PDA

Xem đầy đủ chức năng : CuỘc sÔng ĐỜi thƯỜng ...................



haiduong87
11-10-2009, 03:43 AM
CUỘC SÔNG ĐỜI THƯỜNG


Cuộc sống đôi khi làm người ta thấy giật mình, giật mình vì con đường đã bước qua, ngoảnh lại thấy mình đi xa quá, xa thật xa, vậy mà vẫn còn lạc bước, lạc bước trong đời như cụm lục bình trôi đi vô định không biết dừng lại bờ bến nào. Giật mình về những ngã rẽ trong đời làm ta thấy sợ, những vực thẳm, những hố sâu, giật mình vì sau cuộc đời gần hết nửa ta vẫn còn cô đơn, cô đơn hưu quạnh trống vắng, lạc bước dưới những ước mơ nhỏ bé vô bờ vậy mà ta vẫn không thể nào khác được

Cũng có thể rồi một mai đây ta sẽ khác, khác hơn những gì ta đang có, đang chịu đựng, gia đinh ư ? gia đình là gì sao ta mãi ước _ mãi mong, có lẽ điều đó chính những người lớn như ba mẹ ta cũng không thể nào biết được, không thể nào trả lời được đâu

Người lớn, những người lớn trong lòng ta, họ làm gì trong cuộc sống, họ không thuộc về nhau, họ không quan tâm tới con mình nghĩ gì, buồn hay vui, ba mẹ tôi cũng vậy, tôi thầm mơ ước ba sẽ về nhà sau những ngày làm việc ... nhưng niềm mơ ước đó đã theo tôi hai mươi nam qua ma chưa một lúc nào lập lại cả ...

Trong những bước đi của tôi không có ba nâng đỡ, không có tiếng nói chung trong gia đình, nhiều lúc khóc mà không hiểu tại sao tôi lại khóc, " niềm vui thì muôn hình muôn vẻ, còn nỗi buồn và niềm đau thì na ná giống nhau "

Tôi có thể đi với những bước đi không mệt mỏi , nhưng tam hồn và ý nghĩ của con người sẽ phải già đi, đi mãi rồi cũng phải dừng lại dù là không tìm được một bến đỗ để đời mình dừng chân

.................................................. ..

Đôli
11-10-2009, 04:54 AM
Hạnh phúc, đau khổ, buồn vui,.................tất cả phải chăng chỉ là do ý nghĩ chủ quan của mỗi người.(?)Có người được sống trong ngôi nhà vững chãi nhưng luôn ảo tưởng tới một lâu đài khác, có đứa bé giận hờn ba vì đã không mua chiếc lồng đèn đẹp theo ý nó,.............,và có kẻ chỉ mong sao mỗi tháng không phải khất lên khất xuống tiền trọ, có lũ nhóc chỉ ao ước được người khác thắp cho một ngọn nến nhỏ để có thể biết được: Sinh nhật là thế nào...............

Cuộc sống vốn dĩ chẵng bao giờ hiện diện 2 chữ Phẳng Lặng. Nếu có, chẳng qua cũng chỉ là lớp phủ bên ngoài, như sự lặng gió trước một cơn giông bão, như biển rút nước một cách kì lạ trước khi bộc lộ dáng vẻ thực của một trận sóng thần !

Cuộc sống là một sự sinh tồn trong tâm thức. Lúc mới chào đời, bài học đầu tiên chính là:Khóc, bởi nếu không vượt qua nó thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tồn tại. Rồi học cách bò, cách đi,học nói,lớn lên 1 chút thì học chữ. Bài học cao hơn nữa là bài học về vui buồn, về cách Ghét, cách Yêu, cách cạnh tranh và Sinh Tồn....................Có người nói: Hạnh phúc là đấu tranh, là phải không ngừng ước mơ, không ngừng hoài bão,.........Nhưng lại có 1 câu thành ngữ của Anh :"Khi không có những cái mà mình thích, hãy thích những cái mà mình có". Thì ra , tất cả tình cảm, về cái Được và Mất đều là do suy nghĩ của con người chi phối.

Con thuyền trước sóng lớn phải đi tìm bến đỗ để ẩn trú, nhưng cũng có chiếc thuyền không thể đến hòn đảo an toàn nào đó, cũng không thể mòn mỏi trong vô vọng, nó đã chọn một bến đỗ khác, bến đỗ ngay trên những luồng sóng dữ đang gào................