fonia
11-10-2009, 09:41 AM
tac gia:fonia
the loai:tinh cam
tinh trang:dang viet
Học viện Hạ Du-trường đại học danh giá nhất ở Bắc Kinh,nơi đào tạo ra những nhân tài phục vụ cho Hoàng Gia-cũng là cái nôi nuôi dưỡng những thế hệ nối dỗi trong Hoàng Tộc.
Một ngôi trường danh giá với những con người danh giá,lẽ thường thôi mà.
Giới thiệu sơ lược về những con người danh giá được đề cập đến trong truyện nào!
Thẩm Hạ Du-cựu hoàng hậu của Mộ Vương kiêm người sang lập học viện-1 người phụ nữ xinh đẹp nghiêm khắc và lạnh lùng.
Mộ Phong Đình-đấng chí tôn người đứng dầu hoàng tộc,thường được danh xưng là Mộ Vương-1 ông vua yêu nước thương dân,liêm cchính và được lòng thiên hạ.
Dạ Hàm Lâm-vương gia,người đúng thứ 2 trong hoàng tộc-là người có rất nhiều tham vọng,sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc của con trai để sỡ hữu những giá trị phù phiếm.
Thục Kỳ Anh-vương gia kiêm quốc sư,người đứng thứ 3 trong hoàng tộc-người luôn được mọi người kính nể vỉ tính cách ngay thẳng và đức tính trung thành.
Dạ Hàm Dương-vương tử,con trai duy nhất của Dạ Hàm Lâm-1 kẻ bất trị nhưng lại là thủ lĩnh của trường bởi mức độ nổi tiếng lẫn tai tiếng-1 anh chàng với vẻ bề ngoài khó mà tưởng tượng được,hoàn hảo đến độ không thể tin-đào hoa số 1,hư hỏng số 1 và vô phương cứu chữa số 1.
Hải Đinh Luân-vương tử,anh chàng nổi tiếng không kém Dạ Hàm Dương-vẻ đẹp không chê vào đâu,đạt chuẩn mực về phẩm hạnh và sự thông tuệ-chủ tịch hội học sinh gương mẫu số 1 của học viện.
Thục Y Nhiên-quận chúa,con gái của Thục Kỳ Anh-một tiểu thư xinh đẹp,thông minh và bí ẩn-bạn thân thuở nhỏ của Mộ Tuyết Du và Dạ Hàm Dưong.
Mộ Tuyết Du-công chúa ,con gái của Mộ Vưong và Thẩm Hạ Du(nhân vật bí hiểm nhất trong truyện)
Hàn Thư Khắc-công tử(thuộc dòng tộc)- quản gia tương lai của Dạ Hàm Dương.
Hàm Dưong.
Lâm Chấn Thiết-công tử (thuộc dòng tộc),em trai song sinh của Lâm Chấn Thực-nhà thiết kế thời trang tương lai của Dạ Hàm Dương.
Vệ Lực-công tử(thuộc dòng tộc)-vệ sĩ tương lai của Dạ Hàm Dương.
Huệ Gia Minh-công tử (thuộc dòng tộc)-gia sư tương lai của Hải Đinh Luân.
Vũ Nghi-công tử(thuộc dòng tộc)-nhà make up tương lai của Hải Đinh Luân.
Và đây là người cuối cùng…(nhân vật chính luôn đấy!)
Thẩm Ân Đình- tiểu thư(thuộc 1 tầng lớp thượng lưu nào đó trong xã hộiđược xem là kẻ tầm thường nhất học viện)-1 cô nhóc có vẻ đẹp lẫn tính khí đều thất thường ngang ngửa nhau,vô cảm đến vô giáo dục,nói chung là đọc rồi biết.
Cảnh 1:Thứ “rác rưởi” nhất học viện Hạ Du..là cô đó!!!
Mùa xuân đã trở lại đồng nghĩa với việc mùa khai giảng sắp bắt đầu(bắt đầu gì nữa chứ?hôm nay khai trường rồi tác giả ơi!)Oh!sorry nhầm…
Học viện Hạ Du-ngày khai giảng…
Khuôn viên trường rộng lớn thuộc loại bậc nhất cả nước lập tức trở nên nhỏ bé vô cùng khi có hàng tá ,hàng chục ,trăm,nghìn sinh viên hội tụ.Những con người ưu tú,mặt mũi sáng láng ,trò chuyện rôm rả,cử chỉ thân thiện cùng nụ cười ‘close up’đồng hành trên môi.Tựa hồ như họ đã quen biết nhau từ cái thuở ‘đồ đá’ xa xưa nào đó.Có trời mới biết ẩn dấu sau những bộ mặt ‘hồn nhiên tới vô hại’ ấy chứa biết bao nhiêu ý nghĩ đen tối,sự khinh rẻ và đố kỵ.
“Chào mừng các vương tôn ,công tử,nữ vương,quận chúa đặt chân vào học viện Hạ Du –trường đại học có lịch sử lâu đời nhất-nơi các ông hoàng,bà chúa trong hoàng tộc gửi gắm niềm tin và ‘công sức’…-giọng nói ngọt ngào đầy giả dối của Mrs Thanh-hiệu trưởng học viện cất lên phá tan bầu không khí giả tạo không kém-…với lịch sử nghìn năm văn hiến trường chúng ta…-bà ta bắt đầu diễn thuyết 1 bài diễn văn dài dòng,lê thê,ướt át…nhất trần đời.Mọi người chăm chú lắng nghe(không biết là đang nghe hay đang ngủ nữa)…và không một ai chú ý tới…
Xa xa(cũng không xa lắm đâu)…từ cổng trường…dáng người cao ráo,bình thản bước vào…những bước chân chậm chập,không gấp gáp…Nhìn từ dưới lên…giày bata,quần tây,áo sơ mi trắng bỏ ngoài,khuôn mặt…nón lưỡi trai…một thằng con trai.Oh không!Nhìn lại nào…lần này là từ trên xuống…nón lưỡi trai,khuôn mặt,áo sơ mi trắng bỏ ngoài…áo sơ mi trắng bỏ ngoài,khuôn mặt…nón…!!!Dừng ở khuôn mặt soi mói chút coi…đôi mắt to,tròn,lông mi cong,dài,chiếc mũi thẳng,đôi môi hồng…cằm nhọn…đẹp trai kinh khủng…olala…nhân vật danh giá nào nữa đây ta?
Anh chàng là sinh viên mới?Không phải,nếu là người mới hẳn anh ta phải ngó ngiêng xung quanh để tìm lớp mình chứ?Đằng này,anh chàng cứ ngơ ngơ bước đi, chẳng màng để ý đến bất cứ thứ gì,trên mặt không có chút cảm xúc…lạ lùng…
Anh chàng đi thẳng một mạch ra sau vườn trường không một bóng người,hắn tìm một chỗ ngồi dưới sau lùm cây,mát mẻ,trống trãi…rồi lăn ra ngủ…hư hỏng!
Trở lại với bài diễn văn ban nãy,vẫn đang tiếp diễn thì phải…
“…Học viện Hạ Du sẽ cho ra đời những thế hệ trẻ giỏi giang,tài ba hơn người phục vụ cho hoàng gia và đất nước…một lần nữa,thay mặt cho nhà trường,tôi rất hân hạnh chào đón các quý công tử,tiểu thư đã đến với học viện Hạ Du.Xin cảm ơn!”-haizz…cuối cùng cũng kết thúc,tiếng vỗ tay rầm rộ,tiếng cười hân hoan,năm học mới chính thức được khơi mào!!!
Đám đông giải tán,ai về lớp nấy,sân trường im lặng như mọi khi.Cổng trường đã khép…không ai được phép xâm nhập…ngoại trừ…
Rầm rầm!Tiếng đập cửa…
“Mở cửa!”-…cùng tiếng la hét inh ỏi đồng thời vang lên,không lời đáp trả,cửa vẫn đóng kín…Tên đó thôi la hét,rút điện thoại,bấm số…
“Alô!-giọng ngọt như kẹo trả lời –hiệu trưởng Thanh nghe ạ!”
“Mở cửa!”-hắn ra lệnh
“Vâng,thưa…”-tút…tút…tút…
Trong vòng 1’30,người phụ nữ trung niên với thân hình hộ pháp đã có mặt trước cổng trường.Nhanh chóng mở cửa…
“Chào vương tử Dạ…”-…và cuối đầu chào kính cẩn…1 thằng nhóc…vắt mũi chưa sạch?!?
“Câm miệng!-hắn quát lớn,hất cái bản mặt điển trai vô cùng cực lên trời,lướt qua bà hiệu trưởng,quăng cặp vào người bà ta,đi thẳng…-tiện thể tống cổ thằng cha bảo vệ ra khỏi ‘tầm mắt’ tôi luôn đi!”-hắn nói mà không thèm ngoảnh đầu lại hay dừng chân
“Dạ vâng!-bà ta răm rắp nghe lời-nhưng cậu đi đâu thế ạ?”
“Cúp tiết!”-hắn nói trỗng,bỏ đi…quá xá hư hỏng!
