Ammpu
12-10-2009, 07:42 AM
Chào cậu, đã lâu lắm rồi chúng ta chưa sms cho nhau rồi nhỉ, không biết rằng, cậu học hành dạo này ra sao, cuộc sống vẫn ổn cả chứ, liệu cậu có còn nhớ đến tớ, 1 thằng con trai bình thường ở uni adelaide hay không
Dù có hay không, thì tớ vẫn luôn mong rằng cậu sẽ hạnh phúc và vui vẽ, mà có ai nói với cậu rằng, khi cậu cười, nụ cười đó rất ấm áp hay không?
Cậu biết không, tớ rất sợ khi viết tin nhắn này, tớ sợ rằng, mình sẽ không dằn được cảm xúc đã chôn trong tim bấy lâu, sợ rằng nó sẽ vỡ òa, sỡ rằng tớ sẽ làm điều gì bồng bột mất...
Hằng ngày, tớ luôn tự nhủ rằng... cậu chỉ là 1 người con gái mà tớ đã vô tình gặp được như bao người khác, rồi tớ cũng sẽ quên khi mà trong cuộc sống với biết bao lo toan...Nhưng, sao mà nó khó thế, giọng nói ngây thơ 1 cô bé Hà Nội cứ gọi tớ là..."bạn W,dám nói thế với bà chủ à"
Tớ hứa với cậu rằng, tớ đã nhắm mắt lại thật nhanh và quay đi hướng khác ngay lập tức, nhưng sao mà tớ vẫn ngạt thở khi thấy cậu đi với ai đó ở finance campus.
Tớ thật hâm phải không , Miss tuna sushi?
Khoảng thời gian qua, ngày qua ngày, tớ phát hiện ra 1 điều dù tớ luôn phủ nhận, tớ... tớ rất nhớ cậu
Tớ lại nói nhảm nữa rồi, cậu đừng nghỉ con trai sài gòn ai cũng thế nhé... chắc cũng chỉ có mình tớ là vậy...
2 ngày trước, tớ đã viết xong bộ truyện "anh yêu em, ngox ạ" và đặt trước nhà cậu, hy vọng cậu không chê tác giả online vik truyện gà mờ như Ammpu tớ. Khi cậu đọc, mà nếu có thấy những giọt nước đã khô, thì cứ yên tâm không phải là nước mắt đâu nhé...nó...nó chỉ tự nhiên có thôi.
Cậu đừng trả lời email này nếu ngại, cậu yên tâm, ngày mai khi thức dậy, tớ và cậu sẽ lại là 2 người của 2 thế giới khác nhau, 2 người không bao giờ đến với nhau được...Nếu gặp nhau, thì tớ cũng sẽ giữ quan hệ như những người mới quen... Nếu cậu nhắc đến lá thư này, thì tớ cũng sẽ không thừa nhận đâu, tớ gian lắm mà :D
Tớ luôn ước, đôi mình được như cậu truyện "anh yêu em, ngox ạ" hay những câu truyện tình yêu của tớ đã viết... nhưng đời thì nào phải đâu là truyện , tớ tuy là người vik, nhưng tớ hiểu được điều này...
Mong rằng 1 ngày nào đó, cậu online sẽ đọc được Diary này.
Dù có hay không, thì tớ vẫn luôn mong rằng cậu sẽ hạnh phúc và vui vẽ, mà có ai nói với cậu rằng, khi cậu cười, nụ cười đó rất ấm áp hay không?
Cậu biết không, tớ rất sợ khi viết tin nhắn này, tớ sợ rằng, mình sẽ không dằn được cảm xúc đã chôn trong tim bấy lâu, sợ rằng nó sẽ vỡ òa, sỡ rằng tớ sẽ làm điều gì bồng bột mất...
Hằng ngày, tớ luôn tự nhủ rằng... cậu chỉ là 1 người con gái mà tớ đã vô tình gặp được như bao người khác, rồi tớ cũng sẽ quên khi mà trong cuộc sống với biết bao lo toan...Nhưng, sao mà nó khó thế, giọng nói ngây thơ 1 cô bé Hà Nội cứ gọi tớ là..."bạn W,dám nói thế với bà chủ à"
Tớ hứa với cậu rằng, tớ đã nhắm mắt lại thật nhanh và quay đi hướng khác ngay lập tức, nhưng sao mà tớ vẫn ngạt thở khi thấy cậu đi với ai đó ở finance campus.
Tớ thật hâm phải không , Miss tuna sushi?
Khoảng thời gian qua, ngày qua ngày, tớ phát hiện ra 1 điều dù tớ luôn phủ nhận, tớ... tớ rất nhớ cậu
Tớ lại nói nhảm nữa rồi, cậu đừng nghỉ con trai sài gòn ai cũng thế nhé... chắc cũng chỉ có mình tớ là vậy...
2 ngày trước, tớ đã viết xong bộ truyện "anh yêu em, ngox ạ" và đặt trước nhà cậu, hy vọng cậu không chê tác giả online vik truyện gà mờ như Ammpu tớ. Khi cậu đọc, mà nếu có thấy những giọt nước đã khô, thì cứ yên tâm không phải là nước mắt đâu nhé...nó...nó chỉ tự nhiên có thôi.
Cậu đừng trả lời email này nếu ngại, cậu yên tâm, ngày mai khi thức dậy, tớ và cậu sẽ lại là 2 người của 2 thế giới khác nhau, 2 người không bao giờ đến với nhau được...Nếu gặp nhau, thì tớ cũng sẽ giữ quan hệ như những người mới quen... Nếu cậu nhắc đến lá thư này, thì tớ cũng sẽ không thừa nhận đâu, tớ gian lắm mà :D
Tớ luôn ước, đôi mình được như cậu truyện "anh yêu em, ngox ạ" hay những câu truyện tình yêu của tớ đã viết... nhưng đời thì nào phải đâu là truyện , tớ tuy là người vik, nhưng tớ hiểu được điều này...
Mong rằng 1 ngày nào đó, cậu online sẽ đọc được Diary này.