoa chứ gì ? Sắp về rồi.
Ngọc Lam thở dài:
- Đừng nhắc gì anh ấy. Mình biết, anh ấy yêu Thanh Thanh rồi.

- Đâu có.
- Vân đừng giấu Lam. Thái độ của Thanh và Vân lúc sáng làm Lam hiểu cả.
Vân lặng im, cô nghe thương cho bạn, cúi đầu bước lên các bậc thềm, không biết phải nói gì. Lam chợt lên tiếng hỏi:
- Vân gọi Lam đến để làm gì?
- Đi chơi.
- Lam đang buồn lắm, không muốn đi chơi bất cứ ở đâu.
Vân mỉm cười, kéo bạn ngồi xuống ghế:
- Vân chỉ đùa thôi, gọi Lam đến để cùng nhau bàn chuyện.
- Chuyện gì ?

- Thanh Thanh.
- Thanh Thanh sao?
- Sáng sớm anh Phùng đã gặp nó, hai người nói chuyện tâm đắc lắm. Rồi lúc đi học về, Anh Phùng và nó nói chuyện rất lâu.
- Điều ấy có gì đáng nói?
- Sao lại không ? Lam không thấy giữa anh Phùng và Thanh Thanh quan hệ chẳng bình thường sao?
Ngọc Lam trầm ngâm:
- Mình đâu thấy họ có thái độ gì quá đáng.
- Đành là thế, nhưng Vân bảo đảm với Lam là anh Phùng đã yêu Thanh Thanh.
- Sao Vân biết.
- Trước đây, mình đã đoán như thế và ngày hôm nay, là mình tin chắc là đã đoán đúng. Anh Phùng lộ rõ thái độ yêu Thanh.
- Cứ cho là Vân đoán đúng đi, nhưng điều ấy cũng đâu có gì đáng nói.
- Sao lại không ? Này ! Lam nghĩ xem anh Khoa sẽ nghĩ sao nếu biết là Thanh Thanh đang có quan hệ sâu đậm với anh Phùng?

- Vân muốn nói...
- Phải. Mình sẽ nói cho anh khoa biết anh Phùng và Thanh Thanh rất yêu nhau.
Ngọc Lam tròn mắt:
- Nhưng mình chưa rõ...
- Biết rồi. Nhưng mình cứ nói như thế với anh khoa, chắc chắn anh ấy sẽ không hết lòng thương yêu nó nữa.
- Nhưng anh ấy cũng chẳng yêu Lam.
- Làm sao ai biết được, biềt đâu khi thất vọng Thanh Thanh, anh ấy sẽ yêu Lam.
Ánh mắt Ngọc Lam bừng sáng:
- Có chuyện ấy được sao ? Lam nghĩ...
- Ôi, anh Khoa ! Anh Khoa về rồi. Này ! Lam đừng nói gì hết nhé, để Vân nói cho anh Khoa nghe.

- Nhưng khánh Vân... Khoan đã...
- Im nào ! Anh Khoa vào đấy.
Khoa dựng xe ở hành lang, anbh lững thửng bước vào:
- Gì thế ? Kìa ! Có cả Ngọc Lam nữa hả?
Ngọc Lam khẽ gật, thái độ cô buồn hiu hắt qua ả nét giận hờn.
- Khánh Vân gọi. Lam mới đến.
khoa nghiêm mặt:
- Nếu Vân không gọi, Lam không đến thăm gia đình anh như mọi khi sao?
Giọng Ngọc Lam ngèn ngẹn:
- Bây giờ Lam không thích đi đâu cả.
Khoa nghe nao nao lòng, anh không ngờ mình phải qua những phút giây khó xử. Anh lúng túng quay đi.

Khánh vân mỉm cười:
- Anh Khoa ! Tối nay mình đi đâu chơi đi.
Khoa như người chìm đắm vớ được phao, anh tươi cười gật:
- Rất sẳng sàng. Thế em đã rủ Thanh Thanh chưa ?
Vân sốt sắng đứng lên:
- Em đi ngay bây giờ. Anh và Lam chờ em nghe.
Khoa mỉm cười nhìn theo em,dặn:
- Hơn năm giờ rồi, nhớ về sớm nhé.
Vân gật đầu bước đi nhanh. Lam trách móc:
- Anh đi chơi với bọn em thật không?
Khoa cười:
- Dĩ nhiên rồi. Hai đứa định đi đâu?

Lam trách móc:
- Anh hỏi để làm gì ? Anh có đi chung với em và Vân đâu mà hỏi?
khoa lúng túng, dù anh đã dự định trước điều này:
- Lam à ! Không ai có thể điều khiển được sự rung động của trái tim mình, anh cũng đã như vậy.
Ngọc Lam bật khóc:
- Nghĩa là anh thừa nhận không yêu em?
- Lam à ! Như anh đã nói, trái tim nó có lý lẽ riêng để xui anh yêu Thanh, dù trước đây anh luôn nghĩ sẽ yêu em và chọn em làm vợ.
- Em đã thua Thanh Thanh những gì?
- Tình yêu là cái gì đó linh thiêng, mà không ai giải thích được, Lam đừng buộc anh phải giải thích tại sao.

- Nhưng điều anh dành cho em quá tàn nhẫn. Em thất vọng gần như chết đi, anh có biết không.
Khoa thở dài:
- Anh biết, nhưng anh không thể nào làm khác, bởi vì sự việc rồi sẽ đi đến đó thôi. Ngọc Lam ! Anh đã định tỏ tình cảm cùng Thanh Thanh lâu rồi, nhưng vì thân thiết của em và Khánh Vân, tình cảm tốt đẹp của em và gia đình anh, đã buộc anh không thể nói. Điều đó làm anh rất khổ tâm cho mãi đến bây giờ.
- Anh làm thế lá quá ác. Tại sao anh không nói ngay từ đầu là không yêu em đi ? Tại sao anh cho em nuôi huy vọng, đến bây giờ...

- Lam ! Đừng nên ràng buộc nhau nếu chẳng yêu nhau sẽ làm cho chúng ta cùng đau khổ mà thôi.
- Em rất hiểu điều ấy. Tại chỉ anh gieo cho em ảo tưởng để ước mơ, để em mang đau khổ một mình.
- Ngọc Lam ! Anh xin lỗi em. Chỉ vì sợ e đau buồn mà anh phải để em ngỡ ngàng.
- Em không cần những lời xin lỗi ấy.
Không phải những lời này xóa được tình yêu em đã cho anh. Anh tàn nhẫn lắm !
- Lam...
Ngọc Lam gục đầu thổn thức, Khoa lúng túng bật quẹt tự mồi thuốc cho mình. Thở dài, anh phả nhẹ lên trần làn hoái trắng, thẫn thờ nhìn chúng tản mạn bay xạ Anh nghe tội cho Lam, xót xa nghe những lời cô trách móc, nhưng anh không thể làm khác hơn khi trái tim anh đã ghi trọn một hình bóng.
- Xin lỗi anh, Lam về.
Khoa giật mình quay nhìn Lam, cô đang lau nước mắt và đứng lên rời khỏi ghế.

- Kìa ! Ngọc Lam. sao Lam làm thế ?
- Dù sao chúng ta cũng là bạn kia mà.
Lam bật khóc:
- Anh tưởng Lam chịu được khi đi cùng anh và Thanh Thanh sao?
Khoa thở dài:
- Lam ! Anh rất tiếc... Nhưng anh tin rằng thời gian sẽ giúp cho em quên, chúng ta sẽ giữ mãi tình thân như xưa.
- Không, không thể được. Em..
- Cái gì mà không ?

Khánh Vân bước vào phòng. Nét mặt Vân rạng rỡ. khoa nhoài người nhìn ra suốt con dường dẫn đến cổng nhà.
- Thanh Thanh đâu ?
Vân bĩu môi:
- Lại Thanh Thanh ? người ta có cần tới anh đâu mà anh chờ, anh đợi.
- Em nói gì ?
Khánh Vân cao giọng :
- Em đến nhà Thanh Thanh, dì Út Thanh Thanh cho biết Thanh đi chơi với bạn rồi.

Khoa thất vọng:
- Thế à?
Vân bĩu môi:
- Anh còn giữ ý định đi chơi không đó?
Khoa cười:
- Đi chứ. Có cần chờ ba mẹ về không ?
Vân cười:
- Em nghĩ anh đang muốn chờ ba mẹ. Được thôi, mình ngồi nói chuyện nhé, Ngọc Lam.
Lam khẽ lắc đầu:
- Mình định về nhà, mình không thích đi đâu hết.
Vân ấn tay bạn ngồi xuống ghế:
- Lam không được đi đâu hết. Hôm nay anh Khoa bao bọn mình đi ăn tối mà.
- Nhưng mà...

- Còn nhưng gì nữa. Anh Khoa ! Anh có biết Thanh Thanh đi chơi với ai không ?
Khoa thờ ơ lắc đầu. Vẻ mắt Vân thích chú:
- Xin nói để anh được rõ. Người được hân hạnh đưa Thanh Thanh đi chơi chiều nay chính là anh Phùng là lớp trưởng của bọn này.
Khoa trố mắt nhìn Khánh Vân, sau đó anh im lặng không nói. Suốt buổi đi chơi , anh lầm lì thờ thẩn. Khánh Vân thích thú mỉm cười. Còn Ngọc lam cô càng nghe tuyệt vọng . Cô mới hay tình yêu Khoa dành cho Thanh Thanh sâu đậm đến không ngờ.
Từ đó, dù Khánh Vân tìm cách kéo Lam vào cuộc vui, nhưng Lam đều từ chối, cô âm thầm đau khổ một mình.

Tự ái Lam bị va chạm, Lam không thích chiếm Khoa khi trái tim anh ôm ấp hình bóng của Thanh Thanh. Cô cố lãng quên Khoa bằng nhiều cách. Dù phải trải qua nhiều đêm khóc âm thầm. Bà Thùy rất thương con, bà tìm cách giúp Lam quên đi nghe con tỏ thật lòng mình. Điều đó càng làm Vân giận hơn. Cô hiểu Lam khổ đau nên càng giận Thanh Thanh hơn nữa. Cô có ấn tượngThanh Thanh chinh phục tình yêu của Khoa chỉ vì tiền. Hừ! Đồ đốn mạt ! Khánh Vân đã bao lần mắng thầm Thanh. Đã cấm Thanh lân la gặp Khoa như bao lần trước. Và Vân rất hài lòng khi Thanh Thanh đã lánh mặt Khoa. Đồ giả vờ ! Vân bĩu môi: Đừng tỏ ra mình là người có lòng tự trọng, đừng tưởng lầm Vân là kẻ dễ tin. Không bao giờ Vân biết rõ mục tiêu của Thanh đang đến, do đó cô tìm mọi cách chận đứng ngay.

Còn Khoa anh vô cùng bực dọc khi không gặp được Thanh, nhưng cô đã phớt lờ đi. Khoa tức giận, Những nỗi nghi ngờ anh đã cố xóa đi càng sâu đậm trong lòng anh. Ôi ! Vậy mà sao Thanh đã nói rằng Thanh yêu anh thầm lặng đã lâu rồi. vậy mà chỉ sau một đêm. Thanh đổi thay tráo trở. Cô sánh đôi cùng gã bạn học tên Phùng . Cô hay không ? Bao đêm rồi Khoa trằn trọc, Khoa tự hỏi có thật không hay Vân đã đặt điều ? Nếu không tại sao Thanh lại lánh mặt ? Thanh đã dửng dưng đạp xe đi khi anh gọi tên cộ Ôi ! có lẽ nào... Không. Khoa không thể lặng yên trong bực dọc, anh phải Thanh cho rõ trắng đen.

banglangtim86400
17-10-2009, 12:15 PM
Chương 4
Trưa hôm ấy, Khoa vẫn chờ Thanh bên quán nước quen thuộc, cạnh cổng trường kinh tế. Cô chủ quán xinh xinh nhìn anh với ánh mắt tò mò. Khoa lờ đi, anh rít dài hơi thuốc, ly cá phê đá loãng tan theo thời gian chờ đợi mõi mòn, cuối cùng thì Thanh cũng rời khỏi trường, cô đạp chầm chậm qua phía anh, mắt hướng về anh buồn bã. Rồi mắt cô gặp mắt anh, cô vội quay đi, đạp thẳng. Khoa bước vội ra đường, anh gọi lớn:
- Thanh Thanh ! Thanh Thanh !
Vẫn như mọi ngày, Thnah Thanh cúi đầu đạp xe, Khoa nổ máy xe, anh chạy đuổi theo cô.

- Thanh Thanh ! Tại sao em lại tránh mặt anh?
Thanh Thanh không đáp, cô đưa tay lau vội nước mắt.
Khoa ngỡ ngàng khi nhận ra dòng nước mắt của cộ giọng anh chùng thấp:
- Thanh Thanh. Anh muốn nói chuyện với em.
Thanh Thanh lắc đầu:
- Xin anh đừng gặp em.
Giọng Khoa khàn đục:
- Tại sao?
Thanh Thanh ngẹn ngào:
- Em không muốn người ta khinh thường em.
- Ai ?
- Xin anh đừng có hỏi.

Khoa mím môi, anh từ từ giảm ga rồi nắm ghi đông xe Thanh giữ lại:
- Nhất định anh phải biết mọi điều.
Thanh hoảng hốt:
- Đừng, anh Khoa !
Hai chiếc xe từ từ dừng lại bên lè. Khoa nắm chặt tay cô:
- Thanh Thanh ! Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Thanh Thanh lắc đầu cúi mắt. Khoa lay nhẹ tay cô:
- Ai khinh thường em?
Thanh lại không nói. Khoa hỏi dồn:
- Tại sao người ta khinh thường em?
Thanh ngẩng mặt nhìn anh, giọng cô đau buồn lẫn căm hờn:
- Họ cho là em đến với anh chỉ vì tiền và danh vọng.

- Ai ?
- Anh không biết đó là ai, anh chỉ cần biết em không phải hạng người ấy. Em sẽ không liên hệ với anh nữa.
- Thanh Thanh ! Ai nói mặc họ, anh hiểu em mà.
- Không. Em không muốn bất cứ ai cũng nhìn em bằng ánh mắt miệt thị, em còn có lòng tự trọng. Anh về đi !
- Đừng, Thanh Thanh ! Anh yêu em, anh quý trọng em em hơn những cô gái ấy. Anh nhất định phải giữ em.
- Nhưng em... Tự ái không cho phép anh quen em. Em đã suy nghĩ kỹ. Anh đừng bao giờ đến tìm em, đó là cách tốt nhất.
Lay tay Thanh giọng Khoa van nài:
- Thanh Thanh ! Chúng ta yêu nhau, xa nhau làm sao chúng ta chịu nổi ? Đau khổ lắm, em biết không ?

Thanh Thanh ngẹn ngào, đôi vai cô run rẩy. Khoa bóp nhẹ tay cô:
- Đừng khóc nữa Thanh, anh thừa biết quanh chúng ta có rất nhiều trở ngại, nhưng vì hiểu nhau, chúng ta sẽ vượt quạ Em tin anh đi mà.
- Ôi, em sợ lắm !
Ép đầu Thanh vào ngực mình, Khoa trấn an:
- Đừng sợ Thanh Thanh, có anh bên em mà.
- Nhưng ho... họ cấm cản chúng ta.
- Mặc họ ! Chỉ cần anh yêu em anh sẽ bảo vệ em, không ai có thể cản ngăn anh yêu em, Thanh ạ.

Thanh Thanh ngẹn ngào:
- Khoa ơi ! Ngày xưa, vì tin theo lời yêu thương của ba em, mẹ em lầm lỡ rồi sinh ra em trong cảnh nghèo nàn ở một làng hẻo lánh. Rồi cuộc sống kham khổ, đã buộc mẹ xa lìa em, người lìa bỏ cuộc đời tủi nhục để em sống nương dựa vào dì. Bây giờ nếu vì yêu anh, cuộc đời em đau khổ thì vong linh mẹ em sẽ đau lòng, dì em sẽ tủi hổ, em không còn chỗ nương thân làm sao em chịu nổi ?
Khoa nghe lòng thắt lại. Anh thương yêu hôn nhẹ lên tóc cô:
- Anh yêu em. Tình yêu ấy là sức mạnh giúp anh giữ em trong đôi tay trìu mến. Thanh Thanh ơi ! Không còn sức mạnh nào có thể chia cách được chúng ta.

- Ôi ! Sao em vẫn sợ?
- Em không tin anh?
- Không phải.
- Thế em sợ gì ?
- Tất cả. Em cảm giác hầu như tất cả đều vây lấy em, buộc em phải xa anh.
Khoa phì cười, anh tát nhẹ lên má cô:
- Ôi, cô bé giàu tưởng tượng của anh ! Cô sao rồi ? Tự cô đặt ra nhiều giả thuyết đấy. Hãy tin anh, và hãy vui lên. Anh xin thề sẽ yêu em cho đến trọn đời này.
- Ôi ! Anh Khoa !

Thanh Thanh cảm động kêu lên, nước mắt vui sướng của cô lăn xuống má. Khoa xúc động , lấy khăn chặm nước mắt cho cô, giọng anh ôn tồn:
- Đừng khóc nữa Thanh Thanh. người ta đang nhìn chúng mình kìa. Dường như họ nghĩ anh đang ăn hiếp một cô sinh viên trẻ đẹp, dễ thương. Nếu thật thì oan cho anh lắm.
Thanh Thanh bẻn lẻn cười. Cô cảm giác bầu trời rực sáng, đó đây nhu reo vang khúc nhạc yêu đời. Ôi ! Tình yêu Khoa cho cô sâu đậm, vượt qua mọi trở lực khó khăn, gieo cho cô niềm tin lớn. Chắc chắn rồi cô sẽ có một cuộc sống lứa đôi hạnh phúc êm đềm.

- Đoan Trang vào đây !
Bà Hồng tươi cười bước ra hiên đoán bạn. Bà Trang ngạc nhiên:
- Có chưyện gì mà chị gọi tôi đến gặp thế ?
Nắm tay dẫn bạn vào nhà, bá Hồng ôn tồn :
- Từ từ đã. Vân vào đi.
Vừa bước qua ngưởng cửa,bà Trang khựng người dừng bước:
- Chị Hồng tôi không muốn gặp anh ta.

Bà Hồng bối rối. Người đàn ông ngồi ở góc phòng đã vội đứng lên:
- Đoan Trang ! Anh xin em... Vì chuyện của chúng ta, anh đã làm phiền đến chị Hồng. Anh xin em hảy ở lại !
Ánh mắt bà Trang toé lửa:
- Tôi đã nói với anh về quyết định của tôi rồi. yêu cầu anh đùng làm phiền tôi nữa.
- Đoan Trang ! Anh tự biết mình có lổi. Anh ân hận và cố tu sửa lại mình. Anh van em ! Chúng ta yêu nhau, em nên lòng vị tha mà đừng chối bỏ anh.

- Không, tất cả đã hết rồi. hành động bỉ ổi của anh đã xoá hết sạch những ngày yêu thương cũ. tôi căm thù anh đã làm khổ chúng tôi.
Người đàn ông lặng đi, ánh mắt ông chua xót, thất vọng nảo nề.
Bà Hồng ái ngại:
- Trang ! Em đừng cố chấp. Dù sao vẫn từng là vợ chồng với nhau, em đừng cố chấp mà cả hai cùng khổ.
- Chị không thể nào hiểu được anh ấy đã giết cuộc đời em bằng cách nào đâu. Mãi mãi em sẽ không tha thứ cho anh ấy.

Bà Hồng thở dài:
- Cái đó tùy em. Còn chị, chị nghĩ rằng bất cứ ai cũng có vướng sai lầm, nhưng nếu họ biết ăn năn hối lổi thì tại sao mình không tha thứ lổi ? Huống hồ chi chồng em, sau mười năm tu sữa đã quay về với sự nghiệp trong tay, em còn chờ gì nữa?
- Em không cần những thứ ấy. Không có gì để bù đắp được những khổ đau đã dằn vặt em suốt cả cuộc đời.
Người đàn ông khàn giọng:
- Đoan Trang ! Anh không ngờ em cứng rắn đến thế. Anh trở về đây với niềm huy vọng vậy mà... Thôi được, anh lại đi. Anh tin rằng sẽ có lúc em suy nghĩ lại..lúc ấy..

- Sẽ không bao giờ có lúc ấy đâu, anh đùng hoài công vô vọng , hết rồi.
Người đàn ông lặng nhìn bà Trang, đôi môi ông run rẩy, ông cố dằn nỗi đau đau khổ tột cùng . Nặng nề đứng lên, ông nói khẻ:
- Cám ơn chị Hồng. Tôi về. Đoan Trang ! Xin vĩnh biệt !
Ông lầm lủi cúi đầu đi, nhưng bước chân âm thầm nặng trĩu. Bà Trang gục đầu, đôi vai bà run rẩy. Ai dám bảo bà là người đàn bà sắt đá lạnh lùng? Không , bà đang đau khổ, trái tim bà đang nát tan, bà đang đấu tranh giữa trái tim và lý trí. Cuối cùng lý trí đã chiến thắng. Chồng bà lặng lẽ ra đi như một đêm nào gió bảo. Trời ơi ! và bây giờ...

- Đoan Trang ! Nín đi Trang !
Khẻ lắc đầu, giọng bà Trang ngèn ngẹn :
- Tất cả mọi điều bất hạnh đều đổ dồn vào gia đình tôi, thật là cay nghiệt.
- Đừng trách móc nữa Trang. Chính em đã quyết định thế mà.
Ngẩng lên, bà Trang lau nước mắt:
- Lương tâm không cho phép em tha thứ dú em yêu anh ấy vô cùng.
- Trang ! chuyện gì xày ra để em phải chịu khổ?
- Em không thể nói ra điều ấy. Chị chỉ hiểu là điều dó làm em ray rức suốt đời.
Đứng lên bà Trang tiếp:
- Cám ơn chị đã cố công hàn gắn vợ chồng em. Nhưng chị nên hiểu lương tâm em không cho phép em làm điều đó. Em về.

Bà Trang buồn bã đi, cũng cúi đầu thầm lặng như người đàn ông trước đó. ắng đã lên cao, phố pgường đang nhộn nhịp, vậy mà bà nghe lẻ loi như kẻ lử hành.
Về nhà, bà ngồi như xác chết. Kỷ niệm cũ ngày nào như sống lại trong tim.Bà lại khóc. Nỗi bất hạnh ụp xuống gia đình bà làm tan nát cuộc đời bà. Hạnh phúc đã võ tan, bà đành cam phận bạc. Còn hạnh phúc của Thanh Thanh ? Trời ơi ! Còn nghiệt ngã nào bằng ?
- Dì Út !

Thanh Thanh ngơ ngác nhìn dì, cô liên tưởng đến dòng nước mắt của bà Trang cũng đỗ dài vào buổi trưa hôm ấy. Lạ quá! Mấy lúc sau này, dì Trang luôn thoáng buồn và thỉnh thoảng khóc thầm. Tại sao ? Thanh Thanh lo âu tự hỏi, cô lặng lẽ dẫn xe vào nhà và khong nói thêm gì. bà Trang khẻ gọi:
- Thanh Thanh ! lại đây cháu !
Thanh e dè đến ngồi bên cạnh dì. Bà Trang mỉm cười:
- Cháu lại về sớm nữa đấy.
Thanh Thanh chăm chú nhìn dì:
- Vũng như dì. Dì đừng bảo rằng dì không vừa khóc nhé?
Bà trang cố gượng cười tìm cách nói lảng đi:
- Có gì mà dì mà phải phải chối chứ ? Nào ! chuyện giữa cháu va Khoa như thế nao rồi ?
Thanh Thanh bẻn lẻn cười:
- Anh ấy đã hứa sẽ thương yêu cháu mải. Út ơi ! Sau khi ra trường , chúng chau sẽ kết hôn, được không Út?

Bà Đoan thẩn thờ:
- Thật ư ?
- Kìa Út ! Sao Út có vẽ không tin? Ôi cháu biết rồi, chỉ tại cháu trước đây đã nói với dì những rắc rối giữa cháu với anh Khoa do đó...
- Không phải vậy đâu Thanh. Dì cảm giác là cháu quá dể tin rồi đấy.
- Không. Anh Khoa nói thật. Anh ấy...
- Ngày xưa, mẹ cháu cũng dễ tin, để rồi...
- Út ơi ! Anh Khoa yêu cháu chân thành. Nghe lời dì, cháu đã lánh mặt Khoa gần một tháng, anh ấy vãn kiên trì đoán cháu ở cổng trường rồi...
- Khoa gặp cháu cho bằng được, phân trần và van xin cháu, hứa hẹn với cháu, cuối cùng thì cháu xiu lòng?

Thanh Thanh lúng túng gật. Bà Đoan Trang khẻ thở dài :
- Quả là cháu dể tin. Khoa đã nói chuyện với cháu sáng nay, phải không ?
- Dạ không . Đã một tuần rồi Út.
Bà Trang lặng đi. Thanh Thanh e dè:
- Út ! Sao Út có vẽ lo vậy?
- Cháu thấy Khoa thế nào?
- Ôi ! Anh ấy yêu cháu lắm, Út ơi. Anh ấy định đến thăm dì, nhưng...
- Sao hả Thanh ?
- Cháu sợ dì buồn, bởi dì có vẽ không thích anh Khoa cho lắm.
- Không phải dì không thích hoa, dì chỉ lo cho cháu.
- Lo cho cháu ?
- Phải. Theo những lời cháu kể, Khoa không phải là người dể tính đâu. Cháu thấy đó, giữa Ngọc Lam và cháu, tại sao Khoa không chọn Ngọc Lam ? Hơn nữa, nhìn Khánh Vân, Út hiểu được gia đình Khoa đôi chút.

- Út ! Anh Khoa không chọn Ngọc lam mà chọn cháu, Út phải vui mừng, tại sao lại Út lo ?
Bà Trang thở dài:
- Út hiểu Khoa . Nó trân trọng sự cao quý của tâm hồn, sự tinh khiết của con người chứ không quan tâm đến phần vật chất, điều đó...
Thanh Thanh reo vui:
- Ôi ! Út hiểu anh Khoa quá rõ. Anh ấy là thế đó . Út ơi. Anh ấy bất cần tiền, nhờ vậy mà anh ấy đã yêu Thanh. chứ nếu không thì... Út ! Cháu sẽ cố là một người vợ tốt để xứng đáng với tình yêu của anh ấy.
THanh Thanh chợt lặng im, cô nhìn bà rang chăm chú. Sắc mặt dì cô đang tái đi, dì đang cố dằn đi xúc động, run rẩy cả đôi môi.
- Út ! Út sao thế ?
Thanh Thanh thốt lên sợ hải. Cô thầm hiểu dì cô đang có uẩn khúc ở đáy lòng.

Lay tay dì, Thanh Thanh hỏi gấp:
- Út ! Cháu cảm giác Út đang lo một điều gì ghê lắm. Chuyện gì vậy hả Út?
Giọng bà Trang khẽ run:
- Không , không có gì đâu Thanh.
- Ôi ! Dì đừng giấu cháu. Rõ ràng là dì đang lọ Dì Út ! Chính vì điều đó mà dì đã khóc, phải không ?
Bà Trang lúng túng gượng cười:
- Này ! Cháu lại nghĩ lung tung nữa rồi. Cháu phải hiẻu là dì đang rất vui vì hạnh phúc của cháu đó.
- Thật không Út?

- Thật.Thanh Thanh ! Dì cầu xin thượng đế ban cho cháu niềm hạnh phúc nếu không dì...
Bà Trang lại ngẹn ngào, Thanh Thanh lại bối rối:
- Út ! Út đừng quá lo cho cháu. Công ơn Út dưởng nuôi cháu từ bấy lâu nay, đã quá đũ với cháu rồi, không biết đến bao giờ mới đền đáp được ? Xin Út đừng bận tâm nhiều vì cháu nữa.
Nghẹn ngào bà Trang vuốt tóc cô:
- Cháu biết nghĩ như thế là dì vui lắm rồi. Dì tự cảm thấy mình có trách nhiệm cả cuộc đời của cháu. Sau này chỉ khi nào cháu hạnh phúc, dì mới thanh thản được.
- Út ! Cảm ơn Út đã lo cho cháu, nhưng cháu đã nói rồi. Út đừng bận tâm vì cháu, cháu ái ngại lắm.
- Không phải đâu Thanh. Đó là trách nhiệm của dì. Thôi được, cháu cứ cho Khoa đến gặp dì, rồi dì sẽ liệu.
Thanh Thanh vui mừng:
- Ôi, Út ôi !Cháu cảm ơn Út lắm.
Thế là vài hôm sau, Khoa đến gặp dì Trang. Anh rất quý mến người đàn bà xinh đẹp, sự quan tâm của bà khiến Khoa hiểu rằng bà rất thương Thanh Thanh, Bà đã kể cho nghe cuộc đời của Thanh , những bất hạnh mà Thanh phải cam chịu làm anh phải đau lòng. Cuối cùng, bà gởi gắm Thanh cho anh, dặn dò mà mà như van xin anh hãy thương Thanh Thanh chân thật, hãy rộng lượng khoan dung nếu Thanh Thanh vướng phải lỗi làm.
Mỉm cười, Khoa nâng nhẹ đôi tay dì:
- Dì đừng lọ Thanh Thanh rất hoàn hảo. Cháu tin là Thanh Thanh không bao giờ vướng sai lầm.
Rồi quay sang nắm tay Thanh , Khoa mỉm cười tiếp:
- Từ lúc gặp Thanh Thanh, cháu đã hiểu cuộc đời cháu sẽ trói buộc vào Thanh Thanh mãi mãi. Cháu yêu Thanh vì sự đơn giản của Thanh, vì sự trong sáng đã vượt lên hẳn bao cô gái cháu quen. Vì thế cháu rất hài lòng khi chọn được Thanh.
Bà Trang bật khóc, bà xúc động nghẹn ngào. Khoa bồi hồi nhìn Thanh, anh bóp tay Thanh nhè nhẹ, gói gém những ân tình.
Về nhà, Khoa gặp Khánh Vân, cô đang ngồi ủ rủ, anh nheo mắt:
- Này ! Làm gì mà cô như mắc mưa vậy ?
Vân trừng mắt:
- Em không giởn à nha.
Khoa nghiêm mặt:
- Anh cũng không đùa. hông phải là mặt em đang ỉu xìu như bánh bao chiều sao?
- Ừ, em vậy đó, mới vừa lòng anh.
- Ô hay ! Gì mà trách móc anh nữa đó?
- Chứ không phải sao ? Anh xem nè.
Khoa ngạc nhiên nhận cánh thiệp trên tay Khánh Vân, anh chăm chú nhìn vào rồi bật cười:
- Có gì đặc biệt đâu?
Khánh Vân giẩy nẩy:
- Anh Khoa ! Anh có thấy tên người trong thiệp ?
- Có chứ, Ngọc Lam chứ gì?
Vân xụ mặt:
- Nó có chồng rồi... chỉ tại anh.
- Sao lại tại anh ? Này ! Con gái lớn lên là phải có chồng, đó là lẽ thường mà.
- Nhưng Lam yêu anh, nó có chồng chỉ vì tuyệt vọng.
- Không hẳn như thế đâu Vân, Lam có chồng bởi vì Lam thừa hiểu anh không yêu Lam. Tình yêu không thể nào gượng ép được, Chỉ làm khổ nhau thôi. Lam dứt khoát không nghĩ đến anh nữa là tốt nhất.
- Nhưng Lam không yêu Quốc, mẹ nó buộc phải lấy Quốc tôi.
- Rồi tình yêu sẽ đến sau hôn nhân, nếu được Lam chấp nhận với hiện tại.
Vân bĩu môi:
- Làm sao anh tin chắc như vậy?
- Đó là điều dĩ nhiên, bởi vì hạnh phúc trong gia đình sẽ hoàn toàn tùy thuộc vào chồng , nếu bà vợ biết chiều chồng và giữ gìn hạnh phúc. Anh tin là Quốc rất yêu Lam.
Khánh Vân lại bĩu môi:
- Em không ngờ là anh cũng biết Ngọc Lam có rất nhiều người ngưỡng mộ.
Khoa cười:
- Nghĩa là em cho rằng anh là người không biết thưởng thức cái đẹp?
- Chứ không phải sao? Nhớ đến càng thêm bực. Ngọc lam mà anh chê, anh yêu gì con Thanh Thanh chứ ? Nó chỉ đẹp hơn Nọc Lam chúc xíu thôi, nhưng gia đình nó có bằng gia đình Lam không chứ ?
- Anh yêu Thanh Thanh chứ anh không cần tiền của Thanh thanh. Anh cưới vợ chứ không kinh doanh tiền. Hơn nữa, nhà mình giàu, chúng ta đâu có thiếu thốn đâu có cần đến nó.
- Nhưng người ta sẽ cười anh cười gia đình mình khi anh cưới con bé vô danh côi cút.
- Anh không quan tâm đến chuyện ấy, anh không chú ý đến những dư luận hẹp hòi, anh yêu Thanh và anh chỉ cần biết anh sẽ hạnh phúc hoàn toàn khi cưới Thanh là đủ.
- Hừ ! Hạnh phúc hoàn toàn khi cưới Thanh ? Được rồi, em sẽ cố xem anh hạnh phúc đến chừng nào ?
Khánh Vân gắt gỏng bỏ đi, Khoa ngao ngán nhìn theo em gái. Chợt Bà Mạnh Long bước ra:
- Kìa ! Con đã về rồi đấy à ? Ba con chưa về sao?
- Dạ chưa. Ba đang tiếp một số khách hàng.
- Thế à? Nhưng sao con không ở lại giúp ba ?
- Ôi ! Những lúc ấy ba không cần con dâu mẹ.
Bà Mạnh Lonh mỉm cười:
- Chứ không phải con đã lánh mặt sao?
Khoa cười:
- Thật ra, con thưa hiểu hôm nay ba không cần con đâu mẹ.
- Thì ra con tự ý bỏ ra về. Con đi đâu vậy ? Đến nhà Thanh Thanh phải không?
- Mẹ không phản đối điều đó chứ?
- Dĩ nhiên rồi. Nhưng Thanh Thanh có thật lòng yêu con không ?
- Mẹ vẫn không tin ?
Sau vài phút đắn đo, bà Mạnh Long hỏi:
- Nghe đâu Thanh Thanh có quan hệ với Phùng?
- Con không biết ai đã kể cho mẹ nghe điều ấy, con chỉ cần biết chuyện ấy có thật không?
Khoa bật cười:
- Mẹ không thấy con đang vui đây sao?
Bà Mạnh Lon im lặng , bà thừa nhận nét mặt Khoa đang vui tươi náo nức. Bà gật gù:
- Rõ ràng con đang là người hạnh phúc. Nhưng mà mẹ khuyên con, con hãy nên tỉnh táo khi yêu.
- Cám ơn mẹ đã thương và nhắc nhở con. Nhưng xin mẹ chớ lọ Con tin chắc mình đã không lầm lẩn khi chọn Thanh làm vợ. Cô ấy là một cô gái hoàn hảo duy nhất của con.
- Mẹ cũng tin như thế. Nhưng dù sao, Ngọc Lam có chồng, mẹ cũng thấy buồn.
- Sao lại buồn ? Mẹ phải vui mới đúng chứ ? Mẹ biết không ? Con đang dự định tìm một đứa bạn trai để giới thiệu cho Lam, rất may là Lam đã có chồng.
- Hứ ! Anh làm như con gái người ta ế lắm, không có ai dòm ngó để nhờ anh làm mối. Hổng dám đâu.
Khánh Vân bực dọc bước xuống cầu thang nhìn anh gắt gỏng . Khoa cười:
- Biết rồi. Em đã nói cho anh biết điều đó lâu rồi mà.
- Anh đừng trêu em. Mai mốt rồi anh sẽ sáng mắt.
- Này ! Anh không cần em lo cho anh đến thế đâu. Anh tự lo cho mình được mà.
- Nhưng anh mù quáng.
- Tôi cấm cô ! Cô không liên quan gì đến chuyện này. Từ nay, đừng...
- Thôi, cả hai im cho mẹ nhờ có được không? Khổ thật ! Vừa gặp nhau là gấu ó nhau như mèo với chó. Các con không thể nhịn nhau một chút được sao?
Khánh Vân gân cổ:
- Chỉ khi nào anh hai bỏ ý định cưới Thanh Thanh, lúc đó con mới nói chuyện cùng ảnh.
- Tôi cóc cần. Cô là gì mà đưa điều kiện với tôi ? Nói chuyện với cô chắc là vui lắm hả?
Vân bật khóc:
- Mẹ ! Mẹ có nghe anh Khoa nói với con không ? Mẹ thấy đó, từ ngày anh ra mặt với Thanh Thanh, anh ấy chửi con hoài à.
- Tôi không chửi cô, tôi chỉ xin cô dễ cho tôi yên, đừng xen vào chuyện riêng của tôi làm gì.
Khánh Vân rấm rức khóc:
- Vì anh là anh của em, em lo nên em mới nói, chứ nếu anh thì người dưng thì... em không thèm nói với anh đâu.
Khoa cúi đầu im lặng, anh chợt nghe thương em nên khe khẽ thở dài:
- Kháng Vân ! Anh xin lỗi em. thật ra, anh đã quá nóng khi nặng lời với em, nhưng em yên tâm. Anh lớn rồi, anh đủ sáng suốt để chọn cho mình một bạn đời gắn bó.
- Đừng tưởng em không biết gì hết. Con Thanh Thanh đâm thọc để anh ghét em chứ gì?
- Này ! Em lại nghĩ quấy nữa rồi. Thanh Thanh hoàn toàn không nói xấu gì em. Còn nói tốt cho em nữa là khác.
- Em không tin đâu. Bộ anh cho em là con nít hay sao mà không biết. Em ghét nó, ghét nó nhất, anh có biết không ?
Bà Mạnh Long nhíu mày:
- Kháng Vân ! Sao con lại nói thế ?
- Không biết.Con ghét nó.
Khoa thở dài, anh lặng lẽ rời phòng khách,. Anh bỗng nghe mệt mỏi vô cùng trong không khí nặng nề, anh càng thương Thanh hơn, anh hiểu được những khó khăn mà anh và Thanh đang gặp phải. Với anh, anh đủ sức vượt qua rồi, chỉ thương Thanh, không biết rồi đây Thanh Thanh có chịu được không những cay đắng tình đời ?