Thằng này trông quen quen…bộ mặt xấc láo,thái độ xấc xược,lời lẽ vô phép…quen lắm luôn.Truy cập Internet thì biết liền chứ gì.Cọc…cọc…cọc…(gõ bàn phím),vào blog học viện,đánh từ khóa…có rồi đây!(đường truyền nhanh thật)
Vương tử Dạ Hàm Dương-19 tuổi-chiều cao:1m87,cân nặng:…vòng 1:…vòng 2:…(bỏ qua phần này đi)
Lý lịch bản thân:con trai duy nhất của vương gia Dạ Hàm Lâm,người đứng thứ 2 trong hoàng tộc,mẹ kế là Thẩm Hạ Du-người sáng lập học viện(hèn chi Mrs.Thanh nghe lời vậy,còn ngang nhiên đi học trễ và thẳng tay đuổi ông bảo vệ)
Tính cách+Ngoại hình:thân hình cực chuẩn,gương mặt thì đẹp trai hết chịu nổi(không phải lời nhận xét của tác giả đâu à nha),tính cách thì không cần bàn cãi(láo lếu,ngang ngạnh và chảnh chúacái này thì của tác giả nè)…bất ngờ đến ngất xỉu…
Trình độ học vấn:cúp tiết,trốn học liên miên nhưng vẫn đạt thành tích cao ngất ngây trời mây(vụ này hơi khó hiểu,vì bản chất thông minh hay vì sử dụng ‘bí kíp’)
Scandal:vô số,rải rác từ bên trong học viện..ra ngoài học viện viện…và lan tràn khắp đất nước(hơi bị nổ)
Những điều thích và ghét của vương tử
Thích:mọi thứ hư hỏng
Ghét:những kẻ ngáng ‘tầm mắt’ và dám gọi thẳng tên họ của vương tử
…danh sách về anh chàng còn dài lắm,thì ra hắn là…Dạ Hàm Dương…nhân vật nam chính
Quay về câu chuyện nào…Anh chàng bước vào khu vực vườn trường(khu này có cái quái gì mà đứa hư hỏng nào cũng chui vào hết vậy)
Hắn đảo mắt tìm chỗ…ngủ lý tưởng và chọn 1 lùm cây(lại thêm 1 lùm cây),hắn ngồi xuống,dựa người vào gốc cây,lôi ra trong túi quần 1 điếu thuốc và hộp quẹt.Đưa điếu thuốc lên miệng,châm lửa…hít vào…thở ra…phủ phê…khói thuốc lan tỏa…ngập tràn trong không khí…nồng nặc…khó thở…không phải với anh ta…mà là với…
“Cái đó ngon lắm hả?”-hắn giật mình khi có giọng nói phát ra cùng sự xuất hiện cùa 1 gương mặt lạ ló ra từ phía sau lưng hắn
Ngay lập tức,hắn xoay người,dùng cánh tay rắn chắc kéo người lạ đó nằm xuống,hắn nằm đè lên,mặt đối mặt.Hắn nhìn người lạ từ trên xuống,từ dưới lên rồi hỏi cộc lốc
“Cậu là ai?”
“Vị của nó thế nào?”người lạ trơ mắt nhìn hắn,không có vẻ gì là sợ sệt hay bối rối cả
“Tôi hỏi cậu là ai?”-hắn trợn mắt,gằn giọng đe dọa
“Đừng trợn mắt,nó đẹp thế này cơ mà…”-người lạ không sợ mà đưa những ngón tay thon dài mềm mại rờ mặt hắn,chạm vào đuôi mắt hắn,nhẹ nhàng…Hắn chợt rùng mình.Nhưng liền sau đó hắn gạc phắt tay người lạ,hỏi bằng giọng giận dữ
“Nói!Cậu là thằng nào?”
“…”
“…uhmmm…”-1 sự việc cực kì bất ngờ đang xảy ra.
Hắn.Vương tử Dạ Hàm Dương-kẻ ngông cuồng nhất học viện-đang rơi vào tình trạng ‘bị cưỡng hôn’-người lạ túm lấy cổ áo hắn kéo xuống,đặt môi mình vào môi hắn,lục lọi…Mắt cả 2 mở to,không chớp,1 đôi mắt bình thản và 1 đôi mắt kinh ngạc…
1’ trôi qua,người lạ gở môi ra,đẩy người hắn sang 1 bên,ngồi bật dậy,chùi mép miệng…
“Tởm quá!”-…buông lời nhận xét và vác cặp đi khỏi
Bỏ lại anh chàng đang đỏ mặt tía tai vì…giận.Không phải là nụ hôn đầu của hắn,không phải là người đầu tiên chọc hắn giận,không phải là lần đầu hắn bị cưỡng hôn.Hắn đã từng hôn không biết bao nhiêu cô gái,nhưng…hắn chưa từng bị ép buộc hay tự nguyện hôn 1 thằng con trai.Trong đời hắn,kẻ thù còn nhiều hơn bạn bè,nhưng…chưa từng có ai chọc hắn giận tới mức run người thế này.Các cô gái sau khi cưỡng hôn hắn đều trở nên mê mệt và thỏa mãn,cảm ơn hắn rối rít và không ngừng rỉ vào tai hắn những lời nhận xét ngọt ngào về nụ hôn tuyệt vời.Nhưng…tên nhóc đó…lại dám… “tởm quá!”…ôi trời…tởm ư?Hắn nghĩ…chưa ai dám đánh giá trình độ hôn của hắn 1 cách xúc phạm như vậy.Hắn thề…sẽ giết thằng nhóc đó…nếu gặp lại nó…1 lần nữa…
Người ‘cưỡng hôn’ vương tử Dạ H…(xém tí là kêu thẳng tên họ hắn ra)không ai khác chính là tên nhóc hư hỏng ban sáng.Anh chàng đang đi đến văn phòng hiệu trưởng gõ cửa
“Mời vào!”-giọng của Mrs.Thanh
Hắn mở cửa,bước vào,chả nói năng gì,mà lôi ra 1 tờ giấy quăng lên bàn nơi hiệu trưởng ngồi
“Cậu là ai?”-bà ta hỏi trong khi hắn thả mình xuống ghế salon
“Đọc rồi biết”-hắn đáp
Mrs.Thanh bực mình trước thái độ vô lối của hắn,cầm tờ giấy,lướt mắt…cơn giận dịu xuống theo từng dòng chữ,kế đến là sự mừng rỡ pha lẫn chút lo lắng.Đọc xong,bà ta lật đật pha trà mời…hắn dùng với cung cách kính nể(ông vương tử nào nữa đây),rồi bà ta nhấc máy gọi cho ai đó.Tiếp đến,bà ta lấy 1 túi đồng phục… ‘dâng’ lên hắn bằng 2 tay…
Có tiếng gõ cửa,bà ta ra mở,1 anh chàng ăn mặc chỉnh tề,gương mặt với những đường nét thanh tú cuối đầu lễ phép chào bà ta
Hắn đứng lên,đi về phía 2 người
“Đây là chủ tịch Hội học sinh,người sẽ giúp em làm quen ngôi trường-bà ta nói nhỏ nhẹ-…và đây là sinh viên mới của chúng ta”-bà ta quay sang anh chàng chủ tịch đẹp trai
“Chào bạn,tôi là Hải Đinh Luân,chủ tịch Hội…”-anh ta chìa tay ra với hắn…nhưng…hắn đã ra khỏi cửa tự lúc nào…cái thằng này…anh chàng nghĩ
“Em thông cảm,nhờ em giúp cô đón tiếp bạn ấy…đó là 1 người rất đặc biệt…”-bà ta nhờ vả
“Vâng!Em rất sẵn lòng”-anh chàng mỉm cười ngoan ngoãn…hừ!Đề rồi xem,mình sẽ trị thằng nhóc đó như thế nào
Anh ta chào hiệu trưởng rồi chạy theo hắn.Bây giờ là thời gian nghỉ giải lao,khắp hành lang chật kín người,mọi con mắt đều hướng về 2 anh chàng đi dọc hành lang
Anh chàng chủ tịch Hội học sinh-Hải Đinh Luân-người nổi tiếng thứ 2 trong trường Hạ Du-nổi tiếng với vẻ bề ngoài,nhân cách,trí thông minh hoàn hảo-1 vương gia tương lai ai nấy đều ngưỡng mộ
Và…anh chàng lạ mặt-sinh viên mới-vẫn giày bata,quần tây,sơ mi trắng bỏ ngoài,khuôn mặt sắc nét,vô cảm…đẹp trai hút hồn…
“Cậu muốn tham quan nơi nào trước?”-Đinh Luân hỏi hắn
“Thay đồ”-hắn nói lạnh tanh
Đinh Luân cười dịu dàng…chết tiệt!...và dẫn hắn đến phòng thay đồ nam.Hắn bước vào,chọn 1 phòng trống,bắt đầu lột xác…Hắn lôi trong túi ra bộ đồng phục,1 đôi giày ủng,1 đôi vớ…hắn cởi quần áo.Mặc vào…1 chiếc váy…1 áo sơ mi trắng…thắt cà vạt đen…mang vớ,xỏ ủng…gở nón lưỡi trai…Mớ tóc dài buông thõng xuống,xõa ngang bờ vai mảnh…Nhét mớ đồ cũ vào cặp,hắn bước ra…nhìn vào gương…
Trời ơi đất hỡi!Hãy nhìn kìa!Hắn…rõ ràng là 1 cô gái.1 cô gái xinh quá thể,bộ đồng phục làm nổi nật lên những đường nét quyến rũ,làn da trắng hồng,chiều cao lý tưởng,tóc đen,mắt xanh,nhìn cứ y như những nhân vật nữ thần trong thần thoại Hy Lạp(tới tác giả mà còn thấy ngất ngây con gà tây)
Hắn…à không…cô nàng ra khỏi phòng thay đồ trước sự ngỡ ngàng lẫn bàng hoàng của Hải Đinh Luân
“Cậu…cậu là…cậu…-anh chàng nói không nên lời vì shock-…là con gái sao?-anh nhìn cô 1 lượt từ trên xuống,từ dưới lên…và chợt nhiên nở nụ cười…con nhỏ công nhận đẹp thiệt…nhưng láo quá….Cô nàng không nói gì-…thôi để tôi dẫn cô đến nhận lớp…”
Nói rồi họ đi theo lối cũ,lần này,mọi cái nhìn vẫn đổ dồn về phía 2 người-1 nam 1 nữ-đẹp lộng lẫy-1 người ấm áp,1 người lạnh lùng-hài hòa toàn vẹn-xứng đôi vừa lứa-những ánh mắt ngưỡng mộ,ganh tị,xuýt xoa,thắc mắc,tò mò…không ai biết cô gái đó là ai?
Reng!!!Vào học…vừa kịp lúc họ tới nơi.1 phòng học rộng,trang bị hiện đại,mỗi học sinh có 1 góc học tập riêng với chiếc laptop,sách vở.
Ai nấy đều đang tập trung vào bài học,trừ 1 kẻ đang vắt chéo chân lên bàn,dùng vở che mặt và ngủ khò(trường gì mà lắm thằng hư hỏng)
Ngay khi anh chàng bước vào,cả lớp trở nên nhốn nháo,các cô gái chỉnh trang lại quần áo,tất nhiên là để lấy điểm với vương tử Hải Đinh Luân.Anh chàng cất tiếng
“Chào các bạn,hôm nay lớp chúng ta sẽ có 1 sinh viên mới,mong rằng các bạn sẽ hợp tác vui vẻ cùng nhau.Và đây là…”-anh chàng vừa chỉ tay ra cửa thì…mất tăm,không thấy ai
Đinh Luân nhìn xung quanh tìm kiếm…ở phía cuối lớp…cô nàng đang ở đó…đi về phía cái tên hư hỏng đang ngủ..ngồi vào bàn đối diện…
“…Thẩm Ân Đình…”-…nhỏ tự giới thiệu
“Vâng!Cô ấy là Thẩm Ân Đình,mọi người làm quen với nhau và giúp cô ấy quen trường mới nhé.”-anh tiếp lời
“Nhất định rồi anh Đinh Luân…”-các cô gái đồng thanh,cười hiền với anh
Anh chàng ra khỏi lớp,tức thì những con mắt mang hình viên đạn tập trung về cô nàng…(tên gì nhỉ?)à…Thẩm Ân Đình…nhỏ đó là ai mà được anh Đinh Luân ưu ái vậy chứ?Giúp đỡ á?Còn lâu!mấy nhỏ nghĩ
Không khí lớp học bình thường trở lại,giáo viên tiếp tục giảng dạy,tên hư hỏng vẫn ngủ khì…
“Chúng ta sẽ có 1 bài kiểm tra trong vòng 10’ nữa,tôi sẽ gửi đề vào máy của các em,sau đó hãy gửi lại cho tôi khi mấy em hoàn thành trước giờ ra chơi”-giáo viên thông báo.
Đúng thật là sau 10’,đề thi được gửi đến toàn thể sinh viên có mặt trong lớp,tất cả bắt đầu làm bài…trừ một người…là tên hư hỏng.
Khoảng 10’ sau, lại có thêm một người nhập hội ‘ngủ’ ngày với hắn,là cô gái Thẩm Ân Đình…
Và khi thời gian còn lại 15’,Dạ Hàm Dương tỉnh giấc…làm bài…Cô nàng kia thì cứ khò ngon lành.
Reng!!!hết 15’,hắn ra khỏi bàn học…vô tình quơ mạnh tay làm rớt quyển sách của mình xuống đất ngay phía bàn đối diện,hắn không hề có ý định nhặt nó,toan bước đi…
Bộp!tiếng động khiến hắn chợt khựng lại,dò mắt và dừng ở nơi cuốn sách đang bị 1 chiếc ủng đen xinh xắn đạp lên…hắn ngước mắt nhìn kèm theo cái nhíu mày đầy tức giận…và…một gương mặt đẹp vô hồn đang nhìn hắn…hắn lại thoáng rùng mình.Đó là cô bạn mới Thẩm Ân Đình,nhỏ bỏ đi ngang mặt hắn đang ngơ ngác.
“Ê!nhỏ kia…”-hắn định thần và quay lưng,hét lớn…gây sự chú ý cho cả lớp,nhỏ cứ đi… -Tôi kêu cô đứng lại kia mà…ê!”
Lời ‘mời gọi’ đã có tác dụng,Ân Đình dừng hẳn,quay ra sau…
“Gọi tôi à?”-nhỏ hỏi thản nhiên.
“Không cô thì là ai?”-hắn gắt.
“Chuyện gì?”-vẫn giọng điệu ấy.
“Cô vừa mới giẫm lên quyển vở của tôi…-hắn chỉ tay vào nó-… còn không mau nhặt lên à?”
Thẩm Ân Đình không đáp trả mà ngoan ngoãn lại chỗ của hắn,lụm sách…Hắn nhếch mép…nghĩ… dễ bảo nhỉ?…mọi người thì cười mỉa mai… trông đẹp ra phết vậy mà… ‘dại’ trai thấy sợ…(giống mấy cô thôi mà).Nhỏ đưa hắn,nhưng hắn nào chịu để yên,nhìn cái bản mặt bình tĩnh đến khinh thường của nhỏ làm hắn phát tức.Cầm lấy sách hắn dục phắt xuống nền gạch…
“Oh!Tôi lại sơ ý đánh rơi nó nữa rồi…-hắn làm bộ,rồi dùng mũi giày chà mạnh lên cuốn vở-…không hay rồi,tôi lại vô ý giẫm lên nó nữa…nhặt giùm tôi được không?”
Và cô nàng vẫn cúi xuống nhặt nó lên(trời ơi!sao ngốc quá vậy,bị hắn chơi khăm mà không biết)…đúng như người xưa nói:những cô nàng càng đẹp bao nhiêu thì đầu óc càng ngu bấy nhiêu…hắn cưởi khẩy.
Nhỏ đưa hắn,trên mặt vẫn không có chút cảm xúc gì đại loại như tức tối hay bị xúc phạm cả.Hắn không nhận…
“Thôi,nó dơ rồi,cho cô đấy!”-hắn phán,cười đểu nhìn cô…nào…1,2,3!Hoặc là ôm quyển sách vào lòng,cảm ơn rối rít,mừng chảy nước mắt…Hoặc tức giận,khóc tức tưởi và bỏ chạy…
Nhưng không,cô nàng vẫn không có phản ứng gì trên mặt,nhỏ bước đến bàn của hắn,để cuốn vở lên…và bỏ đi.
Hắn lầm to,hắn níu tay nhỏ,gằn giọng hỏi
“Cô làm cái quái gì vậy?”-ánh mắt hắn lúc này sẽ làm cho bất kỳ ai nhìn vào đều hoảng sợ kinh hồn…nhưng…với cô nàng Thẩm Ân Đình…thì…
“Những thứ ‘rác rưởi’ thì nên trở về với những nơi ‘rác rưởi’”-nhỏ đáp,nhẹ hẫng,rút cánh tay khỏi hắn,ra ngoài…không chạy,không khóc,không cười…
Hắn thì mọc ‘rễ’ tại chỗ…chưa từng có cô gái nào đứng trước hắn mà có thể nói chuyện lạnh tanh,không chút ngại ngùng,bối rối hay thẹn thùng như cô ta.Chưa từng có ai bị hắn trừng trừng mắt khủng khiếp như thế mà không có chút sợ sệt hay e ngại,dù đó có là tên con trai,như cô ta.Và chưa từng có ai nhận được vật gì của hắn,thậm chí là 1 miếng khăn giấy hắn vừa chùi xong mà lại ăn nói hỗn láo như cô ta.Chưa từng có ai như cô ta…Hắn giận run người…Đây là lần thứ 2 trong một buổi sáng,hắn giận tới run người.Tên nhóc và con nhỏ đó…tụi mày chán sống rồi!!!Hắn xiết tay…mắt rực lửa…tiêu đời!