Chiếc tắc xi màu vàng sậm dừng lại trướ ngôi biệt thự, một thiếu phụ và hai cô gái thật xinh bước ra khỏi xe. Trúc Mai có mái tóc dài đen óng dịu dàng quay qua mẹ, nói:
- Không biết dì Xuân có còn nhớ con không?
Bà Thành mỉm cười âu yếm
- Sao lại không ? Dì Xuân nhắc đến con nhiều lắm.
- Cả con nữa hả mẹ?
Cô gái có búi tóc cao có đôi mắt to đen sáng lém lỉnh quay sang hỏi. bà Thành cười xòa :
- Dĩ nhiên rồi. làm sao dì Xuân quên được cô gái út có lúm đồng tiền thật xinh của mẹ.
Hồng Ngọc e thẹn cười:
- Mẹ lại được dịp trêu con.
Nhấn mạnh chuông, bà Thành khẽ dặn:
- Này ! Các con phải tỏ ra thật ngoan nghen. Nhớ làm theo lời mẹ.
Hồng Ngọc nheo nheo mắt:
- Con thì mẹ khỏi lo, chỉ lo chị Trúc Mai kìa, chị ấy đang buồn đấ mẹ.
Ánh mắt bà Thành nhìn Trúc Mai thật sắc:
- Đó là điều dại dột. Tìm được một tấm chồng giàu sang là một điều may mắn, sung sưóng cả đời con còn đòi gì nữa ? Làm vợ thằng Hoàng, con sẽ khổ suốt đời.
Trúc mai cúi đầu. hồng Ngọc mỉm cười, ghé môi vào tai mẹ:
- Mẹ yên tâm. Chị Trúc Mai không chịu, con sẽ chịu ngaỵ Dại dột gì mà không chịu về làm dâu trong một gia đình giàu sang như thế này hả mẹ ?
Chợt có tiếng bà giúp việc reo vui:
- Ôi ! Chào bà Thành. Chào hai cộ May quá ! Hôm nay bà chủ tôi đang ở nhà . Mời bà và hai cô vào ạ.
Bà Thành và hai cô con gái bước qua cổng. Bà tươi cười:
- Tôi rất mừng khi chị Xuân còn ở nhà. Có lẽ anh Long và các cháu chưa về nhà, hả chị?
- Dạ vâng. Nhưng cũng sắp về rồi ạ.
Hồng Ngọc đưa mắt ngắm ngôi nhà:
- Ngôi nhà sang trọng quá ! Nhưng nó có vẻ cách biệt với xung quanh.
Bà giúp việc mỉm cười:
- Đó là ý thích của ông bà chủ, không thích không khí ồn ào.
Mọi người cùng bước lên bậc tam cấp, bà Thành đã reo vui và bước vội vào khi nhận ra bà Long đang bước xuống thang lầu.
- Ôi, chị Long ! Rất mừng khi tôi biết chị hôm nay chị Ở nhà.
Bà Mạnh Long cũng reo lớn:
- Chị Hoa ! Có cả hai cháu đến nữà ? Nào ! Ngồi xuống đi. Ôi Chao ! Chắc hẳn chị và hai cháu mệt lắm hả ?
Bà Thành cười xòa:
- Đường xa dĩ nhiên là mệt, nhưng vừa đến đây thì coi như đã khỏe hẳn rồi.
Bà Hoa cười giòn, siết tay bạn cùng nhau đén ngồi vào ghế.
- Chị và hai cháu ngồi xuống đây cho khỏe. Ôi ! Các cháu của dì đẹp quá, xinh hơn dì nghĩ nhiều. Tiếc quá !
Bà Thành tái mặt:
- Chị nói thế có nghĩa là g, hả chị Xuân?
Bà Xuân bối rối, sao một lúc, bà gượng cười:
- Chị Hoa ! Chuyện mà chúng ta dự định trước đây đã không thành được. Thằng Khoa nhà tôi đã có người yêu. Tôi thật là tiếc.
Bà Thành lặng đi, sau một lúc bà cười:
- Ôi ! Tất cả đều do duyên nợ, dù chúng mình không là sui gia thì vẫn là bạn, đúng không nào?
Bà Mạnh Long vui vẻ cười:
- Dĩ nhiên rồi. Mãi mãi chúng ta vẫn là bạn thân nhau mà.
Ngắm Trúc mai và Hồng Ngọc, bà Mạnh Long gật gù:
- Nếu các cháu thường đến nhà dì trước đây thì.. mà thôi. mọi chuyện đã an bài rồi.
Hồng Ngọc nghiêng đầu cười:
- Nếu không được làm dâu của dì thì cháu xin được làm con nuôi của dì, được không hả dì?
Bà Thành trố mắt nhìn con. Bà Mạnh Long cười xòa:
- Ô hay ! Được đấy chứ, dì rất yêu cái tính của cháu. Thế thì Hồng Ngọc chịu làm con nuôi của dì nhé ?
- Dạ vâng. cháu rất vui khi được dì nhận làm con nuôi. Vậy là từ nay, con có hai người mẹ.
Bà Thành trách yêu con:
- Này ! Có thêm mẹ mới rồi, hẳn là con không thương mẹ ruột như trước hả?
Hồng Ngọc vội lắc đầu:
- Dạ không , mẹ sinh ra con, nuôi khổ nhọc, con phải thương mẹ nhiều hơn chứ.
Mọi người cùng cười, bà Mạnh Long lại hỏi sang Trúc mai:
- Trúc Mai ! Dì chưa nghe cháu nói gì ngoài hai tiếng "thưa dì".
Trúc Mai cười:
- Tuy cháu không nói gì, nhưng cháu nghe rất rõ ạ.
Bà Thành gật gù:
- Trúc Mai xưa nay rất ít nói, không như Hồng Ngọc, ríu rít tối ngày.
Hồng Ngọc giận hờn:
- Mẹ ! Bây giờ thì mẹ chê con. Sao lúc ở nhà, mẹ luôn bảo rằng nhờ có con mà vui nhà vui cửa?
- Đúng rồi. mẹ nào phải chê trách con đâu, mẹ đang khen con mà.
Mọi người cùng cười. Câu chuyện lại diễn ra rôm rả nhưng cũng không xóa được nổi thất vọng đanh âm thầm am ỉ trong lòng bà Thành. Bà mạnh Long hiểu lòng bạn, bà tiếp đãi ân cần mong xoa dịu đi trong bạn những đau buồn. Và chính bà, bà cũng nghe luyến tiếc khi nhận ra Trúc Mai lẫn Hồng Ngọc mỗi người một nét điều làm cho bà cảm mến thương yêu.
Đến lúc Khánh Vân về, ngôi nhà càng vui hơn. Vân tíu tít nói cười cùng Mai, Ngọc. Cô thích ngay tính sôi nổi của Hồng Ngọc vi giống mình. Vân đưa hai cô bạn mới lên phòng mình chuyện trò thoải mái. Chẳng bao lâu, Khoa và ông Mạnh Long về, không khí có vẻ nghiêm túc hơn, không ai nhắc về chuyện lứa đôi của bọn trẻ, chỉ xoay quanh vấn đề cuộc sống hàng ngày. Còn Khoa anh cũng hòa nhập vào ba cô gái trẻ, hào hứng đến không ngờ. Khánh Vân thích thú nhìn anh, ánh mắt cô thoáng tia mãn nguyện. Nhưng đến lúc khách về,Vân lại nghe bực tức bởi vì nhận xét của Khoa khi cô nhắc về Hồng Ngọc và Trúc mai. Anh mỉm cười nói:
- Trúc Mai có vẻ tế nhị đấy, nhưng có phần thụ động. Còn Hồng Ngọc, cô ấy có cách nói rsôi nổi vui tươi, nhưng thật chỉ rỗng tuếch bên trong.
Ông Mạnh Long tươi cười:
- Chỉ mới gặp có hơn một giờ mà con đã nhận định người ta như thế rồi sao?
Khánh Vân bĩu môi:
- Ba còn phải hỏi. Dưới mắt anh Khoa bây giờ , chỉ có Thanh Thanh là nhất mà thôi.
Khoa vẫn cười ôn hòa:
- Rất tiếc là em đã không tìm được những cái sâu sắc của Thanh Thanh mà không một ai có được.
- Xí ! Lại là những lời khen tặng. Bởi thế mà phim Hongkong có một bộ phim mang tựa đề: " Yêu là mù quáng" đó.
Ông Mạnh Long xua tay :
- Thôi, hai anh em đừng cải nhau nữa.Mỗi người đều có cái nhìn riêng của mình mà.
Khánh Vân gay gắt:
- Nhưng anh Khoa đã nhìn lầm.
Khoa nóng mặt:
- Tôi đã khuyên cô đừng nên xen vào chuyện ấy. Mặc tôi !
- Mặc anh thì mặc anh, ai cần.
Bà Mạnh Long nhăn mặt:
- Khoa, Vân ! Mẹ đã chán lắm rồi những buổi cãi vã như thế này.
Vân lay tay mẹ:
- Nhưng mẹ nói xem, ai nói đúng ?
Bà Mạnh Long thở dài:
- Theo mẹ, hai con bé Trúc Mai và Hồng Ngọc đều nết na xinh đẹp. Tiếc là con đã chọn cho mình một ý trung nhân, nếu không thì... Mà thôi, mẹ đã xem hai đứa như con nuôi của mình, có lẽ Hoa cũng được an ủi.
Khoa nhăn mặt:
- Thì ra mẹ và dì Hoa dự định kết thông gia với nhau. May mà con đã không phải lòng Trúc Mai hay Hồng Ngọc.
- Tại sao con nói thế?
Khoa cười :
- Con không thích lối sống bề ngoài của họ. Mẹ đâu biết, nhưng người mà dì Hoa gởi gắm đến làm trong công tuy của chúng ta đều như thế cả.
- Khoa ! Con lại có ý nghĩ như ba con rồi. Mẹ biết rằng con nghĩ dì Hoa làm thân với chúng ta vì vụ lợi. Nhưng con đâu biết ngày xưa. Mẹ và dì Hoa thân thiết đến mức nào.
Vân bĩu môi:
- Ôi ! Mẹ đâu biết, dưới mắt anh Khoa chỉ có Thanh Thanh là không vụ lợi.Còn...
- Khánh Vân ! Ba không thích con có giọng ấy, ba đã nói với con nhiều lần rồi.
Khánh Vân giận dỗi quay đi. Bà Mạnh Long ôn tồn:
- Mẹ không muốn bàn cải với con chuyện ấy nữa con, bởi vì tất cả đã đâu vào đấy rồi. Mẹ tôn trọng quyền lựa chọn của con, mẹ cũng tin là con đã chọn đúng.
Ông Mạnh Long gật gù:
- Thanh Thanh cũng đến đây nhiều lần, nó đoan trang và thùy mị hơn Ngọc lam. Nhưgn cho dù nó thua Ngọc Lam đi nữa mà anh Khoa con đã chọn, con không nên có thái độ ấy, Khánh Vân ạ.
Khánh Vân bực dọc lặng im, Khoa tươi cười:
- Con dự định khi Thanh Thanh ra trường , chúng con sẽ làm đám cưới.
Ông Mạnh gật gù:
- Tùy con. Nếu nhanh như vậy, mẹ và ba đến gặp ngay gia đình nó.
Khoa gật:
- Vâng. con sẽ báo trước với dì Út ngày ba mẹ đến ngỏ lời.
- Được. Vậy chủ nhật tuần này, ba mẹ sẽ đến nhà họ.
Khánh Vân mỉa mai:
- Ái chà ! Chắc là họ vui mừng ghê lắm. Trúng mánh mà.
Khoa khó chịu nhíu mày, nhưng rồi anh cố lảng sang chuyện khá:
- Hôm ấy, con cùng đi với ba mẹ chứ ?
Bà Long mỉm cười:
- Dĩ nhiên rồi. Com mới là nhân vật chíng mà. Khánh Vân ! Con cũng nên đi cho vui nhé ?
- Không bao giờ. con đâu thèm đến nhà của họ, mẹ đừng nhắc đến làm gì.
Ông Mạnh Long nghiêm giọng :
- Được đi hay không là tùy con. Nhưng con nên nhớ, Thanh Thanh trước sau gì cũng sẽ là người của gia đình mình, con phải tôn trọng và giữ đúng vai trò là em nó, đừng có thái độ hằn học mà miệt thị để nó phải tủi thân và đau khổ, ba không muốn như thế.
Khánh Vân quay đi:
- Ba khỏi lo, từ hồi con báo cho anh Khoa biết việc Thanh Thanh quen với anh Phùng, anh Khoa không tin con, con đã không hề nói với Thanh Thanh một lời nào hết.
Khoa bực dọc:
- Anh không cần em nói gì voi Thanh Thanh, anh cũng muốn em có thái độ đối đầu cùng cô ấy. Em chỉ cần xem Thanh Thanh như người bạn học đơn thuần như trước đây là được rồi.
- Hổng dám đâu, thương ghét là quyền của em, ai bắt buộc em được chứ ? Đừng hòng.
Khánh Vân bướng bỉnh bỏ dị Đôi mắt Khoa tóe lửa. Bà Mạnh Long khuyên lơn anh:
- Mặc kệ nó Khoa à. Chỉ tại nó thân với Ngọc Lam, muốn con chọn Lam làm vợ. Không được như ý nó, nó giận đấy thôi. Sau này đâu sẽ yên đấy.
Ông Mạnh Long nghiêm giọng:
- Em phải có thời gian khuyên dạy con Khánh Vân. Thái độ ấy của nó, anh không hài lòng lắm.
Bà Mạnh Long mỉm cười:
- Anh đừng lo Khánh Vân cũng lớn rồi, mai mốt có chồng còn phải lo cho chồng con nó, hơi đâu mà quan tâm đến chuyện thằng Khoa. Rồi sẽ yên tất cả.
Ông mạnh long chợt nhớ:
- Còn chuyện ông bà Tiến ngỏ ý với gia đình mình em tính thế nào?
- Cứ đợi con Vân ra trường đã. Hơn nữa, thằng con ông Tiến vẫn chưa về nước mà.
- Nghe đâu cuối năm nay về. Tuần rồi ông ta có điện cho anh để nhắc về chuyện ấy, anh lại quên đi.
- Thế à ? Có lẽ sẽ được đấy. Dường như Khánh Vân chưa có người yêu.
Khoa gật:
- Chưa mẹ ạ. Cao ngạo như Khánh Vân, khó mà tìm được người vừa ý. Con cũng mong nó có chồng, thế là con rảnh nợ.
Bà Long thoáng nhíu mày:
- Con đừng nên có ý tưởng ấy. Khánh Vân nói như thế không phải là ghét con đâu.
- Con biết.Nhưng Khánh Vân ghét Thanh Thanh Cũng là ghét con đó mẹ ạ.
Bà Long thở dài. Ông Mạnh Long nghiêm giọng:
- Điều này đòi hỏi vợ con phải tế nhị. Ba tin là Thanh Thanh làm được điều ấy.
Khoa cúi đầu im lặng, anh nghe thương cho Thanh Thanh, suốt thuở thiếu thời đã mang nhiều bất hạnh , giờ lập gia đình phải qua nhiều thử thách khó khăn. Anh thở dài lo lắng cho cô hơn để bù đắp những bất công mà Thanh Thanh đang gặp phải với nổi chua xót ngập lòng.

Tan trường, Thanh Thanh bước vội ra phía cổng, cô biết Khoa đang đợi cô ở quán bên kia đường. Chợt phía sau cô, có tiếng người gọi lớn:
- Thanh Thanh !
Thanh ngạc nhiên nhìn lại, cô nhận ra Phùng:
- Anh đã có dự định gì khi ra trường chưa, anh Phùng ?
Nét mặt Phùng thật buồn:
- Chưa. Thanh Thanh ! Anh muốn hỏi Thanh một chuyện.
Thanh Thanh lúng túng, cô thừa hiểu, Phùng muốn hỏi điều gì. Anh nhẹ giọng :
- Trước đây, anh đã có lần nói vói Thanh. Bây giờ chúng ta sắp ra trường, anh muốn nhắc lại thanh đề nghị ấy.
Thanh Thanh cúi mặt:
- Anh Phùng! Thanh xin lỗi anh . Thanh...
Phùng lặng nhìn cô:
- Nghĩa là những gì bạn bè nói với anh là sự thật hả Thanh?
Thanh bối rối:
- Anh Phùng ! Anh đừng trách Thanh. Có lẽ tất cả đều do số phận.
- Nhưng sao Thanh dấu giấu anh ? Sao Thanh Thanh không nói với anh từ đầu ?
- Thanh khó mà nói được, Thanh rất sợ anh buồn. Anh Phùng ! Hãy tha lỗi cho Thanh. Chúng ta vẫn là bạn của nhau mà.
Phùng buồn bã lắc đầu:
- Anh không muốn chúng ta chỉ là bạn. Nhưng thôi, tất cả đã an bài. Anh xin lỗi đã làm phiền Thanh. Chúc Thanh Thanh nhiều hạnh phúc !
Phùng buồn bã quay đi, Thanh bổng nghe lòng chùn xuống. Cô không biết nói gì để xoa dịu trong anh nỗi tuyệt vọng vô bờ. Cô nao nao khi đến bên Khoa. Anh đăm đăm nhìn cô hỏi :
- Em nói chuyện với ai thế ? Phùng phải không ?
Thanh Thanh ngạc nhiên :
- Vâng. Anh ấy là anh Phùng là lớp trưởng của em. Anh quen với anh Phùng hả ?
Khoa trầm ngâm:
- Anh không quen Phùng, anh chỉ nghe nói đến Phùng thôi, Phùng có vẻ thân với em quá nhỉ ?
Thanh Thanh thoáng lúng túng:
- Em và Phùng cùng nằm trong ban cán bộ lớp, thân hơn các bạn khác là lẽ thường.
Đẩy ly nước cam về phía Thanh, anh gật:
- Anh hiểu. Em uống đi, chờ em đá tan gần hết rồi.
Uống xong muỗng nước cam, Thanh khẻ hỏi:
- Hôm qua, hai bác có nói gì về em không ?
Khoa chợt mất đi vẻ trầm tư, anh tươi cười:
- Ba mẹ rất hài lòng về em, khen dì Út đáo để.
Thanh bẻn lẻn:
- Thật không đấy ?
Khoa nghiêng đầu nheo mắt:
- Sao lại không thật ? Em không đáng được khen tặng hay sao ?
Thanh Thanh cúi đầu, nhẹ xoay ly nước:
- Đôi lúc, em cứ ngỡ mình mơ.
- Mơ gì ?
- Anh Khoa ! Em thua thiệt hầu hết các cô gái quanh anh, vậy mà...
- Này ! Em không hiểu có những cái mà em hơn họ sao ? Gia đình anh khen em vì điều ấy.
- Anh đừng an ủi em. Em thừa biết Khánh Vân rất bất bình khi anh chọn em chứ không chọn Ngọc Lam. Vì thế, em tự dặn lòng, sau này sẽ sống sao cho xứng đáng với tình thương của anh và gia đình.
Khoa đưa tay sang siết chặt tay cô:
- Thanh Thanh ! Anh yêu em và cá tính em như thế. Anh rất tự hào vì sự lựa chọn của mình.
Thanh Thanh xúc động:
- Cảm ơn anh đã hiểu em và dành cho em một chân tình cao đẹp. Em sẽ cố gắng để cuộc sống của chúng ta được hạnh phúc, êm đềm.
Khoa vòng tay ôm nhẹ cô:
- Chủ nhật này, anh và em đi may đồ cưới.
Má Thanh đỏ hồng :
- Em nghe hồi hộp quá , anh Khoa ơi.
Khoa cười:
- Dĩ nhiên ai cũng thế. Đó là tâm trạng chung của cáccô gái sắp lấy chồng.
Thanh chớp mắt:
- Theo anh, em nên nộp đơn xin việc ở đâu ? Các bạn em đã tìm cho mình một cơ sở cả rồi.
Khoa cười xòa:
- Em thì khỏi lọ Cơ sở may mặc xuất khẩu Mã Hùng đã chọn em từ hôm qua rồi.
Thanh Thanh đỏ mặt:
- Anh là thế, lúc nào cũng đùa được cả.
Khoa nhướng mắt:
- Không phải sao? Không phải từ hôm qua, em đã chính thức của người cơ sở Mã Hùng ?
- Đồng ý, nhưng...
- Nhưng sao ?
- Anh khoa ! Em vẫn luôn thắc mắc.
- Chuyện gì ?
- Anh yêu em từ bao giờ ?
Khoa chớp mắt:
- Mãi đến bây giờ mà em không biết hả?
Thanh Thanh lại đỏ mặt:
- Làm sao mà em biết được khi anh ngày ngày vẫn chở Ngọc Lam, vẫn lặng im trước những lời Khánh Vân gán ghép, anh cũng không hề vồn vã với em làm sao mà em biết.
Khoa bật cười:
- Như thế mới là tài, anh mới có thể quan sát em từ mọi phía, đúng không nào ?
Thanh Thanh véo tay Khoa:
- Thì ra là thế. Anh ăn gian phải không.
Khoa ưởn người cười:
- Đâu thể gọi là ăn gian. Đó là bí quyết riêng của một người đàn ông mà.
Thanh Thanh chỉ cười, Khoa lại trêu:
- Em có biết anh thương em nhất lúc nào không ?
Thanh Thanh khẻ lắc đầu, Khoa kè tai nói cô nói:
- Lần đó cả bốn đứa đi Đầm Sen chơi, thay nhau chụp hình, Khánh Vân đề nghị chụp riêng với Lam một pô, anh chợt nảy ra một ý. Anh chụp một lúc bảy pô với Ngọc Lam, pô nào cũng kề vai tình tứ. Anh đã liếc mắt nhìn em, anh đọc được nỗi lòng qua đôi mắt. Anh sung sướng hiểu rằng em cũng yêu anh và em đang đau khổ. Anh yêu em vô cùng.
Thanh Thanh xấu hổ véo tay anh:
- Ôi ! Anh ở ác, anh đã đùa trên sự đau khổ của em.Nhất định rồi đây anh sẽ nhận hậu quả.
- Hậu quả gì ? Em có thấy anh thật là may mắn không ? Anh đã cưới được người anh yêu, còn hạnh phúc nào bằng.
Thanh Thanh nghe sung sướng, tim cô đập rộn ràng nhịp yêu đương. Cô nhìn ra con đường dài. Nắng vẫn trải hồng trên đường phố, nắng như cùng reo vui vì hạnh phúc của cộ Đời đẹp quá ! Tiếng lòng của cô như thét lên, như muốn bung ra khỏi lồng ngực nhỏ, bùng lên theo điệu nhạc rộn ràng.
Về nhà, niềm vui không làm Thanh nhận ra nét suy tư vương đầy trên mắt Út. Cô háo hức báo tin:
- Út ơi ! Chủ nhật này, chúng con cùng đi sắm đồ cưới.
Bà Trang thẫn thờ:
- Thế à ?
Thanh Thanh ngạc nhiên:
- Có phải là quá sớm không hả Út ?
Bây giờ bà Trang mới mất đi vẻ thẩn thờ:
- Sao lại sớm ? Ngày đám cưới, chỉ còn hơn một tháng thôi. Chuẩn bị sắm đồ cưới là được rồi.
Thanh Thanh bá cổ dì:
- Út ơi ! Cháu sẽ chọn thế nào đây hả Út?
Út mỉm cười
- Gia đình Khoa giàu, Út tin rằng cháu có thể chọn tất cả những gì cháu ưa thích.
Thanh Thanh chợt trầm ngâm:
- Út nói có lý đấy. Nhưng cháu muốn là cháu sẽ chọn những gì mà anh Khoa thích.
Cháu muốn tất cả những gì thuộc về cháu, anh ấy cũng hài lòng.
Bà Trang run giọng:
- Thanh Thanh ! Khoa khó tính lắm, phải không ?
- Dạ, đâu có. Tại sao Út nghĩ thế ?
- Bởi vì đã nhiều lần rồi, dì đều nghe cháu dự định sẽ chiều Khoa về mọi mặt.
- Út ! Điều đó đâu có gì là quá đáng. Anh ấy yêu con, bỏ qua những thua thiệt trong đời để cưới con làm vợ. Vì thế con sẽ chìu anh ấy để xứng đáng với lòng thương yêu của anh ấy cho con.
Bà Trang nhíu mày:
- Út không phản đối con điều đó.Nhưng theo dì, nếu Khoa quá cố chấp, cháu hãy nên trước dè dặt của mình.
- Kìa Út ! Bao giờ cháu cũng nghe Út có ý cấm cản con yêu anh Khoa, sao vậy Út ?
Bà Trang thoáng bối rối:
- Không phải Út có ý cản ngăn con yêu Khoa, nhưng con phải biết một người chồng khoan dung rất cần cho người vợ.
- Út đừng lọ Anh Khoa rất yêu cháu, sẽ không là người chồng tệ bạc đâu dì.
Bà Trang lặng nhìn Thanh Thanh, bà định nói cùng có một điều gì đó, nhưng lại thôi, ánh mắt bà đăm chiêu lo lắng, Thnh Thanh phì cười:
- Út ơi ! Út làm cháu lo quá, cháu có cảm giác anh Khoa sẽ là một người chồng rắc rối hoặc cháu đang mang một lỗi lầm gì cần anh ấy tha thứ.
Bà Trang lúng túng:
- Không phải vậy. nhưng mà...
- Thôi Út ơi. Út đừng làm cháu phải lo, đừng làm cháu giảm đi niềm vui đang quây quanh cháu. Út thấy đó, tất cả đều tốt đẹp kia mà.
Bà Trang gượng cười:
- Cháu nói đúng, chỉ tại dì quá lo thôi.
- Vậy thì Út vui lên đi chứ, Út làm cho cháu lo vẩn vơ theo Út bây giờ, Út biết không ? Cháu đã nói với anh Khoa rồi. Sau này cháu sẽ ở nhà anh Khoa hai ngày rồi về ở với dì một ngày, như vậy Út không buồn nhiều đâu hả Út.
Mắt bà Trang rưng rưng:
- Không , dì sẽ không buồn nếu cuộc sống cháu êm đềm hạnh phúc. Thanh Thanh ! Cháu chính là lẽ sống của dì. Dì sẽ van xin thượng đế để cháu luôn hạnh phúc.
- Út ! Út làm cháu xấu hổ quá. Cháu... Cháu bỗng cảm thấy quá bạc bẽo khi vui hạnh phúc của mình mà quên Út.
- Đừng lo đến dì, Thanh Thanh ạ. Ai lớn lên cũng phải có một gia đình riêng cho mình. Cháu có chồng là lẽ thường , đâu có gì phải ái ngại.
- Lúc ấy, Út sẽ sống một mình trong ngôi nhà này.
- Rồi cũng sẽ quen thôi. Tất cả sẽ bình thường như bây giờ mà.
Thanh Thanh ôm vai dì:
- Út ! Lỗi một phần là do cháu. Nếu không vì cháu dì và dượng...

- Thanh không được nhắc đến chuyện ấy nữa. Dì đã căn dặn cháu lâu rồi mà.
- Nhưng...
- Không có nhưng gì hết. Dì không muốn nhắc đến chuyện ấy nữa, cháu nghe rõ chưa ?
Thanh Thanh len lén nhìn dì, cô nhận ra cơn giận dữ đang làm môi dì run nhẹ. Ôi ! Biến cố ngày ấy vẫn luôn làm dì căm hận, dì vẫn không hề tha thứ cho người đàn ông mà nhiều năm dì gắn bó yêu thương. Nhưng tại sao ông ta làm thế ? Ông đã phá mất hạnh phúc đời mình vì một cơn saỵ Và mình, mình là người may mắn. Cảm ơn thượng đế đã cứu mình.

Thanh Thanh giật mình tỉnh giấc. Căn phòng sang trọng đập vào mắt cô, giúp cô nhớ ra mình đanh nằm trong phòng hoa chúc cùng chồng. Nhưng Khoa đâu ? Trực giác đã cho cô biết, Khoa không còn nằm bên cô trước khi cô nhỏm dậy nhìn quanh. Hai giờ sáng rồi, chiếc đồng tích tắc trong phòng chỉ cho cô biết điều đó trong không gian yên tỉnh. Thanh Thanh lặng đi. Đêm còn dài thế mà Khoa đâu rồi ?
Mặc lại áo quần, Thanh Thanh rón rén bước về phía cửa, cửa chỉ khép hờ nên Thanh Thanh chỉ nhẹ kéo. Cô ló đầu nhìn ra hành lang chạy dài qua các căn phòng. Khoa đứng đó, anh tựa lưng vào vách phòng với trạng thái não nề. Anh sao thế ? Thanh Thanh kinh hoàng tự hỏi khi cô nhớ lại chỉ tối qua thôi, anh còn hoàn toàn vui hạnh phúc bên cộ Giọng nói tràn trề yêu thương của anh như còn đó, tiếng cười vui tươi của anh như vang vọng dư âm. Vậy mà bây giờ...
Anh bật diêm mồi thuốc, điều bất thường ở anh bởi vì anh không hút thuốc, chỉ hút khi nào có bạn bè hoặc giao dịch hằng ngày.
Thanh Thanh lo âu. Cô linh cảm tâm tư Khoa đang bất bình thường. Tại sao ? Cô băn khoăn tự hỏi. cô nhớ là tối hôm qua anh vẫn còn rất yêu đời. thế mà sao một đêm, điều gì đã làm anh thay đỗi ? Hay là...
Tim thanh Thanh đập thình thịch, toàn thân cô như lạnh đi. Cô nhẹ bước về phòng hoa chúc. Run run, cô kéo tấm mền hoa đỏ ra khỏi nền dráp trắng. Cô thẫn thờ nhìn. Trời ơi ! Thế là đúng rồi. Không có chút máu đỏ vấy lên mặt nệm, không có gì để chứng mình cô còn trinh trắng trước lúc về nhà chồng. Thế là sao ? Thanh Thanh thẫn thờ tự hỏi. Và hình ảnh một đêm mưa cách đây mười năm lại hiện đến với cộ Ôi ! Lẽ nào...
- Em đã dậy rồi hả, hanh Thanh ?
Khoa nhẹ đây cửa bước vào phòng, trên tay anh không còn điếu thuốc rực đỏ lửa nữa. Anh khàn giọng hỏi cộ Giọng Thanh Thanh nghèn ngẹn:
- Vâng. Em... vừa thức giấc.
- Còn sớm lắm, em hãy ngủ đi.
- Còn anh ?
- Anh cũng ngủ nữa. chúng ta đã qua những ngày mệt mỏi rồi.
Anh thẫn thờ lách qua cô rồi ngã người xuống đệm, quay mặt vào tường. Thanh Thanh liếc khẽ anh, đôi mắt anh khép chặt, nhưng hơi thở anh nặng nhọc như đang đè nén nổi buồn.
Thanh Thanh cũng đau khổ, ngực cô nghẹn căng. Cô muốn hét to lên nổi niềm bất hạnh đang bất ngờ phủ chụp xuống cô tàn nhẫn. Trời ơi ! Nếu Thanh Thanh mà biết cái đêm quái quỷ ấy đã cướp mất đi ở cô đời con gái, thì cô sẽ không để cho Khoa phải đau khổ ngỡ ngàng. Khoa đang khinh cô ? Thanh Thanh tin chắc thế. Và nỗi chua xót dâng cao theo giòng lệ lăn dài. Út ơi ! Sao Út nỡ giấu Thanh ? Út đã gieo cho Thanh ấn tượng an bình trong ,một sáng mùa thu tươi mát sau một đêm mưa bảo phũ phàng. Phải, Thanh Thanh còn nhớ rõ, trong cái đêm kinh khủng ấy, Út đã trở về khi cơn mưa vừa tạnh. Út đã kịp nghe tiếng thất thanh của cô, đã đập cửa và gọi to hoảng hốt. Dượng cô đã phải buông vội cô ra sau khi đã làm cô đau nhói. Cô hoảng hốt chạy đi, cui vào gầm gường bật khóc. Út chạy bổ vào phòng cô, gọi tên cô trng run rẩy. Rồi Út sững sờ nhìn quanh phòng. sao đó Út khóc. Út ngẹn ngào chui xuống gầm gường ôm lấy cô, khóc não nề.
- Nín, nín đi Thanh Thanh. Đã có Út rồi, đừng sợ nữa, không sao đâu con.
Cô ôm chầm lấy dì, run rẩy, Út dìu cô lên gường , vuốt ve cho cô ngủ, giọng ngọt ngào nhưng thoáng vẻ run run.
- Ngủ đi con, ngủ đi cho khỏe. Sau giấc ngủ con sẽ thấy tất cả trở lại bình thường.
Thanh Thanh ngủ lịm đi, nghe an ổn trong vòng tay ấm của dì, trong giòng lệ của dì rơi ướt tóc. Đến sáng, Út đưa Thanh đến bệnh viện. Người ta khám nơi đau nhói của Thanh tối qua của Thanh. Sao đó, người ấy cùng Út rời phòng khám, bỏ Thanh nằm trong phòng chỉ một mình. Sao một lúc, hia người đàn bà trở vào phòng. Út tươi cười ôm thanh, hôn :
- Ôi, may mắn quá ! Cháu không hề bị thương tổn. Tất cả đều bình yên. Dì vui mừng quá !
Thanh Thah cũng vui mừng:
- Cháu không sao hả Út ?
- Phải, không sao đâu cháu. Chỉ cần uống thuốc, rồi sẽ khỏi thôi.
Thế là Thanh Thanh vô tư đến trường lớp, cô rất sợ khi về nhà gặp dượng mình. Nhưng chỉ một lần gặp duy nhất sau đó, Thanh Thanh đã không còn gặp dượng nữa. Ông đã lẳng lặng ra đi từ lúc nào Thanh cũng không biết, chỉ thấy Út âm thầm khóc. Thanh Thanh không dám hỏi cô bé lờ mờ hiểu ràng sự vắng mặt của ông dượng trong ngôi nhà này chỉ vì thảm kịch đêm qua.
Thời gian dần trôi, ThanhThanh lớn lên trong tình thương của dì Út. Câu chuyện đêm ấy mờ dần trong ký ức của Thanh. Càng lớn, Thanh càng hiểu rỏ thảm kịch đêm hôm đó, và luôn thở phào yên tâm khi nhớ lại nụ cười vui tươi va giọng nói của Út:
- Ôi, may mắn quá ! Cháu không hề bị tổn thương gì. Tất cả đều bình thường. Ôi ! Dì mừng quá !
Thì ra dì Trang đã giấu Thanh, đã cố xóa đi trong đầu óc Thanh một ấn tượng hãi hùng tủi hổ. Mãi cho đến bây giờ và những nỗi lo âu của dì, những giòng lệ âm thầm của dì mà tình cờ Thanh Thanh gặp, Bây giờ Thanh đã hiểu vì sao rồi.
Nướt mắt Thanh Thanh lăn lăn, cô cố ngăn tiếng nấc. Cô thừa hiểu Khoa đang bị tổn thương tột cùng. Cô đã lừa dối anh. Thanh tin chắc khoa nghĩ cô như thế, trong đau khổ ngút ngàn.
Làm sao ? Biết làm sao đây ? Cô tự thấy tủi hổ khi nhìn Khoa. Cô cảm giác trong đáy mắt anh chứa cnhiều miệt thị. trời ơi ! Mình không thể chịu nỗi rồi. Phải trả lại anh ấy tự do thôi. Anh ấy là người tốt. Đứng ra anh ấy nên cưới Ngọc lam. lam xứng đáng hơn mình, mình phải đi thôi. Nhưng... đi đâu ? Và Út, người sẽ đau khổ thế nào nên biết mình đang sống đời tủi nhục ? Đừng. đừng, Thanh Thanh ơi! Đừng để Út thêm đau khổ. Cả một đời tuổi xuân, dì đã cô đơn vì chính mình rồi. Vậy thì bây giờ, mi phải cam chịu, phải cố làm sao cho dì khỏi đau buồn. Còn Khoa, anh ấy đối xử với mình thế nào cũng được, mình sẽ như một nô tì để chăm sóc cho anh, miển sao đừng ai biết gì vết tích cũ, một quá khứ nghiệt ngã phũ trùm lên cuộc đời đau khổ của cộ thanh Thanh chỉ cần có thế, cô tự hiểu mình có lỗi với khoa nhiều.
Buổi sáng, Khoa dậy trễ, anh nhìn Thanh Thanh thu dọn phòng rồi lẳng lặng bỏ đi. Thanh Thanh bước vội về phía anh, dịu giọng:
- Em đã lo hết cho rồi trong phòng tắm.
Khoa lặng nhìn cô, ánh mắt anh đau đớn., anh mấp máy môi định nói gì, nhưng sau đó lại thôi. Anh cúi đầu bước nhanh vào phòng tắm. Thanh cố kiềm nước mắt, cô nghe ngực mình nghẹn căng đau nhói cả tim. Hết rồi ! Anh ấy đang đau khổ. Rõ ràng ánh mắt anh đầy trách móc nhìn cộ Trời ơi !
Từ ấy. Thanh Thanh sống âm thầm như chiếc bóng . Còn Khoa, anh đã ban cho cô lòng rộng lượng khi vân tỏ ra yêu thương cô trước mặt mọi người. Thanh thầm cảm ơn anh hơn nữa và cố làm tròn bổn phận mình, chỉ khóc thầm khi Khoa ngày càng thêm xa cách. Khoa đi sớm về khuya, và chỉ sống với cô như hai người bạn. Thanh Thanh đau khổ, cô ngày càng héo hắt trong cuộc sống lạnh lùng . Còn Khánh Vân, đôi mắt Vân dò xét, và nó ngầm cho cô hiểu rằng Vân đã biết phần nào. Thanh Thanh lo âu, thanh Thanh tủi hổ. Thanh Thanh muốn van xin Khoa ban cho cô một chút danh dự nhỏ nhoi. Nhưng không , cô còn mặt mũi nào mà van xin anh ? Anh đã quá tốt đối với cô khi ngày ngày tỏ ra vui vẻ, như cả hai đang hạnh phúc vô biên, cả những khi hai người về thăm dì Út. Có lần, nhìn nét xanh xao của Thanh, Út đã cười.
- Cháu có vẻ xanh xao thế nào ấy. Sao, sắp cho dì một cháu để nâng niu chưa ?
Thanh Thanh nghe tim đau nhói, cố gượng cười
- Dạ, chưa đâu Út.
- Sao lại chưa ? Nhìn cháu, dì đoán ngay mà.
Lúc ấy Khoa quay đi, anh bật quẹt mồi thuốc. Đốm lửa đỏ lẫn làn khói đục mờ. Thanh Thanh hiểu lòng anh, hiểu đắng cay anh phải chịu. Thanh thương anh và thương cả cho mình.

banglangtim86400
17-10-2009, 09:04 PM
Chương 5
Một chiều Khánh Vân đi chơi về, cô gặp Thanh Thanh nơi phòng khách. Nụ cười đầy đắc thắng, Khánh Vân mỉa mai:
- Ngọc Lam vừa gởi thư cho tôi, cuộc sống của nó và chồng vô cùng hạnh phúc. Còn chị, cuộc sống của chị và anh Khoa tôi thế nào ? Tôi muốn biết để tôi viết thư hồi âm đó.
Thanh Thanh nghe cay ở mắt, cô cối kềm giọt lệ không lăn, giọng cô khàn hẳn:
- Nhờ Khánh Vân gởi lời gởi lời cảm ơn đến Ngọc Lam, Lam đã quan tâm đến tôi dù đang ở Đà Nẵng.
Giọng Khánh Vân vẫn gay gắt:
- Chị khỏi cần cảm ơn tôi. Điều cần thiết chị hãy cho tôi biết, giữa chị và ang Khoa tôi hạnh phúc không nào ?
Thanh Thanh cúi mặt, cô ấp úng:
- Khánh Vân ! Tôi... cuộc sống hạnh phúc giữa tôi và Khoa, chắc cô cũng biết ?
- Thật không ? Này ! Tôi nghi ngờ điều chị vừa nói đó. Nếu hạnh phúc, sao hiện tại hai người lợt lạc hơn lúc yêu nhau ?
- Tôi... tôi..
- Chị đừng tưởng tôi không biết gì hết. này nhé ! Tôi còn nhớ sau đêm tân hôn, anh Khoa đã đứng ngoài hành lang một mình trong đêm khuya khoắt, một thái độ chẳng bình thường. Chị có thể cho tôi biết vì sao không chứ ?
Thanh Thanh bổng sững sờ nhìn Kghánh Vân, nỗi tuyệt vọng lẩn khổ đau làm cô chết lặng, đứng im như tượng gỗ. Khánh Vân đắc thắng cười:
- Kìa ! Sao chị nhìn tôi trân trối vậy ? Chị không ngờ tôi biết nhiều quá chứ gì ? Bình thường thôi, không ai có thể che giấu mãi sự thật được.
- Tôi... tôi...
- Nếu tôi đoán không lầm, dường như giữa chị và anh Khoa không hạnh phúc lắm.
Thanh Thanh tái mặt, cô run rẩy toàn thân, khàn giọng đáp:
- Không cuộc sống giữa tôi và anh Khoa vẫn bình thường mà.
- Chị nói dối ! Chị vẫn không tin là tôi biết nhiều chuyện sao ?
- Khánh Vân ! Vân không nên...
- Sao lại không ? Tôi tin chắc mình đoán đúng. Tôi chỉ muốn biết chị cho tôi biết lý do tại sao chị và anh Khoa không gắn bó như xưa ?
- Điều đó, tôi...
- Sao ? Chị nói tiếp đi chớ ! Chị không nói được à ?
- Tôi... anh Khoa...
- Có phải chị đã vướng vào một lỗi lầm mà anh Khoa mà anh Khoa không thể nào tha thứ được, đúng không ?
Thanh Thanh hoảng hốt, cô lắp bắp :
- Tôi... tôi..
Khánh Vân bật cười:
- Chị định biện hộ gì ? Hay chị muốn thố lộ tình cảm lỗi lầm của chị ? Này ! Chị cứ yên tâm mà kể đi, ngoài bà giúp việc trong nhà này chỉ còn tôi và chị mà thôi mà.
Thanh Thanh bật khóc, cô gục đầu run rẩy đoi vai, Khánh Vân gằn giọng:
- Sao chị lại khóc ? Chị không dám thừa nhận một sự thật ê chề là chị không được anh Khoa thương mến sao ?
Thanh Thanh lắc đầu:
- Vân ! Tôi xin cô, giọng lưỡi của cô đáng sợ quá. Tôi...
- Phải, tôi là vậy đó. Tôi không phải là người dùng miệng lưỡi ngọt ngào lừa đảo người ta để...
- Khánh Vân !
Tiếng quát giận dữ của Khoa vang lên làm Khánh Vân ngừng ngang lời nói, và Thanh Thanh, cô giật mình ngẩng phắt nhìn anh. Qua màng lệ mỏng , mắt cô gặp anh, cùng khổ đau, cùng chua xót. Khánh Vân bĩu môi:
- Còn anh nữa, anh đóng kịch đến bao giờ ?
Khoa trừng mắt:
- Cô im đi ! Cô đừng nhiều chuyện.
Vân nheo mắt :
- Anh Khoa ! Ngọc Lam vừa viết thư cho em. Lam có hỏi thăm về cuộc sống của anh chị đó.
Đôi mắt Khoa tóe lửa:
- Thì em cứ trả lời với Lam rằng cuộc sống giữa anh và Thanh Thanh rất hạnh phúc.
Vân nghiêng nghiêng đầu:
- Em không thể làm như thế đưọc, bởi vì em hiểu rất rõ, giữa anh và..
- Đừng lắm mồm nữa ! Em gì mà...
- Sao lại không ? Này ! Chính mắt em đã thấy, ngay sau đêm đầu tiên vừa cưới nhau, anh đã buồn bã ra đứng ở hành lang, điều đó làm em thắc mắc hoài.
- Mặc anh, em đừng xen vào.
Vân nheo mắt:
- Em không muốn xen vào, nhưng sự việc ấy tự tạo cho em niềm thắc mắc. Em tin rằng, anh đã thất vọng não nề vì người vợ của mình.
- Trời ơi...
Thanh Thanh lảo đảo chạy đi. Khoa giận dữ quát Vân rồi chạy theo Thanh gọi lớn:
- Thanh Thanh ! Thanh Thanh ! Đứng lại !
Nhưng Thanh Thanh đã chạy bổ ra đường đôi mắt cô nhòa lệ. Khoa cố chạy theo sau. Đến góc đường. Anh đã giữ được cô dừng lại, giọng anh đượm buồn:
- Nín đi em ! Đừng khóc nữa.
Thanh Thanh ngẹn ngào :
- Anh Khoa ơi ! Hãy tha lỗi cho em !
Khoa vuốt tóc Thanh, anh cố nén thở dài :
- Tất cả đã thế rồi, chúng ta đừng nhắc đến nữa. Về nhà đi em.
Thanh Thanh sóng vai anh quay về nhà, âm thầm nghe bước chân mình lạc lõng bên anh. Khánh Vân đứng ở hành lang, cô bĩu môi quay vào nhà khi thấy Khoa và Thanh Thanh về đến cổng. Giọng Khoa xa xôi :
- Em đừng trách Vân, cô ấy thẳng tính nên thái độ hơi quá đáng.
Thanh Thanh cúi đầu im lặng, cô vượt qua phòng khách, đến phòng mình, thẩn thờ ngồi tựa lưng. Khoa cũng vào phòng, anh khóa chặt cửa rồi đến ngồi cạnh cộ Thanh Thanh như nghẹt thở. Lần đầu tiên Khoa thong thả ngồi ngồi bên cô sau ngày đầu chung chăn gối. Ắt hẳn Khoa có nhiều điều muốn nói với cộ Có lẽ là chuyện ấy, hơn là anh lặng căm đau khổ chia xạ Vậy mà bây giờ nhìn thái độ anh, biết anh sắp nói cùng cô điều bất hạnh ấy, sao Thanh Thanh lại sững sờ biết giải thích với anh thế nào đây ?
- Thanh Thanh !
Khoa gọi khẽ tên cô khi anh phà mạnh khói thuốc lên tầng cao trắng trót. Cô bối rối từ từ ngước nhìn anh. Ánh mắt Khoa chua xót:
- Thanh Thanh ! Anh hiểu là em đau khổ lắm. Nhưng anh không thể nào xoa dịu được tự ái mình khi nghĩ rằng em đã dối lừa anh.
- Anh Khoa ! Em biết mình có lỗi. Em đã vô tình làm khổ anh. Em cũng đau khổ lắm. Xin anh hãy tha lỗi cho em !
Khoa ôm đầu:
- Ôi, Thanh Thanh ! Tại sao em làm thế ? Tại sao em không nói thật cùng anh ?
Thanh Thanh ngẹn ngào:
- Em biết. Vì thế, em đã thầm dặn lòng mình phải cam chịu, tự xem mình như một nô tì trung thành của anh. Em sẽ không gây khó khăn gì nếu anh tìm được nguồn vui khác.
Ánh mắt Khoa tóe lửa :
- Thì ra, mục đích của cô chỉ là để được ở trong ngôi nhà này thôi chứ gì ?
Thanh Thanh bật khóc:
- Không đâu anh Khoa, xin anh đừng hiểu lầm em. Em nghĩ thế chỉ vì em tự biết lỗi, em tự biết mình không xứng đáng với anh. Đúng ra , em phải ra đi để anh tự do dựng xây cuộc đời mới, nhưng em không làm được điều đó vì dì em... Dì Út sẽ đau khổ biết bao nếu biết được cuộc đời em lận đận.
- Cô nói dối. Tôi không tin những gì cô nói nữa đâu.
- Anh Khoa ! Xin anh tin em. Em nói thật mà !
Khoa ôm đầu:
- Tôi có nên tin lời của cô nữa không ?Thanh Thanh ! Tại sao cô như thế ? Tại sao cô đánh mất niền tin yêu tôi dành cho cô ? Tại sao ? Tại sao chứ ?
Thanh Thanh bước đến, quỳ dưói chân anh :
- Khoa ơi ! Em có lỗi với anh. Em van anh ! Hãy cho em cuộc sống thừa trong ngôi nhà này thêm một thời gian nữa, rồi sao đó em...
- Em làm gì ?
Khoa cúi xuống lay mạnh đôi vai Thanh, giọng anh khàn đục. Thanh Thanh nghẹn ngào :
- Em sẽ ra đi, trả lại anh tự do hạnh phúc.
- Không. Anh không cho em đi. Em không được đi đâu hết.
- Không. Xin anh đừng giữ anh lại. Chúng ta không thể mãi sống bên nhau một cuộc sống thế này, em không thể ích kỷ.
- Không. Em không đi đâu hết. Anh cần em. Ôi ! Tại sao lại như thế ? Tại sao em lại không như những gì anh mong ước hả Thanh ? Tại sao em làm anh thất vọng ?
- Em có lỗi với anh. Em chỉ xin anh cho em ở đây thêm một thời gian nữa, như một người bạn lỡ đường trạm trú phòng anh, em sẽ săn sóc anh như một ông chủ, rồi em sẽ ra đi, anh không còn vướng bận...
- Không. Ngàn lần không . Anh yêu em, anh không thể mất em. Không , không bao giờ...
Khoa ôm hôn cô, thương yêu và hung tợn. Thanh Thanh ngỡ ngàng nhìn anh, cô run rẩy trong vòng tay anh siết chặt :
- Thanh Thanh ! Em đừng đi. Hãy ở lại với anh !
Thanh Thanh nghẹn ngào khóc, cô dụi đầu vào ngực anh nghe xúc động dâng trào. Khoa đã tha thứ cho cộ Ôi ! Anh đã ban cho cô ân huệ, một đìều mà cô không dám ước mơ, nhưng nó đã thành sự thật, một hạnh phúc vô vàn.
Đêm ấy, ôm cô trong vòng tay, Khoa thì thầm :
- Anh yêu em, nhưng anh hận em nữa. nhìn em đau khổ, anh còn đau khổ gấp ngàn lần. Anh muốn tha thứ em, nhưnh tự ái của một người đàn ông không cho phép anh làm điều đó. Vì thế, anh bị dằn vặt khổ đau. Đêm đêm, anh trằn trọc, anh thương em, muốn đến với em, nhưng một động lực khác mạnh hơn đã giữ anh lại. Em phải hiểu, anh đau khổ vô cùng.
- Em hiểu. Vì thế em cam chịu âm thầm.
- Bây giờ thì hết rồi. Hành động của Khánh Vân giúp cho anh có quyết định. Bằng mọi cách anh phải bảo vệ em. Anh không chịu nổi khi nhìn em bị miệt khinh, hất hủi. Chúng ta hãy quên hết quá khứ đi.
Thanh Thanh xúc động gục đầu:
- Cám ơn anh đã giàu lòng vị tha với em, Anh Khoa ơi...
Thanh Thanh nghẹn ngào khóc, cô đã không nói lên được niềm biết ơn và tình yêu sâu đậm cũ mình.
Một đêm êm đềm hạnh phúc đã trải qua, Thanh Thanh như cây khô được bón phân tưới nước, cô vui tươi đầy sức sống, yêu đời, Khánh Vân dò xét nhìn cô, Vân đoán được niềm hạnh phúc của Thanh dâng đầy qua ánh mắt. Nỗi oán ghét sục sôi, Vân bĩu môi gay gắt:
- Chưa thấy ai không có lòng tự trọng như thế này.
Thanh Thanh sững nhìn cô, cô hiểu hàm ý Vân muốn nói, cô lặng lẽ chua xót cúi đầu. Cô gặp bà Mạnh Long nơi cầu thang:
- Thanh Thanh ! Con định đi đâu thế ?
Thanh Thanh bối rối :
- Thưa me... Con không có dự định đi đâu cả.
Bà Mạnh Long nhíu mày:
- Ủa ! Sao thằng Khoa vừa gọi về cho mẹ, nó bảo rằng gọi về phòng con mấy lần nhưng không nghe con trả lời. Nó nhờ mẹ dặn con chuẩn bị sẵn, khi nó về là đi ngay.
Thanh Thanh ngạc nhiên :
- Con cũng không hiểu nữa. Con cũng chưa nghe anh Khoa nói về điều ấy.
- Thế à ? Vậy thì con chuẩn bị đi, nó có vẻ rất hào hứng khi nhờ mẹ nói với con điều ấy.
- Vâng. Con cảm ơn mẹ.
Bà Long thương yêu nhìn theo Thanh. Càng ngày, bà càmng mến tính dịu dàng, trầm lặng của con dâu mới. Từ ngày có ThanhThanh, bà thong thả đi đây đó thăm bạn bè, Thanh Thanh rất chu dáo, cô quán xuyến chuyện nhà, đảm đang mọi việc. Bà rất hài lòng về Thanh. Đôi lúc, sự thương yêu của bà dành cho Thanh làm cho Khánh Vân bực dọc :
- Mẹ ! Làm gì mà mẹ trân trọng Thanh Thanh dữ vậy ?
Bà Mạnh Long nghiêm sắc mặt :
- Kìa ! Sao con lại gọi chị dâu con như thế ? Con đã quên lời ba mẹ dặn rồi sao ?
- Xí ! Nó mà là chị dâu con ? Đừng hòng con gọi bằng chị.
- Khánh Vân ! Con dám cãi lời ba mẹ hả ?
Khánh Vân bực tức quay đi :
- Con không cãi lời ba mẹ, nhưng ngay từ đầu, con đã nói rõ rồi mà.
Bà Mạnh Long bực dọc nhìn theo con. Bà biết Khánh Vân có thành kiến với Thanh. Nên bà càng thương Thanh hơn nữa. Bà bỏ ngoài tai những lời dèm siểm của Vân. Kín đáo lo cho Thanh đầy đủ. Đôi lúc, nhìn Thanh Thanh lặng buồn, bà đoán có lẽ thái độ hậm hực của Vân đã làm cô tủi phận. Bà khéo léo an ủi cô bằng thái độ thương yêu. Đến bây giờ, không khí gia đình vẫn không khả quan hơn, bà thầm mong Vân sớm gặp Hưng và đồng ý để yên bề gia thất. Khi ấy, Vân sẽ dâu con gia đình ông Tiến. Ắt hẳn sẽ bớt đi tính gay gắt tị thiềm.
- Mẹ !
Khánh Vân gọi khẽ khi bà vừa bước qua phòng cộ bà đọc được nỗi bực dọc hiện đầy qua sắc mặt của cộ Bà dịu giọng :
- Hôm nay, con không đi chơi ở đâu sao ?
Giọng Vân cay cú :
- Con mong sớm nhận việc làm để không gai mắt.
Bà long lờ đi :
- Mẹ đã nói với con rồi, con hãy đế làm trong công ty của mình . Chẳng bao lâu nữa thì con sẽ có chồng. Lúc ấy, con có thể làm việc ở đâu tùy con thìch. Còn bây giờ...
- Xin mẹ đừng nhắc làm gì chuyện chồng con, con chán lắm !
- Kìa ! Lại là giọng điệu ấy. Con sao rồi hả Khánh Vân ?
Vân bĩu môi :
- Con mà đi khỏi nhà này, có người sẽ thích lắm.
- Này ! Đừng bao giờ có thái độ ấy nữa Vân, không tốt đâu.
Vân giẩy nẩy:
- Làm sao mà mẹ biết?
- Cái gì ?
- Họ đã lừa mẹ, lừa cả gia đình mình.
Bà Long bực dọc :
- Mẹ không nghe con nói chuyện ấy. Mẹ bận việc phải đi đây.
- Mẹ !
Vân với tay níu giữ bà Long dừng lại, nước mắt cô lưng tròng:
- Vậy là mẹ tin họ hơn tin con?
Bà Long khó chịu :
- Mẹ không tin ai hơn ai, mẹ chỉ thấy Thanh Thanh không có gì đáng trách.
- Mẹ. Lầm rồi.
- Con muốn nói gì ?