Mấy buổi học sau,hắn không lên lớp,bốn sinh viên ưu tú khác của trường cũng không có mặt tại lớp của họ.Hắn ‘triệu tập’ băng đảng để ‘điều tra’lai lịch ‘kẻ thù’…
“Có chuyện gì mà cậu gọi bọn tớ gấp thế?”-anh chàng mang tạp dề trắng,đội mũ đầu bếp hỏi hắn.
“Trước khi nói chuyện với tôi,cậu làm ơn bỏ cái thứ ‘dở người’ ấy ra đi!”-hắn yêu cầu.
“Đúng đấy,nhìn anh cứ như mới vừa ‘trốn trại’ vậy.”-em trai của anh chàng phụ họa.
“Cậu cũng đâu thua kém ,nhìn lại mình đi,Lâm Chấn Thiết!”-anh chàng kính cận chen ngang.Lâm Chấn Thiết nhìn khắp người mình,eo ui!Kéo vắt đầy túi áo túi quần…
“Này Hàn Thư Khắc,cậu không thể đánh đồng những thứ này của tớ như cái thứ ‘dở người’ Chấn Thực đang đeo được…-anh chàng bĩu môi-…đây là trang sức của tớ mà.”
Cả đám 3 người(2 anh em họ Lâm,tên kính cận) cười rộ lên…nhưng tiếng cười ngưng bặt vì cái lườm mắt của Dạ Hàm Dương
“Tụi bây muốn chết hả?”-hắn gầm gừ
“Không,không,tụi này còn yêu đời lắm,chưa cưới vợ sinh con thì làm sao chịu chết được…”-cả 3 đồng thanh
“Ai chọc cậu giận nữa à,vương tử?”-1 anh chàng cao to lực lưỡng nhập cuộc
Điểm mặt từng người trong bọn họ nào!
Lâm Chấn Thực-anh chàng với cái tạp dề ‘dở người’,học ngành ẩm thực,bạn thân của Dạ Hàm Dương
Lâm Chấn Thiết-em sinh đôi của Lâm Chấn Thực,học ngành thiết kế thời trang,bạn thân Dạ Hàm Dương
Hàn Thư Khắc-anh chàng kính cận,chuyên ngành quản gia,bạn thân Dạ Hàm Dương
Vệ Lực-anh chàng cao to,đang theo lớp đào tạo nghệ sĩ,bạn thân Dạ Hàm Dương
Họ đều là bạn thân của vương tử và sau này sẽ trở thành những người thân cận của anh ta,phò trợ cho vương gia.Mỗi người đều có khả năng riêng nhưng đặc điểm chung giữa họ là đều có ngoại hình khỏi chê,cực trung thành và nổi tiếng.
Quay lại câu chuyện của bọn họ thôi!
“Lắm lời!Tôi kêu các người ra đây là để giúp tôi chứ không phải ‘hỏi cung’ tôi?”-anh chàng vẫn nóng nảy.
“Ok!Thế muốn chúng tôi giúp gì nào,cậu chủ nhỏ?”-Hàn Thư Khắc hỏi.
“Điều tra xem ngày hôm nay,trường Hạ Du đã có thêm sinh viên mới là những ai?”-hắn nói.
“Oh!ngạc nhiên chưa kìa,vương tử Dạ nhà tôi mà cũng có lúc quan tâm đến việc trường lớp?”-Chấn Thiết thốt lên mỉa mai.
“Có tin là tôi sẽ trang trí ‘cái miệng’ cậu bằng những cây kéo của chính cậu không?”-hắn hăm.
Anh chàng Chấn Thiết cười trừ,ngậm miệng,làm động tác khóa kéo miệng,nuốt chìa vào bụng(oh hay!miệng khóa rồi mà nuốt được chìa?).
“Đúng là ‘cái miệng hại cái thân’-Hàn Thư Khắc lẩm bẩm,tay thì mở laptop,đánh gõ gì đấy,và sau 1’30giây-…kết quả chỉ có 1 người mới vào trường ta…”
“Ai?”-hắn hỏi tiếng 1.
“…uhm…1 cô gái…có cái tên lẫn khuôn mặt…đều rất đẹp…Thẩm Ân Đình…”-Hàn Thư Khắc chỉnh lại gọng kính đen.
“Đẹp quái gì!Láo chết được.”-hắn nói qua kẽ răng,máu sôi lên khi nghe nhắc đến tên nhỏ.
“Đâu?Bọn tớ xem với”-2 anh em song sinh tranh nhau xem mặt cô gái.
1s:Mở to mắt…2s:Há hốc mồm…3s:Hóa đá…
“Thế này mà cậu bảo là ‘đẹp quái gì’!?Tớ dám cá là ở trường này chẳng có ai đẹp như cô ấy.”-Chấn Thiết phản đối.
“Dạo rày mắt ‘thẩm mỹ’của cậu có vấn đề gì không hả?”-Chấn Thực tỏ vẻ quan tâm.
“Mày…”-hắn phát cáu,giơ nắm đấm chuẩn bị…
“Thôi thôi,tôi xin can…”-Vệ Lực nãy giờ im lặng,giờ mới lên tiếng can ngăn.
“Điều tra lai lịch con nhỏ đó!”-hắn quát.
“Đây rồi…”-nhìn vào screen nào…
Tiểu thư Thẩm Ân Đình-19 tuổi-1m72-cân nặng-vòng 1-vòng 2…(chưa update).
Lý lịch bản thân:con gái nuôi của thương gia họ Thẩm(chẳng có gì đặc biệt).
The end…
“Haha…-Dạ Hàm Dương cười lớn-…cái lý lịch ‘dài’ nhất mà mình từng thấy…haha…còn ‘dài’ hơn cả lý lịch của bà lao công trường này nữa…haha”-hắn cười như chưa từng được cười.
“Chậc chậc…công nhận cô nàng xinh quá xá…thế mà…gia thế kém cỏi vậy”-Chấn Thực tặc lưỡi.
“Đáng tiếc!Đáng tiếc…”-Chấn Thiết thêm thắt.
“Bạn gái mới tuyển à,Hàm Dương?”-anh chàng ít nói lên tiếng.
“Cậu điên hả? ‘chà dép’cho tớ còn không biết được chưa,bạn gái à?Đừng có mơ!”
“Thế điều tra cô nàng làm gì?”-Chấn Thiết thắc mắc.
“Con quỷ nhỏ đó…sáng nay đã làm ‘nhục’ tớ trước lớp…-hắn nheo mắt-…con nuôi của thương gia…đúng là không biết thân biết phận…”
“Cô nàng làm ‘nhục’ cậu thế nào?”-Chấn Thiết hỏi tới.
“Cô ta đã…-đang nói giữa chừng hắn chợt im…và nhìn Chấn Thiết với con mắt giết người-…đây đâu có ngu mà nói,chả khác gì đang tự mắng mình…cậu tính chơi khăm tôi sao?”
“Hihi…”-Chấn Thiết cười duyên.
“Mau nghĩ cách giúp tao báo thù đi chứ ở đó mà nhe răng.”-hắn ra lệnh.
Họ bắt đầu suy nghĩ…
“Tớ có ý này,hay mình bỏ thẻ đỏ hình đầu lâu vào tủ đựng đồ của cô ta?”-Chấn Thiết cho ý kiến.
“Mày tưởng tụi mình là F4 hả?”-hắn bắt lỗi
“Dĩ nhiên là không!-Chấn Thiết phủ nhận-tụi mình là F5 mà…-câu trả lời của anh chàng làm đám còn lại ngớ người vì…shock…(chắc do nhiễm phim truyền hình)-gì chứ?tớ nói không đúng sao?Này nhé,học viện Hạ Du chúng ta không thua gì trường trung học Shinwa,5 bọn mình đều là hotboy,đứng đầu trường,người người ngưỡng mộ…-anh chàng giải thích-…cô nàng họ Thẩm cũng thuộc tầng lớp tầm thường như cô nàng Jan…Jan…Jan gì nhỉ?”
“…Jan Di…”-Chấn Thực nhắc tuồng
“…Ờ…Jan Di…,cô nàng chống đối cậu,cậu tức giận và tìm mọi cách trả đũa cô nàng…thế không giống phim BOF à?”
“…cũng giống…”-Hàn Thư Khắc gật gù
“Rất may là cô nàng Thẩm Ân Đình không phải con gái ông chủ tiệm giặt ủi và trông xinh vô cùng.”-Chấn Thực nhận xét
“Và sau đó thì… ‘oan gia’ thành đôi…hạnh phúc mãi mãi…haha…”-Chấn Thiết tiếp…cả đám lại cười lăn lộn
“In mẫu lý lịch ra giấy,ngày mai đem dán khắp trường cho tao,lũ khốn,ngồi đấy mà cười cho trúng gió đi!-hắn nói rồi bỏ đi 1 mạch… “những thứ rác rưởi’ thì nên trở về với những nơi ‘rác rưởi’”dám mắng mình là đồ ‘rác rưởi’ ư?haha…nực cười…con nuôi của thương gia…hắn nghĩ-…thứ ‘rác rưởi’ nhất học viện Hạ Du…là cô đó!!!Thẩm Ân Đình…”
the loai:tinh cam
tinh trang:dang viet
Học viện Hạ Du-trường đại học danh giá nhất ở Bắc Kinh,nơi đào tạo ra những nhân tài phục vụ cho Hoàng Gia-cũng là cái nôi nuôi dưỡng những thế hệ nối dỗi trong Hoàng Tộc.