- Mẹ ! Mẹ ngồi xuống đây đi. Mẹ nghe con nói nè.
Bà Long do dự rồi khẽ ngồi xuống bên con:
- Mẹ không thích nghe những dèm siểm đâu.
Vân tức đỏ mặt :
- Mẹ vẫn chẳng tin con, mẹ bao giờ cũng cho con...
- Được rồi, mẹ nghe con nói đây.
- Thanh Thanh không hoàn tốt như mẹ nghĩ, chính anh Khoa mới biết rõ điều đó sau ngày đám cưới thôi.
Bà Long ngờ vực:
- Con muốn nói là...
- Phải Thanh Thanh không còn trinh trắng khi về với anh Khoa.
Bà Long lặng đi. sau một lúc bà khẽ nói:
- Thật không ?
- Mẹ không tin sao ? Thế thì mẹ cứ hỏi anh Khoa đi sẽ rõ.
Bà Long lặng đi, sau một lúc bà khẽ hỏi:
- Điều gì làm con biết đưọc như vậy ?
Khánh Vân kể lại cho mẹ nghe thái độ của Khoa sau đêm tân hôn. Thái độ của Thanh bị gặng hỏi, và thái độ của Khoa khi về nhà gặp Thanh Thanh đang gục khóc bên cộ bà Long trầm ngâm:
- Điều đó cũng chưa có gì là chính đáng để con kết luận như vậy.
- Mẹ ! Vậy mà mẹ vẫn chưa tin ? Như thế nào thì mẹ mới tin đây chứ ?
- Kháng Vân ! Không thể vì những điều mơ hồ ấy, mà con vội kết luận một vấn đề quan trọng . Mẹ mong là...
- Thôi được. Vì mẹ đã không tin, con đành kể cho mẹ nghe một điều quan trọng.
Bà Mạnh Long hồi hộp nhìn con, bà không thể đoán được điều gì Vân định nói, bà tin rằng sẽ rất bất ngờ :
- Con xin lỗi mẹ.Con rất xấu hổ khi phải làm việc ấy. Nhưng mong mẹ hiểu cho, con làm tất cả là vì gia đình mình.
_Khánh Vân ! Con hãy kể ra đi. Con đừng làm mẹ thêm hồi hộp.
Vân nhẹ giọng :
- Tối qua, con đã rình ở vách phòng anh Khoa và nghe rõ...
- Kìa ! Sao con lại làm thế ?
- Mẹ ! con đã nói với mẹ rồi. Con làm thế chỉ vì anh Khoa thôi mà.
Bà Long thở dài :
- Thôi được con kể tiếp đi !
- Con nghe anh Khoa nói, rõ ràng là anh ấy rất đau khổ khi Thanh Thanh không còn trinh trắng. Anh ấy trách Thanh Thanh và rất giận Thanh Thanh.
- Vô lý ! Vừa rồi, anh con gọi về nhà, thái độ rất vui tươi hạnh phúc mà ?
Khánh Vân càng thêm tức bĩu môi :
- Mẹ biết tại sao không ? Tại vì lúc chiều, anh ấy đang gặp con "hạch" Thanh Thanh. Con nhỏ chỉ biết gục đầu khóc, anh ấy mới tỏ ra là quân tử, đứng ra yêu thương bảo vệ Thanh Thanh, con còn biết anh Khoa chỉ thật sự sống vợ chồng với nó từ đêm qua, sau đêm tân hôn thôi.Bà mạnh Long ngơ ngác, bà hoàn toàn bất ngờ trước điều vừa biết. Bà lẫm bẫm :
- Lẽ nào lại như thế ?
- Mẹ ! Vậy mà mẹ lại không tin ? Được rồi, mẹ tin họ hơn tin con... Mẹ cứ tin đi, rồi sau này hẳng biết.
Bà Mạnh Long vỗ về:
- Vân ! Không phải mẹ không tin con, nhưng đây là điều quan trọng , mẹ không muốn có nhận định vội vàng khi chưa biết rõ ràng. Hơn nữa, cho dù Thanh Thanh đã lỡ lầm như thế, nhưng nếu nó đã biết lỗi.Anh Khoa con cũng chấp nhận nó, mẹ nhgĩ là chúng ta không nên xen vào làm gì.
- Trời ơi ! Mẹ sao thế ? Rõ ràng là mẹ quá thương nó nên mẹ mù quáng. Mẹ quên là người ta sẽ cười chê nhà mình: cưới một cô con dâu không đáng đồng tiền nào cả, và con Thanh Thanh, nó cũng cười thầm vì đã qua được mặt nhà mình nữa.
Bà Mạnh Long lặng yên, bà cũng nghe bị thương tổn, cảm giác danh dự gia đình bị lung laỵ Bà rầm ngâm khẽ gật :
- Con nói cũng có lý. Nhưng chúng ta hãy từ từ xem sao, biết đâu...
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông cổng reo vang làm bà long ngừng ngay lời nói. Khánh Vân và cùng đưa mắt nhìn ra. Khoa đã về. Thanh Thanh từ phòng cô chạy nhanh ra mở cổng. bộ đồ màu hoàng yến may thật khéo càng tăng thêm dáng người thanh thót của của cộ khánh Vân hằn học, cô ném về phía Thanh cái nhìn cay nghiệt, hầm hừ:
- Đừng tưởng không ai biết gì về mày mà hòng lên mặt. Thật đáng ghét !
Bà Mạnh Long đứng lên :
- Con phải nghe mẹ. Khoi mọi chuyện chưa có gì rõ ràng, con đừng làm ầm lên rồi anh con sẽ buồn, gia đình xào xáo, ba con cũng không vui nữa, con biết không ?
Khánh Vân ngoảnh mặt :
- Cũng chỉ mẹ như thế mà nó lững, nó dương dương tự đắc. Nếu con là mẹ, con sẽ...
Bà Mạng Long đã rời khỏi phòng , bà gặp Thanh Thanh và Khoa nơi phòng khách. Khoa cười :
- Con định đi ngay với Thanh Thanh, vậy mà Thanh Thanh không chịu, bảo chưa xin phép mẹ nên buộc con phải trở vào đây, phải hỏi mẹ cho bằng được đấy !
Thanh Thanh bẻn lẻn cười. Bà Mạnh Long gượng cười gật :
Không cần phải thế đâu Thanh Thanh. Lúc gọi điện về cho mẹ. Khoa đã xin phép mẹ rồi mà.
Thanh Thanh ôn tồn :
- Thưa mẹ, dù sao con cũng phải xin phép mẹ cho phải phép.
Bà Long tươi cưòi :
- Được rồi, hai đứa con đi ngay đì rồi còn về sớm.
Thanh Thanh khẽ gật:
- Thưa mẹ, con đi.
Khoa cười to :
- Con cũng bắt chước Thanh Thanh mới được. Thưa mẹ, con đi.
Bà mạnh Long bật cười, âu yếm nhìn cả hai sóng đôi nhau đi ra cổng , ánh mắt bà ưu tự Bà lẩm bẩm :
- Mong rằng mọi việc không đúng như lời Khánh Vân đã nói.
Bà khe khẽ thở dài:

Đoan Trang !
Anh trở về Sài Gòn, nhưng không được ghé thăm em, anh buồn lắm. Anh đã qua trước ngõ nhà em nhiều lần đã ba lần thấy em gồi nơi phòng khách, trong khung cảnh lặng lẽ quạnh hiu. Anh muốn tạt vào thăm em, quả tim anh thôi thúc. Nhưng rồi anh lại nhớ những lời nặng nề xua đuổi của em, anh ra đi lầm lủi. Anh đến nhà chị Hồng mới biết em đã gả Thanh Thanh cho một gia đình giàu có nổi tiếng ở đây. Anh nghe lòng nhẹ nhõm, lương tâm anh bớt đi phần nào niếm ray rứt, lo âu. anh tin chắc sự ấm êm hạnh phúc của Thanh Thanh sẽ xóa đi trong em niềm căm hận. vậ mà... Nét mặt thiểu não của chị Hồng khi từ nhà em về đã cho anh hiểu rõ rằng mãi mãi em sẽ không quên điều xằng bậy của anh, em sẽ chẳng thứ tha người có lỗi. Chị Hồng đã hỏi anh, chúng mình có gì mâu thuẫn nhau đến thế. Anh xấu hổ lặng đi, anh không đủ can đảm để kể thật cùng chị Hồng điều mình lầm lỗi. Phải đành thôi. Sài Gòn đã không dành cho anh chỗ đứng . Đã hờ hững anh như anh như chính tình em. ah sẽ đi. Anh sẽ không trở về Sài Gòn nữa. Những dự định mở công ty ở Sài Gòn vì em coi như không thành. Anh hối tiếc, nhưng anh không trách em, và mãi mãi trong tim anh, em vẫn là người đàn bà duy nhất, dù sau này anh có tạo lập một gia đình mới cho mình.
Vĩnh biệt em ! Lần thứ hai anh nói lời chia cách. Chúc em luôn luôn yên vui trong cuộc sống của mình.
Người mãi mãi yêu em.
Triệu Khánh.

Thẫn thờ, bà Đoan Trang gấp lại trang thư mỏng, lời thư đợm buồn bà đã đọc nhiều lần. Thở dài, bà bỏ thư vào ngăn tủ, cố xóa đi hìng bóng ngưòi đàn ông đã một thời yêu bà và làm khổ đời bà. Đã mười năm rồi sao? Bà thở dài chua xót, bà vẫn không tin mình đã vượt qua nỗi cô đơn làm héo hắt đời bà. Có nên thứ tha không ? Trái tim bà giục giã gọi. trong những sớm những chiều, những đêm cô quạnh một mình. nhưng không , bà không thể nào tha thứ được khi vết tích cũ lại hiện về đầy ắp trong tim. Rất may là cuộc sống Thanh Thanh vẫn êm đẹp, nếu không thì...
- Út !
Tiếng gọi to reo mừng của Thanh Thanh làm cắt ngang giòng suy nghĩ của bà. Vui mừng , bà bước vội ra phía cửa :
- Ôi ! Hai đứa về chơi giờ này sao ? Bất ngờ quá !
Thanh Thanh Chạy đến ôm vai dì :
- Út ơi ! Út ngồi một mình, trông buồn quá. Sao Út không xem tivi ?
Bà trang mỉm cười vỗ vai cô :
- "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ?" Nhưng mà dì chỉ đùa thôi, dì có buồn đâu hả ?
Thanh Thanh giận dỗi :
- Út lại giấu cháu. Cháu thấy dì buồn rõ ràng mà. Anh cũng thấy thế, phải không anh Khoa ?
Khoa cười xòa:
- Đừng buộc anh phải gật đầu. Anh chỉ thấy hiện giờ Út đang cưòi rất tươi đó.
- A ! Anh không "phen" với em, phải không ?
Khoa nhìn bà Trang, cười :
- Út ơi ! Chắc là cháu không thể "phen" với Út được nữa rồi.
Cả ba cùng cười lớn. Lònh bà Trang vui mêng mông. Bà đọc được niềm hạnh phúc lớn lao đang hiện đầy qua đôi mắt cô cháu gái, qua nét mặt rạng rỡ của Khoa. Bữa ăn trưa bắt đầu được chuẩn bị, Khoa ngồi đọc báo trong phòng khách. Bà Trang và Thanh Thanh cùng nhau hàn huyên trong bếp phía sau. Giọng bà Trang xúc động :
- Nhìn cháu an vui hạnh phúc, dì sung sướng vô cùng.
Thanh Thanh cảm động gật :
- Cháu hiểu. Cháu mong dì đừng quá lo cho cháu mà khổ tâm, mệt trí.
- Làm sao không lo được hả Thanh ? Kể từ ngày...
Bà Trang lúng túng lặng im. Thanh Thanh cúi đâu gượng cười :
- Xin Út đừng nói nữa. Cháu không thích Út nhắc đến ngày mẹ cháu mất, cháu cũng không thích Út nhắc đến ngày Út khóc đua cháu về nhà chồng , bởi vì cháu lại sẽ khóc, Út biết không ?
Nếm lại thức ăn, bà rang cười :
- Nếu thế, dì sẽ không nhắc nữa. Nào ! Cháu xem món canh măng này có vừa miệng không ?
Thanh Thanh nếm thử rồi khẽ gật :
- Ngon lắm Út !
- Còn món thịt kho ?
- Cũng ngon nữa.
Bà trang nguýt yêu cô :
- Đừng nịnh nghe cô nương . Tôi biết, thức ăn của tôi làm sao bằng thức ăn bên nhà cô được.
Tthanh Thanh nghiêng đầu kề tai dì, nói :
- Nhưng với cháu, không đâ u thức ăn ngon bằng ở đây hết.
- Chà ! Không biết dì có nên tin hay không đây ?
Thanh Thanh nũng nịu :
- Cháu nói thật, di không tin sao ?
Bà trang cười xòa :
- Được rồi, dì tin rồi. nào ! Dọn cơm đi cháu. Thằng Khoa chờ dì cháu mình đói rã ruột rồi.
Thanh Thanh khúc khích cười. Bữa ăn diễn ra vui vẻ. Khoa sôi nổi kẻ về các hoạt động kinh doanh của cơ sở mình. Về những kế hoạch tương lai. Anh tin tưởng sẽ khuyếch trương thêm sự ngiệp, tạo dựng một thế đứng vững vàng.
Bà Đoan Trang rất hài lòng, bà nói cười luôn miệng, thương yêu dặn dò Thanh Thanh lúc cả hai từ giã ra về. Thanh Thanh cảm động , cô hôn lên cánh tay dì với giọt lẹ ứa mị Khoa mỉm cười trêu cô khi xe vừa lăn bánh.
- Này ! Hãy lau lệ đi cô bé ! Người ta đang nhìn cô cười kìa.
Thanh Thanh gượng cười :
- Nhìn Út phải ở một mình trong căn nhà ấy, sao mà em buồn quá anh ơi.
Thanh lại khóc . Khoa cười xòa :
- Lại khóc nữa. nào ! Lau mắt đi, em hãy nhìn xem kìa, thành phố buổi chiều đẹp ghê chưa ?
Thanh véo nhẹ vào vai anh :
- Anh làm như em chưa nhìn qua cảnh đường phố buổi chiều vậy.
- Thế thì em thấy gì ?
Thanh Thanh lúng túng trước câu hỏi của anh. Cô nhìn quanh :
- Em... em... Em thấy vẫn bình thường mà.
- Sao lại bình thường.
Thanh Thanh càng lúng túng :
- Bởi vì... cảnh sắc cũng đâu có gì là lạ.
Khoa lại giảm ga, nghiêng đầu khẽ hỏi cô :
- Em không cảm thấy thích khi anh đưa em đi vòng quanh Sài Gòn trong buổi chiều đẹp như thế này à ?
Thanh Thanh lặng đi, làm sao cô không vui thích khi đây là lần đầu tiên sau ngày cưới, Khoa vui vẻ âu yếm cùng cô về thăm lại dì Trang ? Ôi ! Thanh Thanh luôn mong mỏi khoảnh khắc này sẽ dài thêm để Khoa sẽ yêu thương cô như thế, mãi mãi suốt cuộc đời.
- Sao, em không thích hả ?
Thanh Thanh vội lắc đầu :
- Ồ không ! Em thích lắm. Nhưng anh Khoa ! Có lẽ cả nhà đang đợi mình về.
Khoa liếc nhìn qua đồng hồ tay :
- Mới hơn bốn giờ chiều. Thanh Thanh ! Chúng ta còn thừa nhiều thời gian để vòng quanh thành phố.
- Nhưng mà...
- Không còn mà gì nữa hết. Anh đang thích đi chơi.
- Mẹ dặn chúng ta về sớm.
ThanhThanh tủm tỉm cười:
- Em không biết. Mẹ mắng, anh đứng ra nhận lỗi nhé.
Khoa cười xòa :
- Được thôi.
Anh tăng ga, chiếc xe êm ái vượt qua dòng người xui ngược. Nắng đã dịu hơn., gió mơn man nhè nhẹ. Càng lúc, không khí càng mát dịu hơn, lòng anh càng phơi phới, anh khe khẽ hỏi Thanh Thanh :
- Mình ghé vào đâu hả Thanh ?
Thanh Thanh ngạc nhiên :
- Ghé đâu nữa hả anh Khoa ?
- Anh muốn uống một chút gì đó. Nhà hàng Hải Âu nghe ?
- Ôi ! Đâu nhất thiết mình phải đến đó. Anh Khoa ! Mình vào quán trước mặt là được rồi.
Khoa nhìn theo tay cô :
- Ai lại vào trong ấy.
Thanh đập nhẹ vao anh :
- Cũng ngon lắm, anh ơi.
Khoa phì cười :
- Thật hả ? Không phải là em sợ vào nhà hàng Hải Âu tốn nhiều tiền sao ?
Thanh Thanh cười :
- Thật mà anh, anh thử đi thì biết liền.
Khoa cười, đánh xe quay lại. Cả hai bước vào chiếc quán bên đường . Thanh Thanh bóp nhẹ bàn tay anh.
- Đối với em, ăn ở cái quán nhỏ này cũng đã là quá lắm rồi.
Khoa cảm động :
- Em không muốn cuộc sống mình vươn lên cao hơn sao ?
Thanh tủm tỉm cười :
- Em không chỉ muốn cuộc sống mình vươn lên cao thôi, mà em còn muốn cuộc sống của con chúng ta cao hơn nữa. Vì thế, em không muốn mình tiêu xài phung phí như thế này.
Khoa xúc động , anh bóp nhẹ bàn tay cô, giọng anh trìu mến :
- Em quả là người vợ tốt, Thanh Thanh.
Vừa về đến nhà, cả hai rất ngạc nhiên, khi nhận ra sự có mặt của Hồng Ngọc. Giọng Khánh Vân đầy ẩn ý:
- Anh Khoa ! Hồng Ngọc đến đây báo tin vui. Chị Trúc Mai sắp sửa kết hôn rồi. Thật là diễm phúc cho anh Hoàng có được người vợ nết na, hoàn hảo.
Khoa mỉm cười lờ đi :
- Thật thế ư ? Bao giờ cho anh đi dự đám cưới hả Ngọc ?
Hồng Ngọc nhanh nhẹn chìa cho anh tấm thiệp mào đỏ thắm:
- Đã sẳn sàng cả rồi. Anh Khoa ! Anh mà không đi thì đừng trách em đấy nhé.
Khoa lè lưỡi rụt vai :
- Ghê thế nhỉ ! Ngọc mới gặp Vân chẳng bao lâu, vậy mà đã ngang cơ rồi đó.
Khánh Vân ngướng mày:
- Như thế nhưng bọn em ngay thật. anh đừng vội thấy ai ít nói mà ham. Bụng dạ họ dối gian lừa lọc đó.
Khoa đỏ mặt :
- Anh không thích em nói như thế.
Khánh Vân chỉ cười khanh khách :
- Có gì mà anh bực mình. Em chỉ nói chung quanh thôi mà.
Thanh Thanh tái mặt, cô gượng cười nhẹ, nói với Hồng Ngọc :
- Cô Ngọc ngồi chơi nha, chị vào phòng có chút việc.
Thanh Thanh bỏ đi ngay,Khánh Vân nhìn theo bĩu nhẹ môi :
- Cứ tưởng là mình tốt đẹp, đừng nghĩ là không ai biết.
- Khánh Vân
Khoa hằn học nhìn Vân, ánh mắt anh tóe lửa. Vân cười gằn :
- Em nói không đúng sao ? Anh nghĩ xem sẽ giấu được chuyện ấy đến bao giờ ? Mình đi Hồng Ngọc.
Hồng Ngọc ngạc nhiên nhìn Khoa, cô đã hiểu phần nào câu chuyện , môi điểm nhẹ nụ cười. Khoa bực dọc bước nhanh về phòng mình, anh nghe cổ khô khốc, mất mác ngập tràn. Đẩy nhẹ cửa phòng , anh nhận ra ngay Thanh Thanh đang nằm khóc, đôi vai cô run run theo nỗi nghẹn ngào. Cơn giận Khoa càng tăng, anh gắt :
- Làm gì mà em khóc ? Đâu có ai bịa chuyện để nhục mạ em đâu, đâu oan ức gì mà em khóc.
Thanh Thanh sững sờ nhìn anh, ánh mắt cô tuyệt vọng. Khoa hầm hừ :
- Anh nói không đúng sao ? Tất cả chỉ tại em. Tại sao em không có được những gì anh muốn chứ ? Tại sao ?
Thanh Thanh gục đầu khóc. Khoa bước đến lay vai cô :
- Tại sao em không nói ? Tại sao mỗi lần anh nhắc đến điều đó, em chỉ nằm yên khóc hoặc nói lời xin lỗi với anh ? Tại sao em không tỏ thật cho anh biết nó là thằng nào, hả ?

Thanh Thanh kinh hoảng , cô ôm đôi tay anh van nài :
- Anh Khoa ! Em xin anh. anh đừng lớn tiếng nữa, tội cho em lắm, anh Khoa ơi.
Khoa giận dữ đẩy cô ra :
- Tội cho cô hả ? Thế thì ai tội cho tôi đây ? Cô hãy nói đi ! Hãy nói cho thật, thằng đó là thằng nào ? Phùng phải không ?
- Không, không phải anh ta đâu. Anh Khoa ! Em van anh, xin anh đừng hỏi nữa. Xin...
- Tôi phải hỏi, kẻ nào đã may mắn hơn tôi đã được cô tặng cho nó đời con gái. Đứa nào, hả ?
- Đừng, đừng anh Khoa ơi. Em van anh !
- Dang ra ! Cô đừng giả vờ xấu hổ. Cô không dám nhận giữa cô và thằng Phùng đã từng gần gủi, phải không ? Nói !
- Không có... em không có thật mà.
- Đừng chối. Từ lâu rồi, Khánh Vân đã nói với tôi điều đó, vậy mà tôi không tin, Tôi cứ tin là cô trong trắng . Đồ lừa dối !
- Anh Khoa...
Thanh Thanh đau khổ gọi theo, nhưng Khoa đã giận dữ bước qua ngưỡng cửa.Thanh Thanh nức nở gục đầu. Trời ơi ! Thế là hết. Niềm vui vừa đến lại đi, mãi mãi giữa cô và Khoa vẫn là ngăn cách. Khoa vẫn không dễ dàng thứ tha cho tì vết của cô đã vội mừng.
- Sao, chị không còn chối nữa chứ ?
Thanh Thanh giật mình ngước nhìn Khánh Vân. khánh Vân đang đứng bên Hồng Ngọc nhìn cô cười nhạo báng . Thanh Thanh lau đôi mắt, giọng cô lạnh lùng :
- Phải, tôi không còn chối điều đó, tôi đã không còn trinh trắng khi về với anh Khoa, nhưng tôi không hề thất thân với anh Phùng như những lời của cô đã nói. Cô luôn...
- Với anh Phùng hay với ai cũng vậy, thất thân vẫn là thất thân, vẫn là cố tình lừa dối anh Khoa tôi đó, chị biết không ?
- Tôi không lừa dối anh Khoa. Tôi hoàn toàn không biết gì hết. Cô đừng...
Khánh Vân phá lên cười :
- Bộ chị cho tôi là con khờ hả ? Trời ơi ! Hay là chị cho rằng tôi cũng dễ tin như anh Khoa ?
- Khánh Vân ! Tôi nói thật.
- Tôi không tin. Tôi nói cho chị biết, Ngọc Lam cũng không còn trinh trắng gì trước khi lấy chồng. Tôi biết điều ấy, nhưng tôi chấp nhận Ngọc Lam làm chị dâu tôi bởi vì Ngọc lam không hề đóng kịch làm một cô gái đoang trang thùy mị để lừa người như chị đâu.
- Vân ! Tôi không hề cố ý cố ý lừa anh Khoa. Tôi...
- Đừng nói dối ! Tôi cảm giác mặt Thanh dày quá . Thanh không có lòng tự trọng . Sao Thanh làm khổ anh Khoa ?
- Ý Vân muốn nói...
- Phải, Thanh cũng thừa biết cuộc sống giữa Thanh và anh tôi không bao giờ hạnh phúc. Thế thì tại sao Thanh đeo theo để làm khổ anh tôi ?
Thanh Thanh ngẹn lời :
- Vân ! Vân... Ác quá !
Thanh Thanh tuyệt vọng gục đầu, Hồng Ngọc chợt xen lời:
- Chị Thanh Thanh ! Giữa chị và anh Khoa đã có vết rạn nức, chị cố nếu kéo lại chỉ làm khổ cả hai thôi.
Thanh Thanh lặng đi, cô nghe toàn thân tê buốt khi nghĩ đến lúc mình xa cách Khoa. Trời ơi ! Làm sao Thanh chịu nổi ?
- Chị Thanh ! Anh Khoa rất coi trọng về trinh tiết. Anh ấy đã thất vọng về chị rồi khó mà sống bền lâu được. Anh ấy là người không dễ tha thứ đâu.
Tim Thanh Thanh nhói đau, Thanh nhớ lại nỗi lo âu của dì Trang trong những ngày cô sắp kết hôn. Thì ra dì Trang đã đoán được phần nào viễn cảnh ngày cô sống với Khoa, với bản tính cố chấp của anh làm dì luôn lo lắng. Vậy mà Thanh hoàn toàn không hề hay biết chút gì. Trời ơi ! Mình phải ra đi hay sao ? Yêu Khoa, ra đi là một điều đau khổ nhất. Nhưng vì yêu anh , cô không nên trói buộc anh vì sẽ làm khổ cả đời anh. Rồi cô sẽ phải đi đâu đây ? Sẽ về sống với dì Út chăng ? Không, chắc chắn là dì sẽ rất đau khổ. Từ lâu rồi, dì luôn mang mặc cảm vì dì đã vô tình làm khổ cả đời Thanh. Không cô không bao giờ trở về sống với dì. Ở lại đây chăng? Cô thừa biết Khoa sẽ không hất hủi cô, nhưng chắc chắn cuộc sống của anh sẽ vô cùng đau khổ. Ôi ! Thanh Thanh sẽ không để anh khổ nữa đâu. Đi ! Nhất định Thanh Thanh sẽ ra đi , đến một nơi xa xôi nào đó để dì Trang nghĩ rằng cô đã chết rồi, nỗi đau khổ của dì có tột cùng rồi cũng sẽ phôi phai, và Khoa, anh sẽ tìm cho mình một người hạnh phúc mới. Lau nước mắt, Thanh Thanh gật nhẹ :
- Được rồi, tôi sẽ...
Thanh Thanh ngẩng đầu lên nhìn ra cửa mới hay là Khánh Vân và Hồng Ngọc đã rời đây từ lúc nào rồi. Cô thở dài lau nước mắt, lịm đi với cảm giác mình sẽ rời khỏi nơi đây.
Mình sẽ chờ Khoa về, sẽ gặp anh lần cuối rồi âm thầm ra đi mãi. Phải chuẩn bị trước thôi. Thanh đứng lên bắt đầu thu dọn. Cô không hề khóc nữa, cô sắp xếp một số áo quần của riêng dì Trang cho mình vào vali, còn tất cả cô bỏ lại, chỉ mang theo bức ảnh cô và Khoa chụp chung nhau trong ngày cưới mà thôi.
Nhìn lại bức ảnh, lòng Thanh Thanh nao nao, nước mắt lại ứa mi lăn dài xuống má. Ôi ! Ước gì tất cả chỉ là ước mơ, thảm kịch ngày ấy chỉ là cơn ác mộng, thì bây giờ... Nhưng không , tất cả đã là sự thật. và cô, cô đang chuẩn bị âm thầm cất bước ra đi. Chỉ còn chờ Khoa. Quả tim yêu của cô van vỉ, nó xin cô để được gặp anh một lần cuối trong đời. Nhưng bữa ăn chiều đã trôi qua, Khoa vẫn không có mặt. Thanh Thanh cố nuốt trôi chén cơm cay đắng trong lòng. Cúi đầu, cô tránh cái nhìn cay nghiệt của Khánh vân, tránh ánh mắt khinh thường của Hồng Ngọc và thái độ cách ngăn mới lạ của mẹ chồng . Thế là hết ! Ngôi nhà này không còn dành chỗ đứng cho cộ không chỉ riêng Vân và Khoa , mà cả Hồng Ngọc, cả mẹ chồng đều đã biết, cô đã lả con gái hư hèn hạ bị chồng khinh bỉ chán chê.

Lầm lủi về phòng mình , Thanh Thanh lặng nhìn túi hành lý nằm im trong ngăn tủ. Khoa vẫn chưa về, anh đang làm gì trong buổi chiều sắp tắt, trong nỗi tuyệt vọng tột cùng ? Hãy tha lỗi cho em !- Thanh Thanh rên lên trong nước mắt, trong cô độc muộn phiền. Thời gian vẫn trôi qua, bóng đêm đã phủ trùm vạn vật vậy mà Khoa vẫn chưa về. Cô chối từ lời gợi ý của mẹ chồng cùng xuống phòng khách để trò chuyện. "Thưa mẹ, con mệt" đó là lý do bất đắc dĩ cô phải nêu ra cho hợp lý.
Bà Mạnh Long đi rồi, Thanh Thanh nằm im chờ đợi, lắng nghe tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ trên tường vang đều bên tai như những lời châm biếm đời cộ Lòng Thanh càng tê tái, càng thấy sự thừa thải của mình trong cuộc đời này, Khoa vẫn không tha thứ cho cô, anh không thể chấp nhận vợ mình lầm lỡ, thế thì cô lưu luyến làm gì ? Sẽ chỉ làm khổ nhau thôi. Hồng Ngọc nói rất đúng. Vậy thì cô ra đi khổ một mình, không để khổ lây cho Khoa.
Thanh Thanh liếc nhìn đồng hồ taỵ Đã hai giờ sáng rồi, Thanh thở dài cầm bút, cô ghi lại cho Khoa vài lời từ biệt sau cùng.
Rón rén bước chân. Thanh Thanh móc chiếc túi qua cổng rào, sau đó cô quay vào gọi khẽ bà giúp việc :
- Dì Hai ! Dì Hai !
Bà giúp việc giật mình nhỏm dậy :
- Ơ ! Cái gì thế ?
Thanh Thanh lay nhẹ tay dì :
- Xin dì đừng la lớn ! Dì ra khóa cổng giúp cháu đi.
Dụi mắt, bà Hai ngạc nhiên :
- Mợ Hai đi đâu ?
- Anh Khoa mãi đến bây giờ vẫn chưa về. Cháu muốn đi tìm anh ấy.
- Ối chao ! Đêm hôm khuya khoắc thế này mà cô tìm làm gì ? Rồi cậu Hai cũng về thôi mà.
- Không được. Dì Hai đừng cản cháu. Dì mau ra khóa cổng rào đi. Đi đi !
Uể oải, bà giúp việc đứng lên :
- Mợ thật là nông nổi, dại dột gì đi tìm họ cho khổ thân. Theo tôi...
- Dì Hai ! Đừng nói lớn. Cháu không muốn ai biết cháu đi lúc này mà.
Dì Hai chép miệng :
- Khổ thiệt ! Không ai như mợ hết.
Ra đến cổng, Thanh Thanh lách nhanh qua rào, giọng cô nghẹn đi:
- Dì Hai ! Khoá cổng lại đi, cháu đã làm phiền dì quá . Cháu cảm ơn dì.
Dì Hai lắc đầu :
- Phiền gì ? Tôi chỉ lo cho mợ đi trong đêm không tốt. Tôi sợ Ông bà chủ và cậu Hai biết sẽ la tôi.
- Không sao đâu dì, cũng sắp sáng rồi. Thôi, dì vào ngủ tiếp đi. Cám ơn dì nghe.
- Mợ nhớ cẩn thận nhé !
- Vâng cám ơn dì.
Chờ cho bà giúp việc quay vào, Thanh Thanh với tay lấy túi xách đang mốc vào cột cổng, được một mớ lá xum xê che khuất dưới bóng đêm. Cô lặng lẽ ra đi, lầm lũi trong đêm tối, nước mắt lưng tròng...