Một ngôi trường danh giá với những con người danh giá,lẽ thường thôi mà.
Giới thiệu sơ lược về những con người danh giá được đề cập đến trong truyện nào!
Thẩm Hạ Du-cựu hoàng hậu của Mộ Vương kiêm người sang lập học viện-1 người phụ nữ xinh đẹp nghiêm khắc và lạnh lùng.
Mộ Phong Đình-đấng chí tôn người đứng dầu hoàng tộc,thường được danh xưng là Mộ Vương-1 ông vua yêu nước thương dân,liêm cchính và được lòng thiên hạ.
Dạ Hàm Lâm-vương gia,người đúng thứ 2 trong hoàng tộc-là người có rất nhiều tham vọng,sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc của con trai để sỡ hữu những giá trị phù phiếm.
Thục Kỳ Anh-vương gia kiêm quốc sư,người đứng thứ 3 trong hoàng tộc-người luôn được mọi người kính nể vỉ tính cách ngay thẳng và đức tính trung thành.
Dạ Hàm Dương-vương tử,con trai duy nhất của Dạ Hàm Lâm-1 kẻ bất trị nhưng lại là thủ lĩnh của trường bởi mức độ nổi tiếng lẫn tai tiếng-1 anh chàng với vẻ bề ngoài khó mà tưởng tượng được,hoàn hảo đến độ không thể tin-đào hoa số 1,hư hỏng số 1 và vô phương cứu chữa số 1.
Hải Đinh Luân-vương tử,anh chàng nổi tiếng không kém Dạ Hàm Dương-vẻ đẹp không chê vào đâu,đạt chuẩn mực về phẩm hạnh và sự thông tuệ-chủ tịch hội học sinh gương mẫu số 1 của học viện.
Thục Y Nhiên-quận chúa,con gái của Thục Kỳ Anh-một tiểu thư xinh đẹp,thông minh và bí ẩn-bạn thân thuở nhỏ của Mộ Tuyết Du và Dạ Hàm Dưong.
Mộ Tuyết Du-công chúa ,con gái của Mộ Vưong và Thẩm Hạ Du(nhân vật bí hiểm nhất trong truyện)
Hàn Thư Khắc-công tử(thuộc dòng tộc)- quản gia tương lai của Dạ Hàm Dương.
Hàm Dưong.
Lâm Chấn Thiết-công tử (thuộc dòng tộc),em trai song sinh của Lâm Chấn Thực-nhà thiết kế thời trang tương lai của Dạ Hàm Dương.
Vệ Lực-công tử(thuộc dòng tộc)-vệ sĩ tương lai của Dạ Hàm Dương.
Huệ Gia Minh-công tử (thuộc dòng tộc)-gia sư tương lai của Hải Đinh Luân.
Vũ Nghi-công tử(thuộc dòng tộc)-nhà make up tương lai của Hải Đinh Luân.
Và đây là người cuối cùng…(nhân vật chính luôn đấy!)
Thẩm Ân Đình- tiểu thư(thuộc 1 tầng lớp thượng lưu nào đó trong xã hộiđược xem là kẻ tầm thường nhất học viện)-1 cô nhóc có vẻ đẹp lẫn tính khí đều thất thường ngang ngửa nhau,vô cảm đến vô giáo dục,nói chung là đọc rồi biết.
Cảnh 1:Thứ “rác rưởi” nhất học viện Hạ Du..là cô đó!!!
Mùa xuân đã trở lại đồng nghĩa với việc mùa khai giảng sắp bắt đầu(bắt đầu gì nữa chứ?hôm nay khai trường rồi tác giả ơi!)Oh!sorry nhầm…
Học viện Hạ Du-ngày khai giảng…
Khuôn viên trường rộng lớn thuộc loại bậc nhất cả nước lập tức trở nên nhỏ bé vô cùng khi có hàng tá ,hàng chục ,trăm,nghìn sinh viên hội tụ.Những con người ưu tú,mặt mũi sáng láng ,trò chuyện rôm rả,cử chỉ thân thiện cùng nụ cười ‘close up’đồng hành trên môi.Tựa hồ như họ đã quen biết nhau từ cái thuở ‘đồ đá’ xa xưa nào đó.Có trời mới biết ẩn dấu sau những bộ mặt ‘hồn nhiên tới vô hại’ ấy chứa biết bao nhiêu ý nghĩ đen tối,sự khinh rẻ và đố kỵ.
“Chào mừng các vương tôn ,công tử,nữ vương,quận chúa đặt chân vào học viện Hạ Du –trường đại học có lịch sử lâu đời nhất-nơi các ông hoàng,bà chúa trong hoàng tộc gửi gắm niềm tin và ‘công sức’…-giọng nói ngọt ngào đầy giả dối của Mrs Thanh-hiệu trưởng học viện cất lên phá tan bầu không khí giả tạo không kém-…với lịch sử nghìn năm văn hiến trường chúng ta…-bà ta bắt đầu diễn thuyết 1 bài diễn văn dài dòng,lê thê,ướt át…nhất trần đời.Mọi người chăm chú lắng nghe(không biết là đang nghe hay đang ngủ nữa)…và không một ai chú ý tới…
Xa xa(cũng không xa lắm đâu)…từ cổng trường…dáng người cao ráo,bình thản bước vào…những bước chân chậm chập,không gấp gáp…Nhìn từ dưới lên…giày bata,quần tây,áo sơ mi trắng bỏ ngoài,khuôn mặt…nón lưỡi trai…một thằng con trai.Oh không!Nhìn lại nào…lần này là từ trên xuống…nón lưỡi trai,khuôn mặt,áo sơ mi trắng bỏ ngoài…áo sơ mi trắng bỏ ngoài,khuôn mặt…nón…!!!Dừng ở khuôn mặt soi mói chút coi…đôi mắt to,tròn,lông mi cong,dài,chiếc mũi thẳng,đôi môi hồng…cằm nhọn…đẹp trai kinh khủng…olala…nhân vật danh giá nào nữa đây ta?
Anh chàng là sinh viên mới?Không phải,nếu là người mới hẳn anh ta phải ngó ngiêng xung quanh để tìm lớp mình chứ?Đằng này,anh chàng cứ ngơ ngơ bước đi, chẳng màng để ý đến bất cứ thứ gì,trên mặt không có chút cảm xúc…lạ lùng…
Anh chàng đi thẳng một mạch ra sau vườn trường không một bóng người,hắn tìm một chỗ ngồi dưới sau lùm cây,mát mẻ,trống trãi…rồi lăn ra ngủ…hư hỏng!
Trở lại với bài diễn văn ban nãy,vẫn đang tiếp diễn thì phải…
“…Học viện Hạ Du sẽ cho ra đời những thế hệ trẻ giỏi giang,tài ba hơn người phục vụ cho hoàng gia và đất nước…một lần nữa,thay mặt cho nhà trường,tôi rất hân hạnh chào đón các quý công tử,tiểu thư đã đến với học viện Hạ Du.Xin cảm ơn!”-haizz…cuối cùng cũng kết thúc,tiếng vỗ tay rầm rộ,tiếng cười hân hoan,năm học mới chính thức được khơi mào!!!
Đám đông giải tán,ai về lớp nấy,sân trường im lặng như mọi khi.Cổng trường đã khép…không ai được phép xâm nhập…ngoại trừ…
Rầm rầm!Tiếng đập cửa…
“Mở cửa!”-…cùng tiếng la hét inh ỏi đồng thời vang lên,không lời đáp trả,cửa vẫn đóng kín…Tên đó thôi la hét,rút điện thoại,bấm số…
“Alô!-giọng ngọt như kẹo trả lời –hiệu trưởng Thanh nghe ạ!”
“Mở cửa!”-hắn ra lệnh
“Vâng,thưa…”-tút…tút…tút…
Trong vòng 1’30,người phụ nữ trung niên với thân hình hộ pháp đã có mặt trước cổng trường.Nhanh chóng mở cửa…
“Chào vương tử Dạ…”-…và cuối đầu chào kính cẩn…1 thằng nhóc…vắt mũi chưa sạch?!?
“Câm miệng!-hắn quát lớn,hất cái bản mặt điển trai vô cùng cực lên trời,lướt qua bà hiệu trưởng,quăng cặp vào người bà ta,đi thẳng…-tiện thể tống cổ thằng cha bảo vệ ra khỏi ‘tầm mắt’ tôi luôn đi!”-hắn nói mà không thèm ngoảnh đầu lại hay dừng chân
“Dạ vâng!-bà ta răm rắp nghe lời-nhưng cậu đi đâu thế ạ?”
“Cúp tiết!”-hắn nói trỗng,bỏ đi…quá xá hư hỏng!
Thằng này trông quen quen…bộ mặt xấc láo,thái độ xấc xược,lời lẽ vô phép…quen lắm luôn.Truy cập Internet thì biết liền chứ gì.Cọc…cọc…cọc…(gõ bàn phím),vào blog học viện,đánh từ khóa…có rồi đây!(đường truyền nhanh thật)
Vương tử Dạ Hàm Dương-19 tuổi-chiều cao:1m87,cân nặng:…vòng 1:…vòng 2:…(bỏ qua phần này đi)
Lý lịch bản thân:con trai duy nhất của vương gia Dạ Hàm Lâm,người đứng thứ 2 trong hoàng tộc,mẹ kế là Thẩm Hạ Du-người sáng lập học viện(hèn chi Mrs.Thanh nghe lời vậy,còn ngang nhiên đi học trễ và thẳng tay đuổi ông bảo vệ)
Tính cách+Ngoại hình:thân hình cực chuẩn,gương mặt thì đẹp trai hết chịu nổi(không phải lời nhận xét của tác giả đâu à nha),tính cách thì không cần bàn cãi(láo lếu,ngang ngạnh và chảnh chúacái này thì của tác giả nè)…bất ngờ đến ngất xỉu…
Trình độ học vấn:cúp tiết,trốn học liên miên nhưng vẫn đạt thành tích cao ngất ngây trời mây(vụ này hơi khó hiểu,vì bản chất thông minh hay vì sử dụng ‘bí kíp’)
Scandal:vô số,rải rác từ bên trong học viện..ra ngoài học viện viện…và lan tràn khắp đất nước(hơi bị nổ)
Những điều thích và ghét của vương tử
Thích:mọi thứ hư hỏng
Ghét:những kẻ ngáng ‘tầm mắt’ và dám gọi thẳng tên họ của vương tử
…danh sách về anh chàng còn dài lắm,thì ra hắn là…Dạ Hàm Dương…nhân vật nam chính
Quay về câu chuyện nào…Anh chàng bước vào khu vực vườn trường(khu này có cái quái gì mà đứa hư hỏng nào cũng chui vào hết vậy)
Hắn đảo mắt tìm chỗ…ngủ lý tưởng và chọn 1 lùm cây(lại thêm 1 lùm cây),hắn ngồi xuống,dựa người vào gốc cây,lôi ra trong túi quần 1 điếu thuốc và hộp quẹt.Đưa điếu thuốc lên miệng,châm lửa…hít vào…thở ra…phủ phê…khói thuốc lan tỏa…ngập tràn trong không khí…nồng nặc…khó thở…không phải với anh ta…mà là với…
“Cái đó ngon lắm hả?”-hắn giật mình khi có giọng nói phát ra cùng sự xuất hiện cùa 1 gương mặt lạ ló ra từ phía sau lưng hắn
Ngay lập tức,hắn xoay người,dùng cánh tay rắn chắc kéo người lạ đó nằm xuống,hắn nằm đè lên,mặt đối mặt.Hắn nhìn người lạ từ trên xuống,từ dưới lên rồi hỏi cộc lốc
“Cậu là ai?”
“Vị của nó thế nào?”người lạ trơ mắt nhìn hắn,không có vẻ gì là sợ sệt hay bối rối cả
“Tôi hỏi cậu là ai?”-hắn trợn mắt,gằn giọng đe dọa
“Đừng trợn mắt,nó đẹp thế này cơ mà…”-người lạ không sợ mà đưa những ngón tay thon dài mềm mại rờ mặt hắn,chạm vào đuôi mắt hắn,nhẹ nhàng…Hắn chợt rùng mình.Nhưng liền sau đó hắn gạc phắt tay người lạ,hỏi bằng giọng giận dữ
“Nói!Cậu là thằng nào?”
“…”
“…uhmmm…”-1 sự việc cực kì bất ngờ đang xảy ra.
Hắn.Vương tử Dạ Hàm Dương-kẻ ngông cuồng nhất học viện-đang rơi vào tình trạng ‘bị cưỡng hôn’-người lạ túm lấy cổ áo hắn kéo xuống,đặt môi mình vào môi hắn,lục lọi…Mắt cả 2 mở to,không chớp,1 đôi mắt bình thản và 1 đôi mắt kinh ngạc…
1’ trôi qua,người lạ gở môi ra,đẩy người hắn sang 1 bên,ngồi bật dậy,chùi mép miệng…
“Tởm quá!”-…buông lời nhận xét và vác cặp đi khỏi
Bỏ lại anh chàng đang đỏ mặt tía tai vì…giận.Không phải là nụ hôn đầu của hắn,không phải là người đầu tiên chọc hắn giận,không phải là lần đầu hắn bị cưỡng hôn.Hắn đã từng hôn không biết bao nhiêu cô gái,nhưng…hắn chưa từng bị ép buộc hay tự nguyện hôn 1 thằng con trai.Trong đời hắn,kẻ thù còn nhiều hơn bạn bè,nhưng…chưa từng có ai chọc hắn giận tới mức run người thế này.Các cô gái sau khi cưỡng hôn hắn đều trở nên mê mệt và thỏa mãn,cảm ơn hắn rối rít và không ngừng rỉ vào tai hắn những lời nhận xét ngọt ngào về nụ hôn tuyệt vời.Nhưng…tên nhóc đó…lại dám… “tởm quá!”…ôi trời…tởm ư?Hắn nghĩ…chưa ai dám đánh giá trình độ hôn của hắn 1 cách xúc phạm như vậy.Hắn thề…sẽ giết thằng nhóc đó…nếu gặp lại nó…1 lần nữa…
Người ‘cưỡng hôn’ vương tử Dạ H…(xém tí là kêu thẳng tên họ hắn ra)không ai khác chính là tên nhóc hư hỏng ban sáng.Anh chàng đang đi đến văn phòng hiệu trưởng gõ cửa
“Mời vào!”-giọng của Mrs.Thanh
Hắn mở cửa,bước vào,chả nói năng gì,mà lôi ra 1 tờ giấy quăng lên bàn nơi hiệu trưởng ngồi
“Cậu là ai?”-bà ta hỏi trong khi hắn thả mình xuống ghế salon
“Đọc rồi biết”-hắn đáp
Mrs.Thanh bực mình trước thái độ vô lối của hắn,cầm tờ giấy,lướt mắt…cơn giận dịu xuống theo từng dòng chữ,kế đến là sự mừng rỡ pha lẫn chút lo lắng.Đọc xong,bà ta lật đật pha trà mời…hắn dùng với cung cách kính nể(ông vương tử nào nữa đây),rồi bà ta nhấc máy gọi cho ai đó.Tiếp đến,bà ta lấy 1 túi đồng phục… ‘dâng’ lên hắn bằng 2 tay…
Có tiếng gõ cửa,bà ta ra mở,1 anh chàng ăn mặc chỉnh tề,gương mặt với những đường nét thanh tú cuối đầu lễ phép chào bà ta
Hắn đứng lên,đi về phía 2 người
“Đây là chủ tịch Hội học sinh,người sẽ giúp em làm quen ngôi trường-bà ta nói nhỏ nhẹ-…và đây là sinh viên mới của chúng ta”-bà ta quay sang anh chàng chủ tịch đẹp trai
“Chào bạn,tôi là Hải Đinh Luân,chủ tịch Hội…”-anh ta chìa tay ra với hắn…nhưng…hắn đã ra khỏi cửa tự lúc nào…cái thằng này…anh chàng nghĩ
“Em thông cảm,nhờ em giúp cô đón tiếp bạn ấy…đó là 1 người rất đặc biệt…”-bà ta nhờ vả
“Vâng!Em rất sẵn lòng”-anh chàng mỉm cười ngoan ngoãn…hừ!Đề rồi xem,mình sẽ trị thằng nhóc đó như thế nào
Anh ta chào hiệu trưởng rồi chạy theo hắn.Bây giờ là thời gian nghỉ giải lao,khắp hành lang chật kín người,mọi con mắt đều hướng về 2 anh chàng đi dọc hành lang
Anh chàng chủ tịch Hội học sinh-Hải Đinh Luân-người nổi tiếng thứ 2 trong trường Hạ Du-nổi tiếng với vẻ bề ngoài,nhân cách,trí thông minh hoàn hảo-1 vương gia tương lai ai nấy đều ngưỡng mộ
Và…anh chàng lạ mặt-sinh viên mới-vẫn giày bata,quần tây,sơ mi trắng bỏ ngoài,khuôn mặt sắc nét,vô cảm…đẹp trai hút hồn…
“Cậu muốn tham quan nơi nào trước?”-Đinh Luân hỏi hắn
“Thay đồ”-hắn nói lạnh tanh
Đinh Luân cười dịu dàng…chết tiệt!...và dẫn hắn đến phòng thay đồ nam.Hắn bước vào,chọn 1 phòng trống,bắt đầu lột xác…Hắn lôi trong túi ra bộ đồng phục,1 đôi giày ủng,1 đôi vớ…hắn cởi quần áo.Mặc vào…1 chiếc váy…1 áo sơ mi trắng…thắt cà vạt đen…mang vớ,xỏ ủng…gở nón lưỡi trai…Mớ tóc dài buông thõng xuống,xõa ngang bờ vai mảnh…Nhét mớ đồ cũ vào cặp,hắn bước ra…nhìn vào gương…
Trời ơi đất hỡi!Hãy nhìn kìa!Hắn…rõ ràng là 1 cô gái.1 cô gái xinh quá thể,bộ đồng phục làm nổi nật lên những đường nét quyến rũ,làn da trắng hồng,chiều cao lý tưởng,tóc đen,mắt xanh,nhìn cứ y như những nhân vật nữ thần trong thần thoại Hy Lạp(tới tác giả mà còn thấy ngất ngây con gà tây)
Hắn…à không…cô nàng ra khỏi phòng thay đồ trước sự ngỡ ngàng lẫn bàng hoàng của Hải Đinh Luân
“Cậu…cậu là…cậu…-anh chàng nói không nên lời vì shock-…là con gái sao?-anh nhìn cô 1 lượt từ trên xuống,từ dưới lên…và chợt nhiên nở nụ cười…con nhỏ công nhận đẹp thiệt…nhưng láo quá….Cô nàng không nói gì-…thôi để tôi dẫn cô đến nhận lớp…”
Nói rồi họ đi theo lối cũ,lần này,mọi cái nhìn vẫn đổ dồn về phía 2 người-1 nam 1 nữ-đẹp lộng lẫy-1 người ấm áp,1 người lạnh lùng-hài hòa toàn vẹn-xứng đôi vừa lứa-những ánh mắt ngưỡng mộ,ganh tị,xuýt xoa,thắc mắc,tò mò…không ai biết cô gái đó là ai?