Khoa khệnh khạng về đến nhà khi sao mai vừa tỏ rạng. An nhấn mạnh chuông như dồn tất vả nổi bực dọc của mình vào động tác ấy.
Hối hả, bà giúp việc chạy ra.
- Cậu Hai ! Mợ Hai đâu ?
Khoa lè nhè gắt:
- Mợ Hai, mợ Hai gì ? Đừng nhắc đến mợ Hai nữa, dì dẫn xe vào nhà cho tôi đi.
Khoa chệnh choạng bước vào nhà, áo quần anh xốc xếch, tóc tai rối bù, giọng anh hậm hực:
- Vợ là gì ? Vợ đúng là nghiệp chướng oan gia. Chết ! Trời ơi ! Giờ chỉ có chết.
Dì Hai ngơ ngác, dì tròn mắt nhìn theo Khoa mãi đến khi anh bước lên hiên nhà, dì mới dẫn xe vào. Quái lạ ! Tại sao hôm nay cậu Hai lạ vậy ? Dì Hai lẩm bẩm ngạc nhiên. Dì thầm đoán có lẽ Thanh Thanh đã nói gì xúc phạm Khoa khi tìm anh nơi quán rượu vì thế mà anh bực dọc thế này. Dì thở dài, khẽ lắc đầu.
- Đàn bà luôn dại dột, ghen mà làm gì ?
Còn Khoa, anh đẩy cửa bước vào phòng khách, bật đèn sáng rồi ngã lưng trên ghế salon, đôi mắt anh khép hờ :
- Hừ ! Cả nhà vẫn còn ngủ. Họ thanh thản vô tự Còn mình, tại sao mình khổ thế này ?
Giọng bà Hai giúp việc e dè :
- Cậu Hai... Mợ Hai...
Khoa nhướng mắt, giọng anh lè nhè :
- Gì đó ?
Dì Hai bối rối :
- Cậu lên phòng ngủ, ở đây...
- Mặc tôi ! Lúc nào cũng ngủ hả ? Tôi đâu được tự do thanh thản ngủ như các người đâu.
Dì hai sợ sệt, dì lùi bước ra khỏi phòng rồi nhẹ bước về phòng mình. Khoa ngã bật lưng vào nệm ghế, anh trừng mắt nhìn lên ngọn đèn tỏa ánh sáng vàng nghe sự trăn trở của quả tim thương tật. Trời ơi ! Khổ quá ! Khoa rên lên gay gắt. Anh ngã nằm trên ghế ngồi và gác chân lên lưng ghế trắng tinh. Anh lại nghe bất ổn, nghe ray rức khổ tâm. Quái ! Tại sao mình đau khổ ? Dại dột gì mình hành hạ thân mình ? Anh nhớ buổi tối qua trong nhà hàng lớn, anh đã thiêu tiền và thiêu cả chính mình trong men rượu, men tình. Anh muốn quên, muốn xoá hết những đau thương tan vỡ, vậy mà bây giờ anh vẫn là người mất mát, tổn thương. Đồ đê tiện ! Anh nhỏm dậy đập tay lên bàn khẽ gắt, nghe máu nóng dâng trào. Thanh Thanh tại sao cô làm thế ? Tại sao cô chà đạp lên tình yêu tôi cho cô ? Tại sao cô đáp trả tình yêu chân thành của tôi bằng lừa dối, giẫn nát trái tim tôi bằng sự Ô nhục hư hèn ? Trời ơi ! Tại sao tôi vẫn yêu cô ? Tại sao tôi không quên cô được ? Dù tôi căm hận cô và nguyền rủa chính tôi. Thanh Thanh ! Cô tàn nhẫn lắm ! Tôi...
Khoa ôm đầu đau khổ, anh lặng đi với nỗi chua caỵ Rượu không thể giúp anh quên sầu. Thế anh phải làm sao để không tủi hổ, khi quanh anh nhiều đôi mắt mỉa mai ? Chỉ tại Thanh Thanh . Đúng. Tại sao Thanh Thanh không trong sạch, tại sao Thanh Thanh làm tình cảm của anh bị tổ thương ? Tại sao...
- Khoa...
Bà Mạnh Long đứng nơi ngưỡng cửa, ngạc nhiên lặng nhìn Khoa. Khoa vuốt mặt, nhổm lên ngồi dậy :
- Mẹ !
Giọng bà ạnh Long trầm trầm :
- Con sao thế.
Giọng Khoa nhẹ hẫng :
- Nào có gì đâu mẹ.
- Con lại giấu mẹ rồi. Mẹ biết, giữa con và Thanh Thanh...
Khoa nóng mặt :
- Khánh Vân đã nói với mẹ ?
- Ai nói, điều đó không quan trọng , điều quan trọng chính là việc ấy có thật không ?
Khoa thừ người, anh bật quẹt mồi thuốc :
- Mẹ đừng bận tâm về điều ấy.
- Nghĩa là điều Khánh Vân nói là có thật ?
- Lại Khánh Vân. Con không thích nó chõ mũi vào chuyện của con.
- Này ! Con đừng trách Khánh Vân, nó làm thế chỉ vì lo vho con thôi mà.
- Tự con có thể lo cho con được, con không cần đến nó.
- Hừ ! Nếu con có thể tự lo cho mình được thì gày hôm nay con đâu có khổ đau, dằn vặt thế này. khoa ! Nếu trước đây con nghe lời Khánh Vân, có lẽ con...
- Mẹ ! Con xin mẹ đừng nói nữa.
Khoa ôm đầu khổ sở. bà mạnh Long thở dài :
- Thôi được, mẹ không nói đến điều ấy nữa. Mẹ tin là con có cách để giải quyết chuyện này.
Khoa thẫn thờ nhìn trước mặt, nghe tiếng chân mẹ xa dần. Tròi đã hừng sáng, tiếng dộng quen tai của dì Hai nơi nhà bếp đã vọng lên. Đầu Khoa nhức buốt, suốt một đêm thức trắng với làm bạn với rượu nồng, má thắm đã làm anh mệt mỏi rã rời.
Phải tìm chỗ ngã lưng thôi. Nhưng không ! Anh sẽ không vào căn phòng ấy, anh không muốn gặp Thanh Thanh. Nhưng anh cũng sẽ không nằm ở đây. Anh muốn bất cứ ai thấy anh trong cơn thảm hại, nhát là Khánh Vân và Hồng Ngọc, đôi mắt họ như thương hại anh, xen lẫn cả diểu cợt anh. "Anh đã bị lừa" Khoa đọc trong mắt họ lời cười cợt ấy. Anh nghe tự ái bị tổn thương , nghe căm hận Thanh Thanh vô cùng . Tất cả chỉ tại cô ấy. Khoa ôm đầu rên rỉ. khoa tự hỏi Thanh Thanh có thật sự yêu anh không ? Ôi ! Nếu yêu anh, tại sao Thanh không gìn giữ lại trao cho Phùng cái cao quý nhất của mình ? Đồ khốn nạn !
Khoa lẩm bẩm chửi. Anh lần bước về phòng thư viện. Anh muốn mình không gặp bất cứ ai, muốn mình ngủ đi rồi quên hết những đau buồn nghiệt ngã đời mình.
Không biết anh ngủ được bao lâu, tiếng gõ cửa và tiếng gọi gấp rút của bà Mạnh Long làm anh choàng tỉnh.
- Khoa ! Khoa à ! Con ở trong ấy khải không ? Dậy ! Dậy mau lên, Thanh Thanh đi rồi.
Khoa sững sờ, anh lặng đi, tim anh thắt lại. Giọng bà Mạnh Long lại vang lên :
- Khoa ! Dậy đi Khoa...
Vội ngồi dậy, anh như chiếc máy bước đến cửa phòng . Cửa mở, bà Mạnh Long ào vào cửa phòng cùng Khánh Vân. Giọng Khánh Vân gay gắt :
- Mẹ làm gì mà hoảng lên như vậy ? Người ta xấu hổ tự người ta bỏ đi. Lo là lo mẹ có mất đồ gì quý giá không kìa.
Khoa nóng mặt, anh tát Vân bên má trái :
- Mày im miệng đi !
Kháng Vân sững sờ, sao đó cô bật khóc :
- Sao anh đánh em ?
Khoa rít giọng :
- Đánh cho bỏ cái tánh xía vào chuyện người khác.
Bà Long trừng mắt :
- Khoa ! Tại sao con làm thế ? Tại sao...
Khoa trừng mắt hét to :
- Chỉ tại nó nhiều chuyện. Thanh Thanh bỏ đi cũng vì nó.
- Sao lại là em ? Em đâu...
Khoa hậm hực xô Vân sang một bên, anh chạy vội về phòng mình. Trước mắt anh, căn phòng vắng vắng lạnh, nhưng Khoa vẫn không tin, anh hy vọng Thanh Thanh sẽ nấp vào một nơi nào đó, cô ấy đang giận anh. Khoa gọi to, anh cúi nhìn vào những nơi có thể nấy được, nhưng vẫn chẳng thấy cộ Chợt từ cửa phòng, bà Long khẽ gọi :
- Khoa ! Con đừng tìm nữa hãy lại đây đi !
Khoa ngẫng lên nhìn mẹ, đôi mắt anh lạc lõng , thất thần:
Bà Long đến bên anh chìa cho anh mảnh giấy :
- Con đừng tìm kiếm nó uổng công, nó đã đi rồi. Đây là mảnh giấy nó gởi lại cho con.
Khoa thẫn thờ nhìn mảnh giấy trên tay, rõ ràng là nét chữ của Thanh Thanh rồi, nó như nhảy múa trước mặt anh:

"Anh Khoa !
Xin lỗi vì đã làm khổ anh, em chợt hiểu rằng dù cố nắm níu ở lại với anh, chúng ta vẫn không hạnh phúc. Thôi thì em ra đi, đây là cách duy nhất đê anh tự do như mong muốn. Em đã viết giấy ly hôn, anh có kèm vào đó tiến hành việc ly dị, cả số nữ trang và quần áo mà anh đã mua cho em, tất cả em đều để nguyên trong tủ. Xin anh hãy quên đi những ngày phiền não, hãy thứ tha kẻ đã vô tình làm khổ luỵ anh. Chúc anh nhiều hạnh phúc.
Em.
Thanh Thanh."

Chương 6
Khoa run rẩy, anh ép lá thư vào lồng ngực :
- Không... Không thể nào như thế được. Thanh Thanh ! Em không thể đi, em không thể...
- Khoa !
Bà Mạnh Long lay gọi con, ánh mắt bà đau xót. Khoa gục đầu :
- Trời ơi ! không thể được.
- Khoa ! Hãy ngước lên nhìn mẹ nè.
Khoa ngẩng lên, ánh mắt anh thờ thẩn. bà Mạnh Long thở dài :
- Không phải vì con đang khổ tâm vì lỗi lầm của vợ con sao ?
Khoa gục đầu im lặng, bà Mạnh Long gắt :
- Thế thì còn gì mà tiếc nữa ? Nó tự ra đi là tốt cho con mà.
Khoa ngẩng lên, quắc mắt :
- Mẹ không hiểu gì hết, mẹ không thể nào hiểu được đâu.
Rồi anh đứng lên, đôi mắt anh đau khổ :
- Con yêu Thanh, con không thể nào xa cô ấy được.Không không thể nào...
- Khoa ! Con định đi đâu ?
Bà Long giữ tay Khoa lại, anh gằng ra khỏi tay bà :
- Con phải tìm cô ấy. Xin mẹ đừng cản con.
- Khoa ! Con tìm nó mà làm gì ? Cuộc sống giữa con và nó không thể nào hàn gắn được. Con không thể quên đi tì vết của nó thì...
Giọng Khoa khàn đi :
- Đúng là con khó mà quên đi tì vết của Thanh, bởi vì con biết cô ấy lừa dối con, tự ái con không bao giờ chấp chận. Nhưng con cũng khó mà sống nếu thiếu Thanh Thanh.
- Vậy con vẫn còn yêu Thanh Thanh ?
Khoa ôm đầu:
- Con cũng không rõ nữa. Con chỉ là bây giờ, con đang như điên lên khi Thanh thanh đã bỏ con. Con muốn...
- Rồi sẽ quên dần thôi con. Con sẽ vui sống hơn khi tìm được người vừa ý thay Thanh.
- Không. Không ai có thể thay Thanh Thanh được. Con phải tìm cô ấy.
Khoa gằng tay quay đi. Bà Long cố níu giữ tay anh lại :
- Khoa ! hãy bình tĩnh.
Vân đến bên bà :
- Mẹ ! Mẹ còn giữ anh Khoa mà làm gì ? Con thật tiếc khi đã quan tâm lo cho anh ấy, vậy mà anh ấy vẫn chưa sáng mắt ra. Ảnh làm như chỉ có ThanhThanh là nhất vậy.
- Im miệng đi ! Tôi cấm cô xen vào.
Khoa quày quả bỏ đi. Bà Mạnh Long buông thõng tay buồn bã, đến lúc xe anh nổ dòn và xa dần, bà mới như bừng tỉnh. Bà bước vội xuống cầu thang.
- Vân ! Theo mẹ, đi theo mẹ ngay Vân !
Vân hối hả chạy theo :
- Đi đâu hả mẹ ?
- Đi theo thằng Khoa. Mẹ không thể yên tâm khi nó đi với tâm trạng như vậy.
Vân bực dọc :
- Mẹ lo mà làm gì ? Sẽ không có gì xảy ra đâu.
Bà Long trừng mắt :
- Con không được cãi. Đi ngay !
- Nhưng... Biết anh ấy đi đâu ?
- Đến nhà dì Út của Thanh, mẹ tin chắc Khoa sẽ đến đó.
Khánh Vân miễn cưỡng gật :
- Thế thì mẹ chờ con, con phải vào thay quần áo đã.
Hồng Ngọc chợt khép nép đến bên bà :
- Xin phép dì, cháu về.
Bà Mạnh Long gật :
- Ừ, dì thật tiếc đã không thể dành thời gian cho cháu và Vân đi chơi, cháu đừng buồn dì nghen. Không ngờ nhà lại gặp nhiều rối rắm.
- Dạ không, cháu hiểu. Cháu xin phép về ngay ạ.
- Cho dì gởi lời thăm ba mẹ nhé.
- Vâng ạ.
- Cẩn thận nghe cháu !
Hồng Ngọc mỉm cười, khẽ gật, bà Mạnh ong đăm đăm nhìn theo cô gái, lòng tiếc nuối âm thầm. Ôi ! Nếu mà Khoa nghe theo lời bà thì cô gái vui tươi xinh đẹp này đã là vợ Khoa, dâu bà. Khi đó cuộc sống gia đình bà đã êm ấm, không sóng gió như bây giờ.
- Mình đi, mẹ !
Bà quay vội sang Vân, hấp tấp bước theo cô ra cổng. Bà dặn dò bà giúp việc:
- Nhớ khoá cửa cẩn thận nghe dì!
Bà giúp việc khẽ gật, đôi mắt bà đăm chiêu, bà quá ngỡ ngàng khi biết Thanh Thanh đi âm thầm trong đêm tối. Tại sao vậy ? Không thể nào bà biết được, bởi vì cuộc sống giữa Thanh Thanh và Khoa quá êm ấm trước mắt bà.
Riêng Khoa, anh chạy như bay trên đường phố, anh muốn mau mau gặp được Thanh Thanh. Anh muốn cùng cô lời xin lỗi, lời tha thứ của anh cho cô để hàn gắn cùng cộ Nắng trên đầu chói chang, Khoa vẫn không nghe nóng bức, anh chỉ mong mau đến gặp Thanh thôi.
- Dì Út ! Thanh Thanh đâu ?
Khoa dừng xe và nhảy bổ vào nhà hỏi, khi hấy bà Trang đang ngồi đọc sách chỉ một mình. Bà Trang giở cặp kính, ánh mắt bà lo âu :
- Khoa ư ! Thanh Thanh đâu ?
Khoa hoảng hốt :
- Dì Út ! Thanh Thanh không về đây sao ?
Giọng bà Trang khàn hẳn :
- Không. Nó không hề về đây. Có phải là...
- Út ! Xin Út đừng giấu cháu. Cháu tin là Thanh Thanh đang ở đây mà.
- Khoa ! Cháu hãy nói thật, có phải cháu đã hất hủi Thanh Thanh không. ?
Khoa cúi đầu, ánh mắt anh mờ tối. Bà Đoan Trang bật khóc:
- Trời ơi ! Vậy là trời đã không tha thứ cho tôi, đã không nghe lời cầu nguyện van xin của tôi rồi.
Khoa quỳ xuống bên dì :
- Dì Út, cháu xin lỗi dì. Cháu đã ân hận vì hành động của mình. Cháu đến đây để xin lỗi Thanh Thanh, mong Thanh Thanh hãy về với cháu.
- Trới ơi ! Vậy là nó đã đi đâu rồi ?
- Út , Út nói gì ?
Bà Trang khóc thảm thiết :
- Nó đã không hề về đây. Tôi biết mà, nếu điều ấy mà xảy ra, nó sẽ âm thầm ra đi, không về đây nữa. Trời ơi. Tội cho cháu tôi quá !
Khoa sững sờ :
- Út ! Út nói thế nghĩa là sao ?
- Khoa ! Cháu hãy nói thật, có phải cháu và Thanh Thanh đã gây gổ nhau vì một khiếm khuyết của Thanh Thanh không ?
Khoa lúng túng :
- Điều ấy thì...
- Có phải vì điều ấy mà Thanh Thanh bỏ đi không, hả ?
- Út ! Cháu rất ân hận vì thái độ của mình. Vì thế , cháu muốn gặp Thanh Thanh để xin lỗi Thanh. Cháu hứa sẽ không quan tâm gì về điều ấy nữa.
- Đã trễ rồi... Nó đã đi luôn rồi.
- Đi rồi ? Út ! Sao Út để Thanh ra đi ? Sao Út không giữ Thanh lại ? Sao Út...
- Tại sao cậu trách tôi ? Tại sao cậu không giữ nó, nếu cậu còn thương yêu trân trọng nó ? Cậu là người đàn ông cố chấp. Tôi đã đoán được cậu là người đàn ông như thế, sau lần gặp cậu lần đâu. Tôi đã cản Thanh Thanh, tôi dã khuyên nó đừng nhận lời cầu hôn của cậu, bởi vì tôi biết cậu khó mà thứ tha cho nó. Nhưng Thanh Thanh đã không nghe tôi, nó yêu cậu và hoàn toàn tin là mình không có khuyết tật gì để cậu phải buồn lòng. Còn tôi, tôi cũng không đủ can đảm để nói cho nó nghe điều bất hạnh, đã giáng xuống nó vào một đêm xa xưa ấy. Trời ơi ! Tôi thật có lỗi vô cùng.
Bà Trang rấm rức khóc. Khoa sững sốt lay vai bà :
- Dì Út ! Út nói thế có nghĩa là sao ?
Bà Trang ngẩng phắt lên, ánh mắt bà căm hận :
- Cậu là một gã đàn ông hẹp hòi. Cậu ích kỷ. Cậu không có một lòng vị tha của một nam nhị Làm sao cậu biết cả mười năm nay, tôi luôn gieo vào đầu óc nó ấn tượng: nó vẫn còn trong trắng. Vì thế, nó vẫn tự tin khi nhận lời cầu hôn của cậu. Còn tôi, tôi lo lắng không yên, tôi lo sợ rồi đây nó sẽ khổ. Ôi ! Tôi đã không lầm mà.
Bà Trang gục đầu khóc, toàn thân bà run lên vì đau khổ tột cùng. Khoa đau khổ, anh khàn giọng :
- Út ơi ! Vậy là Thanh Thanh hoàn toàn không biết gì về chuyện ấy ? Tại sao vậy hả dì ?
- Thanh Thanh đã không giải thích với cậu vì sao nó gặp bất hạnh ấy à ? Ôi ! Tội cho cháu tôi. Nó đã không muốn lương tâm tôi ray rức nên đã âm thầm chịu khổ. Cậu có biết tại sao không ? Bởi vì kẻ gieo bất hạnh cho Thanh là dượng Út nó, là chồng của tôi đó, cậu biết không?
Khoa sững sờ, bà Trang ôm đầu khóc thảm thiết, chợt Khánh Vân và bà Long đến, họ tròn mắt nhìn cả hai đang xúc động não nề. Khoa bật khóc :
- Dì Út ! Tại sao dì không nói cho cháu nghe từ trước ?
Ngẩng lên, bà Trang lau đôi mắt.
- Để làm gì ? Lúc ấy cậu có dễ dàng chấp nhận không , hay lại nói từ hôn nó ? Không.Tôi không làm như thế, bởi vì lặng yên hay nói ra cũng chỉ thế thôi. Tôi đã đêm đêm khấn cầu trời phật, đã an tâm vui mừng khi thấy cậu và nó về đây với thái độ bình thường. Nhưng... Trời ơi ! Tôi đâu ngờ...
Bà Trang lại khóc. Bà Mạnh Long thở dài, ngồi xuống bên bà :
- Chị Trang ! Tôi muốn biết rõ hơn sự việc. Tôi xin chị dành ít thời gian kể cho tôi nghe.
Mủi lòng, bà Trang ngẹn ngào khóc. Bà khe khẽ lắc đầu.
- Có cần thiết nữa không ? Tôi nghĩ rằng dù có biết, chị cũng không thay đổi được gì.
Bà Mạnh Long ôn tồn :
- Chị Trang ! Chi đã hiểu lầm tôi, dù Thanh thanh sống trong gia đình tôi không bao lâu, nhưng tôi thương yêu Thanh vì tính dịu hiền và có nghĩa của nó. Chuyện xảy ra giữa hai đứa trẻ, tôi hoàn toàn không hay biết. tôi muốn hiểu rõ hơn về cuộc đời của Thanh Thanh.
Bà Trang đưa khăn lên chặm nước mắt:
- Cuộc đời của nó có quá nhiều bất hạnh . Tôi luôn ray rức trong lòng. Vì đã không làm tròn lời hứa với chị tôi.
Rồi với giọng ngẹn ngào, bà Trang kể rõ cho bà Long nghe vè tuổi thơ của Thanh và những ngày Thanh về đây chung sống.
Xúc động, bà Long xiết chặt tay bà Trang:
- Tôi thật không ngờ cuộc đời Thanh Thanh có quá nhiều bất hạnh. Chị Trang ! Tôi vô cùng ân hận vì đã không quan tâm đến cuộc sống của vợ chồng Khoa. Để phải xảy ra sự việc như vậy. Nhưng chị yên tâm, chúng ta sẽ cố tìm Thanh Thanh. Chắc chắn sẽ tìm gặp Thanh Thanh về.
- Biết nó ở đâu mà tìm ? Trời ơi !
- Không, không thể nào như thế được. Tôi sẽ tìm được Thanh Thanh... Cháu sẽ tìm được Thanh Thanh về.
Khoa phóng vội lên xe, anh nổ máy và phóng đi trên đường phố. Hoảng hốt, bà Mạnh Long gọi to:
- Khoa ! Khoan đã Khoa !
Nhưng dáng anh đã xa dần rồi lẫn vào dòng người trên đường phố. Bà Mạnh Long buông thõng tay, thái độ bà thiểu não.
- Ôi ! Không biết rồi sẽ ra sao đây ?
Khánh Vân bây giờ mới lên tiếng :
- Mình về thôi mẹ.
Bà Mạnh Long cúi xuống nắm tay bà Trang :
- Chị Trang xin chị bớt đau lòng. Gia đình tôi sẽ cố gắng tìm Thanh Thanh về nhà. xin chị cứ yên tâm !
Bà Trang ngẹn ngào :
- Tất cả tôi xin nhờ chị. Tôi cô độc một mình, biết làm sao tìm nó bây giờ ?
- Chị yên tâm. Khi hiểu ra, tôi thương nó như con đẻ. Tôi sẽ tìm mọi cách để đưa nó về nhà.
- Cảm ơn chị. Nếu thương cháu nó, thương tôi, chị nên cố tìm được cháu. Nếu không, tôi sẽ ân hận suốt quãng đời còn lại của mình.
- Nhất quyết tôi sẽ tìm được nó. Xin chị hãy bình tĩnh đợi chờ.
Nhưng rồi thời gian cứ dần trôi, Thanh Thanh vẫn biền biệt, lời nhắntin trên báo, trên ti vi, trên đài phát thanh. Thanh Thanh có nghe thấy hay không ? Bà Mạnh Long lo buồn. Khoa như xác chết, đầu óc anh rối bù. Khánh Vân thì ân hận. Còn bà Đoan Trang, bà phải vào nằm viện một thời gian vì bệnh tim bộc phát, Thanh có biết chăng điều đó ?
Hay Thanh Thanh đã chết rồi ?

Buổi sáng, thành phố Nha Trang vươn vai trong bầu trời tươi mát, tại văn phòng của công ty Phi Mã, hai vị khách trẻ tuổi vừa bước vào. Sau khi tự giới thiệu và nói rõ lý do, họ được một nữ nhân viên xinh đẹp ân cần tiếp đón.
- Công ty chúng tôi được hân hạnh đoán tiếp ông bà. Xin ông bà ngồi chờ, giám đốc chúng tôi đang bận giải quyết một số công việc... Cũng không mất nhiều thời gian lắm đâu.
Ngọc Lam- Vị khách nữ đến đây cùng chồng - Tươi cười gật :
- Vâng chúng tôi ngồi chờ được cảm ơn cô.
- Mời ông bà dùng nước.
Quốc đỡ ly nước trên tay cô thư ký, đẩy sang phía vợ, đoạn tươi cười:
- Công ty Phi Mã quá lớn mạnh , vượt hơn cả những điều mà chúng tôi đã nghe thấy. Chúng tôi rất thán phục và ngạc nhiên.
Cô thư ký xinh đẹp nhoẻn cười:
- Thật ra, công ty chúng tôi khuếch tương có hơn nửa tháng nay thôi. Trước đây, vì ông chủ tôi cưa có ý định, định cư ở đây nên việc kinh doanh còn hạn chế. Nhưng bây gìờ thì tất cả đang bắt đầu.
Ngọc Lam vui vẻ gật :
- Vâng. Khi vừa đến đây, chúng tôi đã nghe và thấy được rõ cơ sở của công tỵ Chúng tôi rất sung sướng nếu được ký kết làm ăn lâu dài với công ty này.
Cô gái khẽ gật :
- Nếu các điều kiện giữa đôi bên được thỏa mãn, tôi tin là ông bà sẽ nhận làm đại lý cho công ty chúng tôi.
- Tôi cũng hy vọng thế.
- Kìa ! Giám đốc của tôi đã tiếp khách xong rồi. xin mời ông bà vào.
Cô thư ký nhanh nhẹn đưa vợ chồng Quốc đến phòng giám đốc. Cô vui vẻ bắt tay vị khách lớn tuổi vừa từ phòng ấy bưóc ra. Sau đó, cô gõ nhẹ cửa, giọng một người đàn ông vọng ra:
- Vào đi.
Vợ chồng Quốc bước vào, cả hai thoáng ngạc nhiên nhìn người đàn ông trên bốn mươi, nhưng đã sớm thành công trong sự ngiệp.
- Xin chào ông.
Quốc bắt tay ông giám đốc, niềm nở nói tiếp sau câu chào :
- Rất vui mừng khi được biết ông.
Ông giám đốc mỉm cười, hàm răng ông trắng bóng :
- Rất vui khi được tiếp chuyện cùng ông . Xin lỗi, nếu cô thư ký của tôi nói đúng , thì hôm nay ông bà đến đây để cùng tôi hợp tác kinh doanh ?
Quốc tươi cười:
- Vâng. Chúng tôi có một ít vốn và một cửa hàng khá lớn nằm trong thị xã. Chúng tôi mong muốn được làm đại lý của công ty.
- Rất tốt ! Nguồn vốn của chúng tôi rất dồi dào, rất cần thiết được góp mặt trên thị trường của cả nước. Vì thế, tôi rất cần nhiều nơi cùng hợp tác để cung ứng hàng khắp mọi nơi. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng tôi không quan tâm đến những điều cần phải có. Do đó, tôi sẽ sẳn sàng hợp tác cùng ông bà, nếu ông bà thỏa được các điều kiện à chúng tôi cần phải đạt.
- Xin ông cho biết, đó là điều kiện gì?
- Xin ông chờ cho giây lát.
Ông giám đốc nhấn chuông . Nhanh nhẹn, cô thư ký xinh đẹp bước vào:
- Thưa giám đốc, ông cần gì ạ ?
Ngưòi đàn ông nghiêm giọng :
- Nhờ cô đưa ông bà Quốc qua phòng kế hoạch, cùng thảo luận hợp đồng.
Quay sang Quốc, ông tiếp :
- Ông hãy sang phòng phòng kế hoạch, hy vọng chúng ta sẽ làm ăn lâu dài sau này.
- Vâng. tôi cũng mong như thế.
Ngưòi đàn ông nhếch môi cười, ông đưa mắt nhìn theo hướng về Ngọc Lam rời khỏi phòng chăm chú. Bao giờ cũng vậy khi gặp những đôi vợ chồng hạnh phúc bên nhau, lòng ông lại đau nhói, ông lại nghe nỗi cô độc tràn về. Cuộc đời ông trống vắng, ông hít thở không khí hằng ngày trong nỗi nhớ thương. Vậy mà mọi người thèm thuồng để mong được như ông, được giàu sang sung sướng, buổi sáng làm việc và ban đêm thì vui cùng ca nhạc, phòng trà. Ông muốn gì thì được tất cả. Nhưng họ đâu ngờ có một điều mà ông luôn mơ ước lại không bao giờ đến được với ông, đó là ngọn lửa hồng ngày nào từng sưởi ấm lòng ông, nhưng vì một phút giây điên cuồng , ông phải đành vuột mất cho đến mãi bây giờ.
Cộc... Cộc... Cộc...
- Vào đi !
Cô thư ký bước vào phòng, giọng cô thật êm dịu :
- Thưa ông, trưởng phòng phân xưởng Thịnh đã đến làm việc rồi ạ.
- Thế à ? Cô gọi Thịnh đến đây gặp tôi nhé.
- Vâng.
Cô thư ký bước nhanh ra khỏi phòng, vẫn thái độ nghiêm túc làm ông nghe tin cậy. Đôi lúc, đôi lúc đôi mắt đen lay láy kín đáo nhìn ông dịu êm như dòng suối đã làm ông trải qua phút giây xao động buâng khuâng. Nhưng những phút giây ấy chỉ thoáng qua, và hình ảnh người vợ đáng yêu năm nào lại hiện về trong ký ức tràn ngập nỗi chạnh lòng. Chợt :
- Cộc... Cộc... Cộc...
- Vào đi.
Chàng trai trẻ bước vào phòng, nụ cười anh rạng rỡ :
- Chào cậu.
Ông ra dấu cho chàng trai ngồi vào chiếc ghế trước mặt mình :
- Cháu hãy ngồi xuống đi Thịnh.
Thịnh thoáng bối rối, anh phân trần :
- Cháu bận việc nên đến trễ. Cháu nghe Hùng nói là cậu tìm cháu từ sáng sớm.
- Cháu bận việc gì thế ?
- Thưa cậu, cháu...
- Có phải lúc sau này, cháu đã lơ là công việc vì một cô gái vừa mới vào làm trong phân xưởng của cháu không ?
- Điều đó... thật ra...
- Cháu phải nói thật. Cậu không thích tính chối quanh.
Thịnh mỉm cười :
- Cháu yêu cô ấy.
- Yêu ?
Thịnh khẽ gật, đăm đăm ngước nhìn thẳng vao cậu mình.
- Thế còn chuyện chị Hai ngỏ ý cưới Quỳnh Mai cho cháu vào hai tháng trước đây ?
Ông giám đốc nghiêm giọng hỏi. Thịnh kiên quyết lắc đầu :
- Cháu không yêu Quỳnh Mai.
- Vô lý ! Thế sao trước đây, chị Hai gợi ý cưới Quỳnh Mai cho cháu, cháu đã không phản đối ?
Thịnh cười :
- Cậu đừng trách cháu. Lúc ấy, cháu chưa yêu ai, Quỳnh Mai cũng đẹp, cũng dễ thương nên chau không phản đối, nhưng bây giờ thì...
- Cháu đã yêu rồi sao ?
- Cậu Khánh ! Chỉ vì cậu chưa gặp được cô ấy đó thôi, chứ nếu cậu gặp, cậu sẽ không bao giờ trách cháu.
Thiệu Khánh mỉm cười :
- Rõ ràng là cháu đã yêu rồi. Hẳn là cô gái đó phải đẹp lắm ?
- Dĩ nhiên rồi. cậu biết không ? Cô ấy...
- Cậu có nghe nói cô bé rất đẹp. Cậu cũng nghe vừa vào làm không bao lâu mà cô ta đã ngất đến mấy lần.
- Cậu Khánh ! Cô ấy rất yếu đuối. Sáng sớm này, vừa vào làm việc, cô ấy lại ngất đi.
- Thì ra cháu bỏ xưởng làm sánh nay, là vì cô ấy ?
Thịnh lúng túng :
- Xin cậu đừng trách cháu. Cô ấy không có người thân.
Thiệu Khánh gật gù :
- Quê cô ấy ở đâu ?
- Dạ, ở Sài Gòn.
- Ở Sài Gòn mà ra tận đây làm sao ?
Thịnh khẽ gật :
- Cô ấy đến trọ Ở nhà Thủy Tiên, sau đó nhờ Thủy Tiên xin việc.
- Trình độ đến đâu ?
- Cô ấy vừa tốt nghiệp xong đại học.
- Cháu đã xem kỹ hồ sơ chưa ?
Thịnh bật cười:
- Cậu yên tâm, cháu chưa đến độ mê muội vì yêu đâu. Thật ra, cô ấy rất đáng yêu, cần có người giúp đỡ. Do đó...
- Thôi được, cậu tin cháu. Nhưng từ nay, cậu không muốn cháu bê trễ công việc nữa đâu đấy nhé.
Thịnh vui cười :
- Cậu yên tâm ! Dù sao cháu cũng nhớ đến nhiệm vụ của mình mà.
Thiệu Khánh cũng khẽ cười :
- Cậu đang chờ xem cháu làm việc đấy. Hãy về xưởng làm đi !
- Vâng. Cháu đi ngay đây.
Thịnh đứng lên định bước đi. Chợt thấy Thiệu Khánh nhấc ống nghe lên, anh dừng lại, nheo mắt cười :
- Cậu Khánh.
- Gì ?
Khánh cúp máy, nghiêm mặt nhì Thịnh hạ giọng :
- Chuyện của cậu sao rồi ?
Thiệu Khánh nhíu mày :
- Chuyện gì ?
- Chuyện mẹ cháu có lần nói với cậu đó ?
Khánh lảng đi :
- Ôi ! Cậu không quan tâm đến chuyện ấy đâu.
Thịnh nheo mắt cười :
- Cháu thấy cô thư ký riêng của cậu cũng đẹp lắm đấy. Cậu chìu theo ý của mẹ cháu đi.
Ông Thiệu Khánh gượng cười :
- Cả mẹ cháu cũng không hiểu cậu. Nhưng thôi, cháu hãy về làm việc của mình đi, cậu còn phải giải quyết rất nhiều chuyện khác.
Thịnh bật cười, dọa :
- Nếu cậu mà không tiến tới, có thể cháu tìm cách cua cô ấy luôn đấy.
Ông Thiệu Khánh trợn mắt mỉm cười :
- Này ! Hãy cố mà giữ cho được cô bạn gái của cháu đi, đừng tham lam mà vuột cả hai đấy nhé.
Thịnh cười giòn, bóng anh đã khuất sau cánh cửa mà dư âm vẫn còn đâu đó. Ông Thiệu Khánh bâng khuâng, ông tự hỏi mình còn hy vọng gì mà chờ đợi, mà ôm nhớ thương hoài vọng chỉ một mình ? Mười năm. Đủ dài để ông âm thầm sám hối. Ông luôn tự trách mình đã để quỷ dẫn đường đến hành động xấu xạ Tội lỗi ấy ông luôn ray rức. Ông tin ràng thời gian sẽ xóa tan niềm oán hận của Đoan Trang, nhưng ông đã không ngờ Đoan Trang vẫn căm giận ông, chối từ cùng ông gầy dựng lại, dù ở đáy mắt Trang vương đầy ngọn lửa yêu thương. Thôi thì đành vậy, ông không đủ sức chịu đựng để van nài trang , để nhìn Trang trong đau khổ. Vì thế, ông đã chọn nơi đây định cư mãi mãi để quên đi tình xưa còn rực cháy trong lòng. Nhưng có quên được hay không ? Ông Thiệu Khánh thở dài. Mười năm rồi còn gì. Sau những đêm dài thao thức, ông tự hiểu mình sẽ khó mà quên. Bà Mai, chị của ông đã nhiều lần nhắc nhở, khuyên ông nên tái lập gia đình để có con nối dõi gia đình. Nhiều lần ông làm lơ, ông đã khéo léo từ chối từ những người mai mối cũng chỉ để tôn thờ hình bóng một người...
Cộc... Cộc... Cộc...
Tiếng gõ nhẹ cửa đã đưa ông trở về thực tại. Giọng ông như xa xăm :
- Vào đi !
Cô thư ký trẻ bước vào.
- Thưa ông, đây là hợp đồng vừa ký.
Ông khẽ gật :
- Được. Cám ơn cô.
Cô gái rời khỏi phòng, ông liếc nhanh qua tờ hợp đồng khi đưa tay nhấc ống nghe, Ánh mắt thoáng hài lòng. Có tiếng người vang lên từ đâu dây, ông gật gù :
- Vâng. Công việc thế nào rồi ?
Bên kia đầu giây, người đàn ông vui vẻ đáp :
- Nguyên liệu đã nhập vào khọ Từ ngày mai có thể giao hàng đến các phân xưởng được rồi.
- Thế thì tốt. Chiều nay, anh hãy đến giao các số liệu tại nhà tôi.
- Vâng. Thôi nhé !
Thiệu Khánh gác ống nghe, ông bật quẹt mồi thuốc, tất cả đều trôi chảy, đều thuận lợi đến với ông. Đáng lẽ ông hân hoan trong niềm vui thành đạt, nhưng sao ông vẫn nghe lòng ray rức, băn khoăn.
Về nhà, ông nghe mất mát vây quanh, nghe lạnh lẽo trong ngôi nhà rộng. Nỗi cô độc phủ trùm lên ông. Đôi lúc, ông lại muốn viết thư cho Đoan Trang, van xin Trang lần nữa, nhưng tự ái buộc ông phải bỏ ý định ấy ngay.
Từ đó, ông tìm quên bằng công việc, lấy sự thành công trên thương trường làm hạnh phúc của riêng mình. Lúc buồn, ông giải khuây nơi phòng trà, khách sạn, nhưng không bao giờ bù đắp được cho ông khoảng trống trong tim.
Tuần sau, trong khi ông đang làm việc, điện thoại reo vang, ông nhấc ống nghe lên, khẽ hỏi :
- Thịnh hả ? Có chuyện gì thế ?
Có tiếng một người đàn ông đáp :
- Dạ không. Tôi là Dũng, kế toán củ phân xưởng một.
- Cậu Dũng đấy ư ? Có chuyện gì vậy ?
- Thưa ông, có vấn đề cần giải quyết.
- Thế Thịnh Đâu ?
Dũng ấp úng :
- Anh ấy... vừa đi hơn nữa giờ.
- Đi đâu ?
- Thưa... tôi không được biết.
Ông Thiệu Khánh lặng im. Vài giây sau, ông hỏi :
- Có vấn đề gì vậy ?
- Thưa ông,nhân viên cửa hàng Vĩnh Lợi đến nhận hàng, nhưng xin nợ một nữa.
- Số lượng lớn không ?
- Khá lớn, thưa ông.
- Thôi được, đích thân tôi sẽ đến đó.
Ông gác ống nghe, cơn giận dâng cao. "Một thằng cháu vô tích sự" . Ông nhấn chuông, cô thư ký trẻ bước vào :
- Thưa giám đốc, có chuyện gì ạ ?
- Tôi sang phân xưởng một khoảng một giờ. Cô bao với ông Hoạch hoãn lại cuộc họp trưa nay, có việc cần giải quyết thì chuyển qua phòng kế hoạch.
- Vâng.
- Nếu cậu Thịnh có đến đây, bao cho nó biết, tôi đang ở phân xưởng một.
- Vâng. còn gì nữa không thưa ông ?
- Không.
- Vâng. Chào ông.
Cô thư ký lui ra, ông khoác vội chiếc áo khoác lên mình rồi khóa nhanh cửa phòng lại. Ông đến phân xưởng một chẳng bao lâu, xem xét và giải quyết xong vấn đề mà Thịnh vẫn chưa về, không dằn được bực dọc, ông hỏi Dũng :
- Cậu Thịnh có thường bỏ đi như thế này không ?
Dũng lúng túng :
- Thưa ông, thật ra...
- Nghĩa là cậu ta đi thường lắm ?
Dũng bối rối lặng im. Ông Khánh lạnh lùng nghiêm giọng :
- Bất cứ lúc nào Thịnh về, cậu hãy nói với nó đến gặp tôi ngay lập tức.
- Vâng ạ.
Lên xe quay về nhà, ông vô cùng bực dọc. Ông lẩm bẩm :
- Phải cho mày một bài học thôi, Thịnh ạ.

Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài làm Thanh Thanh tỉnh giấc. Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ. Đã hơn mười giờ rồi. Nhỏm dậy, cô ra mở cửa, ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt mình.
- Ồ ! Chào anh. mời anh vào nhà.
Thịnh bước vội qua ngưỡng cữa, giọng anh lo lắng :
- Thanh Thanh ! Sức khỏe cô sao rồi ?
Thanh Thanh cảm kích đáp :
- Cám ơn anh. Hôm nay tôi đã khỏe nhiều rồi. Mời anh ngồi.
Ngồi vào chiếc ghế đối diện Thanh Thanh, Thịnh ân cần hỏi :
- Thanh đã khám bệnh chưa ?
Đặt ly nước trước mặt anh, Thanh Thanh khẽ lắc đầu :
- Chưa anh ạ.
- Sao vậy ? Tôi đã nhắc Thanh bao nhiêu lần rồi mà.
- Cảm ơn anh đã quan tâm nhắc nhở tôi, nhưng tôi biết, bệnh tôi không có gì nặng lắm.
- Sao lại không nặng ? Tuần trước,Thanh đã ngất xỉu khi đang làm việc, rồi những ngày tiếp theo, Thanh kiệt sức thấy rõ. Thanh Thanh ! Tôi rất lo cho cộ Cô nên nghe lời tôi. cô phải đi khám bệnh.
- Anh Thịnh ! Bệnh của tôi chỉ xoàng thôi. Bây giờ, tôi không còn bị ngất nữa, tôi chỉ nghe uể oải và có cảm giác buồn ngủ thôi. Tôi...
- Đó cũng có thể là triệu chứng của bệnh. Thanh Thanh ! Cô không nên xem thường.
- Không, tôi hiểu sức khỏe của mình. Tôi...
- Hay tôi đưa cô đi bác sĩ.
- Ồ không ! Tôi không dám làm phiền anh đâu.
- Thanh Thanh ! Vậy là cô chưa hiểu tôi. Cô đâu có biết là tôi... tôi luôn mong cô đến xưởng làm.
Thanh Thanh buồn bã cúi đầu :
- Tôi hiểu. Và tôi rất ái ngại khi chỉ vừa vào xưởng làm không bao lâu, tôi lại ngã bệnh, phải nghĩ mấy ngày liền. Nhưng xin anh an tâm, tôi sẽ cố gắng để mau bình phục, sau đó sẽ đến xưởng làm ngaỵ Thật ra, tôi cũng rất...
- Thanh Thanh! Không phải tôi có ý ấy. Tôi tin là cô cũng hiểu, tôi lo cho sức khỏe của cô mà.
- Cảm ơn anh đã lo cho tôi. Nhưng tôi...
- Thanh ! Thanh vẫn không tin tôi ? Thanh vẫn dành cho tôi những khoảng cách. Tại sao vậy ?
Thanh Thanh bối rối quay đi :
- Anh Thịnh ! Tôi là nhân viên của anh, tôi tự hiểu...
- Không. Thanh không phải là nhân viên của tôi, giữa chúng ta không có khoảng cách. Tôi mến Thanh, tôi muốn Thanh có mặt hằng ngày ở xưởng làm, để tôi được gặp Thanh. Vắng Thanh tôi không thể nào chịu nổi. Thanh đã là một phần quan trọng trong đời sống của tôi rồi.
- Anh Thịnh ! Tôi xin anh đừng nói nữa.
- Không, anh cần phải nói, Thanh Thanh ! Thanh phải hiểu, anh lo cho Thanh, anh yêu Thanh mà.
- Đừng ! Xin anh đừng nói nữa. Không thể nào có chuyện ấy. Tôi không nghĩ gì đến chuyện lập gia đình. Tôi...
- Thanh Thanh ! Tại sao vậy ?
Thanh Thanh khẽ thở dài :
- Tôi cũng không biết tại sao nữa. Có lẽ phần số tôi, tôi không xứng đáng làm vợ bất cứ ai.
Thịnh với sang nắm lấy tay nàng :
- Không Thanh Thanh rất xứng đáng. Anh yêu Thanh và mong mỏi được Thanh nhận lời làm vợ anh.
Thanh Thanh rụt vội tay về :
- Anh Thịnh ! Tôi đã nói rồi, tôi không bao giờ lập gia đình nữa, xin anh hãy để cho tôi yên.
- Thanh...
Thịnh khẽ kêu lên, lặng nhìn Thanh trách móc,Thanh Thanh thở dài :
- Xin anh hãy xem tôi như những nhân viên khác. Cuộc đời tôi quá bất hạnh, tôi không muốn mang về bất hạnh cho bất cứ người nào mến yêu tôi. Tôi đã tự nguyện với lòng rồi.
- Thanh Thanh ! Tại sao vậy ? Anh muốn biết điều bất hạnh ấy.
- Anh không cần biết làm gì. bất hạnh thì vẫn là bất hạnh.
- Nhưng anh yêu em.
- Đừng yêu tôi, anh chỉ khổ mà thôi.
- Không, anh tin chắc anh sẽ không bao giờ khổ. Thanh Thanh là nguồn hạnh phúc của anh.
- Tôi không yêu anh. Tôi cũng sẽ không yêu bất kỳ một người đàn ông nào khác. Xin anh để cho tôi yên, tôi muốn được yên mà.
Thanh Thanh gục đầu khóc, đôi vai cô run run. Thịnh khổ sở bước đến bên cô, ân cần bóp đôi bàn tay giá lạnh của Thanh :
- Thanh Thanh ! Anh đoán Thanh Thanh đang vương mang nhiều tâm sự, Thanh có vẻ quá chán đời. Nhưng Thanh hãy tin anh, anh thật lòng yêu Thanh,anh mong mỏi được cùng Thanh xây hạnh phúc. Chắc chắn rồi đây chúng ta sẽ hạnh phúc thôi.
- Không , không thể nào được. Tôi không yêu anh, đừng bao giờ anh nói với tôi những lời như thế. Tôi đã quyết lòng rồi, anh không hiểu tôi đâu.
- Thanh ! Em còn quá trẻ, tương lai em còn dài, lẽ nào căn bệnh này làm cho em tuyệt vọng ? Nếu thế thì anh sẽ đưa em đi điều trị. anh sẽ lo tất cả cho em mà.
- Căn bệnh này không có đáng gì với tôi cả, tôi chỉ muốn mình được yên bình trong những ngày tháng sau này. Tôi van anh, hãy quên tôi đi. Tôi van anh mà !
- Thanh Thanh ! Anh muốn...
- Anh Thịnh ! Thanh Thanh !
Thịnh gật mình quay nhìn ra cửa. Thanh Thanh cũng lau mắt ngước lên. Thủy Tiên lo öắng bước đến bên cô hỏi :
- Thanh Thanh sao vậy ? Vẫn không khỏe sao ?
Thanh Thanh cảm động bóp bàn tay bạn, khẽ lắc đầu :
- Mình không sao cả. Thủy Tiên đừng lo.
Thủy Tiên nhíu mày, sau đó cô quay sang Thịnh bĩu nhẹ môi :
- Chà ! Tôi chưa thấy ông quản đốc nào quan tâm đến nhân viên nhiều như vậy.
Thịnh nhăn mặt :
- Thủy Tiên ! Em đừng trêu anh nữa. Em hãy giúp anh khuyên Thanh Thanh đi khám bệnh. Em hãy nhìn kìa. Da cô ấy tái xanh đi. Thanh Thanh bệnh nặng lắm rồi.
Thủy Tiên im lặng, cô ngắm Thanh Thanh. Thanh gượng cười :
- Thanh tái xanh lâu rồi, Thủy Tiên có nhớ hồi Thanh còn đi học, Thanh cũng...
Thủy Tiên khẽ gật:
- Thanh nói cũng đúng. Nhưng bây giờ Thanh xanh xao hơn nhiều lắm. Thanh nên nghe lời anh Thịnh đi khám bệng đi.
Thịnh thêm vào :
- Thanh gầy đi nhiều lắm. Anh còn nhớ ngày Thủy Tiên đưa Thanh đến xin việc, Thanh đâu...
Thủy Tiên khẽ nguýt anh :
- Nghe anh nói, em cảm giác như ngày đầu tiên Thanh Thanh đến xin việc là một ngày khó quên trong đời anh ?
Thịnh mỉm cười, giọng anh pha khổ sở :
- Thủy Tiên ! Em vô cùng tinh ý. Còn Thanh Thanh ! Cô ấy không hiểu anh.
Thủy Tiên chợt nghiêm giọng :
- À ! Thì ra em đã nghĩ đúng. Nhưng em khuyên anh, hãy để cho sự việc tự nhiên, anh đừng vội vang mà hỏng hết.
Thịnh vui mừng nắm tay Thủy Tiên :
- Ôi ! Nghĩa là em hứa sẽ giúp anh ?
Thủy Tiên trợn mắt:
- Giúp anh gì cơ ?
Thịnh bóp tay Tiên bực dọc :
- Thủy Tiên ! Em không nên đùa mãi. Em giúp anh khuyên Thanh Thanh đi chữa bệnh, giúp anh để cô ấy hiểu anh.
Thủy Tiên tủm tủm cười. Thanh Thanh nghiêm giọng :
- Anh Thịnh ! Tôi hiểu anh, nhưng tôi không hề yêu anh. Có lẽ tôi sẽ đi khám bệnh, nhưng tôi sẽ không yêu bất kỳ một ngườn đàn ông nào nữa. Anh hãy quên tôi đi.
- Thanh Thanh ! Tại sao...
Thủy Tiên nghiêm giọng :
- Anh Thịnh ! Anh lại hấp tấp rồi. Em nghĩ rằng anh nên vè đi là tốt nhất. Thanh Thanh có vẻ mệt quá rồi.
- Nhưng...
- Anh nên về đi. Anh nghe lời em là tốt nhất. Đi ngay đi !
- Nhưng anh muốn...
- Đi về đi ! Anh cải lời em thì sau này đừng có hối hận đó.
Thịnh thở dài, anh khẽ gật:
- Thôi được, anh về. Em nhớ lo cho Thanh Thanh dùm anh. Thanh Thanh ! Em nên đi khám bệnh, em cần phải giữ gìn sức khỏe của mình.
Thanh Thanh cúi đầu :
- Vâng, cảm ơn anh.
- Anh về.
Thịnh cúi đầu bước qua ngưỡng cữa. Thủy Tiên khẽ lắc đầu :
- Thật chưa thấy ai si tình như anh ấy.
Thanh Thanh đam đăm nhìn bạn :
- Có lẽ rồi đây mình sẽ kể rõ cho anh Thịnh hiểu, để bỏ đi ý định đeo đuổi mình.
Thủy Tiên nghe bực dọc :
- Thanh điên rồi hả ? Tại sao Thanh làm thế ? Thanh định sống cô độc một mình mãi thật sao ?
- Tiên không tin Thanh hả ?
- Không. Bởi vì Tiên không tin là Thanh lại dại dột. Không ai giết chết cuộc đời mình sau một lần thất vọng vì tình.
- Nhưng Thanh yêu anh Khoa, không một ai có thể thay thế Khoa trong trái tim Thanh được.
- Ôi ! Rõ ràng là mù quáng ! Thanh bỏ phí tuổi xuân của mình vì yêu Khoa, nhưng anh ấy có nghĩ đến Thanh hay lại vui cùng người khác ? Đấy! Thanh hãy nghĩ lại đi. Dại dột gì làm khổ chính mình.
- Nhưng Thanh không yêu anh Thịnh . Thanh không thể nào quên anh Khoa được.
Thanh Thanh gục đầu khóc . Thủy Tiên khẽ lắc đầu :
- Mình đâu buộc Thanh phải yêu anh mình. Mình chỉ muốn khuyên Thanh nên xóa đi quá khứ, làm lại cuộc đời với bất kỳ người đàn ông nào chân thật yêu Thanh.
- Không. Mãi mãi Thanh sẽ không bao giờ hạnh phúc. Thanh không còn là một cô gái trinh trắng đối với chồng . Ôi ! nếu biết mình như thế, Thanh không nhận lời làm vợ Khoa đâu. Thanh đã làm anh ấy khổ, Thanh đã quá tệ với Khoa rồi.
Thủy Tiên bĩu môi :
- Chỉ có anh chàng Khoa ấy là còn cổ lổ xỉ, ích kỹ hẹp hòi. Thanh biết không ?Đâu phải bất kỳ cô dâu nào khi về nhà chồng vẫn còn trinh trắng. Thanh biết không. Ngay từ lúc nghe tin đồn Thanh sẽ là chị dâu của Khánh Vân, bọn này đã đoán được Thanh sẽ khó yên thân với con nhỏ đó. Ỷ giàu, hách dịch khó ưa.
Thanh Thanh thở dài :
- Mình không thể trách Khánh Vân. Nếu mình hoàn toàn làm sao Khánh Vân tìm được cớ để làm khổ mình chứ.
- Đấy ! Thanh lại bênh Khánh Vân rồi. Này ! Hãy thức tỉnh đi Thanh ! Họ đã bỏ rơi bạn, đã gián tiếp không thừa nhận bạn, vậy thì bạn còn nghĩ đến họ làm gì ?
- Thủy Tiên ! Gia đình Khoa vẫn tốt đến với mình. Chỉ vì...
- Thôi đi, cả năm lần Tiên nghe Thanh biện hộ cho họ. Hẳn là Thanh quên lời xua đuổi khéo của Khánh Vân ?
- Điều ấy... thật...
- Không còn gì để Thanh bào chữa nữa, có nói nữa. Tiên cũng không nghe đâu.
- Tiên à ! Thật ra...
- Chắc hẳn là Thanh định biện hộ cho Vân, nhưng Tiên thì không ưa Vân nổi. Thôi thì mình đừng nhắc gì về chuyện ấy là tốt hơn. Nào ! Bây giờ bọn mình đi ngay chứ ?
- Đi đâu ?
- Không phải Thanh hứa sẽ đi khám bác sĩ sao ?
- Tiên à ! Thanh bây giờ đã khỏe, có lẽ sáng ngày mai mình sẽ đi làm lại bình thường.
- Tiên nghe Thanh nói câu này lần thứ ba rồi đấy. Thanh nhớ không ? Chiều hôm kia, Thanh cũng nói rằng đã khỏe, vậy mà sáng hôm sau vẫn say sẩm, rồi chóng mặt. Nè ! Không nên thờ ơ bất cứ một triệu chứng nào lạ kỳ của cơ thể.
Thanh Thanh thở dài :
- Thanh cũng nghe thật lạ, Thanh không ngờ sức khỏe của mình suy sụp quá nhanh. Mình thường nghe uể oải và muốn ngủ vùi không dậy nổi.
- Đấy ! Bệnh như vậy mà không lọ Mình đi ngay bây giờ đi bạn ạ, không thể để lâu được nữa. Đi !
- Nhưng... Tiên vừa đi làm về mà.
- Không hề gì đâu. Phòng mạch bác sĩ cũng gần đây, mình đâu mất thời gian nhiều.
Thanh Thanh theo bạn ra xe. Vị nữ bác sĩ lớn tuổi ân cần khám bệnh cho Thanh cẩn thận. Sau một lúc, bà chăm chú hỏi Thanh :
- Cô đã lập gia đình rồi ?
Thanh Thanh khẽ gật. Bà bác sĩ tươi cười :
- Nếu tôi đoán không lầm thì cô đã mang thai.

Tuy nhiên muốn cho chắc chán cô phải làm một vài thử nghiệm.
Thanh Thanh lặng đi, nghe toàn thân lạnh buốt. Thủy Tiên mỉm cười, khẽ gật đầu :
- Vâng. Bạn tôi sẽ làm theo lời bác sĩ chỉ dẩn.
Bà bác sĩ mỉm cười hiền hòa :
- Sáng mai, cô đến bệnh viện. Phòng phụ sãn sẽ giúp cô tìm ra kết quả.
Thủy Tiên nhanh nhẩu gật đầu :
- Vâng. Xin cảm ơn bác sĩ. Sáng mai, chúng tôi sẽ đến bệnh viện ạ.
Thủy Tiên dìu bạn ra xe, cô vô cùng cảm thông khi chạm phải bàn tay Thanh lạnh giá:
- Thanh Thanh ! Sẽ không có gì quan trọng đâu.
Rưng rưng lệ, Thanh nghẹn ngào:
- Sao lại không quan trọng hả Tiên ?
Kề sát vào tai bạn, Tiên trấn an :
- Chyện này rất dễ, chỉ cần Thanh đến phòng kế hoạch, rồi tất cả sẽ bình thường.
- Tiên muốn khyên mình phá thai.
- Dĩ nhiên rồi, nếu quả thật Thanh đã mang thai như lời bác sĩ Nga vừa nói.
- Không, không bao giờ, làm điều đó đâu.
Thủy Tiên nhìn sững bạn :
- Thanh nói gì ?
- Thanh sẽ không phá thai đâu.
- Ôi, Thanh Thanh ! Bạn điên rồi. bạn sẽ sống thế nào với bào thai này ? Chắc chắn cuộc đời bạn sẽ tối tăm khi giữ gìn đứa bé đang mang. Thanh Thanh ! Hãy nghe lời Tiên, hãy hủy đi bào thai ấy, Thanh sẽ tạo lập lại cuộc đời tốt đẹp hơn.
- Không. Thanh nhất định không bao giờ làm việc đó. Thủy Tiên đừng khyên Thanh nữa.
- Thanh Thanh ! Tại sao vậy ?
- Thanh sẽ không bao giờ giết đi giọt máu của anh Khoa.
- Khoa, Khoa. Sao lúc nào Tiên cũng nghe Thanh nhắc đến Khoa chứ ? Thanh không ngờ hắn ta đối xử tệ bạc với Thanh, vậy mà Thanh cũng thương xêu hắn, thật chưa thấy ai dại như Thanh và cũng chưa thấy ai diễm phúc như là hắn.
- Tiên không hiểu anh Khoa đâu. Anh ấy cũng khổ lắm, đâu chỉ riêng mình Thanh.
- Ai làm cho hắn khổ ? Tự hắn quan trọng hóa vấn đề rồi tự làm khổ mình và làm khổ cho Thanh. Hắn khổ là đáng đời của hắn, chỉ...
- Thanh có lỗi, Thanh đã không cho anh ấy biết ngay từ đầu. Vì thế, anh ấy nghĩ rằng Thanh đã lừa dối. tất cả chỉ tại Thanh.
- Lại bênh vực. Rõ ràng Thanh còn yêu anh ta lắm. Nhưng Thanh hãy nghĩ lại đi. Biết anh ta có còn thương nhớ Thanh không ? Ah ta có thừa nhận đứa bé này là con của anh ta không mà Thanh cố công gìn giữ ?
Thanh Thanh lặng đi, cô nghe lòng chua xót, te tái cả cõi lòng, Thủy Tiên chợt ân hận, cô nắm bàn tay bạn trấn an.
- Nhưng mà Thanh đừng lọ Bác sĩ Nga chỉ chuẩn đoán thế thôi, chưa chắc chắn lắm. Biết đâu sáng mai này sau khi đã thử nghiệm. Thanh hoàn không mang thai thì sao ?
Thanh đưa tay lau mắt :
- Bây giờ, đối với mình, có thai hay không cũng có thế thôi, có lẽ là do phần số của mình.
- Nữa, lại bi quan nữa rồi. Bực thật ! Tại sao Thanh không thấy là nếu anh Khoa không yêu Thanh thì cũng còn vô số người đàn ông khác mang về cho Thanh niềm hạnh phúc.
Thanh lắc đầu :
- Tiên đừng an ủi Thanh, Thanh tự biết thân phận mình mà.
Thủy Tiên lắc đầu chán nản :
- Chưa thấy ai mù quáng như Thanh, nhất là là lúc Tiên nghe Thanh chối từ anh Thịnh.
- Bởi vì Thanh không yêu Thịnh. Hơn nữa...
- Sao ?
- Thanh không muốn nỗi bẽ bàng lại đến với Thanh lần nữa, khi anh Thịnh biết là Thanh không còn trinh trắng và khinh miệt Thanh.
Thủy Tiên bĩu môi :
- Thanh làm như ai cũng cố chấp hẹp hòi như anh Khoa hết vậy. Tiên nói cho Thanh biết nghe, gia đình anh Thịnh rất tiến bộ. Hai bác mình rất dễ dãi với con dâu, còn anh Thịnh thì rất tài ba, giàu lòng vị tha nữa, Thanh mà đồng ý làm vợ anh ấy, chắc chắn Thanh sẽ hạnh phúc.
- Cảm ơn Tiên đã khyên giúp Thanh, nhưng Thanh sẽ không bao giờ làm thế. Thanh rất cần đứa con của Khoa.
- Nhưng đứa bé ấy sẽ làm cho tưong lai Thanh mờ mịt.
- Thanh chấp nhận điều đó. Thanh đã quyết định không bao giờ lập gia đình mà.
- Rõ ràng là rồ dại. Không ngờ Thanh yêu mù quáng đến thế rồi sẽ có lúc Thanh hối hận thôi.
Thanh Thanh cúi đầu im lặng, có thật mình quá mù quáng, như lời nói không ? Và mai đây, nếu quả thật cô đã mang thai thì cuộc cô sẽ thế nào ? Có đen tối như mẹ cô nuối cô ngày ấy ? Trời ơi ! Nếu thế thì cô có thể vượt qua để lo cho con tốt đẹp nên người.

Chương 6
Khoa run rẩy, anh ép lá thư vào lồng ngực :
- Không... Không thể nào như thế được. Thanh Thanh ! Em không thể đi, em không thể...
- Khoa !
Bà Mạnh Long lay gọi con, ánh mắt bà đau xót. Khoa gục đầu :
- Trời ơi ! không thể được.
- Khoa ! Hãy ngước lên nhìn mẹ nè.
Khoa ngẩng lên, ánh mắt anh thờ thẩn. bà Mạnh Long thở dài :
- Không phải vì con đang khổ tâm vì lỗi lầm của vợ con sao ?
Khoa gục đầu im lặng, bà Mạnh Long gắt :
- Thế thì còn gì mà tiếc nữa ? Nó tự ra đi là tốt cho con mà.
Khoa ngẩng lên, quắc mắt :
- Mẹ không hiểu gì hết, mẹ không thể nào hiểu được đâu.
Rồi anh đứng lên, đôi mắt anh đau khổ :
- Con yêu Thanh, con không thể nào xa cô ấy được.Không không thể nào...
- Khoa ! Con định đi đâu ?
Bà Long giữ tay Khoa lại, anh gằng ra khỏi tay bà :
- Con phải tìm cô ấy. Xin mẹ đừng cản con.
- Khoa ! Con tìm nó mà làm gì ? Cuộc sống giữa con và nó không thể nào hàn gắn được. Con không thể quên đi tì vết của nó thì...
Giọng Khoa khàn đi :
- Đúng là con khó mà quên đi tì vết của Thanh, bởi vì con biết cô ấy lừa dối con, tự ái con không bao giờ chấp chận. Nhưng con cũng khó mà sống nếu thiếu Thanh Thanh.
- Vậy con vẫn còn yêu Thanh Thanh ?
Khoa ôm đầu:
- Con cũng không rõ nữa. Con chỉ là bây giờ, con đang như điên lên khi Thanh thanh đã bỏ con. Con muốn...
- Rồi sẽ quên dần thôi con. Con sẽ vui sống hơn khi tìm được người vừa ý thay Thanh.
- Không. Không ai có thể thay Thanh Thanh được. Con phải tìm cô ấy.
Khoa gằng tay quay đi. Bà Long cố níu giữ tay anh lại :
- Khoa ! hãy bình tĩnh.
Vân đến bên bà :
- Mẹ ! Mẹ còn giữ anh Khoa mà làm gì ? Con thật tiếc khi đã quan tâm lo cho anh ấy, vậy mà anh ấy vẫn chưa sáng mắt ra. Ảnh làm như chỉ có ThanhThanh là nhất vậy.
- Im miệng đi ! Tôi cấm cô xen vào.
Khoa quày quả bỏ đi. Bà Mạnh Long buông thõng tay buồn bã, đến lúc xe anh nổ dòn và xa dần, bà mới như bừng tỉnh. Bà bước vội xuống cầu thang.
- Vân ! Theo mẹ, đi theo mẹ ngay Vân !
Vân hối hả chạy theo :
- Đi đâu hả mẹ ?
- Đi theo thằng Khoa. Mẹ không thể yên tâm khi nó đi với tâm trạng như vậy.
Vân bực dọc :
- Mẹ lo mà làm gì ? Sẽ không có gì xảy ra đâu.
Bà Long trừng mắt :
- Con không được cãi. Đi ngay !
- Nhưng... Biết anh ấy đi đâu ?
- Đến nhà dì Út của Thanh, mẹ tin chắc Khoa sẽ đến đó.
Khánh Vân miễn cưỡng gật :
- Thế thì mẹ chờ con, con phải vào thay quần áo đã.
Hồng Ngọc chợt khép nép đến bên bà :
- Xin phép dì, cháu về.
Bà Mạnh Long gật :
- Ừ, dì thật tiếc đã không thể dành thời gian cho cháu và Vân đi chơi, cháu đừng buồn dì nghen. Không ngờ nhà lại gặp nhiều rối rắm.
- Dạ không, cháu hiểu. Cháu xin phép về ngay ạ.
- Cho dì gởi lời thăm ba mẹ nhé.
- Vâng ạ.
- Cẩn thận nghe cháu !
Hồng Ngọc mỉm cười, khẽ gật, bà Mạnh ong đăm đăm nhìn theo cô gái, lòng tiếc nuối âm thầm. Ôi ! Nếu mà Khoa nghe theo lời bà thì cô gái vui tươi xinh đẹp này đã là vợ Khoa, dâu bà. Khi đó cuộc sống gia đình bà đã êm ấm, không sóng gió như bây giờ.
- Mình đi, mẹ !
Bà quay vội sang Vân, hấp tấp bước theo cô ra cổng. Bà dặn dò bà giúp việc:
- Nhớ khoá cửa cẩn thận nghe dì!
Bà giúp việc khẽ gật, đôi mắt bà đăm chiêu, bà quá ngỡ ngàng khi biết Thanh Thanh đi âm thầm trong đêm tối. Tại sao vậy ? Không thể nào bà biết được, bởi vì cuộc sống giữa Thanh Thanh và Khoa quá êm ấm trước mắt bà.
Riêng Khoa, anh chạy như bay trên đường phố, anh muốn mau mau gặp được Thanh Thanh. Anh muốn cùng cô lời xin lỗi, lời tha thứ của anh cho cô để hàn gắn cùng cộ Nắng trên đầu chói chang, Khoa vẫn không nghe nóng bức, anh chỉ mong mau đến gặp Thanh thôi.
- Dì Út ! Thanh Thanh đâu ?
Khoa dừng xe và nhảy bổ vào nhà hỏi, khi hấy bà Trang đang ngồi đọc sách chỉ một mình. Bà Trang giở cặp kính, ánh mắt bà lo âu :
- Khoa ư ! Thanh Thanh đâu ?
Khoa hoảng hốt :
- Dì Út ! Thanh Thanh không về đây sao ?
Giọng bà Trang khàn hẳn :
- Không. Nó không hề về đây. Có phải là...
- Út ! Xin Út đừng giấu cháu. Cháu tin là Thanh Thanh đang ở đây mà.
- Khoa ! Cháu hãy nói thật, có phải cháu đã hất hủi Thanh Thanh không. ?
Khoa cúi đầu, ánh mắt anh mờ tối. Bà Đoan Trang bật khóc:
- Trời ơi ! Vậy là trời đã không tha thứ cho tôi, đã không nghe lời cầu nguyện van xin của tôi rồi.
Khoa quỳ xuống bên dì :
- Dì Út, cháu xin lỗi dì. Cháu đã ân hận vì hành động của mình. Cháu đến đây để xin lỗi Thanh Thanh, mong Thanh Thanh hãy về với cháu.
- Trới ơi ! Vậy là nó đã đi đâu rồi ?
- Út , Út nói gì ?
Bà Trang khóc thảm thiết :
- Nó đã không hề về đây. Tôi biết mà, nếu điều ấy mà xảy ra, nó sẽ âm thầm ra đi, không về đây nữa. Trời ơi. Tội cho cháu tôi quá !
Khoa sững sờ :
- Út ! Út nói thế nghĩa là sao ?
- Khoa ! Cháu hãy nói thật, có phải cháu và Thanh Thanh đã gây gổ nhau vì một khiếm khuyết của Thanh Thanh không ?
Khoa lúng túng :
- Điều ấy thì...
- Có phải vì điều ấy mà Thanh Thanh bỏ đi không, hả ?
- Út ! Cháu rất ân hận vì thái độ của mình. Vì thế , cháu muốn gặp Thanh Thanh để xin lỗi Thanh. Cháu hứa sẽ không quan tâm gì về điều ấy nữa.
- Đã trễ rồi... Nó đã đi luôn rồi.
- Đi rồi ? Út ! Sao Út để Thanh ra đi ? Sao Út không giữ Thanh lại ? Sao Út...
- Tại sao cậu trách tôi ? Tại sao cậu không giữ nó, nếu cậu còn thương yêu trân trọng nó ? Cậu là người đàn ông cố chấp. Tôi đã đoán được cậu là người đàn ông như thế, sau lần gặp cậu lần đâu. Tôi đã cản Thanh Thanh, tôi dã khuyên nó đừng nhận lời cầu hôn của cậu, bởi vì tôi biết cậu khó mà thứ tha cho nó. Nhưng Thanh Thanh đã không nghe tôi, nó yêu cậu và hoàn toàn tin là mình không có khuyết tật gì để cậu phải buồn lòng. Còn tôi, tôi cũng không đủ can đảm để nói cho nó nghe điều bất hạnh, đã giáng xuống nó vào một đêm xa xưa ấy. Trời ơi ! Tôi thật có lỗi vô cùng.
Bà Trang rấm rức khóc. Khoa sững sốt lay vai bà :
- Dì Út ! Út nói thế có nghĩa là sao ?
Bà Trang ngẩng phắt lên, ánh mắt bà căm hận :
- Cậu là một gã đàn ông hẹp hòi. Cậu ích kỷ. Cậu không có một lòng vị tha của một nam nhị Làm sao cậu biết cả mười năm nay, tôi luôn gieo vào đầu óc nó ấn tượng: nó vẫn còn trong trắng. Vì thế, nó vẫn tự tin khi nhận lời cầu hôn của cậu. Còn tôi, tôi lo lắng không yên, tôi lo sợ rồi đây nó sẽ khổ. Ôi ! Tôi đã không lầm mà.
Bà Trang gục đầu khóc, toàn thân bà run lên vì đau khổ tột cùng. Khoa đau khổ, anh khàn giọng :
- Út ơi ! Vậy là Thanh Thanh hoàn toàn không biết gì về chuyện ấy ? Tại sao vậy hả dì ?
- Thanh Thanh đã không giải thích với cậu vì sao nó gặp bất hạnh ấy à ? Ôi ! Tội cho cháu tôi. Nó đã không muốn lương tâm tôi ray rức nên đã âm thầm chịu khổ. Cậu có biết tại sao không ? Bởi vì kẻ gieo bất hạnh cho Thanh là dượng Út nó, là chồng của tôi đó, cậu biết không?
Khoa sững sờ, bà Trang ôm đầu khóc thảm thiết, chợt Khánh Vân và bà Long đến, họ tròn mắt nhìn cả hai đang xúc động não nề. Khoa bật khóc :
- Dì Út ! Tại sao dì không nói cho cháu nghe từ trước ?
Ngẩng lên, bà Trang lau đôi mắt.
- Để làm gì ? Lúc ấy cậu có dễ dàng chấp nhận không , hay lại nói từ hôn nó ? Không.Tôi không làm như thế, bởi vì lặng yên hay nói ra cũng chỉ thế thôi. Tôi đã đêm đêm khấn cầu trời phật, đã an tâm vui mừng khi thấy cậu và nó về đây với thái độ bình thường. Nhưng... Trời ơi ! Tôi đâu ngờ...
Bà Trang lại khóc. Bà Mạnh Long thở dài, ngồi xuống bên bà :
- Chị Trang ! Tôi muốn biết rõ hơn sự việc. Tôi xin chị dành ít thời gian kể cho tôi nghe.
Mủi lòng, bà Trang ngẹn ngào khóc. Bà khe khẽ lắc đầu.
- Có cần thiết nữa không ? Tôi nghĩ rằng dù có biết, chị cũng không thay đổi được gì.
Bà Mạnh Long ôn tồn :
- Chị Trang ! Chi đã hiểu lầm tôi, dù Thanh thanh sống trong gia đình tôi không bao lâu, nhưng tôi thương yêu Thanh vì tính dịu hiền và có nghĩa của nó. Chuyện xảy ra giữa hai đứa trẻ, tôi hoàn toàn không hay biết. tôi muốn hiểu rõ hơn về cuộc đời của Thanh Thanh.
Bà Trang đưa khăn lên chặm nước mắt:
- Cuộc đời của nó có quá nhiều bất hạnh . Tôi luôn ray rức trong lòng. Vì đã không làm tròn lời hứa với chị tôi.
Rồi với giọng ngẹn ngào, bà Trang kể rõ cho bà Long nghe vè tuổi thơ của Thanh và những ngày Thanh về đây chung sống.
Xúc động, bà Long xiết chặt tay bà Trang:
- Tôi thật không ngờ cuộc đời Thanh Thanh có quá nhiều bất hạnh. Chị Trang ! Tôi vô cùng ân hận vì đã không quan tâm đến cuộc sống của vợ chồng Khoa. Để phải xảy ra sự việc như vậy. Nhưng chị yên tâm, chúng ta sẽ cố tìm Thanh Thanh. Chắc chắn sẽ tìm gặp Thanh Thanh về.
- Biết nó ở đâu mà tìm ? Trời ơi !
- Không, không thể nào như thế được. Tôi sẽ tìm được Thanh Thanh... Cháu sẽ tìm được Thanh Thanh về.
Khoa phóng vội lên xe, anh nổ máy và phóng đi trên đường phố. Hoảng hốt, bà Mạnh Long gọi to:
- Khoa ! Khoan đã Khoa !
Nhưng dáng anh đã xa dần rồi lẫn vào dòng người trên đường phố. Bà Mạnh Long buông thõng tay, thái độ bà thiểu não.
- Ôi ! Không biết rồi sẽ ra sao đây ?
Khánh Vân bây giờ mới lên tiếng :
- Mình về thôi mẹ.
Bà Mạnh Long cúi xuống nắm tay bà Trang :
- Chị Trang xin chị bớt đau lòng. Gia đình tôi sẽ cố gắng tìm Thanh Thanh về nhà. xin chị cứ yên tâm !
Bà Trang ngẹn ngào :
- Tất cả tôi xin nhờ chị. Tôi cô độc một mình, biết làm sao tìm nó bây giờ ?
- Chị yên tâm. Khi hiểu ra, tôi thương nó như con đẻ. Tôi sẽ tìm mọi cách để đưa nó về nhà.
- Cảm ơn chị. Nếu thương cháu nó, thương tôi, chị nên cố tìm được cháu. Nếu không, tôi sẽ ân hận suốt quãng đời còn lại của mình.
- Nhất quyết tôi sẽ tìm được nó. Xin chị hãy bình tĩnh đợi chờ.
Nhưng rồi thời gian cứ dần trôi, Thanh Thanh vẫn biền biệt, lời nhắntin trên báo, trên ti vi, trên đài phát thanh. Thanh Thanh có nghe thấy hay không ? Bà Mạnh Long lo buồn. Khoa như xác chết, đầu óc anh rối bù. Khánh Vân thì ân hận. Còn bà Đoan Trang, bà phải vào nằm viện một thời gian vì bệnh tim bộc phát, Thanh có biết chăng điều đó ?
Hay Thanh Thanh đã chết rồi ?

Buổi sáng, thành phố Nha Trang vươn vai trong bầu trời tươi mát, tại văn phòng của công ty Phi Mã, hai vị khách trẻ tuổi vừa bước vào. Sau khi tự giới thiệu và nói rõ lý do, họ được một nữ nhân viên xinh đẹp ân cần tiếp đón.
- Công ty chúng tôi được hân hạnh đoán tiếp ông bà. Xin ông bà ngồi chờ, giám đốc chúng tôi đang bận giải quyết một số công việc... Cũng không mất nhiều thời gian lắm đâu.
Ngọc Lam- Vị khách nữ đến đây cùng chồng - Tươi cười gật :
- Vâng chúng tôi ngồi chờ được cảm ơn cô.
- Mời ông bà dùng nước.
Quốc đỡ ly nước trên tay cô thư ký, đẩy sang phía vợ, đoạn tươi cười:
- Công ty Phi Mã quá lớn mạnh , vượt hơn cả những điều mà chúng tôi đã nghe thấy. Chúng tôi rất thán phục và ngạc nhiên.
Cô thư ký xinh đẹp nhoẻn cười:
- Thật ra, công ty chúng tôi khuếch tương có hơn nửa tháng nay thôi. Trước đây, vì ông chủ tôi cưa có ý định, định cư ở đây nên việc kinh doanh còn hạn chế. Nhưng bây gìờ thì tất cả đang bắt đầu.
Ngọc Lam vui vẻ gật :
- Vâng. Khi vừa đến đây, chúng tôi đã nghe và thấy được rõ cơ sở của công tỵ Chúng tôi rất sung sướng nếu được ký kết làm ăn lâu dài với công ty này.
Cô gái khẽ gật :
- Nếu các điều kiện giữa đôi bên được thỏa mãn, tôi tin là ông bà sẽ nhận làm đại lý cho công ty chúng tôi.
- Tôi cũng hy vọng thế.
- Kìa ! Giám đốc của tôi đã tiếp khách xong rồi. xin mời ông bà vào.
Cô thư ký nhanh nhẹn đưa vợ chồng Quốc đến phòng giám đốc. Cô vui vẻ bắt tay vị khách lớn tuổi vừa từ phòng ấy bưóc ra. Sau đó, cô gõ nhẹ cửa, giọng một người đàn ông vọng ra:
- Vào đi.
Vợ chồng Quốc bước vào, cả hai thoáng ngạc nhiên nhìn người đàn ông trên bốn mươi, nhưng đã sớm thành công trong sự ngiệp.
- Xin chào ông.
Quốc bắt tay ông giám đốc, niềm nở nói tiếp sau câu chào :
- Rất vui mừng khi được biết ông.
Ông giám đốc mỉm cười, hàm răng ông trắng bóng :
- Rất vui khi được tiếp chuyện cùng ông . Xin lỗi, nếu cô thư ký của tôi nói đúng , thì hôm nay ông bà đến đây để cùng tôi hợp tác kinh doanh ?
Quốc tươi cười:
- Vâng. Chúng tôi có một ít vốn và một cửa hàng khá lớn nằm trong thị xã. Chúng tôi mong muốn được làm đại lý của công ty.
- Rất tốt ! Nguồn vốn của chúng tôi rất dồi dào, rất cần thiết được góp mặt trên thị trường của cả nước. Vì thế, tôi rất cần nhiều nơi cùng hợp tác để cung ứng hàng khắp mọi nơi. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng tôi không quan tâm đến những điều cần phải có. Do đó, tôi sẽ sẳn sàng hợp tác cùng ông bà, nếu ông bà thỏa được các điều kiện à chúng tôi cần phải đạt.
- Xin ông cho biết, đó là điều kiện gì?
- Xin ông chờ cho giây lát.
Ông giám đốc nhấn chuông . Nhanh nhẹn, cô thư ký xinh đẹp bước vào:
- Thưa giám đốc, ông cần gì ạ ?
Ngưòi đàn ông nghiêm giọng :
- Nhờ cô đưa ông bà Quốc qua phòng kế hoạch, cùng thảo luận hợp đồng.
Quay sang Quốc, ông tiếp :
- Ông hãy sang phòng phòng kế hoạch, hy vọng chúng ta sẽ làm ăn lâu dài sau này.
- Vâng. tôi cũng mong như thế.
Ngưòi đàn ông nhếch môi cười, ông đưa mắt nhìn theo hướng về Ngọc Lam rời khỏi phòng chăm chú. Bao giờ cũng vậy khi gặp những đôi vợ chồng hạnh phúc bên nhau, lòng ông lại đau nhói, ông lại nghe nỗi cô độc tràn về. Cuộc đời ông trống vắng, ông hít thở không khí hằng ngày trong nỗi nhớ thương. Vậy mà mọi người thèm thuồng để mong được như ông, được giàu sang sung sướng, buổi sáng làm việc và ban đêm thì vui cùng ca nhạc, phòng trà. Ông muốn gì thì được tất cả. Nhưng họ đâu ngờ có một điều mà ông luôn mơ ước lại không bao giờ đến được với ông, đó là ngọn lửa hồng ngày nào từng sưởi ấm lòng ông, nhưng vì một phút giây điên cuồng , ông phải đành vuột mất cho đến mãi bây giờ.
Cộc... Cộc... Cộc...
- Vào đi !
Cô thư ký bước vào phòng, giọng cô thật êm dịu :
- Thưa ông, trưởng phòng phân xưởng Thịnh đã đến làm việc rồi ạ.
- Thế à ? Cô gọi Thịnh đến đây gặp tôi nhé.
- Vâng.
Cô thư ký bước nhanh ra khỏi phòng, vẫn thái độ nghiêm túc làm ông nghe tin cậy. Đôi lúc, đôi lúc đôi mắt đen lay láy kín đáo nhìn ông dịu êm như dòng suối đã làm ông trải qua phút giây xao động buâng khuâng. Nhưng những phút giây ấy chỉ thoáng qua, và hình ảnh người vợ đáng yêu năm nào lại hiện về trong ký ức tràn ngập nỗi chạnh lòng. Chợt :
- Cộc... Cộc... Cộc...
- Vào đi.
Chàng trai trẻ bước vào phòng, nụ cười anh rạng rỡ :
- Chào cậu.
Ông ra dấu cho chàng trai ngồi vào chiếc ghế trước mặt mình :
- Cháu hãy ngồi xuống đi Thịnh.
Thịnh thoáng bối rối, anh phân trần :
- Cháu bận việc nên đến trễ. Cháu nghe Hùng nói là cậu tìm cháu từ sáng sớm.
- Cháu bận việc gì thế ?
- Thưa cậu, cháu...
- Có phải lúc sau này, cháu đã lơ là công việc vì một cô gái vừa mới vào làm trong phân xưởng của cháu không ?
- Điều đó... thật ra...
- Cháu phải nói thật. Cậu không thích tính chối quanh.
Thịnh mỉm cười :
- Cháu yêu cô ấy.
- Yêu ?
Thịnh khẽ gật, đăm đăm ngước nhìn thẳng vao cậu mình.
- Thế còn chuyện chị Hai ngỏ ý cưới Quỳnh Mai cho cháu vào hai tháng trước đây ?
Ông giám đốc nghiêm giọng hỏi. Thịnh kiên quyết lắc đầu :
- Cháu không yêu Quỳnh Mai.
- Vô lý ! Thế sao trước đây, chị Hai gợi ý cưới Quỳnh Mai cho cháu, cháu đã không phản đối ?
Thịnh cười :
- Cậu đừng trách cháu. Lúc ấy, cháu chưa yêu ai, Quỳnh Mai cũng đẹp, cũng dễ thương nên chau không phản đối, nhưng bây giờ thì...
- Cháu đã yêu rồi sao ?
- Cậu Khánh ! Chỉ vì cậu chưa gặp được cô ấy đó thôi, chứ nếu cậu gặp, cậu sẽ không bao giờ trách cháu.
Thiệu Khánh mỉm cười :
- Rõ ràng là cháu đã yêu rồi. Hẳn là cô gái đó phải đẹp lắm ?
- Dĩ nhiên rồi. cậu biết không ? Cô ấy...
- Cậu có nghe nói cô bé rất đẹp. Cậu cũng nghe vừa vào làm không bao lâu mà cô ta đã ngất đến mấy lần.
- Cậu Khánh ! Cô ấy rất yếu đuối. Sáng sớm này, vừa vào làm việc, cô ấy lại ngất đi.
- Thì ra cháu bỏ xưởng làm sánh nay, là vì cô ấy ?
Thịnh lúng túng :
- Xin cậu đừng trách cháu. Cô ấy không có người thân.
Thiệu Khánh gật gù :
- Quê cô ấy ở đâu ?
- Dạ, ở Sài Gòn.
- Ở Sài Gòn mà ra tận đây làm sao ?
Thịnh khẽ gật :
- Cô ấy đến trọ Ở nhà Thủy Tiên, sau đó nhờ Thủy Tiên xin việc.
- Trình độ đến đâu ?
- Cô ấy vừa tốt nghiệp xong đại học.
- Cháu đã xem kỹ hồ sơ chưa ?
Thịnh bật cười:
- Cậu yên tâm, cháu chưa đến độ mê muội vì yêu đâu. Thật ra, cô ấy rất đáng yêu, cần có người giúp đỡ. Do đó...
- Thôi được, cậu tin cháu. Nhưng từ nay, cậu không muốn cháu bê trễ công việc nữa đâu đấy nhé.
Thịnh vui cười :
- Cậu yên tâm ! Dù sao cháu cũng nhớ đến nhiệm vụ của mình mà.
Thiệu Khánh cũng khẽ cười :
- Cậu đang chờ xem cháu làm việc đấy. Hãy về xưởng làm đi !
- Vâng. Cháu đi ngay đây.
Thịnh đứng lên định bước đi. Chợt thấy Thiệu Khánh nhấc ống nghe lên, anh dừng lại, nheo mắt cười :
- Cậu Khánh.
- Gì ?
Khánh cúp máy, nghiêm mặt nhì Thịnh hạ giọng :
- Chuyện của cậu sao rồi ?
Thiệu Khánh nhíu mày :
- Chuyện gì ?
- Chuyện mẹ cháu có lần nói với cậu đó ?
Khánh lảng đi :
- Ôi ! Cậu không quan tâm đến chuyện ấy đâu.
Thịnh nheo mắt cười :
- Cháu thấy cô thư ký riêng của cậu cũng đẹp lắm đấy. Cậu chìu theo ý của mẹ cháu đi.
Ông Thiệu Khánh gượng cười :
- Cả mẹ cháu cũng không hiểu cậu. Nhưng thôi, cháu hãy về làm việc của mình đi, cậu còn phải giải quyết rất nhiều chuyện khác.
Thịnh bật cười, dọa :
- Nếu cậu mà không tiến tới, có thể cháu tìm cách cua cô ấy luôn đấy.
Ông Thiệu Khánh trợn mắt mỉm cười :
- Này ! Hãy cố mà giữ cho được cô bạn gái của cháu đi, đừng tham lam mà vuột cả hai đấy nhé.
Thịnh cười giòn, bóng anh đã khuất sau cánh cửa mà dư âm vẫn còn đâu đó. Ông Thiệu Khánh bâng khuâng, ông tự hỏi mình còn hy vọng gì mà chờ đợi, mà ôm nhớ thương hoài vọng chỉ một mình ? Mười năm. Đủ dài để ông âm thầm sám hối. Ông luôn tự trách mình đã để quỷ dẫn đường đến hành động xấu xạ Tội lỗi ấy ông luôn ray rức. Ông tin ràng thời gian sẽ xóa tan niềm oán hận của Đoan Trang, nhưng ông đã không ngờ Đoan Trang vẫn căm giận ông, chối từ cùng ông gầy dựng lại, dù ở đáy mắt Trang vương đầy ngọn lửa yêu thương. Thôi thì đành vậy, ông không đủ sức chịu đựng để van nài trang , để nhìn Trang trong đau khổ. Vì thế, ông đã chọn nơi đây định cư mãi mãi để quên đi tình xưa còn rực cháy trong lòng. Nhưng có quên được hay không ? Ông Thiệu Khánh thở dài. Mười năm rồi còn gì. Sau những đêm dài thao thức, ông tự hiểu mình sẽ khó mà quên. Bà Mai, chị của ông đã nhiều lần nhắc nhở, khuyên ông nên tái lập gia đình để có con nối dõi gia đình. Nhiều lần ông làm lơ, ông đã khéo léo từ chối từ những người mai mối cũng chỉ để tôn thờ hình bóng một người...
Cộc... Cộc... Cộc...
Tiếng gõ nhẹ cửa đã đưa ông trở về thực tại. Giọng ông như xa xăm :
- Vào đi !
Cô thư ký trẻ bước vào.
- Thưa ông, đây là hợp đồng vừa ký.
Ông khẽ gật :
- Được. Cám ơn cô.
Cô gái rời khỏi phòng, ông liếc nhanh qua tờ hợp đồng khi đưa tay nhấc ống nghe, Ánh mắt thoáng hài lòng. Có tiếng người vang lên từ đâu dây, ông gật gù :
- Vâng. Công việc thế nào rồi ?
Bên kia đầu giây, người đàn ông vui vẻ đáp :
- Nguyên liệu đã nhập vào khọ Từ ngày mai có thể giao hàng đến các phân xưởng được rồi.
- Thế thì tốt. Chiều nay, anh hãy đến giao các số liệu tại nhà tôi.
- Vâng. Thôi nhé !
Thiệu Khánh gác ống nghe, ông bật quẹt mồi thuốc, tất cả đều trôi chảy, đều thuận lợi đến với ông. Đáng lẽ ông hân hoan trong niềm vui thành đạt, nhưng sao ông vẫn nghe lòng ray rức, băn khoăn.
Về nhà, ông nghe mất mát vây quanh, nghe lạnh lẽo trong ngôi nhà rộng. Nỗi cô độc phủ trùm lên ông. Đôi lúc, ông lại muốn viết thư cho Đoan Trang, van xin Trang lần nữa, nhưng tự ái buộc ông phải bỏ ý định ấy ngay.
Từ đó, ông tìm quên bằng công việc, lấy sự thành công trên thương trường làm hạnh phúc của riêng mình. Lúc buồn, ông giải khuây nơi phòng trà, khách sạn, nhưng không bao giờ bù đắp được cho ông khoảng trống trong tim.
Tuần sau, trong khi ông đang làm việc, điện thoại reo vang, ông nhấc ống nghe lên, khẽ hỏi :
- Thịnh hả ? Có chuyện gì thế ?
Có tiếng một người đàn ông đáp :
- Dạ không. Tôi là Dũng, kế toán củ phân xưởng một.
- Cậu Dũng đấy ư ? Có chuyện gì vậy ?
- Thưa ông, có vấn đề cần giải quyết.
- Thế Thịnh Đâu ?
Dũng ấp úng :
- Anh ấy... vừa đi hơn nữa giờ.
- Đi đâu ?
- Thưa... tôi không được biết.
Ông Thiệu Khánh lặng im. Vài giây sau, ông hỏi :
- Có vấn đề gì vậy ?
- Thưa ông,nhân viên cửa hàng Vĩnh Lợi đến nhận hàng, nhưng xin nợ một nữa.
- Số lượng lớn không ?
- Khá lớn, thưa ông.
- Thôi được, đích thân tôi sẽ đến đó.
Ông gác ống nghe, cơn giận dâng cao. "Một thằng cháu vô tích sự" . Ông nhấn chuông, cô thư ký trẻ bước vào :
- Thưa giám đốc, có chuyện gì ạ ?
- Tôi sang phân xưởng một khoảng một giờ. Cô bao với ông Hoạch hoãn lại cuộc họp trưa nay, có việc cần giải quyết thì chuyển qua phòng kế hoạch.
- Vâng.
- Nếu cậu Thịnh có đến đây, bao cho nó biết, tôi đang ở phân xưởng một.
- Vâng. còn gì nữa không thưa ông ?
- Không.
- Vâng. Chào ông.
Cô thư ký lui ra, ông khoác vội chiếc áo khoác lên mình rồi khóa nhanh cửa phòng lại. Ông đến phân xưởng một chẳng bao lâu, xem xét và giải quyết xong vấn đề mà Thịnh vẫn chưa về, không dằn được bực dọc, ông hỏi Dũng :
- Cậu Thịnh có thường bỏ đi như thế này không ?
Dũng lúng túng :
- Thưa ông, thật ra...
- Nghĩa là cậu ta đi thường lắm ?
Dũng bối rối lặng im. Ông Khánh lạnh lùng nghiêm giọng :
- Bất cứ lúc nào Thịnh về, cậu hãy nói với nó đến gặp tôi ngay lập tức.
- Vâng ạ.
Lên xe quay về nhà, ông vô cùng bực dọc. Ông lẩm bẩm :
- Phải cho mày một bài học thôi, Thịnh ạ.

Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài làm Thanh Thanh tỉnh giấc. Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ. Đã hơn mười giờ rồi. Nhỏm dậy, cô ra mở cửa, ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt mình.
- Ồ ! Chào anh. mời anh vào nhà.
Thịnh bước vội qua ngưỡng cữa, giọng anh lo lắng :
- Thanh Thanh ! Sức khỏe cô sao rồi ?
Thanh Thanh cảm kích đáp :
- Cám ơn anh. Hôm nay tôi đã khỏe nhiều rồi. Mời anh ngồi.
Ngồi vào chiếc ghế đối diện Thanh Thanh, Thịnh ân cần hỏi :
- Thanh đã khám bệnh chưa ?
Đặt ly nước trước mặt anh, Thanh Thanh khẽ lắc đầu :
- Chưa anh ạ.
- Sao vậy ? Tôi đã nhắc Thanh bao nhiêu lần rồi mà.
- Cảm ơn anh đã quan tâm nhắc nhở tôi, nhưng tôi biết, bệnh tôi không có gì nặng lắm.
- Sao lại không nặng ? Tuần trước,Thanh đã ngất xỉu khi đang làm việc, rồi những ngày tiếp theo, Thanh kiệt sức thấy rõ. Thanh Thanh ! Tôi rất lo cho cộ Cô nên nghe lời tôi. cô phải đi khám bệnh.
- Anh Thịnh ! Bệnh của tôi chỉ xoàng thôi. Bây giờ, tôi không còn bị ngất nữa, tôi chỉ nghe uể oải và có cảm giác buồn ngủ thôi. Tôi...
- Đó cũng có thể là triệu chứng của bệnh. Thanh Thanh ! Cô không nên xem thường.
- Không, tôi hiểu sức khỏe của mình. Tôi...
- Hay tôi đưa cô đi bác sĩ.
- Ồ không ! Tôi không dám làm phiền anh đâu.
- Thanh Thanh ! Vậy là cô chưa hiểu tôi. Cô đâu có biết là tôi... tôi luôn mong cô đến xưởng làm.
Thanh Thanh buồn bã cúi đầu :
- Tôi hiểu. Và tôi rất ái ngại khi chỉ vừa vào xưởng làm không bao lâu, tôi lại ngã bệnh, phải nghĩ mấy ngày liền. Nhưng xin anh an tâm, tôi sẽ cố gắng để mau bình phục, sau đó sẽ đến xưởng làm ngaỵ Thật ra, tôi cũng rất...
- Thanh Thanh! Không phải tôi có ý ấy. Tôi tin là cô cũng hiểu, tôi lo cho sức khỏe của cô mà.
- Cảm ơn anh đã lo cho tôi. Nhưng tôi...
- Thanh ! Thanh vẫn không tin tôi ? Thanh vẫn dành cho tôi những khoảng cách. Tại sao vậy ?
Thanh Thanh bối rối quay đi :
- Anh Thịnh ! Tôi là nhân viên của anh, tôi tự hiểu...
- Không. Thanh không phải là nhân viên của tôi, giữa chúng ta không có khoảng cách. Tôi mến Thanh, tôi muốn Thanh có mặt hằng ngày ở xưởng làm, để tôi được gặp Thanh. Vắng Thanh tôi không thể nào chịu nổi. Thanh đã là một phần quan trọng trong đời sống của tôi rồi.
- Anh Thịnh ! Tôi xin anh đừng nói nữa.
- Không, anh cần phải nói, Thanh Thanh ! Thanh phải hiểu, anh lo cho Thanh, anh yêu Thanh mà.
- Đừng ! Xin anh đừng nói nữa. Không thể nào có chuyện ấy. Tôi không nghĩ gì đến chuyện lập gia đình. Tôi...
- Thanh Thanh ! Tại sao vậy ?
Thanh Thanh khẽ thở dài :
- Tôi cũng không biết tại sao nữa. Có lẽ phần số tôi, tôi không xứng đáng làm vợ bất cứ ai.
Thịnh với sang nắm lấy tay nàng :
- Không Thanh Thanh rất xứng đáng. Anh yêu Thanh và mong mỏi được Thanh nhận lời làm vợ anh.
Thanh Thanh rụt vội tay về :
- Anh Thịnh ! Tôi đã nói rồi, tôi không bao giờ lập gia đình nữa, xin anh hãy để cho tôi yên.
- Thanh...
Thịnh khẽ kêu lên, lặng nhìn Thanh trách móc,Thanh Thanh thở dài :
- Xin anh hãy xem tôi như những nhân viên khác. Cuộc đời tôi quá bất hạnh, tôi không muốn mang về bất hạnh cho bất cứ người nào mến yêu tôi. Tôi đã tự nguyện với lòng rồi.
- Thanh Thanh ! Tại sao vậy ? Anh muốn biết điều bất hạnh ấy.
- Anh không cần biết làm gì. bất hạnh thì vẫn là bất hạnh.
- Nhưng anh yêu em.
- Đừng yêu tôi, anh chỉ khổ mà thôi.
- Không, anh tin chắc anh sẽ không bao giờ khổ. Thanh Thanh là nguồn hạnh phúc của anh.
- Tôi không yêu anh. Tôi cũng sẽ không yêu bất kỳ một người đàn ông nào khác. Xin anh để cho tôi yên, tôi muốn được yên mà.
Thanh Thanh gục đầu khóc, đôi vai cô run run. Thịnh khổ sở bước đến bên cô, ân cần bóp đôi bàn tay giá lạnh của Thanh :
- Thanh Thanh ! Anh đoán Thanh Thanh đang vương mang nhiều tâm sự, Thanh có vẻ quá chán đời. Nhưng Thanh hãy tin anh, anh thật lòng yêu Thanh,anh mong mỏi được cùng Thanh xây hạnh phúc. Chắc chắn rồi đây chúng ta sẽ hạnh phúc thôi.
- Không , không thể nào được. Tôi không yêu anh, đừng bao giờ anh nói với tôi những lời như thế. Tôi đã quyết lòng rồi, anh không hiểu tôi đâu.
- Thanh ! Em còn quá trẻ, tương lai em còn dài, lẽ nào căn bệnh này làm cho em tuyệt vọng ? Nếu thế thì anh sẽ đưa em đi điều trị. anh sẽ lo tất cả cho em mà.
- Căn bệnh này không có đáng gì với tôi cả, tôi chỉ muốn mình được yên bình trong những ngày tháng sau này. Tôi van anh, hãy quên tôi đi. Tôi van anh mà !
- Thanh Thanh ! Anh muốn...
- Anh Thịnh ! Thanh Thanh !
Thịnh gật mình quay nhìn ra cửa. Thanh Thanh cũng lau mắt ngước lên. Thủy Tiên lo öắng bước đến bên cô hỏi :
- Thanh Thanh sao vậy ? Vẫn không khỏe sao ?
Thanh Thanh cảm động bóp bàn tay bạn, khẽ lắc đầu :
- Mình không sao cả. Thủy Tiên đừng lo.
Thủy Tiên nhíu mày, sau đó cô quay sang Thịnh bĩu nhẹ môi :
- Chà ! Tôi chưa thấy ông quản đốc nào quan tâm đến nhân viên nhiều như vậy.
Thịnh nhăn mặt :
- Thủy Tiên ! Em đừng trêu anh nữa. Em hãy giúp anh khuyên Thanh Thanh đi khám bệnh. Em hãy nhìn kìa. Da cô ấy tái xanh đi. Thanh Thanh bệnh nặng lắm rồi.
Thủy Tiên im lặng, cô ngắm Thanh Thanh. Thanh gượng cười :
- Thanh tái xanh lâu rồi, Thủy Tiên có nhớ hồi Thanh còn đi học, Thanh cũng...
Thủy Tiên khẽ gật:
- Thanh nói cũng đúng. Nhưng bây giờ Thanh xanh xao hơn nhiều lắm. Thanh nên nghe lời anh Thịnh đi khám bệng đi.
Thịnh thêm vào :
- Thanh gầy đi nhiều lắm. Anh còn nhớ ngày Thủy Tiên đưa Thanh đến xin việc, Thanh đâu...
Thủy Tiên khẽ nguýt anh :
- Nghe anh nói, em cảm giác như ngày đầu tiên Thanh Thanh đến xin việc là một ngày khó quên trong đời anh ?
Thịnh mỉm cười, giọng anh pha khổ sở :
- Thủy Tiên ! Em vô cùng tinh ý. Còn Thanh Thanh ! Cô ấy không hiểu anh.
Thủy Tiên chợt nghiêm giọng :
- À ! Thì ra em đã nghĩ đúng. Nhưng em khuyên anh, hãy để cho sự việc tự nhiên, anh đừng vội vang mà hỏng hết.
Thịnh vui mừng nắm tay Thủy Tiên :
- Ôi ! Nghĩa là em hứa sẽ giúp anh ?
Thủy Tiên trợn mắt:
- Giúp anh gì cơ ?
Thịnh bóp tay Tiên bực dọc :
- Thủy Tiên ! Em không nên đùa mãi. Em giúp anh khuyên Thanh Thanh đi chữa bệnh, giúp anh để cô ấy hiểu anh.
Thủy Tiên tủm tủm cười. Thanh Thanh nghiêm giọng :
- Anh Thịnh ! Tôi hiểu anh, nhưng tôi không hề yêu anh. Có lẽ tôi sẽ đi khám bệnh, nhưng tôi sẽ không yêu bất kỳ một ngườn đàn ông nào nữa. Anh hãy quên tôi đi.
- Thanh Thanh ! Tại sao...
Thủy Tiên nghiêm giọng :
- Anh Thịnh ! Anh lại hấp tấp rồi. Em nghĩ rằng anh nên vè đi là tốt nhất. Thanh Thanh có vẻ mệt quá rồi.
- Nhưng...
- Anh nên về đi. Anh nghe lời em là tốt nhất. Đi ngay đi !
- Nhưng anh muốn...
- Đi về đi ! Anh cải lời em thì sau này đừng có hối hận đó.
Thịnh thở dài, anh khẽ gật:
- Thôi được, anh về. Em nhớ lo cho Thanh Thanh dùm anh. Thanh Thanh ! Em nên đi khám bệnh, em cần phải giữ gìn sức khỏe của mình.
Thanh Thanh cúi đầu :
- Vâng, cảm ơn anh.
- Anh về.
Thịnh cúi đầu bước qua ngưỡng cữa. Thủy Tiên khẽ lắc đầu :
- Thật chưa thấy ai si tình như anh ấy.
Thanh Thanh đam đăm nhìn bạn :
- Có lẽ rồi đây mình sẽ kể rõ cho anh Thịnh hiểu, để bỏ đi ý định đeo đuổi mình.
Thủy Tiên nghe bực dọc :
- Thanh điên rồi hả ? Tại sao Thanh làm thế ? Thanh định sống cô độc một mình mãi thật sao ?
- Tiên không tin Thanh hả ?
- Không. Bởi vì Tiên không tin là Thanh lại dại dột. Không ai giết chết cuộc đời mình sau một lần thất vọng vì tình.
- Nhưng Thanh yêu anh Khoa, không một ai có thể thay thế Khoa trong trái tim Thanh được.
- Ôi ! Rõ ràng là mù quáng ! Thanh bỏ phí tuổi xuân của mình vì yêu Khoa, nhưng anh ấy có nghĩ đến Thanh hay lại vui cùng người khác ? Đấy! Thanh hãy nghĩ lại đi. Dại dột gì làm khổ chính mình.
- Nhưng Thanh không yêu anh Thịnh . Thanh không thể nào quên anh Khoa được.
Thanh Thanh gục đầu khóc . Thủy Tiên khẽ lắc đầu :
- Mình đâu buộc Thanh phải yêu anh mình. Mình chỉ muốn khuyên Thanh nên xóa đi quá khứ, làm lại cuộc đời với bất kỳ người đàn ông nào chân thật yêu Thanh.
- Không. Mãi mãi Thanh sẽ không bao giờ hạnh phúc. Thanh không còn là một cô gái trinh trắng đối với chồng . Ôi ! nếu biết mình như thế, Thanh không nhận lời làm vợ Khoa đâu. Thanh đã làm anh ấy khổ, Thanh đã quá tệ với Khoa rồi.
Thủy Tiên bĩu môi :
- Chỉ có anh chàng Khoa ấy là còn cổ lổ xỉ, ích kỹ hẹp hòi. Thanh biết không ?Đâu phải bất kỳ cô dâu nào khi về nhà chồng vẫn còn trinh trắng. Thanh biết không. Ngay từ lúc nghe tin đồn Thanh sẽ là chị dâu của Khánh Vân, bọn này đã đoán được Thanh sẽ khó yên thân với con nhỏ đó. Ỷ giàu, hách dịch khó ưa.
Thanh Thanh thở dài :
- Mình không thể trách Khánh Vân. Nếu mình hoàn toàn làm sao Khánh Vân tìm được cớ để làm khổ mình chứ.
- Đấy ! Thanh lại bênh Khánh Vân rồi. Này ! Hãy thức tỉnh đi Thanh ! Họ đã bỏ rơi bạn, đã gián tiếp không thừa nhận bạn, vậy thì bạn còn nghĩ đến họ làm gì ?
- Thủy Tiên ! Gia đình Khoa vẫn tốt đến với mình. Chỉ vì...
- Thôi đi, cả năm lần Tiên nghe Thanh biện hộ cho họ. Hẳn là Thanh quên lời xua đuổi khéo của Khánh Vân ?
- Điều ấy... thật...
- Không còn gì để Thanh bào chữa nữa, có nói nữa. Tiên cũng không nghe đâu.
- Tiên à ! Thật ra...
- Chắc hẳn là Thanh định biện hộ cho Vân, nhưng Tiên thì không ưa Vân nổi. Thôi thì mình đừng nhắc gì về chuyện ấy là tốt hơn. Nào ! Bây giờ bọn mình đi ngay chứ ?
- Đi đâu ?
- Không phải Thanh hứa sẽ đi khám bác sĩ sao ?
- Tiên à ! Thanh bây giờ đã khỏe, có lẽ sáng ngày mai mình sẽ đi làm lại bình thường.
- Tiên nghe Thanh nói câu này lần thứ ba rồi đấy. Thanh nhớ không ? Chiều hôm kia, Thanh cũng nói rằng đã khỏe, vậy mà sáng hôm sau vẫn say sẩm, rồi chóng mặt. Nè ! Không nên thờ ơ bất cứ một triệu chứng nào lạ kỳ của cơ thể.
Thanh Thanh thở dài :
- Thanh cũng nghe thật lạ, Thanh không ngờ sức khỏe của mình suy sụp quá nhanh. Mình thường nghe uể oải và muốn ngủ vùi không dậy nổi.
- Đấy ! Bệnh như vậy mà không lọ Mình đi ngay bây giờ đi bạn ạ, không thể để lâu được nữa. Đi !
- Nhưng... Tiên vừa đi làm về mà.
- Không hề gì đâu. Phòng mạch bác sĩ cũng gần đây, mình đâu mất thời gian nhiều.
Thanh Thanh theo bạn ra xe. Vị nữ bác sĩ lớn tuổi ân cần khám bệnh cho Thanh cẩn thận. Sau một lúc, bà chăm chú hỏi Thanh :
- Cô đã lập gia đình rồi ?
Thanh Thanh khẽ gật. Bà bác sĩ tươi cười :
- Nếu tôi đoán không lầm thì cô đã mang thai.

Tuy nhiên muốn cho chắc chán cô phải làm một vài thử nghiệm.
Thanh Thanh lặng đi, nghe toàn thân lạnh buốt. Thủy Tiên mỉm cười, khẽ gật đầu :
- Vâng. Bạn tôi sẽ làm theo lời bác sĩ chỉ dẩn.
Bà bác sĩ mỉm cười hiền hòa :
- Sáng mai, cô đến bệnh viện. Phòng phụ sãn sẽ giúp cô tìm ra kết quả.
Thủy Tiên nhanh nhẩu gật đầu :
- Vâng. Xin cảm ơn bác sĩ. Sáng mai, chúng tôi sẽ đến bệnh viện ạ.
Thủy Tiên dìu bạn ra xe, cô vô cùng cảm thông khi chạm phải bàn tay Thanh lạnh giá:
- Thanh Thanh ! Sẽ không có gì quan trọng đâu.
Rưng rưng lệ, Thanh nghẹn ngào:
- Sao lại không quan trọng hả Tiên ?
Kề sát vào tai bạn, Tiên trấn an :
- Chyện này rất dễ, chỉ cần Thanh đến phòng kế hoạch, rồi tất cả sẽ bình thường.
- Tiên muốn khyên mình phá thai.
- Dĩ nhiên rồi, nếu quả thật Thanh đã mang thai như lời bác sĩ Nga vừa nói.
- Không, không bao giờ, làm điều đó đâu.
Thủy Tiên nhìn sững bạn :
- Thanh nói gì ?
- Thanh sẽ không phá thai đâu.
- Ôi, Thanh Thanh ! Bạn điên rồi. bạn sẽ sống thế nào với bào thai này ? Chắc chắn cuộc đời bạn sẽ tối tăm khi giữ gìn đứa bé đang mang. Thanh Thanh ! Hãy nghe lời Tiên, hãy hủy đi bào thai ấy, Thanh sẽ tạo lập lại cuộc đời tốt đẹp hơn.
- Không. Thanh nhất định không bao giờ làm việc đó. Thủy Tiên đừng khyên Thanh nữa.
- Thanh Thanh ! Tại sao vậy ?
- Thanh sẽ không bao giờ giết đi giọt máu của anh Khoa.
- Khoa, Khoa. Sao lúc nào Tiên cũng nghe Thanh nhắc đến Khoa chứ ? Thanh không ngờ hắn ta đối xử tệ bạc với Thanh, vậy mà Thanh cũng thương xêu hắn, thật chưa thấy ai dại như Thanh và cũng chưa thấy ai diễm phúc như là hắn.
- Tiên không hiểu anh Khoa đâu. Anh ấy cũng khổ lắm, đâu chỉ riêng mình Thanh.
- Ai làm cho hắn khổ ? Tự hắn quan trọng hóa vấn đề rồi tự làm khổ mình và làm khổ cho Thanh. Hắn khổ là đáng đời của hắn, chỉ...
- Thanh có lỗi, Thanh đã không cho anh ấy biết ngay từ đầu. Vì thế, anh ấy nghĩ rằng Thanh đã lừa dối. tất cả chỉ tại Thanh.
- Lại bênh vực. Rõ ràng Thanh còn yêu anh ta lắm. Nhưng Thanh hãy nghĩ lại đi. Biết anh ta có còn thương nhớ Thanh không ? Ah ta có thừa nhận đứa bé này là con của anh ta không mà Thanh cố công gìn giữ ?
Thanh Thanh lặng đi, cô nghe lòng chua xót, te tái cả cõi lòng, Thủy Tiên chợt ân hận, cô nắm bàn tay bạn trấn an.
- Nhưng mà Thanh đừng lọ Bác sĩ Nga chỉ chuẩn đoán thế thôi, chưa chắc chắn lắm. Biết đâu sáng mai này sau khi đã thử nghiệm. Thanh hoàn không mang thai thì sao ?
Thanh đưa tay lau mắt :
- Bây giờ, đối với mình, có thai hay không cũng có thế thôi, có lẽ là do phần số của mình.
- Nữa, lại bi quan nữa rồi. Bực thật ! Tại sao Thanh không thấy là nếu anh Khoa không yêu Thanh thì cũng còn vô số người đàn ông khác mang về cho Thanh niềm hạnh phúc.
Thanh lắc đầu :
- Tiên đừng an ủi Thanh, Thanh tự biết thân phận mình mà.
Thủy Tiên lắc đầu chán nản :
- Chưa thấy ai mù quáng như Thanh, nhất là là lúc Tiên nghe Thanh chối từ anh Thịnh.
- Bởi vì Thanh không yêu Thịnh. Hơn nữa...
- Sao ?
- Thanh không muốn nỗi bẽ bàng lại đến với Thanh lần nữa, khi anh Thịnh biết là Thanh không còn trinh trắng và khinh miệt Thanh.
Thủy Tiên bĩu môi :
- Thanh làm như ai cũng cố chấp hẹp hòi như anh Khoa hết vậy. Tiên nói cho Thanh biết nghe, gia đình anh Thịnh rất tiến bộ. Hai bác mình rất dễ dãi với con dâu, còn anh Thịnh thì rất tài ba, giàu lòng vị tha nữa, Thanh mà đồng ý làm vợ anh ấy, chắc chắn Thanh sẽ hạnh phúc.
- Cảm ơn Tiên đã khyên giúp Thanh, nhưng Thanh sẽ không bao giờ làm thế. Thanh rất cần đứa con của Khoa.
- Nhưng đứa bé ấy sẽ làm cho tưong lai Thanh mờ mịt.
- Thanh chấp nhận điều đó. Thanh đã quyết định không bao giờ lập gia đình mà.
- Rõ ràng là rồ dại. Không ngờ Thanh yêu mù quáng đến thế rồi sẽ có lúc Thanh hối hận thôi.
Thanh Thanh cúi đầu im lặng, có thật mình quá mù quáng, như lời nói không ? Và mai đây, nếu quả thật cô đã mang thai thì cuộc cô sẽ thế nào ? Có đen tối như mẹ cô nuối cô ngày ấy ? Trời ơi ! Nếu thế thì cô có thể vượt qua để lo cho con tốt đẹp nên người.

Chương 7
Ông Thiệu Khánh bực dọc bước nhanh vào phòng. Lần đầu Tiên ông không dằn được đứa cháu trai trước mặt những nhân viên trong xưởng.
Nhấc ống nghe, ông quay số, giọng ông lạnh lùng :
- Thịnh đâu ? Đã về chưa ?
Giọng Dũng lo lắng :
- Thưa ông vẫn chưa về ạ.
Ông gác ống nghe, ông đi lại quang phòng hậm hực. "Đồ điên khùng!" Ông thốt lên lớn nguyền rủa trong cơn giận dữ. Nhưng rồi chợt nhớ đến bản thân mình cũng đã qua một lần điên khùng rồ dại, ông lặng lẽ thở dài. Ngồi vào ghế, ông ôm đầu buồn bã, ông ghê sợ bản thân tuổi trẻ của mình. Sự bồng bột điên khùng đã đưa ông sa hố. Khi hiểu ra thì tất cả đã tan tành.
Cộc... Cộc... Cộc...
Ông sửa ngay lại thế ngồi, buông giọng :
- Vào đi !
Cửa xịch mở, Thịnh loạng choạng bước vào, mùi rượu hôi nồng nặc, cơn giận gia tăng làm mặt ông Thiệu Khánh đỏ bừng :
- Hôm nay lại đến say xỉn nữa à ?
Giọng lè nhè, Thịnh đáp, vừa kéo ghế ngồi đối diện cậu mình :
- Cháu vẫn tỉnh, cháu đâu có say đâu cậu.
Ông Thiệu Khánh trừng mắt :
- Hãy nhìn lại bản thân cậu, tự xét xem mình có say xỉn không ?
Thịnh vuốt tóc, vuốt mặt mình :
- Cháu buồn, cháu uống ít rượu để giải khuây, cháu chưa say đâu cậu. Nếu say, cháu đã không đến được nơi này để nhờ cậu giải quyết.
- Giải quyết gì ? Cháu còn địng đòi hỏi gì nữa chứ ? Vừa rồi, cháu xin nghĩ ba ngày, cậu đã chìu ý giải quyết cho cháu rồi, cháu còn xin gì nữa ?
Thịnh ôm đầu khổ sở:
- Trong ba ngày ấy, cháu đã chẳng làm được gì. Cô ấy đã không chấp nhận lời cầu hôn của cháu.
- Cái gì ? Con nhỏ đó từ chối à ? Thật không ?
Thịnh ngẩng lên như tỉnh hẳn :
- Cậu không tin?
Ông Thiệu Khánh trầm ngâm, sau đó giọng ông dịu lại :
- Cháu định nhờ cậu giải quyết gì ?
Thịnh ngã ngửa ra ghế, anh thở dài :
- Thật ra, cháu cũng không biết phải nhờ cậu giúp gì nữa. Cháu đã nói hết lời với cô ấy, vậy mà cô ấy vẫn từ chối.
Ông Thiệu Khánh nhíu mày :
- Vậy cháu hãy quên cô ấy đi, thiếu gì những cô gái đẹp ở thành phố này đang chờ cháu ngỏ lời.
- Không thể được. Cậu không hiểu gì hết. Cháu yêu Thanh và chỉ yêu cô ấy mà thôi.
- Con nhỏ đó tên Thanh à ?
- Dạ.
- Làm ở khâu nào ?
Thịnh lúng túng :
- Ở... phòng quản trị ạ.
Ông Thiệu Khánh tròn mắt nhìn anh :
- Cái gì ? Cháu đưa cô ta vào làm ở phòng quản trị à ?
Thịnh lúng túng :
- Cậu tư à ! Lúc đầu, cháu chỉ cho cô ta làm tổ phó tổ sản xuất. Nhưng rồi... vì sức khỏe của cô ấy, cháu mới đưa Thanh vào làm ở phòng quản trị.
Ông Thiệu Khánh lắc đầu :
- Cháu quả là điên thật. Cậu thật không ngờ...
- Cậu Khánh ! Cháu đã không sắp xếp người sai. Thanh rất có tài. Cô ấy đã làm việc rất tốt sau thời gian lành bệnh.
- Cháu tin chắc nhu9 thế ?
Đăm đăm nhìn cháu, ông Thiệu Khánh nhếch môi:
- Cậu muốn xác minh lại lời của cháu.
Thịnh gật :
- Cậu cứ kiểm trạ Cháu nói thật mà.
Không nói gì ông Thiệu Khánh nhấc ống nghe :
- Cho tôi gặp Minh !
Có giọng dịu dàng của một cô gái :
- Vâng. Xin ông chờ chút.
- Được.
Ông Thiệu Khánh gác ống nghe. Thịnh thích thú reo lên.
- Cậu Khánh ! Giọng nói vừa rồi là của cô ấy đấy.
Mỉm cười, ông Thiệu Kháng gật gù :
- Thế thì cậu hiểu vì sao cháu si tình vì cô bé ấy.
Thịnh bật cười :
- Nếu cậu mà biết cô ấy, cháu tin là cậu sẽ chẳng chê đâu.
Điện thoại reo, ông Khánh nhấc ống ghe lên. Giọng Minh lễ phép:
- Ông giám đốc vừa tìm cháu ?
- Phải, tôi muốn biết một vài chyện.
- Thưa, việc gì ạ ?
- Về cô nhân viên mới, cô gái tên Thanh ấy, cô làm việc thế nào ?
- Rất tốt thưa ông.
- Tôi muốn cậu nói thật.
- Vâng, đó là điều thật, Thanh Thanh rất có khả năng trong việc quản lý, thưa ông.
- Thế à ? Thôi được, tôi không còn gì để hỏi nữa. Cậu trở lại công việc của mình đi.
Ông gác máy. Thịnh thích thú cười :
- Cậu thấy chưa ? Cháu nói có sai đâu, cô ta tài giỏi lắm mà.
Ông Thiệu Khánh trầm ngâm :
- Nhưng điều đó cũng đâu cần cho cháu. Thịnh ! Cậu nghĩ rằng cháu đừng nên đeo đuổi cô tạ Cháu chỉ cần một cô vợ ngoan hiền là đủ.
- Ôi ! Cậu không hiểu rồi. Cháu yêu Thanh Thanh. Cháu không thể quên cô ấy. Cháu không chỉ yêu Thanh vì tài trí Thanh đâu.
- Nhưng nó đã không yêu cháu, cháu định đeo đuổi nó đến bao giờ ?
- Cháu tin là cháu sẽ đạt được, dứt khoát Thanh Thanh sẽ xiêu lòng.
- Điều gì giúp cháu tin như thế?
- Thủy Tiên hứa sẽ giúp cháu.
- Nếu đã tin thế, tại sao cháu còn tuyệt vọng ?
Thịnh bối rối:
- Điều đó, cháu...
- Đừng chạy chối. Nếu không tuyệt vọng, cháu uống rượu để làm gì?
- Cháu...
- Này ! Cậu cảnh cáo cháu. Từ nay, cháu phải trở vè làm việc bình thường , không được bỏ bê công việc nữa. Tại sao cháu lại điên đến độ mượn rượu để giải sầu cơ chứ ?
- Cậu Khánh ! Cháu chỉ uống chút chút thôi, cháu đâu có say.
- Cũng không được như thế. Cháu đã bỏ phòng làm việc từ tám giờ sáng đến giờ. Cháu tưởng là cậu không biết hả ? Hay là cháu tin là cậu không thể cho cháu thôi việc như một số công nhân tắc trách khác ?
Thịnh im lặng, ánh mắt anh thiểu não :
- Cháu xin lỗi cậu. Thật ra, lúc ấy, cháu đang ở phòng quản trị, cháu tìm gặp Thanh Thanh. Sau đó, cháu ra nhà hàng trước xưởng. vielangdu.com
- Uống cho say rồi đến đây chứ gì ? Thật là ngu xuẩn ! Cậu không ngờ cháu tệ đến như vậy. Được. Cậu cho cháu tự liệu, làm việc hay nghỉ, tất cả tùy thuộc vào việc làm của cháu thôi.
Cộc... Cộc... Cộc...
Có tiếng gõ cửa vang lên. Ông Thiệu Khánh nói vọng ra :
- Vào đi !
Cô thư ký trẻ bước vào :
- Thưa ông, đã đến gìờ hẹn với cơ sở Tân Thành. Người đại diện của họ đang chờ ông nơi phòng đợi.
Khẽ gật, ông Khánh đáp :
- Được. Tôi sẽ ra ngay.
Chờ cho cô thư ký rời khỏi phòng, ông lạnh lùng nhìn Thịnh :
- Cậu không muốn phải nhắc cháu như thế này nữa bao giờ nữa. Bắt đầu từ bây giờ, cậu sẽ giám sát việc làm của cháu hàng ngày.
- Cậu Khánh ! Cháu...
- Cậu không có nhiều thời gian. Cháu nên tự hiểu lấy. Hãy về đi !
Thịnh do dự rồi chán nản đứng lên, anh quá hiểu người cậu khó khăn nhưng gần gũi :
Không biết từ lúc nào, cuộc sống hào phóng không còn nữa, cậu quay về sống cùng gia đình bên ngoại với sự trầm lặng lạ lùng. Thuở ấy, Thịnh chưa đủ lớn, Thịnh cũng hiểu phần nào khi ngoại và mẹ nói cậu đang ly thân với người vợ mới cưới chẳng bao lâu, nét cậu luôn luôn dàu dàu, cậu rũ buồn ít nói, cậu như bị giam cầm trong nổi buồn riêng. Dần dần, khi tuổi đòi chồng chất, Thịng đủ lớn để hiểu rằng cậu luôn nhớ thương vè người vợ của mình. "Cậu Khánh ! Sao cậu không về với vợ ? " Thịnh đã buột miệng hỏi cậu như thế khi thấy cậu ngồi lặng buồn bên hiên vắng lúc ấy, cậu bực dọc gắt lên: "Cháu còn bé, đừng tò mò làm gì chyện người lớn". Thịnh ấm ức bỏ đi. Nhưng rồi Thịnh lại càng nghe thương cậu, anh thường cùng ngồi lặng im bên cậu, có lúc ngồi hàng giờ khi đã làm xong các bài tập ở nhà. Cho mãi đến một ngày, cậu bỗng quay sang anh, siết lấy đôi vai anh đau nhói :
- Thịnh ạ ! Cậu đã nghĩ ra rồi, Cậu không nên chuồn đời mình trong ân hận. Cậu phải làm một cái gì đó để chuộc lỗi với Trang. Ôi ! Thế mà sao lâu nay cậu không hề biết.
Thịnh còn đang ngơ ngác xoa nhẹ đôi vai đau nhói của mình thì cậu Khánh đã bỏ đi, cậu bước đi vội vã. Tò mò, Thịnh len lén bước theo. Cậu của anh đang tắm sau đó ăn cơm, ăn ngon làng với ánh mắt sáng bừng. Ngoại kín đáo nhìn mẹ anh, ánh mắt ứa lệ và bà càng vui hơn khi cậu Khánh bắt tay vào công việc làm ăn. Cậu thành đạt, bà ngoại vui chưa kịp thì bà ngoại đã mất. Bà đã nắm tay cậu Khánh lệ lăn dài khi sắp lìa đời :
- Khánh ! Mẹ rất đau lòng khi chết đi mà chưa có cháu nội để ẳm bồng , con phải cố...
Ngoại đã lìa đời từ lúc ấy. Cậu Khánh lại một lần đau khổ u buồn, Sau đó, cậu nhiều lần vào Sài Gòn . Thịnh biết cậu vào gặp người vợ cũ. Nhưng những lúc trở về, nhìn nét mặt rũ buồn của cậu đã cho gia đình anh hiểu rằng : Điều mong mỏi của cậu đã chẳng thành.
Mẹ anh đã hết lời khyên nhủ, nhưng cậu quyết tâm chẳng lập gia đình. Bây giờ, cậu đã là người đàn ông thành đạt, biết bao cô gái đang chờ đợi cậu chọn về để sửa túi nâng khăn. Nhưng cậu đã chẳng màng...
- Cháu về đi chứ !
Thịnh khẽ gật :
- Vâng. Cháu xin lỗi cậu, xháu về.
Thịnh rời khỏi phòng, anh đã tỉnh hẳn cơn say rượu, anh đã nghĩ ra cách giải quyết cho mình. Yêu Thanh, anh sẽ cố vượt qua tất cả, anh phải giúp Thanh vượt qua mọi khó khăn. Nhưng Thanh đang gặp khó khăn gì ? Tại sao Thanh không nói rõ ? Và Thủy Tiên, tại sai Thủy Tiên chỉ khyên anh đừng deo đuổi theo Thanh ? Vô lý ! Anh yêu Thanh, anh không thể dễ dàng bỏ qua tình yêu của mình vì những lời từ chối bâng quơ ấy. Nhất là khi bản thân anh, một thằng con trai con nhà giàu, có học thức mà Thanh thì chưa có người yêu, sao anh lại nản lòng, sao anh lại vội vàng tuyệt vọng?
Dừng xe trước nhà Thanh, anh gặp Thủy Tiên vừa bước qua ngưởng cửa. Thủy Tiên rất ngạc nhiên :
- Anh đến đây làm gì ? Thanh Thanh chưa về nhà ?
Thịnh sực nhớ, mặt anh đõ bừng :
- Ừ, anh quên.
- Ôi ! Anh sao thế ? Anh giống như một kẻ mất hồn vậy ?
Thịnh lúng túng :
- Anh có điều muốn nói với Thanh Thanh. Điều này vừa xảy ra trong trí của anh, anh vui mừng quá nên vội đến đây, quên là Thanh Thanh vẫn còn ở xưởng ?
Thịnh bối rối gật. Thủy Tiên bật cười :
- Em cảm giác hôm nay anh có chất men trong người ?
Thịnh cười:
- Chút chút.
- Thất tình chứ gì ?
Thịnh gãi đầu :
- Cứ cho là như vậy đi.
Thủy Tiên hạ giọng:
- Em đã nói với anh rồi, sao anh không nghe lời em ?
Thịng bực dọc :
- Bỏ cuộc chứ gì ?
- Em không bảo là anh bỏ cuộc. Bởi vì trong chyện này, đau có ai là đối thủ của anh.
Ôi ! Nếu thật vậy thì càng tốt, anh càng không nên nghe lời khyên của em, bởi vì anh có đủ điều kiện để đạt thành mục đích.
- Nhưng Thanh Thanh không yêu anh.
- Đó là chyện bây giờ, tương lai rồi sẽ khác.
- Điều gì đã giúp anh tin như vậy ?
- Anh không có đối thủ. Tình yêu chân thành của anh nhất định sẽ lay chyển được lòng Thanh.
Thủy Tiên thở dài, giọng cô chán nản :
- Anh quả thật là tội ngiệp. Anh không hiểu gì cả.
- Thủy Tiên ! Em nói gì ? Có gì cản trở được tình yêu của anh với Thanh Thanh ?
- Điều đó thì anh không cần biết. Anh phải hiểu là Thanh Thanh sẽ không lập gia đình.
- Tại sao ?
- Anh cứ em mãi câu "Tại sai " ấy. Em không muốn nói mà.
- Nhưnh anh thì muốn biết, nhất định là em phải nói cho anh nghe. Nếu không, anh nhất định phải theo đuổi Thanh cho được.
Thủy Tiên do dự, sau đó cô lắc đầu :
- Dần dần rồi anh sẽ hiểu. Em chỉ muốn nói trước, để sau này anh không phải bẽ bàng.
- Như thế nhgĩa là gì ? Thủy Tiên ! Nhất định cô phải nói thật cho anh nghe.
Thịnh lay đôi vai Tiên. Cô bực dọc gỡ đôi tay anh gắt :
- Anh điên rồi hả ? Em sẽ không nói đâu. Kìa ! Thanh Thanh về rồi kìa. Muốn biết, anh cứ hỏi Thanh đi.
Thịnh quay nhìn ra đường , anh đau khổ nhìn Thanh Thanh, cô ngạc nhiên nhìn Thịnh :
- Anh ở đây làm gì ? Cả xưởng nhao nhao lên vì sự vắng mặt của anh đấy.
- Anh đến đây chờ em.
Thủy Tiên nhún vai cười :
- Tiên mới thấy một kẻ si tình như anh đấy. Này ! Tiên có chyện phải đi, Thanh phải cố mà tiếp ông anh điên khùng của Tiên nhé.
- Thủy Tiên đi đâu ?
Thủy Tiên mỉm cười:
- Mình có hẹn với một người bạn. Vừa bước ra khỏi cửa đã bị Ông anh mình níu áo hỏi đủ điều, bực lắm !
Thanh Thanh quay nhìn Thịnh, nét mặt anh làm cô thóang hiểu. Cô quay sang nhìn Thủy Tiên :
- Mình hiểu. Cảm ơn Tiên nhé.
Thủy Tiên tủm tỉm cười :
- Ơn nghĩa gì. Đi nhé !
Thanh Thanh gượng cười, cô quay sang Thịnh :
- Mời anh vào nhà !
Thịnh ngồi đối diện với Thanh Thanh qua chiếc bàn tròn cẩn đá, giọng anh van nài :
- Thanh Thanh ! Chính em đã làm anh điên lên.
Thanh đẩy ly nước về phía, giọng cô thật buồn :
- Đó là điều tốt nhất cho anh.
- Không đúng. Đó là cách để em chối từ anh.
- Anh Thịnh ! xin anh hãy nghe tôi. tôi chối từ anh vì không muốn sau này anh phải khổ. và bây giờ, và bây giờ tôi chối từ anh vì một lý do khác nữa.
- Em đã yêu người khác rồi chăng ?
- Không . Mãi mãi tôi sẽ không yêu ai nữa. Tôi chối từ anh là vì...
- Vì sao ? Thanh Thanh ! Anh không tin có lý do nào cản trở chúng tạ Chỉ vì em không yêu anh chứ gì ? Anh biết. Nhưng anh không buồn em, anh cũng không nản lòng , bởi vì anh tin chắc với tình yêu chân thành của mình rồi sẽ có lúc em yêu anh mà.
- Anh Thịnh ! Không hẳn Thế. Có một lý do khác là tôi không yêu bất cứ ai. Tôi xin anh tin như thế và đừng bao giờ nghĩ đến tôi nữa.
- Không, anh không tin. mãi mãi anh sẽ không tin nếu em không nói rõ ra điều ấy. thanh có nhớ không ? Từ lúc nhận Thanh vào xin việc, rồi đến lúc Thanh nhận việc làm , rồi Thanh ngã bệnh... anh luôn quan tâm lo lắng đến Thanh. Và anh đã mừng biết bao khgi vài ngày sau biết là Thanh không bệnh gì cả. Bấy nhiêu đó chưa đủ để Thanh hiểu rõ lòng anh sao ?
- Tôi hiểu, nhưng...
- Nhưng hả Thanh Thanh ? Nếu hiểu, anh tin là Thanh Thanh sẽ đổi ý, bởi vì anh đâu quá tệ đối với Thanh.
- Xin anh đừng nói thế. Anh con nhà giàu lại học giỏi, lại có địa vị trong xã hội. Anh là mẫu người lý tưởng để bao nhiêu thiếu nữ mơ ước chọn làm chồng. Còn tôi, tôi không đủ điều kiện để mộng mơ điều đó. Hơn nữa...
- Thanh Thanh ! Em đừng tự ti mặc cảm. yêu em, anh không quan tâm bất cứ điều gì khác, chỉ cần em chấp nhận lòi cầu hôn của anh thôi.
- Không thể được.
- Tại sao ?
- Tôi... tôi không được quyền làm điều đó
- Tại sao vậy ?
- Bởi vì... Anh Thịnh ! Xin anh đừng hỏi tôi. Rồi đây anh sẽ rõ.
Thịnh ôm đầu :
- Ôi ! Anh đã khổ tâm biết bao ngày cũng vì câu nói ấy. Thanh Thanh ! Tại sao em không thể nói ngay bây giờ lý do vì sao chứ ?
Ánh mắt Thanh đau khổ :
- Anh cần biết ngay điều ấy để làm gì ?
Thịnh thiểu não lắc đầu :
- Anh cũng không biết để làm gì. Có lẽ tự ái của anh đang bị thương tổn. Anh muốn biết em khước từ tình yêu anh vì lý do gì ?
- Cần thiết lắm sao anh ?
Thịnh thở dài :
- Nếu vẫn không biết rõ lý do vì sao Thanh chối từ, anh khó mà an tâm được. Thanh nhớ không ? Từ lúc Thanh hết bệnh, Thanh trở vè xưởng làm, anh càng nuôi hy vọng , vậy mà liên tiếp Thanh vẫn từ chối. Anh bắt đầu tuyệt vọng, anh đau khổ, anh trút nỗi tuyệt vọng của mình qua những ly rượu đắng caỵ Ôi ! Anh giống như một thằng điên mà em nào đâu biết.
Thanh Thanh bối rối :
- Tôi thật có lỗi với anh. Nhưng xin anh hiểu cho, tôi không hề cố ý gây cho anh đau khổ, chỉ tại anh không tin nổi. Anh đâu biết tôi chối từ tình yêu của anh vì thật lòng tôi đang có điều rắc rối, tôi không yêu anh và cũng không muốn lập gia đình với bất cứ ai.
- Thanh Thanh ! Tại sao vậy ? Anh rất muốn biết lý do đó.
- Xin anh đừng hỏi tôi, rồi anh sẽ biết thôi mà.
- Không, anh không thể nào chịu được. Em nói đi. Nếu không, anh nhất định sẽ không đổi ý.
- Anh... Thôi được, trước sau thì anh cũng biết, thôi thì tôi nói ngay bây giờ để anh hiểu rõ hơn. Anh Thịnh ! Tôi đã có chồng. Vì lý do riêng mà tôi chia tay cùng anh ấy. Tôi đã chán ngán chyện hôn nhân nên quyết định không bao giờ tái lập gia đình. Vì thế anh hãy xem tôi nhu một người bạn của anh.
Thịnh bỗng reo mừng :
- Ôi ! Thì ra là vậy. Nhưng điều ấy đâu quan trọng. Anh yêu em, anh không quan tâm về quá khứ của em.
- Nhưng không thể được.
- Tại sao ?
- Bởi vì tôi... tôi... tôi đang mang trong mình dòng máu của anh Khoa. Do đó...
Thịnh ngỡ ngàng, anh nhìn Thanh ngơ ngẩn :
- Thanh Thanh mang thai ?
- Phải.Tôi đã có mang cùng anh ấy. Vì thế, tôi...
- Thật không Thanh ? Hay là...
- Không , tôi hoàn toàn nói thật. Anh Thịnh ! Xin hãy quên tôi đi.
- Không Thanh Thanh ! Nếu thật sự là thế, anh cũng chấp nhận, bởi vì em có thể đến bệnh viện để...
- Không, tôi nhất định không làm thế. Tôi không thể nào giết con tôi.
Thịnh lay tay cô, giọng anh van nài :
- Vì tương lai của em, vì hạnh phúc của chúng ta, em hãy...
- Không. Tôi không bao giờ làm điều đó.
Thanh Thanh gục đầu khóc, đôi vai cô run run. Thịnh thở dài, anh bật lửa mồi thuốc :
- Thanh Thanh ! Anh xin lỗi. Thật ra thì... anh có thể xem đứa bé như là con của anh. Nhưng anh yêu em, anh không quan tâm đến điều đó. Nhưng còn gia đình anh, anh... anh chỉ e rằng...
- Tôi hiểu. Vì thế, tôi đã quyết lòng nuôi con và tái lập gia đình. Tại sao anh không để cho tôi làm được điều mong muốn áy ? Sao anh không để cho tôi yên ?
- Thanh Thanh ! Em đừng trách anh. Anh yêu em, anh mong muốn được cùng em xây hạnh phúc. Anh sẵn sàng chấp nhận tất cả, cả đứa con em đang mang. Nhưng em phải hiểu, nhưng gia đình anh không bao giờ chấp nhận, cho nên...
- Nhưng tôi đâu có bằng lòng làm vợ anh.
- Thanh ! Em không nên có ý tưởng ấy. Em còn trẻ, đời em còn dài, em không thể sống cô độc trong suốt đoạn đời dài ấy được. Hãy nghe anh, hãy nghĩ đến tương lai em sau này.
- Cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi. Nhưng tôi đã có đứa con để làm lẽ sống, tôi không muốn... Ôi...
Thanh ôm lấy ngực, cô chạy vội vào nhà sau. Thịnh lo lắng bước theo cô, nhưng rồi anh thở dài dừng bước khi thấy Thanh Thanh đang khom người nôn thốc nôn tháo xuống sàn nhà. Thì ra Thanh Thanh nói thật. Rõ ràng Thanh đang mang trong mình giọt máu của chồng, nhưng cô cố ý giữ gìn không hề có ý muốn hủy nó. Ôi ! Sao Thanh Thanh dại thế ? Sao Thanh Thanh vẫn vẹn tình cùng kẻ đã phụ cô ? Sao Thanh Thanh không nghĩ đến tương lai của mình ?
Thịnh khổ sở, anh đứng lặng nhìn Thanh Thanh. Chợt phía sau lưng anh, giọng Thủy Tiên thật khẽ :
- Anh Thịnh !
Thịnh ngạc nhiên quay lại. Thủy Tiên nheo mắt ngoắc anh :
- Lại đây !
Thịnh vội bước đến :
- Gì thế Tiên ?
Thủy Tiên đăm đăm nhìn anh hỏi :
- Anh đã biết gì chưa ?
Thịnh gật nhẹ :
- Anh vừa biết. Thanh Thanh đã nói cho anh nghe.
Thủy Tiên thở dài :
- Em đã biết trước tất cả, chỉ tại anh không nghe em. Nhưng không sao, nhưng bây giờ anh biết cũng đâu có muộn.
Thịnh khó chịu :
- Vậy là em không hiểu anh. Anh yêu Thanh Thanh, anh sẵn sàng chấp nhận tất cả, chỉ lo...
- Suỵt ! Thanh Thanh lên kìa.
Thanh Thanh bơ phờ bước qua ngưởng cửa phòng khách với nhà sau. Cô uể oải vuốt lại mái tóc:
- Anh Thịnh thấy đó, tôi hoàn toàn nói thật. Thủy Tiên ! Tiên đã về rồi sao ?
Thủy Tiên bước vội về phía bạn :
- Thanh Thanh lại mệt rồi. Đã ăn gì chưa ?
Thịnh hốt hoảng, anh chợt nhớ :
- Ôi ! Tất cả tại anh. Anh quên là Thanh Thanh mới đi làm về, nên...
Thủy Tiên trừng mắt nhìn anh :
- Thì ra là tại anh, anh tệ vừa thôi chứ. Anh chỉ lo chyện của anh, mà không nghĩ đến ai. Anh...
- Thủy Tiên ! Tiên đừng nên nói thế. Đâu phải lỗi anh Thịnh, Thanh vẫn thường nôn mửa thế này mà.
Thủy Tiên bực dọc :
- Tiên biết, nhưng Tiên giận anh ấy, Tiên đã nói rồi mà anh ấy không nghe. Không ai chịu nghe Tiên hết. Cả Thanh Thanh cũng vậy nữa.
Thanh Thanh thở dài :
- Tiên không hiểu Thanh đâu.
Thịnh bước về ghế ngồi, thở dài :
- Thanh Thanh ! Anh xin lỗi Thanh. Anh quả là vô ý, anh chỉ cố tranh thủ để chinh phục Thanh, nhưng anh đâu ngờ...
- Không hề gì đâu anh, miễn là anh hiểu đưọc Thanh, anh đừng trách Thanh là được rồi.
Thịnh buồn bã lắc đầu :
- Không dễ,như vậy đâu Thanh. Anh yêu Thanh. Anh mong mỏi được cùng em gắn bó. Vì thế, anh hy vọng rồi đây em sẽ đổi ý nhận lời.
- Không bao giờ như thế. Xin anh đừng hy vọng, chỉ hoài công mà thôi. Tôi không lập gia đình nữa.
- Thanh Thanh !
Thịnh kêu lên van nài. Thủy Tiên bực dọc :
- Chưa thấy ai điên khùng như hai người, chen nhau tìm về ngõ cụt.
Thịnh phân trần :
- Em không nên trách anh. Em phải khuyên Thanh Thanh giúp anh chứ. Em có biết không ? Thanh Thanh không hề nghĩ đến tương lai mình. Thanh Thanh...
- Em biết rồi. Vì vậy, em mới nói là điên. Cả anh cũng vậy. Thanh Thanh đã quyết ý chối từ, anh còn luyến tiếc làm gì nữa.
- Nhưng mà...
- Không nhưngnhị gì hết. Em nghĩ anh nên vè đi. Anh cũng như Thanh Thanh, ai cũng mù quáng hết. Thanh Thanh thì chồng lạnh lùng hất hủi mà vẫn cứ yêu chồng . Còn anh, Thanh Thanh đã hoài từ cối mà anh vẫn hoài theo đuổi. Thử hỏi có điên hay không chứ ? Rõ ràng cả hai người đều điên hết
Thanh Thanh cúi đầu :
- Có lẽ Tiên trách rất đúng, nhưng Thanh không còn cách nào khác nữa đâu, chỉ xin anh Thịnh hiểu mà không trách Thanh là được rồi.
Thịnh cương quyết lắc đầu :
- Không bao giờ anh bỏ qua ước muốn ấy. Thanh thanh ! Nhất định anh sẽ cưới em, anh sẽ dàn xếp với gia đình về đứa bé em đang mang trong bụng. Anh tin chắc sẽ được thôi.
- Anh Thịnh ! Đừng...
Thủy Tiên mỉm cưòi can ngăn :
- Thanh Thanh ! Đừng cản anh ấy, cứ để anh ấy đấu tranh, biết đâu hai bác tôi chấp nhận, hai người sẽ hạnh húc sống bên nhau, thế thì còn gì bằng.
- Nhưng mà Thanh không muốn...
- Đừng có điên. Thanh tưởng là quan niệm ấy của Thanh tốt lắm hả ? Đừng dại dột. Không ai dại khờ chôn chôn cuộc đời mình vì một kẻ phụ tình. Thanh hãy nghe Tiên. Phải tìm cho mình một hướng đi tốt đẹp, để cuộc đời mình đi lên, để tương lai đứa bé trong bụng Thanh sau này được tươi sáng. Đó cũng là cách Thanh Thanh làm tròn bổn phận với đứa bé bất hạnh này.
Thanh lặng lẽ cúi đầu, cô nhớ về dĩ vãng, vè tuổi thơ qua những ngày cô sống với mẹ mình. Ôi ! cuộc sống ấy sao mà cô đơn buồn tủi. Và với cô, viễn ảnh tương lai rồi sẽ thế hay sao ?
Thịnh vui mừng, anh bất ngờ bước đến, nắm chặt tay Thanh Thanh :
- Thanh Thanh ! Anh mừng vì em đã suy nghĩ lại. Anh tin tưởng rồi đây anh sẽ trọn ước mợ Anh sẽ thyết phục để bamẹ anh chấp thuận, anh sẽ thừa nhận bào thai mà em đang mang là con ruột của anh. Phải, anh sẽ làm như thế. Anh sẽ...
- Anh Thịnh ! Đừng làm thế. Tôi sẽ vô cùng có lỗi với anh hy sinh tất cả vì tôi.
- Không. Khi yêu thì phải thế. Anh chấp nhận tất cả vì em, chỉ cần em đồng ý lời cầu hôn của anh là đủ rồi.
Thanh Thanh bối rối, cô tự hỏi có nên chấp nhận lời cầu hôn của Thịnh ?