Reng!!!Vào học…vừa kịp lúc họ tới nơi.1 phòng học rộng,trang bị hiện đại,mỗi học sinh có 1 góc học tập riêng với chiếc laptop,sách vở.
Ai nấy đều đang tập trung vào bài học,trừ 1 kẻ đang vắt chéo chân lên bàn,dùng vở che mặt và ngủ khò(trường gì mà lắm thằng hư hỏng)
Ngay khi anh chàng bước vào,cả lớp trở nên nhốn nháo,các cô gái chỉnh trang lại quần áo,tất nhiên là để lấy điểm với vương tử Hải Đinh Luân.Anh chàng cất tiếng
“Chào các bạn,hôm nay lớp chúng ta sẽ có 1 sinh viên mới,mong rằng các bạn sẽ hợp tác vui vẻ cùng nhau.Và đây là…”-anh chàng vừa chỉ tay ra cửa thì…mất tăm,không thấy ai
Đinh Luân nhìn xung quanh tìm kiếm…ở phía cuối lớp…cô nàng đang ở đó…đi về phía cái tên hư hỏng đang ngủ..ngồi vào bàn đối diện…
“…Thẩm Ân Đình…”-…nhỏ tự giới thiệu
“Vâng!Cô ấy là Thẩm Ân Đình,mọi người làm quen với nhau và giúp cô ấy quen trường mới nhé.”-anh tiếp lời
“Nhất định rồi anh Đinh Luân…”-các cô gái đồng thanh,cười hiền với anh
Anh chàng ra khỏi lớp,tức thì những con mắt mang hình viên đạn tập trung về cô nàng…(tên gì nhỉ?)à…Thẩm Ân Đình…nhỏ đó là ai mà được anh Đinh Luân ưu ái vậy chứ?Giúp đỡ á?Còn lâu!mấy nhỏ nghĩ
Không khí lớp học bình thường trở lại,giáo viên tiếp tục giảng dạy,tên hư hỏng vẫn ngủ khì…
“Chúng ta sẽ có 1 bài kiểm tra trong vòng 10’ nữa,tôi sẽ gửi đề vào máy của các em,sau đó hãy gửi lại cho tôi khi mấy em hoàn thành trước giờ ra chơi”-giáo viên thông báo.
Đúng thật là sau 10’,đề thi được gửi đến toàn thể sinh viên có mặt trong lớp,tất cả bắt đầu làm bài…trừ một người…là tên hư hỏng.
Khoảng 10’ sau, lại có thêm một người nhập hội ‘ngủ’ ngày với hắn,là cô gái Thẩm Ân Đình…
Và khi thời gian còn lại 15’,Dạ Hàm Dương tỉnh giấc…làm bài…Cô nàng kia thì cứ khò ngon lành.
Reng!!!hết 15’,hắn ra khỏi bàn học…vô tình quơ mạnh tay làm rớt quyển sách của mình xuống đất ngay phía bàn đối diện,hắn không hề có ý định nhặt nó,toan bước đi…
Bộp!tiếng động khiến hắn chợt khựng lại,dò mắt và dừng ở nơi cuốn sách đang bị 1 chiếc ủng đen xinh xắn đạp lên…hắn ngước mắt nhìn kèm theo cái nhíu mày đầy tức giận…và…một gương mặt đẹp vô hồn đang nhìn hắn…hắn lại thoáng rùng mình.Đó là cô bạn mới Thẩm Ân Đình,nhỏ bỏ đi ngang mặt hắn đang ngơ ngác.
“Ê!nhỏ kia…”-hắn định thần và quay lưng,hét lớn…gây sự chú ý cho cả lớp,nhỏ cứ đi… -Tôi kêu cô đứng lại kia mà…ê!”
Lời ‘mời gọi’ đã có tác dụng,Ân Đình dừng hẳn,quay ra sau…
“Gọi tôi à?”-nhỏ hỏi thản nhiên.
“Không cô thì là ai?”-hắn gắt.
“Chuyện gì?”-vẫn giọng điệu ấy.
“Cô vừa mới giẫm lên quyển vở của tôi…-hắn chỉ tay vào nó-… còn không mau nhặt lên à?”
Thẩm Ân Đình không đáp trả mà ngoan ngoãn lại chỗ của hắn,lụm sách…Hắn nhếch mép…nghĩ… dễ bảo nhỉ?…mọi người thì cười mỉa mai… trông đẹp ra phết vậy mà… ‘dại’ trai thấy sợ…(giống mấy cô thôi mà).Nhỏ đưa hắn,nhưng hắn nào chịu để yên,nhìn cái bản mặt bình tĩnh đến khinh thường của nhỏ làm hắn phát tức.Cầm lấy sách hắn dục phắt xuống nền gạch…
“Oh!Tôi lại sơ ý đánh rơi nó nữa rồi…-hắn làm bộ,rồi dùng mũi giày chà mạnh lên cuốn vở-…không hay rồi,tôi lại vô ý giẫm lên nó nữa…nhặt giùm tôi được không?”
Và cô nàng vẫn cúi xuống nhặt nó lên(trời ơi!sao ngốc quá vậy,bị hắn chơi khăm mà không biết)…đúng như người xưa nói:những cô nàng càng đẹp bao nhiêu thì đầu óc càng ngu bấy nhiêu…hắn cưởi khẩy.
Nhỏ đưa hắn,trên mặt vẫn không có chút cảm xúc gì đại loại như tức tối hay bị xúc phạm cả.Hắn không nhận…
“Thôi,nó dơ rồi,cho cô đấy!”-hắn phán,cười đểu nhìn cô…nào…1,2,3!Hoặc là ôm quyển sách vào lòng,cảm ơn rối rít,mừng chảy nước mắt…Hoặc tức giận,khóc tức tưởi và bỏ chạy…
Nhưng không,cô nàng vẫn không có phản ứng gì trên mặt,nhỏ bước đến bàn của hắn,để cuốn vở lên…và bỏ đi.
Hắn lầm to,hắn níu tay nhỏ,gằn giọng hỏi
“Cô làm cái quái gì vậy?”-ánh mắt hắn lúc này sẽ làm cho bất kỳ ai nhìn vào đều hoảng sợ kinh hồn…nhưng…với cô nàng Thẩm Ân Đình…thì…
“Những thứ ‘rác rưởi’ thì nên trở về với những nơi ‘rác rưởi’”-nhỏ đáp,nhẹ hẫng,rút cánh tay khỏi hắn,ra ngoài…không chạy,không khóc,không cười…
Hắn thì mọc ‘rễ’ tại chỗ…chưa từng có cô gái nào đứng trước hắn mà có thể nói chuyện lạnh tanh,không chút ngại ngùng,bối rối hay thẹn thùng như cô ta.Chưa từng có ai bị hắn trừng trừng mắt khủng khiếp như thế mà không có chút sợ sệt hay e ngại,dù đó có là tên con trai,như cô ta.Và chưa từng có ai nhận được vật gì của hắn,thậm chí là 1 miếng khăn giấy hắn vừa chùi xong mà lại ăn nói hỗn láo như cô ta.Chưa từng có ai như cô ta…Hắn giận run người…Đây là lần thứ 2 trong một buổi sáng,hắn giận tới run người.Tên nhóc và con nhỏ đó…tụi mày chán sống rồi!!!Hắn xiết tay…mắt rực lửa…tiêu đời!