Ôi ! Cô hoàn toàn không yêu anh, cô chỉ quý mến anh, vì lòng tốt anh dành cho cô, vì tình yêu anh sâu đậm. Nhưng nếu cô từ chối, rồi cuộc sống cô sẽ ra sao ? Biết đâu cô lại trở về cảng tình của mẹ : bơ vơ, cô độc, khổ nghèo...

Khánh Vân dừng xe ngay trước cổng. Cô vừa định nhấn chuông thì dì Hai giúp việc đã chạy ra, giọng dì vui mừng :
- Cô Ba ! Sao cô về trễ thế ? Cô Lam đang chờ cô trong phòng kìa.
Khánh Vân reo lên :
- Dì Hai vừa nói ai ? Ngọc Lam phải không ?
Kéo nhẹ cửa, dì Hai cười :
- Dạ phải. Cô Lam chờ cô cả tiếng rồi.
- Ôi, vui quá !
Khánh Vân reo lên rồi dắt xe qua cổng. Cô hối hả khóa xe rồi chạy vào nhà. Ngọc Lam tươi cười nhìn cô từ hiên nhà.
- Chà ! Vân lúc nào cũng nhàn nhã. Vứa đi chơi ở đâu về vậy ?
Khánh Vân nhướng mày :
- Bạn bè ai cũng tìm cho mình một mái ấm. Dĩ nhiên Vân cũng phải làm như thế thôi.
Ngọc Lam tươi cười :
- Ôi ! Quả là một tin đặc biệt. Ai thế?
- Bí mật ! Rồi Lam sẽ biết thôi. Nè ! Về Sài Gòn chơi được bao lâu?
- Hai ngày.
Khánh Vân trợn mắt :
- Hai ngày? Thật không ?
Ngọc Lam khẽ gật :
- Hai ngày sau, anh Quốc sẽ đón mình về.
- Trời ! Từ Qui Nhơn, Lam về Sài Gòn hai ngày rồi đi ?
- Vân à ! Lúc này Lam bận lắm. Lam vừa ký hợp đồng làm ăn dài hạn với công ty Phi Mã. Lam phải trông nôm cửa hàng, do đó không còn rảnh rỗi nữa.
- A ! Thì ra vì thế mà Lam ít viết thư cho Vân, phải không ?
- Khánh Vân à ! Vân phải hiểu, mình không được thong thả như hồi còn đi học đâu.
Khánh Vân trầm ngâm :
- Ờ, Vân quên. Có lẽ gia đình bên chồng Lam khó lắm hả ?
Ngọc Lam cười xòa :
- Ôi ! Không đâu. Gia đình anh Quốc rất tốt, họ thương yêu Lam lắm. Nhất là anh Quốc, anh ấy là một người chồng không thể nào chê được.
Khánh Vân chớp mắt, cô do dự một phút rồi khẽ hỏi :
- Nghĩa là bây giờ. Lam rất yêu anh Quốc ?
Ngọc Lam đỏ bừng mặt :
- Dĩ nhiên rồi. Tại sao Vân lại hỏi Lam như vậy chứ ?
Khánh Vân cũng đỏ mặt, cô đáp nhanh :
- Chứ không phải trước đây, đã có lần Lam bảo, Lam rất yêu anh Khoa, Lam có chồng chỉ vì hận anh Khoa thôi mà ?
- Đồng ý. Lam không chối là đã có lần Lam nói thế. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Anh Quốc là người chồng tốt, sự thương yêu chiều chuộng của anh ấy, đã làm Lam tin rằng, không còn người đàn ôntg nào tốt hơn anh ấy.
Khánh Vân thừ người :
- Điều Lam nói nghe lạ thật.
Ngọc Lam phì cười :
- Có gì đâu mà lạ. Này ! bao giờ Vân có chồng, ắt hẳn Vân sẽ biết. Khi đó...
Chuông cổng chợt vang lên, cả hai cùng quay nhìn. Khánh Vân bật đứng lên :
- Ôi, hay quá ! Lại có khách nữa rồi.
Ngọc Lam ngạc nhiên nhìn khách, sau đó quay hỏi Khánh Vân :
- Cô gái ấy là ai vậy, Vân ?
Khánh Vân tươi cười :
- Rồi Lam sẽ biết. Này ! Chờ Vân chút nha.
Vân bước vội ra phía cửa, cô hân hoan ôm cô gái vào lòng và tíu tít cười nói :
- Ôi ! Sao báo tin cho Vân biết trước, Vân sẽ ra ga đón ?
Cô gái mỉm cười :
- Muốn Vân phải bất ngờ, báo tin trước mà làm gì.
Vân dìu cô gái bước lên thềm :
- Vào đây, vân sẽ giới thiệu hai người với nhau.
Cô gái nhìn đam đăm vào phòng khách. Khánh Vân cười xòa đẩy nhẹ cô ta :
- Nào ! Ngồi vào ghế đi, Vân sẽ giới thiệu ngay thôi. Đây là Ngọc Lam, cô bạn thân nhất của Vân thời còn đi học, đã có chồng ở tận Qui Nhơn. Còn đây là Hồng Ngọc, Hoa khôi ở cố đô Huế. Và trong tương lai, Hồng Ngọc cũng sẽ là...
Hồng Ngọc ngượng đỏ mặt :
- Khánh Vân ! Xin đừng nói gì nữa, ngượng lắm.
Khánh Vân ngướng mày :
- Gì mà ngượng ? Rồi dần dần mọi người cũng sẽ biết mà.
Hồng Ngọc bóp nhẹ bàn tay cô :
- Thì cứ để đến lúc ấy. Ngọc Lam ! Chị xinh quá ! Trước đây, tôi có nghe mẹ tôi nhắc nhiều lần về chị. Tôi cứ ngỡ chị sẽ là vợ của anh Khoa rồi.
Ngọc Lam thoáng khó chịu, cô đáp :
- Còn tôi, đây là lần đầu tiên biết Ngọc.
Hồng Ngọc mỉm cười :
- Thật ra, nếu tôi không bận học, và nếu mẹ tôi cho phép, tôi đã vào Sài Gòn lâu rồi và hẳn là đã gặp chị. Nhưng không sao, bây giờ biết chị cũng đâu có muộn.
Khánh Vân tươi cười :
- Dĩ nhiên rồi. Hai người đều là bạn thân của Vân. Ngọc Lam ! Lam ở đây chơi với bọn mình nhé ? Hôm nay, ba mẹ mình đi Thủ Đức, có lẽ tối mới về, bọn mình có trọn một buổi chiều vui.
Lam lắc đâu gượng cười :
- Có lẽ mình ở chơi thêm một chút rồi về. Vân biết không ? Mình về chưa bao lâu, chưa ngồi được với mẹ nửa giờ đã đến thăm Vân ngay.
Khánh Vân gật gù :
- Vân hiểu. Hay là Lam ở chơi đến bốn giờ hẵng về nhé. Còn biết bao nhiêu thời gian Lam đã gần gũi với bác rồi.
Lam do dự :
- Để xem, có lẽ...
- Chị Lam về Sài Gòn một mình hay có chồng chị đi cùng ?
Hồng Ngọc chợt hỏi. Ngọc Lam đáp nhanh:
- Tôi về Sài Gòn chỉ một mình.
Hồng Ngọc nhăn mặt :
- Ôi ! Sao lạ thế ? Đường xa xôi, đúng ra anh ấy phải đón đưa chị mới đúng, sao lại...
Ngọc Lam mỉm cười:
- Chúng tôi có một cửa hàng kinh doanh. Anh ấy rất bận bịu với công việc, không thể đón đưa tôi đi về đâu, Ngọc ạ.
- À ! Thì ra là vậy. Tôi tin chắc là gia đình chồng rất giàu ?
Lam ngạc nhiên nhìn Hồng Ngọc :
- Tại sao Ngọc tin như vậy ?
Hồng Ngọc mỉm cười :
- Điều này dễ hiểu, chắc chắn là gia đình anh ấy phải giàu, có lẽ còn giàu hơn gia đình anh Khoa nữa, có như vậy chị mới...
Ngọc Lam mỉm cười :
- Ngọc lầm rồi. gia đình anh Quốc không giàu bằng một phần gia đình Vân đâu. Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi đồng ý lời cầu hôn của anh ấy không vì gia sản của anh ấy. Cũng như Ngọc vậy, chẳng lẽ Ngọc chọn chồng cho mình chỉ dực vào tài sản bên chồng thôi sao ?
Hồng Ngọc lúng túng, cô đáp bừa :
- Dĩ nhiên rồi. Nhung dù sao, cũng góp phần tạo thêm niềm hạnh phúc.
- Ngọc nói có lý. nhưng theo tôi, chúng ta đừng lệ thuộc vào tiền, cũng không tốt đâu.
Khánh Vân chen lời :
- Thôi đi, các bạn đừng bàn về tiền bạc nữa. Chúng mình bàn vấn đề khác đi.
Hồng Ngọc tươi cười gật :
- Đúng rồi. Mình đừng nói về tiền nữa, mình bàn về buổi đi chơi chiều nay đi.
Khánh Vân tán thành ngay :
- Đúng rồi. Ngọc Lam ! Lam đi chơi với bọn mình nhé ?
Lam mỉm cười :
- Lam còn bận rất nhiều việc, có lẽ đến tối mai, Lam mới đến từ giã gia đinh.
Khánh Vân giận dỗi :
- Thế đấy, vậy mà bảo thân với Vân lắm đấy.
Ngọc Lam cố phân trần :
- Vân à ! Đừng trách Lam, sáng mốt này Lam đã về qui Nhơn rồi, Lam đâu còn nhiều thời giờ để thăm bà con chứ. Hơn nữa...
Chuông cổng lại reo, cả ba quay nhìn ra cửa. Hồng Ngọc kêu to :
- Ôi ! Anh Khoa về kìa !
Kháng Vân nguýt hồng Ngọc :
- Nhìn Hồng Ngọc kìa. Vậy mà chối nhé.
Hồng Ngọc đỏ mặt :
- Ghét Vân quá ! Bao giờ Vân cũng cố ý trêu người ta.
Ngọc Lam ngạc nhiên nhìn cả hai. Lam hoàn toàn không hiểu. Cùng lúc ấy, khoa dẫn xe vào nhà. Vân reo to :
- Anh Khoa ! Hãy nhìn xem những ai đây.
Khoa nhận ra Ngọc Lam, anh gượng cười :
- Chào Ngọc Lam, cô về Sài Gòn từ bao giờ ?
Lam chăm chú nhìn anh, cô đáp :
- Em về lúc trưa này. Anh Khoa ! Sao anh gầy thế ?
Khoa lặng yên, anh khóa xe rồi miễn cưỡng nói :
- Các cô cứ tự nhiên, anh có việc bận, không thể tiếp chyện cùng các cô được.
Âm thầm, Khoa bước vội về phòng mình.
Ngọc Lam ngạc nhiên :
- Khánh Vân ! Anh Khoa sao thế ? Thanh Thanh đâu ?
Khánh Vân lộ vẻ bực dọc :
- Thanh Thanh bỏ đi rồi. Anh Khoa mình bây giờ như thế đấy.
Lam tròn mắt :
- Bỏ đi rồi ? Đi đâu ?
Vân hậm hực :
- Làm sao mà biết được. Lam biết không ? Tìm cả Sài Gòn rồi mà chẳng thấy nó đâu. Hừ ! Nó đi thì mặc nó, chỉ tức là nó làm cho anh Khoa nửa điên nửa tỉnh.
Ngọc Lam lặng đi. Sau một lúc, cô nắm tay Vân khẽ lắc :
- Khánh Vân ! Hãy nói thật cho Lam biết. Kết quả ngày hôm nay của Thanh và anh Khoa, có phải vì lỗi lầm của Thanh mà có lần Vân viết thư cho Lam không ?
Khánh Vân bĩu môi :
- Điều đó thì dỉ nhiên. Lam nghĩ xem, làm sao mà anh Khoa chấp nhận vợ mình không còn trinh trắng chứ ?
Ngọc Lam lặng đi, cô xoay xoay ly nước. Hồng Ngọc tươi cười :
- Người ta bảo chữ "Trinh " đáng giá ngàn vàng, ai bảo ngu dại để mất đi thì ráng chịu.
Ngọc Lam đăm đăm nhìn Hồng Ngọc. Cô như đánh giá rõ Hồng Ngọc, về cô gái trước mặt mình.
Khánh Vân lại bĩu môi :
- Điều đó thì cũng không đáng trách lắm. Vân chỉ ghét, chị ta hư hỏng mà không biết thân, lại còn giả vờ tỏ ra mình đàng hoàng, đoan chính. Chắc hẳn chị ta cho rằng Vân ngu khờ, dễ tin lắm.
Ngọc Lam khó chịu :
- Khánh Vân ! Lam cảm giác là Vân rất ghét Thanh Thanh. Nếu thật thế thì Thanh Thanh khó sống chung được.
Khánh Vân tròn mắt :
- Ngọc Lam ! Lam trách Vân ?
Ngọc Lam thở dài :
- Lam chơi chung với Thanh từ nhỏ, tuy không thân với Thanh bằng Vân, nhưng rất hiểu Thanh. Đúng ra, Vân phải thương Thanh nhiều hơn nữa.
Hồng Ngọc mỉm cười :
- Sao chị lại bênh Thanh ? Không phải chính Thanh Thanh đã làm chị đau khổ sao ?
Ngọc Lam bĩu nhẹ môi:
- Không phải vì lý do đó mà tôi ghét Thanh Thanh. Khó có tránh được một lầm lầm lỗi.Tôi cũng vậy, và vì thế tôi rất thômng cảm với Thanh. Tôi mừng là tôi đã chọn anh Quốc. Nếu không thì...
Ngọc Lam chợt ngừng lời, cô ân hận vì vừa nói ra lời ấy. Khánh Vân cúi đầu. Vân vô cùng bối rối. Ngọc Lam gượng cười :
- Khánh Vân ! Lam thành thật xin lỗi Vân. Nhưng Vân hãy hiểu cho Lam vừa nói hết sự thật những cảm nghĩ của mình. Nếu Thanh quay về, Vân nên thay đổi cách đối xử với Thanh. Tội cho Thanh lắm, dù Thanh Thanh đã quen chịu đựng lâu rồi.
Khánh Vân lặng im. Hồng Ngọc cười gằn :
- Chị tưởng là Thanh Thanh sẽ quay về hả ? Không đâu, chị ấy đã biết thân phận mà bỏ đi luôn rồi.
Ngọc Lam chăm chú nhìn Hồng Ngọc, cô khẽ gật :
- Có lẽ Ngọc nói đúng. Thanh Thanh bỏ đi là tốt nhất.
Đứng lên, Ngọc Lam nói cùng Khánh Vân.
- Bây giờ Lam về. Chiều Lam sẽ đến thăm và giã từ hai bác.
Khánh Vân kinh ngạc :
- Sao Lam vội thế ? Lam đã hứa...
- Lam đã nói với Vân rồi, Lam rất bận. Đừng trách Lam. Hồng Ngọc ! Ngọc ở chơi rồi về sau nhé.
Ngọc vui vẻ đứng lên :
- Vâng. Chiều nay chị có đến đây cùng đi chơi với chúng tôi không ?
Lam lắc đầu :
- Cảm ơn Ngọc. Tôi rất bận. Lam về nghe Vân.
Vân lặng lẽ đứng lên tiễn bạn. Khi cả hai ra đến cổng , Ngọc Lam hạ giọng :
- Có phải gia đình Vân định chọn Hồng Ngọc thế Thanh Thanh ?
Khánh Vân trầm ngâm :
- Trước đây, Vân và mẹ định như thế, nhưng anh Khoa nhất định chẳng bằng lòng.
Ngọc Lam thở dài :
- Lam cảm giác Vân đối xử quá bất công với Thanh Thanh.
Khánh Vân chớp mắt :
- Lam à ! Đúng ra Vân sẽ rất mến Thanh, nếu Thanh giữ tròn vai trò là bạn. Còn bây giờ, còn bây giờ Thanh chen vào gia đình vân, Thanh đẩy Lam ra ngoài gia đình Vân làm thay đổi mọi dự định, bảo sao Vân không bực. Vân ghét nhất...
- Khánh Vân à ! Chỉ vì chút tự ái mà Vân hất hủi Thanh, Vân tìm một người khác lấp vào chỗ ấy, coi chừng sau này Vân sẽ hối hận. Khó có ai bằng được Thanh Thanh đâu. Hơn nữa. Lam cũng đã có chồng...
- Nhưng mà Thanh đã đi rồi. Lam bảo gia đình mình phải làm sao đây ?
- Hãy tìm Thanh Thanh về.
- Lam tưởng là không ai tìm Thanh Thanh hả ?Cả hai tháng nay, ngày nào anh Khoa chẳng hỏi tìm. Ba mẹ Vân cũng nhờ rất nhiều người tìm kiếm, nhưng chẳng tìm thấy Thanh đâu. Chẳng lẽ gia đình Vân cứ đợi chờ và tìm Thanh Thanh mãi ?
Ngọc Lam lặng đi, cô nghe lòng chua xót. Cô nghe thương ThanhThanh và thầm trách Khánh Vân. Vân cố chấp. Vân ích kỷ. Và cả anh Khoa, anh cũng là người cố chấp. Rất may là Lam không phải là vợ của Khoa, bằng không chưa biết cuộc sống của Lam sẽ như thế nào ?

Chương kết
Riêng Khánh Vân, cô quay vào nhà với ánh mắt đăm chiêu. Lần đầu tiên cô nghe lòng ray rức với niềm ân hận không nguôi. Hồng Ngọc nhìn cô chăm chú :
- Khánh Vân ! Vân đang nghĩ gì vậy ?
Vân bối rối :
- À không ! Vân nào nghĩ gì đâu. Hồng Ngọc chớp mắt :
- Sao lại không ? Ngọc trông Vân buồn buồn thế nào ấy. Này ! Có phải Vân buồn vì những lời nói của Lam ?
Uể oải ngồi vào chiếc ghế đối diện, Khánh Vân gượng cười :
- Đâu phải thế. Thật ra, Vân... đang nghĩ về anh Khoa.
Hồng Ngọc bật cười, cô lay nhẹ bàn tay bạn :
- Vân đừng lo, mình đủ kiên nhẫn để chờ anh ấy. Mình tin rằng rồi đây anh ấy sẽ quên Thanh. Lúc ấy, với sự thương yêu đeo đuổi của mình, chắc chán anh Khoa sẽ xiêu lòng thuận ý.
Khánh Vân lắc đầu :
- Ngọc à ! Ngọc chưa hiểu anh Khoa đâu. Từ ngày Thanh Thanh bỏ đi rồi, Vân mới hiểu anh ấy khó mà quên Thanh Thanh được.
- Đó là lẽ thường, ai lại quên ngay người yêu mình sau vài tháng. Vân này ! Vân yên tâm đi. Sau một năm, khi Thanh Thanh vẩn bặt tăm, nhất định anh Khoa sẽ thay đổi, không ai chung tìng bằng chiếc bóng xa mờ.
- Ngọc nói có lý lắm. Nhưng với anh Khoa, Vân có cảm giác anh ấy khó mà quên được Thanh Thanh. Ngọc biết không ? Anh Khoa kín đáo lắm. Ngay lần đầu gặp Thanh Thanh anh ấy đã yêu Thanh, vậy mà không một ai biết điều đó. Ngay cả Thanh Thanh cũng chỉ mới biết sau này.
Hồng Ngọc bĩu môi :
- Thật không ai dại như Thanh Thanh. Được anh Khoa yêu mà không biết giữ. Con gái chí có chữ trinh tráng là quý nhất, vậy mà để mất đi, bảo sao anh Khoa không trách.
- Ai nói với cô, Thanh Thanh như vậy hả ?
Khoa thình lình bước vào, anh hằn học hỏi. Sự hiện diện bất ngờ của anh làm Khánh Vân và Hồng Ngọc ngỡ ngàng, bối rối, Ngọc ấp úng :
- Thật ra, chúng em... em... em... chỉ...
- Cô đang nói xấu Thanh Thanh, tôi cấm cô không được nói về Thanh Thanh như vậy.
Hồng Ngọc đỏ mặt, cô cố phân trần :
- Em chỉ... chỉ... nhắc đến chị Thanh thôi, em đâu...
- Cô đừng chối. Vừa bước ra đây, tôi đã nghe rõ ràng. Tôi nhắc cho cô biết, tôi cấm cô.
Khánh Vân lo lắng nắm tay anh :
- Anh Khoa ! En xin anh...
Khoa quắt mắt nhìn Khánh Vân :
- Còn em nữa. Tại sao em mang chyện nhà ra kể cho người ta nghe ? Em có thấy người ta đang cười gia đình mình không hả ?
- Anh Khoa ! Em nghĩ Hồng Ngọc cũng như người nhà, chúng ta...
- Nhưng tại sao em không nói đúng về Thanh ? Tại sao em biết Thanh Thanh có một thời tuổi thơ đau khổ, bất hạnh mà em không nói, em lại nói những điều Thanh không hề cố tâm làm ? Thanh Thanh đã làm gì để em ghét đến thế ?
Khánh Vân ứa nước mắt :
- Em biết rồi sẽ có ngày anh trách em câu ấy. Nhưng anh đâu biết, em cũng bị lương tâm cắn rứt, giày vò. Em biết mình có lỗi, em cũng cùng gia đình lo kiếm Thanh Thanh. Chỉ vì không tìm được Thanh Thanh, nên em mới làm cho anh vui bằng mọi cách, em đâu...
- Vô ích thôi, Khánh Vân. Sẽ không ai thay thế Thanh Thanh đâu. Em đừng hoài công vô ích.
- Anh Khoa ! Anh đừng làm khổ mẹ bạ Mẹ muốn...
- Em đừng tưởng là anh không biết. Anh đã biết hết rồi. Anh nói để em và mọi người đều hiểu, anh không còn ham muốn gì ở đời này nữa. Anh chán. Phải, anh đã chán lắm rồi, đừng nài ép anh uổng công.
Hồng Ngọc nhíu mày :
- Anh Khoa ! Em không ngờ anh dành cho Thanh Thanh tấm tình sâu đâm như vậy. Nhìn biết đâu Thanh Thanh không còn trên cõi đời này nữa, chẳng lẽ anh bỏ mặc cuộc đời mình để nghĩ đến Thanh Thanh ?
Khoa ôm đầu :
- Cô tưởng bấy nhiêu đó đủ để tôi đền bù lầm lỗi với Thanh Thanh sao ? Trời ơi ! Tôi là thằng đàn ông cố chấp. Chính tôi đã đẩy Thanh Thanh vào ngõ cụt rồi.
Khoa khóc, anh gục đầu, đôi vai rung lên. Và như không dằn cơn xúc động, anh thiểu não đứng lên rời khỏi phòng. Khánh Vân cũng khóc, cô càng thấm thía hơn khi nhớ lại những lời vừa rồi của Ngọc Lam. Trời ơi ! Khi Thanh Thanh không còn bên cô nữa, khi cô hiểu ra sự thật về Thanh, Khánh Vân thầm xấu hổ, nghe ân hận ngút ngàn. Nhưng thương Thanh Thanh thì ít, mà Vân thương anh thì nhiều, nhìn anh như kẻ mất hồn, Vân càng thêm ray rứt, cô chỉ còn tìm nguồn an ủi cho anh, khi tin chắc là Thanh đã không còn...
- Vân ! Nhìn Vân kìa, làm gì mà hôm nay Vân khổ não thế ?
Hồng Ngọc bật cười giòn, Thái độ cười cợt làm Khánh Vân khó chịu. Ngọc nhận ra ngay, cô tươi cười phân trần :
- Vân biết không ? Qúa khứ không là cho người ta vươn lên được nếu cứ mãi vấn vương, anh Khoa đã quá yêu mà vướng vào điều đó. Còn Vân, Vân cũng phạm phải sai lầm của anh ấy sao ?
Khánh Vân đưa tay lau mắt :
- Hồng Ngọc không hiểu đâu. Trong chyện này, Vân là người có lỗi, Vân ân hận lắm.
- Này ! Tất cả rồi sẽ nguôi ngoai, không ai dại gì chết vì kỷ niệm, cả anh Khoa nữa. Ngọc tin chắc rồi đây anh ấy cũng sẽ quên. Chỉ cần gia đình đừng bao giờ nhắc đến tên Thanh Thanh nữa.
Bà Mạnh Long đã về tự bao giờ, bà gật gù nói :
- Cháu Ngọc nói đúng đó. Đã bốn tháng rồi mà không tìm được Thanh Thanh, mẹ tin là Thanh đã chết. Mẹ không còn hy vọng gì nữa rồi. Thương Thanh Thanh thì mẹ vẫn thương, nhưng chẳng lẽ mẹ không lo cho anh Khoa có đôi có bạn. Mẹ phải nghĩ đến cháu nối ngiệp của gia đình mình nữa.
Vân cúi đâu im lặng. Hồng Ngọc tươi cười :
- Dì đừng quá lọ Anh Khoa còn đang sốc vì sự ra đi của Thanh Thanh. Cháu nghĩ chúng ta cần phải có thời gian cho anh Khoa nguôi ngoai. Rồi tất cả sẽ qua đi, thời gian sẽ giúp ảnh quên lãng , rồi dì sẽ có cháu đầy đàn.
Bà Long cảm động :
- Hồng Ngọc ! Dì cảm ơn cháu đã sáng suốt mà giúp dì. Cháu thật tốt. Dì mong cháu dành nhiều thời gian đến đây, dì tin là Khoa sẽ mến cháu khi nỗi buồn của nó vơi dần theo năm tháng. Ngọc ơi ! Dì đã khổ tâm vì chyện này rồi.
Bà Long lại khóc. Hồng Ngọc lặng buồn ôm nhẹ vai bà :
- Xin dì đừng quá xúc động . Mẹ cháu đã cho phép cháu đến đây, cháu xin được ở đây để an ủi dì và Vân trong những ngày rối rắm. Cháu rất vui vì được dì tin tưởng và mến thương. Cháu hứa sẽ làm cho dì được hài lòng.
Nắm bàn tay bà cố nội Ngọc, bà Long ứa lệ :
- Cảm ơn cháu. Ôi ! Dì được an ủi biết bao.
Hồng Ngọc tươi cười nhìn quanh phòng :
- Cháu nghĩ rằng chúng ta nên thay đổi hẳn bầu không khí. Một căn phòng tươi mát cũng sẽ giúp người ta khuây khỏa nổi buồn.
Bà Mạnh Long tươi cười siết tay Hồng Ngọc :
- Ôi ! Cháu quả là có tài. Đúng, cháu nói rất đúng. Khánh Vân ! Con hãy cùng Hồng Ngọc lo trang hoàng lại nhà cửa. Ngọc ! Cháu hãy tự quyết lo dùm cho dì. Tất cả dì đều trông chờ vào cháu đó.
Hồng Ngọc tươi cười đứng lên :
- Vậy thi cháu xin phép mua một số hoa và vải để trang trí trong nhà.
- Được, được. Khánh vân sẽ đi cùng với cháu.
- Thế thì Vân chờ Ngọc mười phút nhé. xin phép dì, cháu vào phòng chuẩn bị ạ.
Bà Mạnh Long vui vẻ gật đầu :
- Vâng, cứ tự nhiên đi cháu.
Hồng Ngọc thăn thoắt bước đi. bà Long nhìn theo cô niềm vui tràn ánh mắt. Chợt giọng Khánh Vân khẽ gọi bà :
- Mẹ !
Ngạc nhiên bà quay lại :
- Kìa ! Con không chuẩn bị để đi cùng Hồng Ngọc sao ?
Nét mặt Vân đau buồn.
- Con nghĩ là mẹ có quyết định quá sớm.
Bà Mạnh Long ngơ ngác :
- Vân ! Con muốn nói gì ?
- Mẹ à ! Con biết mẹ muốn Hồng Ngọc thay thế Thanh Thanh. Nhưng... Con tin là anh Khoa sẽ không chấp nhận.
- Kìa, Khánh Vân ! Tại sao hôm nay con lại không vui như vậy ? Không phải là trước đây con sốt sắng giúp Hồng Ngọc làm xiêu lòng anh con sao ?
Vân cúi gằm đầu :
- Mẹ không hiểu con gì hết.
Bà Mạnh Long ngạc nhìên :
- Chyện gì vậy Vân ?
Đôi mắt Vân đỏ ửng :
- Con tự hiểu mình có lỗi với Thanh Thanh, nhưng vì tự ái, con cố che giấu đi điều ấy, con chỉ còn biết làm cho anh Khoa vui lòng. Nhưng rồi những lời của Ngọc Lam đã làm cho con thêm ray rứt, con bỗng thấy ép anh Khoa cưới Hồng Ngọc lúc này là có lỗ với Thanh Thanh.
- Ngọc Lam đã đến đây sao ?
- Dạ, Lam về Sài Gòn thăm gia đình.
- Lam đã nói gì để con buồn vậy ?
- Lam trách con đã đố xữ tệ với Thanh Thanh. Mẹ ! Con đang ân hận lắm,con đã có lỗi với Thanh Thanh.
Bà Long thở dài :
- Con tưởng là mẹ không đau lòng sao ? Mẹ cũng có một phần lỗi trong chuyện ấy. Nhưng dù sao tất cả đã lỡ rồi. Gia đình mình đã tìm Thanh Thanh khắp nơi, Vậy mà vẫn không thấy. Mẹ tin là Thanh nó đã tủi buồn mà chết ở đâu rồi, thôi thì đành cầu vong hồn nó, để nơi chín suối, nó hiểu rằng gia đình ta đã biết lỗi và rất thương tiếc nó, mẹ nghĩ là nó không trách gì đâu.
- Mẹ ! Đừng vội thế. Có lẽ Thanh Thanh không chết đâu. Con...
- Đừng cãi mẹ. Mẹ đã hết hy vọng rồi. Con bảo anh con chờ đến bao giờ đây ?
Biết đâu Hồng Ngọc rồi cũng có chồng như chị nó. Con phải biết, mẹ vừa ý Hồng Ngọc lắm. Mẹ không thể để vuột mất một con dâu hoàn hảo như nó đâu.
- Nhưng nếu Thanh Thanh còn sống và trở về đây, chúng ta phải làm sao chứ ?
- Ôi ! Nếu nó còn sống, nó đã trở về đây rồi. Khánh Vân ! Con không được cãi. Con muốn anh con chờ Thanh Thanh suốt đời để rồi gia đình mình không có người nối dõi hay sao ?
- Nhưng...
- Con không được cãi lời mẹ. Kìa ! Hồng Ngọc đã ra rồi, con đi với Ngọc đi. Nhớ là không cãi lời mẹ đó.
Khánh Vân thiểu não đứng lên, cô bỗng nghe ghét vô cùng Hồng Ngọc và lòng đây nỗi ăn năn. Đến tối, Ngọc Lam không đến nhà cô đi chơi như dự định. Và hôm sau,Vân nhận được bức thư Lam gởi cho cô từ tay một cậu bé không quen.
Giọng thư Lam thật buồn, đầy những lời trách móc :

"Khánh Vân thương!
Từ nhà Vân trở về nhà mẹ mình, Lam bồi hồi chua xót. Lam bỗng thấy nhớ cô cùng thời gian mình chung học bên nhau. Có Vân, co Lam, có Thanh Thanh vui bước, cả ba cùng anh Khoa qua những buổi rong chơi. Rồi những giận hờn, những thương ghét quay vè lòng Lam rõ rệt, Lam càng nghe thương Thanh, càng hiểu là Thanh đã bị nhiều bất hạnh mà cả Lam và Vân cũng góp phần gây nên những bất hạnh cho Thanh.
Bây giờ,Thanh Thanh đã đi rồi, Thanh còn sống hay chết ? Lam đã suốt đêm không ngủ được, và Vân cũng đừng giận Lam, nếu Lam nói thật rằng, đêm ấy Lam đã khóc vì thương Thanh và ghét Vân nhiều lắm. Tại sao Vân làm thế ? Tại sao Vân không thương Thanh vì đồng phận đàn bà ? Lam không chối là cũng đã có một thời, Lam thù Thanh. Nhưng nỗi oán hờn ấy dần dần phai đi khi Lam hiểu anh Khoa không yêu Lam và Thanh không có tội tình gì. và bây giờ, Lam nhẹ nhõm khi biết là mình đã gặp may, đã không cùng anh Khoa kết hôn như đã từng mong ước. Bởi vì nếu Lam là vợ Khoa, chắc chắn anh Khoa sẽ đối xử tệ hơn cả Thanh Thanh nữa.Vì như Vân đã biết, Lam cũng đâu còn trinh nguyên khi về với chồng mình.
Càng nghĩ, Lam càng xót xạ Tiếc là Lam không thể làm gì để giúp Thanh Thanh được. Nhưng biết Thanh có còn sống không để nói lên lòng ân hận của mình đây ? Thôi thì Lam sẽ nguyện cầu trời cao phù hộ cho Thanh vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc sống, nguôi dần những tủi hờn. Còn nếu Thanh có chết, Lam sẽ nguyện cầu để hương hồn Thanh Thanh được bình thản, yên vui quên hết nợ trần.
Lam dừng bút ở đây.Xin lỗi vì đã không ghé thăm và giã từ hai bác như đã hứa cùng Vân được. Chắc Vân hiểu Lam rồi chứ ?
Chào Vân.
Ngọc Lam."