Mấy buổi học sau,hắn không lên lớp,bốn sinh viên ưu tú khác của trường cũng không có mặt tại lớp của họ.Hắn ‘triệu tập’ băng đảng để ‘điều tra’lai lịch ‘kẻ thù’…
“Có chuyện gì mà cậu gọi bọn tớ gấp thế?”-anh chàng mang tạp dề trắng,đội mũ đầu bếp hỏi hắn.
“Trước khi nói chuyện với tôi,cậu làm ơn bỏ cái thứ ‘dở người’ ấy ra đi!”-hắn yêu cầu.
“Đúng đấy,nhìn anh cứ như mới vừa ‘trốn trại’ vậy.”-em trai của anh chàng phụ họa.
“Cậu cũng đâu thua kém ,nhìn lại mình đi,Lâm Chấn Thiết!”-anh chàng kính cận chen ngang.Lâm Chấn Thiết nhìn khắp người mình,eo ui!Kéo vắt đầy túi áo túi quần…
“Này Hàn Thư Khắc,cậu không thể đánh đồng những thứ này của tớ như cái thứ ‘dở người’ Chấn Thực đang đeo được…-anh chàng bĩu môi-…đây là trang sức của tớ mà.”
Cả đám 3 người(2 anh em họ Lâm,tên kính cận) cười rộ lên…nhưng tiếng cười ngưng bặt vì cái lườm mắt của Dạ Hàm Dương
“Tụi bây muốn chết hả?”-hắn gầm gừ
“Không,không,tụi này còn yêu đời lắm,chưa cưới vợ sinh con thì làm sao chịu chết được…”-cả 3 đồng thanh
“Ai chọc cậu giận nữa à,vương tử?”-1 anh chàng cao to lực lưỡng nhập cuộc
Điểm mặt từng người trong bọn họ nào!
Lâm Chấn Thực-anh chàng với cái tạp dề ‘dở người’,học ngành ẩm thực,bạn thân của Dạ Hàm Dương
Lâm Chấn Thiết-em sinh đôi của Lâm Chấn Thực,học ngành thiết kế thời trang,bạn thân Dạ Hàm Dương
Hàn Thư Khắc-anh chàng kính cận,chuyên ngành quản gia,bạn thân Dạ Hàm Dương
Vệ Lực-anh chàng cao to,đang theo lớp đào tạo nghệ sĩ,bạn thân Dạ Hàm Dương
Họ đều là bạn thân của vương tử và sau này sẽ trở thành những người thân cận của anh ta,phò trợ cho vương gia.Mỗi người đều có khả năng riêng nhưng đặc điểm chung giữa họ là đều có ngoại hình khỏi chê,cực trung thành và nổi tiếng.
Quay lại câu chuyện của bọn họ thôi!
“Lắm lời!Tôi kêu các người ra đây là để giúp tôi chứ không phải ‘hỏi cung’ tôi?”-anh chàng vẫn nóng nảy.
“Ok!Thế muốn chúng tôi giúp gì nào,cậu chủ nhỏ?”-Hàn Thư Khắc hỏi.
“Điều tra xem ngày hôm nay,trường Hạ Du đã có thêm sinh viên mới là những ai?”-hắn nói.
“Oh!ngạc nhiên chưa kìa,vương tử Dạ nhà tôi mà cũng có lúc quan tâm đến việc trường lớp?”-Chấn Thiết thốt lên mỉa mai.
“Có tin là tôi sẽ trang trí ‘cái miệng’ cậu bằng những cây kéo của chính cậu không?”-hắn hăm.
Anh chàng Chấn Thiết cười trừ,ngậm miệng,làm động tác khóa kéo miệng,nuốt chìa vào bụng(oh hay!miệng khóa rồi mà nuốt được chìa?).
“Đúng là ‘cái miệng hại cái thân’-Hàn Thư Khắc lẩm bẩm,tay thì mở laptop,đánh gõ gì đấy,và sau 1’30giây-…kết quả chỉ có 1 người mới vào trường ta…”
“Ai?”-hắn hỏi tiếng 1.
“…uhm…1 cô gái…có cái tên lẫn khuôn mặt…đều rất đẹp…Thẩm Ân Đình…”-Hàn Thư Khắc chỉnh lại gọng kính đen.
“Đẹp quái gì!Láo chết được.”-hắn nói qua kẽ răng,máu sôi lên khi nghe nhắc đến tên nhỏ.
“Đâu?Bọn tớ xem với”-2 anh em song sinh tranh nhau xem mặt cô gái.
1s:Mở to mắt…2s:Há hốc mồm…3s:Hóa đá…
“Thế này mà cậu bảo là ‘đẹp quái gì’!?Tớ dám cá là ở trường này chẳng có ai đẹp như cô ấy.”-Chấn Thiết phản đối.
“Dạo rày mắt ‘thẩm mỹ’của cậu có vấn đề gì không hả?”-Chấn Thực tỏ vẻ quan tâm.
“Mày…”-hắn phát cáu,giơ nắm đấm chuẩn bị…
“Thôi thôi,tôi xin can…”-Vệ Lực nãy giờ im lặng,giờ mới lên tiếng can ngăn.
“Điều tra lai lịch con nhỏ đó!”-hắn quát.
“Đây rồi…”-nhìn vào screen nào…
Tiểu thư Thẩm Ân Đình-19 tuổi-1m72-cân nặng-vòng 1-vòng 2…(chưa update).
Lý lịch bản thân:con gái nuôi của thương gia họ Thẩm(chẳng có gì đặc biệt).
The end…
“Haha…-Dạ Hàm Dương cười lớn-…cái lý lịch ‘dài’ nhất mà mình từng thấy…haha…còn ‘dài’ hơn cả lý lịch của bà lao công trường này nữa…haha”-hắn cười như chưa từng được cười.
“Chậc chậc…công nhận cô nàng xinh quá xá…thế mà…gia thế kém cỏi vậy”-Chấn Thực tặc lưỡi.
“Đáng tiếc!Đáng tiếc…”-Chấn Thiết thêm thắt.
“Bạn gái mới tuyển à,Hàm Dương?”-anh chàng ít nói lên tiếng.
“Cậu điên hả? ‘chà dép’cho tớ còn không biết được chưa,bạn gái à?Đừng có mơ!”
“Thế điều tra cô nàng làm gì?”-Chấn Thiết thắc mắc.
“Con quỷ nhỏ đó…sáng nay đã làm ‘nhục’ tớ trước lớp…-hắn nheo mắt-…con nuôi của thương gia…đúng là không biết thân biết phận…”
“Cô nàng làm ‘nhục’ cậu thế nào?”-Chấn Thiết hỏi tới.
“Cô ta đã…-đang nói giữa chừng hắn chợt im…và nhìn Chấn Thiết với con mắt giết người-…đây đâu có ngu mà nói,chả khác gì đang tự mắng mình…cậu tính chơi khăm tôi sao?”
“Hihi…”-Chấn Thiết cười duyên.
“Mau nghĩ cách giúp tao báo thù đi chứ ở đó mà nhe răng.”-hắn ra lệnh.
Họ bắt đầu suy nghĩ…
“Tớ có ý này,hay mình bỏ thẻ đỏ hình đầu lâu vào tủ đựng đồ của cô ta?”-Chấn Thiết cho ý kiến.
“Mày tưởng tụi mình là F4 hả?”-hắn bắt lỗi
“Dĩ nhiên là không!-Chấn Thiết phủ nhận-tụi mình là F5 mà…-câu trả lời của anh chàng làm đám còn lại ngớ người vì…shock…(chắc do nhiễm phim truyền hình)-gì chứ?tớ nói không đúng sao?Này nhé,học viện Hạ Du chúng ta không thua gì trường trung học Shinwa,5 bọn mình đều là hotboy,đứng đầu trường,người người ngưỡng mộ…-anh chàng giải thích-…cô nàng họ Thẩm cũng thuộc tầng lớp tầm thường như cô nàng Jan…Jan…Jan gì nhỉ?”
“…Jan Di…”-Chấn Thực nhắc tuồng
“…Ờ…Jan Di…,cô nàng chống đối cậu,cậu tức giận và tìm mọi cách trả đũa cô nàng…thế không giống phim BOF à?”
“…cũng giống…”-Hàn Thư Khắc gật gù
“Rất may là cô nàng Thẩm Ân Đình không phải con gái ông chủ tiệm giặt ủi và trông xinh vô cùng.”-Chấn Thực nhận xét
“Và sau đó thì… ‘oan gia’ thành đôi…hạnh phúc mãi mãi…haha…”-Chấn Thiết tiếp…cả đám lại cười lăn lộn
“In mẫu lý lịch ra giấy,ngày mai đem dán khắp trường cho tao,lũ khốn,ngồi đấy mà cười cho trúng gió đi!-hắn nói rồi bỏ đi 1 mạch… “những thứ rác rưởi’ thì nên trở về với những nơi ‘rác rưởi’”dám mắng mình là đồ ‘rác rưởi’ ư?haha…nực cười…con nuôi của thương gia…hắn nghĩ-…thứ ‘rác rưởi’ nhất học viện Hạ Du…là cô đó!!!Thẩm Ân Đình…”