Ông Thiệu Khánh dừng xe trước cổng khu phân xưởng. Giờ này, toàn công xưởng đang làm việc hăng saỵ Cổng mở, ông cho xe chạy vào bãi. Hòa - Kế toán trưởng của phân xưởng - chạy vội đến bên ông.
- Thưa giám đốc, ông đến đây có việc gì không ạ ?
Đóng mạnh cửa xe, ông hỏi :
- Thịnh vẫn chưa vào làm việc sao ?
Hòa khẽ gật. Ông Thiệu Khánh mím môi, bước chân ông nện trên nền gạch thẫm. Hòa lo lắng :
- Thưa ông, thật ra cậu Thịnh chỉ vừa rời khỏi phân xưởng thôi.
Quay sang quắc mắt nhìn Hòa. Ông Khánh nghiêm giọng :
- Trước khi đến đây, tôi đã hỏi qua cậu Dũng rồi.
Hòa phân trần :
- Dạ vâng. Lúc ấy cậu Thịnh vừa lái xe ra khỏi cổng, cho nên...
- Điều đó không quan trọng. Vừa đi hay mới đi từ sáng sớm thì cũng thế mà thôi.
Bối rối, Hòa kéo nhanh chiếc ghế nơi phòng làm việc của mình :
- Xin mời ông ngồi. Có lẽ cậu Thịnh sẽ trở về ngay thôi.
- Tôi không phải đến đây vì thằng Thịnh.
Hòa ngạc nhiên. Ông Khánh gật gù :
- Phả. Tôi đến đây để tìm hiểu vì sao mà thằng Thịnh như một thằng điên, chuyển mãng việc làm.
Hòa lúng túng, cố tránh tia mắt của ông Khánh. Thiệu Khánh nghiêm giọng hỏi :
- Cái cô tên Thanh ấy thế nào?
Hòa ấp úng :
- Thưa ông, cô ấy làm việc rất tốt, chỉ tiếc là... sức khỏe cô ấy không được tốt, cho nên cô ấy vẫn thường hay nghỉ việc.
Ông Khánh nhíu mày, sau đó ông gật nhẹ :
- Mời cô ấy đến gặp tôi.
- Thưa ông cô ấy hôm nay nghĩ làm.
- À ! Có lẽ vì vậy mà Thịnh đã bỏ việc.
Hòa im lặng nhìn ông. Anh đọc được nổi bực dọc của ông qua sắc mặt. Chợt ông đứng lên :
- Bao giờ cô Thanh vào làm việc, bảo cô ấy đến gặp tôi.
- Dạ.
Ông Khánh quày quả bước ra xe. Ông còn biết bao việc phải giải quyết cho xí nghiệp, vậy mà phải đến đây để giải quyết chuyện không đâu. Ông hậm hực, ông đập mạnh cánh cửa, xe vượt qua cánh cổng phân xưởng trong sự hằn học của chủ nhân.
Hôm sau, ông đang ngồi trong phòng làm việc thì Thanh đến. Ông mới hiểu vì sao, thịnh đã say mê cô gái đến điên khùng. Cô bé đẹp thật. Ở cô có nét dịu dàng, thanh khiết dễ thương. Trầm ngâm, ông ra lệnh :
- Cô ngồi đi !
Thanh Thanh khép nép ngồi vào ghế, cô chăm chú nhìn ông :
- Anh Dũng cho tôi biết, giám đốc gọi sang đây.
- Phải sức khỏe cô thế nào rồi ?
Thanh Thanh lúng túng :
- Rất tiếc... tôi... không được khỏe lắm, cho nên...
- Cô đã nghỉ rất nhiều ?
- Xin lỗi ông, tôi hoàn toàn không muốn như vậy.
- Tôi đã biết cậu Thịnh đưa cô vào làm phải không ?
Thanh lo lắng gật nhẹ. Ông Khánh nhếch môi cười :
- Cô có biết vì sao cô được vào làm ở phòng quản trị ?
Thanh cúi khẽ đầu. Ông Thiệu Khánh nghiêm sắc mặt :
- Tôi thật không ngờ thằng cháu tôi lại điên khùng đến nhu vậy. Chắc là cô cũng biết nó yêu cô ?
Thanh Thanh chỉ cúi đầu. Ông Khánh tiếp :
- Còn cô, nghe đâu đã có chồng rồi ?
Thanh từ từ ngước mắt lên :
- Vâng. Tôi đã có chồng rồi.
- Và nó đã ngỏ lời cầu hôn với cô ?
Thanh Thanh im lặng. Ông Thiệu Khánh ôn tồn :
- Hôm nay, tôi mời cô đến đây chỉ để báo cho cô rõ rằng, gia đình Thịnh không bao giờ chấp nhận Thịnh cưới một cô gái đã qua một đời chồng , huống hồ gì cô ấy còn đang mang thai như cộ Vậy thì cô nên tự hiểu, đừng bao giờ cố tâm quyến rũ Thịnh nữa.
Thanh Thanh ngẩn phắt nhìn ông, đôi mắt cô căm phẫn :
- Ông nghĩ là tôi đang quyến rũ anh Thịnh ?
Ông Thiệu Khánh mỉm cười :
- Đâu phải chỉ riêng tôi, mà hầu mọi người đều nghĩ thế. Thanh ! Một cô gái bơ vơ như cô, khó ai mà tin cô không tìm một nơi gởi thâm ấm cúng như Thịnh vậy.
- Ông... Ông...
Thanh Thanh nghẹn lời, đôi mắt phẫn uất của cô từ từ ngấn lệ. Ông Thiệu Khánh nhíu mày :
- Sao cô lại khóc ? Cô tin là nước mắt của cô sẽ làm tôi tin sao ?
Giọng Thanh Thanh nghèn ngẹn :
- Tôi không cần ông tin. Phần số tôi bất hạnh thì tôi cam bất hạnh. Tôi không hề nhận lời cầu hôn củ anh Thịnh. Vì thế, xin ông đừng nghĩ rằng tôi đang quyến rũ anh ấy.
- Có thật không ? Thanh ! Tôi không tin đâu. Một cô lầm lỡ để phải mang thai dễ gì chối từ một dịp may như vậy ?
Thanh Thanh lau ngấn lệ, giọng cô chợt lạnh băng :
- Tin hay không là tùy ông . Tôi đã là người bất hạnh, giờ có gánh thêm bất hạnh nào nữa thì cũng chẳng đổi thay gì. Xin ông yên tâm, tôi không bất kỳ ai khinh thường tôi, tôi còn có lòng tự trọng . Tôi sẽ nghĩ hẳn ở công ty ông , tôi sẽ xa lánh anh Thịnh. Hẳn là gia đình ông hài lòng rồi ?
Ông Thiệu Khánh ngạc nhìên. Ông không ngờ ông không tốn nhiều thời gian để đạt được mục đích của mình. Thanh Thanh chợt đứng lên, cô hạ giọng :
- Có lẽ ông không còn gì để nói với tôi nữa. Tôi xin phép về, chào ông.
Ông Thiệu Khánh ngỡ ngàng, ông phân vân nhìn theo Thanh đang bưóc dần về phía cửa. Chợt từ phòng chờ đợi, giọng một cô gái reo mừng :
- Kìa ! Thanh Thanh... Thanh Thanh..Thanh quay lại nhìn, nhưng rồi cô lại cúi đầu chạy vội ra xe, thái độ vô cùng buồn tủi.
Ông Thiệu Khánh thẩn thờ. Cái tên Thanh Thanh làm ông gợi nhớ, rồi ông mường tượng lại nét mặt cô gái, mường tượng lại gương mặt khó quên của vợ Ông . Ôi ! sao mà...
Ông bước vội ra phòng chờ đợi, ông nhìn quang một số người đang ngồi quanh một chiếc bàn dài, giọng ông lạc hẳn :
- Xin lỗi, ai vừa gọi cô Thanh ?
- Da... tôi...
Ông quay về phía người vừa đáp, ông lộ vẻ vui mừng :
- Ô kìa ! Chào cô Ngọc Lam thật bất ngờ khi cô biết cô Thanh.
Ngọc Lam gượng cười :
- Thưa ông, ngoài việc tôi và Thanh học chung nhau, Thanh còn là bạn láng giềng của tôi nữa.
Tim ông Khánh đập loạn lên, ông run giọng:
- Xin mời cô vào phòng làm việc, tôi có vài điều muốn hỏi.
Ngọc Lam theo chân ông Khánh vào phòng giám đốc, lòng thắc mắc ngổn ngang. Hình ảnh đau khổ tột cùng củ Thanh làm Lam chua xót. Cô đã muốn chạy vội theo Thanh nếu không vì một cuộc họp sắp diễn ra. Ôi ! Nếu hôm nay có Quốc đi cùng , có lẽ Lam sẽ thanh thản làm theo ước muốn, chỉ vì... Cả ông Khánh nữa, vì sao mà...
- Mời cô ngồi.
Giọng ông Khánh run run, điều đó làm Lam chú ý. Cô không nén được tò mò :
- Thưa, ông muốn biết về Thanh Thanh ?
Ông Thiệu Khánh gật nhanh :
- Vâng. Xin cô vui lòng nói rõ.
Ngọc Lam thoáng lo âu, cô dè dặt hỏi :
- Xin ông bỏ lỗi cho, tôi hơi tò mò. Tôi vừa thấy Thanh Thanh bước ra, nét mặt không vui lắm. Tôi có thể được biết tại sao không ?
Ông Thiệu Khánh do dự, sau đó ông thở dài :
- Có lẽ lời nói của tôi đã chạm vào tự ái của Thanh. Cô ấy đã quyết định nghỉ việc.
- Thanh Thanh là nhân viên của ông ?
- Phải. Và Thịnh cháu tôi có ý định cầu hôn với Thanh.
- Ồ !
Hơi cúi người về phía Lam, ông Khánh hỏi gấp :
- Ngọc Lam ! Cô biết gì về Thanh Thanh ?
Ngọc Lam thở dài :
- Thanh Thanh đã có chồng rồi. Nhưng vì một lý do riêng, Thanh Thanh đã bỏ đi vào một đêm đau khổ nhất.
- Điều ấy không cần thiết, tôi muốn biết nhà của Thanh Thanh, muốn biết về cha mẹ cô ấy.
- Thanh Thanh mồ côi, cô ấy đã lớn lên nhờ tình thương của người dì.
- Sao ? Cô nói là...
Cổ ông Khánh ngẹn đi, toàn thân ông run rẩy, ông đã ngờ ngợ là mình đã đoán đúng rồi.
- Trời ơi ! Lẽ nào là vậy ?
Ngọc Lam lo âu :
- Ông... Ông giám đóc ! Ông sao thế ?
Ngẩng lên khỏi tư thế gục đầu, ông Khánh đáp :
- Không, tôi không sao hết. Tôi muốn biết thật rõ về Thanh, xin cô vì tôi mà đừng giấu diếm điều gì hết.
Ngọc Lam bỡ ngỡ nhìn ông, nhìn ánh mắt đau khổ khẩn cầu của ông nhìn cô lúc này, cô ngạc nhiên lẫn bối rối :
- Ngọc Lam ! Xin cô giúp tôi.
Giọng ông Khánh run run cho biết là ông đang xúc động, Lam e dè:
- Thưa ông, tôi muốn biết ông tìm hiểu để làm gì ?
Ông Thiệu Khánh vò tóc :
- Tôi muốn biết người dì đã nuôi Thanh Thanh đó là ai ? Cô hãy tin tôi, tôi hoàn toàn không có ác ý gì với Thanh Thanh đâu. Lam buồn bã kể rõ cho ông Thiệu Khánh nghe. Cái tên Trang vừa vang lên đã làm ông rụng rời. Đến lúc Lam nói rõ lý do vì sao Thanh trốn đi, ông đã không dằn được niềm ăn năn mà gục mặt kêu trời Ngọc Lam thở dài nói tiếp :
- Tuần trước đây, tôi có về thăm gia đình, có ghé thăm gia đình chồng Thanh Thanh. Tôi rất đau lòng khi hiểu ra điều đó.
Ông Khánh ngẩn lên, đôi mắt ông đỏ ửng. Ông cố nói thành lời :
- Cảm ơn cô đã giúp tôi, bây giờ cô có thể đi được rồi.
Lam đứng lên, cô ái ngại nhìn ông Khánh :
- Dường như ông có liên quan đến gia đình Thanh Thanh ?
Ông Thiệu Khánh nghẹn lời :
- Vâng. Tôi đã quen với gia đình họ. Cảm ơn cô đã quan tâm.

- Xin chào ông.
Lam cúi đầu rời phỏi phòng, lòng ngập tràn thắc mắc. Riêng ông Khánh, ông gục đầu nghe ân hận tràn về. Ôi ! Ông đã là người có tội vậy mà vừa rồi ông còn xoáy sâu vào vết thương nhức buốt của Thanh Thanh. Ông quả là tàn nhẩn.
- Thưa ông. Ông đã đến giờ họp rồi ạ.
Cô thư ký khép nép nói cùng ông. Ông Khánh giờ mới nhớ, ông lau mắt khẽ gật đầu.

- Thanh ! Hãy nghe anh, đừng đi ! Cậu anh nói gì, mặc ông ấy. Anh yêu em, anh bất cần tất cả, anh sẽ đấu tranh để chúng ta sống bên nhau.
Giọng Thanh Thanh đau buồn:
- Đừng như vậy anh Thịnh, tôi đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi, tôi không yêu anh. Tôi không muốn bất cứ ai phải khổ vì tôi nữa. Tôi ra đi vì lòng tự trọng của tôi. Xin anh đừng ngăn cản.
- Không. Anh sẽ không cho em đi. Thanh Thanh ! Anh không cho em được mà.
- Nhưng tôi, tôi không chấp nhận được. Anh nghĩ tôi thế nào khi nghe những lời nặng nhẹ của mẹ và cậu của anh ?
- Anh xin nhận tất cả lỗi lầm, chỉ cần em đừng đi thôi Thanh.
- Không, tôi đã nhất quyết. Xin anh đừng cản tôi, tôi đã nhất quyết rồi.
- Đừng ! Thanh Thanh... Em đừng...
- Thanh Thanh ! Cháu...
Ông Thiệu Khánh nghẹn lời. Cả Thanh Thanh và Thịnh cùng quay lại nhìn ông. Thanh Thanh gượng cười :
- Tôi không ngờ ông đến đây. Có lẽ ông không tin vào lời tôi đã hứa ? Ông hãy nhìn đi, tất cả hành lý tôi đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ chờ Thủy Tiên về, tôi sẽ nói cùng Tiên vài lời cảm ơn vì Tiên đã cho tôi tạm trú mấy tháng naỵ Sau đó tôi sẽ rời khỏi nơi này.
- Đừng Thanh ! Cháu đừng đi. Tôi không có ý ấy.
Giọng ông Khánh nghèn nghẹn, nỗi xúc động làm co giật từng thớ thịt ở mặt ông. Giọng Thanh Thanh khô khốc :
- Ông thương hại tôi, phải không ? Cảm ơn ông, tôi không cần lòng thương hại ấy.
- Không phải đâu Thanh Thanh. Tôi đang thành tâm nói thật. Cháu hãy ở lại và tha thứ...
Thanh Thanh bỡ ngỡ, cô đang vô cùng ngạc nhìên nhìn thái độ của ông . Cả Thịnh nữa, anh cũng đầy kinh ngạc :
- Kìa cậu ! Có phải là mẹ cháu đã đổi ý ? Có phải là gia đìng cháu đã chấp thuận cho cháu cưới Thanh Thanh.
Ông Thiệu Khánh run giọng :
- Thịnh ! Hãy để cho cậu nói riêng với Thanh Thanh vài lời.
Thịnh ngơ ngác, anh rời khỏi phòng trong nỗi phân vân.
Còn Thanh, cô chua chát cười :
- Có lẽ ông đang có cảm giác khó xử nếu có mặt anh Thịnh ở đây ?
Khổ sở, ông Thiệu Khánh phân trần :
- Không phải vậy đâu Thanh. Cháu hãy tin là tôi đến đây là vì lòng ân hận.
Giọng Thanh Thanh đầy chua chát :
- Ông đang ân hận ư ? Nhưng thưa ông, cho dù giờ đây ông ân hận, tất cả cũng đã muộn rồi. Tôi đang chuẩn bị ra đi, tôi quyết định như thế.
- Tại sao vậy hả Thanh ? Có phải vì hiện giờ lòng cháu vẫn còn oán trách tôi không ?
Thanh Thanh thở dài :
- Tôi trách ông mà làm gì. Tôi biết không chỉ riêng gia đình ông mà ai ở trong trường hợp ấy cũng đều hành động như vậy cả.
Giọng ông Khánh run lên :
- Thế sao cháu còn quyết định ra đi ?
Thanh Thanh lại thở dài :
- Cuộc đời tôi đã nhiều bất hạnh, đã gánh chịu nhiều cay đắng, bây giờ có bất hạnh hơn thì cũng thế thôi.
- Thanh Thanh !
Ông Khánh kêu lên đau khổ, ông như kẻ mất hồn. Thanh Thanh kinh ngạc nhìn ông, ông lấy tay lay lay Thanh, miệng ông lắp bắp :
- Thanh Thanh ơi ! Xin cháu hãy tha thứ cho tôi.
Thanh Thanh hoảng hốt rụt đôi tay lại, cô ngơ ngác nhìn ông :
- Kìa ông ! Ông giám đốc. Xin ông đừng làm thế. Đâu có gì...
Nắm chặt tay Thanh, giọng ông khàn đi :
- Thanh Thanh ơi ! Tôi muốn chuộc lại lỗi lầm. Tôi muốn cháu không bao giờ khổ nữa. Hãy tha thứ cho tôi đi !
Thanh Thanh lắp bắp :
- Tha thứ cho ông ? Tôi... tôi nghĩ..
Ông Thiệu Khánh như van lơn :
- Thanh Thanh ! Cháu hãy hứa với tôi đi rằng cháu sẽ không đi đâu hết, rằng...
- Ông giám đốc ! Tôi...
Chợt Thanh Thanh lặng đi, cô sững sờ nhìn đăm đăm ông Khánh, đôi môi cô run lên. Trời ơi ! Hình ảnh một chiều cách đây hơn mười năm như sống lại. Ngày ấy, cũng ánh mắt van nài, cũng giọng van xin thành khẩn ấy, ông ta... Phải. Ông ta, có lẽ là ông tạ Nét mặt ấy, cái tên Khánh nữa, tại sao cô không nghĩ đến ? Ôi ! Có lẽ nào...
Thanh Thanh nhìn sững ông nghe ngực mình thắt lại, nghe giọng mình lạc đi :
- Ông... Ông... có phải là...
Nắm giữ bàn tay cô, Thanh cảm giác được bàn tay ấy đang run lên và lạng giá :
- Thanh Thanh ! Xin cháu hãy tha thứ cho tôi.
Thanh Thanh gằng tay ra, cô nghèn nghẹn hỏi gấp :
- Ông hãy nói đi , ông có phải là...
- Thanh Thanh ! Hãy tha thứ cho dượng. Dượng có lỗi với cháu lắm.
Thanh Thanh sững sốt, cô há hốc mồm nhìn thẳng ông . Rồi thình lình, cô thét lên đau khổ :
- Không... không... không...
Thanh loạng choạng đứng lên rồi vụt chạy đi. Ông Khánh hoảng hốt, ông kêu lên kinh hãi :
- Thanh Thanh ! Đừng chạy ! Thanh Thanh...
Nhưng Thanh đã vượt qua ngưỡng cửa, đôi mắt cô nhòa lệ trước ánh mắt ngơ ngác của Thịnh và Thủy Tiên. Ông Khánh khàn giọng gọi :
- Thịnh, Tiên nè! Hãy giữ Thanh Thanh lại.
Cả hai chạy theo Thanh Thanh, cả ba cao giọng gọi, nhưng Thanh Thanh vẫn lầm lủi chạy. Cô loạng choạng len qua rừng người, xe trên đường phố.
Ông Khánh kêu thất thanh :
- Đừng Thanh ! Nguy hiểm lắm ! Đừng chạy... Trời ơi...
Ông thảng thốt kêu lên, hình ảnh Thanh té nhào xuống đường làm tim ông thắt lại. Trời ơi ! Lại một lần nữa ông đã hại Thanh rồi.

- Đoan Trang ! Anh muôn vàn có tội. Em hãy nguyền rủa anh nữa đi.
Bà Đoan Trang sụt sùi khóc, bà như không hề nghe lời van xin thống thiết của ông Khánh vang lên. Bây giờ, bà không còn biết gì nữa. bà đang lo cho Thanh Thanh, lo cho đứa bé mà Thanh đang mang trong bụng. Ôi ! Nếu có bề nào thì... Tất cả chỉ tại ông tạ Bà Trang ngẩng phắc lên nhìn ông Thiệu Khánh. Phải, chính ông đã là người làm khổ Thanh Thanh, bà nấc lên đau khổ :
- Ông ! Tại sao ông lúc nào cũng hiện diện để làm khổ nó ? Tại sao?
Bà Trang nấc lên thảm não. Ông Thiệu Khánh cúi đầu thều thào :
- Anh biết, anh biết rõ điều đó. Đoan trang ơi ! Anh ân hận lắm.
Bà Đoan Trang nghẹn ngào :
- Ông có ân hận đến đâu, thì cũng không thể nào xóa hết sự đau khổ của cháu tôi.
- Bởi thế, anh ngồi đây xin chịu tội.
Bà Đoan Trang thét lên :
- Tôi không cần ông chịu tội. Ông hãy trả lại cuộc đời sáng tươi, trong sạch cho cháu tôi đi !
Bà Trang khóc nấc, ông Thiệu Khánh đau lòng rủ thấp đôi vai. Chợt giọng bà Hằng - mẹ Thủy Tiên - Năn nỉ :
- Chị Trang ! Em xin chị. Em biết là anh em có lỗi. Em biết sẽ khó mà chị tha thứ cho anh của em. Nhưng xin xhị hãy nghĩ lại. Hơn mười năm rồi, anh ấy đã ăn năn, anh ấy tự khép mình sám hối. Em nghĩ rằng chị cũng nên vì tình cũ mà tha thứ cho anh ấy.
- Không ,không bao giờ tôi tha thứ cho ông tạ Nhất là bây giờ, cháu tôi không biết sống chết thế nào ?
Chợt với giọng rụt rè, Ngọc Lam khẽ nói :
- Dì Út ! Cháu xin dì Út, mọi chuyện đếu đã lỡ rồi, huống hồ gì ông Khánh đã hết lòng hối lỗi, ông chỉ muốn giúp Thanh để chuộc lại lỗi lầm, dì cũng nên rộng lượng mà bỏ qua tất cả.
Bà Trang rên lên:
- Thế còn cháu tôi ! Nó có tội tình gì mà phải chịu nhiều nguyệt ngã ? Nó tội gì chứ ?
Bà Đoan Trang gục đầu thảm thiết khóc, nỗi thương cảm tột cùng. Chợt Khoa khàn giọng nói, đôi mắt anh thâm quầng :
- Dì Út ! Cháu hiểu là dì thương Thanh Thanh lắm. Riêng cháu, cháu cũng thấy mình có lỗi với Thanh. Chính vì tính cố chấp của cháu má Thanh Thanh mới ra nông nổi. Vì thế mà cháu nghĩ, khi dượng đã có lòng ăn năn hối lỗi, cháu xin dì hãy rộng lượng bao dung mà bỏ qua tất cả. Cháu đã quá thấm thía vì hành động cố chấp của mình rồi.
Bà Mạnh Long giờ cũng nói :
- Dì Trang ! Thằng Khoa nói rất phải, xin dì đừng cố chấp.
Bà Trang ngẩng lên nhìn quanh, tất cả những người thân của bà, của Thanh Thanh đếu ở đây, đều lo cho Thanh Thanh trong phòng cấp cứu. Họ đâu là bà, đâu hiểu được nỗi bất hạng của Thanh. Vì thế, họ dễ dàng tha thứ cho một kẻ đã gây nên niềm bất hạnh với Thanh. Họ không thể hiểu được bà ân hận thế nào hơn mười năm cô độc. Nhất là lúc nghe tin Thanh bỏ đi, lòng bà như bị muối xát kim châm. Bà rít giọng:
- Không. Nếu Thanh Thanh mà chết đi, ông ấy đừng bao giờ cho tôi thấy mặt. Tôi căm thù ông ấy.
- Đoan Trang !
Ông Khánh kêu lên tuyệt vọng , ông hoàn toàn như kẻ đắm tàu. Ngọc Lam đánh bạo van xin :
- Dì Út ! Cháu xin dì, tội cho...
Chợt Khoa vụt đứng lên và chạy đi :
- Bác sĩ ! Xin bác sĩ cho biết, vợ tôi thế nào rồi ?
Mọi người cùng chạy lại bên bác sĩ, cùng lo âu hỏi sức khỏe của Thanh, lau mồ hôi trên trán, bác sĩ mỉm cười đáp :
- Vợ Ông bây giờ coi như đã ổn rồi,
- Thế còn đứa bé ?
Khoa run giọng hỏi. Dáng vị bác sĩ trầm ngâm :
- Chưa thể nào biết chắc được. Tất cả còn túy thuộc vàot tinh thần của người bệnh.
Bà Trang nghẹn ngào :
- Bác sĩ ! Tôi van xin bác sĩ, xin hãx cố cứu cháu tôi. Tội cho cháu nó lắm.
Bác sĩ gật gù giọng ông đầy cảm thông :
- Xin bà yên tâm, ngoài thiên chức của tôi, tôi còn hết lòng cứu cô Thanh vì bạn tôi nữa. Thiệu Khánh với tôi là bạn cũ nhau từ thời còn tiểu học.
Bà Mạnh Long ôn tồn :
- Tất cả đều trông chờ vào các bác sĩ, và anh chị em trong bệnh viện này, chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn đâu.
Bác sĩ cười to :
- Yên tâm ! Khộng có gì đáng lo nữa đâu, bệnh nhân đã qua thời kỳ nguy hiểm rồi.
Chợt nhìn thấy ông Khánh đang ngồi ũ rủ, bác sĩ trợn mắt kêu lên :
- Khánh ! làm gì mà ngồi ỉu xìu vậy ? Nào ! Bọn mình vào căng tin đi.
Bác sĩ nắm vai ông Khánh lôi đi. Khoa buột miệng gọi lại :
- Thưa bác sĩ !
Bác sĩ dừng bước, ông nhìn Khoa chờ đợi. Khoa thoáng e dè :
- Thưa... tôi có thể vào...
Ông mỉm cười :
- Đừng vội cậu bé, các bác sĩ và y tá đang chăm lo cho vợ cậu. Cứ ngồi chờ, hoặc cậu theo bọn tôi xuống cà phê cho đỡ sốt ruột. Vào đấy không có lợi cho bệnh nhân đâu.
Khoa do dự. Ông Thiệu Khánh chợt nắm tay Khoa. Ông bóp nhẹ, giọng khẽ khàng.
- Khoa ! Cậu hãy đi với chúng tôi. Tôi có vài điều muốn nói với cậu.
Khoa lặng lẽ đi theo sau ông Khánh, ông hoàn toàn cảm thông tâm trạng của anh, bên ly cà phê đậm, ông Khánh đã kể rõ câu chuyện đã xảy ra cách đây hơn mười năm, hành động điên rồ ấy đã làm ông ray rứt, ông tự trừng phạt bản thân mình từ ấy đến bây giờ. Bác sĩ mỉm cười bóp nhẹ bàn tay ông.
- Khánh ! Giờ thì mình đã hiểu vì sao bạn đã thay đổi hẳn sau ngày trở về Nha Trang này.
Ông Thiệu Khánh thở dài, giọng ông buồn bã :
- Chỉ mong là cháu Thanh bình phục hẳn, sau đó mình sẽ đi. Mình không thể nào chịu được nữa.
Khoa ngẫng lên nhìn ông :
- Dượng Út ! Dượng định đi đâu ? Cháu tin là Thanh Thanh sau khi bình phục, dì Út sẽ...
- Khoa, cảm ơn cậu đã quá tốt với tôi. Nhưng lương tâm tôi thì không cho phép tôi ở lại, tôi chỉ xin cậu, muốn cho cuộc dời tôi thanh thản, xin cậu hãy thương yêu hết mực Thanh Thanh. Cuộc sống Thanh Thanh có yên ấm thì lòng tôi mới thanh thản. Xin cậu hãy cố giúp tôi.
Khoa siết nhẹ tay ông Khánh :
- Tất cả đều đã qua rồi, xin dượng đừng mặc cảm nữa. Với Thanh Thanh, dù dượng không dặn dò cháu như thế, tự cháu cũng thấy mình phải lo cho Thanh Thanh nhiều hơn để bù lại những để gì bù lại trước đây.
Ông Bác sĩ cười xòa :
- Làm gì mà anh bi quan thế Khánh ?Tôi tin là mọi chuyện sẽ êm đẹp thôi.
Quả thế, hai hôm sau, bác sĩ khẳng định bào thai trong bụng Thanh vẫn tiến triển tốt. Mọi người rơi lệ vì vui mừng. Riêng Thanh Thanh, từ lúc tỉnh lại, từ lúc thấy người thân đang vây quanh mình, cô hoàn toàn ngơ ngác :
- Út ! Làm sao mà Út biết...
Khoa áp sát bàn tay cô vào ngực mình :
- Chính Ngọc Lam đã điện thoại báo tin cho anh, Thanh Thanh ơi ! Anh không ngờ chúng mình còn gặp lại.
Thanh Thanh ngẹn ngào khóc. Khoa cũng không cầm được lệ mình, anh choàng tay qua vai Thanh nghe thương yêu tràn ngập. Bao người thân quanh họ, mọi người đều thổn thức. Chợt Thanh Thanh hỏi Khoa :
- Khánh Vân đâu rồi, hả anh Khoa ?
Bà Mạnh Long tươi cười đáp thay Khoa :
- Nó tự biết mình có tội với chị dâu đã xung phong làm bếp để mang thức ăn ngon lại cho con và cháu bé đó.
Thanh Thanh gượng cười :
- Con không hề trách Khánh Vân đâu mẹ.
Rồi cô lại nhìn quanh :
- Thế còn...
Khoa ngạc nhiên :
- Em tìm ai ?
Thanh Thanh lặng đi, cô như đang suy nghĩ. Sau một lúc, cô quay sang bóp nhẹ tay dì :
- Dì Út ! Còn dượng Út con đâu ?
Bà Trang bỡ ngỡ, bà run giọng :
- Con còn hỏi đến ông ấy làm gì ?
Lay tay dì, Thanh Thanh ứa lệ :
- Xin dì đừng cố chấp, giờ thi cháu hiểu, dượng Út là người tốt, cháu xin dì hãy bỏ qua cho dượng Út đi.
Bà rang run giọng :
- Thanh à ! Con không còn hận dượng sao ?
- Xin dì hãy vì con mà tha thứ cho dượng. Tất cả là chuyện đã rồi, con không hận gì dượng nữa cả.
Khoa cũng gật :
- Đúng rồi đó dì Út. Cháu rất hiểu dượng. Sóng gió đã qua rồi, cháu xin dì đừng để lòng hờn trách dượng nữa.
Bà Trang im lặng, bà như đang đo lại lòng mình. Khoa tích cực đứng lên.
- Cháu sẽ đến phòng bác sĩ để gặp dượng Út. Chắc hẳn dượng Út sẽ vui mừng lắm.
Nhưng rồi khi Khoa trở lại, anh tiu nghỉu chìa ra trước mặt mọi người một bức thư.

- Dượng Út gởi cho dì đây.
tay bà Trang run run, bà xé lá thư ra đọc. sao đó bà thẩn thờ. Thanh Thanh lo âu hỏi :
- Dì Út ! Có chuyện gì vậy ?
Giọng bà Trang khàn đi :
- Anh ấy đã đi rồi.
Bà lặng lẽ tựa nơi cữa sổ, ánh mắt bà xa xăm, bà cố nén đi cơn đau của tim mình.
Thanh Thanh lặng nhìn dì. Một lúc sau cô bật khóc :
- Dì Út !
Cô khẽ gọi, Khoa lo lắng nắm nhẹ bàn tay cô :
- Thanh Thanh !
Bà Trang từ từ quay lại, bà hoảng hốt khi nhận ra giòng nước mắt của Thanh. Cúi xuống bên cô bà hỏi gấp :
- Thanh Thanh con sao thế ?
Thanh Thanh ngẹn ngào gạt đôi giòng lệ :
- Tất cả chỉ tại cháu, dượng Út đã xin cháu tha thứ nhiều lần nhưng cháu vẫn cố chấp để bây giờ...
- Không phải tại cháu đâu Thanh. Tất cả những lỗi lầm nào cũng có cái giá của nó. Dì mừng là dượng Út con còn lòng tự trọng. Chỉ tiếc là... Nhưng thôi, dì tin là sẽ có ngày dưọng con quay trở lại.
Thanh Thanh thổn thức khóc. Khoa thương yêu vuốt tóc cô :
- Anh cũng nghĩ như dì Út vậy. Anh tin là ở một nơi xa xôi nào đó, dượng Út luôn hướng về chúng tạ Nếu cuộc sống chúng mình ấm êm hạnh phúc, chắc chắn dượng Út sẽ quay trở về. Chỉ lo là... anh không dám tự tin mình có thể giúp dượng phát triển tốt như dượng đã dặn dò.
Bà Trang xúc động nắm tay Khoa :
- Cháu phải giúp anh ấy, nhất định cháu phải giúp. Dì muốn ngày anh ấy về, tất cả đều tốt đẹp.
Mọi người xúc động nhìn nhau, nghe thương cảm ngập tràn.
Rồi cũng đến ngày Thanh Thanh sinh nở. Bi - Một bé trai kháu khỉnh. Khoa hôn nhẹ lên má vợ, giọng anh đầy thương yêu:
- Cảm ơn em đã cho anh một hoàng tử đáng yêu.
Bà Mạnh Long sung sướng hôn lên cháu :
- Ôi ! Sao mà cháu giống cha như đúc. Thuở bà sinh ba cháu, cũng giống hệt thế này.
Bà Trang mỉm cười nhìn mọi người, nhưng ở đáy mắt bà vương đọng niềm u uẩn. Ngoài bà, mọi người mãi vui mà quên đi sự thiếu vắng của một người.
Ngày bé Bi đầy tháng, ngôi nhà bà Mạnh Long vui nhộn nhịp. Khánh Vân và Ngọc Lam vây quanh thằng bé, tranh nhau chọn áo quần đẹp nhất mặc cho cháu.
Khách đến thật đông, vui lây cùng niềm vui của gia chủ.
Mang trên vai chiếc camera, Quốc bảo vợ :
- Ngọc Lam ! Em xin phép được bồng cháu bé lấy hên đi. Anh sẽ quay cảnh ấy.
Ai nghe cũng bật cười, camera lại tiếp tục quaỵ Chợt Khoa reo lên mừng rỡ :
- Dượng Út ! Dưọng Út về rồi !
Mọi người cùng quay ra cửa, rồi đoàn người vội vã đến bên ông Thiệu Khánh, vui đến ứa lệ. Mừng Thanh Thanh bồng con đến cúi chào :
- Cháu xin chào dượng, cháu rất mừng khi có dượng cùng chia vui cùng chúng cháu.
Ông Mạnh Long bắt tay ông Thiệu Khánh, tươi cười :
- Vào đây ! Dượng phải vào đây. Hôm nay tôi phải phạt dượng về tội đã làm cho mọi người mong chờ.
Tiếng cười lại vang vang, tất cả đều quay quần bên ông Khánh, vui cười thù tạc bên nhau.
Hôm ấy, trời như hồn hơn, nắng như đẹp hơn, cũng như bà Trang, ánh mắt bà như rực sáng, niềm tin hạnh phúc ngập tràn.
Thanh Thanh đưa ánh mắt yêu thương nhìn theo Khoa tay đưa cao ly rượu gương mặt anh tràn trề hạnh phúc. Khi mỉm nụ cười, Thanh Thanh siết chặt bé Bi vào lòng nựng nịu. Ôi ! Con yêu của mẹ ! Mẹ sung sướng lắm con ạ.
Khoa từ xa bước đến bên vợ, anh giơ cao máy ảnh lên, hét to :
- Nào ! Mẹ con quay lại đây anh chụp tấm hình coi. Ô ! Em đẹp quá Thanh ạ ! Cười lên đi bà xã. Nào ! Một... Hai... Ba...
Khoa buông máy ảnh xuống, sà lại bên vợ con, đưa cánh tay khỏe mạnh ôm cả hai vào lòng, nhẹ đặt lên gò má hồng hồng một cái hôn nồng nàn.
Thanh Thanh mắc cỡ đẩy chồng ra :
- Í ! Anh kỳ quá ! Khách khứa họ cười chúng ta kìa.
- Đâu . Ai cười đâu ?
Để trả lời câu hỏi của anh, một tràng cười vang lên từ bàn tiệc.
- Ồ, Hoan hô Khoa ! Cứ tiếp tục yêu nhau đi. Tụi này không nhìn nữa đâu.
Thanh thanh ôm con, tựa đầu lên vai chồng, ánh mắt cô sáng ngời hạnh phúc.

Hết